Nhiên đưa tay đỡ Thuỵ Vi đứng dậy, Thuỵ Vi chậm rãi đi phía trước còn anh đi phía sau cũng cẩn thận đưa sẵn cánh tay để hờ sau lưng. Nhiên vẫn mãi nghĩ về những lời mà Thuỵ Vi đã nói với mình, anh không nhịn được đưa tay kéo nhẹ vai hắn.
“Anh sẽ trả lời thành thật đúng không?”
Thuỵ Vi cười, gương mặt lúc không đeo cặp kính lên nhìn không còn sắc sảo như mọi khi mà có vẻ hiền hơn. Mái tóc mềm thả rũ xuống bên vai, bộ quần áo rộng và hai bả vai gầy khiến hắn nhìn thật mong manh.
Trong căn bếp, Nhiên đang bận rộn với mấy nguyên liệu nấu ăn đơn giản cho bữa tối của cả hai. Thuỵ Vi ngồi ở bàn ăn, tay ôm chiếc gối hình gấu bông nhỏ mà hắn tìm thấy trong phòng ngủ của Nhiên.
Cũng không biết hắn nghĩ ngợi điều gì mà khoé miệng cứ bất giác mỉm cười, thỉnh thoảng lại có tiếng khúc khích. Nhiên đang đun nồi nước nghe thấy tiếng cười khúc khích của hắn vang lên, anh nhíu mày lên tiếng: “Đừng cười nữa, tôi đã nói cái đó không phải của tôi.”
Thuỵ Vi để cái gối bông nhỏ lên bàn rồi nằm nghiêng mặt nhìn Nhiên, hắn cười: “Chỉ là tôi thấy đội trưởng dễ thương hơn tôi nghĩ.”
Lý do khiến hắn cười khúc khích từ đầu đến giờ là vì phát hiện được chiếc gối bông nhỏ này trong phòng ngủ và chiếc áo phông trắng in hình một chú vịt vàng đáng yêu trước ngực mà hắn đang mặc. Dù Nhiên đã giải thích rằng đó là những đồ vật mà người dì của anh mua cho nhưng vẫn khiến Thuỵ Vi cảm thấy rất thú vị.
Nhiên bưng hai bát mì nóng hổi đến bàn, cẩn thận đặt xuống trước mặt Thuỵ Vi cùng một đôi đũa.
“Vậy tôi có thể hỏi anh bao nhiêu câu hỏi?”
Thuỵ Vi vừa chậm rãi hưởng thức món ăn trước mặt vừa đáp: “Cậu chỉ có ba lượt hỏi.”
Không khác với những gì Thuỵ Vi dự đoán, câu hỏi đầu tiên Nhiên đã hỏi về vụ án mà họ đang điều tra. Anh muốn biết vì sao Thuỵ Vi có thể chắc chắn rằng hung thủ có hai người.
“Cũng mãi đến khi một nạn nhân nữa bị giết tôi mới chắc chắn suy nghĩ của mình.” Thuỵ Vi bắt đầu có suy nghĩ về vấn đề này từ lúc hắn tỉnh lại sau vụ tai nạn.
Hai vụ án trước đó tức là vụ tai nạn tấn công vào xe chở Trần Chí Sơn và vụ sát hại Võ Chính Hào diễn ra kế tiếp nhau, theo lý mà nói một người vẫn có thể hoàn thành được trọn vẹn tất cả. Nhưng cho đến khi vụ tai nạn nhắm vào hắn và Nhiên xảy ra, Thuỵ Vi mới có một sự hoài nghi. Nếu hung thủ không phải là một kẻ máu lạnh tột độ thì làm sao có thể liên trong vòng chưa đầy hai ngày đã thực hiện một cuộc tàn sát với đủ mọi loại hình như thế, vừa tốn công lại vừa tốn sức. Hoặc giả những vụ án diễn ra này là cùng lúc có hai hoặc nhiều người cùng thực hiện thì có vẻ khả thi hơn.
Nhưng cho đến lúc đó, đây cũng chỉ là một sự suy diễn theo một hướng khả năng nhỏ mà Thuỵ Vi cho rằng có thể xảy ra. Mãi cho đến khi hắn xem được đoạn camera ghi lại cảnh vụ tai nạn xe ngày hôm đó. Khi hung thủ lái chiếc xe tải đâm vào chiếc xe của hai người họ, tài xế đã rời khỏi xe tải rồi chạy sang bên kia đường để leo lên một chiếc xe khác. Camera có độ phân giải khá thấp nhưng rõ ràng gã tài xế không leo lên ghế lái mà ngồi ở ghế phụ lái, vậy là có người đã đợi sẵn. Cũng có nghĩa là trong vụ án này còn có một người khác đóng vai trò là người tiếp ứng, dọn dẹp hiện trường.
Suy đoán lúc bấy giờ trở nên chắc chắn hơn nhưng vẫn chưa có bằng chứng, cho đến khi vụ án của Lý Văn Lợi xảy ra. Hiện trường vụ án bị xáo trộn rất nhiều nhưng không để lại bất cứ dấu vết nào của hung thủ. Lúc nhìn thấy vết thương trên người nạn nhân và một số dấu vết ẩu đả để lại, Thuỵ Vi mới có thể chắc chắn suy nghĩ của mình về hung thủ là đúng đắn.
Hung thủ của vụ án lần này có thể xác định không phải là kẻ giết người hàng loạt ngẫu nhiên mà là một kẻ giết người có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Những kẻ như thế thường có động cơ xuất phát từ sự hận thù hoặc nỗi ám ảnh nào đó. Tuy nhiên có thể chắc chắn rằng tất cả đều có một điểm chung là nỗi uất hận và lòng căm phẫn thể hiện rõ ràng nhất thông qua cách thức gây án.
Thuỵ Vi chậm rãi vừa gắp một đũa mì vừa nói: “Cậu có biết sự khác biệt giữa việc giết chết một người bằng cách siết đến ngạt thở và giết bằng dao đâm thẳng vào tim là thế nào không?”
Nhiên xoa cằm, anh nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: “Siết ngạt thì tốn thời gian hơn so với một nhát dao nhỉ?”
“Nói một cách chính xác hơn thì việc bóp cổ một người đến chết là quá trình rất dài của việc đấu tranh tâm lý của cả hung thủ lẫn nạn nhân.”
Đối với nạn nhân, đó là nỗi sợ hãi và sự dày vò bất tận. Chỉ vài giây trước cái chết, dây thần kinh cảm giác sẽ khiến cho nạn nhân cảm nhận được tất thảy sự sợ hãi. Đối với hung thủ, quá trình này đủ dài để khiến hắn đấu tranh giữa toà án chính nghĩa trong lòng mình với sự hận thù kìm nén bấy lâu.
Nói một cách khác thì khi đâm xuyên dao qua tim của đối phương, đó là một quyết định ngắn gọn với tất cả sự quyết tâm chỉ trong một chốc một lát. Nhưng siết cổ một người là sự nhẫn tâm tuyệt đối.
Sự thay đổi trong cách thức gây án của một kẻ giết người hàng loạt có mục tiêu chỉ xảy ra khi gã chịu một đả kích to lớn ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức. Dù cách thức khiến đối phương gục ngã bằng súng điện giống nhau nhưng cách giết hại đã thay đổi. Nhát dao đâm thẳng vào tim ở vị trí chếch từ dưới lên trên, chứng tỏ hung thủ tấn công nạn nhân ở hướng trực diện chứ không phải khi nạn nhân đã ngã xuống, mặt khác cũng chứng tỏ chiều cao của hung thủ thấp hơn so với nạn nhân nhiều.
Thuỵ Vi đã quan sát hiện trường lần này, hắn phát hiện ra hung thủ có sự kích động và vội vàng hơn so với những lần trước.
“Trước khi xem camera, mọi thứ chỉ là niềm tin trực giác và suy đoán của tôi.”
“Trực giác của anh lúc nào cũng kì diệu.” Nhiên không nhịn được mà cảm thán.
“Tôi sẽ nhận lời nói đó như một lời khen từ cậu.” Thuỵ Vi cười với gương mặt ranh mãnh, hắn gác đũa lên tô mì vừa mới ăn xong rồi thong dong ngồi dựa lưng vào ghế đẩy ánh nhìn sắc sảo đặt trên người Nhiên như đang chờ đợi câu hỏi tiếp theo.
Nhiên đứng dậy, bưng hai bát mì đã ăn xong vào trong bồn rửa chén. Anh đeo găng tay với gương mặt trầm ngâm. Nhiên có quá nhiều thắc mắc và tò mò với con người trước mặt mình, anh không biết giới hạn câu hỏi và câu trả lời mình được biết là đến đâu. Rửa xong mớ chén đũa, Nhiên đi ra từ bếp lại chạm phải ánh mắt đang chờ đợi của Thuỵ Vi.
Anh bước tới, bàn tay vô thức chạm vào lọn tóc vươn trên vai Thuỵ Vi. Nhiên hạ giọng: “Những vết thương trên người anh…”
“Đó là câu hỏi thứ hai của cậu à?”
Nhiên không đáp, sự im lặng của anh đã là câu trả lời của anh. Nụ cười trên môi Thuỵ Vi có hơi gượng gạo, rõ ràng hắn không sẵn sàng cũng không tình nguyện muốn trả lời nhưng cuối cùng vẫn đáp ngắn gọn: “Là của một người tệ hại đã ban cho tôi. Về mặt sinh học, cậu có thể gọi đó là bố của tôi. Đương nhiên với tôi thì ông ta không bao giờ xứng với cái chức danh đó.”
Hắn nhìn lên, gương mặt Nhiên lúc này biểu hiện rất rõ anh không hiểu những lời mà Thuỵ Vi nói. Hiển nhiên là vậy rồi, Thuỵ Vi đã từng nói với anh rằng hắn là trẻ mồ côi vậy mà giờ lại nói mình có một ông bố ruột, không chỉ thế lại còn là một ông bố tàn nhẫn xấu xa. Lời nói của Thuỵ Vi hiện tại mâu thuẫn với những lời nói của hắn trước đây, người nghe khó chấp nhận là chuyện rất đương nhiên.
Thuỵ Vi kéo ghế đứng dậy, hắn với tay xoa nhẹ vài cái lên đầu Nhiên.
“Con người không thể từ đá chui ra, tôi cũng có những người sinh ra mình. Nhưng không phải người cha người mẹ nào cũng xứng đáng, với họ tôi là sản phẩm lỗi cũng như tôi không bao giờ chấp nhận họ là gia đình. Đối với cậu có lẽ thật khó chấp nhận nhưng trên thế giới rộng lớn này không thiếu những người như tôi.”
Lúc đặt chân vào ngôi nhà, Thuỵ Vi đã cảm nhận một sự ấm áp chưa từng có. Dù Nhiên nói rằng anh không hay ở đây vì công việc nhưng rõ ràng nó luôn là chốn về an ủi tâm hồn cho một đứa con bận rộn. Sự ấm áp ấy không phải là thứ có thể tạo dựng lên chỉ bằng sự nỗ lực của một người, đó là sự ấm áp mà một ngôi nhà thật sự nên có. Thuỵ Vi chưa từng có một mái ấm nhưng hắn tin rằng một ngôi nhà thực thụ sẽ là nơi tạo cho hắn cảm giác thoải mái tuyệt vời giống như nơi này.
Nhiên là một người chính trực ngay thẳng, sự tự tin và dũng cảm đó của anh là kết quả của việc được nuôi dạy đúng cách. Người ta vẫn hay nói rằng sự tự tin của đứa trẻ được yêu thương là thứ không thể bị mô phỏng. Thuỵ Vi hiểu rằng Nhiên trân trọng hai chữ gia đình này rất nhiều, đối với anh ấy hai chữ này có thể là một điểm tựa vững chắc không thể lay chuyển. Vì thế những vết sẹo và nỗi đau mang tên gia đình của Thuỵ Vi, Nhiên có thể không bao giờ hiểu được.
Thuỵ Vi mỉm cười, hắn đang định rời đi thì Nhiên bất ngờ nắm lấy khuỷu tay hắn. Đôi mắt Nhiên thể hiện rõ sự bối rối và hoang mang.
“Anh không phải một sản phẩm lỗi, chi ít đối với tôi là vậy. Nên đừng…” Lời đến bên miệng vẫn không thốt ra được. Nhiên nhận ra mình không hiểu gì về Thuỵ Vi, anh không có tư cách gì để an ủi nỗi đau trong lòng hắn. Khi nghe những lời Thuỵ Vi nói với vẻ mặt thản nhiên như một người đã buông bỏ mọi kỳ vọng, anh biết mình không thể buông tay người đối diện.
“Tôi từng nói rồi đúng không, nếu biết thêm nhiều nữa về tôi thì cậu sẽ không thể cáng đáng nổi đâu.” Nói rồi hắn nhẹ nhàng đẩy tay Nhiên ra rồi đi về phía phòng ngủ. Hắn nhìn ngó một lượt rồi chỉ tay vào căn phòng: “Nhà cậu chỉ có một phòng này thôi nhỉ?”
Nhiên thở dài, khẽ nắm lại bàn tay đang lưng chừng giữa không trung. Anh không lý giải được sự quan tâm của mình vì sao lại hướng về Thuỵ Vi nhiều đến thế. Chỉ là sự quan tâm đơn giản giữa đồng nghiệp thôi sao? Hoặc có lẽ là sự quan tâm xen cả tò mò đối với người không màng nguy hiểm đã cứu mình khỏi cái chết.
Vì căn nhà chỉ có một phòng ngủ nên Nhiên để Thuỵ Vi ngủ trên giường còn mình thì trải một tấm nệm dự phòng trên nền đất bên cạnh. Đèn đã tắt từ lâu, trên giường cũng không còn tiếng trở mình của Thuỵ Vi nhưng Nhiên vẫn còn trằn trọc mãi không ngủ được. Anh gác tay lên trán, mãi suy nghĩ về những điều Thuỵ Vi nói. Có vẻ hắn không muốn nhắc về gia đình của mình, hắn ghét những người đó nhiều đến mức nói rằng mình là trẻ mồ côi kia mà.
Nghĩ lại thì ban nãy Thuỵ Vi đã đánh trống lảng sang chuyện khác, hắn đang né tránh câu hỏi thứ ba của Nhiên. Hắn sợ Nhiên lại hỏi về gia đình sao? Hay hắn không muốn phải nói về những điều đó nữa?
Nhiên ngồi dậy, anh chăm chú nhìn người đang ngủ say trên giường rồi không hiểu sao lại vô thức tiến sát lại gần. Nhiên nằm gục đầu bên mép giường, anh liếc mắt lên nhìn Thuỵ Vi rồi lại lầm bầm: “Tại sao anh lúc nào cũng khó hiểu như vậy chứ? Tôi phải làm sao thì mới hiểu được anh bây giờ?”
Thế rồi bất tri bất giác làm sao Nhiên cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay biết. Đến lúc giật mình vì cánh tay tê rần Nhiên mới biết mình vẫn giữ nguyên tư thế ngồi gối đầu bên mép giường. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hai giờ rưỡi sáng.
Nhiên xoa đầu định quay lại nằm thì chợt nhận ra Thuỵ Vi không có trên giường, tấm chăn đã bị lật ra vì ai đó đã rời đi. Anh nghĩ rằng Thuỵ Vi không ngủ được nên ra ngoài uống nước, thế nhưng Nhiên đã tìm khắp nhà mà vẫn không thấy đâu. Rõ ràng đèn phòng khách không bật, đèn nhà bếp cũng tắt, giày dép vẫn còn nguyên trên kệ, cửa vẫn khóa kín. Vậy thì Thuỵ Vi đã đi đâu?
Cơn mơ màng say ngủ bây giờ đã tỉnh hoàn toàn, Nhiên chộp lấy cái điện thoại của Thuỵ Vi còn để trên bàn. Vật dụng tuỳ thân đều ở đây, giờ này rồi thì Thuỵ Vi còn có thể đi đâu? Nhiên hoảng loạn, anh muốn gọi điện tìm người nhưng lại nhận ra mình chẳng biết gọi cho ai. Anh đâu biết gì về mối quan hệ xã hội của Thuỵ Vi, hắn còn chẳng có người nhà thì biết tìm ai để hỏi.
Nhiên quay trở vào phòng, bật đèn lên định thay áo ra ngoài tìm người. Anh đi lại tủ quần áo rồi mở ra, bất ngờ là lại nhìn thấy Thuỵ Vi ngồi gọn lỏn bên trong, đầu tựa vào vách tủ vẫn đang say giấc.
Khoảnh khắc đó không ai biết được trong lòng Nhiên đã nhẹ nhõm bao nhiêu, anh ngồi xổm xuống ôm đầu mà thở phào.
Nhiên ngước mắt nhìn, tủ quần áo cũng không lớn thế mà Thuỵ Vi lại có thể ngồi bó gối mà ngủ ngon lành trong này thì cũng tài thật. Anh với tay chạm lên gò má hắn, khẽ lầm bầm: “Vậy rồi sao anh lại chui vào đây ngủ vậy, hại tôi lo sốt gió.”
Gương mặt Thuỵ Vi lúc này rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều, cảm giác giống như hắn đã tìm được một chỗ an toàn cho mình. Nhiên đứng dậy, anh nhìn lại chiếc giường trống không rồi vò đầu. Dù vậy thì cũng không thể ngủ thế này được, sáng mai sẽ tê cứng cả người cho xem. Nhiên không hiểu vì sao Thuỵ Vi lại giữa đêm chui vào tủ quần áo để ngủ nhưng anh lờ mờ đoán rằng đây là hành động vô thức mà có lẽ chính hắn cũng không biết. Chứ làm gì lại có ai ở nhà người khác mà lại làm ra hành động thế này đâu.
Nhiên nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định cúi người bế bổng Thuỵ Vi, đưa hắn quay trở lại giường rồi cẩn thận đắp chăn lên như chưa có gì xảy ra. Anh nhìn chăm chú người trước mặt rồi mỉm cười: “Tôi sẽ giữ bí mật này giúp anh vậy.”
Thế là Nhiên quyết định sẽ không nói ra chuyện này với Thuỵ Vi. Quả nhiên buổi sáng thức dậy, Thuỵ Vi hoàn toàn không nhớ gì đến chuyện tối qua hắn chui vào tủ quần áo ngủ. Nhiên đã hỏi dò mấy lần nhưng anh nhận ra đó quả thật là hành động vô thức của Thuỵ Vi. Lẽ nào hắn bị mộng du sao?
Buổi sáng trước khi đến cục, Nhiên đã đưa Thuỵ Vi đến tiệm kính cắt lại một cặp kính mới. Cặp kính lúc trước hắn đeo vì tai nạn mà gãy mất một bên gọng nên cũng không còn sử dụng được nữa. Mấy ngày gần đây đã quen nhìn Thuỵ Vi không đeo kính, lúc hắn đeo kính lên lại khiến Nhiên có cảm giác giống như lần đầu gặp nhau. Thuỵ Vi lúc đó vừa có nét sắc sảo lạnh lùng lại vừa mang theo một cảm giác kiêu căng khó gần.
Cũng là lần đi cắt kính này Nhiên đã vô tình biết được một chuyện, Thuỵ Vi bị mù màu. Anh vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của người chủ tiệm khi hỏi Thuỵ Vi có muốn sử dụng loại kính áp tròng có thể khắc phục chứng mù màu của hắn hay không nhưng hắn đã từ chối.
Nhiên đã vô cùng ngạc nhiên mà hỏi lại: “Anh bị mù màu sao?”
Thuỵ Vi vừa chỉ tay vào vô lăng ý bảo Nhiên hãy lái xe cẩn thận vừa thản nhiên đáp: “Tôi bị mù màu đỏ xanh, không thể nhìn được màu máu.”
Giờ thi Nhiên đã hiểu vì sao Thuỵ Vi luôn mặc đồ trắng, vì vết máu nếu dính lên những quần áo có màu sắc khác sẽ khó nhìn thấy hơn màu trắng. Anh cũng hiểu vì sao tối hôm đó Thuỵ Vi lại không chú ý đến vết máu bắn trên ngạch cửa, vì chúng được ốp gạch màu đen nên không thể nhìn thấy được rõ ràng.
“Vậy sao anh lại không sử dụng kính điều chỉnh thị lực màu?”
Vì đặc thù nghề nghiệp, Thuỵ Vi phải tiếp xúc nhiều với những thi thể nên việc nhìn rõ những vết máu chắc chắn sẽ tiện lợi hơn nhiều. Mặc dù hắn không trực tiếp chạm vào nhưng cũng là người phải ra vào hiện trường thường xuyên, sử dụng vật dụng màu trắng cũng chỉ để nhận biết được tương đối chứ không phải cách khắc phục lâu dài, hơn nữa còn khá bất tiện trong nhiều tình huống.
Thuỵ Vi chống cằm, hắn hình như trầm lắng hơn lúc nãy.
“Chỉ là tôi không thích màu của máu nên không muốn thấy mà thôi.”
Đã nói thế rồi thì Nhiên cũng không hỏi thêm nữa, đổi lại thì anh cũng đã hiểu được lý do vì sao Thuỵ Vi luôn ăn mặc một cây trắng từ đầu đến chân như thế. Lúc đầu anh còn hiểu lầm hắn làm màu ra vẻ nhưng giờ mới biết tất cả đều có lý do. Đúng là không thể chỉ đánh giá mọi thứ chỉ bằng sự quan sát bên ngoài.
Bình luận
Chưa có bình luận