Như thể có hàng ngàn mũi dao đâm liên tiếp vào ngực, đầu óc Victoria trở nên trống rỗng, lịm dần đi trong cơn đau đớn kịch liệt. Cô chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng Cassa gào thét ở phía sau lưng, hoảng loạn kéo mình lùi về phía sau.
Ở trên cao, bảy con đường luân hồi như bảy cái miệng máu khổng lồ, lúc nãy còn ra sức hút lấy thần lực của Victoria, giờ biến thành những cái hố đen khủng khiếp, bị phân rã thành muôn ngàn mảnh vụn, rơi xuống như tro tàn.
Nhưng ngay cả Shineri cũng vậy, bởi cô hiện tại cũng chỉ là một phần nhỏ trong chỉnh thể sức mạnh của chính mình, và cô đã quyết định tự tay xoá sổ nó. Đây là cơ hội cuối cùng để Victoria phá huỷ ”thứ” đã giam cầm họ trong vô tận của thời gian.
Cô không hy vọng Victoria sẽ biết mình đang phải làm gì, chỉ cần công chúa nhỏ sống bình an trong tương lai, dù tương lai đó sẽ không còn tồn tại cái tên Shineri.
Victoria bị nỗi đau khủng khiếp đánh gục hoàn toàn, cô bàng hoàng nhìn Shineri từ từ hoá thành tro. Ngay cả thanh Lôi kiếm cũng mất dần ánh sáng, sắp biến thành một khối sắt vụn xám xịt lạnh lẽo, không còn thần lực của sấm sét.
Như một bông hoa quỳnh thức giấc muộn màng giữa đêm, Shineri nở rộ trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lụi tàn. Nhưng thế đã là quá đủ, bởi Huyết trận đã bị cô phá huỷ hoàn toàn, cả bảy con đường luân hồi đồng loạt tan biến. Shineri vung cao Lôi kiếm một lần cuối cùng, vẽ ra một vòng tròn hoàn hảo. Đó là con đường luân hồi một chiều đi đến địa ngục, ra sức hút ngược Zira về phía nó.
Zira muốn phát điên, hắn biết mình không còn cơ hội để tiếp cận với thần lực phân mảnh của Shineri. Lời tiên tri của các vì sao thực sự điên rồ, nó ứng nghiệm đúng lúc đúng thời điểm, chỉ tuân theo ý chí của các vì sao mà không hề theo ý muốn của hắn, hay của Victoria.
Giờ đây, hắn không thể đối chọi lại phiên bản hoàng kim của Shineri. Đó là vị chúa thần đã từng huỷ diệt cả thần giới chỉ trong một trận chiến ngắn ngủi. Nhưng trước khi bị địa ngục hút ngược trở về, Zira đã điên cuồng túm lấy Alana và Hoả hồ ly đang ngất xỉu ở gần đó, kịp thời mang đi.
Hắn không cần ngôi vị của Keshodas thêm nữa, nhưng cần nắm lại lợi thế trước trận chiến mà hắn buộc phải thắng, khi thần điện tối cao của thần tộc mở ra một lần nữa. Zira uất hận biến mất vào thinh không, túm theo cả Alana và Tricy, hai cận vệ nhỏ tuổi nhất của Victoria, chỉ để lại một câu đầy giận dữ: “Hẹn gặp lại ở thần điện, công chúa.”
Ở nơi đó, hắn sẽ khiến Victoria trả giá rồi giành lấy ngai vàng của thần tộc, của Shineri.
***
Lúc này, bảy con đường luân hồi đều đã bị phân rã và hoàn toàn biến mất. Catherina chỉ kịp thời ôm bọc máu chứa Julia vào lòng, rồi cũng bị hút ngược trở vào một trong bảy hố đen, đi đến một trong bảy nơi chứa thần lực của Shineri. Không ai biết họ sẽ gặp phải thứ gì, thậm chí là có còn sống sót để trở về hay không.
Victoria gạt tay Cassa ra, bất chấp tất cả bò về phía Shineri lúc này đã chỉ còn lại một nửa cơ thể. Chẳng còn suy nghĩ được chuyện gì đúng đắn, Victoria cố gắng làm theo bản năng, đưa tay lên hòng giữ lại trái tim của Shineri, vẫn đang hoá tro tàn. Nhưng thứ cô chạm vào chỉ còn là những đốm lửa đỏ rực đang chuyển màu xám tro, tan đi cùng cơn lốc vô tình.
“Không được!” Cassa lết tới gạt tay Victoria ra, cô biết công chúa muốn làm gì. Bởi kẻ duy nhất có thể nghịch đảo mọi cấm thuật trên đời, chỉ có thể là Victoria, đứa con lai của nữ thần Bình Minh và vị vua bóng Đêm.
“Thực hiện cấm thuật lúc này là mạng đổi mạng!” Cassa gào lên.
“Tớ không thể để mất chị ấy!” Cả người Victoria run lên.
“Cậu không đủ sức, cả hai người sẽ cùng chết!” Cassa cố gắng bình tĩnh ngăn cản Victoria. Cô biết nỗi đau này không dễ dàng để chấp nhận, nhưng nhớ tới lời dặn dò của Shineri trước đó, Cassa cần thiết ngăn cản Victoria làm ra điều dại dột.
“Tớ phải cứu chị ấy!” Victoria bắt đầu hoảng loạn, cô cố sức giữ lấy những tàn tro, không cho chúng bị thổi bay vào trong cơn lốc. Nhưng Cassa đã ôm cô lại, giữ cho cô không chạm vào Shineri nữa, cô nghẹn ngào: “Ngài ấy đi rồi, hãy để ngài ấy ra đi thanh thản, nghe tớ, Victoria! Tỉnh lại đi, đừng cố chấp nữa, ngài ấy, đi rồi.”
Nhưng Victoria giống như đã không còn nghe được Cassa nói cái gì, cô đột nhiên trở nên an tĩnh lạ thường. Trong đầu Victoria, một hình ảnh từ quá khứ bật ra, ký ức khi họ đính ước với nhau trong buổi chiều hoàng hôn lộng gió, trên một cánh đồng hoa cúc trắng tinh khôi.
“Victoria, em có đồng ý ở bên tôi cho tới vĩnh viễn về sau?” Shineri đưa ngón tay út ra để móc ngoéo với cô công chúa nhỏ của nữ thần Bình Minh.
“Cho tới vĩnh viễn về sau? Thế thì lâu quá!” Victoria cười khúc khích, cô cũng đưa ngón tay út của mình ra, câu lấy ngón tay của Shineri, trêu đùa.
“Thế thì,… ” Vị thần huỷ diệt tinh nghịch nháy mắt, cô học hỏi người phàm, cũng dùng ngón tay út của mình câu lấy ngón tay nhỏ của Victoria, cùng cô nhóc móc ngoéo.
“Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.”
Đoạn ký ức biến mất cũng là lúc mà Victoria nôn ra một đống máu. Cô bất lực buông lỏng người rồi chìm sâu vào vô thức, để nỗi đau đớn tột cùng kiểm soát cả tâm trí lẫn cơ thể của mình.
***
“Vickie.”
Victoria tỉnh giấc, cô thấy mình đang nằm trên một đồi cỏ rộng lớn, trước một mặt hồ mênh mông. Trong màn sương mù lãng đãng nhẹ trôi, Victoria thấp thoáng thấy bóng một chiếc thuyền nhỏ đang dập dềnh theo cơn sóng.
“Em tỉnh rồi à?” Victoria ngơ ngác quay sang nhìn, thấy Shineri đang ngồi bên cạnh mình, khuỷu tay chống lên thảm cỏ xanh rì, nở nụ cười tuyệt đẹp như ánh nắng bình minh. Giống như chưa từng phải trải qua sự đau đớn nào trước khi chết.
“Shineri.” Victoria bắt đầu khóc. “Chị… không sao chứ, em cứ nghĩ mình đã thấy chị chết rồi.”
“Ừ thì, tôi chết thật rồi mà.” Shineri vẫn có thể cợt nhả đùa giỡn, nhưng với nụ cười thanh thản, tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Victoria càng khóc dữ dội hơn, cô điên cuồng lắc đầu, hai tay bấu chặt vào vai Shineri, cố gắng níu kéo giấc mơ rằng vị thần huỷ diệt vẫn đang còn sống trên đời.
“Em phải mạnh mẽ lên, mạng sống của rất nhiều người đang phụ thuộc cả vào em.” Shineri xoa đầu Victoria, để cô dựa hẳn vào lòng mình mà khóc cho thỏa thích. Cô cũng muốn tận hưởng những giây phút cuối cùng tồn tại bên cạnh cô nhóc, dẫu rằng nó thật ngắn ngủi.
“Không có chị, em không thể làm được gì cả.” Victoria gần như sụp đổ, cô thở hổn hển vì khóc quá nhiều, đầu gục vào hõm cổ của Shineri.
Lần đầu tiên trong cuộc đời chu du của mình, Shineri thấy Victoria khóc đến mức chết đi sống lại như thế này. Dù chỉ còn lại một tia thần lực cuối cùng sắp tan biến hoàn toàn vào hư không, Shineri vẫn cảm giác được lồng ngực mình đau đớn.
“Không có tôi sẽ tốt hơn cho em. Zira có thể là một con quỷ tàn ác nhưng hắn nói đúng, sợ hãi sẽ làm em yếu mềm.” Cựu chúa thần ôm đầu Victoria đang khóc thê lương vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu cô gái nhỏ, để trấn an, cũng để tham lam hấp thụ chút hơi ấm cuối cùng này.
“Nhưng nếu em không lựa chọn, chị đã không phải chết.” Victoria nấc nghẹn, cô khóc không thành tiếng, vì nỗi đau trong tim quá nặng nề.
“Đó là lựa chọn của tôi, Vickie. Cũng có nghĩa là tôi tin tưởng vào những lựa chọn của em sau này. Và tôi, vẫn sẽ ở ngay đây.” Shineri ấp tay lên ngực Victoria, lên trái tim đã gần như vỡ vụn của cô gái nhỏ. Shineri biết đây sẽ là lần cuối, mà họ bị cái chết tách rời.
Tiếng tù và ngân dài báo hiệu thời khắc chia xa đã đến. Sương mù tản ra khắp chốn, trên mặt hồ rộng lớn xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ trôi dần về phía Shineri và Victoria. Cả đồi cỏ như được thay áo mới khi mùa xuân đến, khi từng bông hoa cúc trắng chậm rãi bung nở. Chỉ trong phút chốc, màu hoa trắng tinh khôi đã phủ kín cả ngọn đồi, để tiễn đưa kẻ vĩ đại nhất thiên giới đi về nơi vĩnh hằng.
“Nhưng giờ, tôi phải đi rồi.” Shineri ngắt lấy một bông hoa trắng cầm trên tay, khẽ khàng nói. Cô chưa bao giờ có ý định rời xa Victoria, nhưng số phận có lẽ đã định đoạt rằng, họ sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau mãi mãi.
“Đừng, đừng rời đi.” Victoria khóc tới khản cả giọng. Trái tim cô đau đớn tới mức không thể chấp nhận được sự thật lúc này. Bọn họ đã từng được ở bên nhau thật lâu trước kia, và cũng đã từng mất nhau một lần, giống như thế này. Cảm giác bất lực khi rơi vào vòng lặp đè nặng lên trái tim vốn đã quá mỏng manh và yếu đuối của Victoria, khiến nó chỉ chực chờ vỡ tung trước áp lực của ngàn cân.
“Đừng khóc, em đã tiễn tôi một đoạn rồi. Học cách chấp nhận, và, dũng cảm lên, hỡi nữ thần Mặt Trăng.”
Shineri không đành lòng, nhưng cô buộc phải buông tay Victoria, đứng dậy bước ra thuyền. Kể từ giờ phút này trở đi, cô không thể bảo vệ Victoria được nữa, vì cô phải đi đến nơi mà mình thuộc về. Kể từ giờ phút này, vị thần của sự huỷ diệt với cái tên Shineri, sẽ vĩnh viễn biến mất trong dòng chảy của thời không.
Victoria muốn níu cánh tay Shineri lại, muốn cô sống sót, nhưng Shineri nói đúng, cô cần học cách chấp nhận và dũng cảm, để lớn lên. Cô không thể mãi ở trong vòng tay bảo bọc của bất kỳ một ai được nữa.
Với cơn đau như xé nát trái tim, Victoria buộc phải giương mắt nhìn con thuyền đưa Shineri trôi khuất dần vào màn sương. Cô biết rằng mình sẽ không thể gặp lại Shineri ở bất cứ một thế giới nào nữa. Răng Victoria cắn chặt vào đôi môi anh đào, máu đỏ chảy xuống thấm ướt cả bông hoa cúc trắng dưới chân cô. Nhưng cô vẫn bị buộc phải chấp nhận nỗi đau này.
Một lúc lâu sau, khi sương mù cuối cùng cũng đã tan đi, chiếc thuyền đưa Shineri đi về cõi an nghỉ cũng không còn trên mặt hồ. Mặt trời lộ ra sau những dãy nũi hùng vĩ, tỏa ra ánh nắng ấm áp và rực rỡ của bình minh rạng ngời. Gió nổi lên, từng cánh hoa trắng khẽ rung rinh hòa ca với nó. Chúng bắt đầu rời khỏi đài hoa, bay rải rác trên mặt hồ, để tiễn đưa người Victoria yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời đi về cõi vĩnh hằng.
Gió cuối cùng đã ngừng thổi, hoa đã ngừng bay. Và Shineri cũng không còn nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận