Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Hơn 9 tháng lênh đênh trên biển, tới hôm nay con thuyền đã đi vào vùng biển thuộc sự quản lí của quốc Đảo, nhưng con thuyền vẫn còn cần tới một tháng nữa để đi tới khu trung tâm của quốc Đảo.
Quốc Đảo được hình thành bởi vô số đảo lớn và đảo nhỏ có mối liên kết với nhau bằng tuyến đường biển, khu đảo trung tâm của quốc Đảo nằm cách biên giới biển rất xa, với tốc độ di chuyển hơn 10 ki lô mét một giờ của thuyền, đi 10 giờ mỗi ngày cũng phải đi trong một tháng mới từ vùng ngoài biên giới đi vào tới đảo trung tâm.
Quốc Đảo không phải là thế lực duy nhất ở nơi đây, đi qua quốc Đảo về phía Tây còn có vài thế lực khác với diện tích vùng biển nhỏ và có số lượng đảo ít hơn, nhưng so về sức mạnh tranh đấu thì những vùng biển đó không thua kém quốc Đảo nhiều lắm.
Thứ gây ảnh hưởng lớn nhất tại các vùng biển không phải là quái thú xâm nhập vào biên giới biển, cũng không phải là những cuộc tranh đấu giữa các vùng biển với nhau, mà nó tới từ những thuyền cướp biển. Từ một số đội thuyền lúc đầu được thành lập từ những người thích tự do, thích đi thám hiểm những hòn đảo hoang, nhưng không biết từ bao giờ những con thuyền đó lại đeo cờ đen lên cột buồm và chuyên rình rập chặn cướp những con thuyền khác.
Trong gần một năm ở trên thuyền, Phạm Quý Hải cũng có giao lưu nói chuyện để tạo quan hệ với vài người có xuất thân từ quốc Đảo, từ những cuộc trò chuyện Phạm Quý Hải đã hiểu về quốc Đảo nhiều hơn, cậu ta biết được một số tập tục, và phương thức sinh hoạt của người ở trên đảo.
Lúc mà hỏi về những công việc có thể đảm nhận sau khi lên đảo, những người tới từ quốc Đảo cũng liệt kê ra cho Phạm Quý Hải mấy chục loại công việc. Từ việc đi đào khoáng thạch, đi thu thập kết tinh San Hô, đi trồng trọt thảo dược... Công việc nguy hiểm có mấy loại việc như là gia nhập đội hộ vệ, tham gia đội thuyền thám hiểm, đội thuyền săn quái thú, đội thuyền buôn... Khi tham gia vào những đội thuyền sẽ có nguy cơ đối mặt với sống chết, có thể bị quái thú giết, bị giông bão nhấn chìm, bị cướp biển chặn giết...
Đội thuyền đi trong vùng biển của quốc Đảo may mắn không gặp phải sóng gió lớn, quái thú trong vùng biển cũng thường xuyên bị dọn dẹp nên cũng không chạm mặt con nào. Hôm nay cũng như mọi ngày Phạm Quý Hải đang làm công việc đẩy trục quay của bánh guồng, bỗng nhiên cậu ta cảm thấy con thuyền bị những vật gì đó va chạm mạnh vào thân thuyền.
Chỉ một lát sau người của dãy phòng một ùa xuống khoang bánh guồng, có một người là đội trưởng của một đội hộ vệ đi cùng mười hai hộ vệ mang theo vũ khí đi xuống theo, sau đó là những hiệu lệnh từ người đội trưởng phát ra.
- Người của dãy phòng một lần lượt tới thay cho người của dãy phòng ba, dùng hết sức đẩy trục quay theo hiệu lệnh, người của dãy phòng ba chuẩn bị sẵn sàng thay thế người của dãy phòng một sau 5 phút.
Một người hộ vệ đang ra lệnh.
Nhịp hô của hiệu lệnh rất nhanh, không quá chênh lệch so với những gì người đội trưởng nói tới phút thứ 5 những người đẩy trục quay đã cùng nhau thở dốc. Phạm Quý Hải và người của dãy ba ngay lập tức bị giục giã đi tới đổi chỗ cho người của dãy phòng một, người của hai dãy phòng liên tục đổi vị trí để vận hành bánh guồng.
Khoang đẩy bánh guồng cách mặt sàn thuyền mấy tầng, vậy mà Phạm Quý Hải vẫn nghe được những tiếng va chạm và sự chấn động do có thứ gì đó rất lớn đánh vào con thuyền. Hơn 1 giờ sau bất ngờ trục đẩy nơi Phạm Quý Hải đang đẩy bị hất chéo sang một bên, làm cho cậu ta cùng chín người khác bị văng lại phía sau, thời điểm đó ở bên ngoài có đồ vật gì va chạm vào chỗ bánh guồng, cú va chạm mạnh tới mức con thuyền có vẻ đang bị lật ngang sang bên kia.
Mấy hơi thở sau có một âm thanh ra lệnh cho toàn bộ người dưới khoang đẩy bánh guồng đi lên phòng thủ thuyền. Trên tầng ba bên cạnh cái thang để leo lên mặt sàn thuyền có bày rất nhiều vũ khí, mỗi người trước lúc đi lên đều được lấy đi một vũ khí, đa số là đao, có thêm vài cái chùy và mấy thanh kiếm.
Tới lượt Phạm Quý Hải khi đi lên đã không còn thanh kiếm nào, cậu ta rút lấy một thanh đao nhẹ rồi leo lên thang. Vừa nhô đầu lên khỏi lối ra Phạm Quý Hải đã bị một người hộ vệ đứng ngay ở phía trên thúc giục, cậu ta nhanh chân bước lên và chạy ra sàn thuyền, ở bên ngoài là một khung cảnh hỗn loạn với rất nhiều người đang chém giết nhau.
- Mau mau... Lên đi!
Gia nhập vào cuộc chém giết, dù không có ai chỉ điểm cậu ta cũng biết là nên đánh người nào, những người của đội thuyền đều có mặc một loại quần áo giống nhau, những người còn lại đều là kẻ xâm nhập. Sau một lúc vừa đánh vừa quan sát Phạm Quý Hải cũng đã có nhận biết sơ bộ cho tình huống hiện tại.
Đội thuyền đã bị một thuyền cướp biển chặn đường và bị tấn công bằng những vật to lớn lên sàn thuyền, để thuyền tăng tốc chạy đi thuyền buôn đã để cho các thành viên tăng sức đẩy trục quay, nhưng đội thuyền vẫn bị thuyền cướp biển đuổi kịp, có thể là do trọng tải của hàng hóa làm con thuyền buôn đi chậm hơn. Con thuyền bị thuyền cướp biển húc thẳng vào phía sau ở bên trái, tại chỗ cái bánh guồng nơi Phạm Quý Hải lúc đó đang đẩy trục quay ở bên trong.
Thuyền cướp biển nhỏ bằng hai phần ba của con thuyền buôn, sau khi thuyền đã áp sát được vào chiếc thuyền buôn, những tên cướp biển dùng các sợi dây to chắc, ở đầu dây có những cái móc sắt chắc chắn quăng lên thuyền buôn, những sợi dây có móc sắt sắc bén bám chặt vào thuyền buôn làm cho hai con thuyền dính níu vào nhau. Những tên cướp có võ công cao nhanh chóng trèo theo dây lên thuyền buôn để bảo vệ dây móc không bị cắt đứt.
Từng tên cướp biển lối bước nhau trèo lên thuyền buôn, có nhiều lần những hộ vệ đã tạo ra đợt tấn công mạnh ép tới để cắt đứt dây móc, nhưng chỉ sau một lúc lại bị đánh lui lại, rồi lại có rất nhiều dây móc được ném lên lan can thuyền, rất may là lan can khá yếu chỉ có vài cái dây móc được móc tại đó, chủ yếu là những cái dây đã được bọn cướp bảo vệ mang tới buộc chặt chắc chắn tại cột buồm và những nơi cứng cáp.
Cuộc chém giết diễn ra suốt hơn 1 giờ từ giữa buổi chiều cho tới buổi chiều nhá nhem, trong lúc tranh đấu Phạm Quý Hải cảm nhận được những chấn động mạnh phát ra từ trên đầu, thi thoảng cậu ta ngước lên để tìm xem là chuyện gì, và Phạm Quý Hải đã thấy một thứ làm cậu ta rất ngạc nhiên, sau vài lần quan sát qua lại cậu ta xác nhận thứ mình nhìn thấy là như vậy, một thứ mà lần đầu tiên cậu ta thấy được, người có thể bay lơ lửng trên bầu trời.
"Đó là thứ gì?"
Sau một lúc suy đoán Phạm Quý Hải nghĩ tới lời kể của những thành viên cũ của thuyền từng nói, đó là người dẫn đội ở cảnh giới Tiên Thiên, còn một người đang tranh đấu với ông ta, cũng là một người ở cảnh giới Tiên Thiên thuộc phe của bọn cướp biển. 30 phút sau có thêm một con thuyền cướp biển nữa lao tới, những thành viên của đội thuyền buôn trở lên hỗn loạn.
Thời điểm này Phạm Quý Hải nhìn ngó khắp nơi để tìm Võ Tiến Toàn mà không thấy đâu, cậu ta đang không biết phải làm gì tiếp theo, sau một lúc suy nghĩ Phạm Quý Hải vừa đánh vừa tiến lại gần chỗ một nhóm hộ vệ của đội thuyền, tại đây cậu ta tích cực chém giết nhiều hơn, liên tục hạ gục mấy tên cướp biển ở khu vực này.
Nhóm cướp biển được bổ xung thêm quân số làm cho người bên đội thuyền buôn bị ép hẳn lại một bên. Nhóm hộ vệ của thuyền đã dần dần di chuyển về phía cầu thang lên tầng bốn, trong lúc di chuyển xung quanh đám người hộ vệ để chiến đấu Phạm Quý Hải đã quan sát được điều đó, sau khi có nhiều hộ vệ lên tầng bốn hơn, cũng có một số thành viên đội thuyền đi lên theo mà không thấy bị đẩy lại, Phạm Quý Hải cũng di chuyển lại gần lối đi lên cầu thang tầng bốn.
Thời điểm mặt trời vừa biến mất xuống mặt biển ở nơi xa xa, Phạm Quý Hải cũng đã ở trên khoang thuyền tầng bốn, những người hộ vệ sau khi lên đông đủ họ phá hủy cầu thang rồi tiếp tục đi lên trên, bỏ mặc một số thành viên đội thuyền còn đang chém giết ở dưới.
Theo những gì Phạm Quý Hải biết được về cấu tạo của con thuyền, Nếu mà đi lên trên nữa là khoang ở của chỉ huy, cậu ta cũng nhanh chóng đi lên theo đám hộ vệ này, ở trên đó Phạm Quý Hải nhìn thấy hơn hai mươi chủ buôn và người đi theo của họ đang đứng chung với nhóm hộ vệ, ở trên phía cao nhất là một nhóm hơn mười người, sau khi họ nói chuyện gì đó với nhau thì một hiệu lệnh yêu cầu đoàn người nằm xuống phát ra.
- Tất cả nằm sấp xuống sàn, chú ý va đập!
Một người chỉ huy lên tiếng nhắc nhở.
Mấy hơi thở sau cả cái tầng 5 này rung lắc dữ dội, rất nhanh một va chạm ở bên dưới làm cho mọi người ở đây bật nẩy khỏi sàn rồi lại rơi xuống, tại nơi cao nhất ngay lúc này có một người đang thực hiện những hành động tay kì lạ, rồi cái tầng 5 này bắt đầu lướt nhanh đi trên mặt biển rời xa khỏi những con thuyền. Thời điểm tầng 5 lướt đi thì người cảnh giới Tiên Thiên của đội thuyền cũng ngừng đánh nhau, ông ta đi theo con thuyền chạy nạn nửa ngày rồi rời đi luôn.
Người cảnh giới Tiên Thiên bên phe cướp biển cũng không có ý định đuổi theo người cảnh giới Tiên Thiên này hay đoàn người. Cướp hết hàng hóa có thể yên ổn chạy trốn nếu đuổi giết người có vai trò quan trọng rất dễ gây ra sự truy quét, không thể biết được những người quan trọng trên một con thuyền, có phải là con cháu của chủ một hòn đảo lớn nào ở khu trung tâm của quốc đảo hay không.
Với quyền lực và các mối quan hệ của những người đó họ có thể phát động một cuộc càn quét gây thiệt hại lớn cho những đoàn cướp biển, vì vậy trong những đoàn cướp biển cũng có hiệp ước với nhau, hạn chế giết chết những người chỉ huy đội thuyền, cố gắng bắt sống có thể điều tra lai lịch rồi đem đi đổi tiền chuộc.
Trong cảm nhận của Phạm Quý Hải thì tầng 5 của con thuyền chạy đi trong khoảng 30 phút và đã đổi hướng hai lần, thời điểm tầng 5 của con thuyền dần chậm lại, đã có một nhóm hộ vệ bắt đầu đi tập trung những thành viên đội thuyền lại trong đó có cả Phạm Quý Hải, bọn họ được dẫn lên gần với khu đài cao, tại đây Phạm Quý Hải cùng mấy thành viên của đội thuyền nhận được mệnh lệnh, chia ra đi vào khoang chèo thuyền ở hai bên tầng 5 để khởi động bánh guồng.
Phía hai bên của tầng 5 sau khi tháo dỡ lớp vách tường thì xuất hiện hai cái bánh guồng, nó nhỏ bằng một phần ba bánh guồng trên thuyền lớn nhưng vị trí đẩy trục quay lại đủ cho năm người đẩy. Số thành viên của đội thuyền lên được tầng 5 chỉ có bảy người, vì vậy đã có mười ba người trong đội hộ vệ đi cùng nhóm thành viên của đội thuyền.
- Mười ba người tại hàng đầu đi ra, đi cùng bảy thành viên của thuyền để vận hành bánh guồng!
Một người chỉ huy ra lệnh.
- Vâng thưa đại nhân.
Nhóm hộ vệ trả lời.
Hai mươi người thay nhau đẩy trục quay với lệnh hô nhịp nhanh, lúc mới đầu do bánh guồng nhỏ đẩy mất ít sức hơn, nhưng vì nhịp độ đẩy nhanh cho nên cũng rất mau ngấm mệt, nhóm người liên tục đẩy trục quay và thay nhau sau mỗi 20 phút làm việc. Việc đẩy thuyền của Phạm Quý Hải diễn ra từ 6 giờ sáng tới 6h tối, sau đó sẽ có hai mươi người khác tới thay họ đẩy trục quay từ 6 giờ tối tới 6 giờ sáng, tầng 5 gần như di chuyển không dừng.
Tám chỉ huy của đội thuyền, năm mươi người chủ buôn cùng phụ trợ của bọn họ, đội hộ vệ nguyên vẹn có một trăm năm mươi người hiện tại chỉ còn chín mươi tám người, cùng với bảy thành viên của đội thuyền. Đây chính là số người đã chạy khỏi thuyền lớn nhờ một loại thuyền chạy nạn được lắp ghép vào thuyền buôn.
Nhóm người sử dụng những đồ ăn khô và nước uống lấy từ năm cái thùng hàng dự trữ, đây là số thực phẩm đủ dùng cho năm mươi người trong năm ngày, nhưng hiện tại có tới một trăm sáu mươi ba người, đi theo bản đồ biển thì sau hai ngày nữa mới tới được một hòn đảo nhỏ gần nhất, nên số thực phẩm này đã được phân phối cân bằng đủ dùng trong hai ngày.
Hơn hai mươi người phụ trợ phải chịu đói nguyên một ngày, những người khác chỉ được ăn lót dạ, chỉ có nhóm bốn mươi người đang vận hành bánh guồng là được ăn đủ để duy trì sức lực trong hàng ngày. Thời gian đi tới hòn đảo nhỏ có chậm hơn dự định của đoàn người một chút, do sức lực của những người đẩy trục quay không đủ phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Những hộ vệ còn lại đã được giữ nguyên đội hình, cùng với duy trì sức lực tốt nhất cho tới lúc lên được hòn đảo, mấy người chỉ huy cùng với hơn năm mươi hộ vệ nhanh chóng tìm tới trưởng đảo để chuẩn bị thức ăn và nước uống. Phạm Quý Hải cùng nhóm người vận hành bánh guồng được sử dụng đồ ăn và nước uống ngay sau những người chỉ huy, bọn họ cũng nhận được mệnh lệnh phải nghỉ ngơi nhiều nhất để hai ngày sau sẽ tiếp tục đi tới những hòn đảo khác, hành trình sẽ phải đi qua bốn hòn đảo như vậy mới tới được nơi có tàu lớn.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận