Victoria tỉnh dậy sau một tuần rơi vào trạng thái hôn mê, hay chính xác hơn là chẳng muốn phải tỉnh lại. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, trong phòng đứng lố nhố đầy người là người, khuôn mặt nào cũng lộ rõ sự căng thẳng.
Zira đã bắt cóc cả Alana lẫn Tricy xuống địa ngục, còn Catherina và Julia đều đã không rõ sống chết. Dù ngăn chặn thành công gã hoàng tử độc ác đánh cắp thần lực của Shineri, Victoria cũng đã mất đi những cận vệ mạnh nhất bên cạnh.
Rico Wellington đã chết, hội đồng trưởng lão buộc phải đôn người lên thay thế vị trí của ông. Cùng với nhau, họ phải nén lại nỗi niềm tang thương, tập trung về mật cung để chuẩn bị cho những khâu cuối cùng, trước khi Victoria kế vị.
“Công chúa.” Thấy Victoria mở mắt, Cassa nghẹn ngào thốt lên. Dù cũng bị thương rất nặng, cô vẫn cố sức mang cô công chúa còn tơi tả hơn cả mình về mật cung, theo manh mối mà Rico Wellington để lại, còn túc trực bên cạnh ngày đêm không nghỉ.
Đây là căn nhà mà cha ruột Victoria đã xây dựng nên, cả một mật cung kiên cố chứa đựng mọi thứ để bảo vệ cô khi trưởng thành. Bởi vì, lời tiên tri của những vì sao không phải là một trò đùa, Tricy từng nói như vậy trước khi bị Jira bắt đi.
Giờ đây, Cassa không thể không nghi ngờ, rằng ngoài cô, cả ba cận vệ còn lại đều đã biết chuyện gì đó mà cô và công chúa đều không hề hay biết. Chính vì thế, khi tìm lại được những ký ức của mình, công chúa mới có thể sốc đến như thế.
Victoria nằm đờ đẫn trên giường, nhìn những chiếc kệ chất đầy sách vở hơn cả thư viện lớn của The Manor. Giờ thì cô đã biết, vị vua bóng Đêm cuối cùng không phải là Shineri như mọi người vẫn lầm tưởng, mà chính là cha cô, vị thần cai quản màn đêm.
Shineri đã đến nơi này từ trước, sắp đặt lại mọi thứ trước khi ra đi, vì cô biết Victoria sẽ còn một trận chiến ác liệt hơn nữa cần phải vượt qua trong tương lai. Victoria chật vật hít một hơi dài, đâu đó vẫn còn mùi hương đặc trưng của Shineri lưu lại, vương trên từng gáy sách. Mới chỉ hai đêm thôi mọi chuyện đã thay đổi, cô mất Shineri quá nhanh. Cổ họng Victoria nghẹn đắng cả lại, nước mắt lại chực chờ rơi xuống.
“Công chúa điện hạ. Thần nghĩ là người muốn giữ… ” Cassa đã thay đổi xưng hô một cách trịnh trọng, vì các trưởng lão đều đang ở đây nhìn chằm chằm vào cô, cận vệ Bình Minh cuối cùng còn sống. Trước mặt Victoria, sợi dây chuyền giữ chiếc nhẫn quyền năng vẫn đang sáng lấp lánh, như Shineri đang nhìn cô, mỉm cười ngờ nghệch.
Ngồi trên giường, Victoria thất thần nhìn di vật cuối cùng của Shineri trên tay Cassa, vết cắt trong tim lại bắt đầu rỉ máu. Nhưng cô cũng chẳng còn quan tâm nữa, bởi người cô yêu đã không còn.
Xung quanh giường, các trưởng lão cúi đầu mặc niệm cho một vị thần vĩ đại. Bởi Shineri là chiến thần mạnh nhất thiên giới, là vị thần duy nhất có khả năng điều khiển cả bảy vũ khí của thần tộc, giữ gìn trật tự và hoà bình cho cả thần tộc.
Nhưng giờ, với gánh nặng của một người sẽ ngồi trên ngai vàng thần tộc trong tương lai, Victoria hay nữ thần Mặt Trăng, phải làm nhiệm vụ đó. Nếu Zira trở thành chủ nhân của ngai vàng, thần tộc sẽ đi vào một thời kỳ hỗn loạn chưa từng có, với bóng Tối áp đảo, bao trùm cả thời không.
Với lấy sợi dây chuyền trong tay Cassa rồi đeo vào cổ, Victoria gắng gượng đưa một chân xuống giường.
“Đưa tớ đến thần điện của bóng Tối.” Victoria thấy tâm hồn trống rỗng, nhưng bình tĩnh đến lạ lùng. Cô muốn quay trở lại nơi mà Shineri biến mất, tìm thêm manh mối, đi đến thế giới nơi tồn tại những “phần” khác của Shineri.
Cassa nhìn Victoria kinh ngạc xen lẫn sợ hãi trước sự bình tĩnh đến lạnh lùng của cô. Cassa biết công chúa nghĩ gì, nhưng, Shineri đã chết, chết một cách triệt để.
“Công chúa, ngài ấy, đi thật rồi.” Cassa ngập ngừng.
Hơn ai hết, cô biết rằng Shineri đã dùng chính sinh mạng mình, phá huỷ toàn bộ những con đường đi tới mọi thế giới còn tồn tại “cô”. Sẽ không có ai có thể tìm lại Shineri được nữa, ngay cả Victoria, kẻ giờ đã sở hữu chiếc nhẫn có sức mạnh điều khiển bảy vũ khí tối thượng của thần tộc.
Tim Victoria nhói lên khi nghe thấy lời Cassa nói, cô khựng lại, cả người loạng choạng rơi xuống. Cassa phải đưa tay đỡ lấy cô bạn và đặt cô lại lên giường.
“Đưa tớ đi.” Phớt lờ các trưởng lão và cả lời can ngăn từ phía Cassa, Victoria cắn răng ngồi dậy, bấu chặt vào cánh tay người bạn thân, cố chấp bước xuống giường thêm một lần nữa. Vết thương trước ngực cô vẫn còn rất đau đớn, buộc phải nhờ tới sự trợ giúp của Cassa mới có thể thuận lợi bước đi được.
“Ngài ấy đã tan biến thật rồi, điện hạ.” Vừa đỡ Victoria, Cassa vừa ngậm ngùi khuyên bảo. Cô không thể để Victoria mãi chìm đắm vào giấc mơ rằng Shineri vẫn còn đâu đó trên cõi đời này thêm nữa.
Victoria nhìn Cassa, biết mình buộc phải chấp nhận sự thật đau đớn này, nhưng ngay đến cả một nơi yên nghỉ đàng hoàng, Shineri cũng không thể có được. Nghĩ đến điều đó, nước mắt cô lại vô thức rơi xuống.
“Công chúa điện hạ, Người không sao chứ?” Một vị trưởng lão lên tiếng. Họ đang phải chứng kiến một người thừa kế hoàn toàn yếu ớt, còn không thể tự vượt qua nỗi đau mất người thân, nữa là chiến đấu cho sự sống còn của kẻ khác.
“Để điện hạ một mình nguôi ngoai đi.” Một vị trưởng lão đặt tay lên vai người đồng cấp, cũng đưa tay ra hiệu những người khác tuần tự đi ra ngoài, chỉ để lại mình và Phong thần vương tương lai ở bên cạnh cô công chúa vẫn đang khóc thê lương. Họ lầm lũi đứng chờ, chờ cho Victoria bình tĩnh trở lại, để trao cho cô một thứ.
Dù khóc đến không thể tự kiểm soát được, Victoria vẫn biết mình phải nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Vì chỉ còn một tháng nữa thôi con đường đi đến thần điện tối cao sẽ mở ra. Cô cũng chỉ còn ngần ấy thời gian để đi cứu Tricy cùng Alana, và một tháng thực sự quá ngắn.
Zira rất hiểm độc, hắn bắt đi Tricy và Alana để bảo đảm rằng bọn cô sẽ phải đến đó bằng bất cứ giá nào. Tương tự, hắn đã gián tiếp bắt Shineri phải từ bỏ cơ hội sống duy nhất còn lại của mình, để cứu lấy cô. Victoria nấc nghẹn, tay nắm chặt, cho đến khi lòng bàn tay đau nhói, cô mới ngừng khóc.
Dù đã tìm thấy sức mạnh nguyên thuỷ của mình, ký ức của cô dường như vẫn bị ai đó giam cầm trong bóng tối. Nó giống như thể Victoria cứ lặng lẽ đi trong khu rừng sương mù độc hữu của riêng mình, mà chẳng thể tìm được lối ra. Nhưng Victoria biết, mình còn chưa trải qua thứ tồi tệ nhất.
Chỉ có trải qua những điều tồi tệ nhất, con người mới có thể tìm thấy sức mạnh thật sự của bản thân. Shineri đã từng dạy cô như vậy lúc mà cả hai vẫn còn ở hỗn mang.
“Nó có thể tồi tệ đến mức nào?” Victoria ngây thơ hỏi.
“Ví dụ như chứng kiến một người thân yêu chết đi, hoặc phải lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Lúc đó bản năng gốc của em sẽ trồi lên”. Shineri mỉm cười. Victoria đã chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, cho đến khi cô đánh mất Shineri. Một cái giá thật sự đắt đỏ, Victoria vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình, cười khổ sở.
“Công chúa điện hạ.” Vị trưởng lão còn lại trong phòng lên tiếng, ông cảm nhận được tâm trạng cô công chúa trẻ đã ổn định hơn một chút xíu.
“Trước đó vài ngày, ngài ấy có để lại cho người thứ này. Vừa nói, ông vừa đưa đến trước mặt Victoria một cuốn sách cổ, trên bìa sách là chữ viết tay vô cùng quen thuộc của Jessica Celian.
“Nhật ký hành trình.” Cassa đỡ lấy cuốn sách từ tay vị trưởng lão, lẩm nhẩm cái tên được ghi trên bìa sách. Đó có vẻ là cuốn nhật ký ghi chép lại những hành trình chu du qua nhiều vùng đất của Shineri.
“Là một bản chép tay về những hành trình của ngài ấy, lúc, còn sống.” Cassa nghẹn ngào, mắt rơm rớm, cô đọc dòng cuối cùng, nó đã khiến Victoria hoàn toàn không thể chống đỡ nỗi đau trong tim được nữa.
“Cho Victoria yêu dấu của tôi.”
Một nụ cười rực sáng với mái tóc bạch kim tuyệt đẹp hiện lên trước mắt Victoria, mông lung, mơ hồ và rất khó nắm bắt. “Cho Victoria yêu dấu của tôi.” Victoria lẩm bẩm, nước mắt cô lăn dài xuống gò má, rơi xuống đất vỡ tan tành.
“Mở nó ra đi.” Tay Victoria bắt đầu run rẩy, cô lại bắt đầu không khống chế được cảm xúc của chính mình. Nhìn thấy Victoria bị kích động, Cassa vội nắm lấy tay cô. Nhưng Victoria đã rút tay mình ra một cách đột ngột. Cassa cực kỳ sợ hãi, vì Victoria chưa bao giờ phản ứng kích động đến như vậy.
“Mở nó ra, Cassa!” Cô la lên, nhoài người ra vồ lấy cuốn sách của Shineri, tâm trạng cực kỳ bất ổn. Đúng lúc này, vết thương trước ngực cô nứt toạc, máu rỉ ra đỏ thẫm cả lớp băng quấn bên ngoài. Victoria đưa tay đỡ lấy vết thương, đôi mắt đỏ ngầu rựa lửa.
Cô chẳng nói chẳng rằng mà giằng lấy cuốn sách trên tay cô bạn, tháo luôn cả sợi dây buộc phong ấn. Nhưng nó chẳng có gì ngoài những trang giấy trắng, trống trơn sáng loà, một lần nữa thành công khiến cho Victoria thất vọng.
Nhưng rồi, máu chảy dữ dội từ vết thương trên ngực đã vỡ bung, Victoria ho ra một ngụm máu, đau đến muốn ngất đi. Cuốn sách của Shineri bị thấm một vài giọt máu, rớt từ trên tay cô xuống sàn. Cassa vội vã đỡ lấy Victoria để cô không đổ gục xuống đất, rồi lớn tiếng gọi người vào kiểm tra.
Vết thương được cầm máu, băng bó lại cẩn thận. Victoria nằm thở nặng nhọc, cố gắng kiểm soát cơn đau đang hành hạ khắp cơ thể mình. Cô ỉu xìu, thất vọng khi nhìn thấy “món quà” trắng nhách mà Shineri để lại cho mình.
Nhưng cũng giống như khi còn sống, Shineri thường sẽ không để Victoria phải thất vọng quá lâu. Một cơn gió thổi qua phòng làm lật mở cuốn sách lấm tấm máu tươi đang nằm dưới sàn. Trang giấy trắng lốm đốm những vệt đỏ từ từ phát sáng. Khuôn mặt Shineri hiện ra giữa những luồng ánh sáng, hẳn là vị thần huỷ diệt đã thực hiện nó vào trước ngày diễn ra nghi lễ triệu hồi của Catherina.
“Công chúa của tôi, cuốn sách này chỉ có thể được mở bằng máu của chính em. Nếu em nhìn thấy tôi trong hình hài này, có vẻ như tôi đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa.” Shineri hài hước nói, rồi thở dài.
“Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình sẽ phải để lại kỷ vật này cho em… “
Từ rừng núi bạt ngàn, biển khơi rộng lớn cho đến sa mạc khô cằn, Shineri đều đã ghé thăm. Với khuôn mặt ngời sáng, Shineri trong sách bắt đầu đi qua đi lại, diễn giải những hành trình mình từng trải nghiệm trong đời, với nhân dạng của bất cứ thứ gì mình có thể mô phỏng.
Nhưng một trong số những hành trình dài nhất của Shineri lại ở vương quốc của rừng và bóng Đêm, của cha Victoria, Khane. Và nó có thể sẽ giúp Victoria biết được nhiều hơn về chính mình, về lý do mà cô buộc phải giữ lấy ngai vàng thần tộc, nếu muốn sống sót.
Bình luận
Chưa có bình luận