Năm thử thách của người thừa kế


 

 

Victoria không biết thứ gì đang cuồn cuộn chảy vào bên trong cơ thể mình, hay tại sao cô luôn là kẻ phải chịu đựng đau đớn. Cả bốn luồng sức mạnh cùng lúc đâm xuyên qua người Victoria, khiến cô cảm thấy như bị cả ngàn lưỡi kiếm xỏ xiên qua người đau đớn. 

Máu nhỏ xuống, thấm vào bên trong cuốn sách cổ tự nằm im lìm dưới đất, biến nó thành một cuốn sách đỏ rực như máu. Những trang sách như được thức tỉnh, cuốn sách bật mở với ánh sáng độc nhất của mặt trăng xanh, sức mạnh nguyên thuỷ của Victoria, một thuỷ thần.

“Sử dụng dòng máu của hoàng tộc để khai mở, cuốn sách sẽ tự nguyện dẫn đường đến nơi cần đến.” Victoria nghe thấy một giọng nói nửa quen thuộc nửa lạ lẫm vang vọng trong đầu. Đó chỉ có thể là giọng nói của Shineri, vì nó giúp trấn an cô gái nhỏ một cách thần kỳ. 

Victoria nhắm mắt lại, cắn chặt răng chịu đựng cơn đau khủng bố. Vì nếu từ chối tiếp nhận quá trình này, cô xem như đã thua Zira ngay từ đầu, và Shineri của cô sẽ hy sinh một cách vô ích.

Vòng tròn tái sinh một khi đã bắt đầu khởi động thì không thể quay lại, cũng không thể ngừng lại giữa chừng. Victoria cứ thế bị bốn luồng sức mạnh khởi nguyên quay cuồng, chịu đựng sự dung hợp và mở khoá cho tới bình minh. 

Đến khi được tái sinh với những sức mạnh tiềm ẩn đã được giải phóng, bốn luồng sáng biến mất hoàn toàn, để lại Victoria nằm chơ vơ một mình dưới nền nhà lạnh lẽo.

Đang mơ mơ màng màng, Victoria đột nhiên thấy mình bị nhấc bổng lên, trôi nổi trong không gian. Dù tâm trí còn mơ hồ, cô vẫn biết rằng Cassa đang ôm mình về phòng ngủ. Có vẻ như quá trình gỡ bỏ phong ấn đã hoàn tất, nhưng rõ ràng ngoài những cơn đau đớn thấu xương, Victoria không cảm thấy mình thay đổi đi chút nào.

Cô nằm trên gối, mở mắt ra nhìn Cassa đắp chăn lên người mình. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, họ từ những kẻ đối đầu biến thành những người bạn thân thiết. Rồi không biết từ lúc nào, Cassa lại biến trở thành cận vệ cuối cùng còn sống sót bên cạnh Victoria, sau một loạt biến cố kinh hoàng.

“Cậu tỉnh rồi à? Cậu rớt xuống đất nên tớ nghĩ rằng mọi thứ đã ổn, tớ đưa cậu về phòng… “ Cassa lẩm bẩm.

Rớt xuống đất đồng nghĩa với ổn? Victoria không biết phải dùng từ gì để diễn tả sự ngốc nghếch đến đáng yêu từ nữ cận vệ của mình. Có lẽ cũng vì thế này mà Tricy buộc phải tỏ tình trước với cậu ta.

“Cảm ơn cậu.” Nhìn Cassa bận rộn đắp chăn cho mình, Victoria lại thấy sống mũi cay cay. Cô nên ngừng đòi hỏi việc ai cũng phải đối xử với mình như Shineri, và cảm ơn đời vì vẫn còn có người ở bên cô lúc này.

“Đừng, tớ là cận vệ của cậu, đây là điều tớ phải làm. Huống hồ, người cậu thực sự đã rất yếu ngay từ khi sinh ra.” Cassa ngồi xuống, nhìn Victoria nhợt nhạt nằm đó, một số ký ức vụt qua đầu nhắc nhở cô rằng, công chúa nhỏ đã từng bị thương rất nặng, không có một cơ thể khỏe mạnh hoàn mỹ như các vị thần khác.

“Liệu tớ có vượt qua được chuyện này không nhỉ?” Victoria nhìn lên trần nhà, đầu óc mông lung vô định. Cô không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ, vì lỡ như…

“Cậu không cần đặt áp lực quá lớn lên bản thân như vậy, cứ xem như là quay về thừa kế gia tài thôi.” So với các cận vệ khác, đầu óc Cassa đơn giản hơn rất nhiều. Cho dù là một thiên tài điều khiển các nguyên tố, lại sở hữu sức mạnh đáng sợ của Gió, Cassa là người ít suy nghĩ phức tạp nhất so với ba cận vệ còn lại. Điều ấy lại vô tình khiến Victoria nhẹ lòng nhiều hơn trong lúc này.

“Tớ sẽ mang Tricy về lại bên cậu.” Victoria nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Cassa, mấp máy đôi môi nứt nẻ. Nhắc đến cái tên Tricy, đôi mắt của Cassa bỗng nhiên rực sáng, cô vỗ vỗ bàn tay của công chúa rồi gật đầu.

“Tớ sẽ tự tay mang cô ấy về đây. Đừng lo nữa, đến lúc nghỉ ngơi rồi, công chúa.” Nhìn dáng vẻ tự tin vốn dĩ của Cassa, Victoria cũng an tâm phần nào. Cô biết Cassa nói đúng, để nắm được phần thắng trong trận chiến cuối cùng, cô cần có một trạng thái sức khỏe tốt hơn thế này nhiều. 

Victoria nhắm mắt lại rồi ngủ say lúc nào không hay. Cassa áp tay lên lồng ngực chồng chất vết thương của cô bạn, sử dụng thần lực của chính mình để chúng được chữa lành nhanh hơn.

“Con bé sẽ không thắng nổi nếu không chịu tiếp nhận những thứ thuộc về dòng dõi của ta. Đi đi Cassa, hãy đi tìm và bảo vệ nó, ngươi phải đảm bảo rằng khi thời điểm thiêng liêng ấy tới, Victoria sẽ đứng ở đây, thực hiện đúng sứ mệnh của mình.”

Những lời cuối cùng của vị vua bóng đêm ẩn hiện, vang dội trong tâm trí, làm trái tim Cassa thắt lại. Cô buộc phải trơ mắt nhìn Victoria dấn thân vào hành trình nghiệt ngã của số phận, không thể phản kháng. Nếu công chúa của cô thất bại, thần tộc có thể sẽ bị xoá sổ, và địa ngục sẽ thống trị cả thời không bao la. Victoria thậm chí không có quyền bỏ chạy lấy người, và cũng chẳng được phép thua cuộc.


“Tớ xin lỗi, Victoria, tớ không thể giúp gì được.” Cassa lắc đầu, cô quỳ xuống bên cạnh mép giường, gục mặt vào cạnh bờ vai gầy guộc của Victoria. Nếu như lúc này người ở cạnh Victoria là Catherina hay Alana, chuyện đã có thể tốt hơn biết bao.

Cassa là người cuối cùng gia nhập đội bảo hộ Victoria, theo mệnh lệnh của vị vua bóng Đêm. Dù không phải người lớn hay nhỏ nhất, cô lại có khả năng kết nối mạnh mẽ với tất cả những cận vệ còn lại, ngay cả Catherina lạnh lùng hay Alana trầm tĩnh. 

Nhưng lúc này, cô không đủ sức mạnh như Catherina, có được lòng can đảm không lùi bước của Tricy, hay sở hữu sự khôn ngoan bẩm sinh của Alana. Đôi tay của Cassa nắm chặt ở bên dưới gầm giường. Thứ cô làm được chỉ là an ủi công chúa điện hạ bằng những lời sáo rỗng, rồi sau đó, bằng mọi giá đưa được cô đến thần điện tối cao, chỉ thế mà thôi.

***

Khi Victoria thức dậy vào sáng hôm sau, các trưởng lão của cha cô đã chờ sẵn ở phòng làm việc, cùng với cuốn sách cổ giờ đã bị nhuộm trong màu đỏ của máu. Tất cả bọn họ đều biết rằng thời khắc mà công chúa bước chân vào hành trình thử thách, đã đến.

“Điện hạ.” Vị trưởng lão đứng đầu hội đồng trịnh trọng nói. “Đã đến lúc người phải mở cuốn sách và chấp nhận mọi thử thách được ghi chép ở trong này.”

Victoria gật đầu, dù hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý tự tay mở cuốn sách, để đưa mình gần hơn với những bí ẩn của vương quốc nơi cha cô từng trị vì.

“Tuy nhiên, chúng thần phải cảnh báo người, thử thách cuối cùng chưa từng có ai dám thực hiện, nó được mô tả là cực kỳ đen tối và tàn độc. Nhưng nếu thành công vượt qua, người mang dòng máu hoàng tộc sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, trở thành vua của các vị thần bóng Đêm… ” Vị trưởng lão vừa nói vừa tra cứu một thứ gì đó.

Bọn họ thậm chí còn nhiệt tình giải thích nhiều thứ, nhưng Victoria đã hoàn toàn không để vào tai. Cô cần trở thành kẻ mạnh nhất, dù cái giá phải trả có là gì đi nữa. Victoria muốn trả thù, trả thù cho Rico, cho Shineri, cho tất cả những người đã vì cô mà bỏ mạng.

“Cậu có thể chọn không thực hiện nó, cậu không thể biết được phần thưởng phía sau những thử thách là gì. Chúng, có thể vô cùng kinh khủng.” Cassa đứng đằng sau lưng Victoria, thì thầm. Cô thực sự lo lắng.

“Chúng ta không có lựa chọn đâu, Cassa.” Victoria mỉm cười đầy vẻ chua chát. Các vị trưởng lão đã tự giác lùi cả sang hai bên, chừa lối cho Victoria đi tới bên bàn làm việc. Ở đó, cuốn sách cổ tự đang nằm ngay ngắn trên bàn chờ cô đến, để được mở ra thêm một lần nữa.

Victoria tự cắt ngón tay mình, nhìn máu từ từ nhỏ ướt đẫm cả trang sách đã được mở sẵn. Vết máu lan rộng, tự di chuyển và sắp xếp lại thành từng hàng chữ nhỏ, phút chốc đã lấp đầy cả trang giấy trắng.

“Kumari.” Đứng ở ngay phía sau, Cassa là người thứ hai nhìn thấy chữ viết trên trang giấy. Cô thì thầm, một khung cảnh mênh mông chỉ toàn nước là nước hiện ra trong đầu. 

Không ngoài dự đoán, thử thách đầu tiên có liên quan tới nguyên tố Nước. Và nơi mà cô cần đưa công chúa đến là Kumari, vương quốc cổ bị nhấn chìm trong lòng đại dương từ hàng ngàn năm trước. Đó sẽ không phải là một thử thách dễ dàng, nhất là với một người không chịu được lạnh giá như Victoria.

“Cậu biết chỗ này?” Victoria nhợt nhạt mở miệng, trang giấy hút lấy máu của cô để làm mực, nó khiến Victoria choáng váng, loạng choạng lùi dần về phía sau. Cả thân hình Victoria đổ ập vào người Cassa, buộc cô bạn phải đưa tay đỡ lấy.

“Tớ biết.” Cassa đỡ trọn Victoria, dìu cô trở về phòng ngủ. Kể từ lúc này trở đi, Victoria cần được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những thử thách khó khăn này. 

“Bởi vì suýt chút nữa thì tớ đã nằm lại ở đó.” Cassa đắp chăn ngang ngực Victoria, tự lẩm bẩm một mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout