Nội dung của truyện hoàn toàn là giả tưởng, không có thật
Thời điểm Phạm Quý Hải cùng với Phùng Nhất đi đến quán ăn Vị Nhớ, thì những thành viên của Đội săn quái thú số một đã có mặt đầy đủ tại đó. Hôm nay nhóm người được sắp xếp vào một căn phòng nhỏ hơn, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, một đài cao dành cho người múa hát, bên dưới là hai mươi bàn ăn với mười bàn đã bày thức ăn chuẩn bị cho bữa tiệc.
Hai người Phạm Quý Hải vừa bước vào phòng cũng là lúc đội múa hát đang bước lên trên đài.
- Em có chút việc riêng nên không biết việc bữa tiệc được tổ chức, bây giờ mới đến được, mọi người thông cảm ạ!
Phạm Quý Hải lên tiếng sau khi bước vào.
- Không sao. Việc tổ chức bữa tiệc cũng chỉ được quyết định khi mọi người vừa về tới khu nhà ở, cho nên cũng không có ai đi thông báo cho chú em. Được rồi, hai cậu vào chỗ ngồi đi bữa tiệc cũng vừa hay bắt đầu.
Đội trưởng Uông Dũng đáp lại.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu ngay khi hai người Phạm Quý Hải ngồi vào bàn. Mọi người vừa ăn tiệc vừa nghe nhạc, xem múa, trò chuyện... Sau năm lần rót rượu, Đội trưởng Uông Dũng đã lên đài cao để nói.
- Hôm nay, Đội săn thú số một của chúng ta đã có năm thành viên đã có được công danh, sự nghiệp mới. Tại đây tôi chúc mấy người anh em sẽ luôn tiến bước đạt được nhiều thành tích tốt, cùng nhau làm cho Khu 103 của chúng ta ngày một mạnh hơn, cùng nhau thi đua trong bốn năm tới đưa Khu 103 vào được thứ hạng ba mươi khu mạnh nhất, khi đó chúng ta sẽ được đi tham dự hội thi toàn Quốc đảo.
- Bữa tiệc hôm nay là bữa tiệc chúc mừng cũng là bữa tiệc chia tay những người anh em đã gắn bó với chúng ta trong nhiều năm qua.
- Mọi người hãy nâng chén của mình lên nào. Bây giờ chúng ta sẽ uống cạn ba chén. Chén thứ nhất là để chúc mừng cho năm thành viên thăng chức hôm nay. Chén thứ hai là để chia tay năm người anh em của chúng ta. Chén thứ ba là để mong sao những người anh em đã rời đi hay còn ở lại, thì cũng hãy nhớ một chút tới đồng đội cũ, sau này lúc đi ra ngoài nếu gặp anh em đang khó khăn hay nguy hiểm hãy giúp đỡ lẫn nhau nếu đủ khả năng.
- Vâng thưa Đội trưởng...
Sáu mươi người cùng đứng dậy hô to, rồi bọn họ tự uống hết chén rượu rồi lại tự rót, uống cho đủ ba chén.
Bữa tiệc kéo dài tới khuya mới kết thúc, Phạm Quý Hải đã đi cùng đội ngũ trở về khu nhà ở của đội một để ngủ luôn. Một đêm say sưa, tới buổi sáng hôm sau cả khu nhà trở lên ồn ào nháo nhác, vì có rất nhiều thành viên đã uống say vào đêm qua, cho nên buổi sáng là không dậy được, vài thành viên còn tỉnh táo hiện tại đang phải đi gõ cửa nhà của từng thành viên.
Tám giờ sáng tại sân võ trường, giáo viên Trương đi đến và theo sau ông ta là mười người trẻ lạ mặt.
- Đây là mười thành viên mới bọn họ sẽ được bổ sung vào đội một và hai.
Giáo viên Trương bắt đầu phân chia tám người vào đội một, còn hai người sang đội hai. Sau đó buổi rèn luyện được bắt đầu, ba Đôi săn quái thú mỗi đội đi tới một góc của sân võ trường để huấn luyện thành viên của đội.
Đội ba do Đội trưởng Thạch Chiến chỉ dẫn, bọn họ đi đến góc dưới bên trái, tại đây hơn một nửa thời gian rèn luyện là mọi người tự rèn luyện mà không có bài bản. Hiện tại Đội trưởng Thạch Chiến đang truyền đạt lại khẩu lệnh của những bài rèn luyện, sang cho các tiểu đội trưởng. Trước kia bọn họ là người nghe và làm theo, bây giờ sẽ là người hô khẩu lệnh để chỉ dẫn người khác làm theo. Việc hô khẩu lệnh tưởng chừng là đơn giản, thế nhưng để hô làm sao cho các thành viên có thể hợp nhịp cũng là một kĩ năng cần học.
Các tiểu đội trưởng cứ học xong một phần là lại trở về tiểu đội để thực hành, sau đó lại tới chỗ Đội trưởng Thạch Chiến để ôn bài. Đi qua ba ngày mỗi tiểu đội mới có được nhịp độ rèn luyện tiêu chuẩn. Bảy ngày đi qua Đội trưởng Thạch Chiến đã bắt đầu cho năm tiểu đội hợp nhất, để rèn luyện những chiến trận có thể để toàn đội cùng chiến đấu.
Đội ba toàn bộ là thành viên mới cho nên khoảng ba tháng đầu bọn họ chỉ có thể rèn luyện điều chỉnh đội hình với hợp với tách, chia nhỏ và tạo trung. Tới thời điểm những thành viên mới học được công pháp hỗ trợ chuyển đổi Nội khí, thì lúc đó đội ngũ mới bắt đầu cùng rèn luyện chuyển hóa Nội khí, rồi chuyền cho tiểu đội trưởng chế tạo chiến trận.
Một ngày đẹp trời vào tháng năm, buổi trưa hôm đó Phạm Quý Hải đi tới một quán ăn chuyên chế biến những món ăn có hương vị giống ở trên đất liền. Hôm nay là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của cậu ta, để tìm lại một chút hồi ức về nơi sinh ra, trong mấy năm qua cứ tới ngày sinh nhật, là Phạm Quý Hải sẽ đến quán ăn này để ăn một bữa có chút hương vị đất liền.
Bảy ngày sau, thời điểm buổi rèn luyện mỗi sáng kết thúc, Đội trưởng Thạch Chiến đã gọi bốn tiểu đội trưởng đi cùng.
- Bá Long, Minh Trực, Ngô Cường, Quý Hải các cậu chuẩn bị đi với tôi.
Một giờ sau tại bến cảng phía Đông.
- Các cậu thấy sao? Đây chính là con thuyền đi săn của chúng ta!
- Thật tuyệt...!
Bốn người vui mừng ngắm nhìn.
- Đi lên, chúng ta lên boong xem.
Con thuyền được thiết kế giống như những thuyền săn quái thú khác, thuyền có dài ba mươi mét, độ rộng lớn nhất mười mét, với bốn tầng nổi và một tầng chìm. Ở trên boong chỉ huy có đặt bốn chiếc nỏ lớn có thể bắn xuyên vào các mục tiêu có cảnh giới thứ ba giai đoạn trước, ở boong tầng ba có mười hai chiếc nỏ cỡ trung có lực bắn đủ để hạ gục quái thú ở cảnh giới thứ hai.
Năm người đứng trong khoang chỉ huy nhìn ra biển.
- Bốn người các cậu, từ hôm nay đi tuyển người chèo thuyền cho đội ngũ, sau một tháng nữa Đội săn quái thú số ba của chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên.
Nghe được lời của Đội trưởng Thạch Chiến nói cả bốn người vui mừng ra mặt. Sau nửa năm huấn luyện, cuối cùng đã tới lúc bọn họ được dẫn đội đi làm nhiệm vụ.
Rời khỏi con thuyền, bốn người đi ăn cùng nhau để bàn xem nên tuyển thành viên chèo thuyền từ đâu. Mỗi hòn đảo lớn đều có những khu chợ thuê người, tại đây có những con người đến từ những vùng đất hay hòn đảo xa xôi giống như Phạm Quý Hải, bọn họ sẽ phải chăm chỉ làm những công việc nặng nhọc không có lương trong ba năm, sau đó mới được trở thành công dân tạm thời trên đảo, lúc này bọn họ mới được tự lựa chọn công việc mình muốn làm. Thường thì những người này sẽ tiếp tục đi làm công việc mà họ đã quen thuộc chứ không đi tìm việc mới.
Phạm Quý Hải là một người sống sót trong một cuộc vây quét bởi cướp biển, người dẫn đội cho đội thuyền sau khi điều tra lại tình hình lúc đó, người này thấy được năng lực của Phạm Quý Hải, nên đã bỏ qua thời hạn thử việc ba năm cho cậu ta, mà nhận luôn vào đảo.
Số người đi làm để lấy thời hạn ba năm cho việc xin gia nhập đảo, sẽ được quản lí bởi một ban ngành do chủ đảo quản lí. Số tiền bỏ ra để thuê những người này sẽ rẻ hơn thuê người làm tự do hay thuê của các hiệu buôn khác. Nhưng có một vấn đề về thời hạn của những người này, có người vừa mới đi làm, có người lại sắp hết hạn ba năm, gặp phải những người còn mấy tháng đã đủ thời hạn ba năm, họ sẽ rời đi sau khi thời hạn kết thúc, buộc đội thuyền phải tuyển thành viên mới, rất là phiền phức.
- Các cậu cho ra ý kiến của mình về chuyện chọn thành viên chèo thuyền đi? Tôi chọn tuyển từ người tự do, chúng ta còn đủ thời gian để tuyển, những người này tiền công có thể thỏa thuận, họ cũng có thể làm việc lâu dài.
Dương Bá Long tiểu đội trưởng tiểu đội hai nói.
- Có thể đi xem thêm ở các hiệu buôn, phòng ngừa việc tìm không đủ số người cần.
Ngô Cường tiểu đội trưởng tiểu đội bốn nói.
Phạm Quý Hải cùng Lê Minh Trực không có ý kiến khác, vậy là sau bữa ăn họ đã chia thành hai đội, một đội đi tuyển thành viên tự do, đội kia thì đi đến các hiệu buôn tìm hiểu giá cả và xem có nhóm người chèo thuyền nào đạt tiêu chuẩn tốt hay không.
Sau buổi rèn luyện vào ba ngày sau, bọn họ tụ họp lại tại một quán ăn gần sân võ trường, để đưa ra lựa chọn cuối cùng cho những lần đi tìm hiểu trong ba ngày qua.
- Việc tìm kiếm thành viên từ nhóm người tự do rất tốn thời gian, tôi đã hỏi thăm được mấy nhóm người, bọn họ có thể chọn cho chúng ta được hai đội chèo thuyền, còn lại chúng ta sẽ tuyển từ các cửa hàng buôn.
Dương Bá Long nói.
- Như vậy còn một đội người chèo thuyền sẽ tuyển từ hiệu buôn Tứ Phương đi, theo những gì tôi tìm hiểu được hiệu buôn này từ trước tới nay là uy tín nhất, người của bọn họ đều được kiểm tra lí lịch rõ ràng, thành viên có bệnh trạng trước khi lên thuyền có thể đổi lại tùy ý.
Ngô Cường nói.
- Còn ai có ý kiến gì khác hay không?
- Không có. Không có...
- Vậy chúng ta quyết định sẽ tuyển hai đội từ thành viên tự do, một đội tuyển từ cửa hàng của hiệu buôn Tứ Phương.
Dương Bá Long hỏi ý kiến của ba người tiểu đội trưởng còn lại để đưa ra quyết định cuối cùng.
...
Một tháng sau trên con thuyền săn quái thú của đội ba, đang được neo đậu ở bến cảng phía Đông hòn đảo của dòng họ Lê.
- Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết chưa?
Đội trưởng Thạch Chiến hỏi.
- Báo cáo, toàn bộ vật tư cần thiết cho chuyến đi đã được chuyển xuống kho.
Dương Bá Long báo cáo.
- Báo cáo, đã kiểm tra số vũ khí nỏ trên các boong thuyền, không phát hiện thấy hư hỏng.
Phạm Quý Hải báo cáo.
- Báo cáo, hệ thống bánh guồng và bánh lái của thuyền hoạt động tốt.
Lê Minh Trực báo cáo.
- Báo cáo, số thành viên của đội ngũ đã lên đủ sáu mươi người, số thành viên của đội chèo thuyền đã lên đủ chín mươi người.
Ngô Cường báo cáo.
- Tốt! Ra hiệu lệnh cho đội thuyền xuất phát.
Một đường xuôi theo hướng Đông, Đội săn quái thú số ba lênh đênh trên biển hơn một tháng để đến địa điểm làm nhiệm vụ. Mục tiêu của đội săn là lấy máu của Cua đỏ, đây là quái thú sống dưới biển, để đánh giết được chúng cần phải biết được địa điểm thường hay lên bờ của chúng, rồi mai phục chờ đợi.
Nội dung của nhiệm vụ thuộc vào dạng dễ làm nhất, nhưng khó khăn trong việc tìm kiếm quái thú Cua đỏ, đội ngũ đi qua lại giữa các hòn đảo nơi đây suốt ba tháng, mới tìm đủ số quái thú Cua đỏ để săn cho đủ hai mươi thùng máu Cua đỏ.
- Báo cáo Đội trưởng, phát hiện ở phía Nam hòn đảo cách đây ba ngàn gậy xuất hiện một con quái thú Cua đỏ cảnh giới thứ hai giai đoạn trước.
Một thành viên trong tiểu đội của Phạm Quý Hải đang đi thăm dò quanh đảo trở về báo cáo.
- Chúng ta đã săn được bảy con Cua đỏ rồi, kinh nghiệm săn cua đã nắm được một chút bây giờ có nên thử sức với quái thú Của cảnh giới thứ hai này không?
Đội trưởng Thạch Chiến hỏi ba tiểu đội trưởng đi bên cạnh.
- Có thể...
Mọi người đều nhất trí sẽ đánh.
Một tín hiệu tập trung do Đội trưởng Thạch Chiến phát ra kêu gọi đội ngũ tập hợp lại. Đi men theo bờ biển trong hơn hai mươi phút, bọn họ đã đi đến gần chỗ con Cua đỏ đang kiếm ăn bên cạnh những bụi cây trên đảo. Một con Cua đỏ cao hơn năm mét, mỗi chiếc chân dài cỡ sáu mét nếu được kéo thẳng ra, lớp vỏ ngoài đã có vài chỗ chuyển sang màu đỏ đậm, đây là dấu hiệu con quái thú sắp bước sang giai đoạn giữa, con quái thú Cua đang bới đất để ăn những gốc dễ của một loài cây ở chỗ này.
- Đội ba ngăn chặn con Cua ra biển, đội một yểm hộ đội ba. Đội hai và đội bốn tấn công từ phía sau. Đội năm chú ý xung quanh.
Trong chớp nhoáng thế trận tấn công đã được tạo ra. Đội ba tạo một màn khiên lớn giúp bảo vệ cho đội, và để ngăn chặn quái thú Cua đỏ chạy ra biển. Đội hai và đội bốn đã vòng ra phía sau con Cua đỏ để tấn công. Với những kinh nghiệm thực chiến trong hai tháng qua, đội ngũ chỉ nhắm vào những khớp chân của con quái thú Cua đỏ để tấn công.
Từ những đợt tấn công đầu tiên con quái thú Cua đỏ đã bỏ chạy ra biển, đội ba đã chờ sẵn bên bờ biển, lập tức va chạm với con quái thú Cua đỏ, đội một ở gần đó đã cùng tấn công vào càng và bụng của con quái thú Cua đỏ nhằm ép nó lui lại. Là một loài quái thú cồng kềnh, tấn công rất kém, chỉ cần đội ngũ tấn công chính xác vào các khớp chân thì việc hạ gục con cua là rất dễ dàng.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận