Chương 13: Khuyên bạn bè quay đầu



 Một lúc sau, nhóm năm người đã có mặt ở quán ăn Vạn Hương, Phạm Quý Hải lại là người gọi món, hôm nay cậu ta dự định sẽ không rèn luyện gì cả nên trong thực đơn đã có thêm rất nhiều rượu.

- Anh Quý Hải, sao anh gọi nhiều rượu vậy, nhóm chúng ta có mỗi cái tên Duy Long kia là uống được một chút thôi.

- Không sao, ta gọi để bản thân uống.

Lê Duy Long khi nghe Phạm Quý Hải nói vậy cậu ta rất hứng khởi liền hỏi ngay một câu.

- Anh Quý Hải uống được nhiều rượu hơn từ bao giờ vậy, hôm nay hai anh em ta phải uống tới say mới thôi.

 Cuộc giao lưu của nhóm người diễn ra tới lúc đèn lồng của mọi nhà đều thắp sáng thì họ mới nghỉ, mấy người nói từ chuyện ngoài đường tới chuyện trong nhà Hoa, về cả chuyện trong nhà mỗi người, chỉ có Phạm Quý Hải chỉ ngồi đó nghe chuyện, thi thoảng lại cụng chén (chạm chén vào nhau) với Lê Duy Long, sau một hồi cụng chén liên tục thì Lê Duy Long đã nằm bất tỉnh ở một bên. Bên ngoài dần im ắng do vắng người qua lại, một người trong nhóm nói hình như tối rồi, chúng ta tới thuyền hoa chơi đi.

 Mấy người vỗ Lê Duy Long dậy, rồi năm người khoác vai nhau đi tới bến thuyền hoa (thuyền hoa , nơi khách mua vui, nơi bán kỹ nghệ, bán thân của những cô gái). Tại một điểm leo đậu dưới chân của một cây cầu có danh tiếng trong kinh thành, những chiếc thuyền được trang trí lộng lẫy đậu tại đó, thời điểm trời vừa tối là đèn lồng được thắp sáng lên trên một cây sào có nghĩa là thuyền đó bắt đầu tiếp khách (cây sào là thân của cây tre, nứa... Dùng để đẩy thuyền trong lúc di chuyển hoặc chống thuyền khi dừng lại một nơi).

- Hôm nay ở khu thuyền hoa đông thật đó, này mấy người, mau đi xem còn thuyền nào trống không, mau mau.

 Ngô Văn Bân đang háo hức mà hô hào mọi người. Mấy người đi tìm kiếm một lúc rồi họ đã thấy một thuyền hoa còn chưa có người lên, đó lại là một thuyền có tiếng nơi đây. Năm người đi về phía chiếc thuyền đó, thời điểm nhóm người vừa định lên thuyền thì nữ hầu trên thuyền ngăn lại không để nhóm người đi lên.

- Các vị công tử, thuyền này đã có người đặt rồi, các vị xin hãy đi tìm thuyền khác ạ.

- Làm sao! Các người nghĩ chúng ta không có đủ tiền để chơi trên thuyền này à. Ngô Văn Bân vẫn là người đầu tiên nhảy ra nói chuyện.

 Lời qua tiếng lại một lúc nhóm người Phạm Quý Hải cũng biết được nguyên nhân thuyền không tiếp đón mình. Lý do là người quản lý khu thuyền Hoa này tuyên bố rằng, hôm nay những thuyền của các hoa khôi thuyền Hoa chỉ mở cho những người kiểm tra ra được tư chất tu luyện, hơn nữa là những thuyền hoa này sẽ mở miễn phí. Tranh vẽ hình dáng, tư liệu của mỗi người được kiểm tra ra tư chất tu luyện đã được bán ra khắp kinh thành rồi, nên khi nhóm người Phạm Quý Hải muốn lên thuyền thì nữ hầu đã xác định, trong đây không có ai ở trong danh sách người có tư chất tu luyện, nên cô ta đã ngăn không cho nhóm người lên.

 Vì có chút men rượu trong người Ngô Văn Bân vẫn cứ lớn tiếng muốn lên thuyền, bốn người còn lại vẫn dựa vào nhau mà xem cuộc tranh cãi. Cãi lộn một hồi không có kết quả năm người định đi tìm một thuyền hoa khác để chơi, ngay lúc này một thiếu niên đi với 3 người khác cùng một đám người hầu đi tới.

- Ồ! đây không phải ngũ bại hoại của kinh thành hay sao. Còn đây nữa người có tư chất không nhập phẩm cũng muốn lên thuyền hoa của hoa khôi để chơi. Haha...

Bên cạnh ba tên đi cùng hắn cười theo.

 'Ngũ bại hoại' nếu chỉ là ăn chơi thôi, nhóm người của Phạm Quý Hải cũng sẽ không bị đặt cho cái danh hiệu khó nghe này, danh hiệu này có được là do mấy người này đã có nhiều lần đi chơi nhà hoa, hay thuyền hoa mà không trả tiền. Một lần nổi tiếng nhất thuộc về Ngô Văn Bân, cậu ta vui chơi với hoa khôi xong không trả tiền, nhưng thế lực phía sau của hoa khôi đã tới tận nhà của Ngô Văn Bân, phủ họ Ngô cũng là một vị quan trong triều đình, sự việc làm cả kinh thành biết, dòng họ Ngô trong một thời gian đi ra ngoài không dám ngẩng mặt lên.

 Bốn người sau khi nghe tên đó chế giễu họ cũng bắt đầu văng bậy, mắng chửi tên đó. Không có người nào lựa miệng, mấy người lôi cả cha chú của tên đó ra để chửi mà lại quên rằng, những người đó cũng có quyền thế rất lớn ở kinh thành. Ông của tên đó là Lương Văn Tính, lúc quốc gia An vừa được thành lập Lương Văn Tính được phong làm đại Tướng Quân, ông ta vẫn giữ nguyên chức đó tới giờ.

- Lương Quang Tài tên *** nhà ngươi tranh gái không không bằng ta, đi chơi thì vừa ra đường đã bị cha gọi về, cha ngươi, ông của ngươi chắc gì đã chơi được như anh đây.

 Những lời thô tục được phát ra từ Ngô Văn Bân, Trần Khai Bình ít nói lúc này cứ đứng nhìn chằm chằm vào bốn tên kia, Lê Duy Long đã sắn tay áo nhất quyết xông lên muốn đánh nhóm người kia, Cao Liên Kỳ phải ôm chặt phía sau mới không để tên đó lao lên. Nhưng cũng không giữ được lâu, Lê Duy Long dù có ăn chơi nhiều chút nhưng do có luyện võ nên sức khỏe có hơn, vùng vằng mấy lần cậu ta đã thoát khỏi tay của Cao Liên Kỳ, cậu ta lao thẳng vào nhóm người bên kia mà đánh.

 Bên kia nhóm người hầu cũng ngay lập tức vây Lê Duy Long vào mà đánh, thấy vậy Ngô Văn Bình với Cao Liên Kỳ và Trần Khai Bình không nghĩ nhiều cùng nhau lao vào đánh gạt ba tên người hầu ra, chỉ có Phạm Quý Hải vẫn đứng nhìn, trong mắt của cậu ta, đây đúng là một cuộc ẩu đả của con nít. Cho tới khi người sành sỏi nhất bên nhóm người kia nhanh chân thoát khỏi hỗn loạn.

 Lương Quang Tài cháu trai của một đại Tướng Quân không ít thì nhiều cũng có học được vài chiêu võ phòng thân, cậu ta lui ra một khoảng cách vừa nhìn Phạm Quý Hải vừa nhìn vào đám người đang đánh loạn kia, thấy là Phạm Quý Hải đứng yên đó và cậu ta nhìn thấy một cơ hội để hạ gục Lê Duy Long, cậu ta lao tới nhấc chân lên định đạp mạnh vào lưng Lê Duy Long trong lúc cậu ta đang quay lưng ra một khoảng trống. Lương Quang Tài đang vui mừng trong lòng khi sắp cho tên khốn kia một cú đạp thật mạnh, lúc đó cậu ta cảm thấy cơ thể mình mất thăng bằng như đang bay trên không.

 Phạm Quý Hải thấy được Lương Quang Tài di chuyển muốn đánh lén Lê Duy Long cậu ta liền động, chân đạp mạnh xuống mặt đất phía sau tạo sức bật lao nhanh tới, đi sau mà tới trước Phạm Quý Hải tóm lấy đai bụng của Lương Quang Tài tung cậu ta lên không, khi cậu ta rơi xuống ngang tầm đá Phạm Quý Hải nhấc chân đạp một cái vào bụng của Lương Quang Tài, Lương Quang Tài thấy mình sẽ bị đạp trúng bụng, cậu ta đã kịp co tay về che bụng, sau đó cậu ta cảm thấy đôi tay của mình có thể đã gãy, tiếng la đau đớn vang lên làm mọi người dừng lại, 'bủm'... Sau tiếng la đau đớn là tiếng một vật thể lớn rơi xuống nước, tên người hầu khi nhận ra chủ nhân của mình bị đánh rơi xuống nước tên đó vội nhảy xuống cứu người.

- Anh vừa làm gì vậy? Cao Liên Kỳ tiến lại gần Phạm Quý Hải hỏi.

- Đánh tên đó thôi.

 Sau cuộc ẩu đả, chẳng còn ai muốn đi chơi nữa, mỗi người một chút thương bầm tím hết mặt mũi. Năm người lại dìu nhau rời khỏi khu thuyền hoa, trước khi tách nhau Phạm Quý Hải nói một câu.

- Cảm thấy chuyện hôm nay thế nào, ý ta hỏi có đau không?

 Bốn người một câu - Đau!

- Mấy người nên ở nhà chịu khó rèn luyện thân thể và võ công nhiều vào, việc gì cần làm thì làm, bớt đi ra ngoài và bớt làm những chuyện vô dụng đi.

 Nói xong cậu ta liền quay người bước đi.

- Mấy cậu có thấy anh Quý Hải khác trước lắm không. Cao Liên Kỳ hỏi những người còn lại.

- Có, anh Quý Hải uống rượu giỏi hơn trước, à... Anh ấy đánh cũng giỏi.

 Chỉ có mình Lê Duy Long trả lời, lần này Ngô Văn Bân lại không nói gì, suỵt sùi với nhau một lúc thì bốn người cũng chia tay nhau tự đi về nhà mình.

 Ở bến thuyền hoa những người hầu cũng đang cố chăm sóc cho các thiếu gia nhà mình, chỉ có Lương Quang Tài đang khá đau đớn có lẽ đã gãy xương tay, một người thầy thuốc phụ khoa chuyên khám bệnh ở khu thuyền hoa, người này được gọi tới để xem kiểm tra sơ qua cho Lương Quang Tài.

- Mấy người đưa cậu ta tới thầy thuốc giỏi mà bó xương, ta thấy xương mới bị nứt rạn thôi chứ chưa gãy đâu.

- Cảm ơn thầy thuốc! Tên người hầu thay lời chủ nhân của mình gửi lời cảm ơn cho thầy thuốc.

 Mấy giờ sau trong phủ đại Tướng Quân, nhà họ Lương, ở khu nhà của đời thứ tư sinh hoạt.

- Con trai, chuyện là như thế nào? Nói lại cho ta nghe xem. Hừ! Ta còn chưa hiểu chuyện gì đã bị gia gia của con mắng cho một trận.

 Lương Quang Tài kể lại sơ qua cho cha mình nghe về quá trình mọi truyện diễn ra. Nghe xong lời con mình nói ông ta sừng sộ đứng dậy muốn đi tới nhà họ Phạm để đòi lý lẽ (sừng sộ là trạng thái hung hăng, có vẻ mặt trông dữ tợn), may là bà vợ còn ở bên liền giữ lại khuyên bảo.

- Cha, mẹ mấy hôm nữa con phải đi tới Thanh Sơn phái rồi, không biết bị thương như vậy có ảnh hưởng gì không.

 Vẻ mặt ủy khuất của Lương Quang Tài làm cha mẹ của cậu ta thấy mủi lòng, thương tiếc cho đứa con trai của chính mình.

- Con trai, con cứ chịu khó nghỉ ngơi, ngày mai mẹ sẽ đi hỏi thăm những người ở bên môn phái xem sao.

- Vâng thưa mẹ, nhưng con thấy tức lắm, lỡ bị chấn thương không phục hồi được thì con phải làm sao.

 Lương Quang Tài giả vờ khóc lóc, khi thấy cha mẹ mủi lỏng hơn cậu ta ra một đề nghị, thuê sát thủ giết chết Phạm Quý Hải. Lương Quang Hùng cha của cậu là một người lỗ mãng không có suy nghĩ, trong một lần nóng giận đã nói ra truyện rằng trong họ có từng thuê sát thủ để tiêu diệt phe cánh không hợp, vừa hay cậu ta đã nghe được câu truyện. Hôm nay nói ra thử xem biết đâu cha mình lại đồng ý, thế nhưng cha cậu ta chưa kịp suy nghĩ thì mẹ cậu ta đã nói trước.

- Không được! Con và tên đó vừa xảy ra mâu thuẫn, mà bây giờ tên đó bị sát thủ giết chết thì mọi nghi ngờ sẽ đổ vào người con, tên đó cũng không phải dạng tôm tép gì, nó là con của Thái Tướng Quân, cho dù ông ta đã chết nhưng có nhiều thứ không dễ gì mà động chạm vào được.

 Lương Quang Tài khi Nghe mẹ mình nói, có vẻ cậu ta lắm bắt được mấy từ có ý, nên cậu ta lại tiếp tục giả vờ khóc sướt mướt để thăm dò.

- Mẹ! Vậy sau này con sẽ không nói đến chuyện này nữa.

Mẹ cậu ta thấy con mình nói như vậy, bà đi tới xoa nhẹ đầu con trai mà nói.

- Không có chuyện gì, đợi tới thời điểm con xuất phát cùng những người trong môn phái, lúc đó chúng ta mới thuê sát thủ.

 Lê Liên là mẹ của Lương Quang Tài, từng là một người lưu lạc giang hồ có võ nghệ tài ba, sau một lần giúp cha của Lương Quang Tài trong lúc bị cướp đuổi giết thì hai người dần thân quen rồi tiến tới hôn nhân, mục đích của bà gả vào Lương phủ là không rõ ràng.

- Con đi ngủ trước đi, mọi chuyện cứ để mẹ lo cho.

- Vâng, con biết rồi cha, mẹ, hai người cũng về đi nghỉ sớm đi ạ.

- Được rồi chúng ta đi về.

 Sau khi để cha và mẹ mình đi, một mình Lương Quang Tài nằm ở giường, cậu ta nhếch miệng cười một mình trong khi đang suy nghĩ về kết cục của Phạm Quý Hải.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout