Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
'Cọt kẹt.'
Cánh cửa phòng được mở ra từ bên ngoài bởi một cánh tay nhỏ gầy. Một cô gái tuổi mới mười bốn đẩy cửa bước vào trong căn phòng, trên tay cô gái bưng lấy một khay gỗ với nhiều bát chứa đồ ăn, tất cả đồ ăn còn đang nóng hổi. Cô gái nhẹ nhàng bày khay đồ ăn lên bàn rồi quay ra ngoài, một lúc sau cô gái lại bưng tới một chậu nước với một chiếc khăn khô.
Mọi hành động của cô gái được làm rất nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra tiếng động lớn để tránh làm cho người đang nằm trên giường tỉnh giấc. Người nằm trên giường chính là Phạm Quý Hải, một thiếu gia của họ Phạm, là cháu nội của Phạm Quốc công, còn cô gái là một người hầu riêng của người thiếu gia này. Đây là một thiếu gia có tính tình rất thất thường, chỉ với những hành động sai nhỏ nhặt cậu ta cũng sẽ la mắng, nặng hơn có thể bị kéo ra đánh một trận đòn roi.
Cô hầu gái vừa bước chân ra khỏi cửa, thì ở trên chiếc giường gỗ quý, cậu thiếu niên Phạm Quý Hải liền mở mắt, cậu ta vẫn tỉnh từ lúc sáng tinh mơ, chỉ là còn đang mải suy nghĩ nhiều thứ vu vơ nên cậu ta chưa xuống giường. Với tính cảnh giác đột nhiên có được, ngay khi phát hiện có người đi vào phòng cậu ta đã nằm im, và luôn chú ý tiếng bước chân xem có tiến lại gần mình hay không.
Nhưng tiếng bước chân đó đã không hướng tới phía cậu ta. Lúc nghe được tiếng bước chân đã đi ra xa cậu ta mở mắt để quan sát lại nơi đây. Một căn phòng lộng lẫy với nhiều đồ vật trang trí, giường gỗ quý luôn tỏa hương thơm dịu, chăn ga, gối nằm được bao bọc bởi lớp vải mềm mịn, khung giường, chân bàn, chân ghế, tủ đồ... Mọi đồ vật nơi đây đều có những hoa văn chạm khắc tinh xảo.
Phạm Quý Hải nằm trên giường nghĩ tới thời điểm vừa rồi, khi đó cậu ta gần như có thể cảm nhận được mọi thứ của cơ thể, một cơ thể ôm yếu và còn đang bị thương. Nhưng lúc đó Phạm Quý Hải cảm thấy, nếu có một người trưởng thành bình thường tiến lại gần cậu ta với ý đồ xấu, cậu ta tự tin có thể hạ gục người đó. Đang miên man suy nghĩ thì có âm thanh từ ngoài của vọng vào.
- Thiếu gia của nhà ngươi đâu? Sao hắn không tới võ trường?
- Thiếu gia còn nghỉ ngơi, vẫn chưa dậy ạ, tiểu thư Lam, cô cứ về nghỉ ngơi trước, khi nào thiếu gia dậy, tiểu nữ sẽ nói lại để thiếu gia tới chỗ tiểu thư có được không?
- Không cần! Ta sẽ lôi cổ cậu ta dậy ngay bây giờ.
"Tên khốn kiếp đó! ngày hôm qua tay chân hắn đã không an phận, hắn mới nhận có một cú đá như vậy, ta vẫn chưa hết tức, phải dậy cho hắn một bài học nữa mới được."
Tiểu thư Lam tên đầy đủ là Mai Tố Lam. Mai Tố Lam gạt cô hầu gái đang đứng chắn trước cửa ra rồi xông vào trong phòng.
Khi Mai Tố Lam bước vào trong phòng, chỉ với một chút ánh sáng nhỏ nhoi chiếu vào, nó cũng đã đủ cho Phạm Quý Hải thấy được khuôn mặt của cô gái, một khuôn mặt trái xoan, mắt sáng như sao, lông mày lá liễu, làn da trắng như mỡ đông. Cách Mai Tố Lam bước đi thật thanh thoát nhẹ nhàng, mặc trên người một bộ váy dài màu lam viền chân váy che khuất mắt cá chân, bên hông còn đeo một thanh kiếm, chắc là một cô gái có đam mê luyện võ.
- Thật đẹp!
Vừa bước vào phòng cô gái tên Lam đã nghe được một lời nói phát ra, và dường như cô ta cũng đã nghe câu nói này trong ngày hôm qua, chính xác là câu nói được cậu thiếu niên ở trong phòng này nói ra. Mai Tố Lam bỗng nhớ tới sự việc ở ngày hôm qua, trong lúc cái tay của Phạm Quý Hải đang táy máy không an phận đã nói câu đó. Mai Tố Lam cảm thấy càng tức giận hơn, cô ta quyết định, chắc chắn hôm nay sẽ để cho Phạm Quý Hải chịu một bài giáo huấn.
- Hải thiếu gia, sao đến giờ này rồi mà cậu còn chưa tới võ trường?
Phạm Quý Hải là một thiếu niên mười sáu tuổi, da trắng nhợt nhạt, thân hình gầy guộc như người bệnh, khuôn mặt có chút góc cạnh nhìn khá nghiêm nghị, đôi mắt sáng mà thiếu linh hoạt, chân đứng khó vững, đúng là biểu hiện của một kẻ thường xuyên uống rượu đàn đúm thâu đêm suốt sáng.
Cùng lúc cô gái tên Lam đi vào trong phòng thì Phạm Quý Hải cũng đã rời khỏi chiếc giường xa hoa của cậu ta. Thời điểm Phạm Quý Hải nghe rõ cái giọng nói của Mai Tố Lam, một đoạn ngắn kí ức vừa lướt qua tâm trí của cậu ta. Phần kí ức đó vừa hiện lên, trong sự vô thức Phạm Quý Hải đã đưa tay lên che phần ngực của mình, có vẻ đó là một kí ức không quá tốt đẹp.
- Nam nữ không nên ở trong cùng một phòng khi hai bên đều chưa có gia đình. Tiểu thư Lam, cô có biết điều này không.
Phạm Quý Hải vừa nói hết câu thì Mai Tố Lam tiến lại gần cậu ta, Mai Tố Lam đưa chân tới với ý định gạt khớp chân của Phạm Quý Hải, để làm cho cậu ta phải khuỵu gối xuống, cô ta tin rằng là con gái của chủ một quán võ, đã rèn luyện lâu năm và được chỉ dạy một cách có bài bản, thì chỉ cần một chiêu thôi sẽ làm cho Phạm Quý Hải phải xấu mặt.
Nhưng hơn cả một bản năng, Phạm Quý Hải với thân hình gầy ốm, cũng mới theo Mai Tố Lam tập võ công được ba ngày, lại có thể tránh được cái đòn bất ngờ của Mai Tố Lam, chỉ bằng một cái bước chân như vô ý di chuyển, điều này đã làm cho Mai Tố Lam trợn mắt ra nhìn.
- Tiểu thư Lam, cô làm gì đó? Sao lại áp sát vào tôi như thế?
Thực ra trong lòng Phạm Quý Hải đã có đáp án. Hôm qua trong lúc tập luyện đối chiến, Phạm Quý Hải đã giả vờ ngã xô vào Mai Tố Lam để chạm vào ngực của cô ta, không chỉ vậy ngay thời điểm chạm trúng, cậu ta đã không thèm giả vờ nữa mà còn nhả nhớn với câu nói "thật đẹp", trong lúc cơ thể hai người đang dính sát với nhau.
Câu nói đã làm cho Mai Tố Lam tức giận, hai người vừa tách nhau ra, Mai Tố Lam đã tặng Phạm Quý Hải một cú đá trời giáng vào ngực, cậu ta bị đá bay người ra sau mấy mét, và bất tỉnh từ lúc đó tới ban sáng nay mới tỉnh lại.
- Hừ! Chuẩn bị đi, đến võ trường tập luyện.
- Tiểu thư Lam, cô không thấy tôi đang bị thương hay sao? Cô không nhớ là cô đã làm gì với tôi hôm qua à? May mà tôi không bị gãy cái xương nào!
Cậu... Cậu cậu, Hải thiếu cậu còn còn nói tôi được nữa hả, không phải tại...
Phạm Quý Hải đã giả vờ đau và ngắt lời của Mai Tố Lam.
- Vừa bước đi một bước mà tôi thấy khó chịu rồi, tôi cần phải đi nghỉ ngơi, tiểu Hồng, tiễn tiểu thư Lam.
- Vâng thưa thiếu gia. Mời tiểu thư Lam, thiếu gia nhà tiểu nữ hôm nay thấy không khỏe trong người, tiểu thư Lam xin hãy trở về ngày khác lại tới ạ.
- Tiểu thư Lam, cô cứ về nghỉ ngơi, bao giờ tôi khỏe lại tôi sẽ cho người tới mời cô tới dạy võ công tiếp, cô yên tâm tiền công những ngày này tôi vẫn trả đủ cho tiểu thư.
- Đây là cậu nói đấy nha, tôi đi về trước.
Nghe thấy việc mình không cần phải làm việc, mà vẫn nhận được tiền công Mai Tố Lam liền đồng ý luôn.
Thời điểm không còn ai trong phòng Phạm Quý Hải ngồi vào cái bàn mà thẫn thờ suy nghĩ, cậu ta bắt đầu lại tự hỏi bản thân.
"Chuyện gì đã xảy ra...?"
Rất lâu, rất lâu... Sau khi sắp xếp lại dòng ký ức thì cậu ta đã lấy lại cho mình lối tư duy rõ ràng.
"Mọi thứ chỉ là một giấc mơ, thực tại chắc chắn bản thân mình là Phạm Quý Hải, cháu nội của Phạm quốc công, là Hải thiếu gia của họ Phạm."
Cha của Phạm Quý Hải là Phạm Quý Thái con thứ hai của Phạm Quốc Công, và là một tướng quân tài giỏi với nhiều chiến công lập được khi còn rất trẻ. Thời điểm mẹ của Phạm Quý Hải đang mang thai cậu ta được bẩy tháng, cũng là lúc cha của Phạm Quý Hải phải tham gia một trận chiến với quân phản loạn. Trong trận đánh đó cha của Hải thiếu gia đã bị mai phục đánh lén dẫn tới tử trận. Người em trai của Phạm Quý Thái tham gia cùng trận chiến đó thì mất đi cánh tay phải, nhưng còn có thể trở về. Mẹ của Phạm Quý Hải nhận được tin chồng tử trận ngoài chiến trường, bà ấy đau buồn quá mà dẫn tới đau bụng, sau hai ngày chịu đau đớn bà ấy đã sinh non Phạm Quý Hải, sau khi sinh nở nguời mẹ đã không sống tiếp được.
Tuổi thơ của Phạm Quý Hải luôn gắn liền với người chú Phạm Minh Hiến của mình, ông ta mất đi một tay lại còn là cánh tay thuận, ông ta dần trở lên chán nản và bắt đầu sa đọa vào các cuộc vui chơi. Phạm Minh Hiến luôn rất thương yêu đứa con duy nhất của người anh đã mất, ngay từ bé Phạm Quý Hải đã được ông ta đưa đi du ngoạn khắp nơi, và cậu ta cũng đã gặp được những cuộc hội họp ngang đường của các tay ăn chơi.
Từ những lần đó Phạm Quý Hải cũng đã được tham dự các kỳ thú của thế gian, vừa lên mười tuổi Phạm Quý Hải đã tỏ ra mình là một tay sành sỏi trong làng ăn chơi của kinh thành, bằng việc đánh bạc thua một số tiền lớn mà không chớp mắt lấy một cái, và còn qua đêm với hoa khôi đắt giá nhất của nhà Hoa nổi tiếng nhất kinh thành, nhưng đêm có làm được gì hay không thì không biết. Với những chiến tích có một không hai thì thời điểm các bậc phụ huynh nhắc tới thì cũng đều lắc đầu ngao ngán.
Ngồi đó suy nghĩ mãi cho tới tận trưa thì những kí ức đã bớt hỗn loạn. So sánh phần kí ức mới với kí ức của cuộc sống hiện tại, Phạm Quý Hải cũng phải lắc đầu khi nhớ tới.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận