Tương Phùng Do Kỷ

Chương 3: Trước khi mặt trăng thắp sáng nhân gian


Hà Nội, ngày 22 tháng 1 năm 2026, tại nhà của Tri Tâm và Tầm Chân.

"Tri Tâm, dậy ăn sáng thôi, trời sáng rồi, nhóc con ham ngủ nướng còn chưa chịu dậy ôn thi cuối kỳ hả!"

Tầm Chân vừa chọc lét đánh thức Tri Tâm, vừa gọi cô bằng giọng cười nói ấm áp mà thân thương biết mấy.

"Anh hai, nay được nghỉ học, cho em ngủ đến trưa đi mà."

Tri Tâm vừa ngái ngủ vừa lười biếng đáp lời anh hai với tư thế cuộn tròn trong chăn trông y hệt trứng tráng cuộn khổng lồ hơi bự chút.

"Bé Tri Tâm nhà ta hôm nay hóa thân thành mèo con ham ngủ rồi hả? Không cần anh dạy cũng chắc chắn thừa điểm qua môn, giỏi quá ha…"

Thương Sinh ghé sát vào tai Tri Tâm nói lời trêu ghẹo, cười đùa tinh ranh mà không hiểu sao lại có sức sát thương với cô tới vậy.

"Anh Thương Sinh đáng ghét, toàn lựa lúc em phòng thủ yếu ớt nhất mà tấn công. Anh có tin em đá anh lên mái nhà ngay và luôn không hả!"

Cô vừa bật dậy đã mè nheo mà trả treo anh Thương Sinh khiến không khí trong phòng bỗng nhiên loãng hẳn, cả lũ cố che miệng cười mà được cái chẳng kín đáo chút nào.

"Tri Tâm của tao chưa từ bỏ ý định thách đấu danh hài hay sao mà sáng sớm đã tấu hài thế này, mày có để cho bụng tao bình yên không hả…"

Vô Ưu không nhịn được, vừa ôm bụng cười ná thở vừa được dịp chọc phá chế độ nhây tuyệt đối của con bạn nối khố.

"Em biết lỗi rồi chị đại Vô Ưu, xin thứ lỗi cho tiểu muội không biết điều. Em lăn ra ngay đây, anh chị giục nữa sẽ khiến nắm đấm của em ngứa ngáy đấy ạ."

Trong phòng này chưa biết ai không biết điều nhưng có thể chắc chắn một phần trăm rằng Tri Tâm thích ăn hạt điều vào ngày Tết Nguyên Đán.

Ba đứa lủi lẹ ra phòng khách trước khi trời Nam đất Bắc chia rẽ làm đôi căn phòng ngủ nhỏ xinh của Tri Tâm.

"Đánh răng xong ra ăn sáng liền kẻo nguội nha Tri Tâm."

Tầm Chân bày trí bữa sáng nhẹ nhàng tình cảm lên bàn, chỉ có 8 lát bánh mì với 4 quả trứng ốp la kèm ít rau sống mà trông ngon miệng hẳn dưới đôi tay tinh tế của anh.

"Dạ, em ra liền đây anh hai."

Tri Tâm vừa đánh răng nhanh lẹ như tên bay, vừa tiếp lời anh hai, trong 2 phút đã hoàn thành thế vận hội thể thao mỗi sáng bằng cách rửa mặt tới bóng loáng, hàm răng trắng sáng như minh tinh màn ảnh mới tự tin ra gặp những nhân loại khác.

"Bé Tri Tâm nay cười xinh thế, có bí quyết gì không chỉ anh đi."

Thương Sinh tươi cười như hoa mặt trời, vô tư hỏi cô một câu vu vơ giữa mùa đông lạnh giá cũng có thể khiến trái tim cô nóng bừng lên như nhà đang đốt than củi giữa mùa hè.

Dẫu vậy, bên ngoài vẻ mặt cô vẫn đơ như ma nơ canh, má chỉ hồng lên chút ít, nếu không phải có người quan sát quá tinh tế sẽ không đời nào nhận ra được.

"Tri Tâm nhà mình mới đánh má hồng hay sao mà đỏ lên một lớp thế này, dễ thương quá đi."

Vô Ưu vừa véo nhẹ má Tri Tâm vừa mỉm cười ngây thơ vô số tội.

"Mấy đứa này, có ăn chưa thì bảo anh ném cho lợn ăn, đỡ lãng phí ngọc thực trời ban."

Tầm Chân dỗi ra mặt, vừa gặm bánh mì kẹp trứng vừa mắng yêu mấy đứa.

"Ông nỡ lòng cho bọn tôi đói hả, ngoan nào, để anh đây tối nay đền bù cho nhé."

Thương Sinh đùa cợt thế này mà không khiến hai cô nàng hiểu lầm chắc trời đánh không thèm tránh bữa ăn.

Tầm Chân ăn xong đã khoanh 2 tay đặt lên bàn, mắt nhìn sang phải không thèm nhìn mặt Thương Sinh, má cứ phồng lên như mấy bé cá nóc, đáng yêu khỏi bàn.

"Ủ ôi, hai anh tối nay lên giường với nhau nhớ đừng làm sập nhà mà tội nghiệp Tri Tâm lắm ạ."

Quả hàn gắn tình bạn hai anh chàng keo sơn gắn kết 26 năm từ khi nứt mắt ra của Vô Ưu nghe có vẻ vô lý nhưng lại hết sức thuyết phục Tri Tâm.

Mặt cô nhìn là biết tin sái cổ mọi lời Vô Ưu nói, nước mắt chảy ngược vào dạ dày, vừa ghen nổ mắt vừa thương mà không đành lòng chia rẽ uyên ương. Cái cảm xúc phức tạp này chắc hẳn nàng ta muốn ném cho cún ăn lắm rồi nhưng lại không nỡ lòng nào.

Còn Vô Ưu một lúc chọc gậy bánh xe được gầm giường 3 người bạn thân chắc hẳn trong lòng khoan khoái lắm.

"Thầy Thương Sinh bữa nay dạy gì cho đàn em thơ vậy ạ?"

Tri Tâm chưa chịu thua trên đường tình đầy gian truân của mình, liền tỏ vẻ ham học hẳn, trông ngoan ngoãn lạ kỳ.

"Chỉ ở trường mới cần gọi anh là thầy, ở nhà bé tha cho anh nha Tri Tâm, mấy nay anh cũng an phận thủ thường mà."

Thương Sinh mới năn nỉ một câu mà Tri Tâm đã chịu thua toàn tập. Đúng là chàng ta trông dễ thương nhưng không dễ ghẹo chút nào.

"Dạ thưa anh Thương Sinh, em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa đâu ạ."

Giọng cô dài ra như dàn giao hưởng du dương, mèo con ương bướng thoáng chốc đã bị trị trong một nốt nhạc.

"Anh đi ship đồ ăn đây, 2 đứa nghe lời Thương Sinh học hành đàng hoàng nha. Tối về Tri Tâm muốn ăn gì anh mua cho nè?"

Tầm Chân giận không quá 3 phút đã quay lại chế độ anh hai cưng chiều em gái nhất vũ trụ.

"Em muốn uống trà sữa xoài full topping, anh hai mua cho em nha."

Tri Tâm cứ nghe thấy đồ ngon là mắt sáng trưng như đèn đường, bớt trông vô cảm hẳn.

"Ừ, anh nhớ rồi, lát học với dạy mệt thì đừng kéo nhau chơi game nữa đấy. Nhất là ông Thương Sinh, thầy giáo phải làm gương cho 2 em, không là tối về tôi xử đẹp ông đấy nhá."

Bình thường Tầm Chân dịu dàng như vậy mà lúc nghiêm khắc cũng rất ra dáng trụ cột 'gia đình' 4 người.

"Ông nghĩ tôi là đứa ham chơi lắm hả, người ta có tới nỗi nào đâu mà… Yên tâm đi làm nha, chuyện ở nhà cứ để anh đây lo."

Lời bảo đảm "trông nhà" của Thương Sinh có mức độ uy tín mười phần vẹn mười mà đôi khi chệch có nửa thôi, không nhiều nhặn gì đâu, đáng tin lắm thay.

"Anh Tầm Chân đừng lo, ở nhà này vẫn còn nữ chủ nhân là em đây, anh cứ thỏa sức chiến đấu ngoài sa trường ạ!"

Vô Ưu tự nhiên e thẹn mà đỏ mặt như trái cà chua chín tới vừa ăn tươi nuốt sống.

"Có nữ chủ nhân và bé cún canh nhà tôi đây mà ông còn phải lo bé Tri Tâm không có ai chăm sóc hay sao."

Tri Tâm chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Còn Thương Sinh vừa hay bù trừ cho cô nàng, nhanh nhạy hẳn.

Trong 3 giây chàng ta đã nắm bắt được tín hiệu tình yêu tình báo của Vô Ưu, một tay vỗ ngực tỏ vẻ uy tín, một tay giơ nút thích to tổ bố cho Tầm Chân yên tâm.

"Ừ, có 2 đứa đương nhiên tôi yên tâm."

Tầm Chân vừa đáp lại bằng một nút thích tương tự Thương Sinh, vừa nở nụ cười hiền lành mà chất phác khiến trái tim Vô Ưu tự nhiên nhảy cao mấy mét vì mãn nguyện.

Dáng vẻ tận hưởng nụ cười người thương của nàng ta đúng là quá lộ liễu, nhưng 2 nhóc kia nào có tinh tế cho lắm, nhận ra chắc trời sụp.

Tầm Chân vừa đi làm, Thương Sinh đã bật chế độ thầy giáo quốc dân, dạy học tận tình tới trưa mới nghỉ.

May có Vô Ưu mắng yêu cả buổi mà Tri Tâm không mắc chứng nước đổ lá khoai, não cũng chưa úng nước, vẫn dùng được. May thay!

"Làm vài ván rồi nghỉ ăn trưa nha 2 bé."

Thương Sinh thoát vai thầy giáo nhanh như gió thoảng qua tai, lần nào thấy cảnh này cũng khiến 2 cô nàng không khỏi ngỡ ngàng dù đã tận mắt chứng kiến hàng trăm lần rồi. Thế mới tài!

"Thiếu anh hai không đủ đội hình hoàn hảo đâu anh, để tối nhá."

Cô vừa nghĩ tới anh hai vất vả chạy đôn chạy đáo một mình ngoài đường, vừa hưởng ứng người trong lòng mà không cần nghĩ ngợi dù chỉ một giây. Đôi mắt tinh anh chắc nịch này chỉ có thể thấy khi nữ nhân rung động mà thôi. Đúng là mê trai đầu thai không hết mà!

"Hai người đúng là cá mè một lứa, em đầu hàng, 2 đấu 1 ai chơi lại, hứ."

Vô Ưu giơ hai tay lên ngang đầu, cười khì như đã quen với chiêu "cún meo áp đảo tinh thần" của 2 đứa bạn chí cốt.

Đêm hôm ấy, ông mặt trời ngủ say sưa cả đêm như muôn thuở vẫn sắt son với tháng năm, vừa hay gửi gắm vị trí thắp sáng nhân gian cho bà mặt trăng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px