Chương 28: Những nguy hiểm liên tục ập đến



 Sau khi đợt đấu giá bảo vật kết thúc, thì những chủ buôn trên thuyền bắt đầu hành trình đi thu gom hàng hóa ở nơi đây, để vận chuyển về quốc Đảo rồi bán ra với giá chênh lệch. Đoàn người liên tục chạy từ nhà buôn này sang nhà buôn khác trong suốt một tháng, để bàn chuyện mua bán. Cho tới cuối tháng 6, thời điểm những chủ buôn trên thuyền đã gom đủ hàng hóa cho mình, bọn họ đang chuyển hàng lên thuyền để ra khơi trở về quốc Đảo.

 Chờ cho tới đầu tháng bảy Phạm Quý Hải mới nghe được tin tức, Đội thuyền buôn tổ chức tuyển thành viên tham gia đội thuyền, tin tức thông báo sau ba ngày sẽ tổ chức tuyển chọn người lên thuyền ngay tại bờ biển. Ba ngày sau ở trên bờ biển gần nơi thuyền leo đậu, có một đài cao cỡ nhỏ được dựng lên, ở xung quanh đã có hơn mười lăm ngàn người tới xem, số người đứng ở đây đã bằng một phần mười số người sinh sống tại thành Bất Khuất. Số lượng người muốn lên thuyền chỉ có vỏn vẹn hơn một ngàn một trăm người, bọn họ đang xếp hàng chờ đợi để đi lên kiểm tra.

 Ngay khi nghe được thông tin đội thuyền tuyển thêm thành viên, nhóm người Phạm Quý Hải đã cùng nhau đi ra bờ biển để chờ đợi, hai người Võ Tiến Toàn và Phạm Quý Hải tới rất sớm và chọn được vị trí ở rất gần đài cao. Tới đúng buổi sáng ngày thứ ba, một người đại diện của đội thuyền đi cùng mười người khác đi lên đài cao, người đại diện lớn tiếng giải thích về quy tắc tuyển chọn, và nói rõ ràng về vai trò và trách nhiệm của người được chọn sau khi lên thuyền.

- Xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây, việc tuyển chọn thêm thành viên lên thuyền của chúng tôi đây không phải lần đầu tiên, nên cũng có nhiều người đã biết quy tắc rồi, nhưng tôi vẫn sẽ nhắc lại một lần.

- Chuyện thứ nhất, tại đây chúng tôi có mười người ở cảnh giới Võ Sư giai đoạn sau, bọn họ sẽ tấn công ba lần vào người tham gia tuyển chọn, họ chỉ dùng công lực ở cảnh giới Võ Sư giai đoạn trước mà thôi, nếu đỡ được ba lần tấn công sẽ đứng sang một bên, chờ đợi đợt kiểm tra lần hai, nếu kết thúc kiểm tra mà số người cần chọn vừa đủ, sẽ được chọn luôn không có đợt kiểm tra lần hai.

- Chuyện thứ hai là mỗi người lên thuyền sẽ phải đồng ý với một bản thỏa thuận bắt buộc, thỏa thuận gia nhập trở thành người làm công cho dòng họ Lê của quốc Đảo, thời hạn là mười năm. Công việc đầu tiên sẽ là người chèo thuyền, công việc sẽ được thay đổi tùy theo biểu hiện của mỗi người, sau khi về tới quốc Đảo sẽ đổi sang làm công việc khác, dựa theo năng lực riêng của mỗi người, thời gian của bản thỏa thuận bắt buộc có thể được giảm đi theo chức vụ và công lao đóng góp cho dòng họ Lê.

 Ngay khi lời nói của người đại diện cho đội thuyền kết thúc, đã có rất nhiều âm thanh bàn tán ở xung quanh, chỉ có những người ở trong đoàn người xếp hàng họ vẫn đứng yên đó và chờ đợi, đã quyết định đi lên thuyền là bọn họ đã tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện rồi. Thế nhưng vào thời điểm người đại diện tuyên bố bắt đầu kiểm tra, lại có gần mười người đã suy nghĩ lại, bọn họ đổi ý rời khỏi đoàn người đang xếp hàng.

- Như vậy là mọi người đã có quyết định của mình. Không để mọi người phải đợi lâu nữa, lần lượt cứ mười người cùng đi lên tùy tiện lựa chọn người khảo sát cho mình, không được dùng vũ khí và phải đỡ được ba lần ra đòn của người khảo sát là vượt qua phần kiểm tra thứ nhất.

 Cả mười người khảo sát đều đánh ra một loại chiêu thức, với lực buộc phát là tương đương nhau, chỉ có góc độ ra chiêu sẽ khác biệt ở mỗi người. Sau ba lượt kiểm tra đầu tiên có hai lượt chọn được hai người và một lượt chỉ có một người được chọn.

 Phạm Quý Hải cùng với Võ Tiến Toàn đã đi lên ở đợt kiểm tra thứ mười hai, cả hai người đều rất thong dong vượt qua đợt kiểm tra lần một, hai người được đưa tới nhóm người đang chờ kiểm tra lần hai. Hơn một trăm đợt đã xong, số người bước vào đợt chọn lần hai có tới một trăm tám mươi người, cảnh giới biểu hiện ra đều là Võ Sư giai đoạn trước.

 Thời điểm đợt kiểm tra lần một kết thúc, đã tới buổi chiều muộn rồi, mặt trời nhuộm đỏ đang dần chìm xuống mặt biển ở nơi xa. Đợt kiểm tra lần hai diễn ra khá đơn giản, chỉ là để mọi người tự bơi ra thuyền lớn đang leo đậu cách bờ 500 mét, một trăm người bơi tới thuyền lớn trước sẽ được lên thuyền lớn luôn.

 Đề kiểm tra đã cố định nhiều năm rồi, nên ai cũng biết mình phải làm gì, nhưng vẫn có một số người có lợi thế hơn, giống như Phạm Quý Hải và Võ Tiến Toàn đều có luyện võ công cường hóa vào đôi chân, nên việc đạp nước giúp bơi nhanh hơn hẳn những người khác.

 Một trăm người lên được đội thuyền đã phải điểm ấn ngón tay, và nhỏ vài giọt máu lên một tấm da thú được viết lên nội dung thỏa thuận của hai bên. Sau đó bọn họ được đưa tới căn phòng ở chung của mình, mỗi phòng chỉ rộng hơn 1 mét dài hơn 4 mét kê được hai chiếc giường, giường nằm là một tấm ván gỗ đặt gác lên một cái khung làm từ mấy cây gỗ ghép lại, Phạm Quý Hải và Võ Tiến Toàn đã xin được ở cùng một căn phòng, ít nhiều gì hai người cũng có quen biết nhau rồi.

 Tới giờ ăn bữa tối, nhóm người được thông báo sẽ phân chia lần lượt từ dãy một tới dãy ba đi tới phòng ăn, tầng dành cho thành viên này được chia làm ba dãy phòng, mỗi dãy có năm mươi căn phòng đôi, đủ cho ba trăm người nghỉ ngơi cùng một lúc. Dãy phòng của Phạm Quý Hải thuộc về dãy ba, nên cậu ta với Võ Tiến Toàn phải chờ tới lượt cuối mới được đi ăn.

 Trong hơn một tháng ở trên thuyền Phạm Quý Hải chưa từng được đi lên trên mặt sàn thuyền để nhìn biển, cậu ta chỉ có thể nhìn biển qua một lỗ nhỏ như bàn tay được tạo ra để thông thoáng trong căn phòng ngủ. Làm đúng theo thỏa thuận mỗi ngày Phạm Quý Hải đều phải xuống tầng chèo thuyền để duy trì vận hành bánh guồng rẽ nước, tại đây mỗi người sẽ làm việc như lao công, thay nhau dùng sức của mình để kéo và đẩy các chục quay ở bên trong thuyền, những trục nối liền với bánh guồng rẽ nước ở bên ngoài, khi làm cho trục quay thì bánh guồng sẽ quay gạt nước biển giúp thuyền lướt đi.

 Mỗi một bên thuyền có bốn bánh guồng, hai bên là tám bánh guồng rẽ nước, mỗi guồng cần tới mười người thay nhau đẩy trục, mỗi dãy phòng có một trăm người sẽ lần lượt đổi người đi tới đẩy trục quay, mỗi ngày làm hai lần, một vào buổi sáng và một vào buổi chiều, tối sẽ được nghỉ ngơi, mỗi lần làm trong 2 giờ, chỉ có những lúc cần di chuyển liên tục mới cần thay nhau làm cả ngày.

 Thời điểm lên thuyền người đại diện của đội thuyền cũng đã nói con thuyền này cần đi ổn định trong mười tháng sẽ tới quốc Đảo, Phạm Quý Hải tuân thủ theo thỏa thuận mà làm, cậu ta cho rằng cứ an ổn như vậy là sẽ đi tới quốc Đảo, nhưng tới tháng thứ 3 tiếng sấm nổ vang trời, tia chớp lấp lóe không ngừng, con thuyền nghiêng ngả qua lại như muốn bị lật, nhưng đó chỉ là bước dạo đầu.

 Tới tháng thứ 4, tháng thứ 5, đội thuyền liên tục gặp phải Quái Thú, trong lần đụng mặt với quái thú ở tháng thứ 5, người của dãy phòng một vừa hết ca đẩy trục quay đang nghỉ ngơi, người ở dãy phòng hai vừa tới thay ca cho dãy phòng một, vậy là người trong dãy phòng ba của Phạm Quý Hải đã được gọi lên mặt sàn thuyền để phòng thủ.

 Đi lên tới trên mặt sàn của thuyền, Phạm Quý Hải thấy được không gian tối tăm, không khác gì lúc ở dưới khoang thuyền chỉ có lác đác vài tia sáng từ đâu chiếu tới, cho tới khi Phạm Quý Hải nhìn lên trên, trên bầu trời là không đếm xuể những con chim lông đỏ, sải cánh của chúng dài hơn 2 mét, những con chim đang bay kín bầu trời làm che khuất hết ánh sáng, chúng có những chiếc mỏ dài sắc bén và khả năng lao xuống rất nhanh, mỏ chim cắt qua đâu là chỗ đó rách ra.

 Ở trên thuyền không được dùng vũ khí, chỉ có đôi tay không, Phạm Quý Hải đã rất trật vật để chống lại những con chim lông đỏ này lao xuống, sau một lúc quan sát cậu ta thấy những người xung quanh thường né tránh chứ không đánh trực diện với lũ chim, nên cậu ta cũng học theo. Ở trên tầng 4 những hộ vệ của thuyền nhanh chóng sử dụng những chiếc nỏ lớn, nhắm bắn vào nơi đám chim tập trung đông nhất, phá vỡ sự tụ tập của lũ chim lông đỏ.

 Hơn 1 giờ phòng thủ ai cũng đã bị thương, sau khi rời xa đàn chim lông đỏ, một nhóm hộ vệ đi tới kiểm tra thương vong, rất nhanh đã biết được có tới mười lăm người chết, đa số vết thương gây mất mạng là bị chiếc mỏ của chim lông đỏ cắt qua cổ, có người bị những con chim đâm thẳng mỏ vào đầu, vào ngực và con chim bị dính lại với người đó mà không rút ra được.

 Trong lúc băng bó vết thương ở hai tay của mình, Phạm Quý Hải đã nghe người ta nói chuyện và biết được đây là loài chim săn mồi trên biển, thường được gọi là chim biển lông đỏ, chuyên đi săn theo đàn, chúng thường tìm kiếm đàn cá lớn rồi gọi đàn chim tới vây quét những đàn cá, có lẽ do thuyền đi qua đàn cá mà chúng sắp đi săn nên mới bị những con chim này tấn công.

 Chạy khỏi sự đuổi theo của đàn chim, con thuyền dừng lại nửa ngày để dọn dẹp xác quái thú rồi nghỉ ngơi, những người thợ mộc sẽ đi sửa lại những nơi thuyền bị hỏng. Dãy phòng ba của Phạm Quý Hải sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn, chỉ phải chèo thuyền trong ca thứ ba của buổi sáng ngày hôm sau.

 Ở trong căn phòng của mình hai người Phạm Quý Hải và Võ Tiến Toàn bắt đầu trò chuyện sau khi vừa trở về.

- Em bị thương có nặng không Quý Hải?

- Em không sao, vết thương vừa hay đâm sâu vào tới thịt, em nghỉ mấy hôm là liền lại thôi ạ. Mỏ của những con chim đó thật là sắc bén, em đã cường hóa đôi tay rồi mà bọn chúng vẫn gây ra vết cắt sâu vào thịt.

- Đúng vậy ta thấy được một người ở bên cạnh bị cắt một đường qua cánh tay, vậy là ta chỉ dùng võ công của mình để tránh né, gặp phải con nào mất đà rơi xuống thuyền thì ta mới tới đánh chết nó.

- Tốc độ lao xuống của bọn chúng cũng rất là nhanh, em đón đỡ trực tiếp như vậy thật là nguy hiểm, lần sau em nên chú ý nhiều hơn.

- Vâng, lần sau em sẽ để ý hơn.

 Con thuyền sau một đêm nghỉ dưỡng nó lại tiếp tục hành trình trở về của nó, dãy phòng ba của Phạm Quý Hải đã được nhận thêm năm người từ dãy một chuyển sang. Hành trình cứ vậy kéo dài trong mấy tháng, chỉ gặp vài trận giông bão nhỏ con thuyền đều thoải mái vượt qua, cho tới tháng thứ 8 từ lúc Phạm Quý Hải ra khơi, hôm nay mọi người đang trong giấc ngủ ngon đột nhiên con thuyền rung lắc dữ dội, tiếng báo động vang khắp con tàu, mọi người ngã trái ngã phải vội vàng chạy lên mặt sàn thuyền.

 Trên thuyền đang có những thứ gì đó rất to lớn đang quấn lấy thân thuyền, nó quấy động phá hủy rất nhiều thứ trên sàn thuyền, cột buồm bị gẫy đổ, lan can thuyền vỡ nát, tường của các khoang thuyền thủng lỗ rỗ... Cũng đã có rất nhiều người bị đập cho văng ra khắp nơi.

 Cho tới lúc người chỉ huy của con thuyền phát ra các mệnh lệnh, sau đó những ngọn đuốc lớn được thắp lên, những cây nỏ lớn cũng đã được sử dụng để tấn công, nhưng khi bắn vào vật thể to lớn đó mũi tên chỉ đâm sâu vào được một chút. Những thành viên chèo thuyền vừa được gọi tới để phòng thủ đã bị đuổi xuống khoang dưới, những người không cầm vũ khí cũng không giúp được gì ở đây.

 Sau một lúc thì có những chấn động dữ dội làm con thuyền rung lắc liên tục, mấy phút sau lại có mấy tiếng kêu rất khó nghe phát ra rồi dần dần mọi thứ lại trở về với sự yên lặng. Buổi đêm qua con quái thú to lớn đã làm hỏng ba cái bánh guồng rẽ nước, bây giờ mọi người được tập chung lại để tháo dỡ và sửa lại chúng, đã có hai chiếc guồng dự bị để thay thế, nhưng vẫn cần phải sửa chữa một cái hỏng ít nhất để nhanh chóng lên đường, thân thuyền bị thủng vài lỗ ở đáy thuyền đã được những người thợ mộc thức cả đêm để sửa rồi.

 Một buổi sáng đầy nắng và gió, trong lúc được giao cho công việc uốn nắn lại những tấm sắt ở chiếc guồng, Phạm Quý Hải đã biết được con quái thú đêm qua tấn công thuyền thuộc loài nào, thông qua mấy thành viên cũ của thuyền nói lại thì đó là một con bạch tuộc khổng lồ, chuyên đi săn mồi ban đêm.

 Một con quái thú kích cỡ lớn như vậy cũng rất ít gặp ở giữa biển mênh mông như vậy, điều đáng chú ý nhất mà Phạm Quý Hải nghe được, đó là người đã đánh cho con quái thú phải rời đi đó, theo lời những thành viên cũ của thuyền nói, ở trên mỗi con thuyền như thế này đều có một người ở cảnh giới Tiên Thiên đi theo để bảo vệ, như vậy mới an toàn khi vượt qua các vùng biển nguy hiểm.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout