Chương 5



Hindustan Today là đơn vị bảo trợ truyền thông chính của lễ trao giải này. Gói tài trợ hạng kim cương do Manish đứng tên đàm phán. Ngoài việc điều phối toàn bộ hệ thống tin tức đa nền như truyền hình, digital, tiếng Anh quốc tế, hắn còn giữ một ghế trong hội đồng bình chọn.

Ở Bollywood, nếu Manish đã quyết đẩy một gương mặt, độ phủ sóng sẽ tăng vọt chỉ trong một tuần. Giới quảng cáo gọi đó là hiệu ứng “gió xuôi." (55)

Aaradhya hơi nghiêng người, lịch sự đáp: "Cảm ơn. Nhưng hôm nay có nhiều đề cử rất xứng đáng. Tôi chỉ là người may mắn hơn một chút!"

Manish nhấp ngụm vang, nghiêng đầu nhìn cô: "Cô lúc nào cũng khiêm tốn như vậy. Nhưng Aaradhya, nếu cô có ý định ra quốc tế, tôi có quen vài người trong giới truyền thông châu Âu. Họ thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ như cô."

"Cảm ơn anh. Nhưng hiện tại, tôi chưa nghĩ đến điều đó." Cô nói.

Hắn cười, ngón tay trỏ gõ nhẹ vào thành ly: "Tôi không nói tới công việc. Cô biết mà. Có những mối quan hệ không cần công khai, chỉ cần đôi bên hiểu nhau là được." 

Giọng hắn hạ xuống, gần như thì thầm: "Không ràng buộc, không điều tiếng. Đổi lại, cô sẽ luôn có người chống lưng."

Aaradhya cụp mắt, đặt ly nước xuống bàn gần đó: "Tôi nghĩ tôi đã hiểu nhầm thiện ý của anh." Giọng cô vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần: "Xin phép, đạo diễn Sharma vừa nhắn tôi có chút việc."

Manish bước gần hơn một chút: "Đừng căng thẳng. Tôi từng viết không ít bài khen cô, từ thời Pachisi. Tôi luôn ở bên cô mà, đúng không?"

"Tôi vẫn nhớ điều đó." Cô khẽ gật, nghiêng người muốn tránh đi.

Khi cô xoay người, hắn bất ngờ đưa tay ra, đặt lên vai cô: "Aaradhya." Hắn nói khẽ: "Cô còn nhớ mình từng là ai chứ? Một cô gái lấy chồng năm mười bốn tuổi ở Rajasthan. Trên giấy tờ, cô từng là vợ của một người khác. Giờ lại đứng trước truyền thông nói về giá trị phụ nữ?”

Aaradhya khựng lại. Tay cô siết chặt, môi mím lại: “Anh Manish, tôi nghĩ anh đang đi quá giới hạn rồi.”

Hắn nhích thêm nửa bước: “Tôi chỉ nói sự thật. Người có quá khứ như cô thì nên biết điều một chút. Cô nghĩ mình là hình mẫu đạo đức sao?"

Cô quay phắt lại: “Bỏ tay ra.”

“Aaradhya, đừng làm quá lên. Chúng ta chỉ cần hiểu nhau một chút..."

Giọng cô chậm, đanh lại từng chữ: "Anh bỏ tay ra."

Hắn vẫn không nhúc nhích: "Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi mà..."

Chát!

Cô giơ tay, tát mạnh vào mặt hắn.

Tiếng động khiến vài người gần đó quay lại.

Aaradhya đứng thẳng lại, cô không che giấu sự tức giận của mình: "Anh từng viết hàng loạt bài báo kêu gọi tôn trọng phụ nữ, đòi bình đẳng giới. Và đây là cách anh làm sao?”

Cô xoay người, bước thẳng qua hàng người đang dõi theo. Không quay đầu lại.

Manish sững sờ, gương mặt lệch hẳn sang một bên. Đầu tóc hơi rối, mắt trợn trừng. Lúc quay lại, má trái hắn hằn rõ vết đỏ.

Xung quanh lặng ngắt như tờ. Không ai dám lên tiếng.

Nayana đi sát theo cô. Vừa vào đến hành lang, cô ấy đã nắm tay cô giữ lại: "Chị đi đâu vậy?"

"Về phòng." Aaradhya nói ngắn gọn.

Nayana vẫn chưa buông tay: "Chị biết mình vừa làm gì không? Tất cả mọi người đều nhìn thấy."

"Chị biết." Aaradhya rút tay ra khỏi tay cô ấy, tiếp tục đi.

Thang máy mở ra, Aaradhya bước vào trước. Vừa đóng cửa, Nayana đã quay sang nói: “Chị nghĩ Manish sẽ để yên chuyện này à?”

“Không.”

“Chị đánh hắn trước mặt mọi người, trước mặt phóng viên. Lúc chị rời đi, hắn vẫn đứng đó cười. Nhưng em thấy rồi. Trợ lý của hắn mặt tái mét. Người của Netflix cũng không ai dám mở miệng.”

Aaradhya ngẩng đầu nhìn Nayana: “Nếu hôm nay chị nhẫn nhịn, sẽ còn lần sau và lần sau nữa. Em biết Manish là người thế nào mà. Hắn luôn nghĩ mình là người quan trọng và những người xung quanh sẽ phải cúi đầu trước hắn."

“Em biết. Nhưng…”

Aaradhya cắt lời: “Chị có tiếng nói trong giới mà hắn còn dám làm như vậy, thì những cô gái khác sẽ thế nào? Lần này, ít nhất chị có thể để mọi người thấy có người dám đánh hắn.”

Cửa thang máy mở ra. Họ đi dọc hành lang về phòng nghỉ. Nayana vẫn chưa bỏ cuộc: “Chị quên rồi à? Manish từng cắt vai của Neha khỏi phim, chỉ vì cô ấy lên tiếng chống lại một cảnh cưỡng bức phi logic. Cả ekip đứng về phía Neha, vậy mà chỉ một tuần sau đó, không ai dám nhắc tên cô ấy nữa.”

Aaradhya im lặng. Cô dừng lại trước cửa phòng, xoay thẻ từ mở khóa.

"Còn Vaidehi, người của team hóa trang bên Ashram. Chị nhớ không? Manish chỉ cần nói một câu: Tôi không muốn thấy cô ấy nữa, thì sáng hôm sau, người ta đuổi cô ấy khỏi tổ phim.”

Cô mở cửa, vào trong. Nayana theo sát: “Chị nghĩ hôm nay chị là người đầu tiên dám tát hắn à? Không phải đâu. Chỉ là người đầu tiên dám tát hắn trước mặt báo chí.”

Aaradhya tháo bông tai, đặt xuống bàn, cô ngồi phịch xuống ghế. Giày cao gót còn chưa cởi. Cô ngẩng lên nhìn Nayana: “Vậy em muốn chị làm gì? Xin lỗi hắn sao?”

“Em muốn chị biết rõ chuyện mình vừa làm có thể khiến cả giới truyền thông quay lưng. Em không nói chị sai nhưng em chỉ muốn chị chuẩn bị tinh thần thôi.”

“Chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tồn tại ở Bollywood bằng cách chiều theo ý của Manish Seth.”

Cô đưa tay day nhẹ thái dương, ánh mắt lặng lẽ hướng ra cửa sổ. Làm cái nghề này, cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì phải mang giày cao gót suốt mấy tiếng, cũng chưa từng than phiền vì lịch trình dày đặc đến nỗi cô chỉ ngủ được có ba bốn tiếng mỗi ngày.

Thứ cô gánh trên người là hào quang của một ngôi sao điện ảnh. Nhưng mấy ai biết được thế giới của cô luôn tràn ngập sự giả dối, đố kỵ, ganh đua. Mọi người chỉ giả vờ lịch sự với nhau, những bữa tiệc chỉ là vỏ bọc cho mặc cả và quyền lực và thậm chí một câu nói cũng có thể bị ghi âm rồi biến thành scandal.

Cô biết rõ mặt tối ấy. Biết từ năm hai mươi mốt tuổi, khi phải tự tay xé hợp đồng chỉ vì không chịu bước vào phòng của đạo diễn.

Nayana thở dài, rút điện thoại ra xem. Thông báo hiện lên liên tục.

“Trên mạng có video rồi. Dù quay không rõ mặt nhưng ai cũng đoán ra. Em nghĩ chỉ vài tiếng nữa thôi, team Manish sẽ bắt đầu chạy bài.”

***

Phòng suite tầng sáu.

Cửa phòng khép lại, chốt điện từ tự động khóa.

Manish Seth không bật đèn. Hắn bước vào bóng tối, từng tiếng giày da đạp lên thảm lông mềm tạo ra âm thanh khô khốc.

Ánh sáng từ khách sạn bên cạnh hắt qua lớp rèm lụa, chiếu lên khuôn mặt đang nghiêng của hắn. Trên má vẫn còn in rõ dấu ngón tay.

Manish đưa tay tháo kính, đặt cẩn thận lên bàn. Ngón tay hắn di nhẹ theo đường viền gọng kính, không nhanh không chậm, tựa như đang vuốt ve thứ gì đó mong manh.

Hắn mở cúc áo tay, cởi đồng hồ ra, nhẹ nhàng như đang thay trang phục chuẩn bị đi tiệc. Nhưng khi đặt đồng hồ xuống, mắt hắn vẫn không rời mặt kính tối đen đối diện.

Rất lâu sau, Manish mới nhếch môi, khẽ thở ra một tiếng cười trầm thấp.

Một tay hắn cầm ly whisky đã rót sẵn trên kệ mini bar, một tay cầm điều khiển. Rèm cửa kéo lại. Màn hình tivi bật sáng. Đó không phải bản tin mà là đoạn clip ở tầng thượng, nơi mà hắn bị tát trước ống kính hàng chục phóng viên.

Hắn xem lại. Lặp đi lặp lại.

Ánh mắt dừng lại ở bóng lưng Aaradhya lúc cô xoay người bỏ đi. Nhìn xem, cái vẻ cao ngạo, dứt khoát và không hề quay đầu.

Trong phòng chỉ còn tiếng đá lách tách tan vào rượu. Manish rót nửa ly, dựa vào ghế. Lưng hắn thẳng, hai chân vắt chéo. Trước mặt hắn là một chiếc iPad đang mở.

Màn hình sáng lên, giao diện quen thuộc của một kho dữ liệu cá nhân. Hắn kéo nhanh qua vài file có tên mã hóa, tất cả đều là tài liệu về Aaradhya Rao. Thông tin học vấn, lịch trình quảng bá phim, hợp đồng đại diện thương hiệu, video hậu trường và một folder đặt tên đơn giản: Jaisalmer.

Hắn mở ra.

Bên trong là một bức ảnh mờ cũ, quét từ tấm thiệp cưới viết tay:

[Lễ kết tóc của Aaradhya Rao, con gái nhà Rao, với con trai nhà T.K. Seth, 14 tuổi, ngày 19 tháng 3, 2014 – Jaipur, Rajasthan.]

Cô bé trong hình mặc saree đỏ, đầu trùm mạng vải dệt tay, mặt nhỏ đến mức nhìn không rõ nét. Bên cạnh là một cậu bé gầy gò, đứng cứng đơ như vừa được kéo lên sân khấu tập hát.

Manish phóng to dòng mực đen lem mờ ở phần chứng nhận. Dấu đóng tròn, xác nhận “hôn phối truyền thống, không đăng ký pháp lý" do trưởng làng và người của Hội đồng địa phương chứng.

Manish nhếch môi, mắt hắn không hề rời khỏi bức ảnh, tựa như đang thưởng thức thứ gì đó ghê tởm nhưng lại làm hắn thấy khoái trá.

“Cũng đều là Seth. Sao tôi chưa bao giờ nghe cô nhắc đến?”

( nghĩa là Manish cũng họ Seth và người chồng bị ép cưới của Aaradhya cũng họ Seth)

Manish thò tay rút từ phong bì hồ sơ ra một tờ giấy, không qua scan. Đây là bản gốc được gửi từ Rajasthan, do một cán bộ văn hóa xã hội từng chịu ơn hắn chuyển về. Gã đó không biết dùng máy tính, vẫn viết báo cáo tay, chữ xiêu vẹo nhìn không ra nét.

Hắn rút ra đọc từng dòng:

"Cô bé biến mất khỏi làng ngay sau lễ cưới. Tên cậu con trai không được nhắc lại, bị đưa về sống cùng họ hàng rồi dần mất liên lạc. Cả làng xem đó là chuyện nhục nhã, không ai dám nhắc đến. Nhà gái có anh họ làm trong ngành điện ảnh, chính anh ta đã đưa cô bé rời khỏi Rajasthan, xóa sạch mọi dấu vết. Từ đó, mọi thông tin bị che giấu hoàn toàn. Đây là bản duy nhất còn sót lại."

Mắt Manish sáng lên một cách nguy hiểm: “Aaradhya Rao.” Hắn lặp lại cái tên này: “Người vợ trẻ nhất từng có mặt trên màn ảnh Bollywood.”

Hắn đặt ly xuống, mở điện thoại. Ngón tay gõ một dòng tin nhắn:

[Chuyển toàn bộ tài liệu ‘Jaisalmer’ cho bên truyền thông Rajasthan. Dùng nhóm fanpage nặc danh. Không nhắc tên tôi. Leak ra từng phần.]

Gửi xong, hắn ngồi thẳng lưng, chỉnh lại cổ tay áo. Động tác tỉ mỉ như thể chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn sáng mai.

___Chú thích___

(55). Hiệu ứng gió xuôi (Thuật ngữ ngầm trong nghề): Khi truyền thông ủng hộ một cá nhân/tác phẩm, độ nổi tiếng tăng nhanh chóng và thuận lợi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout