Chương 34: Hiểu nhầm nhỏ



 Một đêm không ngủ nhưng tinh thần của Phạm Quý Hải vẫn còn rất sung mãn, bởi vì sự hào hứng sau khi đã xây dựng được một kế hoạch tu luyện tốt cho tương lai sau này. Xây dựng bộ kế hoạch tu luyện xong, rồi lại tổng kết và kiểm tra một lượt cho bộ kế hoạch tu luyện thì trời cũng đã gần sáng rõ, Phạm Quý Hải ngả lưng trên chiếc giường mới của cậu ta một lát để đợi trời sáng.

 Hơn 20 phút trôi qua, ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã xuyên qua các khe cửa để chiếu vào bên trong căn phòng ngủ. Phạm Quý Hải rời chiếc giường của mình để đi ra ngoài, cậu ta muốn đi tìm những người làm của khu nhà, để nhờ những người này chuẩn bị giúp các bữa ăn hàng ngày, sau khi hỏi tới người thứ ba thì người đó mới nhận giúp, hai người khác đều có phần công việc trùng khớp với thời gian chuẩn bị các bữa ăn nên bọn họ đã không nhận lời.

 Trên đường trở về gian nhà của mình, Phạm Quý Hải đã đi qua mười hai gian nhà của các thành viên của tiểu đội số bốn, lúc đi qua gian nhà số một Phạm Quý Hải thấy được người tiểu đội trưởng tên là Phùng Nhất vừa bước ra khỏi cửa nhà, và Phùng Nhất cũng đã thấy cậu ta.

- Ồ thành viên mới! chú em đi đâu mà sớm vậy mới về, khuôn mặt còn khá tươi tỉnh nữa.

- Tôi là tiểu đội trưởng của đội cũng không thể can thiệp vào chuyện riêng của ai đó ở trong đội, nếu như người này vẫn hoàn thành các mục tiêu mà đội giao cho, nhưng với cương vị là một người tiểu đội trưởng, và là một người nhiều tuổi hơn, tôi khuyên chú em hạn chế đi chơi qua đêm như vậy, chúng ta còn phải rèn luyện cường độ cao, việc đó mà làm nhiều là không tốt cho việc rèn luyện đâu.

 Lúc nhìn thấy Phùng Nhất thì Phạm Quý Hải cũng đang muốn chào hỏi, nhưng với tính cách khá là điềm tĩnh, cậu ta làm chuyện gì cũng thật thong thả ngay cả việc nói chuyện. Thời điểm muốn chào hỏi thì lời của Phùng Nhất đã vang lên trước, cũng là một người biết lắng nghe, cho nên Phạm Quý Hải đã nghe hết những lời của Phùng Nhất, rồi một cảm giác khá bất đắc dĩ sinh ra ở trong lòng, nhưng cậu ta cũng không giải thích gì, mà chỉ chào hỏi lại mà thôi.

- Chào tiểu đội trưởng, anh dậy sớm vậy?

- Cứ gọi tôi là anh Nhất là được rồi. Tiểu đội trưởng thì, ở nơi công việc gọi một câu để cho người ta nhìn vào là được. Anh dậy sớm như vậy còn để rèn luyện đó, không chịu khó như vậy thì cái danh tiểu đội trưởng này của anh đây, rất có thể ngày mai sẽ không còn giữ được để cho chú em gọi nữa đâu.

- Vâng! như vậy em cũng xin phép trở về để rèn luyện ạ.

- Còn đủ sức không, chú em đừng cố quá, lát nữa còn phải tới sân võ trường rèn luyện đấy.

- Vâng, em không làm phiền anh nữa, em đi về nhà mình đây.

 Thời gian mà hai người nói chuyện thì ở những gian nhà khác cũng lục tục có người bước ra sân để rèn luyện. Phạm Quý Hải đi qua gian nhà nào mà có người ở sân là cậu ta đều chào hỏi qua một lời. Gian nhà bên cạnh nhà của cậu ta là nơi ở của một cô gái, khi trở về ngang qua cửa sân nhà bên cậu ta cũng chào hỏi giống như những người khác, thế nhưng cậu ta đã không được đáp lời. Phạm Quý Hải cũng không quá để ý đến việc lời chào xã giao của mình sẽ được người khác chú trọng, vì đó, sau lời chào hỏi cậu ta đã đi thẳng về sân nhà của mình, rồi vận động nhẹ một chút để chuẩn bị cho một đợt rèn luyện buổi sớm.

 Mỗi gian nhà ở đây đều được xây dựng giống nhau, các gian nhà được xây cách nhau mấy bước chân dài, xung quanh có tường cao ngang ngực bao quanh nhà, đứng ở sân nhà bên này chỉ nhìn thấy đầu người đang đứng ở nhà bên mà thôi, ngoài sân hay trong nhà chỉ khác biệt ở vị trí sắp xếp của các đồ vật do chủ ngôi nhà bày bố.

 Rèn luyện được khoảng 1 giờ thì mọi người bắt đầu rời khu nhà để đi tới sân võ trường, Phạm Quý Hải cũng dừng quá trình rèn luyện Tinh Diệu của mình lại để đi tới sân võ trường, bước ra khỏi sân mấy bước thì Phạm Quý Hải thấy được người hàng xóm của mình cũng đi ra, cô gái ở nhà bên khi nhìn thấy Phạm Quý Hải cô ta tỏ ra không thích, và quay mặt rời đi ngay. Phạm Quý Hải cũng nhấc bước mà đi tiếp, vừa bước tới cửa sân của gian nhà tiếp theo cậu ta thấy có một người từ bên trong đi ra, hai bên chào hỏi nhau một tiếng rồi cứ như vậy hai người lại cùng nhau rời đi.

 Vậy là hai người đàn ông gần như sánh bước cùng đi ở phía sau một cô gái, rời khỏi khu nhà được một đoạn đường, người cùng đi ở cạnh Phạm Quý Hải cảm thấy hơi lúng túng nên anh ta đã nói vài câu bắt chuyện với Phạm Quý Hải.

- Chào người anh em, tôi là Kim Hùng còn cậu tên gì?

- Tôi là Phạm Quý Hải.

- Ừ, người anh em Quý Hải là người ở đâu vậy? Kim Hùng muốn tìm hiểu một chút thông tin cá nhân của Phạm Quý Hải.

- Tôi từ phía Đông tới.

- Còn tôi từ đảo San Hô Hồng ở phía Nam...

 Nói qua nói lại mấy câu đơn giản mà đã sắp đi tới phố, Kim Hùng thấy Phạm Quý Hải cũng đi tới phố nên cậu ta đã mời Phạm Quý Hải cùng đi ăn bữa sáng với nhau, Phạm Quý Hải cũng có ý định đi ăn sáng vậy là đồng ý đi cùng luôn.

- Tôi sẽ dẫn cậu tới quán ăn này có đồ ăn rất tuyệt.

- Ừ.

 Vừa đặt chân vào khu phố thì Kim Hùng đã dẫn Phạm Quý Hải đi qua hai đường ngách nhỏ, để tới một quán ăn nhìn khá là trang trọng ở dãy phố bên. Đi vào quán ăn Kim Hùng rất thuận miệng mà gọi người phục vụ tới.

- Cho ta một suất ăn như mọi khi tới chỗ ngồi gần của sổ ở tầng hai, và một phần thực đơn hôm nay cho người bạn của ta chọn món.

 Phạm Quý Hải xem xong thực đơn thì cậu ta chọn lấy một bát canh rong biển với một phần chả cá cay, hai người đi lên cái bàn mà Kim Hùng đã chọn, trong thời gian chờ đợi người phục vụ mang món ăn lên thì Kim Hùng cứ liên tục ngó nhìn ra cửa sổ, anh ta đã không còn để ý tới Phạm Quý Hải nữa, Phạm Quý Hải ngồi tại đó thấy buồn chán nên cậu ta nhắm mắt lại trong lúc chờ đợi.

 Một lúc sau đồ ăn đã được mang lên, khi Phạm Quý Hải mở mắt ra thì vẫn thấy Kim Hùng nhìn ra cửa sổ, cậu ta cũng ngó ra xem thử, ở hướng Kim Hùng đang nhìn là một quán ăn ven đường bán canh rong biển với cá viên chiên, nhưng thứ làm cho Kim Hùng nhìn mãi mà không rời mắt lại là một người, người này Phạm Quý Hải cũng vừa mới biết mặt lúc sáng sớm, đấy là cô gái ở nhà bên, cũng là một thành viên của Đội săn quái thú số một.

 Phạm Quý Hải đoán rằng cậu thanh niên Kim Hùng này vẫn luôn nhìn lén cô gái đó, từ việc rời đi khỏi gian nhà ngay sau cô ta, cho tới chọn đi ăn ở quán ăn này, có lẽ đây cũng không phải là lần đầu hay chuyện của một hai lần, mà là ngày nào cũng diễn ra như vậy. Phạm Quý Hải cũng không quá quan tâm chuyện của người khác, cậu ta nhìn về bàn ăn và bắt đầu dùng đồ ăn.

 Đồ ăn sáng không có nhiều, chỉ sau 15 phút Phạm Quý Hải đã ăn xong, lúc này Kim Hùng cũng mới bắt đầu dùng đồ ăn của anh ta. Phạm Quý Hải lên tiếng chào hỏi với Kim Hùng một câu tỏ ý muốn đi tới võ trường trước, rồi cậu ta xuống thanh toán tiền ăn, cậu ta cũng tiện tay mà thanh toán luôn phần của Kim Hùng. Số kết tinh san hô phát cho mỗi người hàng tháng không đủ để bọn họ chơi bời xa hoa, nhưng để mà ăn uống thoải mái với các món bình thường thì thật sự quá dư giả.

 Phạm Quý Hải chỉ biết đường đi tới võ trường bằng trục đường chính, vì vậy cậu ta nhớ lại và đi ngược về tuyến đường mà Kim Hùng đã dẫn cậu ta tới đây. Đi tới sân võ trường thời gian mới khoảng hơn bảy giờ rưỡi, còn tới gần 30 phút nữa mới tới giờ rèn luyện. Tại đây Phạm Quý Hải gặp lại hầu hết các thành viên của Đội săn quái thú số một, cậu ta cũng đi tới chỗ các thành viên của đội đang tập trung, và bắt đầu chào hỏi người đội trưởng và tiểu đội trưởng của mình.

- Chào đội trưởng Dũng buổi sáng.

- Chào tiểu đội trưởng Nhất buổi sáng.

 Sau lời chào của Phạm Quý Hải thì người đội trưởng cũng đáp lại, người đội trưởng đã nhân tiện ở đây đang tập trung đông đủ người của đội, để mà giới thiệu Phạm Quý Hải cho mọi người và giới thiệu mọi người cho Phạm Quý Hải, đầu tiên người đội trưởng dẫn Phạm Quý Hải tới chào hỏi mấy người tiểu đội trưởng của mấy tiểu đội mà trước đó cậu ta chưa biết. Đội trưởng của đội một là Uông Dũng với đội bốn là Phùng Nhất thì Phạm Quý Hải đã biết, tại đây cậu ta đã chào hỏi với ba người tiểu đội trưởng khác là Thạch Chiến tiểu đội trưởng của đội hai, Phạm Thùy Dung tiểu đội trưởng của đội ba, Trương Thái Bình tiểu đội trưởng của đội năm.

 Gặp mặt, chào hỏi, làm quen một lúc thì thời gian cũng tới sát giờ bắt đầu của buổi rèn luyện mỗi ngày, tới thời điểm này số người là thành viên của khu tự trị số 103 còn ở trên đảo đều đã tới đây cả rồi, một người mà Phạm Quý Hải mới quen lúc sáng là Kim Hùng, người này đã lang thang ở đâu đó tới vừa rồi cậu ta mới đi vào võ trường. Trước thời gian bắt đầu buổi rèn luyện những người ở đây đã tự chủ mà đi ra sếp thành hàng lối ngay ngắn, chỉ chờ giáo viên đi tới phân công. tới 7 giờ 55 phút thì giáo viên Trương đã đi tới sân võ trường này.

- Chào mọi người. - Giáo viên Trương lên tiếng.

- Chào giáo viên Trương. - Mọi người đồng loạt chào giáo viên Trương.

- Hôm nay chúng ta vẫn rèn luyện như mọi ngày, có một nhắc nhở trước thôi, sau mấy ngày nữa Đội săn quái thú số hai trở lại thì chúng ta sẽ bắt đầu rèn luyện chương trình mới, nhằm vào cuộc thi đua sau hơn bốn tháng nữa. Được rồi mọi người bắt đầu rèn luyện.

 Một buổi rèn luyện cũng giống như ngày hôm qua, sau những lần nghỉ giải lao là Phùng Nhất lại đi ra giảng giải cho Phạm Quý Hải, để cậu ta biết về những điểm mấu chốt cần chú ý khi bày bố cái đội hình mà bọn họ vừa triển khai. Buổi rèn luyện diễn ra trong 2 giờ 30 phút, sau đó mọi người được tự do muốn làm gì thì làm trong suốt một ngày. Mỗi người ở đây chỉ có tới lúc tiếp nhận nhiệm vụ, bọn họ mới rời tòa thành để tới chỗ thực hiện công việc của mình, tới nơi làm việc thì mọi người mới không phải tới sân võ trường để rèn luyện, còn đâu mỗi buổi sáng hàng ngày đều sẽ phải tới sân võ trường này.

 Thời điểm đi ra khỏi võ trường thì Kim Hùng lại tới rủ Phạm Quý Hải đi ăn trưa, nhưng lần này Phạm Quý Hải đã từ chối, cậu ta còn có chuyện riêng cần phải đi làm, cậu ta muốn đi tìm cho mình một thanh kiếm thích hợp để dùng. Từ trước lúc đi lên đội thuyền Phạm Quý Hải cũng đã biết được, sẽ không được mang theo vũ khí lên thuyền, cho nên Phạm Quý Hải đã nhờ Trần Đình Văn, chuyển thanh kiếm của cậu ta cùng một lá thư nói sơ qua về mong muốn ra biển của cậu ta trở về Phủ Quốc Công, giao tới tận tay của Phạm Quốc Công, vì vậy mà cậu ta đang không có thanh kiếm nào để dùng.

 Phạm Quý Hải có hỏi thăm Kim Hùng về nơi nào có bán kiếm tốt xong mới chào một câu rồi rời đi. Tìm tới quán ăn mà trưa hôm qua cậu ta mới ăn, gọi cho mình mấy con Cua hấp, một đĩa Ốc xào cay, một bát canh rau. Để có thể chú tâm hơn vào việc tu hành Phạm Quý Hải đã không uống rượu, dùng bữa một cách khá nhanh chóng sau đó cậu ta dựa theo lời chỉ dẫn của Kim Hùng đã nói để đi tới ba cửa hàng lớn tìm xem. Phạm Quý Hải đi tới lần lượt ba cửa hàng bán vũ khí lớn nhất của tòa thành này, hai trong ba cái cửa hàng là do người nhà họ Lê mở ra, còn cái cửa hàng còn lại thuộc về một đồng minh của dòng họ Lê, đến từ hòn đảo khác đi tới đây mở cửa hàng.

 Đi xem hết cả ba cửa hàng Phạm Quý Hải đã thấy được vài thanh kiếm vừa ý, nhưng số kết tinh san hô lại không đủ, cậu ta đành mua một thanh kiếm loại trung bình để dùng tạm, sau này sẽ tích lũy tiền tài rồi mua kiếm tốt sau. Mua được kiếm rồi Phạm Quý Hải cũng chưa đi về ngay, mà cậu ta đi tới cửa hàng đan dược, cậu ta muốn tìm hiểu thêm về một số loại đan giúp phụ trợ tu luyện trong từng cảnh giới, từng giai đoạn.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout