Lần đầu tiên tiếp nhận mọi thông tin về thân phận thực sự của mình, Victoria đã cực kỳ hoảng hốt. Cô không phải là người mà cô nghĩ mình đã là, và càng không nghĩ tới việc mình sẽ sớm phải rời xa thế giới này.
Nhưng cái viễn cảnh phải rời bỏ nơi này và sống ở một nơi khác lại khiến Victoria nổi da gà. Sẽ không giống như hỗn mang, nơi có Shineri đồng hành bên cạnh, lần này, cô bị buộc phải trở về quê hương của cha mình, giành về một thứ mình không hề muốn: Ngai vàng của thần tộc, của Shineri.
Giờ Victoria đã hiểu tại sao Zira lại nhất quyết phải cướp cho kỳ được chiếc nhẫn cổ ngữ từ tay Shineri. Không chỉ bởi sức mạnh điều khiển cả bảy loại thánh khí của thần tộc. Đó còn là một trong hai điều kiện cần thiết để hắn bước lên ngai vàng của bóng Đêm.
Có lẽ ngay đến cả Zira cũng không ngờ, nhẫn cổ ngữ đã được cha hắn trao lại cho cô em gái. Ông loại bỏ hắn, biến cô công chúa “lưu vong” thành người thừa kế ngôi vị, trở thành người đứng đầu vương quốc rừng thẳm. Đó là nơi đại diện cho thế lực của các vị thần bóng Đêm, cũng là nơi trú ngụ của những vị thần mang nguyên tố Đất.
Câu chuyện người thừa kế, chắc có lẽ chỉ Khane, cận vệ thân tín nhất của ông Rico, và Shineri được biết. Khi Victoria kích hoạt vòng xoay thứ hai của nhẫn cổ ngữ để giải phóng Lôi Kiếm, có một thứ sức mạnh vô cùng ấm áp vờn quanh tâm trí cô. Victoria nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu.
“Con gái yêu quý, con là người thừa kế của ta, một lần nữa.”
Đó rõ ràng là một lời nhắn gửi đầy ẩn ý, nhưng Victoria quyết định gác việc tìm hiểu sang một bên. Giờ cô ở đây, bên trong hành cung của cha mình, để học lại mọi thứ từ điểm khởi nguyên.
Victoria muốn biết, chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến thượng cổ, khiến thần giới gần như bị xoá xổ hoàn toàn. Nhưng mọi thứ cần phải được bắt đầu từ thân phận thực sự của cô, con gái duy nhất của nữ thần Bình Minh Zaira và Khane - vị thần cai quản màn đêm.
Trên giá sách, Shineri đã đánh dấu sẵn những cuốn sách mà Victoria sẽ phải đọc để hiểu biết rõ ràng về nguồn gốc của mình, cùng những thứ mà cô phải làm trong tương lai, khi không còn ai ở bên.
Tay Victoria vuốt ve cuốn sách hành trình của Shineri để lại, đưa mắt nhìn ngắm những dãy sách ngang dọc vẫn còn lưu lại dấu ấn của vị thần huỷ diệt. Cô bắt đầu lật dở những cuốn sách mà Shineri và cha mình để lại, học cách trưởng thành với những khai mở đầu tiên về thế giới mà mình thuộc về - cõi thần.
Cassa khệ nệ bưng đến một chồng sách lớn, đặt bên cạnh Victoria đã ngồi sẵn bên bàn làm việc cạnh lò sưởi lớn, vùi đầu đọc sách.
“Chúng là?” Bị thu hút bởi chồng sách trên tay cô bạn, Victoria ngẩng đầu lên. Cô tiện tay cầm lấy một cuốn sách cổ cũ sờn đã bong bìa gáy, nằm ở phía trên cùng của chồng sách.
“Truyền thuyết về những ác thần thượng cổ." Tiêu đề cuốn sách khiến Victoria có cảm giác không khỏe. Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, chần chừ, nhưng rồi vẫn quyết định mở ra đọc.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Victoria lại chẳng dễ tiêu tẹo nào. Một vị thần hung hăng cao lớn với chiếc miệng rộng quá khổ, đang nuốt hàng trăm thân thể nhỏ bé vào trong chiếc bụng to lớn của mình.
“Đó là tổ tiên của em, Keshodas, vị thần cai quản rừng sâu, kẻ đứng đầu dòng dõi của các thần rừng.” Hình chiếu của Shineri hiện lên, cô nhìn vào hình vẽ trong sách và nói.
“Nhưng hắn là một tử thần mang dòng máu của ác quỷ thượng cổ.” Nghe vậy, Victoria bàng hoàng nhìn hình vẽ được mô tả trên trang giấy. Một trực giác mạnh mẽ xuất hiện nói với Victoria rằng, cô có sự liên kết nào đó rất chặt chẽ với vị hung thần này.
Lò sưởi vẫn tí tách reo vui, nhưng Victoria lại chẳng thấy vui chút nào. Bởi rất có khả năng, cô chính là nguyên nhân dẫn đến trận chiến thượng cổ thảm khốc khi xưa.
***
Tổ tiên của các vị vua bóng đêm lại là một quái vật ăn thịt người hết sức ghê sợ, cùng quyền năng thần thánh ngàn năm có một. Keshodas thậm chí còn đủ sức đối đầu với dòng dõi của các vị thần huỷ diệt - những kẻ gìn giữ sự cân bằng của thời không.
Những thông tin ít ỏi này đã gần như biến mất hoàn toàn và chẳng nhiều người nhớ đến. Chỉ khi chu du qua những vùng đất còn tồn tại dấu vết của những ác thần, Shineri đã khám phá ra nhiều câu chuyện liên quan. Cũng chính nguyên nhân này đã khiến cô từ chối hôn ước với Victoria khi nữ thần Bình Minh ngỏ lời.
“Ngay khi biết em có liên hệ với dòng dõi của các ác thần, tôi đã từ chối mẹ của em… ” Hình chiếu của Shineri ngồi bên ghế bành của Victoria, rầu rĩ kể chuyện. Nhưng ngay cả cô cũng không nghĩ rằng, định mệnh lại sắp đặt cho họ gặp lại nhau sau đó.
Victoria cũng chẳng thể cười nổi, cô là đứa bé lai mà không một ai mong đợi, ngoại trừ cha mẹ mình, là người mà nếu không thể cầm giữ được, cần phải bị giết chết. Cô thậm chí còn mang theo một phần bóng tối của thần tộc bên trong mình, thứ mà ai cũng sợ hãi, tránh xa.
Nhưng ngay tại thời điểm này, có lẽ Victoria cũng không thể ý thức được sức mạnh kinh khủng của dòng máu đang chảy trong người mình. Cô cũng chẳng ngờ được nó lại có thể cướp đi quá nhiều sinh mạng đến như vậy trong tương lai.
Victoria ngồi trầm ngâm, hình chiều của Shineri đã biến mất khi cô gấp cuốn sách lại. Cassa biết công chúa lại suy nghĩ tiêu cực, bắt đầu đổ mọi tội lỗi lên đầu mình. Cô thở dài, rồi mỉm cười nhân hậu, tịch thu cuốn sách Victoria đang cầm trên tay, nói: “Đừng lo lắng, nếu cậu là một quái vật ngàn năm có một tớ đã không chọn đi theo cậu rồi.”
Cassa mang cuốn sách nói về những ác thần đi mất, để lại đống sách cổ sắp nát nhừ, đậm đặc mùi mối mọt mà trước đây có đánh chết Victoria cũng chả đụng tay vào.
“Cậu nên học theo các loại ghi chú, tớ đã mang toàn bộ những thứ có đánh dấu đến đây cho cậu. Ngài ấy, đã để lại toàn bộ kiến thức của mình cho cậu.” Cassa nhìn Victoria ngồi trầm ngâm bên ánh lửa bập bùng, vẫn ngập ngừng đôi chút khi phải nhắc tới Shineri, sợ Victoria lại đau lòng.
“Đó không phải là toàn bộ.” Victoria thì thầm, ký ức khi họ đính ước lướt nhanh qua đầu. Có lẽ Shineri cũng bất ngờ lắm, vì cái chết lại là thứ khiến họ thực sự phải chia lìa. Victoria vuốt ve cuốn nhật ký hành trình của Shineri đã được cô đặt ngay ngắn trên bàn. Từ giờ trở đi, nó sẽ trở thành bùa hộ mệnh, đồng thời lưu giữ lại hình ảnh cuối cùng của Shineri khi còn ở bên cô.
Những câu chuyện về tổ tiên có thể làm Victoria lo lắng, nhưng khi vẫn còn cảm giác có Shineri bên cạnh, cô sẽ vĩnh viễn không còn sợ hãi. Ngay cả khi phải đối mặt với trận chiến cuối cùng có không phần trăm chiến thắng, cô vẫn vững tâm phần nào.
***
Khi Cassa gõ cửa phòng vào sáng hôm sau, cô trông thấy Victoria vẫn vùi đầu bên đống sách vở lớn. Công chúa giống như chưa hề chợp mắt một giây một phút nào. Victoria ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi nhìn Cassa đang lặng im nặng nề đứng ngay trước mặt mình. Cô biết Cassa đau lòng, nhưng còn cách nào khác ngoài việc phải đẩy nhanh “tiến độ” học hành thêm nữa?
“Công chúa.” Cassa lên tiếng, Victoria nghiêm túc nhìn lên, bởi mỗi khi Cassa đổi kiểu xưng hô, đằng sau cô chắc chắn còn có người khác đang nhìn. Không ngoài dự đoán, sau lưng Cassa, hai vị trưởng lão lớn tuổi nhất của vương quốc rừng thẳm đứng im lặng trầm mặc.
Trên bàn tay của vị trưởng lão già nua là những thứ mà Victoria vừa nhìn thấy trong sách đêm qua: Cuốn sách cổ tự và chìa khoá thần hồn. Đó là hai thứ sẽ đưa cô gia nhập hàng ngũ những kẻ bị thử thách để thừa kế ngai vàng. Con đường mà hẳn lúc xưa Zira cũng suýt nữa trải qua. Chỉ có điều, hắn đã từ bỏ nó, chọn một lối đi ngắn hơn để đến được mục tiêu nhanh hơn.
Victoria biết khi không thể tiếp cận thành công những con đường luân hồi, Zira sẽ không tỏ ra dễ dàng với cô trong trận chiến cuối cùng. Nhìn hai thứ cổ vật thuộc về những vị vua bóng đêm, Victoria thấy trong lòng trĩu nặng.
Thứ mang đến cho cô sức mạnh và lòng tự tin, là sự hiện diện của Shineri bên cạnh. Nhưng giờ, thứ Victoria còn lại, chỉ là một hình chiếu không cảm xúc hiện lên mỗi khi cô lật giở cuốn nhật ký hành trình, hay những cuốn sách cổ có ghi chú.
Nghĩ đến Shineri, Victoria lại run rẩy nắm chặt cuốn nhật ký. Cô không mạnh mẽ như mọi người vẫn tưởng tượng, hay kỳ vọng. Cô biết mình còn quá non nớt, quá sợ hãi việc phải bước ra ngoài ánh sáng. Vào thời điểm này, Victoria cũng cho thấy mình không hề sẵn sàng để trở thành một người lãnh đạo tối cao.
Cassa tiến đến bên cạnh Victoria, lặng lẽ đặt bàn tay ấm áp lên vai người bạn thân để trấn an. Cô hiểu nỗi sợ của Victoria đến từ đâu, công chúa nhỏ sợ mình sẽ mất đi những người thân cận một lần nữa. Nhưng biết làm sao được, đó đã là số phận của bọn họ, thứ định mệnh đã được sắp đặt bởi những vì sao.
“Công chúa điện hạ, với tư cách là người thừa kế ngai vàng của bóng đêm, người cần thiết trải qua những thử thách cổ được chỉ định, từ tổ tiên của người.”
Hai trưởng lão tiến tới, đặt lên bàn cuốn sách cổ tự và chìa khoá thần hồn ngay trước mặt Victoria. Khi thời điểm thiêng liêng tới, Victoria buộc phải trở thành ánh sáng dẫn lối để vương quốc rừng thẳm thoát khỏi đêm dài tăm tối. Nếu không, bọn họ có nguy cơ bị địa ngục nhấn chìm, một khi Zira kiểm soát được con đường hoàng kim đi đến ngai vàng thần tộc và trở thành chúa thần đời kế tiếp.
Hơn ai hết các trưởng lão đều hiểu rằng, công chúa cần đến sức mạnh lớn nhất của các vị vua bóng đêm, trước khi đối đầu với chiến thần địa ngục ở bên kia chiến tuyến. Cô buộc phải trở thành nữ hoàng của vương quốc và thừa kế thần lực từ người cha đã khuất của mình.
Điều đó sẽ biến nữ thần Mặt Trăng thành một cá thể có quyền năng mạnh mẽ để đánh bại Zira, gã hoàng tử phản loạn nhưng nắm giữ sức mạnh của địa ngục trong tay.
Chìa khoá thần hồn, thứ có thể mở khoá toàn bộ sức mạnh bị phong ấn của Victoria, giải phóng những khả năng còn bị che giấu thật sâu bên trong, khi nữ thần Bình Minh gắng sức giấu cô khỏi tầm mắt của các vị thần.
Còn cuốn sách cổ tự là nơi lưu giữ những thử thách cổ xưa nhất của vương quốc rừng thẳm. Nó như một nghi thức không thể thiếu để thể hiện sức mạnh của người kế vị trên con đường chinh phục ngai vàng.
Ngày này rồi cũng đến, Victoria nắm lấy chiếc chìa khoá, chiếc nhẫn trên tay cô rực sáng, nó bắt đầu xoay vòng. Từng vòng tròn cổ ngữ sáng chói hiện ra, nhưng lần này nó không giải phóng thứ gì, mà toả ra ánh sáng đan xen của bốn nguyên tố sự sống: Đất, Nước, Lửa và Gió.
Bốn luồng sáng với màu sắc khác nhau xoay tròn xung quanh Victoria như khi cô được sinh ra đời. Nhưng bởi vì trước đó, chưa ai từng phải sử dụng đến khoá thần hồn trừ Victoria, các trưởng lão đã không lường trước việc nó có thể làm cô đau đớn.
Trước khi bị cơn đau đánh gục hoàn toàn, Victoria chỉ kịp thấy chiếc chìa khoá biến thành một mũi tên màu khói, xuyên qua chính giữa trái tim mình. Cô kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu, bị bốn luồng ánh sáng quấn lấy, nâng lên trên không.
“Công chúa!” Cassa lao lên nhưng ngay lập tức bị bắn văng ra ngoài, nện cả người xuống đất. Ba vị trưởng lão lật đật chạy đến đỡ Cassa ngồi trở dậy, nói:
“Người không thể xâm nhập vào được, đó là vòng tròn tái sinh của riêng công chúa điện hạ.” Một trưởng lão già cả nhìn bốn luồng khí sáng loà đang bao bọc lấy Victoria ở trên không, giải thích.
Bọn họ buộc phải đứng ở ngoài, giữ nguyên trạng thái như thế cho đến bình minh, bất lực nhìn Victoria tự mở khoá chính mình.
Bình luận
Chưa có bình luận