Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tứ Phủ Vạn Linh

Chương 12: Ai làm gió bể hoang mang. Làm cho nỗi nhớ miên man chẳng rời.

Sau hôm đó, Linh Lan cũng không gặp lại Diệp Đằng. Hằng ngày vẫn là ngần ấy việc, đều đều đặn đặn. Buổi tối hôm đó, sau khi luyện pháp xong, còn chưa kịp ăn cơm, Linh Lan bỗng nghe thấy tiếng hô hoán ầm ĩ. Linh Lan chưa kịp ra xem thì đã thấy Thạch Thanh đứng ở trước cửa, gương mặt gấp gáp đến không thể gấp gáp hơn:

- Linh…Linh Lan. Thạch Hoa…sắp…sắp đẻ…đẻ rồi.

Linh Lan chạy vội vào nhà lấy hộp thuốc và đồ dùng. Cô đã hỏi qua Sâm cách đỡ đẻ, chắc là có thể đối phó. Linh Lan chạy theo Thạch Thanh, mới đi được nửa đường, cô đột nhiên dừng lại nhìn lên cao. Một luồng pháp lực rất lớn đang tiến lại gần. Chẳng mấy chốc, bầu trời xanh xám bỗng trở nên đen kịt. Một đàn chim lớn lao đến với tốc độ khủng khiếp, tiếng kêu chói tai. Linh Lan hoảng hốt ngồi thụp xuống ôm lấy đâu. Bên tai vang lên những tiếng nổ bụp bụp liên tiếp. Cô hé mắt nhìn lên, đám chim đó đang lao vào pháp trận của Nhạc Phủ, từng con từng con bị nướng thành cháy khét, bầu không khí bỗng nhiên sặc sụa mùi khói, Thạch Thanh thì ôm đầu chạy loạn:

- Chim moong, chim moong tới kìa.

Linh Lan thấy sự chẳng lành, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Mọi người trong làng cũng đang nhìn lên, ánh mắt hoang mang. Đúng lúc ấy, một tiếng hét thất thanh vang lên. Linh Lan sực tỉnh, chạy một mạch về phía nhà Thạch Hoa, vừa hay trưởng làng và con gái ngày ấy cũng tới. Linh Lan cúi đầu chào rồi nhanh chóng phân công công việc, người đi đun nước, người chuẩn bị khăn sạch, người nấu sẵn thuốc cầm máu. Những tiếng bùm bụp vẫn vang lên không ngừng, làm mọi người thỉnh thoảng lại giật mình. Linh Lan cố ép mình tập trung, ra hiệu cho Thạch Hoa:

- Tôi đếm đến ba, chị bắt đầu dùng sức nhé. Nào, chuẩn bị. Một, hai, ba…

Thạch Hoa gồng người lên, rặn ra một hơi thật dài. Linh Lan nhìn vào trong, vẫn chưa nhìn thấy em bé. Cô lại ra hiệu cho Thạch Hoa một lần nữa. Đúng lúc ấy, một tiếng ầm thật lớn làm cả làng rung chuyển. Linh Lan không đứng vững, cả người văng đi đập vào vách tường. Thạch Hoa cũng lăn xuống đất, gương mặt không giấu nổi đau đớn. Thạch Đậu vội vàng ôm lấy Thạch Hoa, bế cô ấy lên, Linh Lan cũng bò dậy thế nhưng một cơn địa chấn nữa lại tới, cô ngã thêm lần nữa cơ thể nhỏ bé văng ra xa, trên môi đã rỉ máu đỏ.

Không ổn rồi, có lẽ pháp trận của Nhạc Phủ bị lung lay rồi, lúc này mà quân Nhạc Phủ còn chưa tới, không biết đã gặp chuyện gì. Linh Lan lo lắng vô cùng nhưng cố đè nỗi sợ xuống, cô phải tin vào sư thúc. Linh Lan lao đến chỗ Thạch Đậu, cố gắng trấn an hai người:

- Anh để chị ấy nằm đây đi, tôi sợ mọi chuyện chưa dừng lại đâu. Để chị ấy nằm đây sẽ tránh được chấn thương. Chúng ta tiếp tục nào.

Nói rồi, Linh Lan lấy chăn lót xuống bên dưới cho Thạch Hoa, rồi lại dùng khăn lau đỡ mồ hôi cho cô. Linh Lan nắm lấy bàn tay Thạch Hoa làm điểm tựa. Thạch Hoa gật đầu, tiếp tục gồng mình rặn. Hai ba hơi sau, đã thấy được đỉnh đầu em bé, cái đầu còn to hơn đầu của Linh Lan. Linh Lan vui mừng nhìn Thạch Hoa. Thế nhưng đúng lúc ấy, một mũi tên đột nhiên bắn tới. Linh Lan chỉ kịp xoay người, tung ra một phép hỏa luân cản mũi tên đó lại. Cô hoảng sợ nhìn ra ngoài, đang đứng trước cửa là một tên mặc áo choàng đen, rất giống những người đã truy sát cô trước đây. Tên kia lại lắp tên lên cung, lần này là ba tên một lúc. Linh Lan cố bình tĩnh nhưng mồ hôi đã vã ra như tắm. Cô chỉ có thể chặn một tên thôi. Mũi tên bay đi, Linh Lan cũng tung quả cầu lửa. Có lẽ mũi tên sẽ cắm vào người nhưng Linh Lan vẫn nhất quyết che chở cho Thạch Hoa. Đúng lúc ấy một bóng áo choàng xanh biếc chắn trước mặt cô, keng keng 2 tiếng, mũi tên đã bị đánh bay đi. Linh Lan bừng tỉnh, nhận ra sư thúc đã tới. Diệp Đằng chỉ kịp nhìn Linh Lan một cái rồi ngay lập tức lao ra ngoài. Những kẻ áo đen kia kéo tới mỗi lúc một đông, cùng với đó, đàn chim tai ác cũng phá vỡ được trận pháp, lao đến như những mũi tên. Việc này quá kỳ lạ đi, nhưng Linh Lan không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức quay lại hỗ trợ Thạch Hoa sinh con. Cùng lúc đó, Diệp Đằng đang bị những tên áo đen vây vào giữa. Trước đó, chúng đã dùng kế điệu hổ ly sơn, đánh vào doanh trại của quân Thoải Phủ trước. Quân Thoải Phủ lạ nước lạ cái, nhanh chóng tan vỡ, phải cầu đến quân Nhạc Phủ đến trợ giúp. Lúc quân Nhạc Phủ giằng co ở bên đó, thì quân chủ lực của địch lại đánh chính xác vào làng Đùng. Điều Diệp Đằng không hiểu nhất đó là tại sao vị trí của làng Đùng lại bị lộ. Trước đó, lũ yêu ma quỷ quái đánh rất lung tung, chưa lần nào thực sự nhắm đến một vị trí. Vậy mà không hiểu sao chúng lại tìm ra được vị trí chính xác để tấn công tổng lực. Diệp Đằng đã có phần chủ quan. Hiện tại trước mắt là gia cố lại trận pháp ngăn lũ chim điên loạn kia. Đúng lúc ấy thì Lăng cũng một số quân Nhạc Phủ kịp tới. Diệp Đằng ra lệnh:

- Giao lại cho cậu chỗ này.

Lăng gật đầu. Quân Nhạc Phủ lập tức lao vào đánh giáp lá cà với nhóm áo đen. Diệp Đằng tìm đến mắt trận, gia tăng pháp lực. Trận pháp nhanh chóng được thiết lập lại, ngăn lũ chim điên ở bên ngoài. Nhưng cũng đúng lúc này, Diệp Đằng giật mình nhận ra có một đôi mắt vẫn đang âm thầm theo dõi cậu. Diệp Đằng nhẹ nhàng cuốn một đám lá cây rụng dưới chân, rồi bất ngờ phi đám lá về phía rừng cây. Những tiếp phập phập vang lên, một bóng áo đen cũng lộ diện, nhưng hắn không hề hấn gì, ánh mắt nheo lại đấy thách thức. Mục đích của hắn là phá hủy hoàn toàn trận pháp, để lũ yêu ma tràn vào gây náo loạn. Tên áo đen hóa ra một thanh kiếm dài, chĩa mũi kiếm thẳng về phía Diệp Đằng, chẳng mấy chốc đã lao đến gần. Pháp lực của kẻ này mạnh khủng khiếp, còn hết sức kỳ dị. Diệp Đằng xòe thiết phiến chặn mũi kiếm lại, cả cánh tay bị áp bức run lên bần bật. Cậu xoay người, cuốn mũi kiếm theo rồi đột ngột hất ra, đồng thời tay còn lại phóng ra một đám lá cây. Tên kia lộn người lại mấy vòng, dù tránh được hết phi tiêu lá nhưng cũng buộc phải lùi lại. Có cảm giác hắn rất cẩn trọng. Tên áo đen vận lực, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một dải mây màu trắng bạc. Dải mây quấn quanh lưỡi kiếm như một con rắn. Tên áo đen lại đạp đất xông về phía Diệp Đằng, Diệp Đằng thu quạt, dùng sống quạt hất văng mũi kiếm đi, đang định xoay người đánh về phía sau hắn thì cổ tay bỗng nhiên đau buốt. Thì ra dải bạc kia không hề đi theo mũi kiếm mà quay ngoắt về phía sau đâm vào cổ tay Diệp Đằng. Diệp Đằng dùng quạt cắt ngang, dải bạc kia đứt làm đôi, phần bên tay Diệp Đằng nhanh chóng biến mất không một dấu vết, còn phần bên kia vẫn đang uốn lượn không ngừng. Máu của Diệp Đằng chảy xuống đám lá khô. Diệp Đằng không hề náo nung, lại xòe quạt ra bắt quyết, một cơn cuồng phong nổi lên, cuốn theo lá khô tấn công về phía tên áo đen. Thật chẳng ngờ, hắn vung tay chém một nhát, dải mây kia cuốn lấy cơn cuồng phong, hóa giải nó. Tên áo đen nhân khi trời đất mù mịt, lại đâm tới. May là Diệp Đằng rất tập trung, dùng quạt đỡ mũi kiếm, tay còn lại bắt quyết tung ra một chưởng trúng vào ngực hắn. Tên áo đen loạng choạng lùi về sau, đang định tấn công tiếp thì dưới chân bỗng nhiên bị giữ chặt lại. Hắn nhìn xuống, phát hiện mình đã rơi vào pháp trận giam giữ. Ban nãy máu của Diệp Đằng nhỏ xuống đám lá khô, cậu đã lợi dụng cơn cuồng phong sắp xếp đám lá đó thành một trận pháp. Thấy không chiếm được lợi thế, tên áo đen vận hết pháp lực để thoát thân, rồi biến mất vào màn đêm tối mịt. Không có nhiều thời gian, Diệp Đằng nhanh chóng sửa lại pháp trận bảo vệ của Nhạc Phủ rồi phi thân về phía Làng Đùng. Cậu lập tức nhìn thấy người của Làng Đùng và Linh Lan bị vây vào giữa. Phía bên kia Lăng đang trấn giữ ở cửa nhà Thạch Hoa và Thạch Đậu, hẳn là Thạch Hoa đã sinh con bình an rồi. Quân Nhạc Phủ hi sinh không ít. Diệp Đằng nhìn từ trên cao, đột nhiên cảm thấy không đúng. Bọn chúng hình như đang xếp thành trận pháp bằng người. Diệp Đằng chỉ kịp hô lên:

- Cẩn thận.

Rồi vội vàng lao đến. Đúng lúc ấy, đám người áo đen đồng loạt cắt tay cho máu chảy xuống đất, nối liền những vệt máu lại với nhau. Một trận địa hoàng cực lớn hình thành, giống như miệng đường hầm. Bình thường phép địa hoàng sẽ không thể thực hiện được ở đây, nhưng dường như mặt đất nơi đây đã có sự đổi khác. Có một trận pháp nữa đang hoạt động ở rất sâu, rất sâu bên dưới. Đây mới thực sự là điều chúng nhắm đến. Chúng dùng kế điệu hổ ly sơn, làm Diệp Đằng nghĩ chúng sẽ tấn công từ bên trên nhưng không phải. Trong lúc cậu gia tăng trận pháp, chúng đã tranh thủ tạo ra trận địa hoàng. Quả nhiên yêu ma quỷ quái từ dưới đất chui lên nhung nhúc, đánh vào ngay giữa đám người Làng Đùng và quân Nhạc Phủ. Diệp Đằng xông tới, giết chết đám áo đen, đồng thời phá bỏ trận địa hoàng. Quân áo đen cũng chống trả rất quyết liệt. 

Linh Lan ngồi cạnh Thạch Thanh, ôm chặt lấy cổ của cậu. Thạch Thanh mặt cắt không còn giọt máu, ngồi thụp xuống hoảng sợ ôm lấy tai, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Sợ, sợ quá”. Xung quanh, nhưng người Làng Đùng khác cũng làm như vậy, nét mặt kinh hãi tột độ. Linh Lan cố gắng trấn an để Thạch Thanh bình tĩnh lại. Đúng lúc ấy, trưởng làng bị một con yêu tinh đánh ngã, bổ nhào về phía Linh Lan. Linh Lan vội vàng đỡ ngài ấy nhưng với sức nặng này thì cô cũng đành chịu. Linh Lan nhìn mọi thứ tan tác, đột nhiên trong lòng dấy lên một ý nghĩa, đành đánh bạo nói với trưởng làng:

- Ông ơi, nếu cứ thế này không sớm thì muộn chúng ta sẽ bị giết chết. Con nghĩ thể trạng người làng Đùng ta đã là một lợi thế, người làng Đùng cũng không thiếu lòng dũng cảm. Hay chúng ta đừng sợ hãi nữa, thử cùng quân Nhạc Phủ phá vòng vây được không ông?

Trưởng làng nghe vậy cũng rất hoang mang:

- Đã lâu lắm rồi Làng Đùng ta không đánh nhau với ai. Ta sợ rằng nếu làm liều hậu quả sẽ càng nghiêm trọng.

Đúng lúc ấy, một con quái nữa lại xông tới, định cắn vào chân Thạch Thanh. Linh Lan không chút ngần ngại lao ra, dùng chưởng chống đỡ. Hai bên giằng co, vai của Linh Lan bị cắn một nhát, máu tươi chảy ướt lớp áo ngoài. Cô dùng hết sức đẩy được con quái ra xa, quay lại trấn an Thạch Thanh:

- Không sao, tôi sẽ bảo vệ cậu, cậu đừng sợ.

Lúc này Thạch Thanh nhìn thấy cánh tay bị thương của Linh Lan, đôi mắt trong veo thường ngày bỗng bừng lên một điều gì đó. Cậu dùng ngón tay chỉ vào vết thương của Linh Lan:

- Bị thương rồi.

Linh Lan vẫn mỉm cười, nói mình không sao, lại định xông về phía trước nhưng Thạch Thanh giữ cô lại, giọng nói vẫn khó nghe nhưng Linh Lan lại có thể hiểu ngay. Cậu ấy nói: “Chị ở lại đây.”

Nói rồi, Thạch Thanh đột nhiên hét lên một tiếng vang dậy trời đất. Hai bàn tay ôm chặt một gốc cây, nhổ bật cả rễ nó lên. Thạch Thanh cầm ngang thân cây như một món vũ khí, đạp lên đám yêu quái chạy rầm rầm về phía trước, trực tiếp quật vào đám lính áo đen. Đám lính bất ngờ bị đánh cho tan tác. Trưởng làng thấy vậy cũng đứng dậy, thổi lên một hơi tù và, sau đó hô vang:

- Đã đến nước này rồi, trốn chạy cũng không giải quyết được vấn đề gì. Làng Đùng ta hãy cũng xông lên đánh đuổi bọn xấu xa kia. Quyết tâm bảo vệ lấy nhau, quyết tâm bảo vệ làng Đùng.

Sau lời thúc giục của trưởng làng, dân Làng Đùng giống như bừng tỉnh. Họ đứng thẳng hết dậy, xung quanh có gì đều dùng làm vũ khí, lao ầm ầm về phía lũ yêu ma cùng đám áo đen. Lũ yêu quái cũng không để yên, ào lên cắn liên tiếp vào người họ. Diệp Đằng bèn ra lệnh cho số quân còn lại, cứ hai người bảo vệ một người Làng Đùng, ngăn kẻ thù tấn công vào những chỗ yếu hại. Cứ như thế, một nhóm ba người phối hợp tấn công. Hai bên giằng co khoảng 2 canh giờ thì quân của Nhạc Phủ chiếm được ưu thế. Kẻ thù bị đánh tan tác, chớp mắt đã chẳng còn mấy tên. Đúng lúc ấy, trưởng làng đột nhiên khụy xuống. Diệp Đằng bèn gọi Linh Lan tới xem. Linh Lan xem xét rất kỹ, trên người ngài ấy không có nhiều vết thương, nhưng mạch đập đang chậm dần, có lẽ là do quá sức. Linh Lan lục tìm túi thuốc, đúng lúc ấy, một bóng áo đen từ đâu lao tới, tung một chưởng về phía Linh Lan. Lăng đang đứng gần đó vội vàng đứng ra chắn, thật không ngờ pháp lực của tên này lại mạnh vượt quá sức tưởng tượng, khác hẳn đám lính còn lại. Lăng bị đánh hộc máu, cả người văng đi, đập luôn vào Linh Lan đang đứng đằng sau. Tên kia ngay lập tức chặt đứt chân của trưởng làng rồi vẽ một trận địa hoàng nhỏ trốn mất. Diệp Đằng lao tới, chỉ kịp thấy tàn hồn của trưởng làng dần tan biến, Lăng và Linh Lan đều bất tỉnh. Người lấy mất bàn chân của trưởng làng chính là tên đã giao chiến với Diệp Đằng, hắn đã ẩn mình chờ đúng thời điểm mới ra tay. Chuyện này thật sự không đơn giản. Diệp Đằng bỗng có một linh cảm, muốn đi xác minh xem, bèn giao Linh Lan và Lăng lại cho quân lính Nhạc Phủ.

Đến khi trời bừng sáng, Linh Lan mới tỉnh dậy, vừa cựa một cái đã thấy đầu óc choáng váng. Nhìn sang bên, vô số lính Nhạc Phủ cũng đang băng bó đầy người, cả Lăng cũng thế, mặt mũi cũng bị băng kín bưng, vẫn còn chưa tỉnh. Vết thương quá đau khiên Linh Lan khẽ kêu lên. Thạch Thanh ngay lập tức chạy tới, bên kia đụng, bên này đụng, khiến Linh Lan dù đau vẫn phải thều thào nói:

- Đi từ từ thôi, cẩn thận.

Thạch Thanh nhìn thấy Linh Lan thì khóc như mưa. Hôm qua cậu ấy đã vượt qua nỗi sợ mà tấn công kẻ thù, quả thực rất đáng khen. Linh Lan đưa tay lau mặt cho cậu, khẽ an ủi:

- Đừng khóc, mọi chuyện qua rồi mà.

Thạch Thanh vẫn khóc đến mức nấc cả lên. Sau rồi Linh Lan phải sai Thạch Thanh đi hái một ít thuốc cậu mới chịu ra ngoài. Bên trong trở lại yên tĩnh, chỉ có quân y vẫn đang đi đi lại lại xem xét vết thương. Cô khẽ hỏi một chị quân y về tình trạng của Lăng. Hôm qua nếu anh ấy không đỡ cho cô một chưởng thì không biết tính mạng của cô có còn hay không nữa. Cô cũng không kịp biết tình trạng của trưởng làng. Linh Lan cố gắng ngồi dậy, tìm một cái gậy chống xuống đất rồi nặng nề đi ra ngoài. Đúng lúc ấy thì Điệp Đằng đi tới, vừa nhìn thấy cô ánh mắt liền tránh đi. Linh Lan biết có chuyện chẳng lành bèn nhất quyết túm lấy Diệp Đằng:

- Sư thúc, chúng ta nói chuyện được không?

Diệp Đằng biết không trốn được cô, lúc này cũng không tiện làm cô kích động, bèn nói:

- Ta bế con đến một chỗ yên tĩnh hơn rồi nói chuyện nhé.

Linh Lan gật đầu. Diệp Đằng bế bổng cô lên, bay tới bên dưới một rừng hoa đỗ quyên. Đã cuối xuân, đỗ quyên tan tác theo gió. Linh Lan cũng không có tâm trạng, đôi mắt rưng rưng nhìn Diệp Đằng. Diệp Đằng đành phải thú nhận:

- Trưởng làng mất rồi. Cũng bị đám áo đen đó chặt mất bàn chân rồi trốn thoát.

Linh Lan loạng choạng ngã xuống, Diệp Đằng mau chóng ôm lấy cô. Linh Lan khóc nấc lên. Thì ra tâm trạng ban nãy của Thạch Thanh là như vậy. Diệp Đằng giữ chặt lấy Linh Lan an ủi:

- Con đã làm rất tốt rồi. Con giúp cho Thạch Hoa sinh con, cũng giúp dân làng chống trả kẻ thù. Lỗi là ở ta, ta không hoàn thành chức trách của mình.

Linh Lan khóc một lúc rất lâu, tâm trạng cũng đỡ hơn. Nhưng đầu óc vẫn trống rỗng. Diệp Đằng không một lúc nào buông bàn tay cô. Linh Lan lúc này mới nhìn thấy cánh tay và gương mặt sư thúc cũng đang chẳng chịt vết thương. Cô xót xa sờ lên vết thương nơi cổ tay Diệp Đằng:

- Người cũng bị thương nhiều quá. Con lại chỉ nghĩ đến mình.

Diệp Đằng mỉm cười:

- Ta không sao.

Hai người ngồi bên nhau cho đến khi mặt trời lên cao. Diệp Đằng lên tiếng:

- Ta đưa con về ăn chút gì nhé. Chiều nay ta phải trở về Nhạc Phủ để bấm báo tình hình. Con ở lại chữa trị xong vết thương rồi hãy về.

Linh Lan không muốn rời đi. Cô chẳng có tâm trạng ăn uống. Đúng lúc ấy, Diệp Đằng nhận được tin là Lăng đã tỉnh. Linh Lan nghe thấy thì lập tức theo Diệp Đằng trở về. Dân Làng Đùng đã tụ tập hết lại cùng ăn cơm. Bữa cơm này do quân Nhạc Phủ nấu. Họ chưa được ăn những món ngon như vậy nên ăn uống khá nhiều. Vậy cũng tốt. Người mất thì cũng đã mất rồi, người sống vẫn tiếp tục phải sống. Linh Lan đến chỗ Lăng hỏi han, thấy anh nói là mình vẫn ổn, còn mỉm cười rất tươi, cô cũng an tâm phần nào. Đúng lúc ấy Linh Lan nghe thấy có người gọi tên mình. Cô đi ra đã thấy con gái trưởng làng đứng đợi cô. Chị ấy tên là Thạch Lâm, trên tay còn cầm một bát cơm nóng đưa về phía trước:

- Em ăn đi.

Linh Lan lịch sự cầm lấy nhưng miệng đắng ngắt. Thạch Lâm nở một nụ cười:

- Diệp Đằng thần quân đi rồi, người dặn chị để mắt đến em.

Linh Lan cúi gằm mặt:

- Em mới là người phải quan tâm đến chị. Trưởng làng vừa mới mất, chắc chị đau lòng lắm.

Thạch Lâm kéo Linh Lan ngồi xuống một khúc gỗ, bản thân cũng ngồi xuống, nhìn về một nơi xa xăm:

- Phải, mất đi người thân yêu nhất, thực sự rất đau lòng. Thế nhưng chị và những người Làng Đùng khác còn một chặng đường dài nữa phải đi.

Linh Lan không hiểu ý của Thạch Lâm, chỉ thấy chị mỉm cười:

- Bố chị mất, hiện tại chức trưởng làng giao lại cho chị. Chị và những người khác đều không muốn một cuộc sống như hiện tại. Một cuộc sống lay lắt, không thấy tương lai. Cả làng đã thống nhất sẽ thay đổi, cùng học những điều hay, điều tốt ở bên ngoài, học cách nấu nướng, xây dựng nhà cửa kiên cố, học toán, học văn, học cả pháp thuật nữa…cái gì học được cũng sẽ học. Chính người dân làng Đùng sẽ bảo vệ làng Đùng. Bọn chị sẽ mạnh hơn, sẽ giỏi hơn, sẽ có một tương lai tốt đẹp. Em tin chị chứ?

Linh Lan mỉm cười mà trong mắt toàn là nước mắt. Thạch Lâm ôm lấy cô. Rồi hai người cùng nhau ăn cơm. Nỗi đau cũng giảm bớt đi phần nào khi phía trước vẫn còn những mục tiêu. Linh Lan cũng vậy, cô cũng phải mạnh hơn, phải cố gắng hơn.

Tối hôm đó, Linh Lan đang uống thuốc thì nhận được một tin dữ. Sư thúc của cô phải nhận bảy đạo thiên lôi do không hoàn thành chức trách. Linh Lan bàng hoàng, vết thương của người còn chưa khỏi, tại sao Mẫu Thượng Ngàn lại phạt nặng như vậy. Linh Lan không màng trên người còn đau đớn, lập tức năn nỉ Lăng cho người đưa cô về Phủ. Lăng không cản được Linh Lan đành làm theo ý cô. Giữa đêm tối mịt mùng, Linh Lan ngồi trên lưng ngựa mà người run lên bần bật. Trên trời mấy đen vần vũ, từng đạo thiên lôi trắng xóa, ngoằn nghoèo vạch kín bầu trời, như đánh thẳng vào trái tim của cô. Linh Lan cắn chặt răng, ngăn mình không ngất đi giữa cơn đau. Vó ngựa vẫn phi như bay về phía Phủ Thượng Ngàn. Lúc đáp xuống sân chầu, mưa trút xuống xối xả. Linh Lan lết tấm thân vào trong điện, gia nhân lập tức đỡ lấy cô, cô gạt ra, miệng chỉ nói liên tiếp một câu: “Cho tôi gặp sư thúc”.

Mẫu Thượng Ngàn và Cô Đôi cũng đang ở đó, gương mặt đều không giấu được sự chua xót. Cô Đôi đích thân tiến lại chỗ Linh Lan, dìu cô bé đứng lên:

- Để ta đưa con đi.

Vừa đi, Cô Đôi vừa truyền linh lực giúp Linh Lan khỏe lại. Cô khẽ nói bên tai Linh Lan:

- Chuyện này con đừng trách Mẫu. Bảy đạo thiên lôi đó là Diệp Đằng đích thân xin, để Quan Hoàng Tư không làm khó Nhạc Phủ. Ta biết quân Nhạc Phủ đều đã cố gắng nhưng việc để mất pháp bảo, chắc chắn có người phải chịu trách nhiệm.

Linh Lan không phải không hiểu, nhưng thực sự là quá đau lòng. Cô Đôi đưa Linh Lan đến pháp đài, Diệp Đằng vẫn còn bị xích ở đó, hết đêm nay mới được thả. Khắp người sư thúc đã chẳng chịt vết máu, tóc xõa xuống một bên. Cô Đôi buông tay Linh Lan rồi quay người đi, để hai người riêng tư. Linh Lan không gào khóc, hai hàng nước mắt chỉ lặng lẽ rơi. Cô tiến lại, nâng khuôn mặt đầy máu của sư thúc lên, khẽ gọi:

- Sư thúc, người có nghe thấy tiếng con không?

Diệp Đằng lơ mơ mở mắt, nhìn thấy Linh Lan thì khẽ cười:

- Ta đã dặn Lăng không được để con về. Vậy mà không hoàn thành. Đáng phạt.

- Người còn cười nữa. - Linh Lan trách nhưng giọng nói chỉ có sự dịu dàng - Người thấy trong người thế nào? Đau lắm đúng không?

Diệp Đằng vẫn còn ý trêu chọc:

- Ta nói không đau, con cũng đâu có tin. 

Linh Lan đưa tay xoa lên gò má Diệp Đằng, rồi đến sống mũi, sau rồi sờ đến miệng. Diệp Đằng ngay lập tức nếm được vị máu của Linh Lan. Cậu quay mặt đi chỗ khác, cau mày:

- Ta không muốn dùng máu của con để trị thương.

- Nhưng đây là cách tốt nhất mà.

Linh Lan cố đưa ngon tay đến bờ môi của Điệp Đằng, Điệp Đằng đều kháng cự, hai người giãy dụa giằng co. Cuối cùng không còn cách nào khác, Linh Lan ôm chầm lấy cổ Diệp Đằng, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng:

- Là người ép con đấy nhé.

Nói rồi, Linh Lan cắn lên môi mình đến bật máu, dùng hai cánh tay giữ Diệp Đằng lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Diệp Đằng bị bất ngờ, trong phút chốc bỗng ngây người. Linh Lan tiếp lục tiến tới, hôn càng lúc càng sâu, cả người nóng bừng, tim đập thình thịch. Diệp Đằng đều cảm nhận được cả. Cậu bị niềm vui sướng lẫn hơi tủi thân vây lấy, nên để mặc cho Linh Lan hôn. Đến khi Linh Lan buông Diệp Đằng ra, môi của cậu đã sưng tấy. Diệp Đằng rưng rưng, chưa bao giờ cậu hồi hộp và lo sợ đến vậy. Diệp Đằng khẽ hỏi:

- Vậy là con có yêu ta? Thực sự?

Linh Lan vẫn còn cảm giác hầm hập trong người, không dám nhìn vào ánh mắt của Diệp Đằng, cô khẽ ôm lấy cậu. Nói thật nhỏ vào tai:

- Con không biết nữa, nhưng con muốn ở bên người, muốn ôm người, muốn hôn người.

- Con có nói dối ta không?

Linh Lan nghe vậy thì tách người ra, cố kìm nén sự ngại ngùng nhìn vào mắt Diệp Đằng, để cậu thấy được sự chân thành:

- Con chỉ thích duy nhất mình người, và cũng chỉ yêu duy nhất người mà thôi.

Diệp Đằng vừa vui sướng vừa ngại ngùng, nói mà không rõ lời:

- Con hôn ta lần nữa đi.

Linh Lan cúi đầu, gương mặt lại đỏ bừng lên. Diệp Đằng vận lực, giật đứt dây xích bên tay phải, ôm lấy người Linh Lan, ép cô phải gẩng mặt lên. Chẳng cần đợi, Diệp Đằng xiết lấy Linh Lan vào lòng, môi đặt lên môi cô. Hôn một lúc thật lâu, cơ thể của Diệp Đằng cuối cùng cũng không chịu được nữa mà gục xuống. 

Đúng lúc ấy thì trời cũng sáng, người của phủ Thượng Ngàn đưa hai người về trị thương. Bắt mạch xong cho Diệp Đằng, Cô Sáu nhìn sang Linh Lan thở dài:

- Đúng là tuổi trẻ, đang bị thương nặng còn để máu huyết trong người bừng bừng đến nỗi sắp vỡ mạch như vậy. Hai đứa bay cứ cẩn thận.

Linh Lan không biết giấu mặt đi đâu, đành giả vở ngất xỉu.

Hai ngày sau Diệp Đằng mới tỉnh. Căn phòng vắng lặng chỉ có một gia nhân đứng hầu. Diệp Đằng ngồi dậy, đầu ong ong như bị búa gõ, mọi chuyện tối hôm đó vẫn còn trong ký ức nhưng lại mơ hồ khó tả. Cậu sợ đó chỉ là một cơn mơ trong lúc không tỉnh táo. Diệp Đằng mặc áo, kệ cho gia nhân ngăn lại, cậu vẫn đứng dậy, bước từng bước ra ngoài. Khu vườn đã quá quen thuộc, nhưng hôm nay lại khá đông đúc. Linh Lan đang cũng một số gia nhân trồng rau, vừa làm vừa nói chuyện. Cũng lâu rồi tâm trạng Linh Lan không được thoải mái như vậy. Diệp Đằng đứng dưới giàn mướp, khẽ hắng giọng. Mọi người nhìn sang đều dừng tay hỏi han:

- Diệp Đằng thần quân tỉnh rồi, thật may quá.

- Diệp Đằng thần quân tỉnh rồi, để con đi bẩm báo Mẫu Thượng Ngàn.

- Còn con đi mời Cô Sáu đến.

Diệp Đằng chớp chớp mắt, đưa tay gạt đi:

- Đều không cần, lát ta sẽ đi gặp Mẫu và Cô Sáu sau. Các ngươi lui xuống đi. 

Tất cả mọi người đều nghe theo, Linh Lan giấu mặt sau cái rổ, cũng lầm lũi đi theo mọi người. Diệp Đằng lại hắng giọng:

- Linh Lan lại đây.

Chuyện hôm đó mọi người trong phủ không phải là không biết gì, nên ai nấy đều hiểu ý rời đi rất nhanh. Linh Lan ngồi thụp xuống sau luống mồng tơi, cuối cùng vẫn bị Diệp Đằng túm lấy, kéo đến dưới dàn mướp xanh:

- Từ bao giờ mà con không nghe lời ta đấy hả?

Linh Lan giằng thoát ra, tự giữ khoảng cách. Diệp Đằng thấy cô rè dặt như vậy, cũng trở nên dịu dàng:

- Ta muốn nói chuyện với con. Chúng ta ra bờ suối nhé, nơi đó yên tĩnh không có ai.

Linh Lan không gật đầu nhưng cũng không phản đối. Lần này Diệp Đằng không bế Linh Lan lên mà cần thận dùng phép địa hoàng. Hai người được đưa đến cạnh bờ suối. Lúc này Linh Lan mới khẽ lên tiếng:

- Người cảm thấy trong người thế nào? Người không được nói dối con đâu.

Diệp Đằng mỉm cười:

- Ừ, ta không nói dối con. Vết thương tuy đã khép miệng nhưng hệ mạch trong người bị ảnh hưởng, ta quả thực còn phải dưỡng thương dài dài. Con lại đây đi.

Linh Lan bịt chặt miệng lại, lắc lắc đầu. Diệp Đằng bật cười:

- Con lại làm sao thế?

Linh Lan phụng phịu:

- Cô Sáu dặn không được làm ảnh hưởng đến huyết mạch của người.

Diệp Đằng nghe vậy tim lại đập bình bịch. Đâu cần hôn, chỉ cần nhìn dáng vẻ đáng yêu của Linh Lan là Diệp Đằng đã không chịu nổi rồi. Diệp Đằng nén cười, quay mặt đi.

- Được rồi được rồi. Vậy con cứ ngồi đấy đi, ta cùng con nói chuyện thôi, được không?

Linh Lan có vẻ yên tâm, ngồi xuống tảng đá bên cạnh:

- Người muốn nói chuyện gì?

 Diệp Đằng bỗng nhiên nghiêm túc:

- Sáng nay thức dậy, ta đột nhiên thấy mọi thứ mơ hồ quá. Nên ta đi tìm con, muốn hỏi con cho rõ. Hôm đó đúng là con hôn ta đúng không? Vì tình cảm hay chỉ vì muốn chữa thương cho ta?

Linh Lan ngượng ngùng nhưng không tìm cách trốn tránh. Bởi cô sợ nếu không thử một lần đối diện với tình cảm trong lòng, sẽ không còn cơ hội nữa. Linh Lan chậm rãi nói:

- Người hỏi vậy con cũng thật khó trả lời. Con hôn người vì muốn chữa thương cho người, nhưng cũng vì con có tình cảm với người. Con biết mình thích người từ lâu lắm rồi. Trước cả khi người nói người thích con. Tại gì giữa hang vạn người, mắt con chỉ nhìn thấy người thôi.

Diệp Đằng khẽ cúi đầu:

- Vậy con với Sâm thì sao? Ta nhìn thấy hai con ôm nhau, con còn nói muốn theo cậu ấy cả đời.

Linh Lan cẩn thận trả lời:

- Tối hôm đó chính bản thân con cũng không rõ, chỉ biết Sâm ôm lấy con rồi khóc rất lớn. Con có hỏi nhưng anh ấy không nói lý do. Còn chuyện con muốn theo anh ấy, cũng chỉ là như anh em thôi. Con chưa bao giờ có ý nghĩ khác. Từ lúc biết rung động, con chỉ thích một mình người.

Diệp Đằng thầm vui sướng trong lòng. Lại nghe Linh Lan hỏi:

- Còn người thì sao? Người thích con từ lúc nào? Con chỉ là một gia nhân bình thường, còn người lại là một thần quân mà khắp Tứ phủ đều yêu quý. Tại sao người lại thích con?

Diệp Đằng quay người lại:

- Lúc ta gặp con, ta đâu phải một thần quân đâu.

Linh Lan hơi bất ngờ, Diệp Đằng dịu dàng nói:

- Từ lúc còn là cậu bé Hiên thì ta đã thích con rồi, người luôn quan tâm, chăm sóc cho ta từng bữa ăn giấc ngủ, người không ngại thức cả đêm hát ru cho ta, người không ngại vì ta mà đi hái từng vị thuốc. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất của ta, nhưng cũng là khoảng thời gian bình yên nhất. Ta chỉ muốn sống một cuộc sống như vậy.

Dừng lại một chút, cả hai nhìn vào mắt nhau rồi mỉm cười. Tình cảm nhiều khi cũng chỉ đơn giản đến vậy mà thôi.

Mới nói chuyện một lúc mà trời đã đứng bóng. Linh Lan cảm thấy đói bụng bèn rủ Diệp Đằng quay lại phủ. Vừa cất bước đi, cả hai đột nhiên cùng khựng lại. Có một nhóm người đang âm thầm bao vây lấy hai người, những người này đã có chuẩn bị từ trước, pháp lực cũng không nhỏ. Nhạc Phủ bình thường canh phong rất nghiệm ngặt, đây lại là khoảng rừng ngay phía sau phủ Thượng Ngàn, tại sao chúng lại tới đây được. Trong lòng Diệp Đằng như khẳng định điều gì đó. Cậu quay lại nói với Linh Lan:

- Con có nhìn ra linh lực của đám người này không?

- Dạ có, là người của Thoải Phủ.

Diệp Đằng nheo mắt lại, nhìn vào đám người kia, giọng nói trầm xuống:

- Ta đoán người của Thoải Phủ đã biết việc con và ta có mặt ở địa cung Long Tĩnh. Họ sợ rằng đòi người trực tiếp thì Mẫu Thượng Ngàn sẽ không giao ra, nên mới dùng cách bắt trước trình sau. Thảm nào Quan Hoàng Tư lại nhất quyết phạt ta cho bằng được. Bằng linh lực hiện tại, chúng ta không thể cùng thoát thân. Ta chỉ có thể dùng bùa ẩn thân bảo vệ con. Nhưng con cũng phải cố gắng mới có thể về được phủ.

Linh Lan cau mày, túm lấy tay áo Diệp Đằng:

- Người ở trong địa cung Long Tĩnh là con, vậy để con theo họ về Thoải Phủ, con biết người vẫn còn đủ pháp lực để về phủ Thượng Ngàn. Người mau đi đi.

Diệp Đằng còn chưa kịp trả lời, đám người kia đã bắn tên như mưa. Diệp Đằng lập chú, rồi hô lên một tiếng: “Ẩn”. Lập tức Linh Lan bị nhốt lại trong một không gian riêng. Đó là một hòn đảo nhỏ, xung quanh là mặt hồ xanh biếc không nhìn thấy bờ. Linh Lan hoảng loạn vô cùng. Cô gọi tên sư thúc mà chỉ nghe thấy tiếng chính mình vọng lại từ xa xôi. Linh Lan không chịu khuất phục, mặc kệ đây là chỗ nào, cô nhảy tùm xuống nước, bắt đầu bơi. Cô bơi mấy canh giờ nhưng mọi thứ vẫn vô vọng. Đúng lúc ấy, một thế lực nào đó kéo cô sâu xuống mặt nước. Linh Lan cố gắng nhìn nhưng không thấy gì. Linh Lan bị kéo xuống mãi rồi rơi bịch xuống đất, không khí ập vào phổi làm cô muốn ho lên. Thế nhưng Linh Lan nhanh chóng bịt chặt miệng lại. Cô vẫn cảm nhận được linh lực của đám người kia lẩn khuất. Vậy là cô vẫn đang ở cạnh bờ suối, mọi thứ xung quanh đã đen kịt. Linh Lan nhanh chóng lủi vào một bụi cây, rồi cứ thế leo lên theo đám dây rừng. Cô leo được một lúc thì kiệt sức, vết thương trên vai vẫn còn đau. May sao lại gặp được một tinh linh cây đi ngang qua. Nó cũng được coi là một loại yêu quái nhưng yêu lực chẳng đáng là bao. Năn nỉ mãi nó mới giúp Linh Lan tới phủ Thượng Ngàn báo tin.

Tờ mờ sáng hôm sau thì quân Nhạc Phủ tìm đến. Họ lập tức đưa Linh Lan về gặp Mẫu Thượng Ngàn và Cô Đôi để bẩm báo. Mấy hôm trước Quan Hoàng Tư cho người của Thoải Phủ đến, nói là để giám sát việc xử phạt Diệp Đằng, tối muộn hôm qua lại tức tốc trở về Thoải Phủ. Xem ra Diệp Đằng được đưa đi cùng lúc đó.

Cô Đôi ngay lập tức dẫn quân đuổi theo nhưng không kịp. Lúc đến bờ Đông Hải, quân Thoải Phủ đã đứng chờ sẵn. Cô Đôi muốn đánh thẳng tới Thoải Phủ nhưng Mẫu Thượng Ngàn kịp đến ngăn lại. Người gửi ngay một bực thư cho Quan Hoàng Tư. Quan Hoàng Tư cũng nhanh chóng đáp lại, nói rằng mời Mẫu Thượng Ngàn về phủ trước, việc của Diệp Đằng thần quân còn cần tra xét, khi có kết quả sẽ mời Mẫu Thượng Ngàn đến cùng xét xử. Mẫu Thượng Ngàn ra lệnh cho quân lính đóng doanh trại ngay sát bờ biển Đông. Nhất quyết không chịu về phủ, cũng tỏ rõ thái độ với Quan Hoàng Tư.

Linh Lan lòng như lửa đốt, gần như mấy hôm liền đều không ngủ được. Hai bên Nhạc Thoải cứ dằng co như vậy đến tận ngày thứ bảy. Một vị quan của Thoải phủ tới kính cẩn dâng lên một tấm thiệp. Mẫu Thượng Ngàn đọc xong gương mặt bỗng nhiên trắng bệch. Người cho quân lính hai bên lui xuống hết, chỉ còn lại Cô Đôi và Linh Lan. Cô Đôi đỡ Mẫu ngồi xuống ghế, khẽ đưa tay đỡ lấy tấm thiệp trên tay Người mở ra đọc. Mặt cô cũng xám như tro. Linh Lan vội vàng hỏi:

- Thưa cô, có chuyện gì vậy ạ?

Mẫu Thượng Ngàn đưa một tay lên đỡ lấy đầu. Cô Đôi thì khẽ đẩy tấm thiệp qua. Linh Lan vội vàng mở ra, bên trong cũng không có nội dung gì nhiều, chỉ là mời Mẫu Thượng Ngàn và Cô Đôi đến Thoải Phủ cùng bàn bạc việc của Diệp Đằng thần quân. Tuy nhiên dòng cuối cùng mới thật sự đáng chú ý. Quan Hoàng Tư đề nghị Mẫu Thượng Ngàn không đem theo quân lính nếu không muốn thân phận của Diệp Đằng thần quân bị quá nhiều người biết.

Linh Lan như chết lặng. Có lẽ Thoải phủ đã biết được thân phận của Diệp Đằng trước cả khi họ bắt người. Vì thế mà họ không hề gắt gao trong việc bắt Linh Lan, người họ nhắm đến từ đầu là Diệp Đằng.

Mẫu Thượng Ngàn không thể làm cách nào khác, chỉ đành mang theo ba người thân tín, cùng Cô Đôi và Linh Lan xuống Thoải Phủ. Thoải Phủ vẫn như trước đây, đón tiếp khách khứa rất cẩn thận. Quân lính đứng xếp thành hai hàng nghiêm trang, có quan lớn đưa người Nhạc Phủ đến tận chính điện. Mẫu Thượng ngàn ngồi phía trước, rồi đến Cô Đôi. Linh Lan cùng ba người còn lại đứng ở phía sau cùng. Chưa đầy một khắc sau thì Địa Mẫu cũng đến. Ngài ấy cũng chỉ dẫn theo Mộc Điền tướng quân và ba người. Trước vẻ mặt lạnh lùng của Mẫu Thượng Ngàn, Địa Mẫu chỉ chào hỏi xã giao rồi trở về ghế ngồi. Một lúc sau, một hồi trống vang lên, Quan Hoàng Tư từ phía hậu điện đi ra, toàn thân mặc bộ triều phục màu trắng, đầu đội mũ xung thiên hình rồng cũng màu trắng toát, khí thế hừng hực nhưng gương mặt lạnh lùng. Toàn điện đứng lên, cũng kính vấn an Quan Hoàng Tư. Quan Hoàng cũng dùng nghi lễ ngang hàng để chào lại, không hề tỏ ý bề trên. Sau rồi Quan Hoàng mới lên tiếng:

- Kính Mẫu Thượng Ngàn, kính Địa Mẫu, mời chư vị ngồi xuống. 

Ổn định xong, Quan Hoàng Tư tiếp tục nói:

- Trong thư mời ta cũng đã nói qua tình hình. Chuyện này vô cùng hệ trọng, vì thế Quan Hoàng Tư ta không dám tự mình định đoạt. Ta mở cuộc họp này, vì muốn xin ý kiến của hai Mẫu, cũng như tránh cho việc về sau Thiên Phủ mở cửa, lại trách Quan Hoàng Tư ta không hoàn thành trách nhiệm.

 Mẫu Thượng Ngàn vẫn im lặng, gương mặt lạnh tanh như cũ. Thấy không khí căng thẳng, Địa Mẫu đành lên tiếng:

- Cảm tạ Quan Hoàng Tư đã có lời mời. Việc Thiên Phủ giao quyền cho Thoải Phủ đã rõ ràng, việc này đã có tiền lệ rất nhiều lần, Địa Phủ xin phép chỉ đứng ngoài, không xen vào phán quyết của Quan Hoàng Tư.

Quan Hoàng Tư chắp tay tạ lễ với Địa Mẫu, ánh mắt vậy mà lại nhìn sang Mẫu Thượng Ngàn. Mẫu hoàn toàn coi như không thấy, mắt vẫn hướng về phía trước. Lần đầu tiên Linh Lan thấy Mẫu Thượng Ngàn tỏ thái độ như vậy, trong lòng không khỏi có chút lòng tin.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px