Chương 2



Chiếc SUV dừng lại trước tòa nhà Suryavarsha Residency, một khu chung cư cao cấp gần khu Bandra (20), lưng tựa sông Mithi (21), mặt hướng về dãy nhà cổ có kiến trúc Indo - Saracenic (22) ở phía đối diện.

Tài xế xuống xe mở cửa. Aaradhya khẽ gật đầu  thay cho lời cảm ơn, cô bước xuống xe, quay sang dặn dò Nayana: "Về cẩn thận nhé, mai gặp em ở phim trường."

Nayana gật đầu, mỉm cười: "Chị nghỉ sớm đi. Em đã nhắn bên trang phục rồi, mai họ tới lúc bảy rưỡi."

Aaradhya khép cửa xe lại, cô vẫy tay. Chiếc SUV chậm rãi lăn bánh, quay đầu chạy về hướng Nam thành phố.

Căn hộ của cô nằm ở tầng mười hai, cuối hành lang bên trái. Aaradhya mở khóa bằng vân tay. Cửa vừa mở, không gian bên trong lập tức hiện ra, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, yên tĩnh, ấm cúng, có mùi gỗ đàn hương (23).

Căn hộ rộng khoảng một trăm mét vuông, chia thành ba không gian sinh hoạt chính: phòng khách thông với phòng bếp, một phòng ngủ lớn có nhà tắm riêng và một gian thờ nhỏ hướng Đông. Ngoài ra có một toilet phụ cạnh bếp, dành cho khách.

Sàn lát gỗ mun, từng tấm ghép khít, chạy dọc theo chiều dài căn hộ. Dưới bàn trà là tấm thảm Kashmir (24) dệt tay, màu rêu đậm, viền chỉ vàng đã sờn nhẹ. Hương đàn hương dìu dịu vẫn còn vương trong không khí.

Cuối phòng khách, gần cửa sổ, là một góc thờ - Puja Corner (25) - được ngăn bằng vách gỗ chạm khắc hình hoa sen. Tường bên trong sơn màu nghệ (26), treo một chuỗi hoa marigold mới kết, xen vài nút chỉ đỏ (27). Trên kệ là tượng Durga bằng đồng, ngồi trên lưng sư tử, được đặt ở chính giữa. Hai bên là tượng nhỏ của Ganesh và Lakshmi (28), đều phủ khăn đỏ thêu chỉ vàng (29) quanh mép.

Phía trước bệ thờ là chiếc thali bạc (30), đặt sẵn các lễ vật thường dùng: bát gạo, lọ kumkum, cốc tro thiêng, vài nhánh hoa hồng nhỏ, hoa nhài trắng, một đĩa đồng đặt nến diya. Kế bên là chuông đồng nhỏ và một lọ đồng đựng nước Ganga (31).

Aaradhya đặt túi xách xuống. Cô bước chân trần đến trước gian thờ, chắp tay lạy, mắt cô hướng về tượng thần Durga, môi mấp máy đọc thầm một đoạn mantra bằng tiếng Phạn.

Aaradhya đứng im một lúc trước gian thờ, cô khẽ cúi đầu, rồi mở mắt, lui một bước, quay người đi vào phòng ngủ.

Đèn ngủ trong phòng được bật sẵn, ánh sáng vàng dịu hắt xuống tấm drap màu beige gấp nếp phẳng phiu. Trên ghế sofa cạnh cửa sổ, có để sẵn một bộ đồ ngủ cotton màu xanh xám đã được chuẩn bị từ lúc sáng, áo cài nút và quần dài, vải mỏng nhẹ.

Cô tháo bông tai, đặt gọn vào khay gỗ cạnh gương. Gỡ búi tóc, chải qua vài lượt rồi buộc lại bằng dây vải cũ. Sau đó cầm bộ đồ ngủ trên ghế, bước vào phòng tắm.

Tiếng nước vang lên, đều đặn.

Khoảng mười lăm phút sau, cô bước ra, tóc còn ẩm, thả nhẹ sau lưng. Cô lau mặt bằng khăn lông nhỏ, cúi xuống bấm nút điều khiển dưới chân giường. Rèm cửa tự động kéo lại, ngăn hết ánh sáng bên ngoài.

Cô với tay lấy điện thoại, kiểm tra nhanh tin nhắn rồi cắm sạc.

Căn phòng chìm vào bóng tối. Một tia sáng lẻ loi len qua rèm cửa. Gió lướt qua ban công, mang theo mùi gỗ và hương hoa từ đâu đó trong khu dân cư. Aaradhya kéo chăn lên, nhắm mắt lại.

***

Khoảng gần nửa đêm, điện thoại rung lên. Ánh sáng màn hình hắt lên đầu giường, Aaradhya hé mắt, với tay bật đèn ngủ, tháo sạc pin, cầm máy lên xem.

Cô nhìn tên người gọi, khẽ mỉm cười.

Bên Việt Nam, lúc này đang là mười giờ rưỡi.

Aaradhya áp điện thoại vào tai, giọng còn ngái ngủ: "Em nghe."

Âm thanh đầu dây có lẫn tạp âm quán bar hoặc khách sạn, có tiếng ly chạm nhau, tiếng người nói ồn ào. Một giọng nam trầm khàn, mang theo tiếng cười nhẹ, anh hỏi bằng một câu tiếng Anh: "Em vừa ngủ dậy sao?"

Aaradhya ngồi dậy, kéo gối lại gần hơn: "Ừ, hôm nay mệt quá, em ngủ quên mất. Anh vừa họp về à?"

"Ừ. Cuộc họp hơi dài, gặp chút trục trặc ở phần thanh toán cuối cùng." Anh dừng lại một nhịp, rồi nói thêm: "Anh có uống rượu."

Cô dựa lưng vào thành giường, tay vuốt nhẹ tấm chăn: "Nhiều không?"

"Một ly rượu trắng. Uống với nhóm luật sư bên phía đối tác." Giọng anh đều đều, không có ý giấu giếm.

Aaradhya cười nhẹ, giọng nhỏ đi: "Uống rồi mà vẫn nhớ gọi cho em à?"

Bên kia đầu dây không trả lời ngay, một lát sau, anh nói: "Không phải nhớ mới gọi. Là luôn muốn gọi."

Cô nghe thấy tiếng anh rút áo khoác, tiếng cửa phòng đóng lại. Anh hỏi tiếp: "Hôm nay quay mấy cảnh?"

"Ba. Xong cả rồi. Mai còn một cảnh cuối. Mười một giờ trưa có phỏng vấn."

"Có mệt không?"

"Có. Nhưng không sao." Cô xoay người nằm nghiêng, mắt nhìn đồng hồ treo tường: "Tối mai em sẽ bay sang Delhi."

"Ừ." Giọng anh nhẹ hẳn đi, như chỉ dành riêng cho một mình cô: “Lúc nào tới nơi thì nhắn cho anh.”

Cô không hỏi thêm. Chỉ khẽ nói: "Em nhớ anh, Phong.”

Phía bên kia, có tiếng kéo rèm. Giọng anh nhẹ tựa gió đêm: “Anh cũng vậy, cô Rao.”

"Bây giờ em còn mệt không?”

“Có. Nhưng không ngủ được nữa.”

“Vậy nằm yên. Chúng ta cùng trò chuyện, được không em?"

Cô không đáp lời. Chỉ kéo chăn lên ngang ngực, thả lỏng hai vai.

Không tiếng hát ru, không lời kể chuyện. Anh chỉ thỉnh thoảng hỏi: hôm nay có ai chọc giận không, ekip có ai nói câu nào làm cô thấy phiền không, nắng có làm đau đầu cô không. Mỗi câu hỏi đều bình thường, đơn giản, nhưng khiến trái tim cô loạn nhịp.

Cho đến khi bên kia không còn tiếng đáp lại. Anh vẫn giữ điện thoại bên tai thêm một lúc lâu nữa, mới ngắt cuộc gọi.

***

Huế, 5 giờ 30 phút sáng.

Nguyễn Tấn Phong đặt ấm trà lên đế gỗ, rót ra một ly nhỏ. Trà mới pha, còn ấm, có hương thơm nhẹ. Anh ngồi cạnh cửa kính mở hé, chậm rãi uống một ngụm trà.

Gió lùa qua lan can, mấy chiếc lá nguyệt quế lay nhẹ. Giống cây đó anh tự trồng vào tháng trước, chọn loại thơm dịu chỉ tỏa mùi khi trời se lạnh. Như vậy, mỗi sáng anh có thể tự cảm nhận độ ẩm mà không cần thiết bị đo.

Anh uống hết ly trà, đặt xuống bàn, mở laptop ra làm việc.

Trong hộp thư có sáu email chưa đọc. Có bốn mail là từ văn phòng điều hành ở Huế, hai mail còn lại là từ đối tác bên ngoài. Anh mở thư đầu tiên: Báo cáo chi phí tháng từ phòng tài chính. Mục tiêu đề ghi rõ: “Nguyên vật liệu tăng nhẹ – do điều kiện thời tiết.”

Mấy tuần gần đây trời mưa liên tục, độ ẩm không khí cao khiến việc xử lý gỗ trầm (32) trong xưởng bị chậm. Loại gỗ này bắt buộc phải sấy ở nhiệt độ ổn định (33), nếu không vân gỗ dễ biến dạng, thậm chí nứt bề mặt.

Anh lướt xuống phần chi phí khấu hao (34). Chênh lệch gần 1,3 triệu đồng. Tuy không đáng kể nhưng đủ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của hai đơn hàng xuất đi Malaysia tuần sau.

Anh mở mục ghi chú, gõ một dòng bằng tiếng Việt:

[Xưởng Sơn Tây gửi lại hợp đồng bảo trì máy tháng 6. Nhớ chụp ảnh máy dập, kiểm tra trục cắt (35).]

Gửi xong, anh tiếp tục kiểm tra tệp ảnh từ nhóm kiểm hàng. Đó là hộp gỗ đang thử nghiệm, mẫu mới dành cho đơn hàng giới hạn bên Singapore. Ảnh mờ, ánh sáng kém, chi tiết không rõ. Anh bấm gọi video nội bộ.

Bên kia camera là cô kỹ thuật viên trẻ, đang đứng giữa nhà kho. Anh nói ngắn gọn: “Cho tôi xem phần nắp hộp.”

Cô ta liền đưa điện thoại lại gần.

Chỉ trong một giây, anh đã thấy mép hộp bị sứt, chỗ bản lề có dấu hiệu bị ép lệch. Anh nói: “Cái này trả lại xưởng. Nhắn thợ kiểm lại tay dao. Có thể bị lệch hoặc mẻ cạnh.”

“Vâng ạ.”

Cuộc gọi kết thúc khi chưa đầy nửa phút.

Anh quay lại bàn làm việc. Bức thư tiếp theo là từ Tokyo, xác nhận đặt lô vòng tay gỗ trầm, mẫu giới hạn. Khách yêu cầu đóng hộp thủ công bằng gỗ mộc, không sơn, không in, chỉ khắc chữ tay. Mỗi hộp là một phiên bản riêng, đơn hàng không lớn nhưng yêu cầu cao về tay nghề và tiến độ giao hàng.

Anh mở phần mềm ghi chú, đặt lịch họp nội bộ chiều nay với tổ thợ ở xưởng Huế.

Đúng sáu rưỡi, anh cắm tai nghe, bật phần mềm họp trực tuyến. Đây là cuộc họp đầu tuần với nhóm phân phối ở Đài Bắc. Phía đối tác có hai người, một nam, một nữ, cả hai đều mặc vest sáng màu, ngồi trong phòng họp nhỏ sáng đèn.

Anh mở file trình bày, giọng đều đều, nhịp chậm, nói bằng tiếng Anh: “Chúng tôi đồng ý điều chỉnh đơn giá cho lô đầu tiên. Tuy nhiên, đề nghị giữ nguyên thời hạn thanh toán như hợp đồng cũ.”

Bên kia trao đổi nhanh bằng tiếng Hoa xen lẫn tiếng Anh. Chủ yếu xoay quanh chi phí vận chuyển và rủi ro biến động tỷ giá.

Anh không chen vào. Chờ họ nói xong, anh mới đáp lại: “Về tỷ giá, chúng tôi có thể chia sẻ rủi ro trong phạm vi thỏa thuận. Nhưng điều khoản đã ký thì phải giữ đúng.”

Đối tác gật đầu, không có ý kiến gì thêm.

Cuộc họp kết thúc sau mười hai phút, cực kỳ nhanh gọn.

Anh tháo tai nghe, đứng dậy rót thêm trà.

Nắng sớm bắt đầu lọt qua hiên nhà. Trên bàn ngoài ban công có một hộp gỗ nhỏ, chưa đậy nắp. Anh bước ra, mở nắp.

Bên trong là một chiếc vòng tay bằng gỗ trầm, còn thô, chưa đánh bóng. Vân gỗ sần, có mấy đốm trắng – là tinh dầu tự nhiên, chưa khô hết. Đây là mẫu thử đầu tiên, do thợ chính bên xưởng Huế làm bằng tay, gửi qua Mumbai từ hai hôm trước.

Anh cầm vòng lên, xoay nhẹ. Mùi gỗ trầm thoang thoảng, dịu nhẹ, không gắt. Anh đặt lại vào hộp, mang vào phòng trong, bỏ vào ngăn kéo trái.

___Chú thích___

(20). Bandra: Một khu vực sầm uất ở phía Tây Mumbai, nổi tiếng với giới nghệ sĩ và giới thượng lưu sinh sống. Có sự giao thoa giữa phong cách hiện đại và kiến trúc di sản Anh – Ấn.

(21). Sông Mithi: Dòng sông nhỏ chảy qua trung tâm Mumbai. Không lớn, nhưng có ý nghĩa địa lý – tách khu Bandra ra khỏi trung tâm thành phố cũ.

(22). Kiến trúc Indo – Saracenic (Ấn – Hồi – Anh): Phong cách kiến trúc phổ biến thời thuộc địa Anh ở Ấn, kết hợp các yếu tố Gothic phương Tây với vòm cong và họa tiết Hồi giáo – Hindu như mái vòm onion dome, cột hoa văn, cửa vòm đa tháp. Đặc điểm dễ nhận ra: tòa nhà có các mái vòm lớn, cửa hình móng ngựa, hành lang dài, hoa văn đối xứng.

(23). Mùi gỗ đàn hương: Rất phổ biến trong văn hóa Ấn, dùng để làm nhang (agarbatti), bột xoa trán trong Puja (lễ cúng), và nước thơm thanh tẩy. Gỗ tỏa mùi dịu, giúp tạo cảm giác linh thiêng và tĩnh tâm.

(24). Thảm Kashmir dệt tay: Một mặt hàng thủ công cao cấp đặc trưng vùng Bắc Ấn (Jammu & Kashmir), làm từ lông cừu hoặc tơ tằm, họa tiết thường mô phỏng hoa văn Mughal hoặc hoa cỏ. Màu rêu viền vàng là kiểu cổ điển, mang cảm giác sang trọng và trầm mặc.

(25). Puja Corner (góc thờ) - Puja: Nghĩa là lễ cúng hoặc hành động dâng lễ. Hầu hết các gia đình Ấn theo đạo Hindu đều có một góc thờ nhỏ trong nhà, gọi là Puja Corner, thường đặt hướng Đông (thuận theo ánh sáng và kinh Vệ Đà). Ngăn bằng vách gỗ chạm khắc hoa sen là biểu hiện thẩm mỹ truyền thống, hoa sen là biểu tượng thiêng liêng trong Hindu giáo (liên quan đến thần Vishnu, Lakshmi, và Durga).

(26). Tường sơn màu nghệ (turmeric yellow). Màu nghệ (haldi yellow): Tượng trưng cho sự tinh khiết, may mắn, và thuộc tính bảo hộ. Dùng nhiều trong đám cưới, nghi lễ tôn giáo. Màu nghệ có tính linh thiêng cao.

(27). Chuỗi hoa marigold & chỉ đỏ

Hoa marigold (cúc vạn thọ): Loài hoa dâng cúng phổ biến nhất, thường kết thành chuỗi treo ở nơi thờ hoặc cửa chính. Màu cam – vàng tượng trưng cho mặt trời, sự sống.

Chỉ đỏ (kalava): Loại chỉ thường thắt cổ tay trong nghi lễ tôn giáo, dùng trang trí bàn thờ như dấu hiệu cầu chúc an lành.

(28). Tượng Durga, Ganesh, Lakshmi

Durga: Nữ thần chiến binh, biểu tượng của sức mạnh bảo vệ và năng lượng nữ tính. Tượng ngồi trên sư tử thể hiện quyền uy và sự bảo hộ.

Ganesh: Thần đầu voi, biểu tượng của trí tuệ và khởi đầu thuận lợi. Luôn được thờ trước tiên trong mọi nghi lễ.

Lakshmi: Nữ thần tài lộc, mang lại sự thịnh vượng, thường được thờ chung với Durga trong Puja tại gia.

(29). Khăn đỏ thêu chỉ vàng: Phổ biến trong việc khoác lên tượng thần trong lễ Puja. Màu đỏ tượng trưng cho năng lượng thiêng liêng, vàng biểu trưng cho tài lộc, ánh sáng.

(30). Thali bạc và các lễ vật

Thali: Khay kim loại (thường bằng bạc hoặc đồng), dùng để đựng lễ vật. Có thể bao gồm:

Bát gạo: Tượng trưng cho sự đầy đủ, thịnh vượng.

Kumkum (bột đỏ): Dùng bôi trán (tilak), biểu tượng của sự gia hộ.

Tro thiêng (vibhuti): Được lấy từ tro lễ đốt hoặc từ đền thiêng, mang ý nghĩa tẩy sạch nghiệp chướng.

Hoa hồng nhỏ & hoa nhài trắng: Các loại hoa thanh khiết thường dùng dâng lễ, có mùi thơm nhẹ.

Nến Diya: Đèn dầu truyền thống, tượng trưng cho ánh sáng xua tan bóng tối, khởi nguồn của tri thức.

(31). Lọ đồng đựng nước Ganga

Nước sông Hằng (Ganga jal): Nước thiêng mang từ sông Hằng, có ý nghĩa thanh tẩy và linh thiêng nhất trong Hindu giáo. Thường đựng trong lọ đồng để giữ.

(32). Gỗ trầm: tên đầy đủ là “trầm hương” – loại gỗ quý hình thành từ cây dó bầu, thường có mùi thơm đặc trưng. Trong nghề chế tác, trầm hương được dùng để làm trang sức, vật phẩm phong thủy, có giá trị xuất khẩu cao.

(33). Sấy ở nhiệt độ ổn định: Giai đoạn xử lý gỗ thô bằng nhiệt để loại bỏ độ ẩm, tránh mốc và nứt nẻ. Trong ngành sản xuất gỗ cao cấp, công đoạn sấy yêu cầu độ chính xác cao.

(34). Chi phí khấu hao: Là khoản chi phí tính theo mức độ hao mòn của máy móc, thiết bị trong quá trình sản xuất. Đây là chỉ số kinh tế quan trọng khi tính lợi nhuận.

(35). Máy dập, trục cắt: Là thiết bị cơ khí dùng trong chế tác hộp gỗ – máy dập tạo hình, trục cắt dùng để xẻ và định hình các bộ phận chi tiết.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout