Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Năm ngày sau, trong sân nhỏ nơi Phạm Quý Hải đang ở, những tiếng kim loại va chạm liên miên không ngừng phát ra từ bên trong.
Rèn luyện giao cảm với vũ khí của mình trong hơn nửa tháng, tới hôm nay Phạm Quý Hải đã bắt đầu dùng kiếm để tập luyện kiếm chiêu. Phạm Quý Hải dùng những tuyệt kĩ của mình đánh lên một con rối được làm bằng gỗ, tại các điểm yếu hại của chúng được gắn thêm các miếng sắt, giúp bảo hộ con rối tồn tại lâu hơn trước những đòn đánh trong lúc tập luyện.
Phạm Quý Hải đang sử dụng liên tục những chiêu kiếm, cậu ta tập luyện lặp đi lặp lại để cơ thể que thuộc với chiêu kiếm, ngoài ra cậu ta cũng tập luyện chém liên hoàn với tốc độ nhanh hơn để cải thiện khả năng ra kiếm trước địch nhân.
Sân võ trường trong phủ là nơi đây là nơi rèn luyện võ công của hộ vệ. Những năm gần đây con cháu của phủ Quốc công chỉ cần lên mười tuổi, chúng sẽ được mang tới sân võ trường để tập luyện những động tác cơ bản, giúp rèn luyện sức khỏe, cho tới lúc gân cốt vững vàng sẽ được truyền dạy cách dùng đao và một bộ đao thuật - là bộ đao thuật dùng trong chiến trường. Thế nhưng khi đám trể lớn lên tiếp xúc với bên ngoài chúng lại thích học dùng kiếm hơn là dùng đao.
Xuất thân của chủ nhà họ Phạm chính là một Đại Tướng, ông có công dẹp phản loạn, đánh kẻ thù xâm lược giúp vị vua đầu tiên của An quốc lên ngôi hoàng đế, vì vậy mà ở trong phủ có nhiều thứ đã mang theo hình bóng của các tiêu chuẩn dùng trong quân đội.
Ngay thời điểm buổi rèn luyện hàng ngày sắp kết thúc, đã có một người trung niên tuổi gần sáu mươi, đi cùng với mấy người nữa tới đài cao của võ trường rồi lớn tiếng nói.
- Những ai là con cháu họ Phạm, lập tức đi tới khu nhà chính. Bá Trung cháu đi gọi chú hai của cháu tới.
- Thưa ông Nội, chú hai của cháu đang đứng bên cạnh ngài mà.
- Chú hai mà ta nói đến là con của ông Hai của cháu. Chú Phạm Quý Hải của cháu kìa.
- Vâng con đi ngay ạ.
Tới lúc mọi người rời đi khỏi võ trường, Phạm Bá Trung liền hỏi những người xung quanh xem có ai biết chú hai Phạm Quý Hải của cậu ta đang ở đâu không, có vài người liên lắc đầu tỏ vẻ không biết. Trước giờ họ chẳng bao giờ để ý tới Phạm Quý Hải, mà nói đúng hơn là do Phạm Quý Hải chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt họ cả. Nhưng trong số những người ở đây vẫn có vài người còn biết Phạm Quý Hải ở đâu.
- Thưa đại công tử tiểu nhân biết ạ, mấy hôm trước tiểu nhân có mang một số dụng cụ tập luyện võ công, với con rối để rèn luyện tới sân nhà của Hải thiếu gia ạ, tiểu nhân thấy mấy hôm nay ngài ấy vẫn ở sân nhà mình để tập luyện.
Phạm Bá Trung nhìn về phía người hộ vệ, rồi sai bảo người này dẫn đường tới gian nhà của Phạm Quý Hải. Đi dọc theo hành lang trở về hướng khu nhà sau là nơi ở của nhóm cháu đời thứ ba, thứ tư trong phủ, người hộ vệ nhanh chân dẫn Phạm Bá Trung đi tới gian nhà của Phạm Quý Hải.
Đi tới bên ngoài sân nhà của Phạm Quý Hải thì hai người đã nghe thấy tiếng "keng keng" của đồ vật kim loại đang va chạm dồn dập. Phạm Bá Trung cũng không có ý đợi bên ngoài cậu ta sai người hộ vệ đi lên gõ cửa.
- Ai tới hỏi vậy ạ?
Âm thanh một người con gái vang lên.
Rất nhanh cánh cửa cổng được mở ra, người hầu gái của Phạm Quý Hải thò đầu từ bên trong ra khỏi khe cửa hỏi dò.
- Đây là vị thiếu gia nào? Cần tìm thiếu gia nhà tiểu nhân có việc gì không ạ?
- Đây là đại công tử của nhà đại lão gia.
Tên hộ vệ vẫn là người tiếp lời với nữ hầu.
- Chào đại công tử ạ, xin cậu đợi tiểu nhân vào báo với thiếu gia nhà tiểu nhân.
Ngay lập tức người hầu gái đi vào báo với Phạm Quý Hải là có công tử nhà đại lão gia tới tìm, Phạm Quý Hải để cho nữ hầu đi ra mời Phạm Bá Trung đi vào. Khi đi vào sân Phạm Bá Trung nhìn thấy những dụng cụ tập võ cùng giá treo có mấy thanh kiếm, cậu ta mới chợt nhớ tới người chú này của mình, đây chính là cái người đã tiêu một số tiền lớn của gia đình để thuê người về dạy kiếm tại nhà, một chút ghen ghét lại nổi lên trong lòng cậu ta.
Tính cấp bậc trong gia đình thì Phạm Quý Hải là bề trên của Phạm Bá Trung ngang vai với cha của cậu ta, nhưng hai người lại bằng tuổi nhau, năm nay đều mười sáu. Ở trong nhà này những thứ Phạm Quý Hải nhận được là rất nhiều, từ việc tùy ý đi chơi, cho tới Phạm Quý Hải muốn gì thì đều sẽ được người trong nhà đồng ý. Cũng đã có vài lần, đám con cháu này đã tị lạnh đòi quyền lợi ngang bằng với Phạm Quý Hải, nhưng đều nhận kết quả là bị mắng nhiếc một trận và bị cấm nhắc lại chuyện đòi quyền lợi.
Phạm Bá Trung được đưa vào trong nhà, vừa ngồi vào ghế cậu ta liền nói lại lời ông Nội của cậu ta Phạm Quý Hải nghe.
- Chú ạ, chỉ có như vậy, ông Nội cháu sai bảo cháu chuyển lời với chú là đi tới khu nhà chính để tập hợp.
- Vậy sao? Như vậy chúng ta đi thôi. Cháu đi cùng ta luôn đi.
Xưng chú với một người có tuổi ngang bằng với mình, Phạm Quý Hải cảm thấy khá ngượng miệng, nên cậu ta cũng không muốn nói nhiều với Phạm Bá Trung. Liền đứng dậy để đi tới khu nhà chính.
Thời điểm Phạm Quý Hải đi tới khu nhà chính thì mọi người đã đến gần đông đủ rồi. Phạm Quý Hải cùng người cháu bằng tuổi của mình cùng nhau đi vào bên trong, ở trong đó người trung niên đã tới sân võ trường cũng đang ở đây.
Ông là Phạm Bá Khoa đại lão gia của nhà họ Phạm, chính là con trai trưởng của Phạm Quốc công. Ông không theo cha tham gia về hướng quân đội mà ông đi theo con đường văn chương, hiện đang giữ một chức quan nhàn hạ ở Bộ lễ trong triều đình.
Phạm Quý Hải vừa bước vào trong gian phòng cũng đã được Phạm Bá Khoa nhìn thấy, ông ta liền gọi Phạm Quý Hải tới. Phạm Bá Khoa cũng rất quý mến người cháu này, đây là đứa con duy nhất của người em trai đã khuất của ông, từ nhỏ Phạm Bá Khoa đã coi Phạm Quý Hải như con của mình, ông ta đã dạy dỗ Phạm Quý Hải rất nhiều, cho tới lúc công việc của Phạm Bá Khoa dần bận rộn hơn.
Mọi chuyện đã mất kiểm soát hoàn toàn khi Phạm Quý Hải đi theo chú Ba của cậu ta. Ở bên cạnh người chú Ba, Phạm Quý Hải đã học được gần như toàn bộ thứ tốt của giới ăn chơi. Nhưng là không tốt khi được người bình thường nhận xét.
Thời điểm mới chơi bời, Phạm Bá Khoa cũng nhiều lần khuyên dạy nhưng không hiệu quả, sau này qua chú tâm vào công việc bỏ lơ đi một thời gian, đến khi các vị quan khác cùng làm với ông ta có nhắc tới một thiếu gia ăn chơi, rủ rê mấy con cháu của các quan khác cùng nhau quấy rối khắp nơi, tới lúc này Phạm Bá Khoa đã chịu bất lực không thể dạy bảo được đứa cháu của mình nữa.
- Quý Hải, mau tới đây, đứng bên cạnh các anh chị của cháu.
- Vâng thưa bác Trưởng.
Nửa tiếng sau, những người con cháu đã tới đủ, Phạm Bá Khoa liền bước đi ra giữa đám người, để thông báo chuyện muốn nói hôm nay.
- Chắc là mọi người cũng có được nghe phong phanh, về chuyện có người trong môn phái tới Kinh thành tuyển nhận đệ tử, và những người được chọn sẽ được đưa đến môn phái để tu luyện.
- Đó là sự thật, và gia đình chúng ta cũng có hai cơ hội đưa người đi kiểm tra tư chất. Gọi mọi người tới đây chính là để thảo luận xem sẽ chọn ai, cho ai nhận phần cơ hội này.
Chức vị Quốc công là một chức vị có quyền lực lớn, nhưng người nhận được chức vị này lại không phải là người của một dòng họ lớn. Chủ nhân của phủ Phạm Quốc công tên là Phạm Tiến năm nay bảy mươi chín tuổi, Phạm Tiến đã thất lạc với gia đình từ lúc mười tuổi, ông đi theo dòng người chạy nạn tới vùng đất nơi đây, sau này là quốc gia An.
Lúc đó đang đói, vì đồ ăn ông đã gia nhập quân lính dưới cờ khởi nghĩa của vị Vua lập lên quốc gia An hiện nay, khi đó Phạm Tiến mới mười ba tuổi, trải qua nhiều trận đánh Phạm Tiến lập được nhiều chiến công, ông dần thăng quan tiến chức. Thời điểm có chức vị cao, Phạm Tiến mới lấy vợ sinh con, tới hiện nay phủ Quốc công mới có bốn đời người đang sinh sống.
Chủ nhà là Phạm Tiến, vợ ông đã qua đời từ rất sớm trước kia, trước khi mất bà sinh cho ông ba người con trai, lần lượt là Phạm Bá Khoa, Phạm Quý Thái, Phạm Minh Hiến. Trong đó chỉ có Phạm Bá Khoa và Phạm Quý Thái là đã lập gia đình, truyền thừa dài nhất là của người con trưởng Phạm Bá Khoa, ông ta có bốn người con trai và một người con gái. Trong đó hai người con lớn của ông cũng đã lập gia đình và có con.
Sau khi Phạm Bá Khoa thông báo xong, ở trong phòng dần phát gia những tiếng thì thầm bàn tán, ai cũng muốn mình là người được đi tham gia kiểm tra tư chất tu luyện. Mỗi người đều có ý kiến riêng, ai cũng không biết yếu tố được lựa chọn là gì, nhưng những người có tư chất học võ nhanh hơn cùng với có chút thông minh, đều được đa số người khác ủng hộ lựa chọn. Tới cuối cùng Phạm Bá Khoa chọn hai người cháu lớn của mình ra cho bốc thăm lấy một cơ hội, còn một cơ hội dành cho Phạm Quý Hải.
Thời điểm quyết định này được nói ra đã gặp phải đa số người trong phòng phản đối, nhưng với cương vị đại lão gia của mình, Phạm Bá Khoa liền ép hết tiếng nói của mọi người xuống và không cho ai ý kiến gì nữa. Nhưng vẫn còn vài người đang nói thì thầm, cho tới khi Phạm Bá Khoa nói vẫn còn hai cơ hội nữa, thì mọi người mới ngưng bàn tán, hai cơ hội này có được là do phải bỏ ra một số tiền vàng lớn để đổi lấy.
Những môn phái này thường để cho vài người đi ra ngoài thu đệ tử, ngoài việc tìm mầm mống tốt cho môn phái, bọn họ còn một lí do nữa đó là đang đi kiếm tài nguyên cho môn phái, mỗi cái cơ hội kiểm tra tư chất đều tốn tiền tài, khi kiểm tra ra tư chất kém cỏi lại phải bỏ tiền ra mua cơ hội đi vào môn phái, nếu lo sợ con cháu nhà mình sống không tốt trong môn phái, lại phải bỏ tiền ra lo lót người ở trong môn phái chăm lo giúp.
Tới lúc bốc thăm giữa hai người cháu lớn của Phạm Bá Khoa, người cháu thứ hai là Phạm Bá Quyền mười ba tuổi đã đạt được cơ hội. Hai cơ hội dùng tiền tài đổi được đã thuộc về Phạm Yến Lan và Phạm Xuân Chiến, đây là kết quả sau khi các thành viên trong gia đình có tuổi chưa đến mười tám đi ra bốc thăm, Phạm Yến Lan chính là con gái út của Phạm Bá Khoa năm nay vừa tròn mười tám, người còn lại là Phạm Xuân Chiến mười ba tuổi là con trưởng của người con thứ hai của Phạm Bá Khoa.
- Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, buổi sáng ba ngày sau những người được chọn sẽ đi cùng ta tới quảng trường, buổi kiểm tra tư chất được thực hiện ở đó. Những người còn lại hôm đó được nghỉ ngơi có thể đi tới quảng trường xem buổi kiểm tra.
Về sân nhỏ của mình, Phạm Quý Hải cảm thấy hơi bất ngờ bởi vì được nhận ngay một cơ hội đi kiểm tra tư chất, thế nhưng lúc cậu ta nghĩ lại thì chuyện này vậy mà nó cũng là việc bình thường. Bởi vì từ trước tới nay mỗi khi trong nhà có thứ tốt, là cậu ta vẫn thường được chia một phần.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận