Chương 41: Gặp phải quái thú mạnh



 Cả đội đã nghe theo quyết định của Đội trưởng Uông Dũng là tăng tốc thật nhanh, đi sâu vào trong rừng rồi mới tìm kiếm quái thú để săn giết. Trong lúc đi đường đội ngũ sẽ bắt lấy nhiều động vật nhỏ như gà rừng hay sóc, rất thuận tiện mang theo để dùng làm thực phẩm. Bọn họ chỉ nghỉ ngơi vừa đủ ở mức độ luôn duy trì được trạng thái đỉnh cao của cơ thể, thời gian còn lại là di chuyển liên tục. Đi tới thời điểm nghỉ ngơi buổi tối, lúc này bọn họ đã đi được quãng đường gần năm mươi ki lô mét, với tốc độ tám ki lô mét mỗi giờ.

- Tiểu đội ba lên cao canh phòng.

- Cả đội chuẩn bị thức ăn đi sau đó nghỉ ngơi sớm, sáng mai chúng ta sẽ lên đường từ trước lúc mặt trời mọc.

- Vâng...

 Vẫn như mọi lần đi săn, sau khi ăn xong những thành viên của đội năm sẽ tản ra phạm vi xa hơn để thăm dò, sau đó các tiểu đội sẽ thay phiên nhau để canh gác đêm.

 Ba giờ sáng, tới phiên canh gác của tiểu đội bốn, phiên canh gác này chỉ phải canh một giờ, sau đó toàn đội ngũ sẽ thức dậy để lên đường sớm. Phạm Quý Hải cùng với Kim Hùng được điều đi canh gác một hướng, hai người ẩn mình ở trên một thân cây cao, thi thoảng hai người lại trò chuyện với nhau mấy câu.

- Người anh em Quý Hải này, sao cậu tu luyện nhanh vậy? làm sao mà sức tấn công của cậu lại mạnh như thế?

 Một tràng các câu hỏi được thốt ra từ miệng của Kim Hùng.

- Không có gì, chỉ là tôi học thêm mấy bộ võ công nữa thôi, nó giúp cho Nội khí sinh ra nhiều hơn mà.

- Tôi học tới bộ võ công thứ tư rồi đó, cậu đã học bao nhiêu bộ vậy? Sao mà số Nội khí của cậu sinh ra nhiều hơn của tôi?

- Sáu bộ.

- Học nhiều võ công như vậy thì thời gian ở đâu ra mà cậu vẫn tu luyện nhanh như thế?

- Tôi là thiên tài học võ công đó, tôi học rất nhanh. Nếu anh muốn có sức tấn công mạnh, ngoài việc cường hóa cơ bắp thì anh cũng phải chịu khó rèn luyện cơ bắp, gây dựng bó cơ thật chắc chắn mới được.

- Người anh em thật sự là một thiên tài sao! hâm mộ cậu quá!

 Đôi mắt của Kim Hùng lấp lánh ánh sao khi biết Phạm Quý Hải là thiên tài. Kim Hùng là một con người rất ưa thích những thứ nổi bật, giống như say mê thích nhìn ngắm một cô gái đẹp. Từ khi nghe được Phạm Quý Hải là một thiên tài cho tới sau này, Kim Hùng đã thường xuyên ở phía sau Phạm Quý Hải giống như ở phía sau cô gái nhà bên, điều này đã làm cho Phạm Quý Hải thấy gai lưng trong một thời gian dài, tới lúc Phạm Quý Hải chuyển sang đội khác thì Kim Hùng mới không còn bám theo sau nữa.

- À này, người anh em Quý Hải có biết cô gái Vũ Nguyệt, cô ta lại là người thích phụ nữ đó, 'hừ' bảo làm sao mà trước đó tôi tới ngỏ ý làm quen, cô ta cứ đuổi tôi đi như đuổi một thứ gì xấu xa lắm.

- Vũ Nguyệt là ai?

- Là cái người ở bên cạnh nhà của cậu đó, cô ta vừa vào đội ba là lộ bản chất ra ngay, nhìn cái cách cô ta quấn quýt với những cô gái ở đội ba kìa. Một tên sắc nữ!

 Hai người mới nói được mấy câu chuyện thì đã nghe được âm thanh báo hiệu tập trung. Để chuẩn bị cho cuộc xuất phát sớm, số thức ăn tối qua đã được chuẩn bị nhiều hơn, lượng thức ăn còn lại chính là để dùng cho bữa sáng nay.

- Xuất phát, đội năm đi trước thăm dò đường, di chuyển thẳng về phía trước.

- Vâng thưa Đội trưởng.

 Sau khi di chuyển được hơn ba giờ, đã có một thành viên trở về báo cáo gấp.

- Báo cáo Đội trưởng, cách nơi đây năm ngàn gậy về phía Đông phát hiện ra thành viên của đội khác (mỗi gậy khoảng một mét).

- Chết tiệt! đội nào mà xuất phát ở gần đây lại còn đi nhanh như vậy...

 Một âm thanh thông báo tập hợp được phát ra, gọi ra ba người để bọn họ đi gọi ba người còn đang thăm dò ở phía trước trở lại. Thời điểm số người đã tập trung đông đủ, Đội trưởng Uông Dũng đã thay đổi hướng đi lệch sang hướng Tây Nam ngược lại với đội ngũ kia đang ở hướng Đông. Một ngày di chuyển đã không gặp phải đội ngũ nào khác, nhưng cũng không gặp được mục tiêu nào phù hợp.

 Trong bốn ngày đội ngũ đã di chuyển lệch dần về phía Tây mà chưa lấy được điểm nào. Vẫn cứ kiên trì đi như vậy cho tới đầu giờ chiều của ngày thứ tư, một con Trâu lông vàng cảnh giới thứ hai giai đoạn sau xuất hiện. Đội trưởng Uông Dũng để cho tiểu đội một phối hợp với tiểu đội hai tạo màn chắn, chủ động lao tới va chạm với con quái thú ngăn cản nó bước vào trạng thái cuồng bạo.

- Tiểu đội hai tạo màn chắn tấn công, tiểu đội một theo sau yểm trợ, tiểu đội bốn, năm tấn công bên sườn trái, tiểu đội ba tấn công liên tục vào mắt phải.

 Đội trưởng Uông Dũng đã lựa chọn chính bản thân sẽ kết thúc nhanh con quái thú này, để có thể tiếp tục di chuyển đi xa hơn nữa. Anh ta đi cùng tiểu đội ba sang phía bên phải để chờ cơ hội. Con Trâu lông vàng lao tới tấn công lần thứ tư thì nó đã bắt đầu cuồng bạo, cơ hội chưa đủ tốt để tấn công, vì đó Đội trưởng Uông Dũng đã lệnh cho tiểu đội trưởng của tiểu đội ba - Phạm Thùy Dung hỗ trợ đẩy anh ta lao lên cổ của con quái thú.

- Thùy Dung đẩy tôi lên cổ nó.

 Ngay sau mệnh lệnh, hai người đã di chuyển tới gần con quái thú hơn, chọn được vị trí thích hợp Đội trưởng Uông Dũng bật người lên cao, Phạm Thùy Dung sử dụng khả năng dùng lực tinh chuẩn khi bắn cung của mình, để tung chân đối chân với Uông Dũng đẩy anh ta bay lên phần cổ của con quái thú.

 Đội trưởng Uông Dũng đã bị phát hiện ngay lúc chạm vào người con Trâu lông vàng, nó lắc người nhằm hất Uông Dũng đi nhưng anh ta đã bám víu rất chắc chắn và nằm im tại đó chờ đợi, sau vài đợt tấn công của những tiểu đội khác, con quái thú đã không chú ý tới cái thứ vừa bám vào người nó nữa.

 Đội trưởng Uông Dũng bám víu rồi leo lên tới sau gáy của con Trâu lông vàng, anh ta tiếp tục tìm tới phần dưới gáy của quái thú rồi liên tục đâm để khoan một lỗ vào đầu nó. Năm tiểu đội chỉ có thể chịu đựng con Trâu lông vàng tới trước lúc Đội trưởng Uông Dũng đâm cây thương của anh ta vào xương sọ của quái thú, thời điểm con Trâu nổi điên sau đó, toàn bộ thành viên đã phải tránh xa khỏi nó.

 Cho dù đã bị khuấy lát một phần não, con Trâu lông vàng vẫn có thể vật lộn với Đội trưởng Uông Dũng thêm hơn ba mươi phút nữa rồi mới chết hẳn. Ngay khi mục tiêu đã chết cả đội ngũ rời đi một khoảng hơn mười ki lô mét rồi mới dừng lại, tiểu đội ba được cử đi canh phòng xung quanh, những người còn lại thì băng bó cho nhau rồi nghỉ ngơi.

 Di chuyển sớm vào sâu trong rừng suốt bảy ngày, đội ngũ đã bỏ xa nhiều đội ngũ khác một khoảng cách. Trong những lần nghỉ ngơi, Đội trưởng Uông Dũng đã xây dựng một loạt quá trình săn giết rõ ràng, trong mười ngày tới sẽ tiếp tục đi sâu vào trong, sau đó đi rích rắc quay lại.

 Hiện tại đã săn được một con Trâu lông vàng cảnh giới thứ hai, giai đoạn sau và ba con Rắn đen cảnh giới thứ hai giai đoạn trước. Theo kinh nghiệm từng mấy lần tham gia hội thi, cứ duy trì tần suất săn giết này chắc chắn sẽ đi vào được thứ hạng sáu mươi tới bảy mươi.

 Hai mươi ngày sau, trên đường từ rừng sâu tìm kiếm quay trở ra.

- Tạo thế trận phòng thủ nguy hiểm toàn đội!

 Một tấm khiên phòng thủ với mười lớp đã được hình thành, thế nhưng chỉ sau một cú vồ tới của con quái thú đã có hơn bảy lớp vỡ tan. Sau cú va chạm hơn bốn mươi người bị đánh bay khỏi đội hình, vừa ngã ra là bọn họ đã vục dậy rồi trở lại đội hình. Ngay thời điểm kết thúc va chạm, Đội trưởng Uông Dũng và tiểu đội trưởng đội ba đã tách ra khỏi đội hình để đánh yểm trợ, nhưng hiệu quả đạt được là không đáng kể.

 Thời điểm con quái thú gấu cảnh giới thứ ba giai đoạn trước lao tới tấn công lần thứ hai, thì những người tiểu đội trưởng vừa kịp thời hoàn thiện lớp khiên. Nhưng mà lực va đập là quá mạnh, ba lớp khiên mới cùng với ba lớp khiên cũ đã vỡ tan, chấn động do va chạm đã lan truyền trực tiếp tới ba người tiểu đội trưởng, mỗi người đều đã bị thương hộc ra một ngụm máu, thế nhưng bọn họ vẫn gắng gượng tiếp tục đứng vững để tạo khiên, các thành viên khác cũng đã nhanh chóng trở lại vị trí của mình để hỗ trợ cho các tiểu đội trưởng.

 Trong lần va chạm này Đội trưởng Uông Dũng tấn công ngay lúc con quái thú va chạm với những lớp khiên, anh ta đã đâm cây thương của mình vào bàn tay gấu tạo ra một vết thương sâu tới xương, con quái thú gấu bị đau và dừng lại chưa dám tấn công nữa. Uông Dũng đã có một lựa chọn làm cho mọi người không thể ngờ tới, anh ta gia nhập vào đội ngũ và ra lệnh chủ động tấn công con quái thú gấu.

- Thùy Dung, tập hợp. Bày trận Khiên gai, chuyển ba phần số Nội khí cho tôi!

 Tấm khiên được xây dựng lại, có tám lớp đã thu nhỏ đi một nửa, nhưng ở lớp ngoài cùng có một mũi nhọn dài hơn một mét được tạo ra, đội ngũ chống đỡ tấm khiên gai tấn công tới con quái thú gấu, lần đâm tới thứ nhất đã làm con gấu bị thêm một vết thương, ba lần sau con gấu đều có thể tránh né.

- Bày trận tấn công toàn diện, Xuyên Tâm Thương!

 Toàn bộ tám lớp khiên phía sau được các tiểu đội trưởng chuyển đổi thành thân hình của một cây thương lớn, từ mũi nhọn tới phần đuôi dài năm mét, đường kính thân thương ba mươi xăng ti mét, cây thương được tạo ra bằng chín phần Nội khí của cả đội. Ngay khi tạo hình xong cây thương Đội trưởng Uông Dũng ra lệnh cho mọi người lui ra chỉ còn anh ta với bốn tiểu đội trưởng nâng cây thương trên đầu, xung phong đâm tới con gấu.

 Lần thứ nhất con gấu cản được nhưng đã có một cái lỗ lớn trên tay con gấu, lần thứ hai đâm tới hai tay gấu đã bị thương nó luống cuống trong việc ngăn cản, cây thương đã đâm vào phần vai của con gấu, vết thương đâm sâu làm cho cây thương mắc kẹt tại đó, Đội trưởng Uông Dũng đã phải cắt đi một đoạn mũi thương dài hơn năm mươi xăng ti mét. Tái tạo lại một mũi thương khác, cây thương dài hơn bốn mét lại được năm người ôm xung phong đâm tới con gấu.

 Cảm nhận được nguy hiểm con quái thú gấu đã quay người bỏ chạy, cây thương đâm tới sượt qua mông con gấu. Nhìn thấy con quái thú quay người chạy, Đội trưởng Uông Dũng cũng ra lệnh rút lui với toàn đội. Đội ngũ chạy đi hơn mười ki lô mét là dừng lại, Đội trưởng Uông Dũng cho rằng nơi đây đã đủ an toàn, cách xa nơi giao tranh một đoạn mà vẫn nằm trong phạm vi hoạt động lúc trước của con gấu, ở đây sẽ không có con quái thú khác xuất hiện.

- Nghỉ ngơi tại chỗ!

- Thái Bình, cậu để cho bốn người vẫn còn ổn đi thăm dò phạm vi ba ki lô mét xung quanh một lượt.

 Gần hai mươi phút sau cả bốn người đều trở lại báo cáo tình hình xung quanh an toàn, cả đội ngũ lúc này mới bắt đầu ngồi xuống băng bó vết thương và nghỉ ngơi. Đội trưởng Uông Dũng đã lựa chọn những người bị thương nhẹ điều đi canh phòng xung quanh. Phạm Quý Hải cũng là một người trong đó, cậu ta di chuyển ra xa hơn ba ki lô mét rồi leo lên một thân cây cao để quan sát, tại đây Phạm Quý Hải bắt đầu vận chuyển Nội khí để điều tiết những sai lệch của cơ thể sau khi bị chấn động nhiều lần.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout