Chương 4



Delhi, 23:05.

Máy bay đáp xuống sân bay Indira Gandhi. Trong khoang thương gia, hành khách được mời xuống trước. Aaradhya đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, cùng Nayana và stylist bước qua lối ống lồng nối thẳng về khu vực lấy hành lý.

Xe trung chuyển của khách sạn đã đợi sẵn ngoài cổng VIP. Nhân viên hỗ trợ nhận hành lý, đưa cả ba lên xe SUV màu đen, chạy thẳng về khu khách sạn Taj Palace.

Quầy lễ tân đã được thông báo trước. Nhân viên khách sạn đón tiếp bằng tiếng Hindi lịch sự, cung cấp thẻ phòng, rồi mời họ dùng thang máy riêng đi thẳng lên tầng sáu, đây là khu phòng dành cho khách mời đặc biệt.

Phòng của Aaradhya ở cuối hành lang, hướng ra hồ bơi. Tường màu beige, ga trải giường trắng tinh, gối chần thêu tay. Căn phòng đã được mở điều hòa sẵn, có đặt thêm bộ dưỡng da và trà thảo mộc như cô yêu cầu.

“Mai fitting lúc mấy giờ?” Cô hỏi khi vừa tháo kính vừa kéo rèm cửa sổ.

Nayana kiểm tra trong điện thoại, đáp: “Sáng chín giờ ekip bên ban tổ chức qua. Trước đó sẽ có nhân viên khách sạn mang đồ ăn sáng lên.”

“Ừ. Fitting xong gọi cơm trưa cho tất cả mọi người luôn nhé. Gửi trước menu cho chị chọn.”

Aaradhya để túi xuống sofa, ngồi xuống tháo giày: “Chiều sẽ rehearsal (50) trong bao lâu?”

“Từ hai rưỡi đến bốn rưỡi. Bên production (51) nói sẽ tổng duyệt đúng giờ. Chị nhớ mang theo script (52) để tập đọc phần trao giải nha.”

Cô khẽ gật đầu, gỡ dây buộc tóc ra, bước vào phòng tắm.

Aaradhya thay đồ ngủ, tẩy trang nhanh, để tóc xõa, ngả lưng xuống giường lúc gần một giờ sáng. Trước khi ngủ, cô kiểm tra tin nhắn, không thấy anh nhắn lại. Cô đặt điện thoại sang một bên, tắt đèn ngủ.

***

Ánh sáng lọc qua lớp rèm voan mỏng. Aaradhya tỉnh dậy lúc tám giờ hơn. Cô ngồi dậy, vươn vai, rồi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Từ phòng bên, Nayana gọi với vào: "Chị ơi, ekip sự kiện báo sắp tới, khoảng chín giờ rưỡi bắt đầu fitting."

Aaradhya bước ra, tóc buộc cao, mặc bộ lounge wear màu ghi nhạt, tay cầm ly nước ấm: "Ừ, em cho họ lên phòng luôn."

Ekip sự kiện có tổng cộng năm người: hai người lo phần phục trang, một người phụ trách schedule, còn lại là makeup artist và hairstylist được mời riêng. Đa số đều từng làm việc với Aaradhya trước đây, không cần giới thiệu nhiều.

“Chị hôm nay sẽ trao giải cho hạng mục ‘Nam diễn viên chính xuất sắc nhất’ và ‘Kịch bản gốc xuất sắc nhất’. Sau khi công bố, chị đứng lại sân khấu vài giây để chụp hình, rồi lùi vào cánh gà bên trái.”

Người phụ trách kịch bản đọc to, rồi đưa cho cô bản in đã dán sẵn logo lễ trao giải.

“Còn phần đề cử của chị thì sao?” Aaradhya hỏi.

“Được đưa lên ở phần giữa chương trình, ngay sau tiết mục múa của đoàn Madhuri.” Cô gái production cười nhẹ:  “Udaan được bình chọn nhiều lắm, chị có cơ hội lắm đó ạ!”

Aaradhya không trả lời. Cô đang thử một chiếc saree màu champagne đính đá, chất vải mềm, ôm dáng. Stylist chỉnh lại phần drape ở vai rồi gật đầu: “Chiếc này cho lễ chính. Tối đổi sang màu đen đi tiệc hậu giải cũng đẹp.”

Sau khi fitting xong, Aaradhya thay sang quần áo ở nhà, búi tóc lên cao. Cô ngồi xuống ghế bành trong phòng, mở điện thoại ra xem giờ.

“Nayana, nhắc khách sạn mang cơm trưa lên cho mọi người nha. Đặt cả phần cho bên makeup nữa.”

“Dạ.” Nayana rút điện thoại ra gọi: “Chị ăn gì?”

“Chị chưa đói. Lấy cho chị ít soup và bánh mì thôi.”

***

Buổi chiều, 14:30, Trung tâm Hội nghị Ashoka.

Rehearsal bắt đầu đúng giờ. Không khí bên trong sân khấu đã có sẵn ánh sáng và âm thanh thử. Aaradhya đi cùng người dẫn chương trình và trợ lý sản xuất đứng tại vị trí đã đánh dấu bằng băng keo màu.

Cô cầm bản cue card trên tay, đọc nhẩm vài lần đoạn giới thiệu đề cử. Giọng nói vẫn đều, ánh đèn phản chiếu lên chiếc saree nhạt màu, không quá nổi bật giữa dàn khách mời.

Đúng 15:45, MC đọc kịch bản ra hiệu tổng duyệt kết thúc. Người của ban tổ chức phát đồng hồ cài áo để canh thời lượng khi lên sân khấu. Tất cả được mời rời khỏi khán phòng để nghỉ ngơi, chuẩn bị chính thức vào 18:00.

***

18:15, Trung tâm Hội nghị Ashoka, lễ trao giải chính thức.

Âm nhạc mở đầu vang lên trong hội trường ba ngàn ghế. Sân khấu chính được dựng theo tông vàng – trắng, mô phỏng họa tiết mandala (53) trải dài từ sàn lên trần. Dàn ánh sáng phía trên trần chuyển động theo tiết mục mở màn, rồi từ từ tắt hẳn.

MC bước ra từ phía cánh gà trái, trong bộ sherwani đính cườm, tay cầm micro: “Xin chào quý vị khán giả, chào mừng đến với đêm trao giải điện ảnh thường niên, nơi vinh danh những đóng góp xuất sắc nhất của ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ trong năm vừa qua.”

Tiếng vỗ tay rộ lên. MC dẫn tiếp vài câu, rồi lần lượt mời các nghệ sĩ lên trao các hạng mục kỹ thuật.

Aaradhya ngồi ở hàng ghế đầu, cách sân khấu rất gần. Saree champagne ôm gọn vóc dáng mảnh mai, tay phải cô đeo vòng bangles ánh bạc. Cô ngồi thẳng lưng, thỉnh thoảng gật đầu chào khi ống kính lia qua.

Người dẫn chương trình phía sân khấu nói: “Sau đây, chúng tôi xin được mời một trong những gương mặt biểu tượng của điện ảnh đương đại, người đã mang đến hình tượng phụ nữ hiện đại qua những vai diễn sâu sắc và đa chiều, đồng thời cũng là đề cử sáng giá ở hạng mục ‘Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất’ năm nay, nữ diễn viên Aaradhya Rao.”

Tiếng vỗ tay nổi lên đều đều, máy quay từ phía dưới lia chậm lên sân khấu. Aaradhya nhẹ nhàng đứng dậy, cúi đầu chào khán giả rồi bước lên bậc thềm. Cô đi thẳng đến bục trao giải. Cue card đã được đặt sẵn.

Giọng cô vang lên đều, chậm rãi, rõ ràng:

“Hạng mục ‘Nam diễn viên chính xuất sắc nhất’ năm nay quy tụ những diễn xuất nổi bật, từ các bộ phim kinh phí lớn cho đến những tác phẩm độc lập mang dấu ấn cá nhân rõ nét.”

Trên màn hình phía sau, lần lượt hiện lên đoạn trích của các đề cử. Khán phòng im lặng. Aaradhya ngước nhìn màn hình, rồi nhìn xuống cue card:

“Và giải thưởng thuộc về… Vivek Anand, trong phim Ek Pal Ki Chupp.”

Âm nhạc vang lên. Ánh đèn chiếu thẳng về phía nam diễn viên đoạt giải, một nghệ sĩ trẻ đang đứng dậy ở hàng ghế thứ ba. Vivek bước lên sân khấu, nhận tượng vàng từ tay Aaradhya. Cả hai đứng lại vài giây chụp hình cùng nhau, ánh đèn flash nháy liên tục.

Aaradhya nhường micro cho người nhận giải, rồi lùi một bước về phía cánh gà. Ngay sau đó, cô tiếp tục được mời trở lại để trao giải cho hạng mục "Kịch bản gốc xuất sắc nhất."

Cô đọc to tên người thắng cuộc, đó là một biên kịch lão làng Shrikant Mehra, rồi trao giải, chụp ảnh, cúi chào khán giả lần nữa, sau đó rời khỏi sân khấu.

Phía trong cánh gà, một nhân viên production đưa khăn giấy cho cô lau tay. Nayana nhanh chóng ghé sát tai nói nhỏ: “Chút nữa tới phần đề cử của chị. Đừng rời khỏi hàng ghế đầu nha.”

Cô gật đầu, tháo chiếc micro cài áo ra đưa lại cho nhân viên hậu đài.

Đúng 19:25, ánh đèn hạ thấp, tiếng đàn sitar vang lên, mở đầu cho tiết mục múa đương đại của đoàn Madhuri. Aaradhya dựa lưng vào ghế, bàn tay đan nhẹ vào nhau, lòng bàn tay hơi lạnh.

Sau tiết mục kéo dài mười phút, ánh đèn sân khấu bật sáng trở lại. MC bước ra, giới thiệu tiếp: “Tiếp theo là hạng mục được mong chờ nhất đêm nay 'Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất’.”

Màn hình phía sau chiếu tên các đề cử. Trong đó có Aaradhya Rao – vai diễn trong Udaan, một bộ phim lấy bối cảnh vùng núi Himachal Pradesh, kể về người phụ nữ làm nghề lái xe tải.

“Và người chiến thắng là…”

Khán phòng im lặng, chờ đợi tên người thắng cuộc vang lên.

“… Aaradhya Rao, Udaan.”

Tiếng nhạc vang lên. Dãy đèn chiếu hướng về phía cô. Cô đứng lên, siết nhẹ bàn tay phải rồi buông ra, bước lên sân khấu.

MC trao cho cô tượng vàng. Aaradhya cúi đầu, tay cầm micro, giọng nói vẫn giữ được sự chừng mực: “Cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn toàn bộ ekip Udaan đã tin tưởng giao cho tôi vai diễn này. Đây là một bộ phim nhỏ, nhưng là dự án tôi dành nhiều tâm sức nhất trong năm qua.”

Cô dừng vài giây. Ống kính lia cận cảnh.

“Cảm ơn những người phụ nữ đang âm thầm cống hiến hết mình trên khắp mọi miền đất nước. Đây là phần thưởng dành cho mọi người.”

Tiếng vỗ tay kéo dài. Cô khẽ gật đầu chào, lui về hàng ghế đầu.

Đêm trao giải tiếp tục với các tiết mục và hạng mục khác. Từ thời điểm đó, Aaradhya không lên sân khấu nữa. Cô ngồi yên, gương mặt không giấu được sự mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sáng, luôn giữ nụ cười nhẹ khi máy quay lia qua.

Khoảng 21:10, lễ trao giải kết thúc. Tiệc hậu giải được tổ chức tại tầng thượng khách sạn Taj Palace. Không gian mở, sàn thảm gấm đỏ đậm, đèn trần ánh vàng treo dọc các cột cao. Aaradhya thay sang saree đen điểm chỉ vàng, tóc búi thấp, không đeo trang sức ngoài đôi jhumka (54) nhỏ.

Bàn tròn bày rượu champagne, trái cây, bánh ngọt, lác đác các nhóm khách mời đang trò chuyện. Ai cũng ăn mặc sang trọng, phần lớn đều là đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên hạng A.

Aaradhya vừa kết thúc buổi phỏng vấn với kênh truyền hình quốc gia, Nayana đưa cho cô ly nước ép táo ướp lạnh, không đá. Cô cầm lấy, khẽ gật đầu.

“Chị cứ đứng đây chút đi, em đi lấy khăn giấy.”

“Ừ.”

Tiếng nhạc jazz vang lên từ dàn loa nhỏ gắn phía cuối sân. Ngay lúc đó, một đạo diễn từng hợp tác trong quảng cáo gần đây tiến đến, giọng đầy nhiệt tình: “Chúc mừng Aaradhya, tôi đã xem Udaan đến lần thứ ba. Vai diễn của cô lần này thật sự rất có chiều sâu.”

“Ông quá lời rồi. Phim được đón nhận như vậy là nhờ công sức của cả ê-kíp.” Cô nghiêng đầu đáp lại, nét mặt điềm tĩnh.

Kế đó là nữ diễn viên kỳ cựu Ratna Shah, mặc sari tím đậm, tay cầm ly rượu vang: “Em làm tốt lắm. Vai diễn của em khiến chị nhớ đến chính mình thời trẻ.”

Aaradhya đặt ly xuống bàn, hơi cúi người chào: “Được chị khen như vậy là em yên tâm rồi. Em học được rất nhiều từ những vai diễn của chị.”

Một đạo diễn Hàn Quốc từng mời cô casting ở Liên hoan phim Busan bước đến, nâng ly chúc mừng bằng tiếng Anh: “Chúc mừng cô, cô Rao. Diễn xuất của cô giờ đã tự tin và có chiều sâu hơn rất nhiều.”

Aaradhya khẽ nghiêng người, chạm nhẹ ly nước ép táo, đáp lại bằng tiếng Anh lưu loát: "Cảm ơn anh, đạo diễn Kim. Tôi thật sự trân trọng lời khen này. Hi vọng sẽ có cơ hội được hợp tác với anh trong những dự án tới."

Vị đạo diễn gật đầu, nở nụ cười thân thiện, rồi được một trợ lý khác mời đi phỏng vấn. Nayana ghé sát, thì thầm: “Chị vừa được nhắc đến trên livestream của kênh ZeeTV. Họ đang phát lại phân đoạn chị nhận giải, mấy MC khen không ngớt lời.”

Aaradhya chỉ mỉm cười, không đáp.

Phía bên kia, đạo diễn Shuhim Pakudone vừa hoàn tất phần trả lời phỏng vấn báo chí, quay sang vẫy tay chào. Aaradhya đáp lại bằng ánh mắt thân thiện. Cô là một trong những nghệ sĩ nữ hiếm hoi có thể giữ được sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp trong mọi sự kiện, bất kể quy mô hay mức độ trang trọng.

Một người đàn ông khác tách khỏi nhóm phóng viên, đi thẳng đến. Hắn mặc áo sơ mi đen, áo khoác linen, kính tròn gọng bạc, tóc chải ngược cẩn thận. Thẻ tác nghiệp đeo cổ in logo Hindustan Today màu đỏ.

Hắn dừng lại trước mặt cô, giơ tay trước: "Cô Rao, chúng ta gặp nhau rồi. Tôi là Manish Seth, đến từ Hindustan Today."

Aaradhya bắt tay, vẫn giữ thái độ lịch sự: "Tôi nhớ. Bài viết về Udaan năm ngoái là của anh. Cảm ơn vì những lời ưu ái đó."

Manish cười, ngón cái vuốt nhẹ qua mu bàn tay cô trước khi buông ra. Hắn nghiêng người tránh máy quay đi ngang, hạ giọng: “Không phải ưu ái gì cả. Số liệu phòng vé và phản hồi hội đồng đã nói giúp cô rồi. Tối nay, cô lại vào shortlist của chúng tôi đấy.”

___Chú thích___

(50). Rehearsal: Buổi tổng duyệt/trình diễn thử trước sự kiện thật.

(51). Production / Ekip production: Nhóm phụ trách hậu trường chương trình (kỹ thuật, kịch bản, ánh sáng...).

(52). Script / Cue card: Bản kịch bản/nghiệp vụ hướng dẫn MC hoặc nghệ sĩ khi lên sân khấu.

(53). Mandala: Họa tiết đối xứng tròn mang tính tâm linh, thường dùng trong trang trí lễ hội, sân khấu.

(54). Jhumka: Bông tai kiểu truyền thống của Ấn Độ, dáng tròn hoặc chuông.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout