Chương 32: Thành viên dự bị



 Phải chờ đợi tới mấy ngày sau mới được sắp xếp vào đội, Phạm Quý Hải không biết làm gì khác chỉ có thể học theo mọi người, mỗi buổi sáng đi tới võ trường để học võ công, tại đây cậu ta được chỉ dạy những phương pháp chiến đấu theo đoàn đội, và một số chiêu võ công đánh hỗ trợ. Hết thời gian rèn luyện là cậu ta lại tới tòa nhà để sách để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức hơn về mọi thứ ở trên biển.

 Tòa nhà sách có ba tầng chứa rất nhiều loại sách, tầng một là sách tham khảo về vùng biển quốc Đảo gồm sách địa lí, lịch sử, và các loại sách giới thiệu về đặc sản các vùng... Ghi chép về những vùng biển xung quanh chỉ ghi lại vài câu giới thiệu qua loa về ai là người nắm quyền nơi đó, diện tích, số lượng dân số, quân lính... Trên tầng hai là sách giới thiệu về hòn đảo của dòng họ Lê, cũng có sách địa lí và lịch sử... Trong đó còn có những cuốn sách có nội dung ca tụng Chủ Đảo, định hướng cho người đọc hãy trung thành với Chủ Đảo, chỉ cần trung thành sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi tại hòn đảo này...

 Không nhìn những câu ca tụng chủ đảo, thì Phạm Quý Hải đã bổ xung cho mình được rất nhiều kiến thức có ích. Phạm Quý Hải chủ yếu xem các loại sách địa lí, sách giới thiệu khoáng vật, tài bảo và sách giới thiệu các loài quái thú trên biển. Sách lịch sử và giới thiệu về các người nổi tiếng cậu ta chỉ xem qua mà thôi.

 Cuộc sống không có gì nổi bật của Phạm Quý Hải cứ vậy diễn ra cho tới hết sáu ngày. Tại võ trường ngày hôm nay có thêm sáu mươi người đang nghiêm nghị đứng chung vào một chỗ, thời điểm buổi rèn luyện chuẩn bị diễn ra thì quản khu Loan và giáo viên Trương cùng nhau đi tới, hai người đi lên phía trước của đám đông rồi giáo viên Trương bắt đầu nói.

- Trước tiên chúng ta cho một tràng vỗ tay để chúc mừng cho đội săn quái thú số một, ngày hôm qua bọn họ đã trở về sau một cuộc đi săn nhiều ngày mà không tổn thất thuyền viên nào.

 Tiếng vỗ tay được phát ra từ hơn một trăm người vỗ vang vọng khắp sân võ trường.

- Chuyện tôi sẽ nói tiếp theo là đội săn quái thú số một sẽ có thêm một thành viên dự bị, tôi nói luôn các cậu đừng từ chối, đội của các cậu đã lâu rồi không nhận người, mà đội số hai đã nhận bảy người dự bị trong ba tháng vừa rồi. cho nên người mới này các cậu phải nhận vào thôi.

 Sau khi giáo viên Trương nói xong thì quản khu Loan cũng đi lên nói mấy câu khen ngợi đội săn thú số một, và thông báo về người mới sẽ tham gia vào đội số một.

- Thành quả trong lần đi săn này của đội săn thú số một đã vượt ngoài mong đợi, nó giúp cho khu tự trị số 103 của chúng ta có thêm điểm cho cuộc đua tranh giành tài nguyên vào tháng 11 tới đây, tôi rất mong rằng những thành viên của các ngành khác cũng sẽ cố gắng làm việc tốt hơn để góp một phần vào thành tích chung của khu 103 này.

- Còn đây là thành viên mới cậu ta sẽ gia nhập đội săn quái thú số một. Tôi rất mong các cậu có thể chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, có thể xảy ra trong cuộc tranh đấu ở tháng 11 sắp tới.

 Nói hết lời là quản khu Loan quay người muốn rời đi ngay, những người ở dưới đã quen với cách làm việc của bà ta, vì vậy bọn họ chỉ đang nghiêm chỉnh chờ quản khu Loan ra khỏi võ trường. Phạm Quý Hải thì chưa hiểu những thứ quy tắc ngầm gì đó, cậu ta chỉ là có một câu hỏi muốn hỏi, và cậu ta lớn tiếng gọi quản khu Loan lại để hỏi.

- Quản khu Loan xin dừng bước.

- Có việc gì? - Mặt của quản khu Loan tỏ ra không vui nhưng vẫn để cho Phạm Quý Hải nói ra câu hỏi.

- Tiểu nhân muốn hỏi, không biết là hiện tại tiểu nhân có thể nhận bộ công pháp tu luyện hay không?

- Ngươi không biết rằng người không có tư chất tu luyện thì phải đợi tới khi đạt cảnh giới Tông Sư mới được tu luyện hay sao?

- Tiểu nhân biết, nhưng tiểu nhân muốn thử tu luyện công pháp ngay từ bây giờ.

- Ngươi cảm thấy mình có thể? - quản khu Loan vừa nói vừa nhìn chăm chú vào Phạm Quý Hải.

 Ngẫm nghĩ trong năm giây rồi Phạm Quý Hải trả lời bằng một giọng điệu rất chắc chắn.

- Tiểu nhân có thể.

- Giáo viên Trương, giao cho ông. - Quản khu Loan quay người đi và nói vọng lại với giáo viên Trương.

 Sau khi quản khu Loan rời khỏi sân võ trường thì gần như cùng một lúc, có hơn một trăm đôi mắt nhìn vào Phạm Quý Hải, mỗi người một tâm tư, nhưng đa số là sự khinh bỉ và coi thường, suy nghĩ của bọn họ cảm thấy Phạm Quý Hải quá là ra vẻ, một Võ Sư giai đoạn giữa mà đòi tu luyện công pháp cái gì chứ, chắc chắn chỉ là đang ra vẻ.

 Ánh mắt của mỗi người đã hiện rõ thái độ của họ đối với Phạm Quý Hải, vì bị cản trở bởi sự kỉ luật nếu không, cũng phải có vài người sẽ nói ra những câu khó nghe về phía cậu ta, nhưng Phạm Quý Hải sẽ không quan tâm những điều đó. Phạm Quý Hải biết chính cậu ta không phải là không có tư chất mà chỉ là nó thấp, thấp tới mức không cần nhắc tới.

 Thời điểm bầu không khí trên sân đang nóng lên thì giáo viên Trương đã để cho mọi người đi rèn luyện, và dặn Phạm Quý Hải khi nào kết thúc buổi rèn luyện thì đi cùng ông ta. Chỉ có đội săn thú số một họ không rèn luyện cùng mọi người, bọn họ tìm tới một góc khác của sân võ trường, và Phạm Quý Hải cũng đi cùng trong đó.

 Đội săn quái thú số một có những bài tập phối hợp của riêng mình, vị trí các thành viên trong đội hình được sắp xếp dựa trên từng sở trường riêng của mỗi người, và mỗi thành viên của đội đều phải nghe theo lệnh của đội trưởng và các tiểu đội trưởng, đây là những đoàn thể có sự kỉ luật mạnh nhất trên đảo này.

- Thiếu niên, chú em dùng loại vũ khí nào? - Người đội trưởng lên tiếng hỏi Phạm Quý Hải.

- Em quen dùng kiếm.

- Vậy em đứng sang tiểu đội bốn, những ngày đầu em hãy quan sát tiểu đội nhiều hơn.

- Phùng Nhất cậu để ý. À chú em tên gì vậy?

- Em là Phạm Quý Hải.

- Ừ, ta là Uông Dũng đội trưởng của đội này. Phùng Nhất tôi giao chú em Phạm Quý Hải cho cậu, hãy quan tâm và chỉ bảo cậu ta nhiều hơn.

- Vâng. - Phùng Nhất trả lời.

 Đội săn thú số một bắt đầu buổi rèn luyện của mình bằng việc chia thành năm tiểu đội để tập luyện phòng thủ tiểu đội, sau một thời gian tập luyện bọn họ lại đổi sang thế trận tấn công, sau đó lại là hợp nhất năm tiểu đội thành một đại đội. Mỗi đội có mười hai người, tiểu đội thứ nhất do chính Uông Dũng dẫn đội, tiểu đội thứ hai do Thạch chiến dẫn đội, tiểu đội thứ ba do Phạm Thùy Dung dẫn đội, tiểu đội thứ tư do Phùng Nhất dẫn đội, tiểu đội thứ năm do Trương Thái Bình dẫn đội.

 Đứng ở bên ngoài Phạm Quý Hải nhìn rất chuyên chú, mọi thứ cậu ta thấy ở hiện tại đều là những thứ cậu ta chưa từng thấy được. Nhận được nhiều trợ giúp từ những kí ức ở đời trước, Phạm Quý Hải để cho chính mình luôn phải ghi nhớ một điều, mọi bước đi vững chãi trong cuộc sống đều có một viên gạch làm từ kiến thức lát ở dưới chân, còn một viên gạch nữa làm Phạm Quý Hải luôn ghi nhớ đó là viên gạch làm từ sự ủng hộ của người thân.

 Phạm Quý Hải đã đọc rất nhiều sách ở nhà sách của khu 103, cậu ta biết rằng muốn có được sức mạnh hay kiến thức ở nơi đây, thì chính cậu ta phải lỗ lực mau chóng tăng cao cảnh giới và chức vị của mình lên. Vì đó mà Phạm Quý Hải muốn tu luyện công pháp ngay từ giờ, cậu ta biết cảnh giới của chính mình chưa đủ nhưng cậu ta còn có một cái tư chất tu luyện không đạt tiêu chuẩn. Phạm Quý Hải tin rằng khi chăm chỉ rèn luyện Tinh Diệu cùng với dùng cái tư chất kém của mình để tu luyện sẽ có một hiệu quả nhất định.

 Từ mục tiêu đã lựa chọn, Phạm Quý Hải chỉ có thể tăng tiến sức mạnh mới có thể dùng nhiều tài nguyên hơn. Phạm Quý Hải đã biết rõ cách phân bố quyền lực ở trên đảo, và cậu ta đã có kế hoạch cho mình.

 Mỗi hòn đảo đều được dòng họ của Chủ Đảo nắm giữ và người có quyền lực cao nhất chính là Chủ Đảo. Phần quyền lực nằm ngay phía dưới chủ đảo chính là hội Trưởng Khu, hội Trưởng Khu được nắm giữ bởi ba mươi quản lí khu của các khu tự trị, ba mươi người này sẽ thay đổi theo thứ tự xếp hạng thành tích hàng năm, bọn họ có vai trò đưa ra các quyết sách về việc phân chia tài nguyên kiếm được, và phân phối các vùng công việc cho từng khu tự trị.

 Cấp quyền lực phía dưới tiếp theo là Quản Khu Tự Trị với một trăm hai mươi người, trong đó có ba mươi người được đảm nhiệm một vị trí ở trong hội Trưởng Khu, nếu xếp hạng thành tích của bọn họ có thứ hạng từ một tới ba mươi. Quản Khu Tự Trị có quyền lực rất lớn, có quyền quyết định sự sống chết, thưởng hay phạt... cho mỗi người là thành viên của khu tự trị.

 Hàng năm chỉ cần đóng góp một phần tài nguyên có được cho Chủ Đảo, và phải đưa quân tham gia chiến đấu bảo vệ vùng biển khi có tranh chấp, còn lại mọi thứ người quản lí khu tự trị có thể tùy ý khống chế. Một số quyền lực bên trong khu tự trị sẽ chia ra các ngành công việc do các đội trưởng nắm giữ, giống như đội trưởng của các đội thu thập tài nguyên, đội thu thập kết tinh san hô, đội săn quái thú, đội thám hiểm, đội trồng trọt... Phạm Quý Hải đã lựa chọn tham gia đội săn quái thú, bây giờ cậu ta cần tăng cao cảnh giới, rồi tiến lên theo con đường tiểu đội trưởng và tranh lấy chức đội trưởng.

 Mỗi lần nghỉ giải lao là người tiểu đội trưởng Phùng Nhất lại đi ra hỏi Phạm Quý Hải xem cậu ta hiểu được thứ gì từ những phối hợp của tiểu đội hay không, hiểu hay không hiểu thì sau khi Phạm Quý Hải trả lời, Phùng Nhất cũng sẽ giải thích cho cậu ta biết về những phối hợp đó có tác dụng gì, vận hành như thế nào, lợi hại ở đâu.

 Ngoài việc giải thích những phối hợp tác chiến thì Phùng Nhất cũng nói cho Phạm Quý Hải biết về quá trình làm nhiệm vụ của đội săn quái thú khi ở ngoài biển, việc săn quái thú không chỉ có ở trên biển mà còn ở trên những hòn đảo, nhiều lúc lại trở thành nhà thám hiểm khi ngẫu nhiên phát hiện một di tích mới trên một hòn đảo nào đó.

 Trong buổi tập luyện hôm nay Phạm Quý Hải đã được tìm hiểu về ba bộ phối hợp chiến đấu, từ tiểu đội phối hợp tấn công tới phối hợp phòng thủ, rồi tới toàn đội phối hợp tấn công.

- Mọi người nghỉ thôi. - Người đội trưởng nói.

- Giải tán đi.

 Vậy là đội săn quái thú đã kết thúc việc rèn luyện trước, Phạm Quý Hải còn phải đi học công pháp từ chỗ của giáo viên Trương, nên cậu ta đã đi tới một bên để chờ đợi. Những người khác của đội săn quái thú, bọn họ đã rủ nhau đi tới một quán ăn để chúc mừng cho cuộc đi săn vừa qua, bọn họ mới trở về vào tối hôm trước, tại lo sợ sau khi đi ăn sẽ uống quá chén không thể tới võ trường vào buổi sáng được, vì đó mà buổi chúc mừng mới được lùi lại tới buổi trưa nay. Phạm Quý Hải cũng có được Phùng Nhất gọi đi cùng nhưng cậu ta còn có việc nên đành từ chối.

 Sau ba mươi phút, thời gian rèn luyện chung cũng đã kết thúc, Phạm Quý Hải được giáo Viên Trương dẫn tới nhà sách, tại đây cậu ta cùng giáo viên Trương đi lên tầng ba của gian nhà, khi lên tới nơi Phạm Quý Hải phải tự chép lấy hai phần của bộ công pháp này, phần một là luyện da, phần hai là luyện gân và cơ.

 Sau khi Phạm Quý Hải chép xong hai phần của bộ công pháp tu luyện thì giáo viên Trương đã giảng giải cho cậu ta từng chỗ cần chú ý, đặc biệt là quá trình luyện da, cần phải duy trì liên tục một lượng Nội khí để cường hóa lớp da trong hơn mười ngày, khi nào cảm thấy lớp da chuyển sang màu đỏ nâu mới được cho là hoàn thành.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout