Tới gặp gia gia



Đã bao nhiêu năm rồi, một đêm không có hơi men, không tụ tập, không hoa lâu. Hải thiếu gia ngủ một giấc thật sâu tới sáng. Hôm nay cũng là một buổi sầng cậu ta dậy sớm nhất trong nhiều năm qua. vừa bước sang giờ thứ 2 thì cậu ta bước ra khỏi gian phòng, nó làm cho nữ hầu đang đứng ngoài sân chịu một phen hoảng sợ.

- Thiếu... Thiếu gia ngài vào trong phòng để tiểu nhân lấy nước cho thiếu gia rửa mặt.

Nhanh chóng nữ hầu đã chạy đi lấy nước rửa mặt, cùng với bảo nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Trời mùa hè không cần chuẩn bị nước nóng, nên rất nhanh nữ hầu đã đem chậu nước rửa mặt trở lại.

Tại vùng thế giới này người ta đặt một ngày có 12 giờ, giờ thứ nhất được bắt đầu tính từ lúc mặt trời nhô lên, giờ thứ nhất được chọn theo ngày của mùa hè, là thời điểm mặt trời nhô lên sớm nhất trong năm. (thời gian mặt trời nhô lên đó khoảng 5 giờ sáng theo cách tính 24 giờ).

Sửa soạn, rồi ăn sáng, thời gian cũng bước sang giờ thứ 3, Hải thiếu gia sai nữ hầu chuẩn bị để đi sang hỏi thăm gia gia buổi sáng. Hai người bước theo con đường lát đá phiến, đi từ khu nhà phía sau theo một hành lang, được xây dựng có mái che dẫn tới khu nhà trước.

Vừa đi vào sân của khu nhà trước thì Hải thiếu gia đã gặp người anh lớn của bác cả, khác với Hải thiếu gia đã rất lâu rồi chưa tới thăm gia gia, người anh lớn của cậu thì đều đặn, buổi sáng ngày nào cũng tới thăm hỏi gia gia.

- Ồ! Đây không phải là tiểu Hải sao? Thật ngạc nhiên đó!

- Anh Khả đó à?

- Nghe nói tiểu Hải mới bị thương, thân thể có ổn không em? Tối hôm qua anh mới biết chuyện, còn chưa kịp tới hỏi thăm em.

- Em không sao, chịu một chút sây sát nhẹ mà thôi. Anh tới thăm gia gia sao? Mời anh vào trước đi, em đi vào sau.

- Không sao, em đi vào cùng anh luôn đi.

- Không được! Anh cứ đi vào trước, em sẽ vào sau.

Hai anh em không ai chịu nghe ai, nói lại nhiều lần mà không xong, cho tới khi có người từ trong khu nhà của gia gia họ đi ra, họ mới dừng.

- Vậy anh đi vào trước đây. Nói xong người anh bước tới phía cửa vào khu nhà chính.

- Đại thiếu gia, cậu tới thăm hỏi lão gia đó à.

- Vâng, chào nhị quản gia, ta tới thăm gia gia.

- Đại thiếu gia đi vào thôi, lão gia đang ở sân trước.

- Được rồi, nhị quản gia đi làm việc của mình đi.

Người anh lớn đi qua cửa khu nhà để vào trong. Còn nhị quản gia đi ra vài bước đã tới chỗ Hải thiếu gia đang đứng.

- Chào Hải thiếu gia, cậu tới thăm hỏi lão gia sao?

- Đúng vậy, chào nhị quản gia.

- Hải thiếu gia cũng lâu rồi không tới, lão gia nhớ ngài lắm đó.

Nghe xong lời này Hải thiếu gia cũng không biết dùng lí do nào để trả lời, cho việc mình không thể tới thăm gia gia của mình.

Lão quản gia nhìn Hải thiếu gia đang ấp úng không biết nói gì, thì ông cảm thấy Hải thiếu hôm nay thật khác, trước kia cũng có lần lão quản gia gặp Hải thiếu ở cửa vào khu nhà chính, lão cũng nói khi đó Hải thiếu dùng những lí do rất vớ vẩn để nói với giọng hiển nhiên, còn hôm nay thì. Lão cũng không chỉ nói một câu như vậy rồi chào Hải thiếu rồi đi.

Nhị quản gia là vị quản gia đầu tiên của phủ quốc công, ông từng là quân lính đi theo lão quốc công, trong thời gian gia gia của Hải thiếu giúp vị vua đầu tiên chinh chiến dành ngai vua, sau khi chinh chiến kết thúc, quốc công nhận chức về xây dựng phủ, thì nhị quản gia đã rời quân ngũ để về làm người hầu cho phủ quốc công, với tính tình chu đáo và làm việc, quản lí tốt, ông được chọn làm quản gia của phủ quốc công. Hiện nay phủ quốc công được chia thành các khu nhà khác nhau, mỗi nơi đều có quản gia riêng, nhưng nhị quản gia vẫn là vị quản gia được tim tưởng nhất, ông còn rất có tiếng nói nơi lão quốc công.

- Nhị quản gia đi làm việc thôi. nói xong cậu ta cất bước đi vào khu nhà chính.

"Thật sự rất lâu rồi mình không tới thăm gia gia."

Đi qua cánh cửa tới một cái sân rộng, một con đường lát đá ở giữa hai bên là cây cảnh với giả sơn, ở sâu bên trong có một cái nhà chòi nghỉ mát, bên trong có một ông lão đang nằm trên cái ghế tựa với hai nữ hầu bêm cạnh, người anh lớn của Hải thiếu gia thì đang đứng phía sau bóp vai cho ông lão.

Hải thiếu gia bước theo con đường lát đá dẫn tới chòi. - Gia gia mạnh khỏe.

Ông lão đang lim dim đôi mắt thì nghe thấy lời thăm hỏi, ông từ từ mở mắt ra xem.

- Tiểu Hải đó hả cháu, tới đây, mau tới đây cho gia gia xem nào.

- Cháu của ta, sao lại gầy thế này. Hôm qua thầy thuốc đã nói với ta về tình trạng sức khỏe của cháu, ông ta bảo cháu không có gì nghiêm trọng, lại đây cho ta xem vết thương nào.

- Cháu đỡ nhiều rồi ông ạ, ông xem, chỉ còn một chút bầm tím nho nhỏ, cháu nghỉ ngơi một, hai ngày là khỏi hẳn rồi.

Hải thiếu gia bước tới gần rồi kéo cổ áo xuống cho gia gia cậu ta nhìn.

- Đỡ rồi là tốt! Ta cũng đang muốn hỏi cháu xem sẽ phạt cô gái đó làm sao?

- Cháu bị cũng không nặng, với lại lỗi do cháu trước nên có cần phải phạt người ta đâu ạ.

- Cháu là người bị thương, thôi vậy thì tùy cháu quyết định.

Từ lúc Hải thiếu gia tới người anh lớn của cậu ta đã không có cơ hội nói chuyện nữa, ở đây chỉ còn âm thanh của hai ông cháu kia nói chuyện. Một lúc lâu sau lão gia gia mới bắt đầu nói với người anh lớn.

- Tiểu Khả, con là người học hành chăm chỉ nhất nhà, sắp tới sẽ tham gia thi hội, với tài năng của cháu thì không khó để lọt vào ba thứ bậc cao nhất, gia đình ta khởi đầu từ võ phu, nhưng từ cha của cháu ham học tập, bây giờ có cháu nối bước thật đáng quý.

- Dạ, cháu nghe gia gia.

- Tiểu Hải cháu chăm chỉ học theo tiểu Khả này, đừng suốt ngày ham chơi. Cha cháu mất sớm ta bận dộn nhiều việc, không chăm lo chu đáo cho cháu được, để cháu chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Ông xoa đầu Hải thiếu gia thì thào lời hơi buồn.

- Tiểu Hải à, ta xin lỗi! Khi thấy con ta không kìm được lại nhắc tới cha của con.

- Gia gia không sao đâu ạ.

Hải thiếu gia tới đây ngoài việc thăm hỏi gia gia của mình, cậu ta còn có một việc muốn nói, mà bây giờ không biết là có nên nói hay không. Cậu ta bắt đầu ấp úng nói.

- Gia gia.

- Con có việc gì sao?

- Gia gia, cháu muốn có một thanh kiếm tốt.

- Con vẫn muốn học kiếm hay sao?

- Dạ gia gia, con sẽ tiếp túc tập luyện kiếm thuật.

Cũng không cần nghĩ gia gia của cậu đã đồng ý khi nghe cậu lựa chọn.

- Để lát nữa ra sai người mang tới cho con.

Đó cũng không phải điều Hải thiếu gia muốn, cậu ta lại nói với gia gia mình.

- Gia gia cháu có thể chọn kiếm mình không.

- Được thôi, đợi chút quản gia trở lại ta bảo ông ấy dẫn con đi chọn kiếm.

Đa số thời gian là Hải thiếu gia với lão quốc công nói chuyện với nhau, Đại thiếu gia Bá Khả thi thoảng mới được nhắc đến trong một hai câu. ba ông cháu nói chuyện thêm một lúc thì quản gia đã trở lại.

- Quản gia, ông đưa tiểu Hải tới kho, để nó chọn lấy một thanh kiếm.

- Gia gia, cháu chọn ba thanh được không ạ?

Lão quốc công lại xoa đầu Hải thiếu gia một cái rồi đồng ý.

- Hải thiếu gia mời đi theo lão nô.

Hải thiếu gia đi rồi, chỉ còn hai ông cháu quốc công.

- Gia gia ngài chiều chuộng tiểu Hải quá rồi ạ, gần đây trong nhà cũng có nhiều có thái độ bất mãn với em ấy rồi.

- Không sao đâu, em con nó chịu nhiều thiệt thòi, cứ để nó vui vẻ một chút.

- Dạ gia gia, gia gia ngài nghỉ ngơi thôi, cháu xin phép trở về ạ.

- Ừ! con về đi thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout