Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
- Mới tập luyện mỗi loại động tác cơ bản một lần thôi, mà cơ thể đã không chịu được rồi.
Như một thói quen đã được in sâu vào ký ức, Hải thiếu gia cứ vậy vừa nhắm mắt thư giãn tinh thần vừa tập luyện. Cho tới lúc bản thân đã không còn chịu đựng được cường độ vận động nữa, thì cậu ta mới dừng lại. Cậu ta quyết định nghỉ ngơi và bổ sung năng lượng rồi lại tập luyện tiếp.
Mở mắt ra thì Hải thiếu gia thấy một ông già, tuổi cũng hơn sáu mươi, lão đang đứng bên cạnh nữ hầu của cậu ta, phía sau lão còn một thiếu niên khoảng mười ba, mười bốn tuổi, đứng đó mà ôm theo một cái rương gỗ nhỏ, Hải thiếu gia đang nghĩ xem đây là ai, thì lão già đã lên tiếng trước.
- Hải công tử. Cậu mới bị thương, gặp phải chấn động mạnh, cơ thể ngài không nên vận động mạnh như vậy. Mời công tử trở về phòng, để lão đây bắt mạch kiểm tra thân thể cho ngài.
Khi nghe ông già nói xong, thì Hải thiếu gia mới nhớ ra, đó chính là ông thầy thuốc thường được nhà mình mời tới thăm bệnh. Nhiều năm trước, cậu ta bị cảm lạnh, cũng đã được ông thầy thuốc này kê thuốc điều trị, chắc hẳn hôm qua bản thân bị thương, cũng là do ông thầy thuốc này tới xem bệnh, lúc này tới là để kiểm tra tình trạng bệnh đây.
Hải thiếu gia cũng vừa hay có một suy nghĩ, đang cần tìm một thầy thuốc như lão, nên cậu ta liền bảo nữ hầu nhanh nhanh chuẩn bị nước trà tới phòng cậu ta.
- Tiểu Hồng. Mau đi pha trà ngon mang tới phòng của ta!
- Dạ, tiểu nhân đi ngay.
- Mời thầy thuốc, hình như ngài là Mạnh thầy thuốc của cửa hàng dược Y Mạnh.
- Đúng là lão, Hải công tử cũng đã nghe tới lão đây à, thật vinh hạnh cho lão đây.
- Không! Không, cái gì mà vinh hạnh chứ, nhỏ tôi được ngài đích thân tới thăm bệnh mới là sự vinh hạnh của nhỏ.
- Công tử khách sáo quá.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện cho tới của căn phòng của Hải thiếu gia mới thôi.
- Mời Mạnh thầy thuốc.
Trở lại căn phòng nghỉ ngơi của Hải thiếu gia, Mạnh thầy thuốc bắt tay luôn vào công việc của mình, ông để cho Hải thiếu gia nằm lên giường để bắt mạch xem bệnh.
- Hải công tử. ngài có thấy khó chịu ở nơi nào trên cơ thể hay không, đặc biệt ở vùng ngực đấy.
- Có hơi khó chịu.
Cậu ta liền lấy tay chỉ vào mấy điểm trên ngực mình, chính cậu ta cũng hiểu rõ, đây hẳn là phần cơ va chạm với phần xương gây bầm tím.
- Để lão xem, phiền công tử cởi áo để lão kiểm tra được chứ.
- Không có vấn đề gì.
Khi hắn ngồi dậy định cởi áo thì nữ hầu đứng gần đó vội vàng tiến tới phụ giúp.
- Vết bầm tím khá sâu, có giảm máu bầm một chút rồi, hôm nay xoa tiếp thuốc bôi giảm tụ máu, và duy trì xoa thuốc ba hôm là khỏi rồi.
- Tiểu đồng mở rương thuốc của ta, lấy cao tán huyết trong đó ra xoa cho Hải công tử.
- Vâng thưa đại nhân.
- Xoa thuốc xong ngươi lấy năm phần gói lại cho Hải công tử.
- Dạ.
Khi thuốc cao được xoa vào da, Hải thiếu gia cảm thấy vùng da đó mát mát, mấy hơi sau thì nó bừng bừng nóng, rất nhanh nơi tụ máu bầm đã có cảm giác thoải mái hơn nhiều.
- Cảm ơn! Mạnh thầy thuốc.
- Tiểu Hồng. Ngươi đưa vị tiểu đồng này qua phòng bên, lấy một phần thưởng cho cậu ta, rồi mang cất thuốc của ta đi.
Hai kẻ người dưới đã ra ngoài, chỉ còn hai người tiếp tục ngồi uống trà, qua đi một tuần trà Hải thiếu gia bắt đầu nói ra ý định của mình với Mạnh thầy thuốc.
- Mạnh thầy thuốc này, không biết chỗ ông có loại thuốc nào giúp bồi bổ thân thể, dành cho người tập luyện cường độ cao hay không vậy.
Hải thiếu gia từ lúc suy nghĩ rõ ràng, cậu vẫn muốn tu luyện lại các bước như ở đời trước, nhưng để bắt đầu lại từ đầu với cái thân thể này thì cần rất nhiều thời gian. Nhưng khi cậu ta nhìn thấy vị Mạnh thầy thuốc này, thì cậu ta đã nhớ ra vài thứ mình từng được nghe qua, ở thế giới này có Tiên Nhân và họ có những loại đan dược giúp người ta một đêm trở thành Tiên Nhân, nghe có vẻ hoang đường, nhưng đan dược làm cho người ta tăng tiến từng bước chắc là không thiếu.
Từ đó suy ra, ở đời thường này, dù không có đan dược thì cũng phải có những loại thuốc tốt mới đúng.
- Có chứ, chỗ của ta có vài loài được truyền lại từ sư phụ ta, năm xưa ông từng làm thầy thuốc cho một võ quán, nên biết được mấy loại thuốc giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.
- Công tử chỉ cần cho người tới cửa hàng thuốc của ta là mua được, thuốc này có hai phương pháp dùng, một là đun đặc lấy nước uống, hai là đun loãng hòa với nước ngâm mình trong đó. chỗ công tử ngài có bút mực không, ta ghi lại đơn thuốc cho ngài.
- Vậy thì cảm ơn Mạnh thầy thuốc rồi! Đâu ạ, nhờ Mạnh thầy thuốc.
- Không có gì, chuyện nhỏ thôi, chỗ ta với gia gia của cậu có quen biết từ lâu, cùng với hai nhà cũng có làm ăn qua lại, cũng khá thân thiết, nếu không chê cậu cứ gọi ta là Mạnh gia cho ta đỡ thấy làm khách.
- Vâng. Mạnh gia.
- Ừ. Tốt, tốt, nếu không có chuyện gì nữa, Mạnh gia cũng muốn qua bên gia gia con ngồi một lát đây.
- Vậy, con xin tiễn Mạnh gia một đoạn.
- Ừ, ta đi thôi.
Ra ngoài phòng, thì tiểu đồng đi theo Mạnh thầy thuốc cũng đã đợi ở ngoài từ lâu rồi. Hải thiếu gia tiễn hai người ra tận cửa khu nhà. Đợi họ đi khuất ra nối khu nhà trước, cậu ta mới lấy tờ đơn thuốc ra, đưa cho một tên người giữ cửa sai kẻ đó đi mua thuốc.
- Ngươi tới của hàng dược Y Mạnh, mua cho ta thuốc trên mỗi đơn này, mua lấy mười phần mỗi loại.
- Dạ, thưa thiếu gia.
Sau cuộc xem bệnh thì cũng coi như Hải thiếu gia cũng đã được nghỉ ngơi rồi, giờ cậu ta chuẩn bị đi ăn để bổ sung năng lượng. Chiều nay cậu ta sẽ bắt đầu tập luyện sử dụng kiếm. Cấu tạo kiếm ở thế giới này nó có một chút khác biệt so với mẫu hình kiếm của đời trước, mà do chịu ảnh hưởng đôi chút bởi dòng ký ức pha trộn, cậu ta thấy khá khó quen thuộc với hình dáng và cách vận dụng kiếm hiện tại, chắc chắn cần tiêu tốn một lượng thời gian dài để quen thuộc với kiếm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận