Chuẩn bị tập luyện



Hải thiếu gia miên man suy nghĩ rất lâu, cho tới khi âm thanh của một cái bụng đang bị đói vang lên.

- Ọp ọp...Từ từ rồi suy nghĩ sau vậy, mình có nhiều thời gian cơ mà.

Hải Thiếu lấy cốc nước trong khay, ngậm lấy một ngụm để xúc miệng rồi bắt đầu dùng bữa sáng của mình. Cậu ta ăn rất nhanh, chỉ một lát thôi mà chỗ thức ăn vào hết trong bụng cậu ta.

- Tiểu Hồng. một tiếng gọi từ trong phòng vang lên.

Nữ hầu tiểu Hồng nhanh nhẹn từ ngoài sân đi vào.

- Thiếu gia. Ngài, hôm nay có đi chào hỏi buổi sáng với Lão gia không ạ.

Ngẫm một hơi rồi Hải thiếu gia mới nói (một hơi là một lần hít vào và thở ra).

- Ngươi đi qua bên gia gia nói một câu, là ta còn chưa khỏe không thể qua chào hỏi được.

- Vâng thưa thiếu gia.

Nói xong, thì nữ hầu dọn khay đồ dùng ăn cơm đi. Rồi chạy sang khu nhà, của người có vị thế cao nhất nhà họ Phạm, để nói lại với người hầu bên đó, là thiếu gia nhà mình không thể qua chào hỏi Lão Gia được.

Một người hầu thấp kém, là không thể xin gặp người có vị thế cao, trong các dòng họ lớn được, mọi dòng họ lớn hay bé đều như vậy. Nữ hầu của Hải thiếu gia, cũng chỉ sang nói với một người hầu có vị trí đặc thù bên khu nhà của chủ nhà, để khi người bên đó có hỏi tới thì có câu trả lời mà thôi.

Khi còn có một mình trong phòng, Hải thiếu gia lại bắt đầu trạng thái miên man suy nghĩ.

Rất lâu sau.

- Thật không thể nghĩ tới, ở cuộc đời này ta có thể làm ra những việc xấu hổ đến vậy. Đoạt đồ của người khác, trêu ghẹo phụ có chồng, đi chơi hoa viện, mình còn từng làm những việc xấu xa nào nữa không, đi sòng bạc chơi thua cắm quần, đây hình như là chuyện hồi bé nhỉ. Cũng may là ta chưa giết người vô tội nào. Làm hại người vô tội, hình như có một ít nhỉ.

Hải thiếu gia so sánh những việc làm trong đời này với đời trước một chút, thì chỉ có một câu có thể mô tả một tên khốn kiếp. Những Chuyện xấu này làm Hải thiếu gia nhớ tới một tên nhóc trong đời trước, nhóc ta là con trai của một kẻ có cánh tay búa rìu nào đó.

Bị ảnh hưởng bởi ký ức đời trước, Hải thiếu gia thấy cuộc đời hiện tại của mình thật là một tên khốn nạn, một tên phế vật. Sắp xếp xong ký ức sinh hoạt, thì Hải thiếu gia bắt đầu nhớ lại ký ức về những kiến thức của thế giới này, như giáo dục, xã hội, tầng lớp con người... một cảm nghĩ chợt lướt qua trong đầu Hải thiếu gia.

"Thế giới thật đặc sắc."

- Tiếc thật! mười năm sống lãng phí, bây giờ biết thuê người về dạy kiếm, cũng chỉ vì thấy người ta đẹp mà kiếm cớ để tiếp cận.

- Một dòng họ mới nổi ở trong một quốc gia nhỏ như nhà ta, thật khó có thể có cơ hội đi để nhìn thấy những nhân vật thần kì đó được, những danh xưng truyền kì trong giới tu hành. Tiên Nhân, Yêu Tiên, Ma Tiên... Kiếm Tiên ư, những khái niệm về sức mạnh, mạnh nhất thế giới này sao.

Một tiếng thở dài...

- Một dòng họ mới chưa có truyền thừa, ta kiếm ở đâu ra được công pháp tu luyện đây. Không biết thứ sức mạnh ở đời trước so với đời này thì chênh lệch ra sao nhỉ.

- Ta có thể tu luyện ra thứ sức mạnh như ở đời trước hay không, nó không có công pháp tu luyện, nhưng nó dựa vào ý chí, lỗ lực. Riêng sức mạnh đặc biệt kia ta chưa thử. Cái chính là, bản thân hiện tại cũng chưa từng tiếp xúc, với thứ gọi là thuật pháp của giới tu hành ở đời này.

- Thôi kệ đi, cứ rèn luyện đã không rèn luyện ra sức mạnh huyền bí thì cũng chắc chắn khỏe người chứ không phải giống như bây giờ, thân thể như một con cá khô.

Hải thiếu bắt đầu dựa theo trí nhớ đi tới phòng chứa đồ, tại đây cậu ta tìm được hai thanh kiếm, cùng với mấy món đồ có trọng lượng lớn. Cậu ta cầm theo hai thanh kiếm rồi đi ra cửa khu nhà, tại đây Hải thiếu gia lệnh cho hai tên người hầu đang canh cửa, đi vào nhà chứa đồ vận chuyển những món đồ vật có trọng lượng mà cậu ta đã chọn, để đưa ra một bãi đất trống trong khu nhà.

Phủ quốc công rất rộng và hình dáng cũng giống như phủ của các quan lớn khác. Bao gồm khu nhà trước nơi chủ nhà ở có phòng làm việc, phòng tiếp khách, và nơi nghỉ ngơi. Hai bên ngà thì được phân phối cho các thành viên gia đình, tùy theo mỗi nhà. Ở Phạm phủ, cũng không khác biệt nhiều, dãy trái là nơi ở của các con của chủ nhà, bên phải là của các người vợ, lớn bé của chủ nhà, sâu vào phía sau khu nhà trước là các khu nhà của các người cháu, khu nhà để sách, nhà bếp và sắp xếp nhiều kiến trúc khác.

- Thiếu gia. Bọn tiểu nhân đã mang hết những đồ ngài cần ra đây rồi ạ.

Hai tên người hầu sau khi chuyển đồ xong thì cả hai đều đang thở dốc, mấy loại vũ khí nặng như trùy, đao, rồi có mấy tảng vật liệu gì đó rất nặng.

- Được rồi các ngươi trở lui xuống đi. Dù có bị ảnh hưởng một chút về ký ức đời trước, nhưng những câu ra lệnh sai bảo thì Hải thiếu gia vẫn rất thuận miệng.

Nơi đây là một khu đất trống ở gần một cái ao nước nhỏ, bên bờ ao còn có một ngọn giả sơn làm ra để trang trí. Sau khi hai tên người hầu rời đi chỉ còn Hải thiếu gia cùng với nữ hầu thân cận của cậu ta. cậu ta từ từ cầm hai thanh kiếm lên, cầm ở trong tay và cứ thế đứng đó rất lâu.

Gần tới buổi trưa nên nắng khá lớn, khi này người của Hải thiếu gia bắt đầu có mồ hôi, nữ hầu rón rén đi tới rồi lau mồ hôi trên chán cho cậu ta.

Khi nữ hầu vừa chạm vào người Hải thiếu gia, thì cậu ta giật mình mở mắt. Ký ức về cái cảm giác cầm kiếm, mới được nhớ lại vào giấc mơ hôm qua, nhưng cái thân thể và thanh kiếm xa lạ này không gợi lên chút cảm giác gì, cậu ta phải đắm chìm trong việc đi tìm cảm giác, cảm giác kiếm là một phần của thân thể mình.

Cậu ta giật mình mở mắt khi chưa tìm được cái cảm giác vừa quen lại rất xa lạ kia

- Ngươi làm gì vậy!?

- Tiểu nhân... Tiếng lắp bắp không nói lên lời của nữ hầu, và ngay lập tức cô ta quỳ xuống nhận sai.

Rất mau, Hải thiếu gia đã lấy lại được tinh thần, cậu ta hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra, đúng là tính cách ở đời này của cậu ta, khi gặp phải chuyện này thì nữ hầu này chắc chắn bị đánh gậy một trận. Nhưng nếu là Hải thiếu gia khi trước, thì cậu ta cũng không thể đi vào trạng thái tập chung như vậy được, khi cậu ta đứng như vậy thì chỉ là những lần giả vờ.

- Được rồi ngươi lui ra đi, lần sau không có ta gọi thì không cần lại gần.

- Xin thiếu gia khai ân, tiểu nhân sai rồi xin thiếu gia khai ân.

Nữ hầu vẫn cuống quýt cầu xin, tới khi Hải thiếu gia nói lại lần nữa nữ hầu mới đứng dậy và lui ra.

- Những thanh kiếm bình thường này cũng không mang lại nhiều cảm giác cho ta.

Hải thiếu gia nhớ lại những chiêu kiếm mà trong 3 ngày cậu ta thấy được, từ người được thuê về dạy kiếm. Khi nghĩ về nó, trong đầu Hải thiếu gia lại hiện lên hình dáng của Lam tiểu thư.

Lam tiểu thư tên là Mai Tố Lam, lại là con gái của một chủ võ quán, được tập võ từ nhỏ, nên khả năng dùng kiếm tài giỏi nhất, nhì trong lớp tuổi, cũng là một cô gái rất xinh đẹp, tuy không được đặt vào bảng xếp hạng của những cô gái trẻ, có ngoại hình xinh đẹp nhất kinh thành, nhưng độ nổi tiếng thì không hề thua kém bao nhiêu, vì cô vừa xinh đẹp lại có kiếm thuật cao siêu.

Hải thiếu gia sau khi ăn chơi, giao du với hầu hết những người quý, người tài thuộc lớp nhân vật được xếp hạng tại kinh thành, thì cầu ta bắt đầu tìm những thú vui mới. Cậu ta sẽ bắt nạt những con cháu của quan lại, phú hộ thuộc vai tầng kém hơn.

Quốc công phủ dù mới có tiếng được mấy chục năm, nhưng vì danh tiếng và sự ưu ái của nhà vua, cho người có công phò vua lập quốc, cùng những chiến công của tướng quân Phạm Quý Thái cha của Hải thiếu gia. Hải thiếu gia cũng được hưởng một vài ưu ái, nên cậu ta đã thực hiện nhiều hành vi trêu đùa và bắt nạt, đám con cháu của quan lại, tầng lớp thấp hơn khi gặp được bêm ngoài, gần đây nhất thì cậu ta lại nhắm tới những thiếu niên ngoan ngoãn, và kẻ chịu tội đầu tiên chính là Mai Tố Lam.

Nhưng vì nhà Mai Tố Lam là một thế lực khó bắt bẻ, nhưng Hải thiếu gia nghĩ ra một biện pháp, thuê Mai Tố Lam về làm người dạy kiếm thuật riêng tại nhà. Yêu cầu này đầu tiên cũng không được phía gia đình Mai Tố Lam đồng ý, nhưng số tiền Hải thiếu gia đưa là rất lớn, sau khi suy nghĩ họ đã đồng ý để cho Mai Tố Lam tới dạy Hải thiếu gia trong một tháng.

Trong ba ngày học tập kiếm cùng Mai Tố Lam ở võ trường của dòng họ, Hải thiếu gia cũng bắt đầu bị những người trong nhà, nói những lời khó nghe sau lưng, vì trước đó Hải thiếu gia có thể nói chưa từng tập võ, chỉ có luyện tập một chút khi còn bé, đặc biệt chuyện những người kia nói nhiều nhất là việc tiêu tốn quá nhiều tiền tài của dòng họ. Bây giờ thì lại còn thuê một người, mà bỏ số tiền lớn về dạy riêng kiếm thuật, trong khi thầy dạy kiếm thuật thì ở trong dòng họ cũng có.

Sự nói xấu được dẫn dắt từ những người anh, em họ, và mấy đứa cháu, là con của hai người anh, con của người bác lớn. Nhưng Hải thiếu thường sẽ bỏ những lời nói đó ngoài tai, rồi việc của mình thì mình cứ làm, cho tới sự việc xảy ra bào hôm qua, nó cũng đã làm cho quốc công phủ loạn lên một hồi, sau khi thầy thuốc kiểm tra cho Hải thiếu gia, kết luận không có việc gì, mạch đập ổn định, nhưng không biết vì sao vẫn hôn mê, hiện giờ chỉ cần uống thuốc bổ rồi nghỉ ngơi, ngày mai thầy thuốc sẽ lại tới để kiểm tra lại.

"Những chiêu kiếm này quá lòe loẹt, như vậy thì đánh được ai chứ, có vẻ cô gái này cũng đến để dạy qua loa cho xong a."

- Ta luyện tập lấy lại căn bản trước đã. Một cơ thể yếu , mới cầm kiếm đứng có một lát mà cơ thể đã mỏi nhừ.

Hải thiếu gia bắt đầu nhớ lại những đường kiếm căn bản từng học ở đời trước, và luyện tập. Dự định của cậu sẽ là luyện chắc kiếm căn bản và rèn sức khỏe, mọi thứ chỉ khi cơ thể đủ sức mới làm được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout