Chương 4: Thành phố Thương Tâm (1)
Tri Tâm chìm vào giấc từ lúc nào chẳng hay, kể cả Tầm Chân gọi cũng chưa chắc đánh thức được cô từ cơn mộng mị mỗi đêm.
Trong thoáng chốc, cô choàng tỉnh mà bật thẳng người ngồi dậy, cố đứng lên nhưng đầu óc quay cuồng nên đứng không vững, chưa gì đã ngã sõng soài xuống đệm.
Bàng hoàng một hồi cô mới ngồi lên được, lấy tay vội lau mồ hôi chảy như suối trên mặt sau một cơn hoảng hốt vì không gian xung quanh không chỉ tối đen như mực mà còn có cách bày trí khác hẳn phòng ngủ ở nhà cô.
Tầm Chân nghe tiếng cô ngã liền chạy vào phòng, chỉ búng tay nhẹ một cái, cả phòng đã sáng trưng.
"Em không sao chứ? Tối qua em bị ngất nên anh đưa em về phòng nghỉ ngơi mà không kịp hỏi ý em. Anh xin lỗi nếu lỡ làm em sợ nha!"
Anh vừa từ tốn ngồi sát mép giường vừa dịu dàng xoa dịu cô, khuôn mặt thân thiện lúc này thoáng chút lo lắng.
"Đầu em đau quá, đây là đâu vậy ạ?"
Tri Tâm thấy anh hai là liền yên tâm hơn hẳn nhưng vẫn không kìm lòng được mà lệ rơi đầm đìa, ôm đầu mà hỏi anh trong hoang mang tột độ.
"Anh còn chưa kịp giới thiệu chính thức với em nữa nhỉ. Em đừng sợ nha, có anh đây rồi!
Chúng ta đang ở thành phố Thương Tâm, nơi con người sinh hoạt vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. Quy luật thời gian ở đây trái ngược với thế giới bên ngoài, nhưng nếu quen rồi cũng thấy bình thường thôi à.
Em dậy rất đúng lúc đó, anh chuẩn bị đi làm nè, em có muốn đi cùng anh không Tri Tâm? Ở nhà một mình chắc em chưa quen nhỉ?"
Tầm Chân vừa ân cần dùng khăn ướt lau nhẹ mồ hôi trên mặt cô, vừa chu đáo ngỏ lời mời cô, ánh mắt anh phát sáng mà hào hứng thấy rõ như ban ngày.
"Anh đang nói gì vậy ạ? Anh đi làm ban đêm ấy ạ? Chẳng phải anh đã đi làm cả ngày mệt nhoài rồi sao ạ?"
Cô hỏi anh dồn dập với ánh mắt thất thần tỏ rõ sự mệt mỏi trong đáy mắt.
"Bạn nhỏ hỏi gì lạ ha. Ở đây mọi người đều đi làm ban đêm hết đó, ban ngày anh ở nhà suốt à, có đi đâu đâu nè.
Nhà vệ sinh ở cạnh vườn, góc bên trái cửa chính phòng ngủ nha. Đây là quần áo của anh, chưa có thời gian mua đồ mới, em mặc tạm trước nhé. Rồi gần sáng tan làm anh mua đồ mới cho em nha.
Anh ra ngoài sân đợi em, không vội, vẫn còn đủ thời gian. 1 giờ anh mới bắt đầu ca làm cơ, giờ mới 11 rưỡi thôi á."
Anh vừa chỉ tay về phía vườn, vừa nói lời vỗ về cô không ngừng như thể sợ cô bỡ ngỡ khi lần đầu tiên xa nhà.
'Mình đang mơ hay sao, sao lại quay về nơi tối tăm mờ mịt này rồi. Rốt cuộc đây là thực hay mộng? Anh Tầm Chân sao lại nói những lời xa lạ như vậy, chuyện gì xảy ra thế này? Thế giới này sao lại toàn điều khác thường vậy chứ? Chẳng lẽ mình mất trí rồi ư?'
Sau khi anh rời phòng, cô bất lực mà vò đầu bứt tai tự vấn lòng mình một hồi liên miên mãi mới có hồi kết.
'Tạm gác sang một bên vậy. Chỉ cần có anh hai bên cạnh thì ở nơi đâu cũng là nhà!'
Tri Tâm cuối cùng đã trấn an được lòng mình tạm thời sau 15 phút vẫy vùng trong một mớ bòng bong của tâm trí hỗn loạn và mơ hồ.
'Mình chưa từng được thấy bầu trời đầy sao rực rỡ tới vậy! Không khí trong lành gấp trăm lần Hà Nội, không một hạt bụi mịn, kỳ diệu thật đó. Không ngờ không có đèn đóm gì mà nơi này vẫn có thể tươi sáng tới vậy.
Thế giới này thật sự có thật trên đời hay chỉ là một giấc mộng của loài người?'
Cô vừa đi ra vườn đã sững sờ trước khung cảnh vô thực trước mắt, đôi mắt to tròn bỗng long lanh lấp la lấp lánh dõi theo hàng triệu vì tinh tú đang đua nhau khoe sắc xung quanh mặt trăng tròn trịa.
Cô thay đồ rồi đánh răng rửa mặt xong liền ra ngồi cạnh anh như thói quen 20 năm qua vốn đã in hằn vào tim.
"Bạn nhỏ Tri Tâm ra rồi đó hả, nhanh thật đó, anh hơi ngạc nhiên đấy. Anh chưa từng sống cùng ai trước kia nên có chút chưa quen hơi người, hoặc có lẽ là từ lúc có ký ức anh vẫn luôn sống một mình như này rồi đó.
Cô đơn quen rồi, tự nhiên có bạn cùng nhà anh vui lắm đó! Em đừng để tâm mấy lời kỳ cục của anh nha Tri Tâm."
Tầm Chân đang uống trà liền sặc nhẹ khi nhận ra Tri Tâm đã ngồi đối diện mình từ lúc nào không hay.
"Em chưa bao giờ thấy anh chăm chú ngắm nhìn bầu trời một mình như vậy. Trong ký ức của em, chúng ta vẫn luôn có nhau trong mọi khoảnh khắc đời thường, chưa bao giờ xa cách như thế này. "
Giọng cô nhẹ tới mức chỉ đủ 2 người ngồi thật gần nhau nghe thấy.
Đôi mắt cô chưa bao giờ lạc lõng và cô đơn tới thế. Đây cũng là lần đầu tiên từ lúc sinh ra Tri Tâm mới ngắm nhìn và trò chuyện với anh hai nghiêm túc như thể sợ rằng chỉ cần rời mắt sẽ lạc mất nhau mãi mãi.
Khóe mắt cô rưng rưng như có muôn vàn điều muốn bộc bạch nhưng rồi lại sợ dọa anh nên đành nuốt ực mọi nỗi niềm vào đáy lòng sâu như biển cả không biết đâu là bến bờ.
"Người giống anh trong ký ức của em chắc hẳn là người thân của em nhỉ? Có thể nhớ về người thân thương thật tốt biết mấy!
Em biết không, ở thành phố Thương Tâm, ký ức là thứ không đáng tin nhất trên đời.
Mọi người đều chỉ có thể nhớ vài năm gần đây nhất mà thôi, ký ức từ lúc sinh ra tới trước đó có lẽ đã bị bóng đêm nuốt chửng rồi, sợ rằng cả đời này cũng không thể tìm lại được nữa.
Cảm giác không biết mình là ai, sinh ra ở đâu, là người như thế nào thật sự rất bất lực, còn có vài phần trống rỗng nữa.
Nhưng mà hình như quen rồi cũng không tệ lắm đâu. Xem như làm quen với chính mình từ đầu sẽ bớt cảm thấy luyến tiếc quá khứ hơn nhỉ!
Chỉ có điều, cảm giác có những người thân thương quây quần bên nhau sợ rằng anh sẽ không còn có thể cảm nhận được nữa.
Một kẻ không bảo vệ được ký ức của mình cũng xứng có người thân yêu thương và bạn đồng hành hay sao!"
Giọng nói anh bỗng trầm ngâm và nặng nỗi suy tư, không còn vẻ đơn thuần và vô tư như trong ký ức của cô.
"Anh Tầm Chân là người xứng đáng được yêu thương nhất trên đời, ít nhất anh còn có em mà! Nếu anh quên ký ức một lần em sẽ khiến anh nhớ lại một lần, quên trăm lần em sẽ ngày ngày lẽo đẽo theo anh, kể anh nghe về quá khứ của mình cả đời. Dù anh có chê em phiền em cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu! Anh làm ơn tin em anh nhé."
Mọi cảm xúc dồn nén nãy giờ của cô đã được khơi dậy mạnh mẽ sau khi thấy anh hai sầu não khôn nguôi mà mình lại chưa có tư cách an ủi anh. Vừa trút hết nỗi lòng, nước mắt cô vừa rơi lã chã như chưa từng được khóc nhiều tới thế trong đời.
"Nếu anh không phải người em luôn kiếm tìm thì sao? Có thể một ngày nào đó em sẽ hối hận đấy Tri Tâm. Em không sợ sao? Nhưng anh sợ, sợ rằng chính anh sẽ khiến em lầm đường lạc lối, trở thành một kẻ không có nhà để trở về như anh! Nếu vậy thà rằng cứ vậy để anh cô độc một đời, ít nhất cũng sẽ không kéo theo em xuống vũng bùn lầy tăm tối không lối thoát này. Không đáng đâu!"
Tầm Chần lặng lẽ để lệ rơi âm thầm từng giọt một, mặt vẫn ngẩng lên nhìn trăng sáng, vậy mà trong lòng dường như chưa từng tỏ tường.
"Em xin lỗi đã làm anh khóc, em không cố tình, anh đừng giận em anh nhé, sau này em sẽ không dọa anh sợ nữa đâu ạ!
Em biết anh cần thời gian và em cũng thế, chúng ta cho nhau thời gian làm quen từ đầu được không anh? Em tin vào cảm giác của mình, em biết anh là anh hai của em, một ngày nào đó không xa em nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy. Còn hiện tại, hãy bắt đầu lại từ làm bạn anh nhé?"
Trong suốt 20 năm đầu đời, anh hai trong ký ức của cô chưa từng khóc, càng chưa từng yếu lòng trước mặt cô, hoặc có lẽ dù anh có khóc cũng chưa từng để cô biết.
Giây phút này, thời gian như ngưng đọng lại, cô vừa bối rối, vừa bất lực ôm anh vào lòng, thủ thỉ bên tai anh những lời dịu dàng nhất mà đời này kiếp này cô chưa từng thổ lộ với ai.
Đối với Tri Tâm, chỉ cần là anh hai, mọi điều đều có thể buông bỏ, ngoại trừ buông tay anh!
Con người nếu không còn lưu luyến hay chấp niệm, liệu có còn là một con người trọn vẹn nữa không?