Mất tới nửa tháng để các vết thương trên người Victoria lành hẳn. Bọn họ cũng chỉ còn khoảng hai mươi ngày chuẩn bị các thứ cần thiết, trước khi thần điện mở ra. Mang theo cuốn sách cổ tự mà các trưởng lão đưa cho, Cassa và Victoria đi tới một ngọn núi cao lạnh lẽo trồi lên ở giữa biển khơi, nơi mà rất ít người lui đến. Đây có vẻ là thứ cuối cùng còn sót lại của Kumari sau khi toàn bộ vương quốc chìm xuống lòng đại dương mênh mông.
Ở đây, ngoài việc bị bao vây bởi biển khơi rộng lớn không bến bờ, Victoria còn thấy mình đứng trước khung cảnh hùng vĩ của những ngọn thác lớn, bao bọc chung quanh và liên tục đổ nước xuống một chiếc hồ sâu không thấy đáy. Victoria cảm giác như mình lại đi lạc vào Ma Vực lần thứ hai trong đời. Ngoại trừ việc không gian này sáng trưng trong ánh sáng thần thánh của Mặt Trời, chứ không tối tăm và ẩm ướt như Ma Vực ở địa ngục.
Tuy nơi này hoang sơ và ít có người dám đến gần, Cassa vẫn cẩn thận dựng một hàng rào mỏng, ngăn cản những kẻ muốn tiếp cận và phá hoại họ.
“Cậu chắc là muốn đi lên con đường này chứ?” Tay Cassa vẫn nắm chặt cuốn sách cổ tự không rời, cô hỏi Victoria một lần cuối cùng, đánh giá sự quyết tâm của công chúa. Nếu Victoria thực sự muốn làm, cô sẽ ở bên cạnh công chúa cho đến thời khắc cuối cùng.
“Chắc, cậu mở nó ra đi.” Victoria nói. Cô đưa bàn tay phủ lên trái tim mình, dù nó đã lành lặn trở lại, vẫn còn lại đó một vết sẹo rất lớn, khiến cô nhớ đến Shineri.
“Khi linh hồn ngươi trở về với vĩnh hằng, hãy tìm lại ta, nguyên tố nắm giữ sự sống.”
Những dòng chữ hiện ra vô cùng rành mạch nhưng lại khiến Victoria đau đầu.
“Thế nghĩa là gì?” Cô lắc đầu khó hiểu, còn Cassa lại không tỏ vẻ gì ngạc nhiên. Cô nói:
“Khi linh hồn bị tách ra khỏi phần xác, thoát khỏi sự chi phối của cảm giác đau đớn, cậu có thể đi vào trạng thái hoàn hảo để tiếp xúc với các vị thần cổ xưa.”
Victoria nhìn Cassa lặng lẽ trầm ngâm, có linh cảm rằng bạn mình đã từng trải qua chuyện này trong quá khứ. Nhìn ánh mắt đánh giá của Victoria, Cassa gật đầu.
“Cậu đoán đúng, tớ đã từng thực hiện nó, và suýt thì… ” Chiến binh Thung Lũng Gió nhún vai, dù cô không nói, Victoria vẫn có thể đoán được chuyện gì suýt nữa đã xảy ra.
“Cậu cần phải rất tập trung trong lúc thực hiện, vì nếu không thể quay về trước khi mặt trời mọc vào ngày kế tiếp, linh hồn cậu sẽ vĩnh viễn rời khỏi thể xác của mình. Ghi nhớ điểm này, khi cậu ở trong trạng thái linh hồn, cảm giác rất, khủng khiếp. Thế nên, hãy thật bình tĩnh.”
Cassa gấp sách lại, lắc đầu. Cô thực sự không muốn phải trải qua cảm giác ấy lần thứ hai trong đời. Đây là một thách thức rất lớn dành cho linh hồn yếu ớt, đầy hỗn loạn của Victoria, người vốn bị tách khỏi các vị thần từ rất lâu về trước. Cassa có thể vượt qua nó, nhưng lo lắng rằng cô bạn của mình sẽ không.
“Cách thực hiện?” Victoria nhìn Cassa, xắn ống tay áo lên chuẩn bị sẵn sàng. Cô đã trải qua quá nhiều sự khủng bố trong đời, chính vì thế, cô thấy không sao cả.
“Lấy máu để đánh dấu trên thân xác của cậu, niệm câu chú thuật này, rất đơn giản.” Nghe Cassa nói, Victoria thực sự ngạc nhiên về những những gì mà tổ tiên để lại cho mình.
“Đừng xem thường nó, hơn một nửa số người từng thực hiện cổ thuật này đã không trở về được trước bình minh của ngày kế tiếp, tớ cũng chỉ suýt soát vượt qua.” Cassa lắc đầu, ánh mắt trông mong nhìn cô bạn. “Tớ vẫn nghĩ cậu không nên thử nó.”
Cassa thường không thể che giấu những gì mà cô cảm nhận. Khuôn mặt cô lúc này cho Victoria biết phía trước rất nguy hiểm. Và rất có thể đây chỉ là một cái bẫy để dụ bọn họ chui vào.
“Tớ phải thử, thực hiện thành công thử thách này mới được biết cái phía sau là gì. Tớ cần vượt qua nó.” Victoria đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bạn, sự hiện diện lặng lẽ của Cassa ở đây sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cô vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân, thế là đủ.
Thủ lĩnh Phong tộc thở dài, cô biết mình không thể ngăn cản Victoria đi con đường của chính cô. Trên đời này chỉ có một người làm được điều đó, nhưng người ấy, đã không còn.
“Nếu tớ không thể quay về, cậu hãy mang xác tớ tới thần điện để trao đổi với hắn, đưa bọn họ trở về… ” Victoria ôm lấy Cassa thì thầm. Nếu cô không thể vượt qua, đây sẽ là những lời cuối cùng cô để lại trên cõi đời này.
“Xin điện hạ đừng nói lung tung, đi đi, cậu sẽ an toàn thôi.” Cassa mỉm cười, nụ cười ngập tràn sự sợ hãi, nhưng kiên định. Nhìn vào mắt nhau, Victoria biết Cassa đã chấp nhận đặt mọi niềm tin vào mình. Cô hít một hơi thật dài, nghiến răng cắt đầu ngón tay mình để lấy máu quệt vào trước trán, miệng lầm rầm chú thuật.
Ngay lập tức cô thấy mình nhẹ bẫng đi, hình bóng Cassa đứng trước mặt mờ dần rồi biến mất hoàn toàn. Khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi, còn Victoria thấy mình bị kéo chìm vào trong một màn sương mỏng.
Mọi cảm giác của Victoria đột ngột biến mất, cô giải phóng mình ra khỏi sự rằng buộc của thể xác, không còn cảm nhận được sự thay đổi của không gian hay thời gian. Cô chỉ biết mình đang bị kéo rớt xuống nước, bị dòng thác khủng khiếp nhấn chìm xuống giữa lòng hồ tối tăm, lạnh giá.
Là nữ thần cai quản Mặt Trăng, Victoria sinh ra đã có sẵn khả năng điều khiển dòng nước. Cô không sợ hãi, mà thả mình lang bạt giữa lòng hồ, lặng nhìn từng dòng sinh vật trôi nổi bên trong không gian mờ ảo này.
Cô không hiểu thử thách này rồi sẽ mang tới cho mình bài học gì, nhưng hài lòng với sự tĩnh lặng mà linh hồn cô có được lúc này. Chìm đắm trong sự dịu dàng của Mặt Trăng và sự mềm mại của dòng nước, đã có lúc Victoria ước khoảnh khắc này được kéo dài mãi mãi.
“Victoria.” Nhưng rồi, tiếng vọng xa xăm đánh thức nỗi sợ hãi ẩn sâu bên trong Victoria, buộc cô quay trở lại với hiện thực tàn khốc.
“Shineri?” Victoria mở bừng mắt, đi theo giọng nói quen thuộc đang không ngừng kêu gọi mình. Cô tiến sâu dần vào trong vùng nước tối tăm mà không mảy may nghi ngờ.
Đến lúc nhận ra mình đang bị cuốn vào trong một dòng chảy đen ngòm, Victoria đã thấy mình ở ngay giữa một cột lốc xoáy khổng lồ. Như một cái thang máy cực lớn, nó âm thầm đưa Victoria chìm xuống biển sâu tăm tối, nơi không tồn tại một không gian với điểm khởi đầu và điểm kết thúc.
Victoria bắt đầu hoảng loạn, việc phải một mình trôi nổi trong khoảng không vô định đã khơi gợi nên nỗi sợ lớn nhất trong linh hồn cô. Lúc này, những ảo ảnh cũng bắt đầu xuất hiện, hay đúng hơn, đó là viễn cảnh đen tối nhất sẽ xảy ra khi Victoria không có Shineri ở bên.
Victoria thấy chính mình ngụp lặn trong dòng nước đen đặc của dòng sông tử vong, khi cô liều mạng nhảy vào con đường luân hồi một năm về trước. Nhưng khác với lúc đó, lần này cô đã bị cuốn thẳng xuống bên dưới Ma Vực, vì chẳng còn Shineri ở đây để cứu lấy cô.
Nỗi sợ hãi lớn dần khi Victoria bị cơn lốc xoáy đẩy xuống đáy nước lạnh căm. Những linh hồn bay lởn vởn, dày đặc xung quanh cô, cảm giác đọng lại trước khi họ chết ám ảnh lấy tâm trí Victoria, khiến cô rơi vào trạng thái hỗn loạn, dằn vặt, không lối thoát. Victoria chìm dần, hai tay ôm lấy đầu.
Một giọng nói vang vọng bên trong Victoria, thuyết phục cô rằng, nếu không có Shineri, cô chẳng là gì cả. Nhỏ bé, tuyệt vọng, yếu ớt, những cảm xúc tiêu cực cứ thế bủa vây lấy thân thể Victoria, khi cô chới với chìm sâu vào khoảng không vô tận của Ma Vực. Trong lòng Victoria trống rỗng, chỉ còn lại một trái tim vỡ nát, tan tành.
Nỗi đau mất Shineri tồn tại như chiếc rễ cắm sâu trong lòng Victoria, rất khó để bứt ra trong một khoảng thời gian ngắn thế này. Shineri và Jessica, mỗi một phiên bản có được sự chi phối mạnh mẽ lên một giai đoạn khác nhau trong cuộc đời Victoria.
Với Jessica là tình yêu ngọt ngào không lối thoát, nhưng cũng là sự tổn thương quá lớn sau cùng. Còn Shineri, là quãng thời gian khốn khổ đáng quên, nhưng đồng thời cũng giúp Victoria cảm nhận được một khía cạnh khác của mình. Nó giúp cô trưởng thành hơn, và dám đứng lên gánh vác trách nhiệm lớn lao hơn.
Thả mình trôi trong dòng suy tưởng vụn vỡ, Victoria không nhận ra dòng nước đã trở nên ôn hoà, dịu dàng hơn rất nhiều. Một đốm sáng màu xanh xen lẫn trắng bạc xuất hiện giữa dòng nước đen ngòm, xua những linh hồn tuyệt vọng dạt xa khỏi Victoria.
Cảm giác tuyệt vọng buồn bã mất dần, giúp tâm trí của Victoria không còn bị ám ảnh đến nặng nề và mất kiểm soát. Nỗi đau đớn khi phải chứng kiến Shineri chết đi cũng phai nhạt dần trong tâm trí, đồng thời là toàn bộ cảm xúc của chính Victoria.
Dòng nước bắt đầu ôm ấp và xoa dịu tâm hồn cô gái nhỏ, chỉ có điều, nó lấy đi của cô rất nhiều thứ quan trọng, mà mãi tới tận sau này, Victoria mới có thể nhận ra.
“Ngươi thật sự yếu đuối.” Một giọng nữ thâm trầm vang lên, Victoria mở mắt, cùng lúc với hàng tá những mũi lao nước được cô tạo ra, phóng thẳng vào kẻ vừa lên tiếng. Nhưng còn chưa chạm vào được cơ thể người kia, chúng đã ngay lập tức hoà tan vào nước.
“Ta đã chờ ngày này cả ngàn năm rồi, công chúa điện hạ.” Lúc này, kẻ lạ mặt từ từ quay lại, giúp Victoria nhìn rõ ràng hơn người đang đứng nói chuyện với mình. Đó thực ra lại chính là Victoria, trong suốt, lơ lửng, với vương miện ánh trăng vẫn còn trên đỉnh đầu.
Một phiên bản nữ thần Mặt Trăng nào đó trong dòng ký ức lộn xộn của chính cô.
Bình luận
Chưa có bình luận