Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Tại tầng hai của Vạn Hương quán đang có bốn người chụm lại nói chuyện.
Trần Khai Bình lên tiếng.
- Tôi xem kỹ rồi tầng một và tầng hai đều không thấy cậu ta đâu, chắc chắn cậu ta đang trong phòng riêng ở tầng ba.
Một người khác góp lời.
- Chúng ta có nên đi lên tìm cậu ta nữa không.
- Thôi đi, có ai mang đủ tiền ăn một bữa ở tầng một không, chúng ta không thể tới đây không rồi rời đi được.
Lê Duy Long nêu ra ý kiến. những người khác lần lượt lần sờ túi tiền của mình, bốn người góp nhặt tổng lại cũng có dư tiền ăn cho một bữa ở tầng một, thế là họ trở lại tầng một gọi một bàn đồ ăn bình thường của quán.
Một giờ sau, Vạn Hương quán trong phòng riêng tầng ba.
- Nhìn Lam tiểu thư như vậy mà dùng bữa tốt thật đấy.
Mai Tố Lam mặt chớm đỏ, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên, miệng chỉ ừ ừ đôi tiếng.
"Ai ăn tốt chứ, bỏ thì thì tiếc."
- Dùng bữa xong rồi chúng ta đi thôi.
Hai người lối bước đi xuống quầy tính tiền, Mai Tố Lam đang buồn bã đi lên trả tiền thì Phạm Quý Hải lên tiếng nhận trả tiền, mặt Mai Tố Lam ẩn vẻ vui nhưng vẫn nhất định muốn trả tiền bữa ăn.
- Tôi bảo bữa này tôi mời mà, nên để tôi trả tiền.
- Không cần đâu, tôi mời cô. Đi về thôi!
Khi quay người để đi về Phạm Quý Hải lại nhìn thấy bốn người quen trong một bàn, vừa hay trong bàn đó cũng có người nhìn thấy Phạm Quý Hải, hai bên dơ tay tỏ ý chào nhau, rồi Phạm Quý Hải đưa Mai Tố Lam ra xe ngựa.
- Đưa Lam tiểu thư tới võ quán Mai Hoa, xong ngươi về phủ trước ta đi có việc trở về phủ sau.
- Vâng thưa thiếu gia.
- Hải thiếu gia không về luôn sao?
- Ta đi có việc riêng, cô cứ về trước. Cảm ơn cô những ngày qua.
Mai Tố Lam nhìn theo bóng lưng của Phạm Quý Hải cho tới khi cậu ta đi khuất vào trong quán, thì mới nói với người đánh xe xuất phát.
"Cậu ta cũng đâu giống với những gì người ta đồn nhỉ, chỉ có hơi lười chút, không phải rất rất lười mới đúng, cũng rất xấu xa nữa."
Mai Tố Lam nghĩ tới những ngày đầu tiên khi gặp Phạm Quý Hải, mặt lại nhuộm dáng hồng trong đầu thì đầy những suy tư, một đường ngồi xe ngựa an toàn trở về võ quán.
Vạn Hương quán, tầng một.
- Này, sao mấy người lại ăn ở đây?
Phạm Quý Hải trở lại Vạn Hương quán rồi đi tới chỗ bàn ăn của bốn người bạn - họ là những người bạn cùng tuổi năm đều mười sau tuổi, họ biết nhau khi tham gia những bữa tiệc tại các phủ quyền quý. cả bốn người bắt đầu đều chỉ có chút tinh nghịch, nhưng sau khi quen biết với Phạm Quý Hải đã bắt đầu bỏ bê học hành, trốn nhà đi chơi... Những năm đầu chúng còn bị gia đình bắt nhốt có thấy chút sợ hãi, từ đó tới nay năm hay sáu năm rồi gần như gia đình chúng đã không còn nói nổi chúng nữa, chỉ có đôi khi cắt khoản tiền tiêu vặt của chúng để chúng không thể đi chơi bời được mà thôi. Thế nhưng suốt những năm qua, đa số những lần đi chơi đều sẽ do Phạm Quý Hải chủ động chi trả, chính vì đó mà đám bạn này rất nể cậu ta, hầu như khi câu ta nói gì thì đám bạn đều nhất trí nghe theo.
- Đi! Chúng ta lên trên ngồi.
Cao Liên Kỳ là người nhanh trí nhất nhóm này nói.
- Quý Hải huynh không cần đâu! Bọn đệ vừa hay dùng lo bụng rồi.
- Ừ, vậy chúng ta đi xem hát đi lâu rồi không ngồi với mọi người.
Sau lời mời đi xem hát của Phạm Quý Hải thì cả nhóm người thuê xe đi tới Hoa Viện (Hoa Viện, một lầu xanh cao cấp được phân chia thành nhiều khu vực có các dịch vụ khác nhau, nơi đông khách nhất là nơi dịch vụ bán thân, sau đó là nơi dịch vụ bán nghệ - có ca hát, đàn, múa...).
- Quý Hải huynh lâu rồi không thấy huynh đi tìm bọn đệ vậy?
- Cô gái vừa rồi đi cùng huynh là ai vậy?
Nhóm năm người vừa đi vừa nói chuyện cho tới cửa Hoa Viện. Hoa Viện một nơi ăn chơi bậc nhất Kinh Thành với những cô gái đẹp tựa tiên nữ, đàn hay ca giỏi, càng biết chiều chuộng người tới.
Phạm Quý Hải ném cho người phục vụ mấy đồng bạc để người đó đi sắp xếp cho một chỗ ngồi tốt, qua không bao lâu năm người đã được dẫn tới một bàn ở gần lan can tầng hai, có tầm nhìn đối diện với sân khấu.
- Thưa các quý khách lượt tiếp theo là phần biểu diễn của Kim Oanh cô nương, cô ấy sẽ biểu diễn gẩy đàn cầm, rất mong được các khách quý ủng hộ cô ấy. Và bây giờ tiết mục xin được bắt đầu...
Năm người ngồi nghe đàn, nghe hát tới buổi chiều mới thôi. Trong khi vừa nói chuyện vừa nghe văn nghệ thì có một câu chuyện ở bàn gần đó làm Phạm Quý Hải chú ý.
- Này mấy người, có ai biết chuyện của người kia đang nói không kể tư nghe một chút.
- Chuyện gì cơ Quy Hải huynh. Lê Duy Long một tên thô lỗ không biết nghệ thuật là gì, đang không tập chung nghe hát khi thấy câu hỏi của Phạm Quý Hải liên hỏi lại.
- Việc có trong môn phái tới kinh thành kiểm tra tư chất đó.
- Chuyện này đệ biết. Cao Liên Kỳ nhanh miệng đáp.
- Chuyện này phải kể tới đại hội võ thuật khu vực phía Tây, trong đó có các võ quán của quốc gia chúng ta, trong kì thi đấu đó có một bị trưởng lão của Thanh Sơn phái tới quan sát. Sau khi hội võ kết thúc thì người trưởng lão này đã thông báo sẽ đi tới các quốc gia ở khu vực phía Tây này tuyển đệ tử, gần đây thấy người ta đồn rằng mấy ngày tới sẽ tới tổ chức kiểm tra tư chất ở Kinh Thành.
Chuyện đông chuyện tây nói tới giờ cơm tối thì Phạm Quý Hải bảo đi về, mấy tên đồng bọn muốn giữ cậu ta lại cùng nhau đi chơi qua đêm. Phạm Quý Hải nhất định không đi cậu ta bỏ lại một túi tiền nhỏ rồi đi về trước.
- Mấy người có thấy Quý Hải huynh hôm nay đã thay đổi không?
- Ngô Văn Bân cậu muốn nói gì.
- Liên Kỳ huynh, người không thấy hôm nay Quý Hải huynh rất ít nói chuyện, lại càng không hò deo với những màn biểu diễn đặc sắc kia sao, còn nữa khi đi tới đây ta có hỏi huynh ấy mấy câu mà huynh ấy cũng không trả lời.
- Ta cũng không biết, kệ đi lần sau gặp lại chúng ta hỏi cho rõ là được. Vậy cái này.
Cao Liên Kỳ cầm túi tiền Phạm Quý Hải để lại lên ý hỏi mọi người tính sao, sau một lúc thì bốn người quyết định đi thuyền hoa chơi (thuyền hoa cũng là một nơi ăn chơi các dịch vụ cũng giống như ở Hoa Viện, chỉ khác ở chất lượng kém hơn nhưng tiêu phí lại đỡ tốn kém hơn).
Phạm Quý Hải sau khi rời khỏi Hoa Viện thì cậu ta thuê một chiếc xe ngựa đi một mạch trở lại phủ. Vẫn như mọi khi sau khi dùng bữa tối xong thì cậu ta nghỉ ngơi một lát rồi lại bắt đầu luyện tập. Những động tác vung kiếm hôm nay lại khác biệt hoàn toàn như mọi ngày, cậu ta bắt đầu sử dụng thuần thục các động tác cơ sở học được từ Mai Tố Lam. Tập luyện một lèo cho tới lần hết sức thứ hai, vẫn như mọi hôm khi hết sức cậu ta lại uống thuốc bổ sung rồi tiếp tục tập luyện.
Sau khi lau người rồi trở về phòng nghỉ, Phạm Quý Hải nằm trên giường và bắt đâu suy tính về việc rèn luyện kiếm thuật của mình. Sau hơn mười ngày tiếp xúc với kiếm thuật ở đời này, Phạm Quý Hải có một vài so sánh ban đầu với kiếm thuật ở đời trước của cậu ta, đời này kiếm thuật có sự sáng nghiên cứu chiều sâu hơn thể hiện rõ ở bộ kiếm thuật cơ sở, không chỉ tạo nền móng vững vàng cho việc xuất chiêu sau này, mà khi tập luyện những chiêu kiếm cơ sở nó còn giúp cơ thể nhận được năng lượng nhiều hơn. Ở đời trước việc rèn luyện ra năng lượng cường hóa là rất khó khăn và không có bài bản nào, chỉ dựa vào sự cảm nhận của mỗi người.
"Cứ tập luyện theo bộ kiếm thuật cơ sở này thì chỉ cần một tháng, trong một tháng tới mình có thể cường hóa sức chiến đấu rồi."
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận