Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
- Nếu chú em đã sẵn sàng thì hai người bắt đầu đánh luôn đi.
- Vâng, Đội trưởng.
Nói xong, Phùng Nhất liền đi ra sân, anh ta đứng cách Phạm Quý Hải mười mét, hai người đứng đối diện nhau trong sân sẵn sàng cho một trận đấu. Đội trưởng Uông Dũng tiến lên mấy bước coi như làm trọng tài hô bắt đầu cho hai người.
- Bắt đầu!
Ngay khi hiệu lệnh được phát ra, hai người cùng lao vào nhau chém ra những đường kiếm uy mãnh, thuần một dạng lấy lực đả lực. Phạm Quý Hải có vẻ thua kém hơn Phùng Nhất một chút về sức mạnh của chiêu đánh ra, nhưng Phạm Quý Hải lại có tốc độ ra chiêu nhanh hơn Phùng Nhất. Hai bên cứ như vậy mà so sức lực với nhau, một lần chạm, hai lần chạm... Liên tục tách ra rồi lại lao vào, đi qua năm chiêu Phạm Quý Hải bắt đầu dùng kĩ xảo vào đòn đánh ra.
- Hay lắm, đòn đánh rất có lực.
Phùng Nhất vui vẻ hô to.
Lực chém của Phạm Quý Hải yếu hơn, tạo ra hiệu ứng phản lực toàn phần về phía kiếm của cậu ta, nó rung động như muốn bật khỏi tay, lúc đầu đôi tay của Phạm Quý Hải rất khó nhọc để khống chế thanh kiếm đang rung động ở cường độ cao, nhưng chính nhờ vào sự chăm chỉ rèn luyện mà cậu ta có một cơ thể bền dẻo, sau mấy lần va chạm Phạm Quý Hải đã thích ứng được sự rung động đó, và khống chế tốt thanh kiếm của mình, cậu ta bắt đầu tận dụng toàn bộ phản lực để tạo đà cho chiêu kiếm tiếp theo.
Mỗi lần Phùng Nhất chạm kiếm với Phạm Quý Hải, anh ta cảm thấy những lần va chạm sau lại nặng nề hơn lần va chạm trước, sau hơn mười lần đón đỡ đôi tay anh ta đang run lên. Mượn phản lực sau một lần va chạm Phùng Nhất bật người nhảy về phía sau, kéo giãn khoảng cách với Phạm Quý Hải.
Phùng Nhất đã nhìn ra được Phạm Quý Hải vừa đánh vừa tụ lực trên mỗi chiêu đánh ra, anh ta tính toán tạo khoảng cách để ngắt đi nhịp đánh tụ lực của Phạm Quý Hải, sau đó chỉ đánh một chiêu rồi lại lùi cứ lặp lại như vậy sẽ làm Phạm Quý Hải không lấy lợi thế được nữa. Vừa nhảy lùi lại được hai bước ra hơn năm mét, Phùng Nhất đang muốn lao tới thì thấy một bóng kiếm lao đến.
Được thế không tha người, Phạm Quý Hải đánh ra chiêu Phi Long Chém đuổi theo ngay phía sau, lúc kiếm chém tới Phùng Nhất chỉ kịp nhấc kiếm lên ngang ngực. Thấy được Phùng Nhất không kịp đón đỡ Phạm Quý Hải đã kịp thời giảm lực của chiêu kiếm xuống chỉ còn ba phần lực, đến khi va chạm chỉ làm cho kiếm của Phùng Nhất đập lên ngực của anh ta với một lực không quá mạnh.
- Chú em giỏi lắm.
Bị thua trong giao đấu nhưng Phùng Nhất vẫn rất vui vẻ mà khen ngợi Phạm Quý Hải.
Một trận đánh khiến cho người xem thấy rất thỏa mãn. Sau trận đấu của hai người này, Trương Thái Bình cảm thấy rất hứng thú, anh ta đã xin được đấu một trận với Phạm Quý Hải.
Sau khi nghe Đội trưởng Uông Dũng hỏi ý kiến Phạm Quý Hải đồng ý ngay, cậu ta có rất ít điều kiện được chiến đấu với người khác, cho nên Phạm Quý Hải đã rất vui lòng để đấu tiếp một trận nữa, cậu ta đã ra nghỉ ngơi hơn ba mươi phút rồi mới đấu với Trương Thái Bình.
Trong lúc Phạm Quý Hải nghỉ ngơi đã có ba cặp đôi giao đấu, một cặp có cảnh giới thứ hai giai đoạn giữa, hai cặp đấu còn lại là bốn người đang ở giai đoạn trước. Ba cặp đấu này cũng có một trận khá hấp dẫn, hai đối thủ ở giai đoạn trước, một người dùng thương người kia dùng kiếm, với lợi thế thương dài và chỉ sử dụng những đòn đâm tới làm cho người dùng kiếm gặp khó trong việc đỡ chiêu, người này phải di chuyển liên tục để tránh né.
Sau một lúc giao đấu người dùng kiếm đã bắt được nhịp tấn công của người dùng thương, trong một lần nhận công kích người dùng kiếm chỉ lùi một bước vừa đủ để thương không đâm trúng, sau đó anh ta nghiêng người để lách sang một bên của mũi thương rồi đâm kiếm đến người cầm thương.
Người cầm thương thấy được nguy hiểm, đã đưa cây thương của mình cách ra một chút rồi dùng tay còn lại nắm vào cây thương, hai tay cầm cây thương với mục đích đập người cầm kiếm bay đi, nhưng với lợi thế kiếm nhẹ hơn, người cầm kiếm rất linh hoạt đâm kiếm tới trước ngực của người cầm thương để kết thúc trận đấu.
- Đội trưởng, em đã nghỉ ngơi xong.
- Như vậy hai cậu đi lên đấu với nhau một trận.
Cuộc giao đấu của Trương Thái Bình và Phạm Quý Hải rất nhanh đã bắt đầu, khởi đầu vẫn là những lần kiểm tra lực tay của nhau, Trương Thái Bình khác với Phùng Nhất, anh ta là một thiên tài có kĩ thuật dùng kiếm điêu luyện chứ không phải một kẻ chỉ biết lao vào và chém. Hai bên đấu qua đấu lại sau một lúc thì Phạm Quý Hải đã để lộ ra sự yếu thế trong việc phòng thủ.
Những trận đấu không sử dụng Nội Khí chỉ với kĩ xảo dùng kiếm đã bó buộc nhiều thành viên, nhưng ở chỗ này Trương Thái Bình anh ta có thể sử dụng vũ khí của mình một cách điêu luyện chỉ với đôi tay.
'Liễu Phong' một chiêu kiếm mô phỏng theo lá liễu đung đưa trong gió. Thời điểm Trương Thái Bình đánh ra chiêu này khi hai mũi kiếm chuẩn bị chạm vào nhau thì mũi kiếm của anh ta đơn giản uốn lượn lướt qua kiếm của Phạm Quý Hải để chủ động đâm tới tay của cậu ta, Phạm Quý Hải nhanh nhạy hạ thấp tay để né chiêu kiếm.
Trương Thái Bình nghiêng người để tránh chiêu kiếm của Phạm Quý Hải đâm tới phần thân dưới, kiếm của anh ta cũng thuận thế mà lướt trên cánh tay của Phạm Quý Hải đâm vào ngực cậu ta. Để an toàn Phạm Quý Hải đã dừng chiêu đang đâm tới thân dưới của Trương Thái Bình để bật lùi về sau. Hai người tiếp tục đối chiêu, ngươi tới ta lui, ta tới ngươi lui.
Đánh đến chiêu thứ ba mươi Phạm Quý Hải đã bị kiếm của Trương Thái Bình cắt vào tay hơn năm lần. Phạm Quý Hải xác định đấu lâu dài không thể thắng được, cậu ta lựa chọn đánh một chiêu mạnh vào trực diện để lấy lợi thế. Phạm Quý Hải tìm cơ hội kéo giãn khoảng cách, để lúc bộc phát chiêu Phi Long chém có được lực mạnh hơn khi đánh vào mục tiêu.
Phạm Quý Hải cố gắng ép Trương Thái Bình phải đánh bằng những chiêu kiếm lấy lực đả lực nhằm thoát khỏi sự đeo bám của anh ta. Đến chiêu thứ ba mươi tám, thấy được cơ hội Phạm Quý Hải tung ra chiêu kiếm có thế chém từ trên xuống, Trương Thái Bình không đón đỡ chiêu này, anh ta đã di chuyển sang bên né chiêu và để tạo ra một thế tấn công khác.
Phạm Quý Hải đã giảm lực tấn công để không bị mất đà lao về trước, cậu ta hành động giống như đã biết được Trương Thái Bình sẽ không đỡ chiêu này. Sau đó Phạm Quý Hải nhảy lùi về sau gần mười mét, cậu ta thu người và co chân lại giữ thế chuẩn bị xung phong, mọi động tác được hoàn thành rất liền mạch, và chiêu kiếm Phi Long Chém lại được Phạm Quý Hải đánh ra. Chiêu kiếm rất nhanh Trương Thái Bình không kịp né đi, vì vậy anh ta phải dùng cả hai tay giữ chắc thanh kiếm, để đỡ chiêu kiếm có sức mạnh như núi lớn đề xuống này, sau khi đỡ được chiêu Phi Long Chém hai tay của anh ta đã run lên từng đợt.
Đánh xong chiêu kiếm Phạm Quý Hải liên tục đánh ra những cú chém nhanh tạo sức ép. Kinh nghiệm của Trương Thái Bình rất dày dặn, nó đã giúp cho anh ta ứng phó được những đợt tấn công liên tiếp này, anh ta chỉ đỡ chiêu bằng một nửa lực rồi thuận thế mà lùi lại, tận dụng thời gian hơn mười lần tránh né giảm lực để hồi phục, anh ta cảm thấy được những cú chém của Phạm Quý Hải đang yếu dần.
Ngay khi bàn tay đã lấy lại được ổn định, Trương Thái Bình dùng tốc độ di chuyển linh hoạt của mình lách người sang phải đánh ra chiêu kiếm Điểm Tinh với mười hai lần đâm liên tục tại vùng bụng và ngực của Phạm Quý Hải. Không có Nội khí để hồi phục cho cơ bắp, Phạm Quý Hải chỉ đánh ra được một chiêu bộc phát, hiện tại sức không đủ để tránh né Phạm Quý Hải đã nhận thua.
- Kĩ thuật và độ linh hoạt khi dùng kiếm của tiểu đội trưởng Thái Bình thật xuất sắc ạ!
- Chú em đánh như vậy là rất giỏi đó, nếu uy lực của chiêu kiếm kia mạnh thêm một chút nữa thôi là anh không đỡ được rồi.
Trận giao đấu của Phạm Quý Hải đã kết thúc, Đội trưởng Uông Dũng để cho những thành viên khác tự chia ra các cặp đôi để giao đấu với nhau, sau khi lấy được tiến bộ có thể tìm người mạnh hơn để giao đấu, trong giao đấu sẽ kiểm chứng lại những điểm mạnh, điểm yếu của mình.
Qua mấy lượt rèn luyện đã tới giờ nghỉ, thời điểm kết thúc buổi rèn luyện, Kim Hùng người đã chọn Phạm Quý Hải làm người đấu cặp đã rủ cậu ta đi ăn trưa.
- Người anh em Quý Hải chúng ta đến quán ăn Hương Dụ để ăn trưa chứ? Bữa này anh mời.
- Tôi có việc bận rồi, chỉ có thể hẹn anh dịp khác thôi.
Rời khỏi sân võ trường Phạm Quý Hải đi tới chỗ làm việc của Lương Ngọc Loan.
'Cộc cộc.'
Phạm Quý Hải gõ cửa phòng làm việc của Lương Ngọc Loan.
- Vào đi.
- Kính chào Đại nhân.
Căn phòng vẫn cứ mộc mạc, bày trí đơn giản giống như thời điểm Phạm Quý Hải đến đây vào mấy năm trước.
- Là nhà ngươi sao, tới vì phần sau của bộ bí pháp?
- Vâng, tiểu nhân tới để xin Đại nhân cấp cho phần còn lại của bộ bí pháp ạ.
- Ta đã chuẩn bị nó rồi.
Lương Ngọc Loan tìm trong ngăn kéo bàn một lúc rồi lấy ra một tờ giấy được chế tạo từ da của quái thú.
Đây là bản giao kèo của ta và nhà ngươi, đồng ý thì điểm dấu tay lên trên, Phạm Quý Hải đọc kĩ một lần rồi lấy dao cắt ngón tay để điểm dấu tay máu lên giấy.
- Tốt lắm! Đây là phần sau của bí pháp.
Lương Ngọc Loan tiếp tục tìm trong ngăn bàn ra một cuốn sách.
- Không được truyền nội dung ra ngoài, học xong thì hủy sách đi. Bây giờ ngươi lại đây.
Chờ tới lúc Phạm Quý Hải đi tới trước mặt Lương Ngọc Loan, bà ta cầm lấy cổ tay của cậu ta, truyền một phần Nội khí trung hòa vào rồi dẫn chúng chạy trong kinh mạch của Phạm Quý Hải. Một luồng Nội khí đủ lớn để làm căng phồng những kinh mạch lên, Phạm Quý Hải cảm nhận rất rõ đường đi của luồng khí. Đây là cách người đi trước chỉ dẫn cho người mới, biết được đường đi của tuần hoàn đại chu thiên, giúp dẫn khí đi qua ba trăm sáu mươi huyệt vị trên cơ thể.
- Ngươi nhớ cho kĩ đường đi của luồng khí này.
Khi trở về nơi ở, Phạm Quý Hải ngay lập tức ngồi xuống tu luyện, để ghi nhớ lại con đường dẫn khí trong kinh mạch do Lương Ngọc Loan đã chỉ dẫn.
Nhá nhem tối ngày hôm đó, toàn đội lên xe. Tiểu đội bốn ăn mặc chỉnh tề ngồi chung trên một chiếc xe ngựa lớn, do Phùng Nhất dẫn đội, bọn họ đang đi tới buổi tiệc tối do Quản lí Khu tự trị 103 tổ chức tại quán ăn Vị Nhớ.
Xe ngựa đi hơn ba mươi phút thì tới, tại cổng quán ăn đoàn người được một nhân viên phục vụ dẫn đến gian phòng tổ chức buổi tiệc, nhóm người được dẫn đi cắt qua một sân vườn, dọc theo con đường, ở hai bên có giăng hai dãy đèn lồng đỏ chiếu sáng rực rỡ lối đi. Vào đến trong căn phòng sự kiện, tại đây có dựng một đài cao dành cho các tiết mục biểu diễn văn nghệ, phía dưới có để hơn năm mươi bàn, hiện tại có hơn ba mươi bàn đã được bày đồ tiệc ở trên.
Buổi tiệc được bắt đầu bằng những màn ca múa của những cô gái xinh đẹp do quán ăn đào tạo để phục vụ các khách ăn trong các sự kiện.
Đợi qua hai màn biểu diễn, Lương Ngọc Loan mới đi lên để phát biểu, mở đầu vẫn là mấy câu khách sáo, sau đó công bố, giới thiệu người Đội trưởng của Đội săn thú số ba.
- Ngày hôm nay rất hân hoan được gặp gỡ mọi người tại đây. Năm nay Khu tự trị 103 của chúng ta đã có cho mình những thành tích vượt cả mong đợi, tài nguyên cho mọi người năm nay nhiều gấp bội những năm trước, với số tài nguyên có được này tôi mong mọi người sẽ sử dụng nó thật tốt, sau đó phát triển Khu 103 ngày càng mạnh lên tạo thành một tuần hoàn thu thập tài nguyên thật tốt. Sau những lời kì vọng về một tương lai tốt đẹp, Lương Ngọc Loan bắt đầu gọi Thạch Chiến lên để giới thiệu cho tất cả các thành viên biết đến.
- Thạch Chiến lên đây.
- Đây là Thạch Chiến, cậu ta sẽ trở thành Đội trưởng của Đội săn quái thú số ba, bốn tiểu đội trưởng của đội ba sẽ được chọn từ những thành viên trong hai đội cũ.
Sau lời công bố là những tràng pháo tay vang dội căn phòng. Lương Ngọc Loan cũng không ở lại dùng tiệc với những thành viên của khu, bà ta tuyên bố bắt đầu bữa tiệc xong là rời đi luôn. Buổi tiệc diễn ra tới khuya với những màn ca múa góp vui ở trên đài cao.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận