Tối đó, mưa lất phất ngoài hiên.
Căn hộ tầng mười hai yên tĩnh như mọi khi. Phòng khách không bật đèn trần, chỉ có ánh vàng hắt từ góc tường.
Aaradhya ngồi co chân ở góc sofa, tay ôm gối. Mắt nhìn về khung cửa kính đọng nước.
Phong rót hai tách trà, đặt một tách xuống bàn đối diện. Anh không gặng hỏi, chỉ chờ cô nói.
Một lúc sau, cô lên tiếng: “Em lớn lên ở một làng nhỏ gần Jaipur. Ở đó, con gái đến tuổi dậy thì sẽ làm lễ kết tóc.”
Cô nhìn xuống đầu gối mình, tay siết nhẹ vỏ gối: “Nghe thì giống lễ trưởng thành, nhưng thực chất là một dạng hôn phối. Làng sẽ chọn một nhà trai để làm lễ, rồi ký giấy hôn phối. Cả hai bên đều giữ một bản.”
Phong không nói gì. Anh để tách trà xuống, ngồi thẳng lưng hơn, ánh mắt nhìn về phía cô.
“Lễ của em làm năm em mười bốn tuổi.” Cô tiếp tục: “Em không nhớ rõ gì nữa. Chỉ nhớ đêm đó, anh họ em, Varun, đã đưa em đến Mumbai.”
“Varun?”
“Ừ. Là anh họ bên ngoại. Anh ấy nói, chỉ cần ra khỏi làng là em sẽ được đi học, sẽ được sống cuộc đời của mình.”
Phong hơi nhíu mày, nhưng vẫn không ngắt lời cô.
“Anh ấy thay em nói chuyện với gia đình, đưa em đến Mumbai, cho em đi học. Bây giờ anh ấy sống ở Canada với vợ. Nhiều năm rồi chưa về.”
Cô ngừng lại vài giây. Rồi nói tiếp: “Bên nhà trai cũng chuyển đi từ lâu rồi. Không ai nhắc tới chuyện đó nữa.”
Phong im lặng lắng nghe. Dường như qua lời kể của cô, anh có thể tưởng tượng ra được những việc xảy ra lúc đó.
Cô mím môi: “Em không nói, không phải vì muốn giấu. Chỉ là…”
Giọng cô nhỏ dần: “…sợ anh sẽ nhìn em khác đi.”
Anh vẫn nhìn cô. Giờ thì anh đã hiểu được phần nào nỗi sợ của cô.
“Aaradhya, điều đó không khiến anh nhìn em khác đi. Nhưng việc em im lặng, khiến anh thấy mình bị gạt ra ngoài. Như thể em nghĩ, có những chuyện anh không cần biết.”
Cô im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Không phải em không tin anh. Mà vì em đã quen với việc tự mình vượt qua mọi thứ. Đến mức quên mất, em cũng có thể dựa vào một ai đó.”
Phong nghiêng người, anh nhìn cô: “Nếu em nói, anh chưa chắc giúp gì được. Nhưng anh sẽ lắng nghe và không để em một mình.”
Cô mím môi. Mắt cô hơi đỏ: “Lúc dự tiệc hậu giải ở Delhi, em gặp Manish Seth.”
Phong hơi động mày.
Cái tên đó không xa lạ với anh. Anh từng nghe Aaradhya nhắc qua vài lần, trong những câu chuyện nghề nghiệp mà cô thường kể cho anh nghe. Một người làm báo, biết dùng ngôn từ để dựng nên một hình tượng, cũng có thể dùng nó để phá hủy mọi thứ.
Cô gật đầu, nói tiếp: “Hắn từng viết rất nhiều bài báo nâng đỡ em. Hắn đề nghị một mối quan hệ ngoài công việc. Em từ chối. Lúc đó hắn cười, bảo người như em thì nên biết điều. Và em đã tát hắn."
Cô nhìn anh: “Hắn moi chuyện cũ ra, bóng gió trên truyền thông rằng em từng kết hôn. Em nghĩ hắn đang thăm dò, đợi em phản ứng."
Phong không nói gì. Anh đứng dậy, vòng sang bên, ngồi cạnh cô.
Anh không cần hỏi "chuyện đó có thật không". Trong thế giới của cô, có quá nhiều thứ phải giữ lại cho riêng mình. Nhưng việc cô chọn kể anh nghe, lúc này, có nghĩa là cô không muốn tiếp tục đối mặt một mình nữa.
Tay anh chạm vào tay cô. Như thể làm thế sẽ tiếp cho cô sức mạnh.
Anh nghĩ, nếu là chuyện của thương trường, anh có thể giải quyết. Nếu là sổ sách, hợp đồng, tài khoản ngân hàng, anh đều có cách. Nhưng những chuyện như thế này, thứ duy nhất anh có thể làm, là ở bên cạnh cô.
“Em không biết phải làm sao." Cô nói: “Nói ra thì giống như xác nhận. Im lặng thì giống như thừa nhận. Em không muốn quá khứ định nghĩa con người mình."
Cô siết nhẹ tay anh: “Anh biết không, mọi người càng soi mói đời tư của em hơn, bất kỳ chuyện gì dù lớn hay nhỏ cũng thành một tin ở trên báo. Làm ngôi sao để làm gì chứ, em cũng là một cô gái mà!"
Phong lặng đi một lúc. Rồi nghiêng đầu nhìn cô: “Em không đáng bị vậy. Em đã dũng cảm để rời đi, để bước tiếp. Và không ai có quyền dùng quá khứ để trói buộc em."
Aaradhya nhìn anh.
Phong khẽ siết tay cô: "Không sao cả. Giờ em không một mình nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt. Nhưng có một điều..."
Ngừng một lát, anh nói tiếp: "Lần sau, nếu có chuyện gì, hãy nói với anh. Dù anh không thể giải quyết, anh vẫn muốn là người đầu tiên em nghĩ tới. Không phải là người sau cùng."
Cô gật đầu: “Được. Em hứa.”
Anh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng: "Anh không hứa sẽ che được hết gió mưa. Nhưng khi em cần, anh sẽ là chỗ dựa.”
Cô không trả lời ngay. Đầu vùi vào ngực anh, mùi trà đen trên áo anh vẫn quen thuộc như những ngày đầu. Từng câu anh nói, cô biết đó không phải là lời dỗ dành, cũng không phải lời hứa suông. Đó là cách anh cho cô biết: anh đã dành sẵn một chỗ trong trái tim, nơi cô có thể trở về.
Cô từng nghĩ, yêu một người như anh nghĩa là không được phép yếu lòng. Anh quá lý trí, quá nguyên tắc, lại không dễ bộc lộ cảm xúc. Nhưng chính vì vậy, những điều anh không nói càng khiến cô tin tưởng. Tin vào người đàn ông trước mặt, tin vào cái ôm trầm tĩnh mà vững vàng này, và tin rằng, mình không cần một ai khác nữa.
Mưa ngoài hiên vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng này, mọi thứ đã bắt đầu dịu xuống.
***
Aaradhya tỉnh giấc trong vòng tay Phong. Anh vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều phả vào gáy cô, cánh tay ôm trọn lấy eo cô từ phía sau.
Cô còn lơ mơ nên phải nằm thêm một lát nữa. Không gian xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng điều hòa chạy rè rè.
Cô khẽ xoay người, tay chạm lên má anh, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi.
Phong khẽ cựa mình nhưng vẫn không tỉnh.
Aaradhya mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, rời khỏi giường. Cô đi chân trần ra ngoài, khép cửa phòng lại.
Hôm nay là Karva Chauth (78). Cô phải dậy sớm để chuẩn bị lễ.
Ở Ấn Độ, đây là ngày phụ nữ nhịn ăn để cầu nguyện cho chồng được khỏe mạnh, bình an. Dù đã kết hôn hay chưa, bất cứ cô gái nào cũng có thể tham gia nghi lễ này.
Aaradhya bật đèn vàng ở góc tủ thờ. Trên bàn, khay đồng, nến ghee (79), hũ kumkum (80) và tràng hạt tulsi (81) đã được xếp sẵn từ tối qua. Cô lấy thêm hai chiếc đĩa nhỏ cùng một ly nước ấm.
Chuông cửa vang lên. Cô nhìn đồng hồ - ba giờ mười lăm phút sáng.
Aaradhya ra mở cửa. Nayana đứng đó, tay ôm hộp thiếc và túi vải nhỏ. Cô ấy mặc salwar suit cotton (82) màu hồng lựu, viền tay thêu chỉ vàng. Dupatta (83) vắt hờ qua vai, tóc tết gọn, cài một chiếc kẹp hoa vải nhỏ. Trên cổ tay là vòng ngọc, tay còn lại cầm hộp sargi (84) bọc khăn đỏ.
Aaradhya bật cười: "Ồ, cô gái nhỏ tới rồi sao?"
Nayana đỏ mặt, chen vào nhà: "Chị đừng chọc em. Mặc nghiêm túc cho lễ thôi mà."
Họ bước vào bếp. Aaradhya lấy hai chiếc đĩa bạc đặt lên bàn.
Nayana mở hộp thiếc, cười nói: “Mẹ em dậy từ hai giờ rưỡi. Gói thêm roti (85) cho chị. Bảo là sáng sớm bụng đói, ăn gì mềm mềm sẽ dễ nuốt."
Khăn đỏ được mở ra. Trong khay sargi có một chiếc puri (86) chiên vàng, bát nhỏ seviyan kheer (87), hai quả chà là (88), chén sữa hạnh nhân (89), hộp nhỏ đựng gulab jamun (90), hai phần bánh roti, khăn ăn gấp gọn và túi nhỏ đựng trầu cau.
Aaradhya ngồi xuống: “Em nói với mẹ là chị cảm ơn. Năm nào bà cũng chuẩn bị lễ cho chị."
Nayana giúp cô dọn chén đĩa: "Chị không lấy chồng thì mẹ em vẫn gửi dài dài. Bà coi chị như con gái trong nhà rồi."
Cả hai cùng ngồi ăn. Mỗi người một thìa nhỏ, bắt đầu từ món kheer. Vị ngọt vừa phải, thơm mùi bạch đậu khấu và sữa hầm. Không gian lúc này ấm áp, yên tĩnh lạ thường.
Aaradhya chống tay lên bàn, xoay nhẹ thìa bạc trong đĩa tráng miệng. Miếng gulab jamun đã nguội, syrup loang ra viền đĩa. Cô nói khẽ: “Bên hãng mỹ phẩm đã rút hợp đồng.”
Nayana gật đầu: “Họ có gọi cho em. Nói không muốn dính vào scandal.”
Aaradhya không nói gì, chỉ ngắt đôi miếng bánh, đưa lên miệng. Một lúc sau, Nayana lên tiếng: “Phim của đạo diễn Rajput cũng bị khui lại. Người ta nói đoàn phim biết chuyện từ đầu mà vẫn ký hợp đồng với chị.”
Aaradhya đặt thìa xuống, giọng điềm tĩnh: “Rajput có nhắn. Bảo cứ để anh ấy xử lý, sẽ không bỏ rơi chị.”
Nayana nhìn sang: “Cũng còn có người đứng về phía mình."
Cô không đáp, chỉ nghiêng đầu về phía phòng ngủ, nói nhỏ: “Anh Phong đang trong đó.”
Nayana thoáng ngạc nhiên, ngẩng lên: “Anh ấy bay qua hồi nào?”
“Sáng hôm qua.”
“Anh ấy biết rồi à?"
"Biết. Tối qua chị đã nói hết."
Nayana ngập ngừng một chút: “Anh ấy phản ứng sao?”
Aaradhya mím môi. Một lúc sau mới đáp: “Giận. Nhưng là vì chị giấu chứ không phải vì chuyện đó. Sau đó thì anh ấy hiểu. Anh ấy còn nói sẽ không để chị một mình."
Nayana gật đầu nhẹ. Hai người không nói gì thêm, ăn thêm chút trái cây khô và uống sữa nghệ. Khi hộp sargi đã gần cạn, Nayana bắt đầu dọn dẹp. Aaradhya đứng dậy, đi vào phòng thay đồ.
***
Phòng thay đồ nằm cạnh phòng ngủ chính, cửa gỗ khép hờ.
Aaradhya đứng trước tấm gương lớn gắn tường, hai tay vén tóc sang một bên. Ánh đèn vàng phản chiếu ánh kim nhè nhẹ từ đôi jhumka bạc nguyên chất cô vừa đeo xong.
Chiếc saree màu hồng đất đã được bày sẵn trên ghế. Là thiết kế thuần truyền thống, tay áo và chân váy thêu chỉ vàng, không đính đá, không xẻ ngực. Blouse (91) cùng tông, cổ tròn cao, tay lửng, lưng kín, ôm vừa khít theo dáng người. Cô mặc saree theo kiểu Bengal (92), nếp vải buông phía trước, chéo qua vai trái.
Aaradhya không đeo vòng cổ, chỉ thêm một chuỗi hoa nhài trắng quấn quanh búi tóc thấp.
Góc thờ nhỏ đã được dọn sạch từ tối qua. Bệ thờ gỗ gụ thấp, phủ khăn đỏ thêu chỉ vàng. Ba pho tượng đá đặt chính giữa: Durga trong tư thế Mahishasura Mardini (93), tay cầm khí giới, ngồi trên lưng sư tử; Lakshmi đứng trên đài sen, tay cầm hoa và nắm lúa; bên phải là Ganesh, thân người đầu voi, ngồi xếp bằng, một tay nâng modak (94), tay kia giơ lên ban phước.
Trên khay lễ có kumkum, haldi (95), gạo sống, hoa hồng đỏ, lá tulsi, một chén sữa ấm, hai trái chuối, kalash nhỏ - bình đồng đựng nước thiêng và vài đồng xu đặt cạnh tràng hoa nhài. Căn phòng thoảng mùi trầm và ghee dịu ngọt.
Aaradhya và Nayana ngồi xếp bằng trước bàn thờ, đầu phủ dupatta, tay chắp trước ngực. Nến ghee được châm bằng que diêm, ánh lửa nhỏ lay động hắt lên mặt tượng thần. Nayana dâng kalash lên bệ. Aaradhya rót vài giọt ra lòng bàn tay, vẩy nhẹ quanh khay lễ, miệng niệm chậm rãi: “Om Aim Hreem Kleem Chamundaye Vichche”. (96)
Họ lần lượt bôi kumkum lên trán, rắc gạo trắng lên chân tượng. Aaradhya cúi đầu lạy ba lạy, mỗi lạy cho Durga, Lakshmi, và Ganesh. Tiếng chuông đồng nhỏ vang lên từng hồi ngắn, rồi tắt hẳn.
Aaradhya mở hộp gỗ đựng chuỗi tulsi, xoay từng hạt bằng ngón cái và áp út. Mỗi hạt trôi qua tay mang theo một điều ước thầm, chỉ thần linh mới nghe được.
Mười lăm phút trôi qua. Aaradhya đặt chuỗi hạt trở lại hộp, rót ít nước thánh lên chân tượng thần, rồi dùng hoa lau khô.
Hai người cùng rắc cánh hồng quanh tượng Durga, chạm trán xuống bệ thờ (96), khấn nguyện lần cuối.
Nayana gói gọn lễ vật đã dùng, Aaradhya dùng thìa bạc dập tắt ngọn nến ghee. Họ đứng dậy, thu dọn lễ vật.
Cửa phòng ngủ hé mở.
Tấn Phong bước ra, vẫn mặc áo thun và quần thể thao, một tay còn dụi mắt. Anh dừng lại ở ngưỡng cửa.
Ánh nến trước bệ thờ cháy nhỏ. Aaradhya và Nayana đang dọn lễ. Anh nhìn một lúc, rồi nhẹ giọng: “Chào buổi sáng.”
___Chú thích___
(78). Karva Chauth: Một lễ hội truyền thống của phụ nữ Ấn Độ, đặc biệt phổ biến ở miền Bắc. Vào ngày này, phụ nữ (chủ yếu là người đã kết hôn) sẽ nhịn ăn từ lúc mặt trời mọc đến khi trăng lên để cầu nguyện cho sự an lành và trường thọ của chồng mình. Một số phụ nữ chưa kết hôn cũng thực hiện lễ này để cầu mong có được người bạn đời lý tưởng.
(79). Nến ghee: Loại nến được làm từ bơ sữa trâu tinh luyện (ghee), thường dùng trong các nghi lễ Hindu vì được xem là thanh khiết và linh thiêng. Ánh sáng từ nến ghee tượng trưng cho ánh sáng tâm linh và lòng thành kính dâng lên thần linh.
(80). Kumkum: Loại bột màu đỏ được làm từ nghệ và vôi tôi, dùng để bôi lên trán trong các nghi lễ Hindu như một dấu hiệu của sự bảo hộ thần thánh. Nó còn tượng trưng cho năng lượng nữ thần Shakti và sự thịnh vượng.
(81). Tràng hạt tulsi: Chuỗi hạt làm từ thân cây húng quế thánh (tulsi), một loại cây linh thiêng trong Ấn Độ giáo. Tràng hạt thường dùng để lần khi tụng thần chú, giúp tâm an định và tăng công đức.
(82). Salwar suit cotton: Một loại trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ, gồm áo dài (kameez), quần ống rộng (salwar), và khăn choàng (dupatta). Cotton là chất liệu phổ biến nhờ thoải mái và thoáng mát.
(83). Dupatta: Khăn choàng dài thường được khoác qua vai hoặc trùm đầu. Dupatta vừa là phụ kiện thời trang, vừa thể hiện sự đoan trang và tôn trọng trong các dịp nghi lễ.
(84). Sargi: Một khay thức ăn và quà tặng được mẹ chồng chuẩn bị cho con dâu vào sáng sớm ngày Karva Chauth. Sargi giúp người phụ nữ có đủ năng lượng để nhịn ăn cả ngày, đồng thời thể hiện tình cảm và truyền thống gia đình.
(85). Roti: Loại bánh mì dẹt truyền thống của Ấn Độ, làm từ bột mì nguyên cám (atta), không dùng men nở. Roti thường được nướng trên chảo nóng và ăn kèm với rau củ, cà ri hoặc đơn giản là chấm sữa hay bơ.
(86). Puri: Bánh mì chiên phồng, làm từ bột mì và chiên ngập dầu. Khi chiên, bánh phồng lên như quả bóng nhỏ và có vị béo, giòn. Đây là món ăn phổ biến trong các dịp lễ tôn giáo.
(87). Seviyan kheer: Món chè (hoặc pudding) làm từ bún khô sợi nhỏ (seviyan), nấu với sữa, đường, và thường có thêm hạnh nhân, nho khô, và các loại hạt. Đây là món ngọt truyền thống trong các lễ hội Ấn Độ.
(88). Chà là: Quả chà là sấy khô, ngọt đậm, thường được ăn để lấy năng lượng nhanh. Là món ăn không thể thiếu trong các dịp nhịn ăn, giúp bổ sung đường tự nhiên.
(89). Sữa hạnh nhân: Thức uống được pha chế từ sữa bò nấu với hạnh nhân giã nhuyễn, thêm chút đường và hương liệu như bạch đậu khấu. Đây là món uống bổ dưỡng và thường xuất hiện trong các nghi lễ buổi sáng.
(90). Gulab jamun: Món tráng miệng nổi tiếng của Ấn Độ, làm từ sữa đặc cô đặc (khoya), vo viên rồi chiên vàng, sau đó ngâm trong nước đường có hương hoa hồng và bạch đậu khấu. Vị béo, ngọt và thơm đặc trưng.
(91). Blouse: Áo ngắn đi kèm saree, thường ôm sát cơ thể. Trong văn cảnh này là kiểu truyền thống: tay lửng, cổ cao, không hở ngực hay hở lưng, thể hiện sự kín đáo, trang nghiêm.
(92). Kiểu Bengal (cách mặc saree): Cách quấn saree truyền thống của phụ nữ vùng Bengal, trong đó phần vạt saree (pallu) không vắt qua vai phải mà được buông thẳng phía trước rồi vòng sang vai trái, tạo vẻ duyên dáng, thướt tha.
(93). Mahishasura Mardini: Danh xưng của nữ thần Durga trong tư thế chiến đấu với quỷ trâu Mahishasura. Tượng thường mô tả Durga nhiều tay, tay cầm vũ khí, cưỡi sư tử hoặc hổ - tượng trưng cho sức mạnh tiêu diệt cái ác, bảo vệ công lý.
(94). Modak: Một loại bánh ngọt truyền thống làm từ bột gạo, nhân dừa nạo và đường thốt nốt, thường được dâng lên thần Ganesh - người rất yêu thích món này. Hình dáng như chiếc nụ sen, vị ngọt thanh.
(95). Haldi: Bột nghệ vàng dùng trong nghi lễ, tượng trưng cho sự tinh khiết, may mắn và sức khỏe. Cùng với kumkum, nó là một phần không thể thiếu trong các puja (lễ cúng) truyền thống.
(96) “Om Aim Hreem Kleem Chamundaye Vichche”: Một câu thần chú (mantra) tiếng Phạn, được dùng để cầu nguyện nữ thần Durga trong hình hài Chamunda - vị thần có sức mạnh tiêu diệt cái ác.
Om: âm thanh khởi nguồn của vũ trụ
Aim, Hreem, Kleem: các âm tiết quyền năng tương ứng với tri thức (Saraswati), thịnh vượng (Lakshmi) và sức mạnh (Durga)
Chamundaye: gọi tên thần Chamunda
Vichche: ngắt bỏ, phá hủy (cái ác, nghiệp xấu)
(97). Chạm trán xuống bệ thờ: Cử chỉ thể hiện sự tôn kính tuyệt đối trong đạo Hindu. Chạm trán xuống nơi thiêng liêng hoặc bàn thờ như hành động dâng hiến chính mình cho thần thánh.
Bình luận
Chưa có bình luận