Chương 7



Aaradhya không hỏi gì thêm. Cô khẽ nghiêng người, cầm remote điều hòa, chỉnh lại nhiệt độ rồi đặt xuống bàn.

Ngoài ban công, thành phố Delhi đã sáng đèn. Cô nhìn ra khoảng trời ấy rất lâu, hai tay đan vào nhau, trong lòng vẫn còn nhoi nhói vì cái chạm tay của Manish.

Một người như hắn, nếu hôm nay có thể đem chuyện cũ ra để mặc cả, thì chắc chắn hắn đã biết nhiều hơn cô tưởng.

Cô từng nghĩ mình đủ bản lĩnh để đối mặt với mọi thứ, nhưng cách hắn nói về quá khứ của cô vẫn khiến cô khựng lại.

Một quá khứ cô chưa từng nhắc tới. Một chuyện mà suốt mười một năm qua cô cố quên đi. Vậy mà chỉ với một câu nói đã kéo cô quay lại ngôi làng ở Rajasthan, làm một cô dâu nhí.

Một tiếng “ting” báo tin nhắn đến.

Nayana ngẩng lên: “Team Hindustan Today vừa đăng bài đầu tiên. Không nhắc tên cụ thể nhưng ám chỉ có drama ở tiệc tối nay của đạo diễn Shuhim Pakudone. Phía dưới đã có vài tài khoản nặc danh bình luận định hướng rồi.”

Aaradhya không bất ngờ: “Chị biết mà. Hắn không đợi được lâu đâu.”

Nayana vẫn dán mắt vào màn hình, nói nhanh: “Video đã gửi cho mấy nhóm PR. Sáng mai sẽ có bên dựng lại để dẫn dắt dư luận.”

“Không sao. Để họ nói trước cũng tốt. Chị muốn xem họ định kể câu chuyện theo hướng nào.”

Nayana nhìn cô: “Chị không định phản hồi à?”

“Chưa phải lúc. Giờ lên tiếng sẽ thành đôi co."

Người ngoài đâu cần biết ai đúng ai sai, họ chỉ muốn xem hai bên đấu tố thôi.

“Vậy còn truyền thông quốc tế?”

Aaradhya lắc đầu: “Họ không đưa tin nếu không có chứng cứ xác thực. Hình ảnh video không rõ nét, không có âm thanh, chỉ thấy dáng người. Nếu team Manish muốn ép dư luận công kích chị thì họ sẽ tung thêm một bài phỏng vấn tố cáo chị thiếu chuyên nghiệp, rồi dùng tài khoản nặc danh bêu xấu chị trên mạng.”

Nayana ngồi xuống sofa, khẽ nhíu mày: “Vậy chị tính sao?”

Aaradhya vẫn đứng tựa cửa ban công, hỏi: "Ekip bên Mumbai sao rồi?"

Nayana hơi ngập ngừng, rồi gật đầu: "Đội truyền thông nói vẫn kiểm soát được."

"Vậy cứ để họ chơi trước." Cô nói, mắt nhìn ra xa: "Thứ hắn muốn bây giờ là một lời xin lỗi công khai. Nhưng chị sẽ không làm vậy."

Nayana nhìn cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ đóng laptop.

Aaradhya cười khẽ, giọng trầm xuống: "Nếu chị cúi đầu, hắn sẽ nghĩ mình đủ sức thao túng chị và hắn sẽ lặp lại những điều đó với các cô gái khác."

Cô từng thấy hắn mỉm cười với một thực tập sinh vừa bị gạ đổi vai diễn. Đó là nụ cười của kẻ biết mình có tiền có quyền. Nếu hôm nay cô lùi bước, ngày mai sẽ lại có một cô gái khác bị kéo vào bóng tối ấy.

Những năm đầu bước chân vào ngành, cô đã thấy quá nhiều cô gái phải nuốt nước mắt vào trong, vì không ai tin lời họ nói nếu không có bằng chứng. Cô không muốn là người tiếp theo, càng không để người khác trở thành bản sao sai lầm của mình.

Nayana bước lại gần: "Em không biết hắn đã nói gì với chị. Nhưng em tin nếu chị đã quyết, chị sẽ làm được."

Aaradhya xoay người: “Chị chỉ muốn hắn biết, chị không phải con rối cho hắn giật dây.”

Nayana hơi áy náy: "Dù chị làm gì, em cũng sẽ ủng hộ. Xin lỗi vì lúc nãy đã trách chị."

"Không sao." Aaradhya mỉm cười: "Em chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình thôi."

Không ai nói gì thêm. Không khí giữa hai người dần dịu lại. Nayana đi vào phòng, cầm laptop lên, nói: "Em về phòng nghỉ trước nhé, sáng mai em sẽ dậy sớm chuẩn bị lịch trình.”

Aaradhya gật đầu: “Ngủ sớm một chút, mai còn phải dậy sớm đi họp đoàn phim.”

Nayana ngoái đầu nhìn cô, hơi lưỡng lự: “Chị không nghỉ sao? Khuya rồi.”

“Chị đứng thêm một lát rồi vào.”

Nayana gật đầu, không hỏi thêm, rời khỏi phòng.

Aaradhya chống hai tay lên lan can, gió đêm lạnh hơn cô tưởng, cô nhìn về phía những dãy đèn vàng mờ xa xa. Một thước phim ngỡ bị lãng quên dần tái hiện trước mắt.

***

Jaipur, Rajasthan. Ngày 19 tháng 3 năm 2014.

Đám cưới tổ chức trong một căn nhà đất ở phía Nam của làng. Trên mái, ớt khô và vài chiếc khăn Saree phơi từ hôm qua vẫn còn vương mùi nắng gắt. Ngoài sân, bên cạnh đống củi vừa nhóm, nồi cà ri sôi ùng ục, khói quyện vào mùi bơ sữa Ghee (56) đặc sệt. Mấy người phụ nữ thay phiên nhau hơ bánh Chapati (57), tay thoăn thoắt, mặt đẫm mồ hôi.

Aaradhya ngồi trong gian giữa, khoác bộ Saree đỏ, đầu trùm khăn vải dệt tay, tay chân cô bé cứng đờ. Khăn trùm đầu hơi dày, là hàng dệt tay của một dì họ gửi tới. Mỗi khi bước đi, mép khăn rơi xuống che gần hết mặt.

Cô bé chỉ mới mười bốn tuổi, chân còn chưa chạm hết mặt ghế gỗ. Trước mặt là mâm vòng tay thủy tinh, một chùm dây đàn hương và bên kia ngọn lửa thiêng là chú rể. Cậu bé tên Tarun, họ Seth, trạc tuổi cô, người gầy, lưng hơi khòm, lặng lẽ đứng cạnh cha mẹ.

Cô không quen cậu ấy. Không ai hỏi cô bé muốn cưới không?

Làng nói cô bé đã đến tuổi, lễ cưới là sự sắp xếp giữa người lớn, không cần sự đồng ý của trẻ con.

Thầy tu bắt đầu tụng. Aaradhya đứng dậy, bước quanh ngọn lửa, cúi gầm mặt. Mép váy quệt vào chân làm cô bé suýt ngã. Tarun cũng run rẩy, không dám ngẩng đầu.

Một đứa con nít, cưới một đứa con nít khác. Và người lớn, như thể đã quen với chuyện đó từ bao đời nay.

Tiếng chuông nhỏ đều đều vang lên giữa căn phòng đặc quánh mùi bơ sữa Ghee và khói nhang lẫn tro của lá Neem (58) khô. Aaradhya ngồi bất động, lưng thẳng như một pho tượng gỗ. Tấm mạng vải thô dệt tay phủ gần hết gương mặt, chỉ để lộ sống mũi và cằm non nớt.

Mọi người lần lượt đặt lễ vật vào mâm đồng (59) rồi lùi ra sau: chuỗi hạt, bột đỏ (60), vòng tay, khăn dệt tay. Một người phụ nữ lớn tuổi tiến đến, dùng sợi chỉ đỏ buộc tóc Aaradhya với tóc Tarun. Nút buộc lỏng, dễ tháo, nhưng trong nghi lễ, đó là “dấu kết tóc” (61), đánh dấu rằng hai đứa trẻ “đã thuộc về nhau”. Không ai dùng chữ “kết hôn”. Người lớn chỉ gọi đó là Samskara (62), một trong những nghi thức đánh dấu trưởng thành.

Aaradhya không hiểu hết. Khi bị bắt quỳ xuống cạnh Tarun để trao vòng hoa, đầu gối cô bé run lẩy bẩy. Chiếc vòng rơi khỏi tay, có người nhặt giúp. Mọi việc diễn ra nhanh đến chóng mặt. Khi cô bé ngẩng đầu, trưởng làng đã trao giấy xác nhận. Hai bên ký tên. Đó là tờ “hôn phối do làng chứng”, sẽ được chia cho cả nhà trai và nhà gái cất giữ.

Chiều hôm ấy, sau lễ cưới, Aaradhya ngồi một mình dưới gốc cây Neem. Tay cô bé nắm chặt túi quà nhỏ đựng vòng tay thủy tinh. Đầu cúi thấp.

Một cái vỗ vai nhẹ làm cô bé giật mình. Phía sau, một người thanh niên mặc Kurta (63) dài tay đang cúi xuống, nói khẽ: “Anh là Varun. Nhớ không? Anh con bác hai của mẹ.”

Aaradhya ngước lên. Cô bé nhận ra ngay – Varun Rao, họ hàng xa bên ngoại, mấy năm trước từng về làng ăn lễ Diwali. Nghe nói sau đó đã lên Mumbai làm hậu kỳ phim ảnh.

"Em đang buồn sao?"

Cô bé gật đầu, mắt đỏ hoe: “Ba nói em phải cưới... Mẹ không nói gì... Không ai nói gì hết..."

Giọng cô bé vỡ ra.

Varun ngồi thụp xuống, nhẹ nhàng kéo mạng che mặt của cô bé lên. Anh dùng tay áo lau nước mắt cho em gái nhỏ.

“Em không muốn cưới chồng đâu.” Cô bé bật khóc: “Không thích cậu kia… Em không muốn kết tóc… Em muốn đi học…”

Varun nhìn em một lúc lâu. Tiếng tụng lễ vẫn văng vẳng sau lưng nhưng tai anh như ù đi. Đứa trẻ trước mặt anh đang khoác một chiếc saree đỏ. Tóc còn thơm mùi dầu dừa. Tay dính bột nghệ chưa rửa sạch. Mắt cô bé đỏ hoe, lấm lem son bột.

Anh nhớ lại lời bác mình từng nói: “Con gái trong làng đều cưới khi còn nhỏ. Đây là lệ làng. Đâu có gì sai.”

Nhưng ở thành phố anh sống, người ta gọi những lễ kết tóc thế này là hủ tục. Báo chí lên án. Các tổ chức xã hội phản đối. Cảnh sát từng vào làng bắt người nhưng rồi cũng thả vì không có giấy đăng ký kết hôn.

Varun nhìn quanh. Ánh đèn đám cưới phía xa nhòe trong bụi cát, bãi đất hoang hoác chỉ còn tiếng côn trùng và tro lửa bay nhẹ.

Anh cúi xuống hỏi:

“Em có muốn đi khỏi đây không, Aaradhya?”

Cô bé ngẩng lên, đôi mắt long lanh: “Đi đâu ạ?”

“Mumbai. Ở đó không ai ép em làm gì cả. Em được đi học. Được nói không với người em không thích. Được sống một đời theo cách em muốn.”

Cô bé cắn môi: “Nhưng... mẹ nói, không được cãi lời người lớn…”

“Anh không phải người lớn sao?” Varun nhìn cô bé, khẽ nói.

Aaradhya sụt sịt. Rồi gật đầu, thật khẽ.

Đêm hôm đó, họ rời làng trên một chiếc xe khách cũ. Băng qua sa mạc Thar (64), qua Jodhpur (65), rồi chuyển tàu hỏa đến Mumbai.

Aaradhya mười bốn tuổi, đứng giữa nhà ga đông nghẹt người, nắm chặt tay anh họ, không dám rời nửa bước.

Ban ngày, Varun đi làm. Ban đêm, anh dạy cô bé đọc sách, học tiếng Hindi chuẩn, đánh vần tiếng Anh cơ bản.

Một năm sau, Aaradhya thi vào lớp diễn xuất ở một studio nhỏ. Gương mặt đậm chất Rajasthan, ánh mắt nhẫn nhịn và lặng lẽ của cô bé khiến một đạo diễn chú ý. Vai diễn đầu tiên đến từ một phim ngắn. Rồi từ đó, cô bé bước chân vào giới phim ảnh.

Không ai biết về ngôi làng đó. Không ai hỏi tại sao cô không có ảnh chụp hồi bé, không có hồ sơ tiểu học, không có họ hàng đến xem cô diễn. Aaradhya Rao, nữ diễn viên trẻ gốc Rajasthan là một lớp mặt nạ hoàn hảo: sạch sẽ, sáng bóng, không vết xước.

Báo chí gọi cô là “đóa sen mọc từ bùn”. Nhưng chưa ai hỏi cái bùn đó rốt cuộc sâu đến mức nào.

Mười một năm đã trôi qua. Nhưng chỉ có Aaradhya biết, điều cô chạy trốn khi ấy cuối cùng cũng quay lại tìm cô.

___Chú thích___

(66). Trà sen Tịnh Tâm: Trà sen Huế không giống những loại trà pha hoa thông thường. Nó được ướp bằng hương sen tươi, thường là giống sen trắng được hái vào sáng sớm ở hồ Tịnh Tâm, một hồ sen nổi tiếng từng thuộc Hoàng thành. Người Huế gọi đó là "trà tịnh tâm", không chỉ vì tên hồ, mà còn bởi hương vị thanh khiết ấy khiến người ta dịu lòng, tĩnh trí. Loại trà này không dành cho những cuộc chè chén ồn ào, mà hợp hơn với buổi chiều mưa nhẹ, hoặc một đêm không ngủ.

(67). Mè xửng: là một loại kẹo truyền thống của Huế, làm từ mè trắng (vừng), đường mạch nha, bột gạo nếp, đôi khi thêm đậu phộng hoặc gừng. Món này dai dai, ngòn ngọt, có vị bùi đặc trưng, thường được gói thành từng thanh nhỏ, rất dễ mang đi xa. Ở Huế, mè xửng thường được tặng như một món quà giản dị nhưng đầy tình cảm, ai ra khỏi Huế mà không mang theo một gói mè xửng là như thiếu một điều gì đó rất Huế.

(68). Chợ Đông Ba không chỉ là một khu chợ lâu đời nhất Huế, mà còn là nơi lưu giữ không khí đặc trưng của đất kinh kỳ xưa. Từ sáng sớm đến chiều tối, nơi đây bày bán mọi thứ: nón bài thơ, áo dài, các loại mắm, bánh, chè, và đặc biệt là những món quà Huế truyền thống như mè xửng, kẹo gừng, mứt sen, tôm chua… Người Huế đi xa lâu ngày khi trở về đều phải ghé chợ Đông Ba, như một cách tìm lại mùi quê.

(69). Colors TV: Một trong những kênh truyền hình hàng đầu Ấn Độ, chuyên phát sóng các phim truyền hình dài tập (soap opera), show thực tế và chương trình giải trí. Là đối thủ cạnh tranh của StarPlus, Sony TV, v.v. Được biết đến với các series đình đám như Balika Vadhu (Cô dâu 8 tuổi), Naagin (Tình người kiếp rắn/ Xà nữ báo thù), Bigg Boss (phiên bản Ấn của Big Brother), Chakravartin Ashoka Samrat (Ashoka đại đế).

(70). Kịch bản phiên bản 7.2: Trong sản xuất phim, kịch bản thường trải qua nhiều vòng biên tập. "Phiên bản 7.2" nghĩa là đã qua lần sửa thứ 7, chỉnh sửa phụ ở lần 2. Số chấm thập phân thường biểu thị cập nhật nhỏ (thêm đoạn, chỉnh thoại), còn tăng số nguyên là chỉnh lớn (đổi kết cấu, nhân vật, bối cảnh).

(71). Intimacy Coordinator: Là người chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, thoải mái, ranh giới rõ ràng cho diễn viên khi quay các cảnh có tiếp xúc thân thể (ôm, hôn, gần gũi thể xác...). Nghề này ngày càng phổ biến ở Ấn Độ sau ảnh hưởng từ Hollywood, nhất là từ năm 2020 trở đi, nhằm phòng ngừa quấy rối, bảo vệ diễn viên và giữ đạo đức nghề nghiệp trên phim trường.

(72). Media Day: Ngày được sắp xếp để nghệ sĩ gặp gỡ báo chí, tham gia họp báo, chụp ảnh truyền thông, quay hậu trường PR cho phim/sản phẩm mới. Thông thường sẽ có: phỏng vấn độc quyền, shooting poster, livestream, và trả lời báo chí. Media Day luôn được ekip và nhà sản xuất giám sát chặt chẽ để kiểm soát phát ngôn và hình ảnh.

(73). Jaipur – ngoại cảnh ngày: Cách ghi chú chuẩn trong kịch bản:
[Địa điểm] – [Nội/ngoại cảnh] – [Thời điểm ngày/đêm]
Cảnh quay diễn ra ngoài trời, ban ngày, tại thành phố Jaipur (thủ phủ bang Rajasthan, nổi tiếng với kiến trúc cung điện hồng và sa mạc). Thường những phân đoạn ở Jaipur sẽ gợi chất văn hóa truyền thống, cưới hỏi, vương giả hoặc phong cảnh mang hơi hướng cổ tích.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout