Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Sau hơn 3 tháng tìm hiểu tin tức về biển ở trong thành Bất Khuất, trong lúc mở rộng quan hệ để mua bán trao đổi tin tức, tại quán trà nơi mà cậu ta thường đi tới để nghe ngóng, hỏi thăm những tin tức về biển và về đội thuyền buôn bán sẽ tới đây vào thời gian sắp tới, thì Phạm Quý Hải đã quen biết với chủ quán trà nơi đây.
Trong một thời gian ngắn mà Phạm Quý Hải đã tiêu tốn một số tiền lớn ở trong thành, để tìm hiểu về những hành trình ra biển và những nguy hiển khi ra biển. Chủ quán trà thấy được đây là một thiếu niên thích trải nghiệm sự mạo hiểm, nên người chủ quán này chú ý tới Phạm Quý Hải, thời điểm hai bên có chút thân quen thì người chủ quán này có ý muốn giới thiệu Phạm Quý Hải đi lên trên tường thành.
Bên trên tường thành là một nơi xa hoa hơn trong thành rất nhiều, trên đó có những cửa hàng bán đồ đặc biệt, đồ vật có được từ việc trao đổi hàng hóa với người ở quốc đảo. Trên tường thành cũng sẽ định kì mở ra những lần đấu giá, đấu giá những món đồ tốt mà những người đam mê mạo hiểm đi ra biển tìm về được, hay là bảo vật có nguồn gốc không rõ ràng được mang tới từ sâu bên trong đất liền...
Hôm nay đã tới ngày đầu tháng, ở trên tường thành có một đợt đấu giá lớn mở ra thường lệ, cứ 4 tháng mở một lần, Phạm Quý Hải đã được chủ quán trà bảo lãnh cho đi lên trên tham dự cuộc đấu giá này, cuộc đấu giá được bắt đầu vào buổi tối nhưng Phạm Quý Hải cùng với Trần Đình Văn đã đi lên tường thành từ sáng sớm, đây là đề nghị của Phạm Quý Hải, cậu ta dự định sẽ đi lên sớm để tham quan mọi thứ một chút.
- Này cậu em, tôi biết cậu có nhiều tiền tài, nhưng cũng chưa chắc đã bằng bất kì một người nào đó ở trên tường thành đâu, nên nó cũng không giúp đỡ được trong việc hòa giải mâu thuẫn, vì vậy thời điểm ở trên đó cậu chớ có gây sự, hay tranh chấp gì với người ta, tôi không đủ khả năng bảo vệ cho cậu đâu, ngẫu nhiên gặp một người, cũng có thể đấy chính là người nhà của người có quyền thế ở trên đó, vẫn nên lấy ổn trọng là trên hết em ạ.
- Cảm ơn anh Văn! Anh yên tâm em đi lên đó chỉ để mở mang tầm mắt, sẽ không gây sự gì đâu cũng không để ảnh hưởng gì tới anh Văn.
- Không không... Ở trên đó cậu có bị người ta giết chết tôi cũng không bị ảnh hưởng gì, chỉ là không đáng thôi. Những kẻ trên tường thành có thế lực ăn sâu, đan xen khó gỡ, dù tôi đây có chết trên đấy thì sau mấy phút sẽ có người vứt xác tôi từ trên cao ra bên ngoài tường thành, rồi không có ai còn nhớ tới tôi là ai cả.
- Em hiểu rồi, em sẽ chú ý khi ở trên tường thành.
Anh Văn hiện tại 38 tuổi, tên đầy đủ là Trần Đình Văn là thành viên của dòng họ Trần thuộc quốc gia Thuận Sơn, một quốc gia ở ngay tiếp giáp với quốc gia An về phía Nam, chính vậy mà lúc Trần Đình Văn biết được Phạm Quý Hải từ quốc gia An tới ông ta rất hào hứng làm quen, vừa là một thiếu niên trẻ dám một mình đi xa như vậy, ông ta sống và làm ăn ở đây gần hai mươi năm rồi, nên ông ta rất xem trọng những người có sự can đảm, có tính cách tự do thích mạo hiểm.
Hai người Phạm Quý Hải khi đi tới điểm cầu thang dẫn lên tường thành, thì được lính gác kiểm tra lệnh bài chứng nhận rồi mới được cho đi lên, giấy chứng nhận ở đây cũng có mấy loại chia ra vài cấp bậc khác nhau, từ khách quý cho tới những người bình thường.
Khách bình thường phải đi bộ theo những bậc cầu thang, chúng được xây dựng gắn kết với tường thành ở phía trong kéo dài đi lên trên, còn nếu là khách quý sẽ được đứng vào một cái thang kéo, là một chiếc thùng gỗ đặt ở một khe rãnh bên trong tường, được buộc dây ở bốn góc phía trên, dây được kéo dài lên một dòng dọc ở trên đỉnh tường thành, đầu còn lại được buông xuống đưa vào tay những nô lệ to khỏe, họ là những người sẽ kéo chiếc thang kéo này lên trên tường thành.
Sau khi leo cầu thang lên độ cao hơn 50 mét Phạm Quý Hải thấy được mặt trên của tường thành, trên đây có hai dãy nhà, một dãy nhà ở phía Đông hầu hết là nhà của quân lính tuần tra tường thành. Còn dãy nhà ở phía Tây, nhà được xây dựng trải dài hết mặt tường thành hướng mặt trước nhìn ra biển, xây sát về phía trong thành, còn lại một đường đi hơn 5 mét ở phía ngoài, nơi đây là nơi ở của những người có quyền lực của tòa thành này, và những khối tài sản của bọn họ nằm trong cửa hàng, trường đấu, nhà trọ...
- Người anh em Quý Hải, ta dẫn cậu đi tới nơi nghỉ chân trước, sau đó chúng ta mới đi dạo phố.
- Vâng em nghe theo anh Văn.
Đã biết vị trí nơi nghỉ ngơi rồi hai anh em cùng nhau đi sang bên phải của dãy nhà, nơi đây mới là nơi các dịch vụ mở ra cho người ngoài, còn ở bên trái là nơi ở của người cầm quyền cùng người thân của họ, ở đó cũng có các dịch vụ phục vụ vui chơi, nhưng người ở dưới đi lên rất khó được cấp phép đi vào, (xác định phương hướng của tòa thành được nhìn nhận theo hướng từ biển nhìn vào).
- Từ chỗ này cứ đi tới hết bên phải em thích xem thứ gì thì cứ xem, anh còn có chút việc riêng cần phải đi làm, dạo phố xong em có thể về nhà trọ để nghỉ trước.
- Anh Văn có bận công việc thì cứ đi trước thôi, em tự lo được anh yên tâm.
Vậy là hai người tách nhau ra, tại nơi đang đứng Phạm Quý Hải thấy một cửa hàng bán vũ khí, cậu ta liền bước vào xem... Đi xem lần lượt từng cửa hàng cho tới buổi trưa thì Phạm Quý Hải tìm đến một quán ăn để dùng bữa, quán ăn nơi đây hầu như toàn là thực phẩm dưới biển, do không có dân cư làm trồng trọt nên thực phẩm rau, củ, quả và ngũ cốc đều do các thương nhân giống như Trần Đình Văn vận chuyển tới đây.
Bữa trưa của Phạm Quý Hải hôm nay chính là mấy con tôm hấp, cùng với một bát canh cá nấu cay, cậu ta đã dần quen với những món ăn này sau khi đã ở đây được 4 tháng. Tới giữa buổi chiều Phạm Quý Hải đi tới một cửa hàng bán võ công, tại đây cậu ta đã tìm mua được một cuốn võ công linh hoạt với giá ba ngàn đồng vàng, bộ võ công giúp cậu ta cải thiện khả năng di chuyển trong chiến đấu tốt hơn, hiện tại Phạm Quý Hải thường dùng kĩ thuật bộc phát di chuyển trong hai chiêu kiếm giết người của cậu ta, để đổi hướng và tăng tốc, nó rất tốn sức cho mỗi lần thực hiện.
Rời khỏi cửa hàng sách, Phạm Quý Hải tiếp tục đi thăm quan, đi tới gần điểm cuối của dãy bên phải cậu ta thấy một tòa nhà đấu trường, cậu ta tới gần để hỏi thăm mấy tên lính giữ cửa, sau mấy câu trao đổi cậu ta đã biết nơi đây là chỗ cho mọi người đánh cược vào những trận đánh nhau của hai người.
Những trận đấu chủ yếu là do người của đấu trường lên đánh để mọi người đánh cược, thi thoảng mới có người bên ngoài đi tới đăng kí để đánh với đấu sĩ của võ trường, Phạm Quý Hải cũng mua một vé vào xem, cho tới trước lúc trời tối cậu ta đã xem được hai trận đấu.
Tòa nhà có chiều ngang kéo dài bằng mấy tòa nhà khác cộng lại, bên trong có thể chứa gần một ngàn người xem, toàn bộ những người thi đấu đều ở cảnh giới võ sĩ giai đoạn sau, ở trên sàn đấu là không có luật lệ gì, chỉ có người bại là chết hoặc tàn phế và người chiến thắng.
Phạm Quý Hải vẫn luôn để ý thời gian, lúc trời vừa tối lại là cậu ta đi trở về phòng trọ. Vừa về tới cửa nhà trọ thì Phạm Quý Hải thấy được Trần Đình Văn đang từ bên trong đi ra.
- Anh Văn đang định đi đâu sao?
- Em về đây rồi! Anh đang muốn đi tìm em đây, đợi một lúc mà chưa thấy em về, anh nghĩ em quên buổi đấu giá rồi.
- Em có vào xem mấy trận đánh trong đấu trường, nơi đó hơi xa nên lúc đi về có hơi chậm ạ.
- Vậy à, buổi đấu giá cũng còn hơn một giờ nữa mới bắt đầu, chúng ta lên phòng nghỉ một lúc nữa rồi đi, từ đây tới phòng đấu giá rất gần, nên không cần vội vàng.
Phạm Quý Hải cùng với Trần Đình Văn trở về phòng uống chén nước với nói chuyện một lúc, qua gần 30 phút thì cả hai rời phòng trọ đi tới khu nhà đấu giá. Khu nhà đấu giá nằm ở phía bên trái nối đi lên tường thành, cách nối đi không xa dọc đường đi có rất nhiều lính đứng canh gác, có vẻ bọn họ canh giữ để ngăn không cho người không được phép đi nhầm lạc vào sâu bên trong dãy bên trái. Tòa nhà đấu giá có nối đi vào dài cũng chỉ như những nhà khác, nhưng chiều ngang nó kéo dài qua mấy chục nhà, đủ cho hơn hai ngàn người ngồi.
Đi tới cửa khu đấu giá Trần Đình Văn đưa ra hai tấm thẻ bài, sau khi được người canh giữ kiểm tra xong thì hai anh em nhận được hai tấm gỗ có ghi số thứ tự chỗ ngồi, thẻ chứng nhận chỉ là cấp thấp nhất, nên hai người có được ghế ngồi cách rất xa đài cao nơi trưng bày những món đồ đấu giá.
Đến đúng thời gian thông báo buổi đấu giá được bắt đầu, đây là lần đầu tiên Phạm Quý Hải được tham gia một buổi đấu giá, cái không khí trả giá cho món đồ đấu giá nó thật là làm người ta hưng phấn, có rất nhiều đồ quý giá được người ta giới thiệu với những lời hay, mô tả về tác dụng của chúng đều thật kì diệu, nó làm cho những người trong phòng đấu giá bị kích thích mà muốn có được bọn chúng.
Rất nhiều vật quý giá lần lượt được đưa ra cho mọi người tranh giành, thảo dược ngàn năm có thể giúp người sắp chết khi bị thương giữ được mạng sống, kim loại quý tìm được dưới đáy biển sâu có thể dùng để rèn đúc binh khí sắc bén, khoáng thạch lạ đã xác định là có thể giúp người tu hành rèn luyện xương, võ công Tinh Diệu cũng chỉ là vật bình thường ở nơi đây, có mấy cuốn được tùy tiện đem ra đấu giá.
Đỉnh điểm sức nóng của buổi đấu giá trong hôm nay, là thời điểm ba món đồ vật có giá trị nhất được đưa ra ở cuối buổi đấu giá, một cuốn công pháp tu hành Thể tu, có đầy đủ bốn cảnh giới nhập môn, từ cảnh giới luyện da cho tới cảnh giới bồi tủy, một viên Đan dược kéo dài tuổi thọ 3 năm lúc tuổi già, một phần của cuốn công pháp Thể tu cảnh giới luyện Tạng. Mỗi món đồ đấu giá cuối cùng này khi được đưa lên kệ đấu giá thì giá của chúng nhanh chóng tăng lên, cùng những tiếng hô giá mang theo ý quyết phải lấy được.
Giá của ba món đồ tâm điểm trong cuộc đấu giá ngày hôm nay, mỗi món đều có người mua với giá hơn năm mươi ngàn đồng vàng, riêng cuốn công pháp luyện tạng dù chưa biết là nội dung bên trong là luyện tạng nào, nhưng nó đã được đấu giá với giá bảy mươi tám ngàn đồng vàng. Trải qua cuộc đấu giá này thì Phạm Quý Hải mới biết thế nào là người nhiều tiền tài, khi cuốn công pháp Thể tu được mang ra thì Phạm Quý Hải cũng có lòng hướng tới nó, nhưng tới lúc giá cả của nó được nâng lên hơn hai mươi ngàn đồng vàng, thì cậu ta cũng dập tắt suy nghĩ có thể lấy được nó rồi.
Sau ngày tham gia buổi đấu giá, Phạm Quý Hải đã có trong tay tấm lệnh bài đi lên tường thành, từ hôm đó cứ cách một, hai ngày là cậu ta lại đi lên tường thành. Trong một lần ngồi tìm hiểu tim tức tại quán trà ở trên tường thành, Phạm Quý Hải biết được mỗi lần tàu buôn tới đây họ sẽ tuyển thêm thành viên cho đội thuyền, tuyển thêm bao nhiêu người thì phải xem số lượng thuyền viên của bọn họ, trong lúc đi thuyền trên biển không may gặp nạn đã mất đi bao nhiêu người, và cậu ta cũng biết được cách thức mà đội thuyền buôn tuyển người.
Ở trong những tin tức Phạm Quý Hải thu thập được, có người nói rằng anh ta có người bạn gia nhập đội thuyền, sau mấy năm khi có đội thuyền quay lại đây anh ta đã thấy được bạn của mình ở trên thuyền, nhưng không biết vì sao người bạn đó lại không vào đất liền. Cách mà đội thuyền buôn tuyển người chỉ là để người đó tiếp nhận ba đòn tấn công từ một võ sư, nếu vững vàng đỡ được là được nhận, cùng với câu chuyện của người kia nhìn thấy bạn của anh ta, thì việc lên tàu và sống sót là có sự đảm bảo.
Sau một thời gian tìm hiểu tin tức, Phạm Quý Hải đã tự tin về việc cậu ta có thể lên được thuyền buôn. Theo ước tính chỉ còn hơn mười ngày nữa đội thuyền buôn sẽ tới, vậy là Phạm Quý Hải đã không còn đi tìm hiểu tin tức nữa mà tập chung rèn luyện bộ võ công linh hoạt, sau những bước đầu học tập cậu ta đã có thể nhẹ nhàng nhún nhảy để đổi hướng rồi, chỉ cần rèn luyện tăng lên trình độ Thông Thạo rồi rèn luyện tới trình độ Tinh Xảo để vận dụng tự nhiên hơn khi chiến đấu.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận