Tứ Phủ Vạn Linh

Chương 11: Ông Đùng bà Đùng sơ khai. Tạo nên đất nước nối dài mai sau

Trong sân người làm vẫn đang quét lá cây, tất thảy mọi thứ đều yên bình, chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là đã qua mấy ngày rồi nhưng quân của Nhạc Phủ vẫn chưa về. Diệp Đằng đi thẳng vào chính điện, hỏi một lão quan đang chầu ở bên dưới:

- Có tin gì của sư phụ ta và chị Hà không?

Lão quan cúi gập người, hai bàn tay chắp lại:

- Bẩm Diệp Đằng Thần quân, hiện tại vẫn chưa có tin gì, người của Nhạc Phủ cũng chưa một ai trở về.

Diệp Đằng ngồi xuống ghế, hai hàng lông mày chau lại. Mãi đến tận khi trời tối mịt, đèn đóm đã lên hết, Diệp Đằng mới giật mình khi tin báo của Đông Phương Thanh Hổ Thần Quan báo rằng vân xa của Nhạc Phủ đã về tới cửa đông. Cậu vội vàng đứng dậy, ra trước hiên nhìn lên trời. Vân xa của Nhạc Phủ ầm ầm lao đến. Vừa bước xuống xe, Mẫu Thượng Ngàn đã ra hiệu cho cậu đi vào bên trong. Cô Đôi thì mặt mày cau có, hai hàm rằng cắn chặt. Trong điện chỉ có 3 người, mọi gia nhân, thần quan khác đều cho lui ra ngoài. Lúc này, Cô Đôi không chịu đựng nổi nữa, đập tay xuống bàn uỳnh một cái, cả cái bàn gỗ lim vỡ ra thành trăm mảnh. Diệp Đằng định lên tiếng nhưng Mẫu Thượng Ngàn lắc đầu. Sau khi đập tan sáu cái bàn, mười hai cái ghế, Cô Đôi cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, lời đầu tiên cất lên là:

- Bọn chết tiệt.

Mẫu Thượng Ngàn thở dài:

- Để Quan Hoàng Tư nghe thấy thì không hay đâu. Cũng chưa rõ đầu đuôi như nào. Một mất thì mười ngờ, cũng không thể trách họ được.

Cô Đôi nghe vậy liền đứng bật dậy:

- Họ có nghi ngờ ai cũng không được nghi ngờ đến Mẫu Thương Ngàn người chứ? Đường đường là người cai quản một phủ, Quan Hoàng tư lại dám cho người đến lục soát điện nghỉ của người, họ tưởng báu vật của họ quý giá đến vậy à? Thèm vào.

Mẫu Thượng Ngàn đưa tay bóp bóp trán. Diệp Đằng lúc này mới xen vào được một câu:

- Hai người làm con lo quá. Mọi chuyện là như nào?

Cô Đôi hừ khẽ một tiếng rồi lại ngồi phịch xuống ghế bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện. Thì ra Định Long Châu, báu vật trấn hải của Thoải Phủ bị kẻ gian lấy mất. Lúc đó lễ thành hôn của Thanh Hoa Hải Thần và Xích Lân Công Chúa đã xong, mọi người đều đang dự tiệc. Bỗng nhiên cả đại điện rung lên ầm ầm, người trong Long tộc ai nấy đều cảm nhận được có kẻ đã động đến Định Long Châu. Địa Cung Long Tĩnh vốn được canh phòng rất cẩn thận, hơn nữa chỉ người trong Long Tộc có pháp lực cực mạnh mới có thể chạm vào Định Long Châu, chính vì thế Quan Hoàng Tư có chút trù chừ. Sau rồi, mãi không thấy tin tức báo về, Quan Hoàng Tư quyết định kéo quân tới Địa Cung Long Tĩnh. Trước cửa địa cung, binh tôm tướng cá chết như ngả dạ, tướng quân canh giữ ở đó là Tiêu Đồ, một trong những người con của Long Thánh cũng bị một đao giết chết. Quan Hoàng Tư vội vã đi vào trong. Trên vách địa cung chi chít vết đao kiếm, chứng tỏ đã có một cuộc giao tranh vô cùng kịch liệt. Càng đi vào trong, mặt Quan Hoàng Tư càng xám như tro. Cuối cùng điều ngài ấy lo sợ nhất cũng hiển hiện trước mắt, Định Long Châu đã biến mất.

Từ thời khai thiên lập địa, tổ tiên của giống rồng đã để Định Long Châu ở đây. Chưa có bất cứ kẻ nào ngoài Long Tộc bước vào được địa cung Long Tĩnh, chứ đừng nói là động đến Định Long Châu. Vậy mà giờ, báu vật trấn giữ Thoải Phủ lại biến mất một cách trấn động như vậy. Chuyện này thực sự là một cú sốc lớn. Quan Hoàng Tư choáng váng, gương mặt lạnh giá khinh khỉnh thường ngày lần đầu tiên ánh lên sắc đỏ. Ngài ấy ngay lập tức ra lệnh phong tỏa Thoải Phủ. Lục soát tất cả trong ngoài, tất cả các quan khách bất kể chức tước có lớn đến đâu cũng bị kiểm tra. Mất ba ngày trời, không ai được ra khỏi Thoải Phủ, đến những vị thánh đứng đầu là Địa Mẫu và Mẫu Thượng Ngàn cũng bị lục soát điện nghỉ. Vậy nhưng Định Long Châu vẫn biến mất không một dấu vết. Chuyện này là một chuyện rất lớn, Quan Hoàng Tư chắc chắn sẽ điên cuồng mở rộng tìm kiếm khắp Tam Phủ, trừ Thiên Phủ đã đóng cửa. Đúng là một lời không thể nói hết.

Kể xong Cô Đôi cũng mệt, đưa tay bóp bóp trán, dáng dấp giống hết sư phụ. Nhưng có lẽ người trấn động hơn lại là Diệp Đằng. Cậu ngồi một bên mà gương mặt nghệt ra, chẳng biết nên cười hay nên khóc, vì người động đến Định Long Châu lại chính là Linh Lan. Diệp Đằng bảo linh gác ở cửa mời Linh Lan lên đây. Linh Lan đi vào, cũng hoang mang không kém. Cô Đôi và Mẫu Thượng Ngàn thì dõi theo không biết Diệp Đằng gọi Linh Lan vào làm gì. Lúc này, Diệp Đằng mới lên tiếng:

- Lúc Linh Lan mất tích, mọi người đều lo lắng. Con ở trên bờ, quả thực cũng chẳng nghĩ được phải làm sao, nên không kịp nói với sư phụ và chị Hà đã tự mình xuống nước. Hai người chắc cũng biết hiện tại nếu con xuống nước thì lập tức sẽ hiện nguyên hình. Vì thế con không muốn kinh động ai hết mà lặng lẽ đi tìm.

Mẫu Thượng Ngàn và Cô Đôi đều tỏ vẻ rúng động, nhưng thực ra hai người cũng biết Diệp Đằng chắc chắn sẽ làm như vậy. Chỉ mong sao không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu không có chuyện gì thì Diệp Đằng cũng không nghiêm túc như vậy. Mẫu Thượng Ngàn và Cô Đôi đều nín thở nghe xem. Diệp Đằng nói tiếp:

- Lúc đó, con đang bơi dưới đáy biển sâu thì bỗng cảm nhận được một sự thôi thúc mãnh liệt. Con chẳng kịp suy nghĩ, đã lao thẳng đến nơi đó, là một ngọn núi rất lớn ở đáy biển. Con biết nơi này là Địa Cung Long Tĩnh, rồi đột nhiên vách núi mở ra và con nhìn thấy Linh Lan. Hai đứa con lập tức thoát khỏi đó, bay lên trời rồi ở tạm một hang động bên rìa Nhạc Phủ. Con gọi Linh Lan lên đây là để cô bé kể hết mọi chuyện lúc đó cho mọi người nghe.

Linh Lan nghe nói vậy thì kể đầu đuôi sự việc bị Công Chúa Cảnh Văn hãm hại. Địa Cung Long Tĩnh chỉ có con cháu chính tông của Long Tộc mới mở ra được, nên cô ta đinh ninh không ai cứu được Linh Lan. Vậy mà lúc mọi người đến thì Linh Lan đã được cứu ra rồi. Diệp Đằng lúc này mới nói với Linh Lan chuyện Định Long Châu bị mất, và Quan Hoàng Tư đang lục soát khắp nơi. Linh Lan hoảng hồn, tay chân như muốn rụng rời, buột miệng nói mà không nghĩ ngợi:

- Chết rồi, hay là con đánh vỡ Long Châu rồi.

Diệp Đằng khẽ nắm lấy tay Linh Lan để cô bé bớt run rồi bình tĩnh nói:

- Thực ra con nghĩ với pháp lực của Linh Lan, đánh một chưởng đó vào Định Long Châu cũng chẳng xây xước gì được chứ đừng nói đến là vỡ hay lấy trộm nó. Lúc con tới, trên vách đá cũng như xung quanh đều rất gọn gàng, không hề có dấu vết đánh nhau như hai người nói. Việc Định Long Châu bị mất xảy ra sau khi con và Linh Lan rời đi và trước khi mọi người tới. Người làm được việc này trong một khoảnh khắc rất ngắn như vậy, hẳn là pháp lực rất cao hơn nữa còn vô cùng chính xác và nhẫn tâm. Con thực không nghĩ ra ai có thể làm được việc ấy.

Mẫu Thượng Ngàn và Cô Đôi đều im lặng. Mãi sau Cô Đôi mới lên tiếng:

- Đúng là việc này rất kỳ lạ. Nhưng nguy cơ trước mắt của chúng ta lại là việc Linh Lan bị nhốt tại Địa Cung Long Tĩnh. Nếu Công Chúa Cảnh Văn nói chuyện này với Quan Hoàng Tư, ngài ấy sẽ đinh ninh Nhạc Phủ lấy trộm Long Châu. Nếu là như vậy, thì quả thực là nguy cơ trùng trùng.

Mẫu Thượng Ngàn bóp chặt lấy thành ghế. Lần đầu tiên Linh Lan thấy được vẻ mặt căng thẳng của người.

- Chuyện Thoải Phủ có biết hay không chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhưng chúng ta cũng không thể bị động. Trước mắt phải chỉnh đốn lại quân đội trước đã, sẵn sàng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu cần phải đối chất, Nhạc Phủ ta sẽ đến để đối chất, cây ngay thì không sợ chết đứng. Cảnh Văn Công Chúa kia tự ý nhốt người của Nhạc Phủ, ta cũng sẽ không để yên đâu.

Diệp Đằng và Cô Đôi đều nhất loạt chắp tay, cũng kính dạ một tiếng. Sau đó cả ba người đều lui ra, phân phối người bên dưới thực hiện các nhiệm vụ Mẫu Thượng Ngàn giao phó. Sắp xếp xong xuôi, Cô Đôi, Điệp Đằng và Linh Lan mới lên vân xa trở về.

Diệp Đằng biết Linh Lan lo lắng, tối hôm đó khi mọi người đã ngủ cậu mới lẳng lặng vào phòng Linh Lan. Đúng là cô bé không ngủ được, đang ngồi co ro trong một góc giường. Vừa thấy Diệp Đằng, Linh Lan vội vàng lau nước mắt trên má, cố bình tâm lại rồi lên tiếng:

- Sư thúc tìm con có việc gì không?

Diệp Đằng không vội lên tiếng, mà lặng lặng ngồi xuống góc giường bên ngoài, không nhìn trực diện vào Linh Lan, cũng coi như không nhìn thấy nhưng giọt nước mắt, nhẹ nhàng đặt xuống giường một bát canh khoai nóng:

- Ta mang canh ấm đến cho con. Cả ngày nay con chưa ăn gì.

Linh Lan cụp mắt xuống, nước mắt lại chảy dài. Chẳng buồn động đến thứ gì. Diệp Đằng thấy vậy lại bưng bát canh lên, dùng thìa múc một muỗng đưa tới trước mặt.

- Nghe ta, ăn đi.

Linh Lan vẫn mặt ủ mày chau, không nhìn đến Diệp Đằng. Diệp Đằng mỉm cười, cúi sát người xuống nói nhỏ:

- Con bé cứng đầu này, hay con muốn ta vừa nhảy vừa hát thì con mới chịu ăn.

Linh Lan bực mình, vỗ mạnh hai tay xuống giường:

- Giờ này là giờ nào rồi mà người còn đùa, người thấy con có lòng có dạ lắm à?

- Suỵt - Diệp Đằng đưa ngón tay lên môi, ánh mắt lấp lánh - Con định đánh thức toàn bộ gia nhân trong phủ dậy à? Thôi đừng buồn nữa, nghe lời ta ăn một chút đi.

Ánh mắt dịu dàng của Diệp Đằng khiến Linh Lan cảm thấy ấm áp. Cô bé khẽ mở miệng ăn một miếng canh Diệp Đằng đưa đến trước mặt. Xong rồi bất giác cảm thấy tình cảnh này không đúng lắm, bèn đưa tay đỡ lấy bát canh trong tay Diệp Đằng:

- Người để con tự ăn thì hơn.

Diệp Đằng lại mỉm cười, cũng không cố chấp, đưa bát canh cho Linh Lan. Ăn được nửa bát cô lại đặt bát canh xuống, khẽ thở dài:

- Sư thúc nghĩ Thoải Phủ có đến bắt con không?

- Có chứ.

Diệp Đằng trả lời gọn lỏn, còn Linh Lan thì trân trối nhìn, gương mặt kinh hoàng tột độ, mắt không chớp mà nước mắt lại chảy ra hai hàng. Diệp Đằng bật cười, đưa hai bàn tay áp vào má Linh Lan lau nước mắt:

- Ta đùa chút thôi. Xin lỗi xin lỗi.

Linh Lan cáu điên, đẩy Diệp Đằng ra, còn đánh lên tay cậu mấy phát. Diệp Đằng để cho Linh Lan đánh, sau rồi lại bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, xoa xoa nhẹ nhàng:

- Thực ra con cũng biết chắc chắn họ sẽ tìm đến mà, nhưng trước mắt thì chưa đâu. Bởi vì Địa cung Long Tĩnh là cấm địa của Thoải Phủ, Công chúa Cảnh Văn nhốt con ở đấy, chính cô ta cũng phạm vào đại tội. Cô ta không dại gì mà nói lúc Quan Hoàng Tư đang còn tức giận ngùn ngụt như này đâu. Hơn nữa, còn có ta, chị Hà và Mẫu Thượng Ngàn ở đây, không ai bắt con đi được, có đi thì cả Nhạc Phủ cũng sẽ đi cùng con.

Linh Lan biết Nhạc Phủ sẽ không bỏ mặc cô. Thế nhưng thân phận của cô cũng đã là thứ dễ gây tranh cãi, giờ lại thêm việc này, Nhạc Phủ sẽ bị cô liên lụy mất. Một mình Linh Lan chịu phạt, có chết thì cũng thôi, nhưng ảnh hưởng đến con dân Nhạc Phủ, ảnh hưởng đến Mẫu Thượng Ngàn và Cô Đôi thì Linh Lan không cam tâm. Linh Lan không muốn để sư thúc lo, khẽ miết lên bàn tay sư thúc, nói nhỏ:

- Người nói đúng, dù gì trời cũng không sập ngay được. Người về nghỉ ngơi sớm đi. Con cũng đi ngủ đây.

Linh Lan nằm xuống, giả vờ nhắm mắt. Diệp Đằng đưa tay xoa xoa lên đầu cô, một lúc sau thấy đã yên ắng người mới nhảy qua cửa sổ đi mất. 

Sáng hôm sau, Linh Lan dậy thật sớm, lên núi chạy bộ rèn luyện cơ thể, sau rồi lại tập thêm phép hỏa luân. Nhìn xuống chân núi thấy binh sĩ Nhạc Phủ cũng đang tập luyện rất nghiêm túc. Người hướng dẫn họ không ai khác chính là Diệp Đằng. Thực ra, trước khi gặp chuyện, người nắm đại quân của Nhạc Phủ chính là Diệp Đằng, cũng giống như Mộc Điền tướng quân của Địa Phủ hay Nhai Xế tướng quân của Thoải Phủ. Dù sau này Cô Đôi thay Diệp Đằng thống lĩnh ba quân, nhưng có lẽ Cô sẽ trao lại đại quyền sớm thôi, bởi chính cô cũng không thích việc này cho lắm. Linh Lan vốn định nhờ Diệp Đằng dạy thêm mấy pháp thuật mới, nhưng xem ra sư thúc bận mất rồi. Tập luyện xong, Linh Lan lại xuống núi về phủ. Lúc đi đến con dốc bên cạnh suối, Linh Lan bị trượt chân, cả người lao về phía trước, may sao có một người túm cô lại, cả người cô va vào vai của người đó đau đến chóng mặt. Linh Lan từ từ mở mắt, một khuôn mặt rạng ngời đang nhìn cô, nở một nụ cười:

- Em có sao không?

Gương mặt này rất quen, nhưng lại cũng rất khác, làm Linh Lan ớ ra, mãi mới lên tiếng hỏi:

- Phải anh Lăng không?

Người kia vẫn cươi tười:

- Lâu lắm rồi mới gặp lại vậy mà em vẫn nhận ra anh à?

Linh Lan gật gù:

- Nhìn anh khác trước nhiều thật đấy, nhưng cũng vẫn là những nét như vậy thôi. Mà sao anh lại ở đây?

Lăng thật thà:

- Anh đến tìm Diệp Đằng thần quân. Ngài ấy bảo anh lên đây đón em về. Đúng lúc lại gặp em đang đi xuống.

Linh Lan ậm ừ:

- Vậy ta về thôi, cũng đến giờ trưa rồi.

Linh Lan đi phía sau còn Lăng đi phía trước. Nhìn bóng lưng của Lăng, bất giác cô lại nghĩ đến Sâm. Anh Sâm và anh Lăng vốn là cùng nhau đến Nhạc Phủ bái sư một lúc. Nếu Sâm là do Cô Đôi mang về thì Lăng là chủ động từ bỏ thân phận vương công quý tộc của mình để học pháp. Người Lăng muốn bái làm sư phụ chính là sư thúc Diệp Đằng. Hiềm một nỗi lúc đó người đang ở Địa Phủ. Sau này khi sư thúc trở về, còn chưa kịp làm lễ bái sư thì đã xảy ra chuyện. Cô Đôi thương tình bèn ưng thuận dạy cho Lăng pháp thuật, còn trước cả khi dạy Sâm. Lăng học pháp rất nhanh, là một bậc kỳ tài, cuối cùng được phân công đến núi Hoàng Liên canh giữ, hiện tại đã trở thành Hoàng Liên Hộ Pháp. Sau khi Lăng đến núi Hoàng Liên thì Linh Lan không còn gặp lại nữa. Lần này Lăng trở về, hẳn là muốn chính thức diện kiến Diệp Đằng sư thúc.

Buổi trưa hôm đó, Lăng dùng cơm cùng Cô Đôi và Linh Lan. Mãi đến chiều tối Diệp Đằng mới trở về. Vừa nhìn thấy Diệp Đằng ở cửa phủ, Lăng đã đi ra, quỳ ở giữa sân, dùng nghi thức cao nhất để hành lễ. Diệp Đằng đứng thẳng lưng, phất tay cho Lăng đứng dậy, ra hiệu cho cậu đi theo sau. Linh Lan cảm thấy vô cùng lạ lẫm với dáng vẻ này của Diệp Đằng, chẳng còn là cậu thanh niên nói nói cười cười như mọi ngày. Diệp Đằng đi về căn phòng cũ, ngồi xuống ghế, rót một chèn trà. Lăng cúi đầu đứng ở một bên cung kính thưa chuyện. Càng nghe, gương mặt của Diệp Đằng càng đanh lại. Diệp Đằng cho Lăng lui ra. Khi bóng Lăng đã khuất sau đám cỏ, Diệp Đằng mới đằng hắng lên tiếng:

- Đừng núp nữa, ra đây đi.

Linh Lan cắn cắn môi rồi từ dưới gầm giường bò ra. Căn phòng bé xíu cũng chẳng có chỗ nào để trốn, lúc hai người kia đi vào, Linh Lan đột nhiên thấy ngại bèn chui luôn xuống gầm giường. Linh Lan bối rối, chẳng biết nói thế nào, trên đầu vẫn còn dính mạng nhện. Diệp Đằng nhìn thấy thì đi đến, gỡ mạng nhện giúp cô, không giấu nổi nét cười trên mặt:

- Sao phải trốn thế?

Linh Lan ngại ngùng:

- Thật ra con chỉ muốn đến phòng người dọn dẹp thôi. Chẳng ngờ người và Lăng lại cùng về, con sợ điều tiếng không hay nên tìm chỗ trốn.

Diệp Đằng nhìn Linh Lan chăm chú:

- Việc ta thích con, ta đâu có giấu giếm với ai đâu, mắc gì mà con phải sợ chứ?

Linh Lan bỏ ngoài tai những lời Diệp Đằng nói, nghiêm túc ngẩng đầu:

- Sư thúc, chuyện lúc nãy người với Lăng nói chuyện con đã nghe hết rồi. Con muốn cùng người đến núi Hoàng Liên.

Diệp Đằng biết Linh Lan sẽ không nói chơi, thái độ của Diệp Đằng cũng trở nên nghiêm túc:

- Việc này rất nguy hiểm, ta nghĩ con nên ở lại phủ thì hơn.

Linh Lan khẽ cau mày, ánh mắt sắc sảo:

- Người biết con sẽ không yên tâm ở lại phủ mà. Linh tính mách bảo con việc có người xâm phạm cấm địa của Nhạc Phủ với việc Định Long Châu bị lấy mất hẳn có mối liên hệ với nhau. Con cũng muốn góp sức để tìm ra hung thủ, minh oan cho chính mình và cho Nhạc Phủ. Hơn nữa, con cũng không phải người vô dụng. Con có thể nhìn thấy và phân biệt được các loại linh lực, con tin người sẽ cần đến con.

Diệp Đằng nghe Linh Lan nói như vậy cũng chẳng có lời nào phản bác, nhưng gương mặt vẫn hiện lên nét lo lắng:

- Lần này đi ta sẽ trực tiếp thống lĩnh quân đội Nhạc Phủ, không có thời gian ở bên cạnh con. Ta sợ nhỡ xảy ra chuyện gì, ta không kịp bảo vệ con.

Linh Lan quả quyết:

- Sư thúc yên tâm, con tự lo cho mình được. Con cũng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, không phải là người chưa từng có kinh nghiệm.

Diệp Đằng khẽ thở dài, ngồi xuống ghế, không gật đầu, cũng không nói gì, nghĩa là đã ngầm đồng ý. Linh Lan vẫn đứng yên một chỗ, cắn cắn môi, cô còn một chuyện nữa muốn nói. Diệp Đằng nhanh chóng nhận ra, bèn hỏi:

- Con có chuyện gì muốn nói nữa sao? Ta nghe đây.

Linh Lan lấy hết dũng khí nói:

- Sư thúc, cảm giác bất an trong lòng con càng lúc càng lớn, giống như có một thứ gì đó bóp chặt lấy cổ họng. Việc cũ con còn chưa quên được, việc mới lại liên tiếp xảy ra. Con thực sự không còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện khác. Con muốn chờ đến khi mọi việc qua đi, thực sự bình tâm lại, con sẽ xem xét lại lòng mình, rồi nói lại với người. Như vậy có được không?

Đôi mắt của Diệp Đằng bỗng nhiên trở nên âm u. Khung cảnh tối hôm đó ở Địa Phủ giữa Sâm và Linh Lan lại hiện ra. Thì ra cô ấy còn chưa quên được. Diệp Đằng nhấp một ngụm trà, tránh để Linh Lan nhìn thấy khuôn mặt:

- Con nói vậy thì cứ làm như vậy. Ta nghe nói con muốn học thêm pháp thuật, ta sẽ phải Lăng đến giúp con. Ngày mai sẽ xuất quân, con đi cùng cậu ấy luôn. Ta ở trong doanh trại, nếu có việc cần ta sẽ gọi con đến.

Linh Lan nhận ra thái độ của Diệp Đằng đã thay đổi. Cô muốn giải thích thêm nhưng lời ra đến miêng lại nuốt vào. Giờ cô không lo được nhiều chuyện như vậy, cũng không muốn bản thân làm cho Diệp Đằng phân tâm. Linh Lan trở về phòng soạn sửa đồ đạc. Sáng sớm hôm sau, mặt trời con chưa ló, Lăng đã gõ cửa phòng. Linh Lan nai nịt gọn gàng, leo lên ngựa của Lăng rồi xếp vào hàng ngũ quân lính cùng đi. Binh lính lần này tới núi Hoàng Liên cũng không đông lắm, tính ra chỉ khoảng mấy trăm người, bởi vì ở đó cũng đã có sẵn quân lính canh giữ. Giống như Thoải Phủ, Nhạc Phủ hay Địa Phủ đều có cấm địa riêng của mình. Chỉ khác là không ai biết cấm địa của Nhạc Phủ có gì. Linh Lan cũng chưa bao giờ thấy Cô Đôi hay sư thúc nói tới bao giờ. Ngựa thần của Nhạc Phủ đi rất nhanh, băng qua những cánh rừng trùng trùng điệp điệp, nhắm hướng Tây Bắc mà tới. Chỉ mất khoảng ba canh giờ, Linh Lan đã cảm nhận thấy sự khác biệt của khí hậu. Dãy núi Hoàng Liên là dãy núi hiểm trở nhất Nhạc Phủ, quanh năm mây mù răng kín, cây cối chằng chịt hết lớp này đến lớp khác. Dù núi Bạch Vân là cao nhất nhưng lại chỉ có một đỉnh, Hoàng Liên Sơn lại là một tập hợp rất nhiều ngọn núi mà đều cao đến chóng mặt. Sự khác biệt nhất là nơi đây dù ở rất cao thì khí hậu vẫn vô cùng ấm áp. Điều này không phải do địa hình mà do Nhạc Phủ đã giăng một trận pháp rất lớn làm cho khí hậu cũng thay đổi. Càng lên cao, thời tiết càng nóng, nắng bắt đầu tràn ra, rót xuống qua từng kẽ lá. Linh Lan cũng toát cả mồ hôi. Nếu là thần tiên có pháp lực cao thì dù lạnh hay nóng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Chỉ những người pháp lực yêu kém như Linh Lan mới cảm thấy bứt rứt khó chịu. Lăng thấy Linh Lan toát mồ hôi ròng ròng thì đưa cho cô một bầu nước, nhẹ giọng dặn dò:

-  Ở đây khí hậu rất nóng, nếu em chưa quen thì nên mặc quần áo thoáng mát, che kín đầu và tay chân vào. Nước cũng phải luôn mang theo, khát thì uống từng ngụm nhỏ, ăn nhiều trái cây và rau xanh. Tầm một tuần là sẽ quen thôi.

Linh Lan gật đầu, cảm ơn Lăng. Đoàn quân đi thêm một canh giờ nữa thì tới một cửa hang, hai bên đều có binh lính canh gác. Nhìn đơn sơ vậy thôi chứ không phải chỉ có vậy, xung quanh đây có đến hàng nghìn binh lính. Linh Lan cảm nhận được linh lực của họ ở khắp mọi nơi. Vừa nhìn thấy Diệp Đằng mặc bộ giáp màu xanh lục, bên trên khắc hoa văn cây mây, binh lính đồng loạt quỳ rạp xuống cung kính hô lên:

- Kính lạy Diệp Đằng thần quân.

Diệp Đằng trầm giọng nói “Đứng dậy đi”, các binh sĩ nhất loạt đứng thẳng không nhúc nhích. Lúc này Lăng thúc ngựa đi đến, cúng kính bẩm báo số lượng quân sĩ và cách bố trí quân lực hiện tại. Diệp Đằng khẽ gật đầu rồi thúc ngựa đi vào trong hang, binh lính thì nhất tề xuống ngựa. Một viên tướng dưới trướng Lăng đi ra, sắp xếp cho binh sĩ mới đến, còn Lăng quay lại chỗ Linh Lan, nói với cô:

- Em đi theo anh.

Linh Lan cũng đã xuống ngựa, đi bộ cùng với Lăng. Hang đá rất sâu và tối nhưng Lăng lại vô cùng quen thuộc, chẳng cần thắp đuốc lên cũng đi lại băng băng. Linh Lan thì không quen nên chỉ một chút là vấp ngã. Cô vừa nghĩ lần này toi rồi, thì bỗng thấy một bàn tay đỡ lấy cánh tay mình. Linh Lan sờ trong vô thức, áo giáp sắt truyền đến bàn tay một cảm giác lành lạnh. Linh Lan nói nhỏ:

- Em xin lỗi, tại linh lực của em không mạnh lắm nên không nhìn được trong bóng tối. Làm phiền anh rồi.

Thấy Lăng không nói gì, Linh Lan định rụt tay về nhưng bàn tay ấy vẫn cứ nắm chặt không buông. Chắc Lăng sợ cô ngã lần nữa. Linh Lan đành nương theo Lăng mà đi, quả nhiên không bị vấp ngã thêm lần nào. Gần đến cuối đường hầm, Lăng bất chợt dừng lại, buông cánh tay cô ra.

- Em nhắm mắt lại đi, lát phải mở mắt từ từ thôi nhé.

Linh Lan làm theo. Lăng lại nắm lấy cánh tay cô dắt đi. Dù đã nhắm mắt rất chặt nhưng Linh Lan vẫn cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng. Đến khi cô mở mắt ra, thực sự vẫn còn bị choáng khi ánh nắng quá mạnh chảy tràn vào đôi mắt. Phải một lúc sau Linh Lan mới nhìn rõ được mọi vật. Xung quanh là một màu xanh rực rỡ của đồng cỏ, lấp lánh của hồ nước. Ánh nắng chảy tràn khắp nơi, nhuộm vàng những bông hoa màu trắng nhỏ xíu. Gió thổi lồng lộng làm bốc lên từng đợt hương thơm. Linh Lan vô thức đi về phía trước, giống như bị thôi miên, miệng khẽ cười. Thế rồi bỗng nhiên một con vật lông từ đâu nhảy tới trước mặt Linh Lan, giống như từ trên trời rơi xuống. Con vật đó có 2 con mắt, một cái mũi và một cái mồm, nhưng lạ thay tất cả đều bị đảo ngược. Linh Lan hoảng hốt ngã bật ngửa ra sau, chỉ kịp thốt lên 2 chữ “trời ơi”, suýt chút nữa thì tung ra một chiêu hỏa luân. May sao Lăng đã ở ngay đằng sau kéo cô lùi lại. Chẳng những không thấy giật mình mà còn bật cười rất vui:

- Kể ra em cũng hung giữ quá, đến nhà người ta còn đòi đánh chủ nhà nữa.

Linh Lan lúc này mới hoàn hồn nhìn lại. Thì ra đó đúng là một cái đầu người, treo ngược tòng ten giữa trời, có điều nó to đùng như một tảng đá, bên trên gắn vào một cái cổ cũng to đùng trông như một gốc cây. Mắt Linh Lan trợn ngược, mắt người kia cũng trợn ngược nhìn lại. Bốn con mắt nhìn nhau, còn Lăng thì vẫn đang ôm bụng cười. Một lúc sau, Lăng mới nghiêm túc lại, vẫy tay với sinh vật kia:

- Thạch Thanh, mau xuống đi.

- Nó còn có tên nữa hả?

Linh Lan chuyển đôi mắt trợn ngược sang nhìn Lăng. Lăng đằng hắng để giọng nói trở lại như bình thường:

- Đừng bất kính như vậy, cậu ấy nhỏ hơn em một chút nên em cứ gọi tên là được. 

Lúc này, cái sinh vật tên Thạch Thanh kia mởi nhảy xuống khỏi vách đá, hiện nguyên hình là một con người bình thường, chỉ khác cái là người này rất to, rất cao, Linh Lan chỉ đứng đến đầu gối cậu ta. Cậu ta cười hềnh hệch, nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ lơ lớ nghe mãi mới hiểu được:

- Chao…chao…chào.

Linh Lan thấy cậu ta chào mình thì cũng chào lại, dù vẫn hơi sợ. Lăng thì rất vui vẻ, vỗ vỗ vào bắp chân cậu ta.

- Mới đi mấy hôm mà cậu cao lên hẳn rồi đấy, đợt này bọn chim moong moong không đến quấy rầy giấc ngủ của cậu nữa hả?

Thạch Thanh vừa cười vừa trả lời:

- Đi hết rồi, đi hết rồi.

- Vậy thì tốt quá. Cậu đi chơi đi, chúng tôi về nhà đã.

Thạch Thanh gật đầu rồi chạy đi rất nhanh, khuất vào rừng cây đằng xa. Lăng vẫy Linh Lan đi theo. Ra khỏi cửa hang, Linh Lan mới thực sự thấy được có những ngôi nhà tranh xây dựa vào vách đá. Những ngôi nhà này vừa cao vừa to nhưng cũng không nhiều, chỉ tầm chục cái. Trong nhà cũng có những người khổng lồ giống như cậu bé Thạch Thanh kia, người đang dệt vài, người đang xay lúa, người thì bổ củi. Ai nấy nhìn thấy Linh Lan đều mỉm cười rất thân thiện. Biết Linh Lan thắc mắc, nên Lăng chủ động giải thích:

- Em biết truyền thuyết về ông Đùng và bà Đùng chứ?

Linh Lan gật đầu, mắt vẫn không rời những ngôi nhà kia.

- Dạ vâng, em biết, hai vị thần đó chính là người tạo nên sông núi như ngày hôm nay.

Lăng cũng nhìn theo anh mắt của Linh Lan, vừa đi vừa giới thiệu:

- Những người ở ngôi làng này chính là hậu duệ của ông Đùng bà Đùng. Vì cuộc sống của họ không giống với những tộc người khác nên họ chọn một vùng đất kín để sinh sống, gần như không tiếp xúc gì với thế gian ngoài kia.

Linh Lan quay sang nhìn Lăng, hỏi:

- Vậy tại sao Nhạc Phủ lại phải canh gác ở đây nghiêm ngặt như vậy? Chẳng lẽ báu vật của Nhạc Phủ lại để giữa ngôi làng người khổng lồ này hay sao? Sao không cất giữ ở một nơi khác?

Lăng đột nhiên thở dài, đứng lại rồi mới nói:

- Thực ra báu vật của Nhạc Phủ chính là những người khổng lồ này đấy. Cụ thể là bàn chân của họ. Nếu bị chặt mất bàn chân, họ sẽ chết và linh hồn của họ bị giam giữ trong bàn chân ấy.

Lần này Linh Lan còn hoảng hơn cả lúc nãy bị Thạch Thanh dọa:

- Anh nói gì cơ? Báu vật của Nhạc Phủ là những người này? Chứ không phải ngọc quý hay đá quý, hay một vật vô tri nằm im một chỗ nào đó hả?

Lăng ân cần trả lời:

- Thực ra anh cũng không biết nữa. Chỉ biết đây chính là báu vật linh thiêng của Nhạc Phủ. Có thể huyết mạch của họ được truyền từ những vị thần khai thiên lập địa, nên bản thân họ dù không có pháp lực nhưng lại là những báu vật sống thực sự. Hiện tại cũng chỉ còn hơn hai mươi người thôi.

Giờ thì Linh Lan đã hiểu tại sao Nhạc Phủ lại phải canh phòng nghiêm ngặt đến như vậy, cũng như không bao giờ nhắc đến vị trí của cấm địa hay báu vật của Nhạc Phủ. Báu vật này quả thực khó canh giữ gấp nhiều lần so với Định Long Châu. Kẻ thù lần này bản lĩnh chắc hẳn cùng không nhỏ.

Lăng dẫn Linh Lan đến một ngôi nhà bỏ trống, đồ đạc bên trong đều to đùng to đoàng. Đúng lúc ấy thì tiếng tù và vang lên. Lăng nhìn ra ngoài cửa, chỉ kịp nói lại với Linh Lan một câu:

- Em ở tạm đây, bữa tối sẽ cùng ăn dưới gốc cây cổ thụ nên đừng nấu nướng gì. Giờ anh phải đi đã.

Nói rồi Lăng vận pháp lực, bay đến cửa đá. Ở đó đã có một người đứng đợi, toàn thân vận áo giáp sắt màu xanh lục, tóc búi cao bằng ngọc quan, áo choàng bay phất phơ tựa như một áng mây sớm. Linh Lan nhìn theo nhưng người đó nhanh chóng đi mất. Cô ngây ngẩn mất một lúc, song rồi lại bị tiếng “Chao chào” kia làm cho tỉnh lại. Thạch Thanh đang ở trước mặt cô, lần này đã ngồi xuống để cô nhìn cho rõ. Cậu ấy mỉm cười, cố gắng sao cho thật thân thiện, Linh Lan cũng không sợ nữa, quay vào lấy ra một hũ ô mai rất to, giơ lên quá đầu, cười:

- Ăn không?

Thạch Thanh gật gù rồi lấy một viên bỏ vào miệng, gương mặt lập tức giãn ra thỏa mãn như một chú voi con. Linh Lan rủ Thạch Thanh vào nhà, còn pha thêm một ấm trà để cùng nhâm nhi. Tiện cũng hỏi chuyện cậu ấy. Thạch Thanh nói chuyện rất khó nghe, nhiều lần Linh Lan phải hỏi lại, nhưng cuối cùng cũng hiểu được đại khái. Trưởng làng ở đây là một ông lão đã gần một nghìn tuổi, còn Thạch Thanh hiện giờ là người trẻ tuổi nhất, vì chuyện sinh nở với người khổng lồ rất khó khăn nên đã mấy trăm năm chưa có một em bé nào được sinh ra. Lần này trong làng có một cặp vợ chồng sắp sửa sinh con. Đó là thời điểm quan trọng của cả làng, cũng là lúc Nhạc Phủ phải tăng cường canh giữ vì sức khỏe của người mẹ và em bé đều rất yếu. Nếu kẻ thù tấn công, gần như không thể chạy trốn. Nghe vậy Linh Lan bèn bảo Thạch Thanh dẫn mình đến nhà của hai vợ chồng kia. Thạch Thanh rất vui vẻ dẫn Linh Lan đi. Ngôi nhà chỉ cách ngôi nhà Linh Lan đang ở độ dăm nhà, nhưng Linh Lan đi mỏi cả chân mới tới nơi. Thạch Thanh thì chạy rất nhanh, chạy được một đoạn lại quay lại chờ Linh Lan. Từ xa, Linh Lan đã nhìn thấy người chồng đang bổ củi trước sân. Linh Lan đến gần, chắp tay cung kính chào:

- Xin chào anh, tôi là đệ tử của Cô Đôi Nhạc Phủ, nghe nói vợ anh đang có bầu, bản thân lại học được một chút ít y thuật nên muốn đến thăm vợ anh một chút. Chẳng hay có tiện không ạ?

Người đàn ông ấy nhìn thấy Linh Lan thì đứng dậy, lau hai bàn tay vào hai bên quần, nở một nụ cười nồng hậu:

- Mời cô vào nhà chơi.

Người đàn ông này to lớn hơn Thạch Thanh, nhưng nói tiếng thì rõ ràng hơn. Người đàn ông đi vào trong nhà, Linh Lan đi theo, phía bên trái nhà là một chiếc giường rất lớn, người phụ nữ nằm trên đó thấy khách vào thì nặng nhọc ngồi dậy, chiếc bụng to như một cái trống sấm, tươi cười:

 - Người của Nhạc Phủ đến chơi hả, vinh hạnh quá.

Linh Lan mau chóng tiến lại, ra hiệu cho người phụ nữ nằm xuống:

- Chị cứ nằm đi, không phải khách sáo đâu. Tôi đến để hỏi thăm sức khỏe của chị mà.

Người phụ nữ vẫn không chịu nằm, chỉ tựa lưng vào vách tường bằng đất:

- Hiện tại thì vẫn khá ổn, chắc tháng sau là sinh thôi. Nhạc Phủ quan tâm đến chúng tôi như vậy, bao nhiêu năm nay đều hết sức canh chừng nên chúng tôi mới được sống bình yên như thế này. Thực sự cảm ơn nhiều lắm.

Linh Lan mỉm cười:

- Đây là trách nhiệm của Nhạc Phủ chúng tôi, không có gì đâu. Chị để tôi xem mạch cho chị nhé. Mà chị tên gì?

Người phụ nữ đưa tay về phía Linh Lan, chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi trả lời:

- Tôi tên Thạch Hoa, còn anh ấy là Thạch Đậu.

- Tôi tên là Linh Lan, anh chị cứ gọi Linh Lan là được.

Linh Lan cẩn thận bắt mạch cho Thạch Hoa. Mạch tựa cũng ổn nhưng hơi thiếu một chút ổn định, có lẽ cần một số vị thuốc để cân bằng lại. Linh Lan không giỏi y thuật, nhưng lại thạo việc bếp núc và tẩm bổ nên cô dặn dò về việc ăn uống của Thạch Hoa. Nhưng nói một lúc, Linh Lan nhận ra cả ba người khổng lồ trước mặt đều không hiểu gì. Linh Lan hoang mang hỏi lại:

- Vậy bình thường mọi người ăn uống thế nào?

- Thì nướng đồ trên lửa, chín thì ăn thôi. - Cả ba đồng thanh trả lời.

- Vậy thì không được, đồ nướng có nhiều bụi than, không tốt cho sức khỏe của người mang thai đâu. 

Linh Lan nói vậy nhưng biết chắc những người này sẽ không hiểu gì. Linh Lan nhìn quanh nhà, quả nhiên họ cũng chẳng có nồi niêu gì cả. Linh Lan nghĩ vậy không ổn lắm, bèn rủ Thạch Thanh đi đến cửa hang đá để tìm Lăng. Thạch Thanh thấy Linh Lan đi chậm, bèn đặt cô lên vai, quả nhiên đi nhanh hơn hẳn, chớp mắt một cái đã đến cửa hang đá. Bên trong vẫn tối om om, Linh Lan khẽ gọi:

- Anh Lăng, anh Lăng ơi, em có chuyện này muốn nhờ anh.

Gọi mãi cũng không thấy tiếng Lăng trả lời, Linh Lan đánh liều thắp một quả cầu hỏa luân trên bàn tay, men theo vách đã mà đi. Trong hang rất yên lặng, chỉ nghe được tiếng bước chân của mình. Linh Lan nhẩm tính sắp đi tới cửa hang bên kia, đột nhiên một con rết rất to xồ ra nhằm cổ Linh Lan mà cắn. Linh Lan kêu lên một tiếng thất thanh rồi tung quả cầu về phía con rết. Cái đầu nó nổ tung, trong hang cũng lập tức tối om. Linh Lan vẫn nghe thấy tiếng chân của con rết lách tách lách tách. Cô kinh hãi định thắp thêm một quả cầu lửa nữa. Đúng lúc này, một bàn tay kéo cô ôm ở trong lòng. Cô va vào người đó, bàn tay chạm vào hoa văn cây mây. Hai người xoanh trên không một vòng rồi đáp xuống, xung quanh yên tĩnh trở lại. Người đó lại ôm Linh Lan, bay về phía trước, bên tai Linh Lan vang lên tiếng nói:

- Nhắm mắt lại đi.

Linh Lan nhắm mắt lại, khi cảm thấy đã ra khỏi hang, cô mới từ từ mở mắt. Ngay lập tức một màu đỏ nhức nhối đập ngay vào mắt. Khắp nơi là máu chảy loang lổ, thây chết thành đống, đều là của yêu ma bị quân Nhạc Phủ tiêu diệt. Trận đánh vừa rồi rất ác liệt, vậy mà bên trong kia lại rất yên bình. Cô ngẩng lên nhìn, thấy máu cũng bắn đầy lên khuôn mặt sư thúc. Tim Linh Lan hẫng đi một nhịp, vội vàng hỏi:

- Người có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Diệp Đằng buông Linh Lan ra, bước sang bên một bước:

- Ta không sao, sao con lại tự ý đi ra đây?

Linh Lan cảm thấy bối rối, đang lúc chiến sự như vậy mà lại nói với sư thúc mấy chuyện bếp núc thì thật là không tiện, Linh Lan bèn nói:

- Con muốn gặp anh Lăng ạ.

Diệp Đằng không nói gì, vẫy một viên tướng lại, bảo đi tìm Lăng. Một lúc sau thì Lăng chạy tới, đầu tóc rối bời, khắp thân đầy máu. Linh Lan nhìn thấy thảm quá, đành nói lại:

- Việc này cũng không gấp lắm, để lát nữa nói cũng được. Anh bị thương rồi, để em giúp anh băng bó nhé.

Nói rồi Linh Lan đi xuống, Lăng thấy vậy thì xua tay:

- Anh chỉ bị xây xước nhẹ nhàng thôi, không đáng lo lắm. Bên kia có rất nhiều binh lính bị thương, em qua đó giúp quân y một tay nhé.

- Vâng ạ.

Nói rồi Linh Lan nhanh chóng đi sang giúp mọi người băng bó cho những binh lính bị thương. Mãi cho đến khi trời tối mịt, Lăng mới đi tới, khẽ gọi Linh Lan:

- Em ngừng tay đi, đến giờ dùng cơm rồi, mọi người đều đang đợi.

Linh Lan mải làm chẳng để ý giờ giấc, cũng quên mất là tối nay cả làng Đùng sẽ thiết đãi quân của Nhạc Phủ. Linh Lan vội vàng rửa sạch chân tay, rồi theo Lăng đi vào hang đá. Lần này vẫn có một bàn tay dắt cô đi, Linh Lan khẽ hỏi:

- Anh Lăng, tại sao ở trong này lại không được thắp lửa.

Người bên cạnh vẫn im lặng, khẽ viết vào bàn tay cô hai chữ: bị lộ. Linh Lan hiểu ra, có lẽ cũng vì thế mà anh Lăng khi ở trong hang đều sẽ im lặng. Cô biết vậy nên không nói thêm câu nào nữa. Đến gần cửa hang, anh Lăng lại buông cô ra. Lần này Linh Lan tự mình đi được, Lăng đã đứng sẵn ở ngoài chờ. Hai người đi đến giữ đồng cỏ, nơi có một cây đa rất to soi bóng xuống hồ nước rộng. Hơn hai mươi người của làng Đùng đều đang đứng xung quanh cái hồ, người nướng thịt, người rót rượu, không khí rất tưng bừng. Chỉ có Thạch Thanh là đang chạy loạn khắp nơi và một vài lão niên râu tọc bạc phơ đang ngồi dưới gốc cây đa. Trong những lão niên ngồi ở đó, có thể nhìn ra trưởng làng ngay lập tức bởi ngài ấy đang đội một chiếc mũ lông chim. Ngồi trước mặt ngài ấy là một thanh niên mặc áo màu xanh lục nhạt, dáng vẻ tiêu sái, phong thái ung dung, chẳng phải ai khác chính là Diệp Đằng sư thúc. Hai người đang bàn chuyện với nhau, vẻ thân tình giống như những người bạn lâu năm. Linh Lan thấy vậy cũng không tiện đi tới chào hỏi, bèn phụ giúp mấy cô mấy bác người khổng lồ đang nhặt rau. Quả nhiên ở đây chỉ có đồ nướng, họ nướng thịt xong thì cũng xiên rau lên nướng luôn hoặc là ăn sống. Đúng lúc ấy thì Lăng đi đến, ngồi xuống bên cạnh Linh Lan:

- Hôm nay em có chuyện tìm anh à? Sao thế?

Lúc này Linh Lan mới nói với Lăng về chuyện ăn uống của làng Đùng. Có lẽ do thói quen ăn uống thiết đa dạng nên sức khỏe của họ không tốt lắm, cũng không thể sinh nhiều con cháu. Linh Lan muốn nhờ Sâm mua hộ một ít nồi niêu thật to, để dạy họ cách nấu nướng. Lăng cũng không giám quyết, bèn nói lại với Linh Lan:

- Trước đây luôn có lệnh ban xuống là bọn anh không được can thiệp vào cuộc sống của làng Đùng. Nên việc này có lẽ em nên nói với Diệp Đằng thần quân xem ý ngài ấy như nào.

Nghe nhắc đến Diệp Đằng, Linh Lan lại thấy ngại. Nhưng chuyện này cũng là chuyện nhất định phải nói. Thôi để sau bữa ăn đã vậy.

Thức ăn đã chín, người dân làng Đùng trải ra một đám lá chuối, tất cả mọi người đều ngồi lên, xẻ từng miếng thịt to đùng chia cho nhau. Linh Lan cũng được chia một miếng to hơn cả cái mặt cùng với mấy cọng rau to như bắp đùi. Linh Lan chẳng biết ăn kiểu gì cho được, thấy Thạch Thanh đang chăm chú nhìn sang, bèn ra hiệu cho cậu ấy ăn giúp. Bản thân Linh Lan chỉ uống vài hớp nước. Diệp Đằng ngồi ở đầu mâm, nơi trang trọng nhất cùng với trưởng làng, vừa ăn thịt, vừa uống rượu. Chén rượu làm bằng đá to bằng cái cối, với trưởng làng lại chỉ như cái chén nhỏ, một tay là nhấc lên uống cạn. Diệp Đằng cũng không kém cạnh, tay đánh một chưởng hất tung chén đá lên trởi, xong rồi cứ thế ngửa cổ uống đến giọt cuối cùng. Cả làng tán thưởng vỗ tay rầm rầm, mỗi người lại chúc Diệp Đằng thần quân thêm một chén. Lần đầu tiên Linh Lan thấy Diệp Đằng uống nhiều rượu như vậy, càng uống nụ cười càng sáng láng, hào sảng hơn. Thì ra sư thúc uống rượu rất tốt. Linh Lan xoay xoay chén rượu trên tay, rồi đưa lên miệng nhấp thử. Vị nồng ấm tan từ khoang miệng ra khắp cơ thể khiến tay chân Linh Lan run rẩy, trong đầu như có tiếng trống đập bình bình. Dù vậy cô thấy đúng là rượu rất ngon. Thạch Thanh ngồi bên cạnh cô tít mắt cười. Linh Lan đưa chén rượu lên cao, cụng vào đáy ly của Thạch Thanh một cái rồi ngửa đầu uống cạn rượu. Chẳng mấy chốc trời đất bỗng nhiên quay cuồng, chẳng còn biết trôi về nơi nào.

Sáng hôm sau, Linh Lan mới nhớ ra việc chính, bèn quay lại tìm Diệp Đằng nhưng sư thúc đã đi mất rồi. Linh Lan lần này không dám tự mình vào hang động, bèn đứng ở cửa chờ, may sao một lúc thì thấy Diệp Đằng. Linh Lan trình bày ý định của mình cho Diệp Đằng nghe. Diệp Đằng nói chuyện này cũng khá hệ trọng, Linh Lan phải thử trước đã, không được nóng vội. Linh Lan cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn vui mừng gật đầu. Đến buổi chiều, quân lính đã cho mang đến hai cái nồi đất to như cái vại, gạo và một ít gia vị hương liệu. Linh Lan nhờ họ đắp tạm hai cái bếp rồi sang nhà Thạch Hoa và Thạch Đậu xin một ít cá và thịt thú rừng đem về…

Linh Lan rủ Thạch Thanh cùng nấu, tại cái nồi quá to, đũa với thìa cũng to, Linh Lan không xoay sở được. Cô nấu một nổi cá kho thịt, ăn cùng với cơm trắng. Vật vã đến chiều tối, mùi thơm bắt đầu bốc lên ngào ngạt. Ban đầu một vài người bị mùi thơm hấp dẫn, bèn ngó nghiêng xem Linh Lan đang làm gì, sau rồi cả làng đều tụ tập lại. Linh Lan nhờ mọi người lấy bát lấy đũa, rồi xới cơm và cá ra từng bát. Sau rồi cô bưng đến, trước hết là mời trưởng làng:

- Ông ơi, ông ăn xem có vừa miệng không ạ?

Trưởng làng ăn thử, gương mặt vô cùng thích thú, hai mắt mở lớn:

- Ngon thật đấy. Lần đầu tiên ta được ăn một thức ăn nhiều mùi vị như vậy. Mọi người cũng mau thử đi.

Mọi người nghe vậy thì đều ăn thử. Quả thật là rất ngon, chẳng mấy chốc đã hết cả cá cả cơm mà mọi người vẫn muốn ăn nữa. Linh Lan nói với mọi người rằng ngày mai cô sẽ dạy cho mọi người cách nấu, cũng nhờ quân Nhạc Phủ mang thêm đồ dùng tới. Cả làng Đùng đều rất vui vẻ trở về nhà, chỉ có trưởng làng là còn nán lại. Linh Lan thu dọn xong thì pha một ấm trà, cung kính mời trưởng làng, xong rồi mới hỏi:

- Người có việc muốn nói với con ạ?

Trưởng làng đặt chén trà xuống:

- Đúng là ta có chuyện muốn nói với con. Chuyện này có liên quan đến lối sống của làng Đùng ta.

Linh Lan đột nhiên trột dạ, quả nhiên việc làng Đùng không phát triển như người bên ngoài là có lý do cả. Trưởng làng tiếp tục nói:

- Hôm qua, Diệp Đằng thần quân đã nói với ta về lý do làng Đùng ta không sinh được nhiều con cháu. Ngài ấy cũng xin phép ta cho con được dạy dân làng nấu ăn. Ta đã đồng ý với cậu ấy, nhưng ta nghĩ cũng chỉ nên có giới hạn thôi.

Linh Lan vẫn yên lặng lắng nghe.

- Việc làng ta không sống theo lối sống bên ngoài không phải do Nhạc Phủ ép buộc, mà đó chính là lời hứa của Ông Đùng Bà Đùng để lại từ ngàn xưa. Sinh vật nào sinh ra cũng đều có lòng tham, nếu quen với những thứ hào nhoáng, rất có thể sẽ không còn chịu yên phận. Trong cơ thể chúng ta mang theo huyết mạch và hồn cốt của sông núi, nếu rơi vào tay kẻ thù ác, rất có thể sẽ bị luyện thành một thứ gì đó gây hậu họa cho nhân gian. Vì thế làng Đùng ta chọn cách sống kham khổ nhất, nếu mai sau không còn ai sống xót, thì cũng là trở về với đất với nước mà thôi. Đó là định mệnh của chúng ta rồi.

Linh Lan thực sự đã hiểu, trong lòng khẽ nhói lên. Trưởng làng xoa đầu cô mỉm cười:

- Con là một cô gái tốt, ta muốn cảm ơn vì tấm lòng của con. Món cá này, con cứ dạy mọi người nấu đi, không sao cả.

Linh Lan khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Đêm hôm đó lại là một đêm trằn trọc. Sáng hôm sau, Linh Lan xin với Diệp Đằng cho mình được tham gia vào việc cứu chữa thương binh. Cô muốn mình bận rộn thêm để đầu óc không nghĩ ngợi nhiều. Diệp Đằng đồng ý, nhưng dặn cô buổi chiều phải quay trở lại làng Đùng, Lăng cũng sẽ đi theo để dạy cô pháp thuật. 

Suốt một tuần, cuộc chiến với yêu ma quỷ quái càng khốc liệt, gương mặt Diệp Đằng cũng chẳng dãn ra nổi. Không hiểu sao lần này lũ yêu ma lại mạnh và nhiều đến vậy. Linh Lan cũng có nhìn thử, đúng là chúng được tiếp thêm pháp lực nhưng lần này thứ pháp lực đó vô cùng kỳ quái. Thứ pháp lực đó không mang đậm màu sắc của phủ nào, mà ngược lại, phủ nào cũng có phần, từ Địa Phủ, Thoải Phủ cho đến cả Nhạc Phủ. Việc này rất kỳ lạ, khiến Diệp Đằng vô cùng lo sợ, không lẽ thế lực lúc trước đứng sau Tì Hưu giờ đã phát triển thành một tổ chức phức tạp, có người của cả ba Phủ cùng tham gia. Nếu như vậy thì việc này không còn là việc riêng của Nhạc Phủ nữa. Đúng lúc cuộc chiến diễn ra ác liệt nhất, thì một tin nữa truyền đến lại khiến Diệp Đằng càng đau đầu hơn. Thoải Phủ đưa quân đến viện trợ.

 Sau sự việc mất Định Long Châu, Quan Hoàng Tư càng lúc càng đa nghi, thế cho nên việc đưa quân đến có lẽ không đơn giản như vậy.

Diệp Đằng nhận được tin thì suy tư cả một buổi. Mãi cho đến khi quân của Thoải Phủ tới, nhìn thấy người dẫn đầu quân đội là Sâm, Diệp Đằng mới thở phào nhẹ nhõm. Sâm nói chính mình là người xin quân Thoải Phủ đi viện trợ, bởi nghe tin đám yêu ma lần này rất hung ác. Thoải Phủ chỉ phái vài trăm binh sĩ đến, nhưng đều là người của Sâm. Nghe nói vậy, Diệp Đằng mới dãn được cặp lông mày.

Linh Lan nghe tin nhưng còn bận bịu chưa kịp sang thì đã thấy Sâm đến. Thấy mọi người đang tất bật cậu liền giúp đỡ ngay. Y thuật của Sâm thì khỏi phải bàn rồi. Dù hiện tại đã khoắc trên người áo giáp trắng của tướng quân, nhưng Sâm vẫn không nề hà từng công việc nhỏ nhặt, vết thương của binh sĩ dù máu me hay hôi thối cỡ nào cậu cũng không ngần ngại bôi thuốc rồi băng bó. Xong xuôi đâu đấy, Linh Lan mới cùng Sâm uống một chén nước chè, vừa uống vừa nói qua tình hình. Sâm cũng không hỏi Linh Lan về chuyện chiến sự, bởi việc quân đã có Diệp Đằng lo rồi, cậu chỉ hỏi về tình hình bệnh binh. Linh Lan thuật lại tình trạng của một số bệnh binh nặng, nhờ Sâm kê thuốc giúp. Sâm nói cần xem xét tận nơi nên hai người lại tiếp tục làm việc. Đến khi trời đã ngả ánh chiều, hai người mới thực sự nghỉ ngơi. Sâm đưa khăn tay cho Linh Lan lau mồ hôi, nhìn cô mỉm cười:

- Mới mấy hôm không gặp mà đã thấy em khác trước rồi đấy. 

- Em có thay đổi gì đâu. – Linh Lan nhún vai – chẳng cao lên cũng chẳng béo lên.

- Anh không nói ngoại hình, anh đang nói tâm tư của em. Em hình như trầm tư hơn, cũng chín chắn hơn.

Linh Lan nhìn Sâm, nụ cười có phần ngượng gạo:

- Như vậy không tốt hơn sao?

Sâm mỉm cười, lại nói qua chuyện khác:

- Ngày đại hôn của anh hình như em không tới.

Linh Lan nghe vậy thì chột dạ ấp ấp úng úng:

- À, bữa đó em đột nhiên bị ốm. Thật sự áy náy quá. Quà mừng anh em cũng chưa kịp gửi, bao giờ về Nhạc Phủ em sẽ nhờ người gửi cho anh.

Sâm quay sang Linh Lan, nụ cười có chút buồn:

- Anh đã rất mong em đến chúc mừng anh.

Linh Lan không biết trả lời làm sao. Sợ rằng nói dài thành ra nói dại nên chỉ im lặng cúi đầu. Sâm thấy Linh Lan yên lặng, lại hỏi sang chuyện khác:

- Giờ em ở đâu? Trong doanh trại hả?

Linh Lan lắc đầu:

- Sư thúc bố trí cho em ở một chỗ khác bình yên hơn. Chắc người không muốn em thấy quá nhiều cảnh chém giết. Người còn bố trí anh Lăng dạy em pháp thuật nữa, em biết thêm được nhiều rồi, phép Hướng Mộc, rồi phép Địa Hoàng…

- Sao sư thúc không trực tiếp dạy cho em?

- Người bận mà. – Linh Lan trả lời rất nhanh – Mà anh ở Thoải Phủ thế nào? Phò mã nhà ta liệu có bị bắt nạt không thế?

Sâm đứng thẳng người, khoe ra bộ áo giáp trắng muốt:

- Em nhìn mà không thấy hả? Anh được thẳng chức rồi. Ai bắt nạt được anh cơ chứ.

Linh Lan mỉm cười tinh nghịch:

- Vậy hai người có tin vui chưa?

Sâm đỏ bừng mặt, tủm tỉm cười. Linh Lan hiểu ý liền reo lên:

- Oa, vậy là em sắp trở thành cô rồi hả? Bao giờ, bao giờ thì chị dâu em sinh em bé?

Sâm gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng:

- Anh cũng không biết nữa, nhưng nghe nói Long Tộc mang thai rất lâu, chắc phải ba năm nữa em bé mới ra đời.

Linh Lan cười hì hì:

- Vậy lúc đó em sẽ tặng em bé một món quá thật lớn. Phải chuẩn bị dần đi mới được.

Sâm thấy Linh Lan vui vẻ thì đưa tay xoa đầu cô. Đúng lúc ấy thì nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Chẳng biết Diệp Đằng đã đến từ bao giờ, khuôn mặt nghiêm nghị chìm một nửa vào bóng tối. Linh Lan thấy Diệp Đằng đi đến liền hỏi:

- Người đến đón con hả? Anh Lăng đâu?

- Ta sai cậu ta làm chút chuyện. – Giọng Diệp Đằng đều đều. – Con không muốn về cùng ta à?

Linh Lan lắc đầu:

- Dạ không, con về cùng người đây.

Nói rồi, cô quay lại chào Sâm:

- Hôm nay có vẻ khá yên bình nhưng ngày mai chưa chắc đã như vậy đâu. Anh về nghỉ ngơi sớm đi, đừng để bị thương đấy nhé.

Sâm mỉm cười gật đầu. Linh Lan lấy áo choàng lên người rồi vui vẻ vẫy tay tạm biệt Sâm. Diệp Đằng quay lưng đi mất, không để Sâm kịp chào, Linh Lan vội vàng chạy theo. Bầu trời hôm nay mây đen vần vũ, gió thổi qua mang theo rất nhiều hơi nước. Chẳng mấy chốc, mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên tán cây rồi rút xuống mặt đất xối xả như thác. Linh Lan lấy áo choàng che lên đầu nhưng chẳng tác dụng là bao với cơn mưa rừng tầm tã. Diệp Đằng thì vẫn đi ở đằng trước, tóc tai quần áo đều ướt cả. Linh Lan nhìn vậy mà xót, vội vàng chạy tới, kéo tay Diệp Đằng, nói thật to:

- Sư thúc, chẳng phải người có phép hộ thể sao? Sao không dùng?

Diệp Đằng coi như không nghe thấy, bước chân không hề chậm lại. Linh Lan cũng không phải người giỏi dỗ dành người khác, cô tức tối hét lên trong cơn mưa:

- Người đừng coi thường sức khỏe của mình. Quân lính Nhạc Phủ đều đang dựa vào người đấy.

Diệp Đằng nghe vậy thì dừng lại, nhưng không quay đầu, chỉ nói bằng một giọng trầm thấp:

- Con đang lo lắng cho ta?

- Con không được lo sao? – Giọng Linh Lan bị tiếng mưa át đi.

Diệp Đằng vẫn quay lưng lại, giọng nói xa cách như cũ:

- Con không cần lo cho ta. Ta là rồng, chút nước này không nhằm nhò gì.

- Nhưng con thì có đấy. Con đau lắm.

Diệp Đằng nghe vậy liền rúng động quay người lại. Chỉ thấy Linh Lan cười mà như đang mếu:

- Người không tạo pháp trận che cho con thì để con đi kiếm cái ô, chứ mưa quật vào người như này, đau muốn chết.

Hai hàm răng của Diệp Đằng cắn chặt lại, vẻ tức tối không thể dấu được. Linh Lan vẫn tròn xoe mắt:

- Người sao thế? Người tức con thật đấy à?

Diệp Đằng không thèm trả lời, đi vào đám rừng phía bên tay phải, một lát sau hái về một chiếc lá ráy rất to ném cho Linh Lan:

- Che tạm đi.

Linh Lan giơ lá ráy lên cao, miệng cười cười:

- Chiếc lá này hiệu quả thật, lại cũng rất to.

Nói rồi cô đến bên cạnh Diệp Đằng, giơ lá ráy lên che cả cho người. Diệp Đằng nhìn Linh Lan, nhưng rồi ánh mắt nhanh chóng rời đi. Hai người sóng vai nhau cùng bước. Linh Lan lại hỏi:

- Mấy hôm nay người có ăn uống gì không?

- Có.

Diệp Đằng trả lời cho có lệ. Linh Lan lại hỏi:

- Người có thời gian uống trà không? Con có đem theo một ít, để mai con mang sang cho người.

Diệp Đằng hắng giọng:

- Ta không uống, không cần phải đem sang.

Linh Lan vẫn cố hỏi thêm:

- Vậy quần áo của người thì sao? Có ai giặt cho không?

Đúng lúc ấy, một phiến lá bên trên hứng quá nhiều mưa không chịu được nữa liền nghiêng đi. Cả một đám nước trút xuống, Diệp Đằng ngay lập tức kéo Linh Lan sang một bên, ép cô sát vào một gốc cây lớn. Tấm lưng Diệp Đằng hứng trọn vũng nước mưa. Nước bắn tung tóe khắp nơi. Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ một khắc sau, Diệp Đằng đã tiến đến, nghiêng đầu hôn lên môi Linh Lan. Linh Lan hoảng sợ, liền trượt chân ngã ngồi xuống đất, tay vẫn nắm chặt cuống lá ráy. Diệp Đẳng nhìn từ trên xuống, chỉ thấy chiếc lá ráy xanh xanh, tâm tình cũng nhộn nhạo. Sau rồi mới hắng giọng:

- Quần áo bẩn hết rồi kìa, về mau đi.

Linh Lan liếc mắt nhìn trộm qua phiến lá, thấy Diệp Đằng đã đi xa mới lục tục bò dậy. Vẫn giữ một khoảng cách khá xa, lầm lũi đi về.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px