Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Trong đêm tối các thành viên của Đội săn quái thú luôn di chuyển theo lệnh của Đội trưởng Uông Dũng, bọn họ chạy một mạch liên tục hơn hai mươi ki lô mét mới dừng lại để nghỉ ngơi. Trong lúc rút lui, tiểu đội một là đội yểm trợ phía sau, ở đoạn đường ban đầu cứ mỗi một ki lô mét, là bọn họ lại chặt đổ một số cây to hai bên để chúng chắn ngang qua đường mà đội vừa di chuyển qua, nếu có quái thú đuổi theo sau nó sẽ làm cho quái thú bị vướng chân, và có thể làm chúng bỏ qua mà không muốn đuổi theo nữa.
- Toàn đội nghỉ tại chỗ! Tiểu đội ba tản ra canh phòng từ trên cao.
Đội trưởng Uông Dũng đã ra mệnh lệnh cho đội ba leo lên các cây cao xung quanh để canh phòng, những tiểu đội còn lại nghỉ ngơi tại chỗ trong mười lăm phút, ngay khi mọi người hồi phục được một chút thể lực Uông Dũng đã huýt sáo báo hiệu cho tiểu đội ba trở lại, và ra mệnh lệnh mới cho đội năm.
'Huýt, huýt, huýt'
- Tiểu đội năm tản ra thăm dò địa hình xung quanh phạm vi hai ki lô mét, trên đường trở lại săn lấy mấy con thú rừng về làm đồ ăn.
- Rõ thưa đội trưởng.
Đáp lời Đội trưởng xong là mười hai thành viên của đội năm nhanh chóng tản vào bóng tối.
Những thành viên còn lại tạm thời tiếp tục nghỉ ngơi mà không được đốt lửa lên, bọn họ chờ trong gần hai mươi phút thì các thành viên của tiểu đội năm đã quay lại.
- Hướng bên tôi an toàn...
Từng thành viên trở về báo cáo lại tình hình xung quanh phạm vi hai ki lô mét.
- Tốt! Trương Thái Bình, cậu để cho bốn người canh phòng bốn hướng ở khoảng cách hai ki lô mét quanh đây.
- Vâng!
Phạm vi xung quanh được xác định là đã an toàn, Đội trưởng Uông Dũng mới để cho một số người gom củi để đốt lửa lên, vài người khác thì đi xử lí mấy con thú rừng để nướng lên làm đồ ăn tối. Mỗi tiểu đội lại đốt cho mình một đống lửa riêng biệt, bọn họ vừa nướng thịt vừa hỏi thăm nhau về cuộc săn quái thú lúc chiều.
- Này chú em Quý Hải, lần đầu nhìn thấy Đội trưởng của chúng ta dùng hết sức để đánh đúng không, thấy Đội trưởng của chúng ta uy mãnh chứ?
- Vâng, Đội trưởng thật là mạnh mẽ. Tiểu đội trưởng Nhất này, cảnh giới của Đội trưởng ở cấp mấy vậy anh?
Phạm Quý Hải vừa nướng hai mảnh thịt xương sườn của một động vật nào đó vừa hỏi.
- Đội trưởng của chúng ta đã là cảnh giới thứ hai (luyện Cơ) giai đoạn sau. Chắc vài năm nữa là anh ấy sẽ bước sang cảnh giới thứ ba (luyện Xương).
- Vậy tiểu đội trưởng đang ở cảnh giới nào vậy?
- Ta sao? Cảnh giới thứ hai (luyện Cơ), giai đoạn trước. Trong Đội săn quái thú số một của chúng ta, có Đội trưởng và bốn tiểu đội trưởng đã đạt tới cảnh giới thứ hai, các thành viên còn lại đều đang ở cảnh giới thứ nhất.
Đợi mọi người ăn xong hết lượt thì Đội trưởng Uông Dũng bắt đầu tập trung tất cả các thành viên lại, anh ta muốn đúc kết kinh nghiệm lần săn thú lúc chiều cho mọi người.
- Bốn người tiểu đội năm đi thay phiên canh phòng cho bốn người trước, còn mọi người ở đây tập trung và yên lặng nghe tôi nói.
- Rõ...
Âm thanh của hơn năm mươi người cùng vang lên.
- Bắt đầu nói từ việc thành lập thế trận và quá trình toàn đội phòng thủ... Ở giai đoạn này mọi người đã làm rất tốt. Nhưng đến thời điểm từng tiểu đội chiến đấu, tiểu đội một, hai, ba đã làm tốt vai trò của mình, đội bốn và năm, hiệu quả tấn công của hai đội rất kém... Các cậu cần bổ sung thêm chiêu thức có độ xuyên thấu cao và học cách bộc phát lực để tăng sức tấn công nữa.
- Thời điểm đi làm nhiệm vụ, mục tiêu là do chúng ta lựa chọn, vì đó mà có thể tránh né những mục tiêu khó đánh như quái thú Trâu lông vàng hôm nay. Việc có thể tùy chọn nhiệm vụ, không phải lí do để mọi người từ bỏ những chiêu thức bộc phát sức mạnh. Có những lúc đang làm nhiệm vụ, cũng sẽ gặp phải những con quái thú khó đánh bắt chợt xuất hiện, quái thú đó tạo cản trở rất lớn làm chúng ta không thể tránh né, lúc này chúng ta cần có người kết liễu nó thật nhanh, để toàn đội có thể chuyển đội hình hay là rút lui...
- Được rồi, tôi hi vọng mọi người sau khi trở về sẽ bổ sung những thiếu sót của mình thật tốt.
Nhiệm vụ thực hành đã xong xuôi, hiện tại đội ngũ đã có sự tự do nhất định, Đội trưởng Uông Dũng đã quyết định tìm săn giết hêm vài con quái thú nữa, để cho các thành viên rèn luyện thêm một chút kĩ năng bộc phát. Uông Dũng lựa chọn mục tiêu là những quái thú Trâu lông vàng có cảnh giới thứ nhất, chúng yếu hơn con Trâu lông vàng cảnh giới thứ hai rất nhiều, lớp da thì vẫn đủ độ dày chọn làm mục tiêu thử chiêu rất phù hợp, dễ dàng giúp cho các thành viên tấn công chính xác hơn, để bọn họ có thể cảm nhận, đo lường được sức tấn công của bản thân có bao nhiêu và mạnh tới đâu.
Trở về tới thành Rắn đen đã là chuyện của mười ngày sau. Trong quãng thời gian đi đường đó, Đội ngũ đã săn giết được hai con Trâu lông vàng và một con Rắn đen, cả ba đều ở cảnh giới thứ nhất. Quá trình săn giết Trâu lông vàng cảnh giới thứ nhất chỉ có bốn tiểu đội tham gia, tiểu đội một chỉ ở bên ngoài phòng ngừa chuyện không may. Lúc săn giết quái thú Trâu Phạm Quý Hải đã được Đội trưởng Uông Dũng khen rất nhiều vì những cú chém có sức bộc phát mạnh...
Tới lúc gặp được quái thú Rắn đen, vẫn chỉ có bốn tiểu đội cùng nhau phối hợp săn giết, Rắn đen có những đòn tấn công linh hoạt hơn Trâu lông vàng rất nhiều, tiểu đội ba luống cuống trong việc cản trở quái thú quan sát, tiểu đội hai không thể theo nhịp của con Rắn đen để chặn đòn tấn công của nó, tiểu đội bốn và năm liên tục bị thương do quái thú nhắm thẳng tới.
Bốn tiểu đội không có cách tấn công hiệu quả, bọn họ phối hợp vây khốn co kéo thời gian để làm cho con Rắn mất nhiều sức hơn, tới lúc quái thú Rắn đen trở lên chậm chạp, lúc này tiểu đội hai mới theo kịp tốc độ đổi hướng của quái thú Rắn, đội hai bắt đầu tổ chức đội hình để chặn lại đòn tấn công trực diện của quái thú.
Những lúc hai bên va chạm cũng chính là cơ hội cho các thành viên của tiểu đội bốn và năm tấn công, bọn họ luôn tìm cách tấn công vào thân giữa của con quái thú. Khi con quái thú Rắn đen chết đi, ở phần thân giữa của nó đã có rất nhiều vết thương, trong đó có một vết thương rất sâu được mở ra bằng nhiều nhát chém, đã làm đứt nhiều bó cơ bắp của con Rắn, làm cho nó không thể di chuyển được chỉ có thể nằm chờ bị giết chết.
Trở về thành Rắn đen sau buổi thực hành, đoàn người chăm chỉ rèn luyện mỗi ngày. Tới đầu tháng mười Đội săn quái thú đã quay lại rừng sâu, bọn họ muốn kiểm tra xem, việc thay đổi cách rèn luyện dựa trên những đúc kết trong lần thực hành khi trước có hiệu quả tới đâu. Vẫn là lựa chọn quái thú ở cảnh giới thứ nhất, và quá trình săn giết đã nhẹ nhàng hơn mấy lần trước đó, trong đội bốn và đội năm đã có thêm bốn người chém ra được một nhát chém sâu vào thân của quái thú Trâu lông vàng rồi.
Cuối tháng mười tại bến cảng, hơn sáu trăm người đang trở lại con thuyền đã đưa họ tới đây, để đi vòng về bên cảng phía Bắc của đảo, bọn họ sẽ đi tới tòa thành Hòn Trâu, thành lớn nhất hòn đảo này.
Con thuyền đi từ buổi sáng tới giữa chiều mới đến được bến cảng phía Bắc, Phạm Quý Hải cùng đội ngũ của mình sẽ có thời gian hơn mười ngày nghỉ ngơi trong thành, trước khi hội thi được bắt đầu vào ngày mười của tháng mười một.
Là tòa thành chính của đảo, thành Hòn Trâu có rất nhiều các tổ chức và hội nhóm đã đến đây mở cửa hàng phục vụ cho những người ưa thích mạo hiểm, hay chỉ là đi săn giết để kiếm thêm tài nguyên tu luyện... Phạm Quý Hải đã đi trong ba buổi tối mới đi dạo hết các tuyến phố trong thành, cậu ta có gặp được một vài địa danh mà cậu ta mới chỉ thấy được ở trên sách như, Hội thợ săn quái thú, Hội luyện kim, Hội thám hiểm...
Hội thợ săn quái thú, nơi dành cho những người tu luyện tự do kiếm thêm tài nguyên tu luyện. Ở đây sẽ công bố các nhiệm vụ do tổ chức hay cá nhân yêu cầu, có thể là muốn săn giết một loại quái thú nào đó, hay tìm vị trí chỗ ở của quái thú... Những người có giấy chứng nhận là thợ săn quái thú sẽ đến nơi đây để nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành bọn họ sẽ nhận được phần thưởng đã giao ước trong nhiệm vụ lúc công bố.
Hội luyện kim, nơi dành cho những người đam mê nghiên cứu, bọn họ kết hợp những vật liệu khoáng thạch, kim loại... Để tạo ra những thứ mới lạ, có tác dụng khác thường.
Hội thám hiểm, nơi trao đổi mua bán những tin tức, tài liệu về các vùng đất bị lãng quên, ở đây cũng là chỗ mua bán các đồ vật tìm thấy trong các di tích cổ đại.
Buổi sáng ngày thứ mười, của tháng mười một. Ngay từ lúc mặt trời vừa ló rạng, Phạm Quý Hải cùng với những thành viên trong Đội săn quái thú số một, đã đi tới một khoảng đất trống rộng lớn ở ngoài cổng phía Nam của tòa thành. Nơi đây đã dựng sẵn một đài cao dành cho các Đại nhân có chức vị lớn, phía dưới là chỗ đứng của gần hai mươi ngàn thành viên sẽ tham dự hội thi.
Hội thi sẽ được bắt đầu lúc gần buổi trưa. Nội dung thi cũng rất đơn giản, đi sâu vào rừng và săn giết quái thú trong ba mươi ngày, thứ hạng sẽ được sắp xếp theo số lượng quái thú săn được, chỉ tính điểm cho các quái thú săn được có cảnh giới từ cảnh giới thứ hai trở lên, cảnh giới càng cao thì điểm nhận được càng nhiều.
Sẽ có một người cảnh giới thứ tư - luyện Tủy, đảm nhiệm vai trò trọng tài luôn theo sau mỗi đội, người này chỉ phụ trách đếm số quái thú săn được của mỗi đội, và can thiệp vào hội thi khi thấy có một đội nào đó gây ra cái chết cho các thành viên của đội khác. Nếu đội ngũ nào đó có thành viên bị quái thú đánh chết, người này sẽ không để ý đến.
Phạm Quý Hải cùng với năm mươi chín người đang xếp thành một đội ngũ với năm hàng dọc để chờ đợi thời gian bắt đầu. Phạm Quý Hải đã thay thế vào vị trí của cô gái nhà bên trong tiểu đội bốn, còn cô gái nhà bên, lại tới tiểu đội ba thay cho cô gái đã từng bị đánh bay đi trong lần thực hành khi trước. Cô gái đó rất giỏi nhưng lại có thể lực yếu, hội thi diễn ra tại đảo Hòn Trâu này với nhiều loài quái thú to khỏe, nên cô ta đã không được chọn tham gia vào đội ngũ.
Đứng trong hàng của mình Phạm Quý Hải thấy được cô gái nhà bên đứng ở cuối hàng của đội ba, ngay bên cạnh cậu ta. Không như những gì Phạm Quý Hải đang nghĩ, cô gái nhà bên không tỏ ra buồn bã hay cáu giận, mà cô ta đang rất vui vẻ khi đứng ở hàng ngũ của tiểu đội ba.
Thực ra ngay từ thời điểm cô gái này tham gia vào đội săn quái thú, là cô ta đã muốn được gia nhập vào tiểu đội ba, bởi vì vào sau chỉ có thể gia nhập vào tiểu đội bốn rồi chờ cơ hội chuyển sang đội ba. Phải ở cũng những người nam nên cô ta thấy rất không thoải mái, cô ta luôn tỏ ra chán ghét những người nam xung quanh.
Tại sân đất ở bên ngoài cổng thành phía Nam, đoàn người đã chờ đợi tại đây suốt mấy giờ liền. Mười một giờ trưa, tới hiện tại mới có người bước lên đài cao, sau đó là có rất đông người lần lượt theo nhau đi lên, bọn họ bước tới chỗ để của một trăm hai mươi chiếc ghế ở giữa đài cao. Đó là một trăm hai mươi chiếc ghế đại diện cho một trăm hai mươi người lãnh đạo của các Khu tự trị. Chỉ có người quản lí của Khu tự trị tới mới được ngồi vào ghế, còn người đại diện thay mặt tới tham dự chỉ được đứng ở bên cạnh của chiếc ghế. Phạm Quý Hải nhìn lên đài cao, cậu ta liếc nhìn tới vị trí số 103 thì thấy có một người đang ngồi, đó chính là quản khu Loan - Lương Ngọc Loan.
Sau vài câu phát biểu ngắn gọn, nguời đại diện thay mặt cho Chủ đảo đã thông báo cho mấy trăm đội ngũ đi tới mép rừng, ngay khi các đội ngũ đi vào vị trí xuất phát, người đại diện đã hô bắt đầu.
Ba trăm mười đội ngũ dần phân tán vào trong rừng, từ nơi xuất phát bọn họ lao nhanh vào chỗ sâu, càng vào sâu rừng càng rộng rãi hơn, rất nhanh các đội ngũ đã rời khỏi tầm mắt của nhau, trong những ngày đầu trước khi có cho mình một vài điểm thành tích, bọn họ sẽ cố gắng không để xảy ra xung đột với đội dự thi khác, nó sẽ làm cho thực lực của đội bị yếu đi.
Khu tự trị số 103 có hai đội ngũ tham gia, mỗi đội lại được sắp xếp ở các địa điểm khác nhau. Đội của Phạm Quý Hải chỉ dùng tốc độ bình thường để tiến vào trong rừng, Đội trưởng Uông Dũng cho rằng hiện tại gặp được quái thú cũng khó mà săn giết, rất dễ xảy ra tranh chấp, anh ta muốn đội ngũ giữ thể lực sau khi vào sâu trong rừng mới bắt đầu đi săn giết.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận