Chương 3



Tòa nhà văn phòng ba tầng nằm giữa dãy phố Bạch Đằng. Bên ngoài treo biển hiệu công ty bằng mica trắng viền đồng: An Hưng Decor – Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất.

Nguyễn Tấn Phong đến nơi lúc tám giờ sáng, mang theo một xấp tài liệu hợp đồng và vài mẫu thử gỗ trầm đã được xử lý bằng kỹ thuật mới.

Người đàn ông tiếp anh là Nguyễn Tùng, tổng quản lý vận hành của An Hưng. Hai bên từng hợp tác một đơn hàng hương liệu cuối năm ngoái, nhưng lần này phía An Hưng chủ động hẹn gặp, với lý do: Muốn bàn mở rộng thị trường Trung Đông, cần nguồn nguyên liệu ổn định từ phía anh.

Văn phòng nhỏ, điều hòa hơi lạnh, có mùi sơn tường mới. Nguyễn Tùng mặc áo sơ mi xanh đậm, cúc cổ cài kín, trên tay đeo đồng hồ Apple mới. Gương mặt tươi cười, nhưng thái độ không còn dè chừng như lần đàm phán trước.

“Tôi nói thẳng luôn nhé.” Nguyễn Tùng dựa lưng vào ghế, khoanh tay: “Giá hiện tại bên anh chào là 125 đô một kilogram, nhưng đối tác UAE của chúng tôi họ báo đang lấy hàng từ Lào và Sri Lanka chỉ khoảng 98 đến 105 đô thôi. Nếu anh muốn làm lâu ăn dài, thì phải điều chỉnh.”

Phong nhìn bảng giá in trên tờ A4, gật đầu, nhưng anh không lên tiếng ngay. Anh lật thêm một trang nữa: bảng phân tích chất lượng gỗ trầm theo từng lô hàng.

“Giá 125 là đã tính theo tiêu chuẩn kỹ thuật bên tôi.” Anh nói: "Gỗ được xử lý theo tỷ lệ dầu tinh 6% (36), độ ẩm dưới 12% (37). Hai bên ký giao kết năm ngoái cũng theo chuẩn đó.”

Nguyễn Tùng cười nhạt: “Chuẩn thì chuẩn, nhưng đối tác bên tôi không quan tâm nhiều đến thông số. Thứ họ cần là giá tốt và hàng đều tay. Lần trước, có một lô bị ố vàng vỏ ngoài, họ phàn nàn.” Hắn ngừng một lát, rồi nói tiếp với giọng chậm rãi: “Thật ra, họ làm đồ trang trí, không phải để đốt. Tinh dầu cao quá cũng chẳng để làm gì, chỉ tốn thêm tiền. Họ cân giá thành, chứ không cân tinh chất.”

Phong gật đầu. Anh nhớ lô đó, bị ảnh hưởng vì nhiệt độ kho trong quá trình vận chuyển từ xưởng Phú Yên ra cảng Đà Nẵng. Nhưng đã có biên bản kiểm định (38) kèm theo.

“Về lô đó, bên tôi đã gửi giấy giải trình, anh nhận rồi.” Phong bình tĩnh nói: “Không phải lỗi xử lý nguyên liệu, mà do container phải ghép hàng (39), không giữ được độ thông thoáng. Tôi sẵn sàng trừ chi phí lô đó nhưng không thể đem một trường hợp cá biệt ra để ép giá toàn bộ.”

Nguyễn Tùng ngồi thẳng dậy, giọng chùng xuống: “Phong à, giờ anh không chịu xuống giá, tôi e là khó làm thêm được. Còn một điều nữa, nếu hợp tác lâu dài, bên anh cần chịu trách nhiệm làm giấy chứng nhận chất lượng cho toàn bộ lô, đỡ cho bên tôi công đoạn hậu kiểm (40). Cái đó tính vào chi phí bên anh.”

Phong ngồi im vài giây, tay vẫn giữ tập hồ sơ đang mở. Lúc này, anh hiểu rõ hơn mục đích cuộc gặp: không phải mở rộng đơn hàng, mà là đẩy hết rủi ro sang anh, vừa ép giá, vừa cắt bớt trách nhiệm.

Phong đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng đều đều: “Cảm ơn anh đã nói thẳng. Tôi cần vài ngày để xem lại toàn bộ mô hình phân phối. Nếu phía anh muốn tìm nhà cung cấp khác, tôi cũng hoàn toàn hiểu. Nhưng bên tôi không thể giữ chất lượng, chịu rủi ro vận hành mà còn phải gánh thêm phần hậu kiểm.”

Nguyễn Tùng nhìn anh vài giây, mím môi. Không khí chùng xuống. Phong lịch sự đứng dậy, bắt tay: “Dù sao, tôi vẫn đánh giá cao cách làm việc rõ ràng của anh.”

Ra khỏi tòa nhà, anh không lái xe về ngay. Đứng bên kia đường, tay cầm điện thoại, anh nhắn vài dòng vào nhóm nội bộ:

[Tạm dừng đơn hàng thử nghiệm với An Hưng. Chờ rà lại chi phí chuỗi cung ứng (41).]

Từng có người trong đội đề xuất mô hình OEM (42) rút gọn, cắt bớt một số công đoạn tiền xử lý (43) để hạ giá thành, giao phần đó cho đối tác tự xử lý tại xưởng nhưng anh chưa đồng ý vì sợ mất kiểm soát chất lượng. Nhưng có lẽ, đã đến lúc xét lại.

Tay trái bấm máy gọi cho Lâm – trưởng nhóm logistics (44). Vẫn chưa ai bắt máy.

Anh ngẩng nhìn trời, mây đen giăng kín. Có thể trưa nay sẽ mưa. Trong đầu anh thoáng hiện một dòng nhận xét từng ghi trong báo cáo thị trường UAE (45): Thị trường này chịu chi nhưng không trung thành, chỉ cần rẻ hơn 5 đô, họ sẵn sàng đổi nhà cung cấp. Đó là thứ khiến anh không bao giờ lơ là.

Anh đứng ở lề đường chừng hai phút nữa, nghe điện thoại đổ chuông hai hồi rồi chuyển sang tín hiệu bận. Chắc Lâm đang họp sáng với bên kho. Phong tắt màn hình, cất điện thoại vào túi, bước về phía chiếc Camry màu đen đang đậu chếch giữa hai bóng cây bằng lăng. Trên kính xe phủ một lớp bụi mỏng, làn sương sớm chưa kịp tan hẳn. Anh mở cửa bước vào, khởi động máy. Điều hòa bắt đầu chạy, hơi gió mát phả lên cổ tay áo sơ mi.

Anh không vội lái đi. Cửa kính xe khép kín, âm thanh đường phố bị ngăn cách như một lớp nền xám sau lớp kính chắn. Anh mở laptop, đặt lên đùi, tay phải lướt mở bảng tổng hợp chi phí logistics mà bộ phận của Lâm gửi hôm qua. Mắt anh dừng lại ở hai hạng mục: chi phí lưu kho (46) container tuyến Đà Nẵng – Jebel Ali và phí bảo hiểm hàng hoá (47) tăng thêm trong 2 quý gần đây.

Lưu kho: tăng 12%.

Bảo hiểm: tăng 18%.

Phong ngả lưng ra sau, gập laptop lại. Anh đã đoán được phía An Hưng sẽ đi nước cờ này, nhưng không nghĩ họ sẽ ép một cách thẳng thừng và không để ngỏ bất kỳ phương án chia sẻ rủi ro nào.

Điện thoại rung lên. Lâm gọi lại.

Anh bấm nhận: “Alo.”

Đầu dây bên kia hơi ồn, có tiếng gió và tiếng đóng thùng carton. Giọng Lâm vang lên rõ ràng: “Anh Phong, em vừa họp xong. Có chuyện gì không?”

“Tôi cần cậu rà lại toàn bộ báo giá logistics tuyến Đà Nẵng – UAE. Cả phần ghép container và lịch tàu của mấy hãng forwarder (48) nữa. Có hãng nào đảm bảo điều kiện vận chuyển riêng không ghép hàng thì gửi báo giá sang. Hôm nay trước bốn giờ chiều.”

Lâm đáp nhanh: “Được ạ. Có một hãng ở Singapore từng chào giá không ghép, để em tìm lại hợp đồng cũ.”

Phong dặn thêm: “Và cả thông tin về dịch vụ kiểm định độc lập trước xuất hàng. Tôi muốn chủ động đầu vào.”

“Được. Em làm ngay.”

Cuộc gọi kết thúc, Phong tắt máy, nổ máy xe. Anh không lái thẳng về nhà mà rẽ vào một quán cà phê bên đường. Quán không quá đông, nằm trong một biệt thự cũ, có cây khế lớn trước sân và tường quét vôi màu vàng nhạt. Bên trong quán bật nhạc jazz nhẹ, khách ngồi thưa, phần lớn là dân văn phòng mang laptop.

Anh chọn một bàn cạnh cửa sổ, gọi một ly espresso nóng, lấy sổ tay ra ghi chú.

Thứ tự công việc:

1. Rà lại chuỗi cung ứng tuyến UAE.

2. So sánh chi phí làm chứng nhận chất lượng từ bên thứ ba.

3. Dự kiến mô hình bán hàng riêng lô cho khách premium – tránh ép giá từ đại lý.

4. Xác minh lại tất cả phản hồi lô hàng cuối – kiểm tra đối tác cũ có thông đồng ép giá không.

5. Đánh giá khả năng tự mở điểm phân phối nhỏ ở Dubai - giảm phụ thuộc đại lý.

Ghi đến dòng cuối cùng, anh ngừng tay. Trong đầu thoáng hiện hình ảnh Aaradhya. Không phải khi cô bước lên thảm đỏ hay lúc nhận giải. Anh nhớ lại một tối thứ bảy, gần cuối năm ngoái. Hôm đó họ không ra ngoài, cô nói mệt, muốn ở nhà. Anh cắt trái cây, mang ra phòng khách. Cô ngồi vắt chân trên sofa, tóc búi cao, mặc áo thun dài tay của anh, vừa ăn vừa hỏi anh có đọc bản tin về chính sách nhập khẩu mới chưa.

Phong nhìn đồng hồ. Mười giờ mười lăm phút. Có lẽ cô đang quay.

Múi giờ giữa Huế và Mumbai chỉ lệch một tiếng rưỡi, nhưng lịch làm việc của hai người chưa bao giờ khớp nhau.

Ba năm qua, đôi khi xa nhau cả tháng không gặp nhưng chưa bao giờ thấy cô xa lạ.

Giữa họ có một thỏa thuận rất rõ ràng đó là không xen vào công việc đối phương, không đưa ra điều kiện, không kiểm soát lẫn nhau.

Cô đã giữ đúng. Anh cũng vậy.

Anh mở điện thoại, vào Instagram, lướt qua ảnh mới nhất Aaradhya đăng cách đây 2 tiếng. Là một đoạn clip ngắn hậu trường, cô đang cười nói gì đó với stylist, rồi xoay người chớp mắt vào ống kính. Một nụ cười tinh nghịch, khác hoàn toàn vẻ điềm tĩnh lúc cô xuất hiện trên truyền hình.

Phong nhấn "thả tim", rồi gõ vài chữ vào khung chat:

[Tối nay rảnh không? Có thể gọi không em?]

Tin nhắn chưa được xem. Anh khóa màn hình, cầm tách espresso lên uống một ngụm. Cà phê hơi đắng nhưng giúp anh tỉnh táo.

Ngoài trời mây vẫn dày, nhưng chưa mưa. Anh có cả một buổi chiều để sắp xếp lại mọi thứ trước khi bước vào thương lượng tiếp theo. 

***

Sân bay nội địa, Mumbai, 19:00.

Chiếc xe SUV của đơn vị tổ chức sự kiện dừng trước khu vực VIP của ga nội địa sân bay Chhatrapati Shivaji Maharaj. Aaradhya bước xuống trước, đeo kính râm và khẩu trang, phía sau là Nayana cùng một stylist trẻ. Nhân viên hỗ trợ mặt đất đã đứng sẵn ở lối vào, nhận lấy túi xách và hành lý ký gửi.

Aaradhya đi thẳng đến quầy check-in thương gia. Vé điện tử chuyến UK996 – Mumbai đi Delhi, giờ khởi hành 21:00, đã được lưu sẵn trong điện thoại.

Nhân viên quầy xác nhận danh tính, quét mã QR, kiểm tra Aadhaar Card (49) và thẻ hội viên ưu tiên.

“Ghế 2A. Hành lý sẽ đến trực tiếp băng chuyền số 3 tại Delhi.” Cô gái phía quầy lễ tân nói, rồi dán thẻ "Priority" vào thẻ hành lý. Nayana nhận lấy thẻ lên máy bay, cất gọn vào túi áo khoác của mình.

Sau khâu kiểm tra an ninh, cả ba người vào khu vực chờ thương gia. Trong sảnh chờ, Aaradhya ngồi vào góc gần cửa kính, tháo khẩu trang, gỡ kính, đón lấy chai nước Nayana vừa mang tới.

Cô chưa kịp kiểm tra điện thoại từ chiều. Đến lúc này mới thấy tin nhắn anh gửi:

[Tối nay rảnh không? Có thể gọi không em?]

Là một dòng tin nhắn duy nhất, bên dưới là đoạn video hậu trường cô vừa đăng hơn 10 tiếng trước.

Aaradhya nhìn màn hình vài giây, rồi gõ lại:

[Em đang ở sân bay, chuẩn bị bay qua Delhi. Mai em có lễ trao giải. Không tiện gọi đâu. Anh ngủ sớm nhé.]

Gửi xong tin nhắn, cô tắt màn hình. Nayana nhắc nhẹ: “Còn 30 phút nữa là lên máy bay nha chị.”

“Ừ.” Aaradhya gật đầu, cầm ly nước lên uống một ngụm.

20:30.

Tiếng thông báo boarding vang lên. Cả đoàn đi theo lối ưu tiên. Aaradhya bước lên đầu tiên, trình thẻ lên máy bay rồi đi thẳng theo lối ống lồng nối với cửa máy bay.

Tiếp viên cúi nhẹ người chào: "Chào mừng lên máy bay, cô Rao. Ghế của cô là 2A."

Cô khẽ gật đầu, mỉm cười thay lời cảm ơn.

___Chú thích___

(36). Tỷ lệ dầu tinh (6%): Là hàm lượng tinh dầu có trong gỗ trầm, yếu tố quan trọng để định giá. Gỗ có hàm lượng dầu tinh cao thì thơm hơn và giá trị cao hơn.

(37). Độ ẩm dưới 12%: Là mức độ nước trong gỗ, nếu quá cao sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, dễ mốc hoặc hỏng trong quá trình vận chuyển, đặc biệt với hàng xuất khẩu.

(38). Biên bản kiểm định: Tài liệu đánh giá chất lượng sản phẩm trước khi giao hàng.

(39). Container ghép hàng / Không ghép hàng
Ghép hàng: Khi một container chứa hàng từ nhiều chủ hàng khác nhau. Tiết kiệm chi phí nhưng tăng rủi ro (ẩm, mùi, hư hỏng…).
Không ghép hàng: Container chỉ chứa hàng của một đơn vị. Chi phí cao hơn nhưng an toàn hơn.

(40). Hậu kiểm: Kiểm tra chất lượng sản phẩm sau khi nhập hàng – thông thường là trách nhiệm của bên nhập khẩu.

(41). Chuỗi cung ứng: Toàn bộ quá trình từ sản xuất, lưu kho, vận chuyển, đến giao hàng cho khách cuối cùng. Gồm nhiều khâu như logistics, kiểm định, phân phối.

(42). Mô hình OEM rút gọn
OEM (Original Equipment Manufacturer): Nhà sản xuất thiết bị gốc, nghĩa là bạn sản xuất một phần hoặc toàn bộ sản phẩm cho thương hiệu khác đứng tên.
Mô hình OEM rút gọn: Chỉ làm phần lõi (ví dụ: tiền xử lý, sơ chế nguyên liệu) rồi giao phần còn lại cho bên đối tác hoàn thiện tại nhà máy của họ, để tiết kiệm chi phí sản xuất.

(43). Công đoạn tiền xử lý (pre-processing): Các bước xử lý ban đầu của nguyên liệu thô trước khi bước vào quy trình chính. Với gỗ trầm, đó có thể là: sấy khô, lọc dầu, phân loại theo cấp tinh dầu, bào vỏ...

(44). Logistics: Hệ thống vận chuyển, lưu trữ và phân phối hàng hoá.

(45). Báo cáo thị trường UAE (market report): Tài liệu phân tích đặc điểm, xu hướng, hành vi khách hàng, giá cả, và rủi ro của một thị trường xuất khẩu cụ thể (ở đây là UAE).

(46). Lưu kho container: Chi phí để container nằm chờ ở kho hoặc cảng. Thường tính theo ngày. Nếu tàu chậm hoặc thủ tục kéo dài, chi phí này tăng mạnh.

(47). Phí bảo hiểm hàng hóa: Chi phí bảo vệ hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển, đề phòng mất mát hoặc hư hại.

(48). Forwarder: Công ty trung gian lo toàn bộ thủ tục vận chuyển quốc tế – gồm đặt tàu, làm hải quan, giao nhận, bảo hiểm…

(49). Aadhaar Card là căn cước công dân của Ấn Độ, gồm 12 số định danh, gắn với vân tay và ảnh. Đây là giấy tờ tùy thân chính, dùng để xác minh danh tính khi làm thủ tục như mở tài khoản, mua vé máy bay, đăng ký SIM, v.v. Khi bay nội địa ở Ấn, chỉ cần xuất trình Aadhaar là đủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout