Một lúc sau, trời đất bỗng sáng bừng. Linh Lan đáp xuống, dưới chân là một sàn gỗ màu nâu sậm, vương lại vài chiếc lá khô. Thì ra cô đang đứng dưới túp lều nghỉ chân của người đi rừng. Đứng vững rồi, Linh Lan mới nhận ra mình đang ôm người kia rất chặt. Cô giật mình buông nhanh tay, lùi về phía sau, lại vấp phải cành cây dưới chân suýt nữa thì ngã. Người kia kéo cô lại, trên môi thoáng nở nụ cười:
- An toàn rồi.
Đột nhiên cảm thấy một nỗi xúc động dâng trào như nước lũ, Linh Lan ngồi thụp xuống, nước mắt chảy dài thành hai hàng. Cô gào lên như một đứa trẻ:
- Sao giờ sư thúc mới về, làm chúng con sợ chết đi được.
Diệp Đằng thoáng nét luống cuống nhưng rồi cũng ngồi thụp xuống, cười xòa:
- Nào nào, ta hẹn con ba ngày, đúng ba ngày ta về còn gì. Hơn nữa con cũng chưa sứt mẻ miếng nào, làm gì mà ăn vạ ghê thế.
Linh Lan xoay người ra hướng khác, vẫn thút thít khóc. Diệp Đằng kéo tay áo mấy lần cô cũng không quay lại. Thực ra cũng không phải Linh Lan giận dỗi Diệp Đằng, chỉ tại mấy hôm nay thần kinh cô đều căng như dây đàn, giờ mới được thả lỏng, làm cô không khỏi trút hết cảm xúc ra ngoài. Đúng lúc ấy thì một bóng đỏ lướt qua, Linh Lan ngẩng mặt lên thì thấy một cô gái mặc áo choàng đỏ, khăn đỏ che hết nửa mặt, từ từ bước vào bên trong. Theo sau cô ấy, Sâm cũng bước vào, vừa nhìn thấy Linh Lan đang ngồi dưới đất, Sâm vội vàng hỏi:
- Em sao thế, bị thương chỗ nào à?
Linh Lan lau vội nước mắt, bám vào tay Sâm đứng dậy:
- Em không sao. Anh có sao không?
- Anh cũng không sao.
Nói rồi, Sâm quay ra cô gái mặc áo choàng đỏ, chắp tay vái tạ:
- Đội ơn Chúa Kho đã cứu giúp.
Cô gái lúc này mới cởi khăn che mặt. Thì ra đúng là Chúa Kho. Ngài ấy liếc mắt sang phía Diệp Đằng, nụ cười xinh đẹp lại nở trên khuôn mặt:
- Cũng là nhờ sư thúc các người viết thư dưới danh nghĩa Khổng Tước Minh Vương gửi về trước cho ta, ta mới cùng cậu ấy sắp xếp một màn này. Hai ngươi cũng đã cố gắng đánh lạc hướng nhưng người của Thoải phủ không đơn giản như vậy, họ vẫn luôn đi sau các ngươi, còn người của ta thì đi sau bọn họ. Ta cũng chỉ giúp đến đây được thôi, vì dù sao các ngươi cũng là bị hiểu lầm, không phải vì việc tranh giành mà đến. Sau này có đến các phủ khác, thì nên giấu thân phận của Nhạc phủ đi, tránh lại gặp phải rắc rối.
Linh Lan nghe xong thì cắn cắn môi, cuối cùng vẫn lên tiếng:
- Là tiểu nữ lỗ mãn, không dưng lại để lộ thân phận Nhạc phủ của mình. Nếu không cũng không gây sự chú ý cho Thoải Phủ. Cuối cùng lại để Chúa Kho phải ra tay cứu giúp.
Chúa Kho nghe vậy thì nhếch miệng cười, nhưng vì có Diệp Đằng nên cũng không tiện giáo điều. Chưa gì cậu ấy đã đứng trước mặt, che đi đồ đệ nhỏ phía sau, khuôn miệng vẫn cười nhưng đôi mắt có phần lạnh giá. Chúa Kho cũng không tiện ở lâu, bèn lên tiếng:
- Từ đây thì cũng khá an toàn rồi, ta không tiễn nữa. Các vị cũng nhanh chóng lên đường đi.
Diệp Đằng lấy túi vải từ trong người ra, đưa cho Chúa Kho rồi nói:
- Đây là Linh Thổ Huyết mà ta đã hứa với Châu Nương. Vì ánh sáng của nó có thể chiếu tới một dặm nên ta cho nó vào túi gấm, về đến phủ Châu Nương hãy mở ra. Thứ ta hứa với ngài, ta đã mang đến, vậy còn thứ ngài hứa với ta…
Chúa Kho thở hắt ra một tiếng, rồi cũng lấy trong người ra một túi gấm, đưa cho Diệp Đằng:
- Đây là thứ mà cậu cần, ta chỉ có thể đưa cậu một ít này thôi, nhưng cũng đủ dùng rồi. Chúc cậu lên đường bình an nhé.
Nói rồi Chúa Kho mang lại khăn che mặt, nhanh chóng đi khỏi căn lều nhỏ. Còn lại ba người, Sâm và Linh Lan kể hết sự tình cho Diệp Đằng nghe. Nghe xong cậu chỉ trầm ngâm. Một nghìn năm trước, khi đó cậu mới là một đứa trẻ, nhưng cũng nhận ra các Phủ đã ganh đua với nhau như thế nào. Lúc đó Mẫu Thượng Ngàn mới nhậm chức, mang trong mình khát khao muốn cống hiến cho thiên hạ. Với pháp lực cũng như khả năng của Nhạc Phủ, Địa Phủ và Thoải Phủ căn bản đều không so sánh được. Sau khi Mẫu Thượng Ngàn nhận trọng trách cai quản Tứ phủ, cậu đã thấy người lao tâm khổ tứ đến thế nào. Ngoài mặt người vẫn ung dung tự tại, nhưng hàng đêm, người lại ngồi cẩn thận viết ra từng công việc, cắt cử ai làm, làm từ đâu, làm như thế nào rồi cho chuyển về các phủ bên dưới. Thoải Phủ và Địa Phủ đều bằng mặt nhưng không bằng lòng, nên cả khối lượng lớn công việc đều là Nhạc Phủ thực hiện hết cả. Chỉ ba năm ngắn ngủi thôi, mà Diệp Đằng nhận thấy su phụ mình hoàn toàn thay đổi. Từ một cô nương có phần vô tư vô lo, Mẫu trở thành một người trầm tư, cẩn thận, mỗi việc làm, mỗi lời nói đều cân nhắc đều suy nghĩ. Lần này người không nhận trọng trách, có lẽ cũng có một suy tính riêng mà Diệp Đằng chưa hiểu được. Nhưng dù là vì lý do gì, thì hai Phủ còn lại vẫn nhắm vào Nhạc Phủ đầu tiên, vì họ luôn e sợ Nhạc Phủ.
Thế gian này thật biết trêu ngươi. Khi mà Diệp Đằng chỉ còn lại một năm thọ mệnh, ước nguyện duy nhất là có một chuyến đi thì lại vướng vào cớ sự này. Chắc từ giờ phải cần thận hơn một chút. Cây ngay không sợ chết đứng, nhưng mà giải thích cho họ lại cũng mất thời gian, mà thời gian chính là thứ Diệp Đằng không có, thôi thì đành tránh đi cho lành.
Diệp Đằng nói qua một chút sự tình cho Sâm và Linh Lan biết, rồi bảo Linh Lan xuống ngôi làng gần đó mua thêm vài bộ quần áo đạm bạc hơn chút nữa. Từ giờ cũng hạn chế đến các phủ tiên chúa, cũng như tránh nhắc đến Nhạc Phủ.
Linh Lan y lời, xuống ngôi làng phía bên kia ngọn núi mua thêm vài ba bộ quần áo cùng một ít lương khô. Lúc về đến nơi, đã thấy Sâm và Diệp Đằng sửa soạn đồ ăn, chắc là đi săn ngay trong khu rừng.
Diệp Đằng dùng phép dịch dung, biến hóa một chút rồi mặc quần áo vào, đột nhiên trở thành một thư sinh bình thường, quần áo bạc phơ, gương mặc xanh sao. Linh Lan thì biến thành một tiểu đồng nhỏ, cùng với Sâm trở thành hai người hầu, quần áo đều hơi ngắn, còn vá chằng vá đụp. Cả ba nhìn đều nghèo đến mức không thể nào nghèo hơn. Ăn xong thì ngủ lại trong túp lều chờ trời sáng thì lên đường. Sâm có vẻ mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống đã ngủ say. Linh Lan ngồi ôm lấy hai chân, mắt nhìn đống lửa đang thi nhau cháy tí tách tí tách. Diệp Đằng đến bên cạnh Linh Lan, khẽ hỏi:
- Mấy hôm nay con có ăn uống đầy đủ không?
Linh Lan dịch sang một chút cho Diệp Đằng ngồi xuống rồi trả lời:
- Trước giờ con đâu có câu nệ chuyện ăn uống, nên cũng không có vấn đề gì cả. Sư thúc ở chỗ Khổng Tước Minh Vương thì sao? Có dễ dàng luyện được Linh Thổ Huyết không?
Diệp Đằng khẽ cười, lấy que củi cởi thêm lửa cho ấm, rồi nhẹ nhàng trả lời:
- Cũng tương đối thuận lợi, ít ra cũng không thất hứa với con.
Linh Lan gật gật đầu, cảm thấy sư thúc cô quả nhiên là người lợi hại. Phải biết là Chiêu Thiên Tổ Mẫu cũng là một vị thánh do trời đất sinh ra, chỉ kém Sơn Thánh, Long Thánh và Minh Thánh một bậc. Theo truyền thuyết thì Phượng Hoàng vốn là một cặp vợ chồng, chim mái là Phượng, chim trống là Hoàng. Vì một biến cố mà chim Hoàng qua đời, toàn bộ linh lực đều truyền lại cho chim Phượng. Từ đó Chiêu Thiên Tổ Mẫu trở thành vị thần mạnh nhất Thiên Phủ, đến Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải xây cho bà một phủ đệ ngự trên một vùng trời riêng gọi là Chiêu Dương, để bà không bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào của Thiên Phủ. Khi Thiên Phủ tạm thời đóng cửa, thì phủ đệ Chiêu Dương của bà là nơi duy nhất mở cửa. Một vị thánh chỉ được nghe qua trong truyền thuyết như vậy, lại có thể tặng ba giọt máu của mình cho người khác, quả thật có nghĩ Linh Lan cũng không dám nghĩ đến. Cơn tò mò lại nổi lên, Linh Lan ngồi sát lại kéo tay áo Diệp Đằng:
- Sư thúc, lần này sư thúc có gặp Chiêu Thiên Tổ Mẫu không? Bà ấy trông như thế nào? Con nghe nói bà ấy là vị thánh đẹp nhất Tứ Phủ cơ đấy.
Diệp Đằng đăm chiêu nhìn vào đống lửa, không hiểu sao một câu hỏi tưởng chừng vu vơ như vậy mà mãi sau cậu mới trả lời:
- Ta không gặp. Nhưng ta nghĩ bà ấy không phải người đẹp nhất.
Linh Lan cho thêm củi vào, vừa thổi thổi cho lửa bùng lên vừa hỏi:
- Hồi trước sư thúc cũng đi nhiều tiên phủ rồi, với người thì vị nào mới là đẹp nhất? Chúa Kho, Địa Mẫu hay vị tiên thánh khác?
Diệp Đằng cau mày, nghiêng đầu nhìn Linh Lan, đột nhiên khóe miệng cong cong, không giấu nổi ý cười:
- Với ta ấy hả? Với ta xinh đẹp nhất là một con yêu tinh nhỏ.
Linh Lan đưa tay dụi dụi mắt vì khói, ngẩng đầu lên hỏi lại:
- Yêu tinh ấy hả? Là giống loài gì mà còn đẹp hơn các tiên thánh vậy?
Gương mặt Diệp Đằng ửng hồng:
- Là một con thú nhỏ mà thôi. Khi biến thân thành hình người thì có mái tóc màu đen, thích buộc túm lại cho gọn gàng, khuôn mặt trắng trắng nhỏ nhỏ, sống mũi cũng nhỏ, đôi môi màu cánh sen lúc nào cũng cười cười nói nói.
Linh Lan bật cười:
- Nghe sư thúc kể thì bốc đại một người ngoài đường cũng có các nét như vậy, có gì mà gọi là xinh đẹp cơ chứ.
Diệp Đằng chớp chớp mắt, như thể đang hồi tưởng lại một ký ức nào đó, bóng lưng hắt xuống sàn thẳng tắp:
- Con không biết đó thôi, nếu đã có tình cảm với một người nào đó, thì người đó luôn là người đẹp nhất. Dù có đứng trong hàng ngàn hàng vạn người, thì đôi mắt ta cũng chỉ dõi theo người ấy mà thôi.
Linh Lan nhìn sư thúc, dè dặt hỏi:
- Vậy ra sư thúc có người trong lòng mình rồi. Người từ chối Địa Mẫu là vì cô ấy sao?
- Không phải. Chuyện Địa Mẫu là chuyện trước đó rồi.
Hai mắt Linh Lan sáng bừng, miệng cười hí hí hí, sáp lại gần Diệp Đằng:
- Sư thúc, người kể cho con về cô gái trong lòng người đi.
Diệp Đằng cau mày nhìn sang, đã thấy Linh Lan tiến cái mặt đến sát cánh tay mình, đôi mắt dưới anh lửa long lanh như một chú mèo nhỏ. Cậu đã định cốc cho đồ đệ này một cái vì tội dám hỏi đến chuyện riêng tư của mình. Thế nhưng nhìn thấy cô rồi, trái tim Diệp Đằng lại vô thức đập thình thịch. Diệp Đằng tỏ vẻ nghiệm nghị nhưng sao cứ cảm thấy sai sai, cố gằn giọng xuống nói:
- Cái nết ham chuyện của con, có đầu thai cũng không hết được. Muốn nghe chuyện thì ngồi dịch ra đi, ta kể cho con chuyện khác, tay chân lấm lem làm bẩn hết áo ta bây giờ.
Linh Lan nghe lời, lon ton chạy về phía bên kia đống lửa, còn không bỏ qua, buông lời trêu chọc Diệp Đằng:
- Sở thích của sư thúc cũng kỳ cục thật đó. Ai đời tiên thánh theo sư thúc đếm còn không xuể, người lại đi thích một con yêu quái vô danh tiểu tốt. Chuyện này đồn ra, chắc cả thiên hạ cười vào mặt người mất. Nhưng người ngại không muốn kể thì thôi, con nghe chuyện khác cũng được.
Diệp Đằng lườm Linh Lan một cái, nhưng khóe miệng đều là ý cười. Cậu lôi trong người ra túi gấm mà Chúa Kho đưa cho, hỏi Linh Lan:
- Con có biết đây là thứ gì không?
Linh Lan lắc lắc đầu.
- Con nhìn thử đi.
Linh Lan ngó đầu nhìn xem, giữa cảnh tranh tối tranh sáng mà bên trong túi sáng rực một màu vàng lóng lánh. Linh Lan dụi dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa, lần này mới nhìn rõ được trong túi là một nhúm cát vàng. Không phải là cát màu vàng ở cửa sông cửa biển, mà là cát bằng vàng thật, vàng ròng, còn phát ra ánh sáng chói lòa. Diệp Đằng kéo miệng túi lại, nhìn gương mặt ngây ngô của Linh Lan cười cười:
- Đẹp đúng không?
- Đúng là đẹp thật. Nhưng sư thúc cần thứ này làm gì? Nếu vàng bạc châu báu thì phủ cô Đôi cũng đầy ra mà.
Diệp Đằng giảng giải:
- Thứ này không phải cát vàng bình thường mà là một pháp bảo may mắn. Là thứ mà bất kể ai đến phủ Chúa Kho cũng cầu mong có được dù chi vài vẩy nhỏ. Ta dùng hết sức lực, cũng chỉ xin được có từng này, chắc đủ dùng trong vòng ba ngày.
- Người cần pháp bảo này để làm gì?
- Để đánh bạc chứ còn làm gì – Diệp Đằng cười tinh nghịch – con nói xem trấn Bảo Hà là nơi nào?
- Thì là nơi ngự của Quan Hoàng Bảy.
- Ờ đúng rồi đó, nhưng con có biết nơi đó như nào không?
Thấy Linh Lan lại ngơ ngác, Diệp Đẳng bật cười rồi kể:
- Trước hết đúng là trấn Bảo Hà là nơi ngự của Quan Hoàng Bảy, một vị thánh trước đây làm tướng quân dưới trần gian, sau rồi vì có công nên được phi thăng làm thánh, được Thiên phủ giao cho trấn tại phía bắc của nhân gian. Các Quan trấn giữ được toàn quyền xây dựng phủ đệ, thành quách của mình trong phạm vi được giao phó. Nếu như Quan Hoàng Mười trấn phía Nam, tự xây cho mình các thư viện, các trường học để khắp nơi có thể đến tu tập, thì ngược lại Quan Hoàng Bảy lại cho xây dựng rất nhiều song bạc, tụ điểm, cửa hàng buôn bán đồ sa xỉ. Trấn Bảo Hà là nơi mà tất cả các loài từ yêu ma quỷ quái cho đến con người, các thần, các tiên thánh đều có thể đến vui chơi, người nào thích thì lộ mặt, người không thích thì có thể dịch dung hoặc đeo mặt na tùy thích, chỉ cần có đủ tiền là sẽ được phục vụ. Mặc dù là nơi xô bồ, nhưng trấn Bảo Hà cũng có các quy định vô cùng chặt chẽ, cùng với binh lính canh gác dày đặc, hơn nữa, Quan Hoàng Bảy còn là một tướng quân vô cùng oai vũ và giỏi võ công, vì thế không kẻ nào dám đến đây gây chuyện hay làm trò gian dối.
Nghe xong, Linh Lan vội hỏi:
- Vậy chúng ta dùng thứ này có bị coi là gian dối không ạ?
Diệp Đằng nghĩ ngợi:
- Chắc là không đâu, vì dù sao đây cũng chỉ là pháp bảo may mắn chứ chúng ta không ăn gian. Với lại, để có được nó, chúng ta cũng đã đánh đổi rồi mà. Chúng ta đã trả nhân thì những thứ nhận về sẽ là quả. Chẳng có gì sai cả.
Linh Lan gật đầu tán thành. Đúng lúc ấy, một tiếng vút từ phía xa vọng lại, khiến cho Diệp Đằng ngay lập tức bật dậy, nheo mắt lại. Quân của Thoải Phủ lại tìm tới rồi, Quan Hoàng Tư này đúng là đa nghi bậc nhất. Diệp Đằng thấy nhức nhức cái đầu, cực chẳng đã phải gọi Sâm dậy:
- Đi thôi, chúng ta phải đi trước khi họ đến gần. Xóa sách dấu vết đi.
Tác phong nhà lính của Sâm được phát huy tối đa, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đã y nguyên như thể chưa từng có người ở lại. Ba người nhanh chóng xuống núi, nhằm hướng bắc mà đi. Địa hình càng ngày càng dốc lên, chứng tỏ đã sắp hết địa phận của Thiên Phủ. Để mà nói, trên mặt đất này địa phận cai quản của Thiên Phủ còn lớn hơn cả địa phận của Nhạc Phủ, vì toàn bộ vùng đồng bằng và nhân gian đều là Thiên Phủ cai quản cả. Diệp Đằng dùng pháp khí dấu hết linh khí trên người và hai đồ đệ, ba người giống như những người phàm, một thư sinh nghèo cùng hai tiểu đồng, hòa vào cùng dòng người đang ngược xuôi buôn bán. Hai ngày sau vẫn không phát hiện ra người của Thoải Phủ, cũng là lúc nhóm Diệp Đằng đi đến địa bàn của Trấn Bảo Hà. Từ xa xa đã nhìn thấy tường thành màu xám xịt, cao đến lưng chừng trời. Quân lính mặc giáp màu đỏ, mỗi cột cờ lại có một người, bên dưới lại có thêm một hàng bính linh đang đứng gác, có thể nói một con muỗi cũng không bay lọt.
Tiền trong túi cũng chẳng còn mấy, ba người đành tìm một quán trọ đơn sơ nhất để ở. Sắp xếp xong xuôi, Diệp Đằng lôi quần áo cũ từ trong tay nải thay ra, thoáng chốc đã vụt trở lại thành một công tử ngọc thụ lâm phong. Nhưng cậu không vội ra ngoài mà lôi Sâm lại, dúi cho cậu ấy một bộ quần áo bằng lụa thiên linh. Linh Lan trố mắt ra nhìn, ngạc nhiên hỏi:
- Không phải con đã bán hết quần áo của người rồi à? Sao còn lại một bộ vậy.
Diệp Đằng thở dài:
- Chẳng phải nhìn ta quá thảm thương, nên Khổng Tước Minh Vương mới tặng cho một bộ hay sao. Ta cũng phải giấu con kỹ lắm, nếu không con lại bán mất của ta.
Linh Lan nghẹn họng, đành lủi sang một góc ngồi. Diệp Đằng đưa cho Sâm, nói cậu mặc vào, rồi tự tay búi tóc, cột lại bằng ngọc quan vàng ròng. Xong xuôi đâu đấy, Diệp Đằng mỉm cười:
- Ra dáng rồi đấy. Vào sòng bài chắc sẽ gây chú ý lắm đây.
Sâm ngó mình trong gương, nhìn thấy nhan sắc quả thật đã lên thêm mấy phần chân kính, nhưng trong lòng lại bồn chồn khó tả:
- Người bắt con mặc bộ quần áo này làm gì?
Diệp Đằng ngồi xuống rót lấy chén trà uống cho ngọt giọng:
- Ta muốn con đóng giả một công tử con nhà giàu ham chơi, bài bạc, tiệc tùng suốt ngày, còn tiêu mãi không hết tiền nữa.
Sâm gật gù:
- Đóng giả thì con miễn cưỡng làm được. Nhưng còn tiền thì lấy ở đâu mà tiêu sài?
Diệp Đằng hấp háy mắt:
- Con đừng nói với ta con không biết ta đến phủ Chúa Kho vì cái gì nhé.
Sâm mỉm cười ngầm ý là đã hiểu. Trời bắt đầu tối, cũng là lúc cả trấn Bảo Hà lên đèn, có thể nói là như hoa như gấm, rực rỡ không thôi. Khắp nơi đều vang lên tiếng nhạc, tiếng ca tiếng hát hòa lẫn vào cùng mùi hương thơm nức của đồ ăn và của vải vóc lụa là. Linh Lan đã đói lắm rồi, đành dằn bụng bằng một cái bánh khô, rẻ nhất cũng mất cả xâu tiền. Nghĩ lại, thấy giá cả ở đây thật là muốn cắt cổ người khác. Đến giờ lành, Diệp Đằng rắc một nhúm cát vàng lên người Sâm, rồi dặn cậu phải đi đứng thế nào, phong thái ra sao. Cát vàng chỉ có hiệu lực trước khi sang ngày mới, nên cũng cần phải đánh nhanh thắng nhanh. Linh Lan thì vẫn đóng giả là thư đồng, cùng hai người đi ra phố. Phố phường đông đúc đến nghẹt thở, tiếng gọi mời vang lên tứ phía. Linh Lan cảm thấy choáng ngợp, lần đầu tiên đến chỗ đông người như vậy, cũng là lần đầu tiên nghe thấy nhiều âm thanh cũng một lúc như vậy, bất giác hai mắt hoa cả lên. Được một lúc xô xô đẩy đẩy, Linh Lan lại không thấy Diệp Đằng và Sâm đâu nữa. Cô bị dòng người đẩy đi, cuối cùng đành tránh vào một mái hiên bên đường. Nhìn dòng người vẫn hối hả tập nập, mắt Linh Lan bỗng dừng lại ở một bóng áo xanh. Người đó không ăn mặc đẹp nhất, tóc tai cũng để theo kiểu bình thường nhưng không hiểu sao Linh Lan lại nhận ra ngay, lập tức với tay gọi:
- Hiên công tử, con ở đây.
Diệp Đằng quay lại nhìn, trong một khắc ấy, toàn bộ gương mặt cùng ánh mắt của Diệp Đằng đều rơi vào trong mắt Linh Lan. Lời nói hôm qua của Diệp Đằng đột nhiên vang lên:” Con không biết đó thôi, nếu đã có tình cảm với một người nào đó, thì người đó luôn là người đẹp nhất. Dù có đứng trong hàng ngàn hàng vạn người, thì đôi mắt ta cũng chỉ dõi theo người ấy mà thôi.”
Một dòng điện ở đâu đó bỗng nhiên làm tim Linh Lan nảy lên một nhịp. Linh Lan ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì đã bị bàn tay của Diệp Đằng nắm lấy kéo đi. Âm thanh vẫn huyên náo như vừa rồi, Linh Lan theo Diệp Đằng đi giữa dòng người tấp nập mà cảm giác như cả thế giới này chỉ còn lại hai người.
Một lát sau, Linh Lan mới hoàn hồn, đã thấy mình đứng trước một cánh cửa lớn màu đỏ tươi rực rỡ, bên trên là một tấm hoành phi đề bốn chữ lớn “Tài vận hanh thông”. Sâm đang đứng chờ ở đó, khẽ gật đầu ra hiệu. Ba người chỉnh lại quần áo. Sâm đã mua ở đâu đó một cây quạt, bên trên có chữ “Dương” màu vàng óng. Cậu xòe quạt ra, ung dung đi vào, Diệp Đằng và Linh Lan theo sau. Vừa vào đến nơi đã có tiểu nhị đon đả ra mời:
- Chào quý công tử, công tử lần đầu đến tệ xá đúng không ạ? Chẳng hay quý công tử muốn thử chơi món gì?
Sòng bài này vốn là song bài do Quan Hoàng Bảy mở ra, hèn chi đến tiểu nhị cũng không phải dạng tầm thường, vừa nhìn đã biết ba người là khách mới. Sâm tỏ vẻ khinh khỉnh, gập quạt lại vỗ vỗ lên vai tên tiểu nhị đang khom lưng xuống vô cùng cung kính:
- Bổn công tử đây chỉ thích chơi các trò thịnh hành nhất, người dẫn ta đến bàn phán thán đi.
Tiểu nhị có gương mặt bè bè như mặt cóc, được ăn vận vô cùng bắt mắt. Hắn xun xoe nói:
- Công tử là người mới tới nên tiểu nhân xin phép giới thiệu. Chỗ tiểu nhân hiện có bốn bàn phán thán, chia ra thành bốn màu xanh đỏ tím vàng tương ứng với mức tiền chơi một ván. Bàn màu xanh mỗi ván tối thiểu là năm quan tiền, bàn màu đỏ tối thiểu là mười quan, bàn màu tím thì là năm mươi quan, còn riêng bàn màu vàng thì…
Sâm cười khẩy:
- Người nói tiếp đi.
Gã tiểu nhị xoa hai bàn tay vào nhau:
- Theo tiểu nhân thì công tử vẫn nên bắt đầu từ bàn màu đỏ hoặc bàn màu tím thì hơn ạ.
Diệp Đằng tiến lên cạnh Sâm, khẽ cười nói:
- Công tử, chúng ta cũng lần đầu tiên tới, vẫn nên thử bàn màu đỏ thì hơn.
Sâm ngửa đầu cười lớn, xòe cài quạt đánh phạch một cái, chữ “Dương” trên quạt lấp la lấp lánh:
- Dẫn ta đến bàn màu đỏ đi.
- Xin mời công tử.
Tiểu nhị dẫn ba người qua cửa. Cánh cửa vừa mở ra, tiếng huyên náo ầm ĩ cũng theo đó tuôn trào. Giữa đại sảnh lớn trải thảm ngũ sắc là cơ man các bàn đánh cờ đánh bạc, có đủ thể loại từ sóc đĩa, tổ tôm, bài cào, tam cúc, bầu cua…vân vân. Người chơi thì nhiều vô số, xen giữa đám đông là các cô nương phục vụ, váy đụp, yếm đào hững hờ. Bốn phía sảnh lớn là bốn cầu thang đi lên tầng lầu thứ hai và lầu ba. Tên Tiểu nhị dẫn ba người lên tầng lầu thứ hai. Ở đây không chia thành các phòng mà hai bên bày hai phán thán vô cùng lớn, tay phải là màu đỏ, tay trái là màu xanh. Mỗi bàn có khoảng năm mươi người chơi, chen chúc nhau đặt cược. Trò phán thán này là trò cờ bạc thịnh hành nhất ở Tứ phủ. Người chơi sẽ đặt tiền cược vào bốn ô một-hai-ba-bốn, tỉ lệ ăn với nhà cái tùy thuộc vào từng sòng bài. Chủ trò có một bao tiền xu lớn, khi bắt đầu sẽ đổ túi tiền ra bàn, rồi bốc một số tiền bất kỳ bỏ vào một cái hộp. Hành động này gọi là “hốt”. Sau khi hốt xong, chủ trò sẽ gạt hết tiền xu vào túi, rồi lại đổ tiền trong hộp ra đếm, mỗi bốn đồng gọi là một xỉa. Đến cuối cùng sẽ xem lẻ ra bao nhiêu đồng. Số đồng lẻ ứng với cửa nào thì cửa ấy được ăn. Sòng phán thán màu đỏ này được ăn tỷ lệ một-hai, tức là đặt năm quan một lần sẽ ăn được mười quan tiền.
Sâm tiến đến bàn phán thán, nhìn cô nương đang chủ trò nháy mắt một cái. Cô nương kia cười lại với Sâm, ánh mắt đong đưa. Sâm chống một tay xuống bàn giả bộ nghiên cứu, sau rồi đặt ngay vài quan tiền vào ô số bốn. Kỳ thực là trong người Sâm cũng chỉ có bằng ấy, là tiền mà Linh Lan đưa cho. Quả nhiên là Sâm thắng. Diệp Đằng và Linh Lan đứng đằng sau trong lòng khấp khởi mừng thầm, liền ra hiệu cho Sâm đặt hết số tiền có trong người lẫn số tiền vừa thắng được. Ván thứ hai này Sâm vẫn thắng tiếp. Rồi ván thứ ba, ván thứ tư vẫn là như vậy. Thoạt đầu không có ai để ý đến vị công tử này bởi vì người chơi trên bàn nhiều vô số, nghèo nàn hay giàu sang gì cũng có. Họ chỉ đổ ánh mắt về phía chủ trò chứ ai hơi đâu để ý đến những người khác. Vậy nhưng khi Sâm thắng đến ván thứ mười, thì mọi sự chú ý đều đổ lên người cậu, một số người thậm chí còn dừng chơi để ngó xem ván này cậu thắng thế nào. Sâm lại thắng tiếp. Phải gọi là toàn thắng, chưa từng thua dù chỉ một ván. Mọi người vỗ tay rần rần rồi hò hét nhau đặt theo cậu cửa của cậu. Cô nương quản trò vẫn giữ nụ cười hòa nhã nhưng mặt đã tái cả đi. Sâm chơi đến ván thứ mười tám thì vươn vai tỏ vẻ chán nản, ném lại một trăm quan tiền coi như phí dắt chiếu rồi uể oải đứng dậy ra về. Diệp Đằng nhìn theo chỉ cười nhẹ, vừa hay đến nửa đêm. Ba người đã thắng được số bạc cực lớn, bèn rủ nhau đến tửu quán lớn nhất ăn một bữa nhớ đời, bù lại những tháng ngày vừa qua chỉ nằm gai nếm mật.
Ngày tiếp theo, ba người tiến tới bàn phán thán màu tím ở tầng lầu thứ ba. Bàn này thì nhỏ hơn, nằm trong một căn phòng riêng biệt, mỗi bàn chỉ có mười người, có tổng cộng mười hai căn phòng như vậy. Xem ra đều là các nhân vật có tên tuổi và địa vị. Trong phòng được bài trí vô cùng trang nhã, nhiều đồ sứ và ngọc tinh xảo, còn có một dãy ghế dài được kê sát tường, dành cho gia nhân hay người hầu ngồi nghỉ, tiện phục vụ chủ nhân của mình. Chủ nhân của những người này thì đang ngồi trên ghế đẩu, ăn vận đẹp đẽ, vàng bạc ngọc ngà đeo lủng lẳng, chẳng buồn liếc sang phía vị công tử lạ mặt là Sâm lấy một cái. Sâm vẫn giữ dáng vẻ hơi ngông của mình, khẽ nhếch miệng cười. Bàn phán thán tím này, mỗi người chơi đều tự hốt rồi bỏ tiền vào hộp. Cách tính thắng thua thì vẫn như thông lễ cũ. Nhìn hành động của những người trên bàn, xem ra họ đều có kỹ năng riêng để người khác không đoán được số tiền mình hốt. Sâm thì vẫn ung dung, bởi vì cậu biết dù đặt cửa nào thì mình cũng vẫn là người thắng. Sâm chơi tầm mười ván, vàng bạc đã chất thành một đống núi nhỏ. Ba người đánh đến tận sát giờ mới ra về. Sâm vẫn để lại phí dắt chiếu một trăm quan tiền. Cả ba đi về khách điếm. Sau trận thắng hôm qua, ba người họ đã đổi đến một khách điếm sang trọng hơn, nhưng nằm khuất sau khu phố chính vài ba con phố, yên tĩnh và vắng vẻ hơn. Vừa đi, Diếp Đằng vừa lắng tai nghe. Quả nhiên có người đang bám theo. Diệp Đằng cố tình đi chậm lại, còn rẽ vào những lối đi nhỏ, tối tăm. Dù vậy người kia vẫn chỉ đi theo, giữ một khoảng cách an toàn. Xem ra vẫn chưa dụ được rắn ra khỏi hang, phải thay đổi chiến thuật khác.
Đến ngày thứ ba, vừa chập tối ba người nhóm “công tử Dương” đã đến. Sâm giả bộ khó chịu, lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai, nói với Diệp Đằng:
- Ta nói người đó, đáng ngày đầu ngươi đừng cản ta, thì ta đã lên chơi bàn phán thán cao nhất rồi.
Tiểu nhị nghe vậy thì nở một nụ cười, niềm nở nói:
- Thưa công tử, bàn hoàng phán thán kỳ thực số tiền cược quá lớn, hơn nữa…hơn nữa…còn liên quan đến cả tính mạng, nên chúng tiểu nhân cũng không dám giới thiệu bừa. Công tử vẫn là nên chơi bàn phán thán tím thì hơn ạ.
- Nghe có vẻ thú vị đấy nhỉ. Đừng úp mở nữa, nói đi. - Sâm tỏ vẻ khó chịu.
Tên tiểu nhị ấp a ấp úng, nhưng rồi vẫn nói:
- Thưa công tử, bàn phán thán vàng này không chỉ dùng thuật nhanh tay nhanh mắt hay dựa vào may mắn mà thắng được. Những người chơi đều là các cao thủ, dựa vào võ công, thuật pháp và chưởng pháp để chiến thắng ạ. Nếu chẳng may có bị thương tích hay kể cả là mất mạng, thì sòng bài cũng không chịu trách nhiệm. Mong công tử cân nhắc cho kỹ ạ.
Sâm khẽ thở dài:
- Nhà người cũng lo bò trắng răng quá. Cùng lắm thì bổn công tử cống hết số tiền thắng được cho sòng bài các ngươi. Như vậy chẳng hời cho các ngươi quá còn gì. Thôi, mau dẫn đường đi.
Tiểu nhị đành dẫn ba người đi theo một lối đi riêng, hơi tối so với đại sảnh bên ngoài. Hành lang ngoằn nghèo dẫn đến một cầu thang gỗ màu nâu sậm. Đứng trước cầu thang là một cô nương da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mặc một bộ trường bào dài quét đất. Cô nương này nhìn ba người nhóm Sâm chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi quay ra hỏi tiểu nhị:
- Ba người này đến lầu bốn sao?
Tiểu nhị cúi khóm lưng, kinh cẩn thưa:
- Dạ vâng, tiểu nhân đã cảnh báo rồi nhưng họ vẫn muốn chơi ạ.
Cô nương mặc trường bào khẽ gật đầu rồi nghiêng người, hướng một bàn tay về phía cầu thang:
- Mời công tử.
Nói rồi, cô ta đi phía trước, ba người nhóm Linh Lan đi theo sau. Đến tầng lầu thứ tư, cô nương phục vụ dừng chân, cúi người một cách lịch thiệp, nói:
- Chẳng hay các ngài có muốn dùng đến mặt nạ không ạ?
Ba người họ đã dùng phép dịch dung, nhưng vẫn nên đề phòng, bởi vậy mỗi người vẫn dùng đến một chiếc mặt nạ. Lầu bốn này chỉ duy nhất có một căn phòng. Cô nương phục vụ không mở cửa, chỉ hướng tay về phía đó. Sâm vẫn giữ vẻ ngạo nghễ, mỗi bước chân lại hất cho vạt áo tung bay, đi thẳng đền căn phòng, đẩy cửa. Bên trong là một căn phòng rất lớn, mùi hương trầm thơm dịu tỏa ra từ cái lò hương hình toan nghê đặt ở góc phòng. Giữa phòng bày một bàn phán thán lớn, màu vàng nhạt, giống màu gỗ ngọc am vô cùng quý giá, xung quanh bàn có khoảng mười lăm vũ nữ đang múa hát góp vui. Không thấy ghế dành cho người chơi, chỉ thấy hai bên xếp dọc 6 bộ tràng kỷ, các quan khách đều đang ngồi ở đó chờ. Diệp Đằng kéo Linh Lan sang bên, xếp vào cuối hàng gia nhân đang đứng hầu. Sâm thì ngồi xuống bộ tràng kỷ, mắt liên tục quan sát. Ngồi bên tay trái Sâm là một chàng trai vận áo tấc tay rộng màu đen tuyền, tóc được búi gọn lại, vấn khăn xếp ngay ngắn. Khi Sâm ngồi xuống, câu ta ngay lập tức nhìn sang, nở một nụ cười, cúi đầu chào. Sâm cảm thấy có chút ngạc nhiên, cũng lúng túng cúi đầu chào lại một cái. Từ hôm đến sòng bài chơi đên giờ, đây là người đầu tiên có tác phong lịch sự đến vậy. Hai nam nhân còn lại cũng quay sang nhìn Sâm, một người vận áo đối khâm màu trắng, vạt áo thêu tam sơn thủy ba, một người vận áo viên lĩnh màu lục, ở giữa thêu hình chim hạc. Cả hai dù đều đeo mặt nạ nhưng vẫn cảm thấy được thái độ của họ vô cùng hòa nhã. Trong bốn người này đáng chú ý nhất chắc là một cô nương vận áo ngắn màu tím, áo choàng bên ngoài bằng nhung đen, mặt nạ chỉ đeo một nửa, lộ ra khuôn miệng hồng hồng không thoa son cùng một nốt ruồi nhỏ bên trên cánh mũi, tóc được buông xõa, tóc mái cắt gọn đến ngang trán, đuôi tóc cong cong đến nửa lưng. Nhìn cách ăn mặc được nai nịt gọn gàng, cô ấy chắc là con nhà võ, bản thân có lẽ cũng là một cao thủ. Cô nương áo tím này vô cùng lạnh lùng, ánh mắt qua lớp mặt nạ đều là vẻ hững hờ, chầm chậm nói:
- Đủ người rồi, chúng ta bắt đầu đi nhỉ.
- Cô nương mới đến chơi lần đầu nên có lẽ không biết - Chàng trai áo đen ban nãy cất giọng hòa nhã - Riêng bàn phán thán này còn một thủ tục nữa mới có thể bắt đầu chơi được.
Cô nương kia quay ra, khẽ nhướn mày, ý hỏi còn thủ tục gì. Công tử áo đen mỉm cười:
- Muốn bắt đầu thì phải chọn ra quản trò trước đã.
Đúng lúc ấy, một chiếc bàn lớn hiện ra giữa lối đi chính, trên bàn hiện ra năm bộ chén đĩa bằng ngọc phỉ thúy, bên trong đều được rót trà sen trứ danh của Tây Hồ, mùi thơm bay ra không thua kém gì mùi trầm hương được xông từ trước. Cô nương áo tím vừa nhìn thấy năm bộ chén liền hừ nhẹ một tiếng.
Công tử áo đen thì rất vui vẻ chọn cho mình một chén trà, sau đó nói:
- Đây là thủ tục mời trà chọn quản trò, sẽ có một bất ngờ thú vị xảy ra, mọi người cũng uống trà đi.
Hai vị công tử kia cũng nhanh chóng chọn lấy mỗi người một chén. Chỉ còn lại hai chén, Sâm nhìn cô nương kia, bản thân cũng muốn thăm dò một chút bèn nâng cả hai chén trà lên, đứng dậy đi về phía bên này:
- Cô và ta cùng là người mới đến, hay chăng cùng uống với nhau tách trà này đi nhỉ.
Nói rồi, Sâm kính cần dâng chén trà lên mời. Nước trà trong chén màu xanh biếc. Cô nương kia gương mặt vẫn lạnh tanh như cũ, chỉ có thêm 1 chút phản ứng, chầm chậm đưa tay đỡ tách trà. Hai người vừa uống vừa nhâm nhi, quả nhiên là trà thượng hạng.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phía hậu đài đột nhiên mở ra, một vị công tử trẻ tuổi mặc áo bào màu vàng bước vào, trên đầu trên người đeo cơ man nào là vàng bạc châu báu. Hắn vừa vào đã cười rất tươi, lộ ra chiếc răng khểnh được gắn một viên đá quý lóng lánh. Hình ảnh này mới lại thân thuộc làm sao, cả Linh Lan và Diệp Đằng đều khẽ thở dài sau lớp mặt nạ.
- Chào các vị quan khách, xin tự giới thiệu tại hạ tên là Kim Ngân, được Quan Hoàng Bảy giao phó cho quản lý sòng bài này. Hôm nay được tiếp đón các vị quả là vinh hạnh cho tại hạ. Các vị dùng trà đi, dùng trà đi.
Mấy vị khách đều gật đầu chào lại gã, trừ cô nương áo tím vẫn tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Kim Ngân – hay chính là Tì Hưu, hắn ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng của dãy, trên bàn lập tức hiện ra một chén trà giống của các vị khách còn lại. Hắn nhấp một ngụm, rồi lại hỏi:
- Chẳng hay các vị khách quan xưng hô thế nào?
Sâm nhanh nhẹn lên tiếng trước:
- Ta họ Phạm. Tên chỉ có một chữ Dương. Ngài cứ gọi là công tử Dương là được.
- Chào công tử Dương
Tiếp theo là công tử áo đen:
- Ta họ Phạm. Tên chỉ có một chữ Lập. Ngài cứ gọi là công tử Lập.
- Gọi ta là công tử Lưu. - công tử áo trắng lên tiếng
- Ta là công tử Kiện. - còn lại là công tử áo xanh lục.
Các công tử đã giới thiệu xong, chỉ còn lại cô nương duy nhất. Tì Hưu không thấy cô ấy lên tiếng, bèn nở một nụ cười đon đả, đưa tay về phía ấy.
Hai hàng lông mày của cô nương áo tím khẽ nhăn lại. Nhưng rồi vẫn lên tiếng cho có lệ:
- Gọi ta là Tử Y là được.
- Chào Tử Y cô nương.
Đúng lúc này, một dải hào quang màu vàng óng ánh lượn quanh cơ thể của Tử Y cô nương. Tử Y cô nương không hề cảm thấy giật mình, lập tức đưa tay tóm lấy như tóm một con rắn. Dải hào quang tan ra, phủ một lớp lóng lánh khắp người Tử Y cô nương. Tì Hưu reo lên một tiếng rồi vỗ tay thật lớn, ba vị công tử kia cũng vỗ tay theo:
- Chúc mừng chúc mừng, hôm nay người được chọn là Tử Y cô nương rồi.
Vẻ mặt Tử Y không có gì là vui vẻ, cô nhìn đám lóng lánh bám trên người như nhìn một đám sâu bọ. Tì Hưu cảm thấy bản thân có chút lạc quẻ, nụ cười gượng gạo rồi tắt dần. Hắn nhìn Tử Y cô nương ra điều giảng giải:
- Ở đây chắc có một vài vị chưa biết luật chơi của bàn phán thán vàng, vậy nên tại hạ xin giới thiệu một chút.
Nói rồi Tì Hưu bước về phía trước, vàng trên người va vào nhau kêu lên leng keng.
- Ở bàn phán thán đặc biệt này, trước hết chủ sòng sẽ không phải là quản trò mà sẽ chọn quản trò từ trong những khách quan, còn chủ sòng sẽ trở thành một trong những người chơi. Bàn hôm nay, sẽ do Tử Y cô nương chủ trì. Tử Y cô nương không muốn thay đổi chứ?
Tử Y khẽ lắc đầu. Tì Hưu lại nói tiếp:
- Trước khi hốt, các khách quan vui lòng đặt tiền trước vào cửa của mình, chỉ được đặt vào ba cửa một-hai-ba và số tiền sẽ được giấu kín. Ô cửa số bốn là của quản trò, không ai được đặt cả.
Sâm khẽ ồ lên một tiếng, Tì Hưu liên quay về phía ấy, mỉm cười đầy bí hiểm:
- Thưa các vị, cách hốt của bàn phán thán vàng này cũng không giống các bàn phán thán khác. Các vị khách quan mỗi người sẽ được gửi cho năm mươi đồng tiền vàng trước mỗi ván chơi. Số tiền vàng đó các vị phải làm sao bỏ được vào hộp ở bàn phán thán lớn, nơi quản trò đứng, đương nhiên quản trò có thể dùng khả năng của mình để cản các đồng tiền vàng rơi vào hộp. Họ giữ cửa số bốn nên đương nhiên nếu không có đồng vàng nào trong hộp thì người thắng là quản trò. Thời gian hốt của mỗi ván là một tuần trà. Tỷ lệ thắng là một-một. Các vị còn thắc mắc gì nữa không?
Sau lời nói của Tì Hưu, trên bàn mỗi người quả nhiên xuất hiện bốn khay tiền vàng. Sâm khẽ đưa tay sờ lên, chỉ cảm thấy một cảm giác mát lạnh.
- Nếu mọi người không có thắc mắc, cũng đã đặt cửa xong, vậy thì xin mời Tử Y cô nương.
Tử Y phất áo bảo đứng dậy, đi về phía sau bàn phán thán, đối diện với bốn người còn lại. Một chiếc đồng hồ nước hiện ra, nước bên trong là nước biển đông màu xanh ngọc bích vô cùng đẹp mắt. Tử Y nhìn thẳng phía trước, cất giọng vô cùng dắt khoát:
- Bắt đầu.
Đồng hồ nước bắt đầu chạy. Ngay lập tức một vật xé gió phóng thẳng về phía Tử Y cô nương. Sâm thật không ngờ, trong lúc mình còn đang quan sát thì đã có người tấn công ngay lập tức. Chỉ thấy Tử Y búng tay một cái, đồng tiền vàng bay đi, cắm phập vào cột gỗ phía bên tay phải. Đúng lúc ấy, công tử áo đen đột nhiên biến mất vào hư không. Lại một tiếng gió nữa vút qua, công tử Lưu và công tử Kiên cũng đã tham gia hốt tiền, cả hai chia ra mỗi người đến từ một phía, một người phóng tiền liên tục về phía hộp gỗ hòng đánh lạc hướng Tử Y, người còn lại chỉ thỉnh thoảng mới thả một lượt. Mặc dù vậy, toàn bộ tiền vàng vẫn bị đánh bật ra hết. Tử Y thậm chí còn dùng chính những đồng tiền đó xoay vần trong lòng bàn tay, đánh ngược lại hai vị công tử. Nhìn đồng tiền phóng đi với tốc độ khủng khiếp, nhằm thẳng mi tâm mình mà lao đến, hai vị công tử vô cùng sợ hãi vội vàng tránh né. Đúng lúc ấy, từ phía trên cao công tử Lập không biết đã lén trốn trên mái từ bao giờ, lúc này đột nhiên hạ xuống, áp sát vào người Tử Y cô nương. Tử Y lùi lại, tranh thủ lúc đó, công từ Lập liền bỏ tiền vào hộp gỗ. Tử Y ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Lập Công tử, hất tung vị công tử này ra phía sau, tay còn lại phóng ra một luồng khí, toàn bộ tiền vàng còn chưa kịp rơi xuống miệng hộp bị đánh bay đi hết. Tí Hưu nãy giờ vẫn ngồi quan sát, không biết từ lúc nào cũng đã rời khỏi ghế. Hắn căn đúng lúc Tử Y đang giữ cánh tay Lập công tử, liền phóng ra một luồng chưởng lực, không nhắm về phía Tử Y mà nhắm về phía hộp gỗ. Hộp gỗ bay đi, vậy mà lại có mấy đồng tiền vàng đột ngột hiện ra từ không trung, vừa hay rơi đúng vào hộp. Tử Y không kịp trở tay, chỉ thấy một tiếng tinh vang lên. Đã hết giờ hốt tiền. Tử Y khẽ cười lạnh, buông cánh tay của công tử Lập ra, chỉ thấy sắc mặt công tử này trắng bệnh. Mọi người lại trở về vị trí của mình, bàn phán thán lớn hiện ra bốn ô cửa, trong đó là số tiền mà mọi người đã đặt cược. Sâm đã đặt vào ô cửa số một một trăm quan tiền, nhưng xem ra là thua rồi. Tử Y đổ hộp gỗ ra, trong hộp có ba đồng tiền, ván này đương nhiên Tì Hưu thắng, hắn cũng đặt cược vô cùng lớn. Lưu công tử cũng gặp hên đặt trúng ô cửa số ba, cũng thắng được hai trăm quan tiền. Tử Y hừ lạnh một tiếng, vẫy người hầu mang tiền vào trồng trước mặt Tì Hưu và Lưu công tử.
Ván chơi thứ hai bắt đầu. Lần này Tử Y đã cảnh giác hơn, mọi hướng phóng tiền đến đều bị phong tỏa. Dẫu vậy, trong lúc lật người để phóng chưởng, Tì Hưu đã áp sát lấy Tử Y, hình như hắn nhận ra cô không thích tiếp xúc quá gần. Bằng cách đó, hắn tranh thủ bỏ được một đồng tiền vàng vào trong hộp. Tử Y lại bị thua mấy trăm quan tiền.
Sâm vẫn ngồi yên quát sát cục diện, cảm thấy có chút không đúng lắm.
Ba ván chơi tiếp theo, cũng như những ván chơi trước, Tì Hưu và ba vị công tử chủ động tấn công. Nhưng lần này, sau hai ván thua, ba vị công tử đã không muốn để Tì Hưu thắng nữa. Họ vừa tấn công hộp gỗ, vừa cản Tì Hưu bỏ tiền vào hộp. Quần thảo một hồi, đã có hai đồng tiền được thảy vào trong.
Nhưng như vậy thì Tử Y vẫn thua. Sâm ngồi trên ghế đột nhiên mỉm cười.
Ván thứ sáu bắt đầu, Sâm vẫn ngồi ung dung như cũ, mặc kệ cho các công tử thi nhau thể hiện. Đến khi tuần trà sắp hết. Sâm đột nhiên đứng dậy, lững thững cầm một nắm tiền tiến lại, nở một nụ cười niềm nở với Tử Y. Tử Y ban đầu không hiểu, suýt nữa đã cho Sâm một chưởng, nhưng lại thấy sự ung dung kỳ lạ từ phía vị công tử này, cô bèn thu tay lại, tiếp tục cản Tì Hưu và ba vị công tử kia. Nhờ đó mà Sâm có thể bỏ tiền một cách tự do. Xong xuôi, Sâm lại trở về ghế ngồi. Tử Y đổ số tiền trong hộp ra, quả nhiên là chẵn tám đồng. Sâm tiếp tục thua nhưng Tử Y lại thắng. Cô vung tay phóng trả mấy đồng tiền về chỗ cũ, rồi lên tiếng:
- Vị công tử ngồi phía xa kia hình như hết tiền rồi.
- Phải. - Sâm ung dung đáp - Nhưng ta có thứ này muốn đặt cược vào ván cuối cùng.
Nói rồi Sâm lấy trong người một viên ngọc màu đỏ. Ánh sáng lập tức chiếu rọi khắp căn phòng, không phải thứ gì khác chính là một viên Linh Thổ Huyết. Tất cả mọi người trong phòng đều rúng động. Chỉ thấy Sâm nói tiếp:
- Ta thấy mấy vị đây cùng xúm lại gây khó dễ cho một cô nương, bản công tử không chịu nổi. Ván này dù có phải thua ngọc quý, ta cũng quyết để Tử Y cô nương thắng ván này.
Tử Y lần đầu tiên nhếch khóe miệng cười, mặc dù vậy, Sâm lại cảm thấy một luồng sát khí vô cùng mạnh mẽ. Tử Y hất áo choàng về phía sau, lạnh nhạt nói:
- Cảm ơn ngươi, nhưng ngươi lo xa quá rồi.
Đồng hồ lại bắt đầu chạy, một loạt đồng tiền lại bay đến tới tấp. Tử Y nheo mắt lại, khuôn mặt vẫn còn mang nét cười. Diệp Đằng đứng ở đằng xa đột nhiên rúng động, không màng che giấu thân phận, lập tức thông linh đến chỗ Sâm:
- Trốn ngay đi.
Bình luận
Chưa có bình luận