Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Lão quản gia cùng với Hải thiếu đã đi tới kho chứa của phủ Quốc Công, từ khu nhà chính đi tới kho chứa phải đi xuyên qua khu nhà của thế hệ thứ ba, thứ tư ở phía sau khu nhà chính, đi tới khu nhà nằm trong cùng, võ trường được xây dựng tại đây, và cũng là nơi ở của hộ vệ và người hầu. Phủ Quốc Công xuất thân từ nhà binh, nên trong kho chứa đa số là để cất chứa vũ khí, áo giáp, cũng có một phần là thảo dược trị thương, và những thứ chưa dùng tới sẽ được cất giữ ở trong kho chứa.
- Hải thiếu gia mời cậu.
- Nhị quản gia ông đi vào chọn giúp ta, kiến thức ta kém khó mà chọn được đồ tốt.
- Thiếu gia yên tâm, lão gia đã để cậu tới đây thì lão đây có trách nhiệm giúp cậu lấy được đồ ưng ý.
Hải thiếu gia đi hết một phòng chứa đồ mà chứa thấy thứ mình muốn, cậu ta đành phải nhờ Nhị quản gia chọn giúp.
- Nhị quản gia này. Ta thực sự không thấy được thanh kiếm tốt nào ở đây cả, có thực sự kho chứa đồ nhà ta chỉ có những đồ này hay không.
- Hải thiếu gia cậu thật tinh mắt, thật sự là ở đây không có món đồ tốt nào cả. Hải thiếu mời cậu đi theo lão.
Nhị quản gia dẫn Hải thiếu gia đi quay lại một đoạn, tới một khu vực nhìn như rất bình thường ở trong kho chứa này. Nhị quản gia đẩy gọn mấy thùng chứa, khôg biết bên trong chứa đựng đồ gì sang một bên, rồi ông ta đạp mạnh chân vào một nơi trên mặt sàn, tại đó viên gạch lát sàn lún xuống, bên cạnh đó dần lộ ra một đường đi xuống dưới.
- Thiếu gia đây là lối đi tới kho chứa chân chính của phủ ta.
Hải thiếu gia còn đang khá là kinh ngạc, và cũng rất mong đợi. Cậu kinh ngạc vì kho chứa lại ẩn giấu bí mật như vậy, cậu cũng mong đợi vì kho chứa nếu ẩn giấu như vậy, chắc hẳn bên trong có đồ tốt.
- Đi thôi!
Hải thiếu gia rất hào hứng bước đi xuống lối đi bí mật dẫn vào kho chứa đồ.
- Hải thiếu gia đợi chút, đợi lão đây đốt đuốc lửa đã.
Vì quá hào hứng mà cậu ta quên luôn rằng ở phía dưới không có ánh sáng.
- Được rồi.
Nhị quản gia nhanh nhẹn bước xuống vài bước, ngay ở trên vách tường của đường hầm, ông cầm lấy một cây đuốc treo sẵn ở đó, cây đuốc được đốt sáng và hai người bắt đầu đi vào, đoạn đường dốc thoải đi xuống, đi qua mấy chục mét thì hai người đã tới một không gian rất rộng, nó còn rộng rãi hơn không gian của cái kho chứa ở trên. Nhị quản gia cầm cây đuốc của mình, đi mồi sáng cho toàn bộ những bát dầu thắp đèn ở nơi đây.
- Ở bên trái này là những vũ khí mà thiếu gia có thể tùy ý chọn lấy, còn ở bên phải này cậu tuyệt đối không được mang đi.
- Những đồ ở bên đó làm sao vậy, sao lại không được lấy đồ bên đó?
- Đây là những di vật của các chiến sĩ, đã chiến đấu hi sinh vì phủ Quốc Công, không ai được đụng tới những món đồ này.
Hải thiếu gia càng tò mò hơn sau khi nghe Nhị quản gia giải thích, cậu muốn tới xem chúng.
- Ta có thể đi qua nhìn chúng có được không?
- Điều này... Cũng có thể, nhưng ngài tuyệt đối không được chạm vào bất cứ thứ gì bên đó.
Nhị quản gia đã phải dặn dò nhiều lần trước khi để cho Hải thiếu gia đi nhìn những món di vật của các chiến sĩ đã chiến đấu vì phủ Quốc Công. Đi qua mỗi kệ để đồ, thì Nhị quản gia đôi khi cũng giảng giải về nguồn gốc của chúng.
- Đây là!
Ở trong góc của căn hầm, nơi mà có rất ít ánh sáng từ những đĩa đèn dầu chiếu được tới, nơi đó có một bộ giáp lấp lánh ánh vàng. Chỉ từ một chút ánh sáng chiếu tới, nhưng độ sáng bóng của nó cũng đủ để phản chiếu lại ánh sáng, làm nổi bật lên chiếc giáp đó. Hải thiếu gia khi nhìn thấy bộ giáp vàng, thì trong tim cậu như vừa chạm phải vật gì sắc nhọn nó làm tim cậu thấy nhói đau.
- Thiếu gia... Thiếu gia, cậu không sao chứ?
Hải thiếu gia vừa đưa tay lên ôm ngực vừa thất thần nhìn vào bộ giáp vàng. Đứng đó một lúc, qua thời gian uống hết một chén trà Hải thiếu gia mới lấy lại được tinh thần, (người xưa ngồi uống trà, thời gian uống hết một chén trung bình sẽ hết 15 phút mỗi chén.)
- Ta không sao. Bộ giáp này là?
- Là giáp của Tướng Quân.
- Cha ta?
- Đúng vậy, thưa thiếu gia.
Hải thiếu gia đưa tay lên vuốt ve phần ngực của bộ giáp, trong miệng thì thầm gọi cha.
- Cha... Cha.
Hải thiếu gia từ lúc sinh ra đã không biết mặt cha mẹ mình, cậu ta chỉ nhìn qua hai bức hình vẽ, chúng còn được cuộn lại để vào đâu đó trong phòng cậu ta. Đã từ rất lâu rồi Hải thiếu gia đã quên đi hình bóng của cha mẹ mình, dù chỉ là hình vẽ trong tranh, chính là khi cậu ta bắt đầu tụ tập, ăn chơi vô độ, từ khi đó cậu ta đã không còn lấy hình cha mẹ ra xem nữa, dù cả trong những ngày dỗ của họ.
Hải thiếu gia lại nhớ tới đời trước của mình, cũng là trẻ mồ côi, có hơn cũng chỉ là đời trước còn có được tình thương của cha mẹ trong mấy năm. Một cái gì đó hẳn là sự quen thuộc đi, cậu ta đã rất nhanh lấy lại được sự thản nhiên, thản nhiên nhìn thẳng vào hiện thực, còn sống thì phải sống cho thật tốt.
- Nhị quản gia, ông có thể chọn giúp ta ba thanh kiếm tốt nhất được không?
- Cứ để lão, đồ ở đây lão cũng khá quen.
Rất nhanh Nhị quản gia đã lấy ra được năm thanh kiếm, chúng được ông cho rằng chúng là tốt nhất. Tới khi Nhị quản gia mang kiếm tới thì Hải thiếu gia mới rời mắt khỏi bộ giáp. Cậu ta lựa chọn bằng cách cầm mỗi thanh kiếm trong tay một lát để cảm nhận.
- Được rồi. Ta lấy ba thanh kiếm này, vật liệu tao ra chúng khá là cứng cáp.
- Vâng thiếu gia.
- Kiếm của cha ta không có ở đây sao Nhị quản gia.
- Không có, Kiếm của tướng quân ở đâu lão đây cũng không biết, thiếu gia có thể tới hỏi gia chủ.
- Vậy thì, chúng ta thôi.
Trở về gian nhà của mình, Hải thiếu gia lấy kiếm ra cầm nắm, vuốt ve một hồi mới thôi.
- Tiểu Hồng.
- Dạ, thiếu gia gọi tiểu nhân có việc ạ.
- Ngươi đi báo cho Mai Tố Lam ngày mai tới.
- Vâng tiểu nhân đi ngay.
Ngồi một mình trong phòng Hải thiếu gia bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Một dòng họ xuất thân nhà binh, nay không có người kế thừa kể từ khi cha cậu ta qua đời, bác lớn đi làm quan văn trong triều đình, chú ba sau khi bị thương thì suy sụp, bỏ bê cuộc sống, suốt ngày ăn chơi đàn đúm. Hai người anh con của bác lớn cũng đều theo cha ôn luyện văn chương, năm nay người con đầu của bác lớn, cũng sẽ đi thi để giành lấy chức vị để vào làm quan trong triều đình. Chỉ có đám trẻ đời thứ tư là cháu của bác lớn, chúng đang theo cái phong trào làm kiếm khách, rất siêng năng tập võ thuật, kiếm thuật. Đó là một trào lưu người trẻ cầm kiếm đi du lịch bên ngoài, gặp được điều bất bình rút kiếm giúp đỡ. Nó được truyền tới vùng đất này khi triều đình ổn định sau chiến tranh, khi triều đình mở giao thương với những quốc gia lâu đời xung quanh, rất nhiều thứ mới lạ được truyền bá tới thông qua người người bán, và những kẻ ưa thích du lịch đi ghé theo đoàn lái buôn.
Buổi chiều, trong sân nhà. Hải thiếu gia đứng đó với hai thanh kiếm cắm trước mặt, còn một thanh đang cầm trên tay, mắt cậu ta nhắm lại thân hình đứng thẳng tắp, cứ vậy với cái tư thế đó cậu ta đứng im liên tục suốt 2 giờ liền. Đó là một trong những phương pháp tập luyện của cậu ta, lấy tâm cảm nhận kiếm, giúp người dùng kiếm cảm nhận rõ hơn về thanh kiếm của mình. Tới khi mệt mỏi, cậu ta nghỉ một chút rồi uống thuốc bổ xung để luyện tiếp.
- Ngươi đi chuẩn bị nước thuốc, lát ta đi ngâm mình.
- Vâng thưa thiếu gia.
Không còn cầm kiếm đứng đó nữa, cậu ta bắt đầu vung vẩy thanh kiếm của mình. Nếu những thiếu niên trong nhà mà nhìn thấy cách Hải thiếu gia dùng kiếm, chắc là họ sẽ cười rụng răng mình mất, những người học kiếm theo phong trào khi bắt đầu luyện kiếm họ sẽ chọn cho mình những bộ kiếm chiêu, có những đường kiếm khá bắt mắt, không giống như cậu ta hiện tại, chỉ cầm kiếm và vung ngang, vung dọc. Thế nhưng những kẻ đắm chìm ở trong kiếm đạo lâu năm mới biết, để thanh kiếm thuận như tay chân thì phải tập luyện như thế nào, bỏ ra lỗ lực, tập luyện liện tục những động tác đơn giản nhất, để chúng nó trở thành bản năng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận