Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Trong một ngày của tháng 5, buổi tối hôm đó Phạm Quý Hải dẫn Miên Tứ cùng Trần Đình Văn tới một quán ăn sang trọng để dùng bữa. Tại đây sau khi biết Phạm Quý Hải quyết tâm ra biển thì Trần Đình Văn đã nhắc tới một người bạn khác của anh ta, người bạn này của Trần Đình Văn cũng muốn ra biển trong lần này, người bạn đó của Trần Đình Văn đã đợi đội thuyền buôn bán tới đây trong hơn một năm rồi.
- Hôm nay em Quý Hải bước sang tuổi mười bảy, người anh này cũng không có gì ngoài mấy lời chúc, chúc em luôn vững vàng tiến bước trong tương lai, sẽ lấy được những thành công như mong muốn!
- Cảm ơn anh Đình Văn!
- Nhưng mà em Quý Hải này, em quyết định sẽ lên thuyền buôn thật sao?
- Đúng vậy, dự định của em từ nhà là sẽ ra biển, hiện tại biết được có một con thuyền có thể đi khắp các vùng biển như vậy, em nhất định phải lên con thuyền này, nếu mà tìm những con thuyền do người ở mảnh đất này làm ra thì mong ước của em sẽ không thể thực hiện được.
- Vậy, anh chúc em thêm một lời, ra biển gặp nhiều may mắn.
- Vâng!
- Anh có biết một người bạn, anh ta hơn em mấy tuổi cũng đang muốn ra biển trong lần này, ngày mai anh hẹn chỗ để cho hai người gặp mặt, nếu cả hai đều lên được thuyền, ở ngoài biển toàn người xa lạ còn có người giúp đỡ nhau.
- Như vậy thì tốt quá ạ!
Miên Tứ đã nghỉ từ sớm, chỉ còn có hai người Phạm Quý Hải cùng với Trần Đình Văn uống tới tận đêm khuya mới nghỉ ra về.
Từ lúc bắt đầu tập luyện võ công tới giờ Phạm Quý Hải rất ít khi bỏ tập luyện vào buổi sáng, nhưng cậu ta đã không còn rèn luyện phát triển cơ bắp nữa để giữ vóc dáng (chỉ có những người đam mê cơ bắp mới không kiêng nể, tùy ý tập luyện xé rách cơ để cho cơ bắp phát triển, mỗi lần cơ bắp rách ra là cơ thể sẽ tái tạo cơ bắp bù vào và còn được bổ sung thêm làm cho cơ bắp to dần), mà cậu ta chỉ tập trung và việc lấy Nội khí cường hóa cơ bắp, hiện tại cậu ta mới bước tới cảnh giới Võ Sư giai đoạn giữa, cần rất nhiều thời gian rèn luyện nữa mới đạt được tiêu chuẩn của cảnh giới Tông Sư.
Sau hơn nửa năm dùng Nội khí rèn luyện cơ thể, tới bây giờ Phạm Quý Hải mới đạt tới hơn một phần ba cơ thể, cậu ta đã rèn luyện hoàn thành toàn bộ hai cánh tay, sau khi đánh nhau với bọn cướp ở thảo nguyên xong cậu ta đã bắt đầu rèn luyện hai chân của mình, nhờ sự rèn luyện chăm chỉ đó mà tới lúc luyện bộ võ công linh hoạt cậu ta rất nhanh đã đạt tới trình độ 'Biết Sử Dụng.'
Sáng hôm sau, thời điểm Phạm Quý Hải đang rèn luyện Tinh Diệu, thì có một người đưa tin của Trần Đình Văn tới, hẹn cậu ta buổi trưa đi tới quán ăn Hương Vị Quê để dùng bữa trưa, sau khi nhận được lời mời thì Phạm Quý Hải lại tiếp tục rèn luyện tới hơn 10 giờ mới nghỉ, tắm rửa thay đồ xong cậu ta để cho Miên Tứ đánh xe ngựa chở cậu ta tới chỗ hẹn.
Xe ngựa đi trong 1 giờ thì tới được quán ăn Hương Vị Quê, Phạm Quý Hải theo lời hẹn đi lên tầng hai để gặp mặt Trần Đình Văn (quán ăn Hương Vị Quê là một quán ăn có các món ăn dùng nguyên liệu ở sâu trong đất liền mang tới).
- Quý Hải, ở bên này.
- Chào anh Đình Văn.
- Em ngồi đi. Anh cũng giới thiệu luôn hai em với nhau.
- Anh xin giới thiệu với em Tiến Toàn, đây là em Phạm Quý Hải, mới 17 tuổi, cảnh giới Võ Sư giai đoạn trước, là một cao thủ dùng kiếm, anh mới làm quen gần đây.
- Giới thiệu với em Quý Hải, người ngồi đây là Võ Tiến Toàn, 25 tuổi, cảnh giới Võ Sư giai đoạn trước, là một cao thủ dùng chân.
- Thời điểm mấy năm trước trong một lần anh về nhà để vận chuyển hàng hóa tới đây, trên đường đi về nhà thì bị giặc cướp chặn đường, bọn chúng người đông và có hai tên Võ Sư giai đoạn trước, người của anh dẫn theo bị vây công người chết người bị thương, chỉ còn lại mấy người còn đang chống đỡ, vừa may có em Võ Tiến Toàn đi ngang qua không ngại nguy hiểm lao tới đấu với một tên Võ Sư còn lại. Sau một hồi tranh đấu bọn cướp thấy không lấy được thêm lợi ích gì nữa nên đã rời đi, vì trước đó những hàng hóa của anh mang về quê đã bị đồng bọn của chúng mang đi hết rồi. Nhờ có em Tiến Toàn mà anh giữ được một cái mạng này đấy.
- Sau khi trò chuyện với nhau em Võ Tiến Toàn biết được anh vừa ở thành Bất Khuất trở về, em ấy cảm thấy rất hứng thú với tòa thành này, lúc tới đây em Võ Tiến Toàn cũng đã đi tìm hiểu như em Quý Hải vậy đó, khi em ấy muốn ra biển thì đội thuyền buôn còn hơn một năm nữa mới quay lại, em ấy tranh thủ trở về nhà thu xếp công việc gia đình, cũng mới trở lại thành Bất Khuất được hơn mười ngày nay.
Trần Đình Văn đang giới thiệu hai người với nhau thì người phục vụ đã mang món ăn lên, vậy là ba người bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Trong cuộc nói chuyện thì Phạm Quý Hải cũng giới thiệu chính mình đến từ quốc gia An, và cũng biết được Võ Tiến Toàn đến từ quốc gia Thiên Sơn, đây là một quốc gia ở phía nam của quốc gia Phi Mã, quốc gia Thiên Sơn có những ngọn núi cao, thông lên tận trên mây vì đó mà quốc gia này được lấy cái tên Thiên Sơn.
- Võ Tiến Toàn nói: Em Quý Hải tới đây cùng người nhà hay đi với một đội người buôn bán vậy?
- Em đi một mình thôi.
- Em trẻ tuổi mà lại có võ công cao như vậy, mà người nhà em không có người nào đi theo để bảo vệ em hay sao.
- Em thích tự do nên không để ai đi theo, chỉ dẫn theo một người hộ vệ phụ trách đánh xe ngựa thôi.
Hai người bạn mới quen vừa uống rượu vừa nói chuyện trao đổi để biết về nhau nhiều hơn, sau một lúc thì Trần Đình Văn nói chuyện.
- Như anh đã nói rồi đó, hai em đều có mục tiêu là đi ra ngoài biển bao la kia, nhưng ngoài đó có những nguy hiểm gì thì không ai biết được. Mong hai em sau buổi gặp gỡ này hãy liên hệ với nhau nhiều hơn, làm cho mối quan hệ thân mật hơn, để tới lúc ở trên biển có gặp phải chuyện gì, nể tình quen biết, cộng thêm chút tình mọn của anh đây, hai em hãy cố gắng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn. Anh tin rằng với cảnh giới của hai em, việc lên được thuyền là không hề khó.
Hai người em liền cầm chén rượu của mình lên chạm chén với nhau, sau khi uống cạn chén rượu đó, hai người lại rót chén rượu mới rồi mời Trần Đình Văn cùng chạm chén, ba người nâng chén, trò chuyện uống rượu với nhau tới tối muộn mới nghỉ ra về. Đi ra cửa quán Phạm Quý Hải có ngỏ lời mời hai người lên xe, để Miên Tứ trở từng người về mà không ai chịu nghe, rồi hai người kia khoác vai nhau đi bộ về, Phạm Quý Hải thì lên xe được Miên Tứ chở về tòa nhà mà cậu ta đã mua lúc tới đây.
Chờ đợi, rèn luyện, chờ đợi rồi lại rèn luyện, cứ như vậy diễn ra mỗi ngày, Phạm Quý Hải đã chờ tới mười ngày sau thì con thuyền của những người ở quốc đảo mới tới. Sau khi nghe tin con thuyền mong đợi sau bao ngày hôm nay đã đến, thì Phạm Quý Hải đã để cho Miên Tứ đánh xe ngựa chở cậu ta đi ra bờ biển.
Xe ngựa chạy thong dong trên con đường phủ đầy cát đang hướng ra biển, một đường thông suốt đi tới bờ biển, khi Phạm Quý Hải kéo rèm xe ra cậu ta thấy được một con thuyền thật to lớn, thuyền có năm tầng, mỗi tầng lại thu ngắn dần từ tầng sát mặt nước lên tới tầng cao nhất, phía bên cạnh thuyền có những bánh guồng rẽ nước khổng lồ được làm từ vật liệu kim loại, nó cao ngang bằng một nửa chiều cao của thuyền, một bên của thuyền nhìn thấy có bốn chiếc như vậy.
Trong lúc Phạm Quý Hải đang nhìn ngắm con thuyền, thì những thành viên trên thuyền đã và đang thả những thùng gỗ lớn, chứa đầy hàng hóa ở bên trong xuống những chiếc thuyền nhỏ hơn, chúng đã được vận chuyển vào tới bờ biển và đang được xếp thành những chồng cao.
Con thuyền có chiều dài hơn 70 mét, với chiều rộng 20 mét, có tổng cộng sáu tầng, một tầng chìm và năm tầng nổi, thuyền có thể chở một lượng hàng hóa lớn cùng với hơn 300 thuyền viên. Một tầng chìm dưới mặt biển để giữ cân bằng cho thuyền, tầng một là kho chứa hàng hóa, tầng hai là nơi vận hành bánh guồng rẽ nước, tầng ba là nơi nghỉ ngươi của thành viên trên thuyền, tầng bốn là nơi người lãnh đạo ở, tầng năm là buồng lái cũng là nơi phát ra các lệnh chỉ huy cho thành viên làm việc trên thuyền.
Phạm Quý Hải đứng ngắm nhìn con thuyền một lát rồi lại quay trở về trong thành. Đội thuyền buôn bán sau khi chuyển hết hàng hóa vào bờ, bọn họ vào trong thành để thuê các loại xe kéo tới để vận chuyển các thùng hàng vào bên trong thành, suốt hơn một ngày đêm hàng trăm lượt xe kéo qua lại mới vận chuyển hết số hàng hóa này vào trong thành.
Đội thuyền buôn của quốc đảo gồm có hai mươi lăm nhà buôn khác nhau, bọn họ quyết định sau ba ngày sẽ mở cuộc đấu giá số hàng hóa tại võ trường lớn nhất mặt đất, nơi đây có đủ chỗ ngồi cho gần năm ngàn người, cuộc đấu giá sẽ mở công khai ai trả giá cao sẽ được quyền phân phối chỗ hàng hóa đó. Hàng hóa của đội thuyền chủ yếu là một loại kết tinh do San Hô tạo ra, chúng là một loại dược liệu hỗ trợ sinh ra Nội khí nhanh hơn, nếu kết hợp với vài loại thảo dược khác sẽ tạo ra một loại đan dược sinh ra Nội khí rất mạnh, đan dược này gọi là 'Sinh Khí Đan.'
Tám phần số kết tinh San Hô được đấu giá cho các nhà buôn, còn hai phần được cung cấp riêng cho những người quen biết, nhưng tất cả giá trị của số kết tinh San Hô này cũng không có giá trị bằng một phần hàng hóa còn lại, đó không còn được gọi là hàng hóa nữa mà đã có thể gọi là bảo vật được rồi, và chúng sẽ được đưa tới đấu giá tại phòng đấu giá trên tường thành.
Vẫn là cách nhau ba ngày, cuộc đấu giá sẽ được tổ chức. Trong cuộc đấu giá này với mối quan hệ của Trần Đình Văn cũng không thể lấy được một tấm vé tham dự nào, vậy là trong lúc cuộc đấu giá diễn ra, ba người Trần Đình Văn, Võ Tiến Toàn, Phạm Quý Hải đã đi tới cửa hàng ăn ở gần phòng đấu giá nhất để dùng bữa, theo lời Trần Đình Văn nói sau mỗi một đồ vật được đấu giá thành công sẽ có người truyền tin tức ra bên ngoài, và nơi biết được đầu tiên sẽ là quán ăn này.
Ba người ngồi ở đây đã qua nửa ngày, mới chỉ có hai tin tức được truyền ra, theo người chủ ở đây nói thì những món đồ đấu giá có giá trị thấp, thuộc loại trung bình là sẽ không truyền tin tức ra bên ngoài. Sau thời gian nghỉ trưa xong sang đầu giờ chiều đã có nhiều tin tức được truyền ra hơn. Một cây San Hô máu đạt tới năm trăm năm tuổi, giúp người tu luyện Thể tu, cảnh giới luyện tủy giải quyết tình trạng thiếu máu khi tu luyện ở cảnh giới này. Một khối nhỏ Thiếc lạnh có khả năng chống ăn mòn tốt, dùng để phụ trợ chế tạo đồ rèn đúc vũ khí, áo giáp...
Càng tới về sau giá trị những món đồ đấu giá càng cao, có những món đồ giá trị đã lên hơn một triệu đồng vàng, như là một viên Nội Đan cấp 2 của 'Vân Xà' hải thú, cho tới ba món đồ đấu giá cuối cùng đã áp dụng cách thức lấy đồ vật đổi đồ vật, vì giá trị tiền tài là không thể đo được, đồ vật đã liên quan tới cấp độ của người tu hành rồi.
Khi những bảo vật đó được trao đổi với nhau thì tên gọi của chúng được truyền ra bên ngoài, nhưng khi nghe thấy những cái tên đó Phạm Quý Hải cũng không biết đấy là thứ gì, cho tới lúc có người hiểu biết ở trong quán ăn giải thích thì chín phần chín số người mới biết được. Một gốc Hắc Sâm hỗ trợ người tu hành cảnh giới luyện Tạng. Một bông hoa Cốt Liên làm cho người cụt tay đứt chân mọc lại xương trắng (hồi phục cơ thịt thì dễ, mọc lại xương là sự hiếm). Một viên đan dược Khai Huyệt, giúp mở ra không gian Huyệt vị bước vào cảnh giới Tiên Thiên...
Sau khi buổi đấu giá kết thúc thì Phạm Quý Hải mới biết được, những người đấu giá và đổi được những đồ tốt nhất đều là người của các môn phái ở khu vực phía Tây này, trong đó có cả một trưởng lão của môn phái Thanh Sơn. Tài bảo của những người có quyền thế ở tòa thành này, cũng không thể so sánh được với tài bảo của một môn phái đem ra, cho dù các môn phái chỉ bỏ ra một phần nhỏ. Vì đó mà Phạm Quý Hải mới biết được là có những người mạnh mẽ của các thế lực lớn đã tới đây.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận