Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Đã mười lăm ngày đi qua, kể từ khi Phạm Quý Hải lần đầu tiên được thấy buổi rèn luyện mô phỏng thực chiến. Hôm nay Phạm Quý Hải cùng với toàn bộ thành viên của hai Đội săn quái thú, sẽ lên thuyền để ra khơi đi tới địa điểm thực thành săn quái thú. Để cho các thành viên có thời gian chuẩn bị mọi thứ trước lúc lên thuyền vào buổi trưa, bọn họ đã không cần tới sân võ trường để rèn luyện trong buổi sáng hôm nay.
Mỗi thành viên đã gia nhập đảo của dòng họ Lê khi có việc cần rời khỏi đảo, sẽ không được mang theo sách công pháp hay võ công của đảo, nếu là sách của riêng cá nhân sẽ phải tới trình báo trước với người quản lí, nếu được xác định là sách của cá nhân thì mới được mang theo bên người. Do quá mải mê rèn luyện mà Phạm Quý Hải đã không nhớ tới việc đi học thêm vài bộ võ công nữa, cho tới buổi sáng ngày lên thuyền cậu ta mới vội đi tới nhà sách, vì không được mang bản chép tay đi, Phạm Quý Hải đã sao chép võ công theo một cách cổ xưa nhất là ghi nhớ.
Suốt một buổi sáng Phạm Quý Hải cũng chỉ nhớ được một bộ võ công, rời đi khỏi nhà sách cậu ta đi thẳng tới bến thuyền phía Nam của đảo, đây là địa điểm đã được thông báo cho mọi thành viên, nơi thực hành săn quái thú, cũng chính là nơi sẽ diễn ra hội thi đua tranh giành thứ hạng vào tháng mười một tới. Quãng đường đi phải cần tới mười lăm ngày để đến được hòn đảo đó, hiện tại là tháng tám việc đi rồi về mất quá nhiều thời gian, vì vậy sau buổi thực hành trên đảo hai đội của khu 103 sẽ ở lại trên đảo đó luôn, để chờ tới ngày hội thi đua mở ra.
Đi tới bến thuyền Phạm Quý Hải chỉ cần đưa mắt qua một lượt là đã thấy điểm tập trung, tại nơi đó đang có một hàng dài người đang nối đuôi nhau để lên thuyền, hội thi không mở ra mục tiêu săn quái thú trên biển, nên các đội đã không cần mang thuyền săn quái thú của đội theo, chỉ cần tập trung lên một con thuyền lớn của đảo rồi đi tới địa điểm thực hành. Phạm Quý Hải đã đứng vào đoàn người đang xếp hàng, sau hơn ba mươi phút chờ đợi cậu ta mới lên được thuyền lớn.
Con thuyền trở khách to lớn với năm tầng thuyền, có ba tầng dành cho khách, thuyền này sẽ trở hơn sáu trăm người đi tới một hòn đảo ở phía Nam. Hơn sáu trăm chính là số thành viên của mười đội săn quái thú, đã đăng kí để được đi thực hành trước, đây chỉ là một số rất nhỏ các Đội săn quái thú trong các khu tự trị. Số lượng khu tự trị là một trăm hai mươi khu, số Đội săn quái thú của mỗi khu thấp nhất đã là hai, và năm đội là số đội nhiều nhất thuộc về những khu tự trị lâu đời, cuộc dự thi sẽ là cuộc tranh giành của mấy chục ngàn người với nhau.
Thời điểm Phạm Quý Hải đi lên thuyền đã có một người nhân viên của thuyền, chỉ dẫn khu phòng ở của các thành viên thuộc khu tự trị 103 cho cậu ta. Phạm Quý Hải đi xuống tầng hai là tầng thấp nhất dành cho khách, ở đây Phạm Quý Hải đã tìm được Đội trưởng Uông Dũng, và cậu ta đã được sắp xếp chung phòng với một thành viên của tiểu đội năm, bởi vì trong mỗi đội đều có một vài thành viên nữ, những thành viên nữ này sẽ được ở ghép với nhau, vì đó mà sẽ có những thành viên nam không ở cùng người trong tiểu đội của mình.
Hành trình đi tới vùng biển phía Nam đã xuất phát ngay sau khi các thành viên ăn xong bữa trưa ở trên thuyền. Thời gian ở trên thuyền Phạm Quý Hải vẫn chăm chỉ rèn luyện mỗi ngày, đều đặn mỗi buổi sáng cậu ta đi lên trên các sàn thuyền ngoài trời để rèn luyện Nội khí, sau đó là dùng Nội khí để cường hóa cơ bắp. Tới ngày thứ sáu ở trên thuyền, hôm nay Phạm Quý Hải đã cường hóa được hơn sáu phần cơ thể, và bước vào giai đoạn sau của cảnh giới Võ Sư.
Cơ thể được các đời người đi trước chia thành mười phần, phần đầu từ cổ trở lên được tính là một phần, phần đầu có nhiều bộ phận yếu mềm dễ gây tổn thương, cho nên chỉ khi cường hóa hết chín phần cơ thể kia, để đạt được một sự thăng hoa sinh mệnh, lúc đó mỗi người sẽ có được một thứ năng lực cảm nhận, có thể cảm nhận được những thứ nhỏ bé đã cấu tạo lên cơ thể, lúc đấy mới dùng năng lực cảm nhận đó để dẫn dắt Nội khí cường hóa từng chút một lên phần đầu.
Phạm Quý Hải đã cường hóa cơ thể của cậu ta theo những phần võ công mà cậu ta đã học, từ hai tay, hai chân và đùi tới hai phần vai sau lưng. Sắp tới cậu ta sẽ học tới bộ võ công kích phát huyệt vị ở bụng, đây là bộ võ công mà cậu ta đã cố học thuộc lấy trong buổi sáng trước khi lên thuyền. Luôn chăm chỉ rèn luyện sinh ra lượng Nội khí dồi dào, Phạm Quý Hải dự định sẽ hoàn thành quá trình cường hóa chín phần cơ thể trong vòng ba tháng tới đây.
Nếu Phạm Quý Hải trở thành một Tông Sư thì rất có thể cậu ta sẽ được tham gia chính thức vào hội thi, vì đó Phạm Quý Hải vẫn đang rất lỗ lực không hề ngừng nghỉ, cậu ta cần kiếm lấy thành tích để có được tài nguyên tu luyện, và cố gắng giảm thời hạn làm việc theo giấy thỏa thuận gia nhập đảo của dòng họ Lê. Sau khi biết tới vùng đất liền ở phía Tây Phạm Quý Hải lại càng có thêm cho mình một động lực để cậu ta tiến bước trên con đường tu hành của mình, cậu ta muốn sớm được tự do để có thể đi tới vùng đất xa hơn.
Trời yên biển lặng, con thuyền to lớn một đường băng băng lướt đi trên sóng, ngày đi đêm nghỉ đến đúng thời gian dự kiến, tới chiều ngày thứ mười lăm con thuyền đã đến được bến cảng của đảo Hòn Trâu.
Theo truyền thuyết ghi lại, trước kia những hòn đảo này đều là đỉnh của các ngọn núi, và các vùng đất cao còn sót lại sau một đợt nước dâng cao làm ngập gần như toàn bộ các vùng đất thấp. Những hòn đảo có con người chiếm đóng, các đỉnh cao, gập ghềnh đã bị san phá hết để lấy vật liệu xây thành, xây nhà... Chỉ còn một số hòn đảo quá nguy hiểm mà chưa thể khai phá hết, là còn lại dáng vẻ tự nhiên của nó.
Đảo Hòn Trâu lại khác biệt với đa số những hòn đảo khác, nó có hình dạng như một hình cầu lớn, mặt đất từ bờ biển đi lên nó cong dần lên giữa hòn đảo. Trên đảo có rất nhiều loài quái thú sinh sống, nhưng có một loài trâu sinh sống và phát triển ở đây rất tốt với số lượng lớn. Lúc con người tới đây khai phá họ nhìn thấy hòn đảo như một viên cầu, có rất nhiều quái thú trâu lông vàng sinh sống, nên cái tên Hòn Trâu đã được đặt cho hòn đảo này.
Thời điểm con thuyền đi tới gần hòn đảo, nó đã được đánh lái đi lệch sang hướng Đông men theo bờ biển để tới khu vực bến cảng phụ, thời điểm thuyền vào bến cảng, lúc bước lên sàn thuyền để sang bến, Phạm Quý Hải có thấy được hình bóng của một tòa thành rất to lớn nằm ở xa xa bên trong đảo, cách xây dựng khá là giống với thành Bất Khuất với những bước tường rất cao. Thành Bất Khuất xây cao là để tránh nước biển dâng, còn tòa thành này là để ngăn cản quái thú to lớn tấn công.
- Quý Hải tới đây!
Phùng Nhất đang vẫy gọi Phạm Quý Hải sau khi cậu ta bước xuống bến cảng.
- Chào tiểu đội trưởng Nhất.
Phạm Quý Hải đi tới chỗ những thành viên của khu tự trị số 103, ở đây cậu ta gặp lại bốn tiểu đội trưởng, chào hỏi lần lượt bốn người tiểu đội trưởng xong cậu ta đứng trở về hàng của tiểu đội bốn. Tất cả đều đứng rất là ngay ngắn để chờ đợi, chờ tới lúc thành viên cuối cùng đi xuống khỏi thuyền, phía sau người đó là mười người có dáng vẻ oai nghiêm, bước đi ngạo nghễ tiếp bước theo sau.
Nhóm mười người đội trưởng bước xuống và kiểm tra quân số mà mình dẫn đội, làm xong mọi thủ tục cần thiết, một người Đội trưởng làm đại diện đã ra lệnh cho các thành viên di chuyển thành hai hàng đi tới tòa thành gần nhất. Sáu trăm người đi thành hai hàng dài với tốc độ ổn định hơn sáu ki lô mét trong một giờ, đoàn người đi một mạch, sau hơn một giờ ba mươi phút đoàn người đã tới được tòa thành Rắn Đen.
Hơn sáu trăm thành viên được những người Đội trưởng dẫn vào trong thành, rồi đi thẳng tới khu nhà ở phía Bắc, vẫn là những gian nhà ở ghép hai người, nhưng lần này Phạm Quý Hải được sắp xếp ở cùng một người cùng tiểu đội. Phùng Nhất để cho mọi người cất dọn đồ đạc rồi tập chung ra sân, tại đây anh ta bàn giao lại một số quy định cho các thành viên trong tiểu đội của mình.
- Mọi người nghe và nhớ rõ lại những lời tôi sắp nói này, thứ nhất ba ngày sau sẽ tập trung ở cổng thành phía Tây, thứ hai không được gây gổ tranh đấu trong thành, thứ ba không được ra khỏi thành trong thời gian ba ngày nay, đây là ba điều cần nhớ, nếu có ai vi phạm sẽ bị vệ binh trong thành bắt nhốt lại để xử phạt. Việc đi lại ở trong thành thì mọi người cứ tùy ý. Chỉ có vậy thôi, tất cả nhớ kĩ đấy.
- Đã rõ...
Mười hai người cùng hô lớn.
Xong xuôi tất cả trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, thời điểm này cũng không thể rèn luyện được nhiều nữa, Phạm Quý Hải quyết định đi dạo trong thành để tìm hiểu một chút thông tin. Cậu ta đi tới quán ăn để ăn bữa tối, tại đây cậu ta gọi mấy món đều được làm từ thịt của quái thú, mỗi loại thịt đều có vị đặc trưng riêng, cho dù đã được chế biến bằng biện pháp đặc thù nhưng thịt vẫn rất là dai. Giá cả cho mỗi món ăn cũng có phần cao hơn so với món ăn bình thường, thế nhưng thịt quái thú mang lại rất nhiều dinh dưỡng bổ xung vào cơ bắp, đây mới là giá trị của nó.
Ăn bữa tối xong, Phạm Quý Hải đã đi hỏi thăm tới những cửa hàng sách để tìm đọc các loại sách giới thiệu về động thực vật có trên hòn đảo này. Cuộc sống trong tòa thành cũng không có gì đặc biệt, ba ngày đi qua rất nhanh.
Ba ngày sau tại cổng thành Phía Tây, ở đây đã tập trung đủ sáu trăm thành viên chính thức và gần hai mươi thành viên dự bị. Đứng ở phía trước có mười người lạ mặt, dáng vẻ đều ở độ tuổi trung niên, bọn họ đang nói chuyện gì đó với nhóm người Đội trưởng của các đội. Hơn mười phút sau, mỗi thành viên được phát một phần đồ ăn khô đủ dùng trong một ngày, rồi mỗi người trung niên vừa tới dẫn theo một đội săn quái thú đi ra ngoài tòa thành từ cổng Tây, Phạm Quý Hải cùng các thành viên trong đội hơn sáu mươi người cũng rời đi theo sau một trung niên.
Vừa đi vào trong rừng được một đoạn, người trung niên đã biến mất khỏi tầm nhìn của các thành viên đội săn quái thú số một. cả đội cứ tiếp tục đi sâu vào rừng, tại một lần nghỉ ngơi Đội trưởng Uông Dũng đã nói sơ qua về những việc phải làm khi ở trong rừng.
- Mọi người cũng đã thấy vị đại nhân vừa rồi, đó là một cường giả cảnh giới thứ tư Bồi Tủy, ngài ấy sẽ ẩn phía sau, nếu chúng ta gặp phải quái thú mạnh vượt qua năng lực của đội, ngài ấy sẽ ra tay đuổi nó đi đảm bảo an toàn cho mọi người, nhưng cuộc thực hành sẽ kết thúc tại đó. Nhiệm vụ chính của chúng ta là đi săn được một con Rắn đen cảnh giới thứ hai giai đoạn sau, hay một con Trâu lông vàng cảnh giới thứ hai giai đoạn giữa hoặc giai đoạn sau đều được, vì vậy chúng ta cần chọn cho mình một mục tiêu chuẩn xác.
- Tỉ lệ gặp phải quái thú cảnh giới ba hay bốn ở xung quanh đây là rất thấp nhưng chúng ta vẫn cần phải chú ý hơn một chút. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, sau thời gian uống nửa chén trà nữa chúng ta sẽ tiếp tục đi.
Cả buổi di chuyển trong rừng mà đoàn người chưa gặp được con quái thú nào, tới gần chiều tối Đội trưởng Uông Dũng ra lệnh tìm nơi dựng trại để trú đêm, sau đó đoàn người dần được tập trung lại, có mấy người có võ công linh hoạt đã được cử đi săn thú rừng về làm thức ăn.
Tới ngày thứ ba đoàn người mới gặp một con quái thú, là một con Rắn đen cảnh giới thứ nhất giai đoạn sau, con rắn dài gần hai mươi mét, đường kính hai mét rưỡi, thế nhưng không phải mục tiêu đề ra, đoàn người lại tiếp tục trải ra đi về phía sâu trong rừng. Sau năm ngày đoàn người đã đi sâu vào rừng được hơn hai trăm ki lô mét, tới vị trí nơi đây số lần gặp được quái thú đã nhiều hơn, nhưng đều không phù hợp với mục tiêu đã đặt ra.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận