Chương 30: Chính thức gia nhập vào hòn đảo của dòng họ lê



 Trải qua chuỗi ngày có bữa được ăn no, bữa lại bị đói do chỗ thức ăn lấy từ các hòn đảo không đảm bảo, chỉ sau hơn một ngày chỗ thức ăn đã bắt đầu ôi thiu phải vứt bỏ. Ngay lúc đặt chân lên hòn đảo thứ 3 nhóm người chủ buôn cùng trợ lí của họ đã bị yêu cầu rời khỏi thuyền, bọn họ nhận được một lời hứa sẽ sớm có thuyền lớn tới đón về khu vực trung tâm.

 Nhóm chỉ huy cùng đội hộ vệ để người dân trên đảo chuẩn bị thực phẩm, còn đoàn người nghỉ ngơi 1 ngày tại đây, sau khi lấy được thực phẩm đã làm khô, bọn họ sẽ tiếp tục hành trình đi tới đảo tiếp theo, lúc rời đi trên thuyền vẫn còn bốn chủ buôn được ở lại mà không bị yêu cầu xuống thuyền, tới sau này Phạm Quý Hải mới biết những chủ buôn này là mấy con cháu của dòng họ Lê, và con thuyền này thuộc sở hữu của dòng họ Lê.

 Con thuyền đã thiếu đi hơn bốn mươi người, số thực phẩm cần thiết cũng giảm đi và chất lượng của thực phẩm đã được tăng lên, thực phẩm cũng không còn bị ôi thiu nhanh nữa. Từ thời điểm rời khỏi thuyền lớn tới giờ đã qua 14 ngày, theo những tính toán từ những người chỉ huy của thuyền, đi khoảng hơn 6 giờ nữa với tốc độ như hiện tại sẽ tới được nơi cần đến, bây giờ đang là giữ buổi chiều bọn họ quyết định sẽ đi tới hòn đảo có thuyền lớn ngay trong tối nay.

 8 giờ sau, trên đảo Trắng (đảo Trắng là một hòn đảo có những ngọn núi đá màu trắng, người của đảo trung tâm thường dùng đá khai thác từ nơi đây để làm cột nhà và đục tượng và dùng làm nhiều đồ vật trang trí khác nữa), sau khi đi lên đảo Phạm Quý Hải cùng 6 thành viên của thuyền buôn được đưa tới một gian phòng trống, tại đây chỉ có bảy tấm ván gỗ vừa được bỏ vào, bảy người được để cho tùy ý nghỉ ngơi ở trong phòng.

 Sáng hôm sau mỗi người được ăn một bát cháo cá, cháo được làm từ hạt của một loại ngũ cốc nào đó cùng với những con cá nhỏ thuộc nhiều loài khác nhau, ăn xong bát cháo cá thì bảy người được dẫn tới phòng làm việc của khu nhà công vụ, tại đây bọn họ được so sánh đối chiếu giấy tờ để xác nhận thông tin của mỗi người, nếu không có sai sót bọn họ sẽ được lên thuyền đi tới đảo của dòng họ Lê.

 Đoàn người đợi tại đảo Trắng trong 3 ngày mới có thuyền rời bến để đi tới khu vực trung tâm. Từ đảo Trắng tới khu vực trung tâm thuyền lớn cần đi liên tục suốt cả ngày và đêm trong 2 ngày, trong lúc ở trên thuyền vận chuyển đá trắng này Phạm Quý Hải đã có được một sự tự do nhất định, không còn phải liên tục ở dưới khoang thuyền tối như khi ở trên thuyền buôn nữa.

 Ngay buổi sáng đầu tiên ở trên thuyền, Phạm Quý Hải tới nói chuyện với hộ vệ tỏ ý muốn đi lên sàn trên của thuyền, chỉ sau vài lời chào hỏi cậu ta đã có mặt ở sàn trên của thuyền để hít lấy luồng không khí đầy vị mặn của biển. Phạm Quý Hải cũng bắt đầu sử dụng bộ võ công Tinh Diệu của mình để rèn luyện Nội khí, sau mấy vòng rèn luyện một cảm giác thoải mái, dễ chịu lan ra khắp toàn cơ thể của cậu ta.

 Quãng thời gian sống trong khoang phòng ở của thuyền buôn, Phạm Quý Hải vẫn đều đặn rèn luyện Nội khí mỗi ngày, nhưng số lượng Nội khí có được sau mỗi vòng tuần hoàn lại ít hơn thời điểm rèn luyện lúc trước khi lên thuyền, cho tới lần này lúc rèn luyện xong cậu ta mới lại cảm nhận được số Nội khí dồi dào sinh ra, sau khi thực hiện hết một vòng tuần hoàn của bộ võ công Tinh Diệu.

 Trước kia trong lúc rèn luyện chiêu kiếm cơ sở số Nội khí sinh ra quá ít, và khả năng cảm nhận khi đó gần như bằng không, cho nên trong lúc đó Phạm Quý Hải có rèn luyện cả ban ngày lẫn buổi tối, cậu ta cũng không thể cảm nhận được, số lượng Nội khí sinh ra tại hai thời điểm ngày và đêm có chênh lệch nhau hay không. Cho tới lúc học được bộ võ công Tinh Diệu thì cậu ta lại không còn rèn luyện vào buổi tối nữa, cho tới bây giờ sau những tháng ngày sống vất vả, cùng điều kiện sinh hoạt có ít ánh sáng ở trên thuyền buôn, Phạm Quý Hải đã nhận ra việc rèn luyện ra Nội khí rất cần tới ánh sáng.

 Trong khi Phạm Quý Hải đang thẫn thờ suy nghĩ sau mấy lần rèn luyện, thì từ một bên lan can khác của thuyền có một người hộ vệ vẫn đang chú ý tới cậu ta từ lúc cậu ta đi lên trên sàn thuyền, tới khi người này thấy Phạm Quý Hải không còn rèn luyện nữa, anh ta liền đi tới gần với ý định nói chuyện.

- Chào anh bạn trẻ, bộ võ công của anh bạn đang luyện có cấp bậc cũng khá cao đấy chứ.

 Phạm Quý Hải đang trong trạng thái ngẩn người, sau khi có số Nội khí sung túc làm cho cơ thể được thư giãn, cái đầu của cậu ta thì đang suy nghĩ miên man, tới khi có một âm thanh phát ra ngay gần phía sau cậu ta.

 Bị giật mình cơ thể và suy nghĩ của Phạm Quý Hải lập tức đi vào trạng thái cảnh giác cao, cậu ta nhảy về phía trước một bước dài rồi mới quay người lại. Tay phải của cậu ta liền đưa lên che ngực, tay trái đưa lên gần ngang tầm mắt, chân phải co về phía sau hơi xoay ngang mũi chân sang phải, chân trái hơi kiễng gót chân sang trái, cơ thể hơi hạ thấp xuống dồn lực xuống mũi chân trái, có thể nhảy tiếp về sau bất cứ lúc nào, cũng có thể lao về phía trước nếu muốn, chỉ cần rút lực khỏi mũi chân trái, để trọng tâm nghiêng về trước dùng bàn chân phải đạp mạnh đẩy người là có thể xông tới.

 Cơ thể vừa bày ra tư thế xong, tư duy của Phạm Quý Hải cũng đã hoạt động lại bình thường, cậu ta để cơ thể lại trạng thái tự nhiên rồi cúi chào người hộ vệ.

- Chào ngài hộ vệ!

- Anh bạn trẻ không cần xưng hô với bọn tôi như vậy đâu. Cứ gọi tôi là anh Phong là được.

- Khi về tới đảo tôi với các cậu cũng cùng một cấp bậc, hộ vệ nhiệm vụ như bọn tôi chỉ hơn các cậu khi khoác lên người bộ giáp này thôi.

- Vâng! chào anh Phong. Em là Phạm Quý Hải, anh tới tìm em hay sao?

- Đúng vậy, tôi đã nhìn thấy cảnh chiến đấu của chú em lúc ở trên thuyền, đánh rất giỏi đấy.

- Vậy ạ, hôm đó em bị lạc mất người bạn đi cùng nên em đang đi tìm cậu ta.

- Lúc ban nãy thấy em đi ngang qua, tôi đang định tới để nói chuyện nhưng mà chú em lại bắt đầu luyện võ công, vừa thấy chú em ngừng rèn luyện là tôi đi tới luôn, không ngờ em lại đang mất tập trung, mà tính cảnh giác của em cao thật. Với khả năng chiến đấu và tính cảnh giác cao như vậy, nếu mà chú em có tư chất tu luyện thì rất nhanh sẽ trở thành một người dẫn đội xuất sắc đó.

 Sau một lúc giới thiệu và làm quen hai người đã xưng hô anh em thân thiết hơn, nhưng việc tư chất tu luyện quá kém của chính mình thì Phạm Quý Hải vẫn không có ý định nói ra, dành một buổi sáng nói chuyện với anh Phong, Phạm Quý Hải đã biết thêm nhiều thứ hơn về quốc Đảo, người gọi anh Phong này cũng đã giới thiệu và định hướng cho Phạm Quý Hải gia nhập đội hộ vệ dự bị, chỉ cần có võ công giỏi rất dễ vượt qua kiểm tra.

 Tới gần buổi trưa Phạm Quý Hải đi trở về căn phòng của mình, cậu ta ngồi một chỗ và cân nhắc lại những lời giới thiệu và đề xuất của anh Phong, khi nói chuyện thân mật hơn Phạm Quý Hải cũng biết rõ hơn về người anh Phong này, anh ta tên là Đinh Trường Phong 32 tuổi đang là một hộ vệ dự bị, ngày bình thường chỉ làm nhiệm vụ tuần tra đảo, khi có thuyền buôn cần người sẽ được gọi đi và nhận một số tiền lớn sau khi hoàn thành.

 Lời đề xuất của Đinh Trường Phong chính là để Phạm Quý Hải xin kiểm tra để gia nhập làm hộ vệ dự bị. Nhưng mục tiêu theo đuổi của Phạm Quý Hải đã được cậu ta xác định từ rất sớm trước kia rồi, đi trên những con thuyền lớn rong ruổi khắp các vùng biển, đi nhìn ngắm những điều mới lạ và có thêm chút mạo hiểm trên đường đi qua. Sau khi nghe Đinh Trường Phong nói thì Phạm Quý Hải đã có hướng đi cho mình, gia nhập đội săn quái thú, tới lúc tăng chức sẽ tham gia đội thám hiểm.

 Một ngày sau tại bến cảng trên đảo của dòng họ Phan. Đi tới đây, những người chỉ huy thuyền cùng với mấy chủ buôn nhà họ Lê đã thuê một con thuyền cỡ trung của họ Phan để trở về hòn đảo của nhà mình (khu trung tâm của quốc Đảo có bảy đảo nhỏ vây quanh một đảo lớn, đảo lớn là nơi gia đình hoàng gia của quốc Đảo cai quản, bảy đảo nhỏ hơn thuộc sở hữu của bảy dòng họ, họ Lê, họ Phan, họ Ngô, họ Nguyễn, họ Đặng, họ Bùi, họ Tấn, gia đình hoàng gia của quốc Đảo mang họ Đào).

 Con thuyền chở đoàn người đi trong 8 giờ để về tới hòn đảo của dòng họ Lê, lên trên đảo đoàn người được những chiếc xe ngựa trở về tòa thành Lê, tại đây Phạm Quý Hải được đưa đi chuyển giao giấy thỏa thuận gia nhập vào đảo Lê, sau đó cậu ta sẽ chính thức trở thành người của hòn đảo này, trong suốt quãng thời gian tiếp theo cho tới hết thời gian thỏa thuận.

 Ở trên một hòn đảo sẽ không có nhiều diện tích đất bằng, vì vậy mà những tòa thành ở nơi đây có rất nhiều hình dạng khác nhau, Phạm Quý Hải đi lên rồi lại đi xuống, đi qua rất nhiều nơi giống như những ngọn núi nhỏ, sau đó đi vào một khu nhà được xây trên một nơi khá cao, từ bên dưới đi lên phải leo hơn 300 bậc thang mới lên được khu nhà đó.

 Vào trong khu nhà Phạm Quý Hải được đưa tới gian nhà chính, tại đây có một người nữ tuổi 47 tuổi nhưng khuôn mặt ít nếp nhăn nhìn chỉ như mới 30 tuổi. Người phụ nữ đang ngồi nghiêm nghị phía sau cái bàn làm việc, người dẫn Phạm Quý Hải tới đưa cho bà ta tờ thỏa thuận gia nhập đảo rồi rời đi luôn, sau đó người phụ nữ có hỏi Phạm Quý Hải mấy vấn đề thông thường, xong xuôi bà ta sai một người dẫn cậu ta đi xem xét các nơi ở trong khu nhà.

- Tên... Có sở trường gì...?

- Phạm Quý Hải, 17 tuổi, chỉ biết chiến đấu.

- Trở về chỗ ở suy nghĩ cho kĩ xem sẽ đi làm công việc gì, 3 ngày sau tới đây cho ta câu trả lời.

 Những người mới gia nhập vào đảo lúc lựa chọn công việc sẽ phải trải qua một đợt kiểm tra, nếu vượt qua mới được đi làm việc đó, kiểm tra thất bại sẽ dựa theo sở trường của mỗi người để phân công đi làm những việc khác phù hợp hơn. Trong số những người về được tới hòn đảo của dòng họ Lê chỉ có một mình Phạm Quý Hải là người mới, cho nên chỉ có cậu ta được đưa tới đây.

 Sau khi rời gian nhà chính, Phạm Quý Hải theo chân một thiếu niên đi xem khắp khu nhà, từ sân võ trường, tới phòng bếp, phòng thu chi, và nhận được một cuốn sổ mỏng có ghi vài điều cần chú ý khi sống tại đây. Tới tối Phạm Quý Hải ăn bữa tối tại phòng bếp, sau đó cậu ta trở về trong căn phòng của chính mình để nghỉ ngơi, Phạm Quý Hải lật dở cuốn sổ ra xem, trong đó có một điểm làm cậu ta rất chú ý, chính là có thể tới chỗ người quản lí khu nhà để xin học công pháp tu luyện.

 Nghỉ ngơi và thăm quan khu nhà trong 3 ngày, tới hôm nay Phạm Quý Hải quay lại gian nhà chính gặp người quản lí khu nhà để đưa ra lựa chọn của mình, đi tới căn phòng hôm trước cậu ta tới, căn phòng khá đơn giản với một cái bàn và một chiếc ghế của người quản lí khu nhà, phía sau bà ta chỉ là một giá sách nhỏ có vài cuốn sách đặt ở trên đó.

- Xin chào ngài!

- Ừ. Ta là người quản lí cao nhất ở khu tự trị số 103 này, nhà ngươi có thể gọi ta là quản khu Loan (quản khu Loan tên đầy đủ là Lương Ngọc Loan 47 tuổi).

- Vâng thưa quản khu Loan.

- Nhà ngươi đã có sự lựa chọn cho mình rồi chứ.

 Phạm Quý Hải đưa ra lựa chọn của mình mà không có thêm chút băn khoăn nào.

- Tiểu nhân muốn tới làm việc tại thuyền săn quái thú.

 Quản khu Loan sau khi nghe xong câu trả lời của Phạm Quý Hải, bà ta viết vài chữ vào cuốn sổ trên bàn rồi dẫn cậu ta đi tới sân võ trường.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout