Chương 5: Thành phố Thương Tâm (2)
Sau một hồi thương tâm, mưa sao băng ghé ngang nhân gian, trao tặng mỗi người đã từng đối đãi chân thành với trái tim một tâm nguyện giấu kín trong tim, chỉ đợi một ngày thấu tỏ lòng mình.
"Cảm ơn em vì đã không rời đi khi anh ở trạng thái xấu xí và tồi tệ nhất!
Anh không còn nhớ lần trước anh được ngắm nhìn sao băng là từ ngày tháng năm nào, chỉ biết rằng anh đã ghi lại kỷ niệm này vào ngày đầu tiên anh sống ở thành phố Thương Tâm.
Chỉ tiếc rằng ký ức hiện tại của anh chỉ nhớ được khoảng thời gian xa nhất từ 4 năm trước.
Sao những điều đẹp đẽ đều mơ hồ và khó lòng chạm tới vậy nhỉ?"
Tri Tâm ôm anh hai chừng 10 phút mới nỡ tạm buông ra sau khi nhận ra Tầm Chân im lặng đột ngột, không gian tĩnh lặng tới ngột thở. Lúc ấy, Tầm Chân mới từ từ ngồi thẳng người dậy, nhẹ nhàng tâm sự với cô như chưa từng tổn thương.
"Anh sống ở đây bao năm rồi ạ?"
Cô biết anh không muốn cô thương hại mình nên trong phút chốc đã gắng bình tĩnh lại để tiếp tục trò chuyện với anh hai.
"Theo như quyển nhật ký anh lưu lại tại thư viện Đom Đóm, nơi anh làm việc mỗi ngày, anh đã bị nhốt ở đây 10 năm rồi, tròn một thập kỷ. Bắt đầu từ năm thứ 5 anh tới đây, mỗi năm đều mất đi 1 năm ký ức.
Anh không rõ những người khác như thế nào, nhưng gần như mỗi năm mọi người đều quên mất ai đó rất quan trọng trong lòng mình.
Điều kỳ lạ nhất là vẫn chưa ai tìm được cổng thành phố Thương Tâm.
Người mới tới đều nói họ không nhớ lý do mình lạc vào thành phố bóng đêm, những mảnh ký ức rời rạc sau mỗi năm đều lạc trôi vào trong biển ký ức bị mất kết nối với thế giới ngoài kia."
Tầm Chân bình tâm đáp lời cô, kể lại những khúc mắc chưa có lời giải trong lòng anh 10 năm qua.
"Em xin lỗi vì mất bình tĩnh! Trong một thế giới trái ngược với nơi đây, 10 năm trước là năm bà nội chúng mình hóa thân thành thần tiên trên trời, mãi mãi rời xa anh em mình.
Em còn nhớ như in, ngày hôm đó trời khóc thương cho bà nội ròng rã cả ngày lẫn đêm. Anh hai không rơi một giọt lệ nhưng lại ngồi canh bài vị của bà ba ngày ba đêm không chịu chợp mắt, cũng không chịu ăn dù chỉ một miếng.
Bố mẹ đi làm xa vẫn không về, không có người lớn ở nhà, hai anh em mình một đứa 16, một đứa 10 tuổi nhưng vẫn cố lo hậu sự của bà nội chu toàn nhất có thể. Nếu không có hai đứa bạn thân giúp đỡ chắc em cũng không thể chịu được tới ngày thứ hai.
Dù bọn em kêu anh như nào anh cũng không nghe lọt tai một lời như một người mất trí. Tới đêm ngày thứ ba, bọn em bất lực đành đánh anh ngất xỉu đưa về phòng ngủ.
Một tuần sau, anh vẫn cười nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng lại đưa ra quyết định khiến em ân hận nhất đời này. Anh hai chỉ nói nhẹ nhàng một câu rằng 'từ mai anh sẽ nghỉ học lo cho Tri Tâm đi học, dù trời sụp vẫn có anh hai đây rồi!' đã khiến trái tim em nứt thành trăm mảnh.
Dù em có xin anh mặc kệ em bao lần, anh vẫn kiên quyết vững lòng không đổi, thật sự dành 10 năm tuổi trẻ để nuôi em ăn học đàng hoàng. Nói thật lòng, từ ngày anh hai bỏ học vì em, em vẫn luôn rất ân hận, sự bất lực trong em lớn lên từng ngày. Nhưng cứ nhìn thấy anh hai cười, em lại vô tâm nghĩ rằng 'không sao cả, có anh hai cạnh bên không có gì phải sợ cả'.
Em không biết sự vô tâm của mình lại khiến anh hai tổn thương tới thế, em xin lỗi vì đã không biết anh buồn sớm hơn. Nếu biết sớm hơn, ít nhất em đã có thể thay anh gánh vác phần nào.
Cái giá phải trả của kẻ sống hời hợt thật sự quá lớn! Anh biết không, có lẽ ông trời đang chừng phạt em nên mới đưa đứa tệ bạc này tới gặp anh hai ở một thế giới khác mà không thể thật sự cùng anh ngắm nhìn mặt trời mọc.
Em ước gì có thể cùng anh hai gánh vác tất cả mọi áp lực trên vai đè nặng thiếu niên 16 tuổi năm đó. Nhưng hối hận có ích gì chứ, thời gian cũng đâu thể quay trở lại!
Em xin lỗi vì đã để anh nhìn thấy em khóc, sao em lại vô dụng tới vậy cơ chứ, đến việc luôn tươi cười cho anh bớt lo lắng cũng không làm được."
Hàng triệu giọt lệ nhòe trên khóe mắt rồi ôm trọn đằng trước áo Tri Tâm đang mặc như sóng trào vội tràn vào bờ, cô vừa ôm ngực vừa tức tưởi hoài niệm lại tháng năm đau thương nhất đời mình trước mặt anh.
"Tri Tâm nếu nhớ người thân cứ khóc trước mặt anh, anh sẽ không trách em đâu! Chỉ là anh rất sợ nếu anh thật sự là anh hai của em thì mốc thời gian trùng khớp trong ký ức của hai ta rất có thể là manh mối duy nhất để tìm được đường về nhà chúng mình.
Anh không dám tin nhưng thật lòng anh rất muốn tin rằng em là em gái của anh. Vậy thì anh sẽ không tiếc giá nào để đưa em về nhà! Cho anh đủ thời gian để đón nhận quá khứ nhé Tri Tâm?"
Đôi mắt Tầm Chân lúc này đã ngấn nước mà long lanh như pha lê, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười rực rỡ hơn tất thảy vì sao đêm trên muôn vàn tầng trời. Giọng anh bớt lạnh lùng hơn lúc nãy chừng 10 độ, ánh lên hai phần hy vọng tỏa sáng giữa tám phần tuyệt vọng trong sâu tận cõi lòng.
"Em trước nay chưa từng tiếc thời gian dành cho anh Tầm Chân, kể cả tới cuối đời mới đợi được thì em cũng sẵn lòng đợi, chỉ cần anh cho em cơ hội bù đắp cho anh là được. Em đang rất hạnh phúc rồi ạ!"
Nghe được anh bắt đầu mở lòng với cô khiến trái tim cô ấm áp lên hẳn giữa trời đông lạnh giá.
"Tới giờ đi làm rồi đó, chưa gì đã 12 rưỡi. Đã lâu rồi anh mới cảm thấy thời gian thật sự hiện hữu, là nhờ có em anh mới được cảm nhận mình thật sự đang sống đó! Chúng ta đi nha em."
Anh phủi tay nhẹ một cái là áo cô đã khô trở lại, vẻ mặt mong chờ của anh trông chân thật hơn hẳn hôm qua, giống một con người ấm áp chứ không còn dáng vẻ của cái bóng không hồn nữa.
"Tới giờ em mới để ý, anh biết phép thuật hay sao ạ? Chẳng lẽ đây là phép màu hiện hữu trong đời thực ạ? Em cứ tưởng những chuyện ly kỳ vậy chỉ có trong phim ảnh chứ."
Vừa đi bộ tới chỗ làm, cô vừa tò mò hỏi anh không ngừng.
"Cũng không hẳn là phép thuật đâu, nó là sóng lòng đó, là năng lượng tới từ trái tim, chỉ khi quan tâm ai thật lòng mới có thể sưởi ấm trái tim cả 2 người. Đã mấy năm rồi anh mới dùng sóng lòng lại được, từ lúc gặp em là làm được 2 lần rồi đó. Em đúng là thiên thần hộ mệnh của anh!
À mà này, phim ảnh là gì á, ở thành phố Thương Tâm chỉ có sách và tranh vẽ, không có thú vui đời thường khác. Thế giới mà em hay kể có dáng vẻ như nào vậy? Em không phiền kể anh nghe nhé."
Anh thích thú hỏi cô liên tiếp như thể vừa tìm được kho báu dưới lòng đất, nụ cười của anh giờ đây phát sáng như đom đóm khiêu vũ giữa đêm đen tối tăm mịt mờ.
"Quê nhà của chúng ta là Hà Nội, Việt Nam, ở một thế giới mà con người sống vội vàng như những con thiêu thân lao vào lửa. Là nơi mà tri thức được lưu giữ như chiến tích của gần 5000 năm lịch sử.
Là nơi ngoài sách, tranh ảnh thì phim ảnh cũng là một cách bảo tồn văn minh và trí tuệ của loài người chúng ta.
Là nơi khói bụi mịt mờ nhưng vẫn còn đó rất nhiều tấm lòng sáng trong. Là nơi ồn ào nhất nhưng cũng đồng thời ấm áp nhất nhân gian. Ở đó, con người thường sống hết mình vì người thân thương mà đôi khi quên mất bản thân mình.
Là nơi có nhà của chúng mình, có lẽ vì thế nên dù cuộc đời vô thường vẫn đủ sức chiếu sáng lòng người trong đêm tối cô đơn và lạc lõng giữa kiếp người đầy trầm luân.
Là nơi có những người bạn không thay lòng dù dòng đời đầy bội bạc và bất công.
Là nơi mà trước cổng nhà mình mỗi 6 giờ tối đều được bật đèn mấy chục năm qua bởi bà nội luôn dặn anh em mình rằng:
'Hai cháu nhớ lời bà dặn, không bao giờ được quên bật đèn thắp sáng nhà mỗi tối để người nhà dù đi xa tới đâu rồi cũng sẽ có ngày tìm được đường về nhà!'."
Giờ phút này đây, không chỉ đôi mắt mà trái tim cô cũng được sưởi ấm bởi như lời bà nội hai người dạy trước khi rời đi rằng:
'Trong tim có ánh dương, sợ gì đêm đen tối tăm mịt mờ!'