Thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng, Nayana lại lên tiếng: "Chị… là thật sao?"
Aaradhya không đáp. Cô ngồi yên, mắt vẫn dán vào màn hình tivi. Cô không xác nhận, cũng không phủ nhận.
Vài giây trôi qua. Cô hỏi, giọng nhẹ như gió: "Nayana. Em có biết vì sao chị tát Manish không?"
Đầu dây bên kia khựng lại. Một lát sau, Nayana nói khẽ: "Chị chưa từng kể…"
Aaradhya vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình: "Hắn muốn một mối quan hệ ngoài công việc. Chị từ chối. Hắn nói, người có quá khứ như chị thì nên biết điều một chút. Rồi hắn động tay động chân. Nên chị tát hắn."
Nayana buột miệng: "Đồ khốn nạn."
Aaradhya im lặng.
Nayana thở hắt ra, rồi hỏi tiếp, giọng trầm xuống: "Sao chị không kể với em chuyện đó?"
Aaradhya nói, giọng cô bình thản đến nỗi như đang kể lại câu chuyện của một người khác: "Chị đã dùng cả tuổi thơ để đổi lấy tự do. Chị không muốn nhắc lại, dù chỉ một lần."
Và cái giá đó, không ai ngoài cô hiểu được. Một phần tuổi thơ vẫn mắc kẹt đâu đó ở Rajasthan, trong bộ váy cưới nặng trĩu.
Nayana im lặng. Một lúc sau, cô nói: "Nhưng... làm sao hắn biết được? Ngay cả người trong giới còn chẳng ai hay."
Aaradhya lắc đầu: "Chị không biết. Nhưng cách hắn nói, như thể biết rất rõ."
"Có thể hắn cho người điều tra chị." Nayana tiếp lời, giọng cứng rắn: "Người như hắn, chỉ một kẻ hở là lấn tới."
"Ừ. Nhưng chị không rõ hắn đã biết tới đâu."
"Tạm thời đừng lên tiếng." Nayana bình tĩnh lại: "Dư luận đang chia phe. Giờ xác nhận chẳng khác nào tự dìm mình."
Cô ngừng vài giây, rồi nói tiếp, giọng chậm hơn: "Em nghĩ hắn đang thử phản ứng của chị. Tung chút tin, chờ chị mất bình tĩnh. Hắn muốn chị xuống nước trước."
Aaradhya xoay chiếc remote trong tay. Ánh mắt trầm xuống: "Cũng được. Cứ để hắn tưởng chị đang rối. Càng nghĩ vậy, càng dễ lộ bài. Chị đăng trạng thái trước đã. Để không ai nghĩ chị né tránh."
"Phải." Nayana đáp nhanh: "Em sẽ báo media team chuẩn bị một bài trung lập. Kiểu “thông tin chưa được xác minh, mong không lan truyền khi chưa rõ thực hư.”
Aaradhya gật đầu: "Chỉ cần nhấn mạnh chị chưa từng đăng ký kết hôn với bất kỳ ai. Không có ràng buộc pháp lý. Với cả, nhờ luật sư liên hệ kênh 24x7. Gửi yêu cầu gỡ hình. Không cần doạ giẫm, chỉ nhắc họ giữ đạo đức nghề nghiệp."
"Em làm ngay."
Aaradhya đặt remote xuống bàn, không nhìn màn hình nữa: "Bản tin này chưa đủ để thành scandal. Chỉ khi chị xác nhận hoặc cố tình tránh né, nó mới bùng lên."
"Nên mình không xác nhận. Cũng không phủ nhận." Nayana chốt: "Xoa dịu dư luận trước, rồi chờ xem hắn định làm gì tiếp theo."
"Cảm ơn em. Ít nhất lần này, chị không một mình." Aaradhya cười khẽ.
Tivi vẫn mở. Bản tin tiếp tục lặp lại hình ảnh cũ. Aaradhya cầm remote, chuyển kênh. Một talk show. Người dẫn chương trình nhếch môi: “Nếu tin này là thật, danh tiếng của Aaradhya Rao chắc chắn không còn như trước…”
Cô tắt tivi. Phòng khách lập tức trở nên yên ắng.
Trong bếp, nước sôi lăn tăn. Mùi trà vẫn phảng phất trong không khí.
Cô đứng dậy, đi về phòng bếp như không có gì xảy ra. Bước chân không nhanh, cũng không chậm.
Cô rót trà vào tách, đặt một viên mè xửng bên cạnh, rồi quay lại.
Phong đứng tựa cửa, tay vẫn cầm khăn, ánh mắt vẫn dõi theo cô. Anh không nói gì, nhưng sắc mặt đã thay đổi.
Cô mỉm cười, ánh mắt ráo hoảnh nhưng vành mắt đã đỏ.
Phong bước đến, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: “Anh sẽ không hỏi gì cả. Khi nào em muốn nói, mình sẽ trò chuyện."
Aaradhya vùi vào ngực anh: "Được."
***
Manish đẩy cửa bước vào văn phòng, nữ trợ lý đã đứng chờ sẵn, cầm máy tính bảng tiến lại gần: "Tin tức về Aaradhya Rao đang lan rất nhanh. Không chỉ các đài truyền hình, cả các hội nhóm fan cũng đang tranh cãi dữ dội."
"Tranh cãi gì?" Manish tháo kính, đặt lên bàn.
"Có người nghi cô ta giả tạo, có người nói cô ta thành công nên bị dìm hàng. Nhưng cũng không ít người thất vọng. Cái hình tượng "đóa sen trong bùn" đang lung lay rồi."
"Có ai thoát fan chưa?"
"Có. Một số. Dù vẫn có người đang chờ cô ta lên tiếng. Nhưng nhìn chung, dư luận đã bắt đầu phân hoá. Tin đồn tuy chưa rõ ràng, nhưng mũi dùi đang chỉa thẳng vào Aaradhya. Chỉ cần một cú đẩy nữa, truyền thông sẽ không ngần ngại xé cô ta ra từng mảnh."
Manish không đáp. Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, khoanh tay, gác chân lên. Nhấc ly whisky đưa lên môi, uống một ngụm nhỏ.
Vẫn không nói gì.
Nữ trợ lý nhìn hắn, ngập ngừng hỏi: "Nhưng... dù gì chúng ta cũng từng nâng đỡ cô ta. Nếu lúc này lại ra tay, dư luận có phản ứng ngược không ạ?"
Manish gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn, giọng đều và sắc lạnh: "Tôi nâng cô ta lên, thì cũng có thể dìm cô ta xuống."
Hắn nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào trợ lý: "Sai lầm lớn nhất của Aaradhya... là tưởng mình có thể đối đầu với tôi."
Nữ trợ lý im lặng.
Manish ngả người ra sau, ánh mắt lạnh tanh: "Bảo truyền thông tiếp tục đi bài. Không cần gấp. Cứ từ từ, cho đến khi cô ta không còn đường lui."
Cô trợ lý do dự: "Nhưng… làm vậy, cuối cùng chúng ta được gì?"
Manish đứng dậy. Hắn bước về phía cửa kính, một tay đút túi quần. Cả bóng lưng vẫn mang vẻ điềm đạm, thản nhiên. Nhưng khi dừng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỏng, đầy tính chiếm hữu: "Từ lúc cô ta từ chối tôi, tôi lại càng muốn có cô ta hơn."
Giọng hắn trầm, khàn, như thể đang độc thoại: "Những kẻ chống đối, bao giờ cũng hấp dẫn hơn những kẻ thần phục. Nhưng rồi, ai cũng sẽ quỳ xuống thôi. Vấn đề chỉ là… thời gian."
Sau khi trợ lý ra ngoài, Manish đứng lặng một lúc, mắt dán vào cửa kính. Bên ngoài, mây kéo thấp, xám xịt.
***
Manish Seth luôn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Aaradhya Rao.
Không phải trên phim. Cũng không phải trong những bài báo. Mà là một buổi lễ ở Jaipur cách đây hơn mười năm, khi cái tên Aaradhya Rao còn chưa hề xuất hiện trên bất kỳ tạp chí điện ảnh nào.
Cô bé năm đó đứng phía sau đoàn múa dân gian, tóc tết hai bên, mặc salwar đơn giản, ánh mắt khi đó đã không hề giống người thường.
Lặng lẽ. Nhưng cực kỳ cứng đầu.
Hắn không nhớ nổi lễ hội đó tên gì, chỉ nhớ mình theo chân bạn bè tới Rajasthan dự một sự kiện văn hóa truyền thống, một phần do chính công ty truyền thông của hắn tài trợ.
Đứng từ xa, hắn thấy cô bé đó bị một phụ nữ lớn tuổi kéo tay. Mặt trắng bệch. Nhưng không khóc.
Cơ thể cứng như đá. Như đang chống lại cả làng.
Ấn tượng đó... không bao giờ xóa được.
Giờ đây, hơn mười năm sau, hắn vẫn nhớ ánh mắt ấy. Hắn biết, ánh mắt đó chưa bao giờ rời khỏi hắn.
Và khi bắt đầu thấy cái tên Aaradhya Rao xuất hiện lác đác trên các bảng quảng bá phim truyền hình nhỏ, hắn lập tức nhận ra cô.
Không phải vì cô đẹp. Trong ngành này, vẻ đẹp đầy rẫy. Có hàng trăm "gái đẹp" sẵn sàng quỳ xuống, nhưng cô thì không.
Cô không cần ai nâng đỡ. Cô tiến lên một mình.
Không ỷ lại. Không quỵ lụy. Không nịnh bợ.
Cô học phát âm tiếng Hindi theo chuẩn Mumbai, chỉnh giọng để không còn mang âm sắc vùng Rajasthan. Cô trả lời phỏng vấn rõ ràng, không dùng từ ngữ bay bướm, không làm bộ thân thiết với ai. Cô luôn biết mình đang ở đâu, đang làm gì.
Một người như thế… chỉ cần nhìn thôi, đã khiến hắn thấy kích thích.
Cô không biết, ngay từ lần đầu xuất hiện trên truyền hình, hắn đã bắt đầu gom từng mẩu tin về cô. Hắn không cần phóng viên, không cần paparazzi. Hắn có quyền lực. Và hắn có kiên nhẫn.
Hắn cho người lục tung hồ sơ, nhưng chẳng tìm ra gì ngoài vài dòng khô khốc: "quê gốc Rajasthan", "sinh năm 2000", "cha mẹ là viên chức nghỉ hưu".
Quá sạch. Sạch đến vô lý.
Hắn quen cách người ta che giấu quá khứ. Nhưng một cô gái xuất thân làng quê, không người chống lưng, không phải tài phiệt, lại lên được tới Bollywood chỉ trong bốn năm? Vượt mặt cả những học viên phim ảnh danh giá, lại còn vươn sang cả thị trường Đông Á?
Hắn không tin.
Không phải vì đố kỵ. Mà vì hắn từng thấy ánh mắt đó trong một ngôi làng ở Jaipur. Và hắn biết, một người có ánh mắt đó... không thể nào không mang vết xước.
Nên hắn lật lại toàn bộ. Từng hợp đồng PR, từng tuyến đường quảng bá phim, từng giám đốc sản xuất đã ký tên hỗ trợ cô.
Cuối cùng, hắn cũng tìm ra.
Ảnh cưới. Một tệp hồ sơ tảo hôn bị xóa. Một gia đình đã chuyển đi nơi khác. Và... một người anh họ tên Varun Rao, từng làm hậu kỳ phim ảnh trong công ty của hắn.
Tất cả đều bị ém lại. Hoàn hảo. Nhưng không đủ giỏi để qua mắt hắn.
Càng khui ra nhiều lớp, hắn càng thấy mình không thể dừng lại. Cứ như thể cô bé năm xưa vẫn đang thì thầm vào tai hắn: Không chịu khuất phục.
Một bông hoa không phải sen, mà là hoa hồng có gai, kín đáo, rắn rỏi và đầy những tầng ký ức không tên.
Hắn vẫn giữ thói quen theo dõi cô. Tập hợp mọi dữ liệu từ người quen trong ngành, từ những tấm ảnh hậu trường, từ những lần cô tránh né truyền thông mà không một scandal nào rơi ra.
Có người bảo hắn si mê.
Không phải.
Hắn không yêu cô. Cũng không cần cô yêu lại.
Tình yêu là thứ dành cho kẻ yếu. Hắn không yêu. Hắn muốn sở hữu.
Hắn nghĩ, một người như thế, nếu chinh phục được, sẽ không chỉ là chiến thắng. Mà là vinh quang.
Hắn rút điện thoại, vuốt qua một bức ảnh trong thư mục riêng:
[Aaradhya – ngày ra mắt Pachisi.]
Cô không cười. Nhưng mắt cô ánh lên thứ gì đó… như thách thức.
Manish nhếch môi: "Rồi sẽ đến lúc, Aaradhya Rao… kẻ đứng thẳng nhất cũng phải cúi đầu.”
Bình luận
Chưa có bình luận