Sân bay quốc tế Indira Gandhi, New Delhi, 19:45.
Khu vực chờ chuyến bay nội địa nối từ Delhi về Mumbai đông kín người. Aaradhya đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, kéo vali theo sau Nayana bước vào sảnh chờ. Cô mặc sơ mi linen trắng cùng quần jeans ống đứng, tóc buộc gọn sau gáy. Một tay giữ túi xách da nhỏ, tay kia cầm hộ chiếu và vé điện tử.
Nayana liếc nhìn quanh, thì thầm: “Ghế gần cổng B9 còn trống, chúng ta qua đó.”
Hai người chưa kịp ngồi xuống, thì cách vài hàng ghế, một thanh niên đang lướt điện thoại bỗng sững người. Cậu ta ngẩng lên, nhìn về phía Aaradhya, ánh mắt hoài nghi.
Vài giây sau, cậu đứng dậy, bước đến gần: “Chị... Chị là Aaradhya Rao đúng không ạ?”
Aaradhya kéo khẩu trang xuống, mỉm cười, gật đầu: “Chào em.”
Mắt cậu sáng lên: “Ôi trời ơi! Đúng là chị rồi! Em cực mê vai Nandini của chị trong Zehar! Em xem đi xem lại mấy lần luôn ấy!"
Cô bật cười, ánh mắt rạng rỡ: “Phim đó quay lâu rồi mà em vẫn nhớ, cảm ơn em nha.”
“Chị cho em xin tấm hình được không ạ? Bạn em sẽ không tin em gặp chị ngoài đời đâu.”
Aaradhya gật đầu. Cô nghiêng người, đứng cạnh cậu ta để cả hai vừa vặn trong khung hình.
Chưa đầy hai phút sau, một nhóm nữ sinh cũng tiến lại. Một em rụt rè lên tiếng:
“Chị ơi, bọn em là fan từ hồi Kavita Ki Duniya. Bọn em xin một tấm hình thôi, hứa không làm phiền đâu ạ.”
Aaradhya xoay người về phía họ, cười nhẹ: “Không sao đâu. Ai cầm máy nào?”
Sau đó là người thứ năm, thứ sáu, rồi một cặp vợ chồng lớn tuổi từ Jaipur cũng bước đến. Họ nói rằng mình đã xem tất cả các phim của Aaradhya.
Người phụ nữ rút ra một chiếc khăn tay lụa, dè dặt: “Cô ký lên đây được không? Tôi giữ làm kỷ niệm.”
Aaradhya hơi cúi đầu, cẩn thận ký từng nét: “Chú và cô đi du lịch ở Delhi ạ?”
“Không, bọn tôi đưa cháu gái đi khám. Nó mê phim Raaz của cô lắm, nhưng đang nằm trong bệnh viện.”
Cô gật nhẹ, trao lại khăn tay, kèm theo một lời nhắn gửi: “Cô gửi lời chúc của cháu đến em nhé!”
Chưa đầy mười lăm phút, khu vực chờ gần gate B9 nhộn nhịp hẳn. Nhiều người bắt đầu nhận ra cô. Một vài nhân viên sân bay đi ngang cũng liếc nhìn. Có người lặng lẽ giơ điện thoại chụp trộm.
Một cậu khác hỏi nhỏ, chỉ vào tai nghe của cô: “Chị đang nghe gì thế ạ?”
“Sách nói. Nhưng lúc này là nhạc của Neha Kakkar (74).”
“Chị có nghe Arijit Singh (75) không ạ?”
“Có chứ. Chị thích Tum Hi Ho (76) nhất.”
Một bé gái mặc váy cotton in hình công chúa bước tới, kéo tay mẹ chỉ vào Aaradhya. Người mẹ cúi xuống hỏi nhỏ, rồi khẽ gật đầu. Cô bé lập tức rút ra một quyển sổ tay, chạy đến trước mặt Aaradhya, nói bằng giọng lơ lớ tiếng Anh pha Hindi: “Con thích cô đóng vai công chúa, trong phim đó… con quên tên rồi… nhưng cô mặc váy đỏ rất đẹp.”
Aaradhya ngồi xuống, nhận lấy quyển sổ, ký tên: “Công chúa trong Laal Mahal phải không?”
Cô bé gật mạnh.
“Tên con là gì?”
“Gauri ạ.”
“Gauri, cảm ơn con nha. Cô cũng mong lần tới sẽ được làm nữ hoàng nữa.”
Cô bé cười khúc khích, ôm lấy mẹ, rồi chạy về lại hàng ghế.
Nayana nhìn đồng hồ. Trên loa, giọng nữ thông báo chuyến bay AI 642 chuẩn bị mở cổng. Cô chạm nhẹ vai Aaradhya: “Chị, đến giờ rồi.”
Aaradhya gật đầu, quay sang nhóm fan đang đứng quanh: “Tôi phải ra gate (77) rồi. Cảm ơn tình cảm của mọi người. Rất vui khi được gặp mọi người ở đây.”
Ai nấy gật đầu, vẫy tay. Vài người còn đứng lại, nhìn theo khi cô kéo vali rời đi.
Nayana thở ra một hơi: “Hôm nay mới thấy đúng nghĩa ‘Media Day’ mà chẳng cần phóng viên.”
Aaradhya bật cười: “Thì chính họ là truyền thông tốt nhất còn gì.”
Qua khỏi cổng kiểm tra, cô ngoái đầu nhìn lại.
Vẫn nghe thấy tiếng gọi tên mình. Người ta nhớ từng vai diễn, nhớ cả tên phim. Thì ra, có những điều ở lại lâu hơn cả cô nghĩ.
***
Mumbai, 6:03 sáng.
Aaradhya nằm nghiêng trên sofa, tấm chăn mỏng trùm đến ngực, gối ôm rơi một nửa xuống sàn. Vali vẫn chưa mở, túi xách còn nằm cạnh cửa. Cô về nhà lúc nửa đêm, chỉ kịp rửa mặt, thay đồ rồi ngủ luôn.
Chuông cửa vang lên. Cô không động đậy.
Tiếng chuông lần hai kéo dài hơn. Cô khẽ nhíu mày, mắt chưa kịp mở hẳn, tay với lấy điện thoại. Không có tin nhắn nào từ Nayana.
Tiếng chuông thứ ba vang lên. Cô thở ra một hơi, đành ngồi dậy. Mắt díp lại, cô lảo đảo bước về phía cửa, vừa đi vừa ngáp. Áo thun lụa màu kem rũ xuống giữa đùi, tóc rối chưa chải.
Cô lẩm bẩm: “Em tới sớm thế. Hôm nay đâu có lịch gì đâu.”
Vừa mở chốt cửa, cô vừa dụi mắt. Cánh cửa hé ra.
Một giọng nam quen thuộc vang lên: “Cô Rao?”
Cô khựng lại.
Mắt mở to, ngẩng lên. Nguyễn Tấn Phong đang đứng trước mặt. Một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại. Áo sơ mi trắng xắn tay, quần linen nâu, tóc cắt gọn, da nâu sáng. Anh mang theo chiếc túi du lịch, áo sơ mi hơi nhàu vì chuyến bay dài. Vẫn là phong thái điềm đạm, không phô trương mà đâu vào đấy của anh.
Anh mỉm cười, mắt không rời cô: “Chào buổi sáng.”
Cô nhìn anh vài giây, ngỡ ngàng rồi tỉnh hẳn: “Anh đến từ khi nào thế? Sao không nhắn em?”
“Vừa đáp xuống. Từ Huế bay qua Bangkok, rồi nối chuyến sang đây.” Anh giơ túi lên: “Mở cửa trễ chút nữa chắc anh ngủ ngoài hành lang thật.”
Cô né sang bên, vừa cười vừa nhường lối: “Làm em cứ tưởng Nayana…”
Anh bước vào, tháo đồng hồ, đặt điện thoại lên bàn gần cửa: “Không thấy vui sao? Anh bay nửa vòng trái đất đấy.”
Cô không trả lời, chỉ bước tới ôm lấy cổ anh, tay siết nhẹ: “Không đâu... Em chỉ bất ngờ thôi.”
“Bất ngờ đến mức quên cả đánh răng?”
Cô cười bật thành tiếng, buông anh ra, nói nhanh: “Vậy anh chờ em nhé. Em không thể đón bạn trai bằng vẻ ngoài này được.”
Anh ngồi xuống sofa, nới tay áo sơ mi, mắt vẫn dõi theo cô vào phòng: “Bạn trai thật à? Không phải chỉ gọi cho vui đâu nhé.”
Cô ngoái đầu lại, nhướng mày cười: “Thì anh cũng từ Huế bay sang tận đây. Không gọi là bạn trai thì là gì?”
Chưa đầy mười phút, cô đã quay lại. Áo choàng lụa khoác ngoài áo thun, tóc buộc gọn. Cô xuống bếp vừa định hỏi anh muốn uống gì thì khựng lại.
Trên bàn gỗ cạnh bếp, một ấm trà nhỏ đã được pha sẵn. Hương trà Tịnh Tâm dịu nhẹ lan trong không khí. Bên cạnh là hộp mè xửng bọc giấy thủ công, đặt gọn trên đĩa trắng.
Cô bước tới sau lưng anh, vòng tay ôm eo anh, má áp nhẹ vào lưng áo sơ mi mát lạnh: “Đúng là bạn trai quốc dân.”
Anh quay đầu lại, vòng tay ôm cô, ngón cái khẽ vuốt nhẹ sống lưng: “Của em thôi. Không chia cho ai hết.”
Cô ngẩng lên, môi cong cong: “Sao mấy câu này anh nói không thấy sến nhỉ?”
“Vì anh nói thật.” Ánh mắt anh khẽ hạ xuống môi cô: “Cho anh đặc quyền của bạn trai đi.”
Cô nhón chân, tay vịn vai anh, vừa nghiêng mặt thì - Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Aaradhya nhắm mắt, cô thở dài, cười khổ: “Chờ em một chút. Em nghe điện thoại đã.”
Cô buông tay, bước nhanh ra phòng khách, vừa đi vừa nói: “Anh đừng ăn hết mè xửng đấy nhé.”
“Anh biết giữ phần. Trách nhiệm của bạn trai đấy.”
Aaradhya nhấc điện thoại lên, liếc nhìn màn hình. Là Nayana.
Nayana gấp gáp nói: "Chị mở TV lên đi, có chuyện rồi."
Cô khựng lại: "Chuyện gì?”
“TV, kênh 24x7. Mọi người đang share khắp nơi.” Giọng Nayana hạ xuống một nhịp: “Chị... phải coi ngay.”
Aaradhya không hỏi thêm. Cô bước thẳng đến tivi, nhấn nút nguồn. Màn hình lớn bật sáng, chuyển sang giao diện chương trình giải trí. Một bản tin vừa lên sóng, tiêu đề đỏ rực nổi bật giữa nền xám:
[Cô dâu trẻ tuổi nhất Bollywood?]
Ngay bên dưới, dòng chữ chạy liên tục: Nguồn tin từ Rajasthan tiết lộ, nữ diễn viên nổi tiếng Aaradhya Rao từng thực hiện nghi lễ tảo hôn năm 14 tuổi.
Cô đứng sững. Cô vẫn cầm remote nhưng ngón tay đã cứng đờ.
Hình ảnh tiếp theo là một tấm thiệp cưới viết tay, nền giấy ngả vàng như giấy chứng sinh cũ. Camera phóng sát vào phần chữ xiêu vẹo, mực đã phai mờ ở một vài nét:
[Lễ kết tóc của Aaradhya Rao, con gái nhà Rao, với một cậu bé cùng làng, 14 tuổi, ngày 19 tháng 3, 2014 – Jaipur, Rajasthan.]
Đó chỉ là một tấm thiệp được cắt khéo. Kèm theo ảnh cưới mờ, góc chụp lệch sáng. Gương mặt khó nhận ra, nét nghiêng của cô bé quấn saree đỏ, cúi đầu. Bên cạnh là cậu bé gầy gò mặc áo lễ, đứng cứng như tượng, ánh mắt nhìn thẳng ống kính, ngơ ngác.
Cô bé trong hình đeo một đôi jhumka nhỏ, bạc cũ, tróc sơn ở vành hoa. Đó là đôi bông tai của mẹ cô. Aaradhya nhận ra ngay. Không thể nhầm được.
Giọng phát thanh viên nữ vang lên: “Dù phía Aaradhya Rao chưa phản hồi, các nguồn tin hiện vẫn đang được xác minh…”
Cô nuốt khan, cổ họng khô rát.
Aaradhya từ từ đặt remote xuống. Cô ngồi xuống ghế sofa, mắt vẫn dán vào màn hình. Vai buông nhẹ, bình tĩnh đến lạ.
Điện thoại vẫn bật loa ngoài. Nayana ở đầu dây bên kia, giọng nhỏ hỏi: “Chị... Chuyện này là sao?”
Không có lời hồi đáp.
Rồi cô nói tiếp, rất khẽ nhưng rõ từng chữ: "... Là Manish làm, đúng không?"
___Chú thích___
(74). Neha Kakkar: Nữ ca sĩ nổi tiếng tại Ấn Độ, nổi bật với phong cách trẻ trung, sôi động. Cô nổi tiếng với các bản hit nhạc phim Bollywood, giọng hát khỏe, thường xuất hiện trong các show truyền hình âm nhạc.
(75). Arijit Singh: Là một trong những giọng ca nam hàng đầu của Ấn Độ, nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình, sâu lắng. Anh được mệnh danh là “linh hồn của nhạc phim Bollywood” nhờ giọng hát nội lực, giàu cảm xúc.
(76). Tum Hi Ho (तुम ही हो): Một bản tình ca nổi tiếng trong bộ phim Aashiqui 2 (2013), do Arijit Singh thể hiện. Ca khúc được yêu thích trên toàn châu Á nhờ giai điệu da diết và ca từ đầy cảm xúc, từng là hiện tượng tại Ấn Độ một thời gian dài.
(77). Gate (cổng khởi hành): Là khu vực tại sân bay nơi hành khách tập trung trước khi lên máy bay. Mỗi chuyến bay có một gate riêng, thường ghi rõ số hiệu (ví dụ: Gate 12). Khi đến giờ, hành khách sẽ được mời vào máy bay theo thứ tự tại đây
Bình luận
Chưa có bình luận