Chương 9: Kết thúc khóa học kiếm



 Bảy ngày sau, bên trong sân nhỏ nơi ở của Phạm Quý Hải.

 Nghe theo yêu cầu của Phạm Quý Hải, hôm nay Mai Tố Lam bắt đầu dạy bộ kiếm thuật thứ ba cho cậu ta, chỉ trong sáu ngày Phạm Quý Hải đã học xong hai bộ kiếm thuật cấp thượng thừa. Đó là một điều mà Mai Tố Lam vẫn đang bối rối và thấy xoắn xuýt trong lòng, cô ta rất muốn hỏi Phạm Quý Hải xem có thật sự là cậu ta đã học xong hai bộ kiếm thuật đó hay không.

 Trong sân, một cô gái tuổi mới mười tám duyên dáng trong bộ áo dài màu lam, đang múa kiếm với những chiêu thức đan xen qua lại, uốn lượn mềm mại tựa như hồ điệp trêu hoa, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp về sự hòa quyện giữa con người và kiếm thuật. Bên góc sân là một cậu thiếu niên, quần áo kiểu dáng bình thường nhưng chất liệu quý giá tạo sự thoải mái lúc mặc, cậu ta nằm ngửa trên chiếc ghế tựa bên góc sân nghiêng đầu ngắm nhìn cô gái, đứng cạnh đó là người hầu gái đang quạt phe phẩy ở bên.

 Sau khi biểu diễn những chiêu thức trong bộ kiếm thuật mới một lần, Mai Tố Lam đi tới một chiếc ghế được đặt gần chỗ Phạm Quý Hải đang nằm nghỉ, cô ta uống lấy một chén trà xong ngập ngừng một lúc rồi vẫn quyết định hỏi Phạm Quý Hải.

- Hải thiếu gia này, có thật sự là cậu đã học xong hai bộ kiếm thuật trước đó rồi?

 Thấy rằng Mai Tố Lam đã ngừng biểu diễn những chiêu kiếm, Phạm Quý Hải cũng đã lại nhắm mắt lim dim như đã ngủ, tới khi nghe tiếng của Mai Tố Lam hỏi, cậu ta mới mở mắt liếc nhìn Mai Tố LamLam, rồi chỉ trả lời bâng quơ.

- Học được rồi.

- Làm sao có thể! Hai bộ kiếm thuật đó ta đã tập luyện rất lâu mới học được, mỗi bộ cần tới hơn mười ngày đó, một số người nổi tiếng lâu năm trong hội kiếm thuật, cái thời điểm biết được ta học xong một bộ trong đó chỉ với hơn mười ngày, họ đều nói là trước nay chưa có ai từng học nhanh như ta.

 Vẫn là những câu trả lời hời hợt từ phía Phạm Quý Hải đáp lại.

- Thật sao, chắc là họ đang nịnh nọt cô đó. Có vẻ tiểu thư Lam đã đỡ mệt rồi nhỉ, cô có thể tiếp tục biểu diễn những chiêu kiếm không? Nó giúp ta học nhanh hơn.

- Hử. Ta chưa, ta vẫn còn mệt đó.

- Vậy Lam tiểu thư, cô hãy giảng giải quá trình vận dụng các kiếm thức đi.

- Hải thiếu gia cậu định không cho tôi nghỉ ngơi sao?

- Có chứ tiểu thư Lam, có điều số tiền nhà ta bỏ ra để mời tiểu thư Lam đây, nó đủ để Lam tiểu thư bỏ ra sức lực như vậy. Hơn nữa ta cũng chỉ có thể học kiếm thuật của cô trong mười lăm ngày, nên ta phải tranh thủ mà học thôi. Có một sư phụ xinh đẹp thế này, nếu mà hàng ngày đều được ngắm nhìn sư phụ múa kiếm vậy thì quá tuyệt vời.

 Mai Tố Lam khi nghe những lời đó cô ta cũng không biết nói gì hơn, vì thực sự là số tiền được nhận cho việc tới đây dạy kiếm trong mười lăm ngày là rất nhiều. Với điều kiện đầy đủ của võ quán vì ngại mất mặt, cho dù phủ Quốc Công có bỏ ra nhiều gấp đôi thì Mai Tố Lam cũng sẽ không đi làm người dạy kiếm.

 Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra bình thường, cha của Mai Tố Lam trong một lần đi tham gia hội võ do nhiều quốc gia tổ chức, tại đó cha của Mai Tố Lam đã quen biết một vị trưởng lão của môn phái Thanh Sơn - một môn phái tầm trung có vị trí cách quốc gia này hai quốc gia đi về phía đông.

 Sau cái lần nói chuyện với người trưởng lão của môn phái Thanh Sơn này, cha của Mai Tố Lam biết được có một phương pháp đi cửa sau để trở thành đồ đệ của một trưởng lão môn phái, đó là đóng góp một lượng tài bảo nhất định cho một trưởng lão nào đó.

 Đến khi trở về, cha của Mai Tố Lam đã bỏ số tiền lớn để đưa con gái mình đi kiểm tra tư chất tu luyện, khi biết được con gái mình có tư chất tốt, ông ta đã vay mượn gom góp tiền tài để lo lót cho con mình. Giúp cho con mình vừa có tương lai tốt hơn, quán võ lại mang thêm cái tiếng là có người xuất thân từ đây mà được gia nhập môn phái, nó sẽ giúp thu hút nhiều người tới học võ hơn, hai cái lợi làm cha của Mai Tố Lam dốc hết vốn liếng quyết tâm đưa con mình tới môn phái tu luyện.

- Vậy ta lại giảng cho cậu các yếu quyết để sử dụng bộ kiếm thuật này một cách tốt nhất.

 Mai Tố Lam không còn cách nào khác lại ngồi đó mà giảng giải các điều cần chú khí lúc ra chiêu.

 Ngày qua ngày Mai Tố Lam vẫn đều đặn tới dạy kiếm cho Phạm Quý Hải, cho tới ngày thứ mười ba Mai Tố Lam đã không còn chiêu kiếm thượng thừa nào có thể dạy. Trong hai ngày cuối cô ta chỉ có thể giúp Phạm Quý Hải bồi dưỡng lấy căn cơ luyện kiếm, bắt đầu từ kiếm thuật cơ sở. Sau khi tập luyện những kiếm thuật cơ sở một cách có bài bản, Phạm Quý Hải cũng không ngờ tới lợi ích trả về lại lớn đến vậy.

 Lúc trước xem những bộ kiếm thuật cao siêu kia cậu ta thấy cũng khá bình thường, nhưng khi tập luyện bộ kiếm cơ sở này, cậu ta có những cảm ngộ rất khác biệt, một sử hiểu biết mới về việc dùng kiếm. Trong khi tập luyện những chiêu kiếm cơ sở này, Phạm Quý Hải cảm thấy có năng lượng huyền bí được sinh ra, năng lượng sinh ra còn nhiều hơn khi dùng những chiêu kiếm mà cậu ta đã nhớ ở trong phần kí ức khác kia.

 Thời điểm học được toàn bộ kiếm cơ sở đã qua hai ngày, thời hạn mười lăm ngày giao ước dạy kiếm kết thúc. Nhưng Phạm Quý Hải cần tìm hiểu sâu hơn về kiếm thuật, thế là Phạm Quý Hải tiếp tục bỏ ra một số tiền lớn, để Mai Tố Lam tới dạy thêm một ngày nữa, và Mai Tố Lam thì rất vui lòng bởi vì cô ta sẽ nhận được thêm một số tiền nữa. Trong mười sáu ngày Mai Tố Lam đã kiếm được 180 đồng vàng, một số tiền mà quán võ của cha cô ta cần tới hơn một năm mới có, đó là con số được tính vào thời điểm quán võ có lượng võ sinh đông đảo nhất rồi (một đồng vàng ở đây cần một trăm đồng bạc để đổi, và một đồng bạc lại cần một trăm đồng thiết để đổi).

 Trước lúc Mai Tố Lam hoàn thành quá trình dạy kiếm tại phủ Quốc Công.

- Này Hải thiếu gia, cậu biểu diễn một bộ kiếm thuật nào đó xem, ta muốn biết thành quả khi ta dạy kiếm cho người khác nó có được tốt hay không?

- Cô quan tâm đến chuyện đó làm gì? Việc dạy của cô hôm nay đã xong, cô có thể đi tới phòng thu chi để nhận tiền công rồi.

- Tiểu Hồng, ngươi dẫn tiểu thư Lam tới phòng thu chi.

 Phạm Quý Hải vẫn nằm ngửa trên chiếc ghế tựa ung dung mà nói, không hề có ý sẽ đứng lên. Mai Tố Lam thì khá bất đắc dĩ không thể nói gì hơn. Thời điểm Mai Tố Lam nghe Phạm Quý Hải nói rằng đã học xong những gì cô ta dạy, Mai Tố Lam đã nhiều lần thử kích bác, tỏ ý là Phạm Quý Hải toàn nói láo thực ra vẫn không biết gì về kiếm, làm vậy để cậu ta tức giận và muốn chứng tỏ mình, sẽ đi ra biểu diễn một bộ kiếm thuật, thế nhưng Phạm Quý Hải một mực giả điếc không nghe, vẫn cứ nằm đó.

- Hải thiếu gia, tôi có thể mời cậu đi ăn không? Cũng tới giờ ăn trưa rồi, ở với nhau mấy hôm nay từ biệt không biết tới bao giờ mới có dịp gặp lại. Đợi tôi đi nhận tiền công rồi chúng ta đi.

 Phạm Quý Hải hơi hé mắt ra nhìn Mai Tố Lam với dáng vẻ đang đánh giá.

- Này này, biểu hiện khuôn mặt đó là sao? Ta là thầy dạy kiếm của cậu, hôm nay kết thúc khóa học nên ta mời cậu một bữa cơm thôi.

 Phạm Quý Hải suy nghĩ một chút thấy cũng không có gì phiền phức nên đồng ý. Mai Tố Lam được người hầu gái dẫn tới phòng thu chi để lấy tiền công, Phạm Quý Hải cũng đứng dậy trở về phòng đổi lại một bộ đồ gọn gàng hơn để đi ra ngoài.

"Cũng lâu rồi mình không đi ra ngoài, nay đi ra thả lỏng một chút vậy."

 Trước cổng phủ Quốc công hai người bước lên xe ngựa của phủ, do một trung niên cầm roi đánh ngựa.

- Tới quán ăn Vạn Hương.

- Vâng thưa thiếu gia.

- Không được! Ta là người mời thì phải do ta chọn nơi tới chứ.

- Tới quán ăn Vạn Hương.

 Phạm Quý Hải vẫn để người đánh xe chở tới quán ăn Vạn Hương mà không để ý tới lời phàn nàn của Mai Tố Lam (quán ăn Vạn Hương - được mệnh danh là quán ăn với vạn món ăn).

 Trước cửa quán ăn Vạn Hương.

 Phạm Quý Hải cùng với Mai Tố Lam hai người vừa bước vào trong quán, từ bên trong nhanh chóng có một người phục vụ đi tới mời khách. Khi nhìn lên mặt hai người khách, người phục vụ nhận ra Phạm Quý Hải là một khách quen nơi đây, Phạm Quý Hải ngay lập tức được mời đi tới gian phòng yên tĩnh và có không gian thoải mái nhất.

 Trước lúc Phạm Quý Hải và Mai Tố Lam đi vào trong quán ăn, ở trên đường phố gần đó có bốn thiếu niên đang dàn hàng ngang đi trên phố.

- Ê, mọi người ơi, kia có phải anh Quý Hải không? Lâu lắm rồi tôi không thấy anh ấy, có phải là tôi đang hoa mắt mới thấy anh ấy đó chứ?

- Không phải đâu anh Bân, tôi cũng thấy đó, anh ấy đi vào quán ăn Vạn Hương kìa. Dạo này tôi bị cấm đoán không dư giả chút nào, lâu rồi không được vào ăn tại đó.

- Các anh có thấy anh ấy đi với một cô gái không? Các anh em tới, đi xem anh ấy bắt được hoa khôi của quán nào nào. Suốt quãng thời gian qua có lẽ cậu ta đi ăn mảnh ở đâu đây mà.

 Đây là nhóm bạn thường đi cùng Phạm Quý Hải trong những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng, bọn họ cũng đều là con cháu nhà quan lại có chức vụ cao trong triều đình.

 Vào trong phòng riêng, Phạm Quý Hải liền gọi một bàn đồ ăn tất cả đều là món ngon, nghe tên thôi đã biết giá trị của chúng. Khi các món ăn dần được mang lên Mai Tố Lam nhìn đồ ăn mà nuốt nước bọt, nhưng trong lòng thì đang rất xoắn xuýt.

 Đồ ăn ở đây Mai Tố Lam cũng mới được ăn một lần, đó là khi quán võ của nhà cô ta đi tham dự một giải đấu vô địch quốc gia, thành tích của võ quán đã đạt thứ hạng cao, cho nên cha của Mai Tố Lam rất vui vẻ mà dẫn cô ta tới đây ăn. Đó là một lần duy nhất, tại vì lúc ra tính tiền đã hết rất nhiều, về sau mỗi lần có việc vui cha của cô ta cũng không còn dám tới đây ăn nữa.

"Bữa ăn này chắc tốn nhiều tiền lắm đây, mình còn nhớ lần đó cha đã tốn một đồng vàng cho mấy món ăn. Nhìn trên bàn ăn này phải có hơn mười món, có vẻ còn là những món đắt tiền nữa. Làm sao đây, lát nữa mình nên ra tính tiền hay giả vờ đi về trước, không được, không thể để mất mặt như vậy được. Tiền dạy thêm hôm nay mình nhận được nhiều hơn cơ mà, không sao mình bỏ ra số tiền đó được."

- Tiểu thư Lam cô không khỏe hay sao? Nhìn mặt cô có vẻ không được tốt.

- Không có gì, tôi khỏe mà.

- Vậy thì dùng bữa thôi. Cô đừng khách sáo đấy nha.

 Nói xong, Phạm Quý Hải nhanh chóng gắp đồ ăn liên tục.

- Ngon...!

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout