Túc Nguyện Quai

Phần 1: Túc - Chương 2: Túc duyên - Mắt người lóng lánh, soi tỏ mộng lành

Ấy hoa, nay lại nay hoa thơm.

Ố tình là con bướm lượn.

Ố ô tình là con bướm dạo.

Bớ cái duyên có ru hời.

Ơi ới hỡi bớ cái duyên có ru hời.

Bướm lượn là bướm nó bay.

Bướm dạo là bướm nó bay.

(Hoa thơm bướm lượn)

Khoảnh khắc tiếng hát vừa dứt, cả gian nhà chứa bỗng chìm vào một khoảng lặng tờ, chỉ còn tiếng gió xuân xao xác ngoài rặng tre và mùi nhang trầm vương vít trên mấy đầu kèo gỗ lim. Thắm vẫn ngồi đó, đôi tay mềm mại vốn đang vân vê vành nón quai thao bỗng trở nên thừa thãi, tâm trí cô như còn bị cầm tù trong những nhịp "vang, rền, nền, nảy" vừa rồi.

Thắm ngẩn ngơ, đôi mắt đen láy vẫn không rời khỏi bóng dáng cao lớn của Anh Ba. Nhìn cái cách chàng khoan thai bước về phía phản gỗ dành cho bên nam, tà áo tấc xanh vỏ đậu khẽ lay động theo từng nhịp chân vững chãi, Thắm thấy lòng mình như có trăm ngàn con sóng vỗ. Chàng không chỉ hát bằng cổ họng, mà dường như đã rút hết cả cái tinh túy của đất trời Kinh Bắc, cái tình tứ của sông Tiêu Tương để dệt vào câu hát.

Trong phút chốc, Thắm quên bấy cả gian nhà đầy những quan viên hai họ, quên cả mâm trầu cánh phượng đang bày biện dở dang. Hình ảnh Anh Ba với vành khăn xếp đen nhức, gương mặt thanh tú và ánh nhìn "lúng liếng" lúc nãy cứ chập chờn như thực như mơ. Cô chợt nhận ra, dẫu hằng ngày mình có tẩn mẩn lau sạch bao nhiêu chiếc phản gỗ, quét bao nhiêu gian nhà cho thày u, thì cũng chẳng thể nào gột rửa được sự xao động mà người trai ấy vừa gieo vào lòng mình.

Chị Hai ngồi bên cạnh, vốn là người tinh đời, khẽ đưa mắt nhìn Thắm rồi lại nhìn về phía Anh Ba, khóe môi khẽ nở một nụ cười ý nhị. Chị không nói, chỉ lặng lẽ nâng chén trà xuân, hơi khói mờ ảo như càng làm tăng thêm cái không khí tình tứ, đầy duyên nợ trong gian nhà chứa cổ kính này.

Anh Ba về đến chỗ ngồi, khẽ chỉnh lại vạt áo rồi ngồi xuống đầy phong thái. Trước khi đặt mình lên phản, chàng bỗng quay đầu lại, một lần nữa bắt gặp ánh mắt đang "ngẩn ngơ" của Thắm. Hai ánh nhìn chạm nhau giữa không trung, chỉ trong một nhịp thở mà tưởng như đã trao gửi hết cả nỗi niềm của kẻ đợi, người chờ. Thắm giật mình, vội vã cúi đầu, đôi gò má vốn trắng ngần nay bỗng ửng hồng như đóa hoa đào vừa gặp nắng sớm tháng Giêng.

Chị Hai nụ cười lúng liếng đầy ý nhị:

- Chị Ba ơi, người ta đã về chỗ cả rồi mà sao hồn chị còn mải vương vấn ngoài bến sông, hay còn bận "ngồi tựa mạn thuyền" cùng ai đó? Trà xuân đã ngấm, trầu cánh phượng cũng bày biện tinh tươm rồi, chị mau mau tỉnh cơn say để mời quý bọn một tuần trà thơm, kẻo người ta lại cười cho cái sự "ngẩn ngơ" của chị bây giờ!

Mầu ở phía sau cũng tủm tỉm cười, ghé tai Thắm thì thầm:

-  Kìa chị, xem anh Ba nhà ấy kìa! Người đã an tọa rồi mà đôi mắt vẫn cứ "lúng liếng" tìm về phía chị mình đấy thôi. Phen này quả đúng "tương phùng tương ngộ", cái tình này xem chừng còn nồng đượm, khó tan hơn cả vị trà đầu mùa rồi!

Thắm lúng túng, đôi bàn tay búp măng vội vàng nâng chén trà sứ men lam, làn khói mỏng bốc lên nghi ngút mang theo hương thơm dịu nhẹ của lá trà tươi. Cô cố giữ cho đôi tay không run, khẽ khàng bưng khay trà tiến về phía các liền anh, đầu hơi cúi, giọng nói nhỏ nhẹ như hơi gió thoảng:

- Dạ, xin mời các anh xơi chén trà cho ấm giọng ạ. Tiếng hát của anh Ba khi nãy thực là... thực là "chuốc" cho chị em chúng em một cơn say quá đỗi. Say đến nỗi dẫu canh hát có tan, chắc lòng chúng em vẫn còn vương vấn nơi bến vắng mà chẳng nỡ tìm lối về.

- Kìa chị Ba, chị cứ khéo chiều chuộng chúng em. Lời khen của chị làm chúng em thấy ấm lòng hơn cả hơi trà xuân đang tỏa khói. Chúng em hát sao cho vừa, cho khéo để xứng với miếng trầu cánh phượng và tấm lòng vàng của các chị đây? Chén trà này chúng em xin uống cạn, để cái say hát cũng thành cái say tình, say nghĩa giữa đôi bên quan họ.

    Đợi các bên ổn thỏa, Chị Hai Sấn hắng giọng:

- Thưa các anh Hai, anh Ba cùng toàn thể quý người. Trầu đã đượm môi, lòng đã mở hội, nay chị em chúng em xin phép được "khai giọng" để đáp lại tấm tình của các anh. Dạ thưa quan họ liền anh đã lâu ngày quan họ liền anh không sang bên chúng em. Hôm nay ngày xuân thông thả, quan họ liền anh sang chơi, trước là thày mẹ chúng em mừng sau chị em chúng em được học đòi quan họ liền anh đôi lối đôi câu đấy ạ.

Anh Hai lang Bị, người đàn ông có vóc người cao lớn liền đáp lại:

- Dạ thưa quan họ liền chị, đôi quan họ liền chị biết nhiều thì đi chợ đường xa anh em chúng em biết ít thì đi đôi ba chợ gần. Xin mời quan họ liền chị ca trước, để anh em chúng em được cất bước theo sau ạ.

Chị Hai Sấn bén lẽ, kéo vành nón:

- Dạ, quan họ liền anh đã có lời, thì chị em chúng em xin được ca câu: 

Đêm qua ngồi tựa song đào

Hỏi người tri kỉ ra vào có thấy vấn vương

Năm canh gió lạnh đông trường

Nửa chăn, nửa chiếu, nửa giường để đó đợi ai.

Hai chị em Thắm và Sấn khẽ khàng khép nép ngồi nghiêng mình trên chiếu, đôi bàn tay búp măng vuốt lại nếp váy mớ ba mớ bảy cho thật phẳng phiu, gọn gàng. Thắm cầm chiếc nón quai thao đặt ngay ngắn bên cạnh, đôi vai khẽ buông lỏng nhưng lưng vẫn giữ thẳng tắp theo đúng gia phong.

Trước khi cất lời, Chị Hai Sấn nâng chén trà xanh còn nóng hổi, nhấp một ngụm nhỏ để thấm giọng. Thắm cũng làm theo, cảm nhận vị chát ngọt của trà làm dịu đi cái khô khốc trong cổ họng vì hồi hộp. Trong gian nhà chứa bỗng chốc tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn nghe thấy tiếng tằng hắng cực nhẹ của hai người – một sự chuẩn bị âm thầm nhưng đầy uy lực. 

- Ngồi rằng là ngồi i tựa i í ơ ơ có mấy song ới ớ ớ ơ ờ đào là ngồi tựa có a song  đào, ấy mấy đêm là đêm í hôm qua. Ngồi rằng là ngồi i tựa i í ơ ơ có (ó o) mấy song ới ớ ớ ơ ờ đào là ngồi tựa có a song  đào. Hỏi người ì là người tri i kỷ i í ơ ơ cũng có a ra vào là ra vào có thấy vấn vương i, hự ư lá hội hừ.

Tiếng hát vừa cất lên, cả gian nhà chứa dường như rung động. Giọng Chị Hai sắc sảo, thanh thoát của hành Kim, bọc lấy giọng Thắm trầm ấm, dịu dàng của hành Thổ. Ban đầu, hai luồng hơi còn e dè như hai dòng nước chảy riêng biệt, nhưng chỉ sau vài nhịp luyến láy, chúng bỗng "bện" chặt vào nhau, tạo thành một dải âm thanh duy nhất, dày dặn và mượt mà như tấm lụa đào vừa rời khung cửi. Các quan viên họ bên nam không kìm được mà khẽ gật đầu tâm đắc trước những kỹ thuật tuyệt mỹ:

Giọng Thắm bỗng chốc trở nên thanh thoát lạ thường, tiếng hát bay xa qua cửa lồng đèn, chạm đến tận những rặng tre xào xạc bên bến sông Tiêu Tương, đánh thức cả không gian xuân đang mướt mải ngoài kia. Từng chữ được Thắm xử lý điêu luyện bằng kỹ thuật rung từ đáy họng. Những nốt luyến láy "nảy" ra dứt khoát như hạt ngọc trai rơi xuống đĩa sứ men lam, lanh lảnh nhưng lại mang độ "rền" sóng sánh, rung rinh như mặt nước sông lúc hoàng hôn. Chị Hai hát chính, Thắm khéo léo hát theo làm nền. Hai giọng hát nâng đỡ, quấn quýt lấy nhau, không một ai lấn lướt, tạo thành một lớp âm thanh tầng tầng lớp lớp, nồng nàn vị xuân và thắm đượm nghĩa tình.

Trong lúc hát, dù lòng Thắm đang xốn xang như có hàng ngàn cánh hoa rụng rơi vì bóng dáng Anh Ba phía đối diện, cô vẫn giữ trọn vẹn cái "kẽ" – lề lối gia phong của người quan họ. Thắm không nhìn trực diện vào chàng, ánh mắt khẽ rủ xuống, chỉ mơ màng nhìn vào khoảng không trước mặt hoặc đôi khi là nhìn xuống chân anh. Đó là cái nhìn "tình trong như đã", vừa xa cách lại vừa nồng nàn. Dẫu không nhìn nhau, Thắm vẫn cảm nhận rõ rệt hơi thở và ánh nhìn thán phục của Anh Ba đang bao phủ lấy mình. Mỗi khi cô chuẩn bị dứt một câu dài, Chị Hai lại khẽ nhướng mày – một tín hiệu vô hình để Thắm nối nhịp sao cho hơi hát không một kẽ hở.

Tiếng hát kết thúc, anh Hai làng Bị khẽ khàng nói:

- Dạ, chị Hai và chị Ba vừa ca câu “Ngồi tựa song đào” bây giờ anh em chúng em xin đối lại câu:

Đêm qua ngồi tựa mạn thuyền,

Trăng in mặt nước càng nhìn non nước càng xinh.

Nhác trông sơn thuỷ hữu tình,

Thơ ngâm ngoài lái rượu bình giải trí trong khoang,

Anh Hai và anh Ba nhìn nhau, rồi cùng cất tiếng hát:

- Ngồi rằng ngồi tựa (có mấy) mạn thuyền là ngồi tựa (có hơ) mạn thuyền (ấy mấy) đêm (là) đêm hôm qua.Ngồi rằng (là) ngồi tựa (có mấy) mạn thuyền là ngồi, tựa (có hơ) mạn thuyền.Trăng in (là in) mặt nước cũng có (a) càng nhìn (là) càng nhìn non nước càng xinh (ư hư là ôi hư).

Tiếng Anh Hai trầm hùng, vững chãi như gốc đa cổ thụ đầu làng, làm cái "Nền" vững chắc để giọng Anh Ba vút lên, lanh lảnh và sắc lẹm như tiếng khánh đồng. Hai luồng âm thanh ấy không hề lấn lướt nhau mà quấn quýt, "bện" chặt lấy nhau như đôi sợi tơ tằm dệt nên tấm lụa quý. Khi họ cùng ngân đến đoạn "Càng nhìn non nước càng xinh", âm thanh vang rền đến độ những chén trà trên khay men lam khẽ rung rinh, tỏa hương thơm ngát hòa cùng mùi nhang trầm vương vít.

Thắm ngồi đối diện, đôi tay khẽ siết chặt vành nón quai thao. Tiếng hát ấy không còn ở ngoài tai nữa, mà nó đã thấm qua lớp áo mớ ba mớ bảy, chạm thẳng vào trái tim đang thổn thức của cô. Từng chữ "ư hư là ôi hư" được hai anh luyến láy đồng điệu đến lạ lùng, nhịp nhàng như hơi thở của dòng sông Tiêu Tương đang vỗ về mạn thuyền thúng. Trong phút chốc, Thắm ngỡ như mình không còn ngồi trong gian nhà chứa chật hẹp, mà đang thực sự lướt đi trên mặt nước lấp lánh ánh trăng đêm rằm. Ánh mắt Anh Ba, dù vẫn giữ cái "kẽ" không nhìn thẳng, nhưng mỗi khi chàng khẽ nghiêng đầu theo nhịp phách, một luồng điện từ như vô hình lại xuyên thấu qua không gian, khiến Thắm thấy mặt mình nóng bừng, tim đập nhanh hơn cả nhịp trống hội ngoài xa.

Mọi quan viên hai họ đều nín thở lắng nghe. Các cụ cao niên khẽ gật gù, tay vỗ nhịp lên đùi theo điệu hát, đôi mắt nheo lại đầy vẻ mãn nguyện. Họ biết rằng, để bện được giọng "nhuyễn" như thế này, hai anh em nhà cụ Sấn đã phải rèn luyện ròng rã qua bao mùa hội xuân. Tiếng hát vang xa, bay qua khung cửa lồng đèn, hòa vào màn mưa bụi mờ ảo của tháng Giêng, khiến người đi hội ngoài đường cũng phải dừng bước, ngẩn ngơ lắng nghe cái "tình" của làng Diềm đang lan tỏa.

Khi câu hát cuối cùng "ôi hư" dần tan vào thinh không, Anh Ba khẽ chắp tay, ánh mắt lướt qua Thắm một lần nữa trước khi hạ giọng đầy ý tứ:

- Dạ, bẩm các chị, câu hát "Ngồi tựa mạn thuyền" của anh em chúng em dẫu chưa được tường, được tận, nhưng cũng xin phép được tạm khép lại tại đây. Kính mong quý chị Hai, chị Ba mở lòng vàng ý ngọc, cho chúng em được thụ hưởng tiếng hát "đáp lễ" nồng đượm. Có thế mới thỏa nỗi mong chờ bấy lâu, mới bõ công anh em chúng em lặn lội đường xa để được tương phùng cùng các chị.

....

Trời hửng sáng, tiếng gà gáy phía xa xăm vọng lại như nhắc nhở thực tại. Thời gian trôi đi theo nhịp phách, chẳng mấy chốc mà bóng tối đã bao phủ khắp xóm làng, báo hiệu đã sang Canh Một. Trong gian nhà chứa, ánh đèn dầu lạc bập bùng đổ bóng những tà áo ngũ thân lên vách đất, tạo nên một không gian vừa thực vừa hư. Cuộc đối đáp giữa liền anh làng Diềm và liền chị làng Bị đã đi đến những làn điệu cuối cùng. Dù lòng còn muốn hát, chân còn muốn ở, nhưng lề lối "chơi" Quan họ chẳng cho phép quá đà, đôi bên đành phải chuẩn bị cho câu hát "Giã bạn".

Các liền chị khẽ khàng nghiêng vành nón quai thao, nửa như để che đi đôi mắt đã hoe đỏ vì thức trắng đêm, nửa như để giấu đi cái nhìn tình tứ cuối cùng. Các liền anh làng Bị, những bậc thầy về lề lối , khẽ kéo lại vạt áo tấc cho ngay ngắn, tay xách chiếc ô đen, đứng xếp hàng ngay ngắn nơi ngưỡng cửa nhà chứa.

Anh Hai làng Bị cất lời thưa, giọng run run vì xúc động:

- Dạ, thưa các chị... Tiệc vui cũng có lúc tàn, chén rượu nồng cũng đến lúc cạn. Chúng em dẫu lòng còn muốn "ngồi tựa song đào" cùng các người thêm đôi canh nữa, nhưng lệ làng đã điểm, sương sớm đã rơi. Xin các người nhận cho câu hát cuối này để làm cái tin, hẹn ngày hội sau chị em mình lại cùng bện giọng.

- Người ơi! Người ởi đừng về, Người ơi! Người ởi đừng về, Người về em vần (í i ì i), (Có mấy) khóc i thầm. Đôi bên (là bên song như) vạt áo. (Mà này cũng có a ướt đầm), Ướt đầm như mưa. Người ơi! Người ởi đừng về,

Suốt cả buổi nay, Thắm dường như chẳng còn là chính mình. Đôi mắt đen láy của cô, dù luôn giữ kẽ theo đúng gia phong, nhưng thi thoảng lại không kiềm được mà liếc nhìn Anh Ba. Cô say cái giọng hát "vang, rền" của anh thì ít, mà say cái cốt cách phong lưu, ánh nhìn thâm trầm của người trai ấy thì nhiều. Mỗi khi Anh Ba cất giọng, Thắm lại thấy tim mình thắt lại một nhịp, như thể từng lời ca ấy là dành riêng cho cô, là sợi dây tơ hồng đang âm thầm quấn quýt lấy tâm hồn thiếu nữ vốn dĩ lặng lẽ bấy lâu.

Khi những tiếng "Người ơi... người ở đừng về..." cất lên, không gian bỗng chùng xuống, đặc quánh một nỗi buồn man mác. Tiếng hát giã bạn sao mà da diết, mà đau đáu đến thế! Nó như lời trách móc nhẹ nhàng của những người tri kỷ vừa mới gặp đã phải chia xa.

Bước chân ra đến cổng gạch, hơi lạnh của sương đêm thấm qua lớp áo mớ ba mớ bảy khiến Thắm khẽ rùng mình. Anh Ba đi bên cạnh, đôi tay chắp sau lưng, vành khăn xếp nghiêng nghiêng trong bóng tối mờ ảo. Phút bịn rịn lên đến đỉnh điểm khi cả hai dừng lại nơi bậu cửa. Chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng trong cái tĩnh lặng của đêm xuân, tiếng nhịp tim dường như còn rõ hơn cả tiếng trống hội ngoài xa.

Thắm khẽ nâng vành nón quai thao, lấy hết can đảm liếc nhìn Anh Ba một lần cuối. Trong ánh trăng mờ tỏ, cô thấy mắt anh cũng đang dừng lại nơi mình – một ánh nhìn đầy luyến tiếc, chứa đựng bao nhiêu lời chưa kịp ngỏ. Cái nhìn ấy như muốn níu giữ thời gian, muốn kéo dài canh một mãi mãi để khỏi phải nói lời ly biệt.

Gió từ mặt sông Tiêu Tương thổi lộng, làm những tà áo ngũ thân của hai chị em phấp phới, quấn quýt lấy nhau như những cánh bướm xuân. Bước chân Thắm vốn đang nhịp nhàng theo tiếng cỏ may xào xạc, bỗng khựng lại giữa hư không khi nghe câu hỏi của Mầu.

Mầu không đi thẳng mà cứ vừa đi giật lùi, vừa lém lỉnh nhìn xoáy vào đôi mắt đang cố tránh né của Thắm. Cô hạ giọng, đôi mắt sắc sảo lúng liếng:

- Này chị mình ơi, có phải tâm hồn chị đã trót gửi lại nơi anh Ba làng Diềm rồi không? Chứ em thấy suốt quãng đường từ nhà chứa ra đến tận bến sông, hồn vía chị cứ như vương trên những nhành xoan tím, chẳng màng để tai đến lời em nói lấy nửa câu!

Thắm vội vàng siết chặt vành nón quai thao, như muốn dùng chiếc nón rộng vành ấy để che giấu đôi gò má đã sớm ửng hồng như đóa hoa đào gặp nắng. Cô khẽ gắt một tiếng, nhưng giọng nói lại mềm nhũn, chẳng chút uy lực:

- Cô này... lại cứ hay trêu chọc chị. Người ta là bậc tài hoa, tiếng hát cất lên nghe đâu như tiếng ngọc rơi trên lá sen, khiến lòng người bâng khuâng đôi chút cũng là lẽ thường tình của khách yêu thơ, yêu hát. Chị nghe là để cảm cái tinh túy của làn điệu người ta gửi gắm, chứ đâu có dám tơ tưởng riêng tư gì mà cô bảo là "để ý"!Mầu tủm tỉm cười, cái cười tinh quái của người hiểu thấu tâm can bạn:

- Chị giấu ai chứ sao giấu được con mắt tinh tường của em! Lúc anh ấy cất giọng "Ngồi tựa mạn thuyền", em thấy rõ mười mươi tay chị run run, làm rơi cả miếng trầu cánh phượng vừa têm khéo đấy nhé. Lại còn cái nhìn của anh Ba lúc từ giã nữa chứ, ôi chao là tình, là nghĩa! Chị cứ khéo chối đi, nhưng đôi mắt chị nó "mách lẻo" hết cả tâm can rồi kìa! Mà em nghe đâu, anh Ba ấy là cậu Kỳ, con trai trưởng nhà cụ đồ Mấn. Cậu ấy vốn là người cửa Khổng sân Trình, chữ Nôm chữ Hán đều thông tuệ, nghe phong thanh sang năm còn lai kinh ứng thí nữa cơ. Người đâu mà vừa hào hoa, lại vừa có chí hướng như thế, bảo sao chị mình chẳng "say" cho được

Thắm im lặng, đôi mắt buồn rười rượi nhìn xuống dòng sông lấp lánh ánh bạc. Trong lòng cô, tiếng hát "vang, rền" lúc chiều như vẫn còn nhảy múa, cào cấu vào tâm trí. Một nỗi tương tư lạ lùng, vừa ngọt ngào vừa đắng chát, bắt đầu nảy mầm giữa mùa hội xuân.Thắm thở dài, giọng nhỏ như tiếng tơ 

- Kìa em, mây tầng nào bay theo gió tầng ấy, cỏ nội hoa hèn sao dám mơ mộng cao xa. Tiếng hát "người ơi người ở đừng về" còn chưa tan trên mặt nước, mà người đã sắp về bên ấy sông. Chị ngại rằng chút xao lòng này cũng chỉ như phù vân, sóng vỗ mạn thuyền là tan tác hư vô. Huống chi hai làng đã có lời thề kết chạ, nghĩa anh em nặng sâu hơn cả tình lứa đôi. Cái duyên này... xem ra chỉ là một trò đùa của tạo hóa, khiến người ta gặp nhau để mà xa nhau mãi mãi. Đây âu cũng chỉ là có lòng thầm ngưỡng mộ.

Hai bóng hồng cứ thế khuất dần phía cuối con đê, để lại phía sau hơi thở nồng nàn của đất trời Kinh Bắc và một câu hỏi còn bỏ ngỏ giữa trời sương.

Hội đã tan rồi, chia tay bên dòng sông

Chiếc nón quai thao xôn xao câu Quan Họ

“Đến hẹn lại lên” người ơi đừng quên nhé

Con đò bồng bềnh nhớ nhau em gọi câu: Mình ơi!

Người ơi trăng rằm hội quê tôi

Trăng về nơi đầu thuyền lung linh mặt nước

Bồng bềnh trăng soi, hội đã tan rồi

(Nhớ đêm giã bạn)

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px