“Ngươi là ai?” Dù đã biết người trước mắt rất có thể là chính mình trong quá khứ, Victoria vẫn tỏ ra vô cùng cảnh giác.
“Người không nhận ra ta?” Cái bóng lao vụt đến ngay trước mặt Victoria, phát ra lời chất vấn bằng giọng của chính cô, nhưng âm trầm và quỷ quyệt hơn rất nhiều so với hiện tại. Victoria lắc đầu, cái bóng trông có vẻ thất vọng, nhưng nó rõ ràng đã nhận ra, Victoria hiện đã không còn trí nhớ hoàn chỉnh.
“Ngươi, bị ai đó phong ấn ký ức.” Cái bóng lắc đầu, nó không thích cảm giác bị ai đó đánh phủ đầu. Nó thực sự tức giận.
Cảm giác sống lưng ngày càng lạnh, Victoria buộc phải lùi lại phía sau, hai tay đưa lên cao sẵn sàng giao chiến. Ở trong trạng thái linh hồn, cô đủ tự tin mình không dễ dàng bị đánh bại. Nhưng tại sao cô phải chiến đấu chống lại chính mình?
Thấy Victoria trước mặt vừa có vẻ yếu đuối lại ngờ nghệch, cái bóng càng tức giận. Nó không nghĩ rằng, việc rời bỏ nó lại khiến Victoria yếu đi nhiều đến mức bị người khác dễ dàng động chân động tay, phong ấn cả ký ức của cô. Nó nghiến răng nói:
“Một ngàn năm trước, chính ngươi đã tách bỏ ta ở đây. Nhưng bây giờ, tự nhìn lại ngươi mà xem.” Nó âm trầm cười, vương miện ánh trăng rung rinh trên vầng trán mờ ảo, mái tóc dài xoăn nhẹ bồng bềnh lay động trong làn nước. Nó xoay vài vòng quanh nữ thần Mặt Trăng phiên bản hiện tại, nhìn cô đầy mỉa mai: “Không còn ta, ngươi thật, quá dễ tổn thương.”
Victoria cắn chặt răng, cơn đau trong trái tim lại trồi lên. Ánh nhìn quỷ dị từ một phiên bản quá khứ khiến cô cảm giác như đang bị bóc trần từ trong ra ngoài. Nó xuyên qua mọi bức tường phòng vệ do chính Victoria dựng lên, dồn ép cô đến nghẹt thở.
Một dải hình ảnh lấp lánh hiện ra giữa không gian tối đen, như thiên hà vặn mình chuyển động giữa vũ trụ bao la rộng lớn. Nó cho Victoria thấy được chính mình bị tách ra làm đôi, với một nửa nguyên bản của hiện tại, và một nửa chính là cái bóng đang đứng trước mặt cô. Nó nhìn đăm đăm vào những hình ảnh lấp lánh được tạo nên từ muôn vàn ánh sao trời, trầm ngâm.
“Ngươi thấy đấy, ta cũng là ngươi, một khía cạnh khác của linh hồn ngươi.” Cái bóng nói. “Khi ngươi ở trạng thái ôn hoà, ta chính là ‘Nước’. Khi ngươi chiến đấu, ta lại hoá thành ‘Băng’, giúp ngươi tiêu diệt kẻ thù. Nhưng ngươi đã tách bỏ ta, tình nguyện làm một kẻ bình phàm.
“Để được ở bên cạnh cô ta.”
Không gian càng ngày càng lạnh, cả cơ thể Victoria giống như bị đóng băng trong dòng nước, mọi chuyển động của cô dần chậm lại. Nghe cái bóng chậm rãi kể chuyện, Victoria mới nhận ra “một khía cạnh” khác của mình là gì, sức mạnh điều khiển băng giá. Đây cũng chính là thứ mà cô đang tìm kiếm, để vượt qua thử thách đầu tiên trên hành trình của kẻ thừa kế ngai vàng.
“Thế rồi, cô ta đâu?” Cái bóng cười nhạt, nó dí gương mặt nhạt nhoà như một cái xác chết trôi vào sát mặt Victoria, ánh mắt dò hỏi. Victoria nhìn chính mình mỉa mai chính mình, không nói nên lời. Đó đúng thật là biểu cảm của cô mỗi khi muốn móc mỉa một người nào đó.
“Chậc, ngươi chắc phải tuyệt vọng lắm.” Rõ ràng cái bóng cảm nhận được việc Shineri đã không còn bên cạnh Victoria, nhưng vẫn muốn mỉa mai cô một chút cho hả giận, vì cô đã bỏ nó ở đây quá lâu.
Cái bóng biết rằng Victoria sẽ phải quay lại, vì định mệnh của cô không hề đơn giản như cô đã nghĩ. Và bởi một ngày nào đó, cô phải chấp nhận hoàn toàn con người của mình, bao gồm cả nó.
“Quá lâu.” Cái bóng nói, nó kéo khoảng cách ra xa khỏi Victoria đang bị đóng băng lơ lửng trong không gian. “Ta biết ngươi sẽ quay về đây, tiếp nhận bóng tối của chính mình. Chỉ là không nghĩ rằng ngươi sẽ giác ngộ chậm chạp đến như vậy.”
Cái bóng muốn trách móc kể lể thêm chút nữa, nhưng nó biết Victoria đã không có thời gian, bởi bánh xe định mệnh của cô thực chất đã bắt đầu quay từ rất lâu về trước. Bây giờ, việc nó cần làm gấp rút, là “thông não” cho phiên bản uỷ mị yếu đuối này đồng ý tiếp nhận nó, và một lần nữa đứng ở trên đỉnh của thần tộc.
“Chỉ cần một lần nữa tiếp nhận ta, những thứ khác sẽ tự khắc quay về bên cạnh ngươi, công chúa. Điều ngươi cần làm, chỉ là phải chấp nhận.” Cái bóng xoay tròn quanh Victoria, nó trở nên trong suốt, ngày càng nhạt nhoà đi. Nó dần dần biến thành “Nước”, ôn hoà hơn, tĩnh lặng hơn.
Nó biết lúc này Victoria nhất định đã học được cách chấp nhận con người thật của bản thân, dù chưa hoàn toàn nhớ ra mình là ai trong quá khứ. Chính vì như thế nên cô mới chấp nhận số phận và đi đến tận nơi này, để tìm lại nó. Vậy cũng tốt, bởi chẳng một ai khước từ chính mình mà thoát khỏi số phận nghiệt ngã, của khủng hoảng và sụp đổ.
Sau nhiều chuyện khủng khiếp xảy ra, chính Victoria cũng đã nhận ra được điều đó. Ngàn năm trước, đã có chuyện gì đó khiến cô bỏ lại khía cạnh bóng tối của mình ở đây.
“Nước” hay “Băng” chỉ là một phần nhỏ trong bản thể nguyên sơ của Victoria. Vẫn còn nữa ba nguyên tố đã bị tách bỏ và bị đặt ở một nơi nào đó cô không nhớ. Trong lúc Victoria rầu rĩ nghĩ tới những nguyên tố khác, “Nước” dần dần biến mất. Nó giờ chỉ còn là một lằn sáng mỏng manh vây quanh Victoria, như cái cách mà nó từng làm để chúc phúc khi cô giáng sinh.
“Đã đến lúc chấp nhận toàn bộ linh hồn ngươi, công chúa.” Chỉ còn giọng nói vang lên giữa khoảng không vô tận, và Victoria cảm thấy sự thay đổi hỗn loạn từ tận đáy sâu tâm hồn. Có thứ gì đó rục rịch quay trở lại, khiến trái tim cô đập nặng nề như bị đóng băng.
Kẻ sợ lạnh vĩ đại giãy giụa đập tay muốn trồi lên khỏi mặt nước, quên mất bản thân đang bị giam cầm trong ảo ảnh nội tâm của chính mình. Cô biết cái bóng đang tìm cách hoà hợp nhất thể với mình. Nhưng băng giá chưa khi nào là một thứ dễ dàng bị thuần phục. Nhất là với những người còn tồn tại nỗi ám ảnh lớn trong lòng như Victoria.
Nỗ lực hướng về phía ánh sáng trong hoảng sợ tột cùng, thân hình Victoria ngày càng nặng nề như tảng đá, kéo cô chìm xuống ngày một sâu. Cô bất lực nhắm mắt lại, từ bỏ mọi sự phản kháng, rồi lịm dần đi trong sự tĩnh lặng đến rợn người. Cứ thế, Victoria biến thành một bức tượng băng, lập loè ánh sáng màu xanh lam kỳ lạ, trôi nổi dưới đáy Ma Vực tối tăm, sâu không thấy đáy.
***
Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, bức tượng băng - thứ duy nhất phát sáng dưới đáy nước, đột nhiên mở bừng mắt. Cả cơ thể Victoria lúc này giống như một khối băng được đục đẽo tinh xảo, lạnh lẽo từ trong ra ngoài. Victoria cũng không còn thấy trái tim mình đau đớn, mà thay vào đó là cảm giác phấn khích lạ kỳ rần rần trong huyết quản. Nhưng thật không may, nó làm cô muốn phát điên.
Sức mạnh quá lớn bùng lên trong Victoria khi “Nước” hợp nhất với “Băng”, khiến cô không còn kiểm soát được tâm trí mình. Trong đầu Victoria trống rỗng, cả người giống như bị trả về số không. Ý muốn huỷ diệt mọi thứ với sức mạnh nguyên thuỷ từ băng giá vừa hợp nhất với mình bốc cháy dữ dội. Victoria thậm chí quên luôn việc mình phải đi tìm lại thân xác trước khi trời sáng, quên mất việc có người đang chờ đợi cô trở về.
Đôi mắt đã hoàn toàn mất đi sự ấm áp vốn có, Victoria lạnh lùng nhíu mày, đẩy mình bay vút lên cao, thoát khỏi sự kìm kẹp bủa vây của Ma Vực. Tất cả những thứ mà Victoria chạm vào, các sinh vật tồn tại trong lòng hồ, những ngọn thác vĩ đại bao bọc xung quanh đồng loạt bị đóng băng.
Khung cảnh sáng sủa khi Cassa đưa Victoria đến đã không tồn tại, chỉ còn băng giá vĩnh cửu bắt đầu mài mòn, dập tắt mọi hy vọng sống ở nơi này. Nó thậm chí có xu hướng lan rộng ra cả biển khơi bao la.
Dù không thể nhìn thấy được Victoria, nhưng khung cảnh chết chóc lan tràn ngày một khủng khiếp khiến Cassa vô cùng sợ hãi. Cô biết Victoria chắc chắn đã chạm trán với “thứ” bị phong ấn dưới đáy hồ, và khả năng cao đã bị nó thao túng lấy tâm trí.
“Quay lại Vicky, mặt trời sắp lên rồi, quay lại mau!” Cassa lay mạnh bờ vai của “cái xác”, cầu mong Victoria ở đâu đó có thể nghe thấy tiếng gọi của cô. Nhưng Victoria nào có nghe được, cô chìm đắm trong ý muốn giết chóc điên cuồng, với tiếng cầu xin thảm thiết của đám đông vang vọng trong tâm trí.
Ký ức xa xưa như cơn tuyết lở, kéo sập mọi hy vọng trồi lên của hiện thực. Choáng ngợp cả đầu óc, Victoria thấy mình giống như một vị chúa trời, tùy ý ban phát sống chết cho tất cả những sinh vật hiện hữu ngay trước mắt cô.
Đó không phải một sự thao túng hay bộc phát bất ngờ của khả năng thần thánh. Đó là khía cạnh bóng tối từ một linh hồn đứng giữa lằn ranh Sáng Tối của chính Victoria.
Bình luận
Mạnh Tường