Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Sau khi dùng cơm trưa xong, và đi nghỉ ngơi. Hải thiếu gia đã ngủ một giấc tới cuối buổi chiều mới tỉnh lại. Vừa bước ra khỏi phòng sau khi nghỉ ngơi đủ, Hải thiếu gia giật mình quát lớn.
- Tiểu Hồng! Sao ngươi không gọi ta dậy, đã quá nửa buổi chiều rồi, bây giờ thì còn tập luyện được gì nữa.
Nữ hầu tiểu Hồng đang đứng chờ nghe sai bảo ở ngoài sân, khi nghe tiếng của thiếu gia nhà mình, cô giật mình quỳ xuống. Khi cô đang mở lời, định thốt ra những lời van xin thì Hải thiếu gia đã nói trước.
- Thôi! Do ta ngủ say xưa quá. Kẻ ta sai đi lấy thuốc, hắn đã mang về chưa.
- Dạ thiếu gia, người đó đã giao thuốc cho cho tiểu nhân rồi.
- Đơn thuốc có ghi cách chế biến thuốc để dùng, ngươi đi xem nhớ làm cho đúng, lát nữa khi ta tập luyện xong là phải có thuốc để ngâm cơ thể đấy.
- Dạ, tiểu nhân xin đi ngay.
Nữ hầu vội vàng đi tới nơi cất thuốc để chuẩn bị. Còn Hải thiếu gia đi thẳng tới sân trước nơi để đồ vật tập luyện. Cậu ta vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Cái tính cách này bao giờ mới bỏ được đây, thôi kệ đi từ từ rồi thay đổi vậy, còn thứ quan trọng hơn phải lo đây. Cái thân thể này yếu quá, buổi sáng tập luyện có một chút xíu, vậy mà khi nghỉ ngơi lại làm ta ngủ quên tới vậy. Đã vậy, lại càng phải tập luyện nhiều hơn.
"Hầy.. Một phần cũng là do tập tính sinh hoạt hàng ngày của cái thân thể này, trước nay toàn ăn chơi, đàn đúm tới khuya mới trở về phủ, ngủ thì quá trưa không dậy. Ờ đã bao lâu rồi mình chưa đi thăm hỏi gia gia rồi nhỉ, một cái gia đình sao, nên quý trọng nó."
Tới nơi tập luyện, Hải thiếu gia lập tức lựa chọn những dụng cụ tập luyện phù hợp cho mình. Cậu ta đã sơ bộ tạo ra một tiến trình tập luyện ngay trên đoạn đường tới đây. bước đầu là tập luyện cầm kiếm, để cơ thể thích ứng kiếm, sau đó mới tăng cường thâm thể, sau mỗi lần cơ thể tăng cường một mức nhất định sẽ lặp lại quá trình thích ứng cơ thể với kiếm, nhằm tạo ra sự ăn ý với kiếm của mình.
"Mình cần phải tìm lấy kiếm phù hợp với bản thân mới được, trong nhà có nuôi hộ vệ, không biết vũ khí của họ lấy từ đâu, có nơi rèn đúc thì tốt nhất."
Chủ yếu tập luyện hai cánh tay làm chính, Hải thiếu gia tập luyện được hơn 2 giờ thì trời bắt đầu tối, cậu ta ngừng lại để chuẩn bị đi ngâm thuốc.
- Tiểu Hồng.
- Dạ, thiếu gia.
- Đã chuẩn bị xong thuốc ngâm chưa.
- Tiểu nhân đã sai nhà bếp chuẩn bị rồi, hiện tại thiếu gia có thể tới sử dụng luôn ạ.
- Đi.
Khi tới gian phòng, ở đây đã có một bồn tắm bằng gỗ được đổ sẵn nước, nước đổ vào ngang bồn tắm, tới lúc cần thì đổ nước thuốc hòa vào là dùng được. Nữ hầu khi vừa tới đã ra lệnh cho hai tên người làm thấp kém khác, nhanh chóng phá nước thuốc phù hợp theo đơn thuốc đề ra, nửa bồn tắm kích cỡ đó cùng ba xô nước thuốc hòa vào, còn một xô nước thuốc dự bị, khi thuốc trong bồn bị hấp thu nhạt bớt thì cho thêm.
- Được rồi hai người đi ra ngoài.
Nữ hầu sai bảo hai tên người hầu thấp kém đi ra ngoài, còn cô liền đi tới mời Hải thiếu gia vào ngâm thuốc.
- Thiếu gia, mời ngài.
Hải thiếu gia đứng dậy khỏi chiếc ghế vừa ngồi chờ đợi, nữ hầu đi tới giúp cậu ta cởi bỏ áo quần.
- Có cần tiểu nhân giúp ngài lau người không ạ.
- Không cần! Ta ngâm mình trong đó là được, ngươi lui ra chờ.
Cứ thế Hải thiếu gia ngâm mình trong nước thuốc gần 1 giờ, lúc này thuốc dần nhạt đi, nữ hầu phải bổ xung nước thuốc từ cái xô dự bị, hòa vào cung phần thuốc cũ trong bồn tắm.
Tranh thủ tập luyện ngay khi cơ thể cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ rồi. Ngâm nước thuốc xong là dùng bữa tối, sau đó nghỉ ngơi không được bao lâu thì cậu ta đã sai nữ hầu đi đun thuốc uống. Loại thuốc này có hai tác dụng rất tốt, khi đun lên pha loãng dùng để ngâm thân thể, giúp phục phồi thân thể sau khi tập luyện giảm mệt mỏi của thân thể, đun sánh đặc uống có thể bổ xung sức khỏe, làm tăng cường độ vận động ngay lập tức.
- Ngươi đi chuẩn bị một bát thuốc để lát nữa ta dùng.
- Tối rồi ngài không nghỉ ngơi hay sao ạ?
- Cứ làm theo lời là được.
- Dạ.
Trong lòng nữ hầu đầy thắc mắc, giờ này hàng ngày là thiếu gia nhà mình đã len lén đi ra ngoài chơi rồi. Tại các phủ quan, công, nhà nào cũng đều có quy định gia đình là không cho phép những thiếu niên trong nhà đi ra ngoài bào buổi tối, nhưng khi những thiếu niên này lén trốn đi chơi thì lại không có ai qua tâm, nó giống như một quy đinh đặt ra lấy lệ mà thôi.
Hải thiếu gia cầm hai thanh kiếm của mình, cậu ta tập luyện ngay trong sân nhà, chỉ luyện kiếm chứ không tập luyện cơ bắp, những thứ cậu ta luyện chỉ là những đường kiếm đâm, chặt, chém ngang trái, chém ngang phải, không hề giống những thứ mà người trong nhà tập luyện, hay những thứ người được thuê về chỉ dạy.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận