Sự Xuất Hiện Kỳ Lạ Của Hòn Đảo



Trước tiên cho mình gửi lời chào tới tất cả mọi người. Mình xin giới thiệu một chút về bộ truyện mà mình sẽ viết, đây là truyện thiên hướng tu tiên là chính. Nó chỉ khởi đầu với nhân vật mà có nhiều bạn đọc yêu thích thôi ạ. Mình xin phép được vào truyện.

- Tôi thấy một hòn đảo.

- Nó ở hướng nào Franky? Anh phải báo cho tôi hướng của hòn đảo chứ.

- Vâng! Thưa quý cô Nami, hòn đảo ở phía trái con thuyền.

Nami lấy chiếc ống nhòm mà cô thường dùng ra, và bắt đầu quan sát về phương hướng mà Franky đã báo lại. Quan sát một lúc thì Nami hiệu lệnh cho người lái tàu chuyển hướng, để đi tới hòn đảo.

- Jinbe!

- Cô cứ ra lệnh, thưa cô Nami.

- Gió không thay đổi, dòng nước không thay đổi. Jinbe ông hãy lái tàu chếc sang hướng trái 35 độ.

Sau khi con tàu được đánh lái để tiến tới hòn đảo ở xa xa, thì những thành viên khác trên tàu cũng lần lượt đi tới những vị trí quan trọng, để chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.

- Robin. Cậu tới đây, cậu xem lại những ghi chú trên tấm bản đồ cổ này, xem có ghi chú đặc biệt gì khác hay không. Tôi đã định hướng cho con tàu đi đúng theo hướng mà tầm bản đồ chỉ rồi, đáng lẽ ra ở phía này sẽ không có hòn đảo nào mới đúng.

Robin vẫn nằm trên chiếc ghế ở phía trên sàn con tàu, và sử dụng năng lực trái ác quỷ của bản thân, tạo ra một cánh tay với con mắt xuất hiện ở trên khoang lái tàu. Cô nhìn vào tấm bản đồ trên tay Nami, và trả lời bằng một chiếc miệng mọc ra từ cánh tay đó.

- Không có ghi chú nào khác đâu, những chữ cổ này tôi đã có thể đọc hiểu toàn bộ rồi, không sai được. Trên đây chỉ có ghi lại mấy câu (Hãy đi theo con đường trong tâm mình, sẽ tới được kho báu vĩ đại nhất.)

- Vậy thì chúng ta vẫn sẽ tiến tới hòn đảo kia.

Cho tàu di chuyển liên tục gần 4 giờ, họ đã tới gần với hòn đảo. Đây là một hòn đảo khá rộng, rất có thể sẽ có con người hay động vật sinh sống.

- Hạt giống của những cái cây này chắc mạnh mẽ lắm đây!

- Thật hoành tráng!

- Wow, cây ở đây lớn quá, chắc là có nhiều thịt lắm đây!

Trong khi mắt của thuyền trưởng đang sáng lên và nói mơ hồ thứ gì đó, thì từ đâu ăn ngay một cái nắm tay vào đầu.

- Ui ui, đau... Đau quá! Cậu làm gì vậy Nami?

- Các cậu đừng có ở đó mà nghĩ linh tinh. Hãy nghĩ xem bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đi.

- Franky: lúc tôi nhìn thấy cây xanh, tôi tưởng hòn đảo ở khá gần, thì ra thứ tôi nhìn thấy là ngọn của cái cây kia, sao nó có thể mọc lên to lớn đến vậy.

- Còn anh nữa Franky, anh mau đi hạ thuyền nhỏ xuống đi, chúng ta sẽ lên bờ.

Mọi người bắt đầu rời tàu đi xuống thuyền nhỏ để chèo thuyền vào bờ, ở trên tàu còn có hai người ở lại Jinbe và Brook, hai người sẽ ở lại trông coi tàu. những người khác lần lượt rời tàu, vẫn là Zoro luôn thong dong đi sau cùng. Khi người xuống hết họ bắt đầu di chuyển vào hòn đảo.

Càng tiến tới gần hòn đảo, họ lại càng cảm thấy những cái cây ở đây nó to lớn cỡ nào, đặc biệt là cái cây kia, có vẻ như vị trí của nó ở giữa hòn đảo này.

- Nào nào, mau lên đi mọi người. Sanji này, ở đây có cái gì làm đồ ăn được không nhỉ?

- Tất nhiên là có rồi, bất kì thứ gì qua tay tôi nó đều trở thành món ăn tuyệt vời nhất thế giới.

- Các cậu đừng có mà ở đó nói linh tinh nữa đi. bây giờ chúng ta chia nhóm ra, để đi vào rừng xem xét tình hình xung quanh đây. Hai người một nhóm, Franky với Usopp, Robin với Thuyền Trưởng, tôi với Zoro, còn lại Sanji với Chopper.

- Sao tên đó lại được đi với quý cô Nami xinh đẹp của chúng ta được. Zoro cậu hãy đi với Chopper đi.

- Ừm!

- Không cần! Mọi người hãy chú ý, trở lại đây trước khi trời tối nha. Chúng ta đi thôi, Zo...ro đi hướng này.

- Zoro cậu nên đi gần tôi hơn, và hãy chú ý bảo vệ cho tôi khỏi những con thú dữ.

- Ừm!

Sâu ở trong rừng 1 giờ sau.

- Này Zoro, cậu có thấy trong rừng này có gì đó lạ lạ không, tôi thấy mọi thứ có vẻ yên tĩnh quá. Tiếng bước chân cũng không nghe thấy nữa.

Nói xong câu thì Nami như chợt nhận ra điều gì đó, cô quay người lại thì phía sau đâu còn hình dáng ai.

- Zo..O...Ro. Một tiếng gọi lớn vang vọng trong rừng.

Nami lại như chợt nhận ra điều gì đó, cô nhận ra mình vừa gây ra tiếng động lớn tròn rừng, lập tức chạy nhanh lại hướng đi trở về, vừa chạy cô vừa lẩm bẩm.

- Chết tiệt! tại sao mình lại quên, sao lại quên điều đó, đáng lẽ ra phải để cậu ta đi trước mặt mình chứ!

Ở xa xa một nới trong khu rừng, âm thanh được vọng tới cũng chỉ vừa đủ để nghe hiểu âm thanh nói gì.

- Nghe như ai gọi mình phải không? Mà Nami đâu rồi, cô ta luôn vội vàng như vậy, lại đi trước rồi hay sao.

Vậy là Zoro nghĩ rằng Nami đã đi nhanh hơn ở phía trước, cậu ta cũng bước nhanh hơn và đi sâu vào khu rừng.

2 giờ sau. Trời đã về chiều.

- Nami...! Chắc là cô ta đi lạc rồi.

Zoro ngửa mặt lên nhìn trời.

- Ồ. Cái cây khổng lồ kia sao ở gần vậy, hay là Nami đã tò mò đi tới xem cái cây to lớn kia rồi. Trời sắp tối mình phải đi tìm cô ta rồi còn trở về nữa.

1 giờ sau phía dưới tán lá của cây khổng lồ.

- Nami? bên phía này không thấy cô ta. Phiền thật!

Zoro đi vòng qua phía bên kia cái cây.

- Cái gì mà phát sáng như vậy.

Zoro tò mò đi tới gần vật thể phát sáng.

- Một cái rương màu đen lại có thể phát sáng sao? Không phải rương kho báu sao? Rương kho báu sao lại không có khóa?

Zoro rút thanh kiếm ra đưa tới với ý định hất cái nắp rương lên. Bụp, khi thanh kiếm vừa chạm vào chiếc rương thì nó đã tự mở nắp lên. Ngay lúc đó, có một âm thanh vọng tới tai của Zoro, không phải, nó xuất hiện ngay trong đầu của cậu ta.

"Chúc mừng người luôn đi theo hướng trái tim mách bảo, cậu đã là người đầu tiên tới được nơi đây. Người đầu tiên tới nơi đây sẽ nhận được một điều ước nguyện, cậu muốn ước điều gì?"

"Tôi muốn gì? tôi không muốn gì. Kiếm sĩ mạnh nhất, tôi chắc chắn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất, tôi không cần ai cho tôi thứ sẽ thuộc về tôi."

Trước khi bóng tối bao trùm, trong suy nghĩ của Zoro còn hiện lên một bóng hình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout