Sự cân bằng của Nước



Băng giá dày đặc, nhiệt độ hạ xuống ngày càng thấp, thậm chí đã đi qua điểm không độ từ lâu. Khi Cassa nhìn xuống, cô thấy những ngọn sóng đánh vào bên hông ngọn núi đã bị biến thành từng lớp băng phủ lên nhau như vảy rồng. Ngay cả hít thở bình thường lúc này cũng đã là một loại thử thách.

Nếu Victoria không vượt qua được thử thách, nơi này sẽ bị huỷ hoại triệt để. Cassa lập tức làm nóng đôi tay, bắt đầu làm ấm cơ thể đông đá của Victoria, cầu nguyện cho cô bạn quay về an toàn. Ngoài cách này ra, Cassa không thể làm gì khác, vì cô không được phép can thiệp vào hành trình của người thừa kế.

Khi Cassa làm ấm cơ thể của Victoria, chiếc nhẫn đeo trên cổ Victoria cũng chuyển thành màu đỏ, truyền vào sâu bên trong linh hồn cô một tia ấm áp.

“Bánh xe định mệnh đã quay?” Một tia lửa ấm áp đánh thức tình cảm nguyên sơ trong linh hồn Victoria, đánh thức khía cạnh ôn hoà của nguyên tố sự sống, Nước. Nó thức dậy, cảm nhận được một rung động quen thuộc chỉ xuất hiện một lần duy nhất, khi linh hồn Victoria nhận ra nửa còn lại của mình. Nó lắc đầu, nguyện lực của công chúa quá lớn, thậm chí đã vượt ra khỏi sự tiên đoán của cha hay mẹ cô. 

Lời tiên tri chắc chắn sẽ trở thành sự thật, dù Victoria có chống trả quyết liệt thế nào chăng nữa. Nhưng với ước nguyện lớn đến mức tuyệt vọng của chính cô, ai mà biết được rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tuy nhiên, vào lúc này, Nước không thể để một khía cạnh khác của mình là Băng giá, thao túng linh hồn còn vô cùng yếu ớt của cô công chúa tội nghiệp. Và thế là, nó bắt buộc phải hiện thân.

***

“Ngươi đang khiến nàng lạc lối.” Nước xuất hiện lần nữa dưới hình hài của nữ thần Mặt Trăng, dịu dàng nhìn Băng - người đang đứng trước mặt, lạnh lùng thao túng linh hồn Victoria.

“Thì sao chứ?” Victoria ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đen tuyền chết chóc đặc trưng mỗi khi cô hoá bản thể hư không đang phản chiếu ánh sáng của Mặt Trời. Ngày mới đang lấp ló ở chân trời. Nước biết, công chúa sắp sửa hết thời gian.

“Ngươi thừa biết công chúa sẽ đánh mất bản thân. Nếu nàng chết đi, ngươi cũng sẽ chết đi.” 

“Hừ.” Băng hừ lạnh nhạt, không tình nguyện mà chìa bàn tay mình ra. Dù rất tức giận vì đã bị bỏ lại ở đây cả ngàn năm, nhưng Băng cũng biết rằng nếu Victoria chết đi, nó cũng xong đời. Nước cũng đưa bàn tay của mình ra phía trước, một dấu hiệu cho thấy chúng đã sẵn sàng để hợp nhất. 

Hai khía cạnh của nguyên tố Nước cùng dung hợp vào trong Victoria, sự thao túng của Băng biến mất, Victoria lờ mờ thanh tỉnh trở lại.

“Công chúa, xin đừng quên đi bản thân mình. Nếu người quên đi mục đích khiến mình dấn thân vào hành trình này, người sẽ lại đi trên con đường của hắn. Hẳn là Shineri sẽ không muốn chuyện đó xảy ra.” Lời nói Nước để lại như luồng điện chạy dọc sống lưng, đánh thức tâm trí của Victoria, nhất là khi nó đề cập đến cái tên Shineri. Cô nhớ lại vì sao mình ở đây, và vì sao cô lại dấn thân vào cuộc hành trình này.

“Chạy nhanh lên công chúa, thời gian của người sắp hết rồi. Và đừng quên, luôn lắng nghe bản thân mình!” Một giọng nói lạnh hơn vang lên, đó chắc chắn là Băng. Victoria biết kể từ giây phút này, cô sẽ không còn thấy linh hồn mình đơn độc. Cô đã hoà hợp nhất thể với nguyên tố của sự sống, chấp nhận hoàn toàn khía cạnh huỷ diệt của mình, để trở nên mạnh mẽ hơn.

“Vicky, Vicky, tỉnh dậy!” Giọng của Cassa mỗi lúc một tuyệt vọng hơn. Mọi ảo ảnh đã tan biến cùng màn sương dày đặc, Victoria nghe thấy tiếng gọi đầy lo lắng của Cassa ở phía xa, nơi mặt trời đã gần như ló dạng hoàn toàn, chuẩn bị cho một ngày mới sắp đến. Cô lao đi giữa băng giá mênh mông, về phía có giọng của Cassa và tiếng một ai đó quen thuộc đang thì thầm tên cô trong gió. Hình ảnh Cassa đang ôm chặt Victoria dần hiện ra trong ánh sáng chói chang của ngày mới. Victoria biết mình đã hết sạch thời gian.

***

Khi tỉnh dậy, Victoria thấy mình đang nằm trong tay Cassa, lòng còn vẹn nguyên sự kinh hãi. Trong lúc thực hiện thử thách, cô đã không thể nhận thức được cả không gian và thời gian. Nếu như Nước không đánh thức cô kịp thời, có lẽ cô đã không thể quay về kịp lúc và mãi mãi lạc lối trong không gian Ma Vực đáng sợ kia.

“Cậu làm tớ sợ quá.” Cassa ôm chầm lấy Victoria vẫn đang bàng hoàng, sau khi thoát khỏi cơn mê dài đáng sợ, tưởng chừng như đã kéo dài đến vô tận thời gian. Xung quanh bọn họ, những tia nắng đầu tiên của ngày làm sáng bừng khung cảnh… tan hoang khủng khiếp. Victoria cứ nghĩ mình nằm mơ nhưng không phải, đúng là cảnh vật đã bị cô làm cho nát nhừ.

Cây cối đổ gãy, tất cả những thác nước quanh đó đã bị đóng băng, lòng hồ cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng khổ nhất là những sinh vật sống ở đáy hồ, chúng đã sắp bị đông lạnh đến chết.

Cậu điều khiển được băng từ lúc nào vậy?” Cassa kinh hoàng nhìn Victoria, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cô rất sợ “thứ” nằm dưới lòng hồ nước này, bởi chính cô đã từng suýt bị nó giết chết, sau khi phải đến đây thực hiện nhiệm vụ của người thừa kế Thung Lũng Gió.

“Một câu chuyện dài.” Victoria lắc lắc đầu, không có ý định kể quá chi tiết cho Cassa nghe vào lúc này. Cô nhìn bàn tay phát ra ánh sáng xanh lam mỏng manh của mình, tập trung hết sức để kiểm soát tâm trí, kiểm soát sức mạnh của băng giá. Khung cảnh xung quanh một lần nữa biến đổi, không chỉ khôi phục lại diện mạo trước khi bị Victoria giam cầm trong băng giá, chúng được ban phước để sinh trưởng dồi dào hơn trước rất nhiều. Đó là sự cân bằng của nguyên tố sự sống, bởi cho dù có trải qua mùa đông khắc nghiệt đến thế nào, vạn vật đều có thể hồi sinh mạnh mẽ vào mùa xuân, phô bày ra vẻ đẹp rực rỡ nhất của mình.

Sự huỷ diệt có thể là dấu chấm hết của mọi thứ, nhưng đồng thời cũng là khởi đầu mới cho tất cả. Victoria ngẩn ngơ nhìn không gian bừng bừng sức sống trước mặt. Cô biết giờ việc mình cần phải làm, là chấp nhận cuộc hành trình này. Chỉ có như vậy, cô mới có thể tìm lại những thứ cô đã đánh mất, tìm lại sức mạnh hoàng kim của mình. Và đương nhiên, tìm ra lý do mà cô và Shineri đều chết trong trận chiến thượng cổ năm đó.

Ảo ảnh Victoria nhìn thấy bên trong Ma Vực là một phần ký ức của chính cô, của một bản thể nào đó mà cô chắc chắn đã muốn trở thành. Chính vì nó, cô đã không ngần ngại loại bỏ đi những khía cạnh đen tối nhất, để trở thành một kẻ bình phàm tự do như gió, để được sống bên cạnh vị hôn thê của mình. Nhưng số mệnh đã không cho phép điều đó xảy ra. Có vẻ như chính quyết định sai lầm này đã gây ra trận chiến thượng cổ thảm khốc nọ, trực tiếp khởi đầu cho thời đại hoàng hôn của chư thần.

Tuy vậy, dù cho mọi thông tin nhận được vẫn trong trạng thái hỗn độn và đứt kết nối, Victoria cũng đã bắt đầu học được cách chấp nhận bóng tối sâu trong linh hồn mình, thử thách thứ nhất vì thế xem như đã được hoàn thành. Trang sách thứ hai đã bắt đầu xuất hiện chữ viết, một địa điểm mới đã hiện ra trên nền giấy đang chuyển dần sang màu đỏ như lửa.

Victoria liếc nhìn cuốn sách phát ra ánh lửa rực rỡ trên bàn tay Cassa, biết rằng một cuộc phiêu lưu nữa cần phải được bắt đầu. Cô chỉ còn lại mười bốn ngày, trước khi thần điện tối cao mở ra một lần nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

  • avatar
    Mạnh Tường
    Đã có chương mới, cảm ơn tác giả ^^
  • avatar
    Indisious
    Mong tác giả ra trọn bộ sớm ạ
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout