Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Đi qua mấy cửa hàng đan dược cỡ vừa và một cửa hàng cỡ lớn, những cửa hàng này đều là tài sản của dòng họ Lê, ở đó Phạm Quý Hải đã có những hiểu biết cơ bản về các loại đan dược. Chủng loại đan dược được sử dụng nhiều nhất là đan dược Hỗ trợ rèn luyện Nội khí, nó giúp cho người sử dụng sinh Nội khí nhanh hơn trong lúc rèn luyện. Có cả những loại đan dược hỗ trợ tu luyện cho từng cảnh giới tu luyện Thể như luyện da, luyện gân cơ, luyện xương... Ở mỗi cảnh giới đều có đan dược tương ứng, phù hợp hỗ trợ cho người tu luyện.
Giá cả cho mỗi viên đan dược hỗ trợ tu luyện ở các cảnh giới tu luyện Thể rất đắt, mỗi viên có giá hơn mười lọ kết tinh san hô tinh khiết. Giá của đan dược hỗ trợ rèn luyện Nội khí cũng được giao dịch bằng kết tinh san hô tinh khiết, hai viên đan dược bán với giá một lọ kết tinh san hô tinh khiết, nếu là đan dược có phẩm chất tốt hơn thì giá cả cũng sẽ tính cao hơn giá bình thường. Túi tiền trống rỗng Phạm Quý Hải đành lủi thủi rời khỏi mấy cửa hàng đan dược.
Mới đang là cuối buổi chiều nhưng Phạm Quý Hải quyết định đi ăn bữa tối trước, xong rồi về luôn, cậu ta không muốn lang thang ở đây chờ trời tối rồi mới đi ăn, Phạm Quý Hải đã quyết tâm chăm chỉ hơn để luyện xong cảnh giới luyện Da, rồi bỏ ra một phần thời gian đi làm nhiệm vụ để kiếm tiền. Những cuốn sách mà Phạm Quý Hải xem ở trong nhà chứa sách, đã không nhắc tới việc đan dược phải dùng tới kết tinh san hô tinh khiết mới có thể mua, có lẽ còn nhiều thứ khác ở trên vùng biển này sẽ dùng đến kết tinh san hô tinh khiết mới mua được.
Thời điểm khi chưa chính thức gia nhập vào Đội săn quái thú số một, Phạm Quý Hải đã từng xem cuốn sách chỉ dạy cách sơ chế kết tinh san hô để lấy được kết tinh san hô tinh khiết. Để có được một lọ kết tinh san hô tinh khiết, người ta phải loại bỏ tạp chất của trên dưới một trăm viên kết tinh san hô mới tạo ra được một lọ, mỗi lọ chỉ có kích cỡ to và dài như ngón tay trỏ của người bình thường.
Trợ cấp hàng tháng của Phạm Quý Hải nhận được chính là năm trăm viên kết tinh san hô chưa qua sơ chế, mỗi viên kết tinh san hô chỉ nhỏ bằng hạt Đậu xanh bề ngoài thô giáp do các tạp chất bám xung quanh, đồ trợ cấp còn có ba viên đan dược hỗ trợ rèn luyện Nội khí. Với số kết tinh san hô này thì cậu ta có thể sống rất thoải mái ở trên đảo, nhưng để sử dụng vào việc tu luyện nó lại không thấm thía vào đâu cả.
Trời vừa nhá nhem tối là Phạm Quý Hải đã về tới gian nhà của mình, thời điểm này đã không còn ai rèn luyện nữa, trong nhà của mỗi thành viên đều sáng lên ánh đèn, có thể bọn họ đang sửa sang để chuẩn bị đi ăn bữa tối. Một khu nhà có đầy đủ người trông giữ, người lau dọn vậy mà lại không có người làm bếp, cứ đến bữa là những người ở đây lại tấp lập đi tới phố cách đây mấy ki lô mét để ăn uống.
Vừa đi tới cửa sân Phạm Quý Hải đã thấy được một cái cặp lồng có nhiều khay, cậu ta chợt nhớ ra là chính mình đã nhờ một người làm trong nhà, đi mua đồ ăn giúp cho các bữa ăn, và đây chắc là cặp lồng đồ ăn của bữa trưa. Phạm Quý Hải sách theo cặp lồng đồ ăn đi tới chỗ ở của người làm, lúc tới nơi cậu ta vừa hay thấy được người làm này đang đóng cửa nhà để đi ra ngoài.
- Này tiểu Tam phải không?
- Vị đại nhân này tới tìm tiểu nhân hay sao, tiểu nhân là tiểu Nam ạ.
- Ừ. Bữa tối nay nhà ngươi không cần chuẩn bị đồ ăn cho gian nhà số mười ba nữa, ngày mai thì vẫn chuẩn bị đồ ăn như lời ta đã dặn rồi mang tới gian nhà cho ta.
- Vâng thưa đại nhân! - Những lời tôn kính mang theo sự cẩn trọng do người làm nam nói ra.
Nói mấy lời dặn lại xong Phạm Quý Hải đưa cái cặp lồng đồ ăn cho người làm, rồi quay về gian nhà của mình. Đi vào gian nhà chính và thắp sáng căn phòng lên, cậu ta ngồi xuống ghế và tập trung điều hòa nhịp thở, tạo ra sự thư giãn cho cơ thể và tinh thần. Tỉnh lại sau một lần thư giãn ngắn, Phạm Quý Hải đi vào trong phòng ngủ lấy cuốn sách có hai phần mở đầu của công pháp ra, trở lại cái bàn ở đó cậu ta lật giở từng tờ sách, ngẫm nghĩ thật lâu. Sau lần thứ hai thêm dầu vào bát đèn Phạm Quý Hải đã bắt đầu mô phỏng những tuyến đường, mà dưỡng khí sẽ đi qua các đường kinh mạch để tới các huyệt vị (dầu trong bát đèn sau khoảng 2 giờ sẽ cạn gần hết khi đó phải thêm dầu vào bát).
Lại một đêm không ngủ nữa của Phạm Quý Hải, cậu ta đã suy nghĩ rồi mô phỏng, mô phỏng rồi có lúc lại đứng dậy thử vận khí, dẫn khí theo đường kinh mạch mới nghĩ ra. Cho tới lúc tiếng gà đầu tiên gáy vang trên đảo mà Phạm Quý Hải vẫn còn đang suy nghĩ, tuyến đường dẫn khí cậu ta đã tìm thấy, nhưng thời điểm dẫn khí lại không được thông thuận, cậu ta cần nghĩ ra những động tác vận động giúp chỉnh hướng và thúc đẩy dưỡng khí trên một số đoạn kinh mạch.
Trong lần đầu tiên Phạm Quý Hải luyện võ công Tinh Diệu, cậu ta cũng gặp phải vấn đề dẫn khí không thông thuận, và phải tới gặp Mai Đình Vĩ để ông ta hỗ trợ. Nhưng lần đó đã có hướng dẫn và ghi chú các động tác vận động chỉ cần làm theo, còn bây giờ cậu ta cần tự nghĩ ra động tác vận động phù hợp cho một tuyến kinh mạch khác.
Suy nghĩ rồi làm thử cứ vậy cho tới gần bảy giờ sáng, khi mà tiếng gõ cửa của người làm mang thức ăn tới thì Phạm Quý Hải mới tỉnh táo lại, cậu ta lấy lại tinh thần rồi ghi chú lại những điều vừa suy nghĩ, xong xuôi mới đi ra mở cửa sân. Ở ngoài cửa lúc này đã không còn có ai, chỉ có một cái cặp lồng, Phạm Quý Hải xách cặp lồng trở về gian phòng, sau đó đi ra sân để rửa mặt, rửa tay rồi mới trở lại dùng bữa.
Ăn sáng xong Phạm Quý Hải ngồi tổng kết lại những vấn đề mà cậu ta đã giải quyết được, và những vấn đề còn vướng mắc. Sau một lượt tổng kết Phạm Quý Hải nhận thấy kinh nghiệm của cậu ta vẫn chưa đủ, trình độ am hiểu về cơ thể con người không có, vì vậy mà cậu ta không thể tìm ra được những động tác, tư thế vận động giúp định hướng dưỡng khí trong lúc dẫn khí.
Mỗi động tác vận động là một loạt các trình tự cơ và xương thay đổi, nếu hiểu biết nhiều hơn thì có thể kích hoạt từng điểm cơ, giúp thay đổi điều chỉnh lại góc độ hướng đi của đường kinh mạch. Suy nghĩ thêm cũng không cho ra được thứ gì, cậu ta quyết định đi hỏi những người mà cậu ta biết, dọn dẹp giấy tờ ghi chép cất gọn vào một nơi rồi cậu ta đi tới sân võ trường.
Tới được sân võ trường cũng đã gần sát 8 giờ, Phạm Quý Hải đi qua chào hỏi đội trưởng Uông Dũng xong rồi về lại tiểu đội của mình, sau lời chào hỏi với tiểu đội trưởng Phùng Nhất thì cậu ta muốn nhắm mắt lại một lát để chờ đợi.
- Chú em Hải này, hôm qua tôi đã nói với chú em rồi, đấy chú nhìn lại mình xem, mới vào đội được hai ngày mà hôm nay đã phờ phạc tới mức này rồi, người mới vào đội sẽ có một lần kiểm tra tiến độ.
- À! Tôi còn chưa kiểm tra xác nhận năng lực của chú em, để chú em nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sau khi rèn luyện xong tôi sẽ để cho chú em kiểm tra tại đây, rồi sau một tháng sẽ kiểm tra tiến độ tăng tiến. Nếu thành viên có kết quả không tốt đội trưởng có quyền loại thành viên đó.
- Chú em nghe rõ rồi chứ?
- Vâng, em nghe rồi!
Cuộc nói chuyện của hai người đã làm cho cả tiểu đội chú ý, hầu hết mọi người chỉ có thái độ là người ngoài ngó xem, chỉ có cô gái ở gian nhà bên cạnh nhà của Phạm Quý Hải, vẫn cái ánh mắt khó chịu, thêm một chút tránh né như sợ bị dính vật bẩn vào người. Thiếu niên Kim Hùng đứng cạnh đó đã thấy được, anh ta thấy tò mò đang muốn tới gần Phạm Quý Hải để hỏi thăm, nhưng đã bị Phùng Nhất gọi lại, anh ta đã bắt đầu để cho tiểu đội của mình xếp thành hàng.
Mấy phút sau giáo viên Trương cũng đã tới, buổi rèn luyện vẫn tiếp tục diễn ra như hàng ngày. Trong một buổi giải lao lúc Phùng Nhất tới giảng giải cho Phạm Quý Hải, cậu ta liền hỏi Phùng Nhất về việc có thể học về cấu tạo cơ thể con người ở đâu.
- Tiểu đội trưởng, anh có biết tới chỗ nào có thể học về cấu tạo cơ thể con người không?
- Tất nhiên là tới quán y rồi (quán y là trung tâm y tế có thầy thuốc chữa trị bệnh. Cửa hàng thảo dược chuyên bán các loại cây cỏ, vật liệu giúp sản xuất thuốc hay đan dược. Cửa hàng đan dược chuyên bán các loại đan dược cho người tu luyện).
- Em hỏi cái này để làm gì?
- Em muốn tìm hiểu thêm để hỗ trợ việc sáng tạo võ công.
- Chú em vừa nói gì? - Phùng Nhất vừa nói vừa lấy tay day day lỗ tai của anh ta.
- Đầu óc của chú em có vấn đề gì sao, sách võ công trong tầng ba của nhà chứa sách có thể tùy tiện lấy mà học, hay chú em thấy võ công ở đó không ra gì?
Phạm Quý Hải ngồi ngơ ra đó như một bức tượng, sau mấy hơi thở thì cậu ta mới lấy lại được suy nghĩ.
- Em thấy trong sách nội quy có ghi là chỉ được xem và tùy ý học các loại sách ở tầng một và tầng hai thôi mà tiểu đội trưởng? - Phạm Quý Hải còn hơi ngơ ngác hỏi.
- Thì đúng là như vậy mà, làm gì có ai tùy tiện học nhiều bộ võ công đâu, học đủ dùng là được, cũng không thể học xong rồi truyền ra ngoài, trong giấy thỏa thuận cũng đã ghi chú về nội dung này, không được truyền bất kì công pháp hay võ công nào học được ở đảo của dòng họ Lê ra ngoài.
Điều đó không được ghi vào nội quy, những sách võ công trong tầng ba, chỉ cần là thành viên đang làm việc ở trong khu tự trị sẽ được tùy ý xem hay học mà không có ai quan tâm gì cả, nhưng nếu mà bị phát hiện là nén truyền võ công ra, nặng sẽ đánh chết tại chỗ, nhẹ sẽ bị đưa đi làm lao động vĩnh viễn trong các khu mỏ khoáng thạch.
- Thấy chú em ngơ ngơ, ngác ngác như vậy chắc là mới từ nơi khác nhập đảo hay sao?
- Vâng, em từ đất liền tới, mới lên đảo được hơn một tuần nay.
- Đất liền sao, nơi có những người tu Tiên? - Mặt của Phùng Nhất tỏ ra phấn chấn, kích động.
- Tu Tiên, em cũng chỉ đọc được ở trong sách đôi lời, chứ chưa thấy bao giờ.
Nghe Phạm Quý Hải nói xong thì trong đầu của Phùng Nhất cũng cảm thấy ngơ ngác, nói chuyện với nhau thêm một lúc Phùng Nhất mới biết được, đất liền nơi Phạm Quý Hải ở là đất liền phía Đông, chứ không giống điều anh ta đang nghĩ tới. Sau đó Phùng Nhất có giải thích một chút thì Phạm Quý Hải mới biết là đi tiếp về phía Tây còn có một đất liền khác nữa.
- Ở phía Tây cũng có đất liền nữa hay sao tiểu đội trưởng?
- Có! trước lúc chú em nói ra tôi chỉ biết tới đất liền ở phía Tây thôi đó, nơi đó có người tu Tiên bọn họ có tuổi thọ lên tới hai trăm, ba trăm năm, công pháp của bọn họ có thể tấn công người từ khoảng cách hàng trăm bước xa, phóng ra lửa, làm hồ nước đóng băng... - Phùng Nhất nói chuyện trong một trạng thái hâm mộ cuồng nhiệt, hướng tới.
Hai người nói chuyện thêm được vài câu thì thời gian nghỉ ngơi đã hết, mọi người lại bắt đầu rèn luyện. Lòng Phạm Quý Hải cũng đã có sự hướng tới giống như Phùng Nhất, thế nhưng cho tới lúc mọi người đã rời đi hết, mà Phạm Quý Hải cũng không có cơ hội để nghe Phùng Nhất nói thêm câu nào.
Sau buổi rèn luyện Phạm Quý Hải đã đi tới gian nhà chứa sách, nhớ lời của Phùng Nhất đã nói Phạm Quý Hải đi lên tầng ba và báo cáo cho người trông giữ sách ở tầng này, sau khi được thông qua cậu ta đã được đi vào dãy kệ có để các cuốn sách võ công.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận