Tương Phùng Do Kỷ

Chương 6: Đom đóm khiêu vũ trăm năm tỏ


"Đây là lần đầu tiên anh biết rằng nhân gian có nhiều người nỗ lực sống tới vậy, thật lạ mà cũng thật đẹp!

Còn ở thành phố Thương Tâm, mọi người sống như đom đóm lập lòe vậy, chỉ vừa đủ để giữ lòng mình không bị trói buộc bởi tháng năm.

Ở đây chúng ta có thể đi bộ chậm rãi mỗi ngày mà không sợ muộn làm, mọi người đi làm chỉ vì trái tim rung động khi được làm công việc đó, không ai biết vì sao mình không muốn ngừng lại cả.

Tri thức là ngọn lửa duy nhất giúp con người giữ được hơi ấm cuối cùng của nhân gian.

Vì vậy mọi người dù đánh mất ký ức nhưng trong tâm thức luôn làm mọi việc để mang sách tới mọi ngóc ngách của thành phố.

Có một luật bất thành văn là chỉ được làm việc 5 tiếng mỗi ngày, vậy nên thường đúng 6 giờ sáng ai cũng sẽ về nhà nấy, không ai quan tâm cuộc sống riêng của ai cả.

Một là vì sợ thân thiết với nhau tới khi mất ký ức sẽ rất đau khổ, hai là vì sợ bà thị trưởng trừng phạt những người làm trái nguyên tắc bà đặt ra.

Vì không ai biết rõ những nguyên tắc đó là gì nên càng sợ hãi và sống khép mình hơn, cho nên bọn anh thường chỉ giao tiếp qua sách và tranh tường trên đường phố, chứ ít khi trò chuyện trực tiếp như bọn mình lắm.

Dẫu vậy, giờ phút này đây, có Tri Tâm đồng hành khiến anh ngộ ra rằng mình can đảm hơn mình của nhiều năm trước rất nhiều rồi đó."

Đôi mắt anh vừa sáng rực màu cam của tri thức, vừa tỏ rõ vẻ cảm phục những con người bình thường nhưng không hề tầm thường vẫn luôn nỗ lực sống cho ra hồn người nơi đất nước gần 5000 năm văn hiến.

Dẫu cho vẫn có vài phần sợ hãi trước quyền lực của người đứng đầu thành phố nhưng vì có em gái cạnh bên mà anh vừa đúng lúc được tiếp thêm dũng khí để một lần nữa tin rằng:

'Tri thức là sức mạnh có quyền năng thay đổi đời người, là thứ vũ khí mạnh nhất nhân gian, cũng là tia sáng vĩnh hằng thắp sáng mọi mảnh đời mong manh mà chất chứa đau thương nhưng chưa từng đầu hàng trước thói đời nghiệt ngã!'

"Nhân gian vẫn luôn đẹp đẽ như vậy, chỉ có lòng người chưa dám tin vào chính mình mà thôi anh nhỉ!

Anh biết không, thật ra 10 năm qua em vẫn luôn đi học mà chưa từng hiểu tại sao mình cần đi học. Em đi học chỉ vì sợ anh buồn mà thôi. Đã có những lúc em rất ghét tới trường, ghét đọc sách, ghét sự hối hả của dòng đời ngược xuôi, ghét sự vô tâm và hời hợt của những kẻ đạo mạo luôn đeo hàng nghìn lớp mặt nạ để tỏ vẻ mình có học thức nhưng trong thâm tâm toàn lừa mình gạt người. Họ chỉ biết dùng những lời lẽ hoa mỹ, chót lưỡi đầu môi để đổi trắng thay đen, tổn thương người nhà như cơm bữa. Tới lúc ngã đau lại chợt nhận ra rằng sau lưng chẳng còn ai đợi mình về nhà nữa.

Em sợ rằng em sẽ trở thành một người lớn nhẫn tâm như bố mẹ mình, nhưng lại càng sợ anh hai đau lòng hơn, vậy nên chỉ có thể tiếp tục con đường mà em không biết rốt cuộc liệu một ngày có tìm được lối thoát hay không.

Anh biết điều đáng sợ hơn cả bị bố mẹ vất bỏ là gì không? Là lớn lên trở thành bản sao bị lỗi của họ, ngày ngày đấu tranh giữa tôn nghiêm và tình yêu thương, nhưng rồi lại vì cơm áo gạo tiền mà buông bỏ những điều mình từng trân quý nhất!

Đã có những lúc em tự hoài nghi chính mình rằng em có thật sự xứng đáng được sinh ra không hay như bố mẹ nói anh em mình chỉ là sai lầm của tuổi trẻ bồng bột?

Bầu trời đêm nay diễm lệ thật đấy, chỉ tiếc là em vẫn chưa thể tự tin bước tới bình minh cùng anh hai!"

Cứ nhắc tới bố mẹ là đôi mắt Tri Tâm lại đẫm lệ, long lanh như muốn òa khóc nhưng rồi lại sợ anh hai lo lắng mà gắng quên đi nỗi sợ bị bỏ rơi, gạt đi nước mắt đầy quyết đoán rồi chầm chậm cất giấu tâm sự rối như tơ vò vào nơi tối tăm nhất trong tim mình.

"Em biết không, thức trà mạn anh hay uống đắng như khổ qua vậy, nhưng khi nuốt xuống cổ họng liền đổi sang vị ngọt thanh, giống như dù là trong đêm đen sẽ luôn có đom đóm khiêu vũ dưới bầu trời sao vậy.

Vậy nên, Tri Tâm à…

… dù bình minh chưa tới, vì tinh tú vẫn luôn tỏa sáng bằng lý lẽ của riêng mình dẫu cho tạm thời bị khói bụi che mờ mắt và xứng đáng được 'sống' dù chẳng có ai ngắm nhìn!

Vì sao không cần chứng minh sự tồn tại của mình, càng không cần vì ai mà sống, bởi những gì đẹp đẽ sẽ không xấu đi vì đôi mắt ai đó đục ngầu.

Em chỉ cần khắc ghi trong lòng rằng… dù là đom đóm lập lòe thì trăm năm cũng đủ tỏ tường tất thảy.

Dẫu cho em nhất thời lạc lối, nhưng chỉ cần trong lòng sáng trong, phía trước sẽ luôn có đom đóm dẫn đường đưa em tới nơi trái tim ta biết rung động trước vẻ đẹp của nhân gian bình phàm."

Tầm Chân vẫn ngước mắt ngắm nhìn mặt trăng nhưng lần này không còn vẻ vô định, mà thay vào đó là sự kiên định ánh lên rõ mồn một nơi cửa sổ tâm hồn.

"Dẫu em chưa thể thấu tỏ được hết thành ý của anh nhưng chỉ cần là anh hai nói em sẽ luôn tin tưởng tuyệt đối!"

Khuôn mặt tủi thân của cô chợt mỉm cười ấm áp trước lời an ủi tình cảm của anh, như thể vừa hay đủ sức xua tan vài lớp băng tuyết phong ấn nơi sâu thẳm trái tim người.

"Đây là thư viện Đom Đóm, nơi anh khám phá ra cùng vài người bạn từ 10 năm trước. Tuy anh không nhớ rõ tại sao mình tới nơi này và đã đồng hành cùng ai, nhưng cảm giác thân thuộc chưa từng phai mờ đi qua bao năm tháng.

Chỉ cần anh tới đây làm việc sẽ có vài chú đom đóm nhỏ nhảy múa xung quanh anh như thể muốn chào mừng anh về nhà vậy.

Trong những quyển sổ nhật ký đã bị xé rách vài trang quan trọng, hẳn là có ai đó chỉ muốn bọn anh nhớ những gì được phép nhớ.

Từ giờ nếu em có gặp ai quen mặt như anh cũng nhớ giả vờ như người xa lạ để tránh bị theo dõi nhé, về nhà rồi mình nghĩ cách liên lạc với họ sau nha Tri Tâm."

Hai người đứng trước một thư viện hình đom đóm khổng lồ sừng sững trên cây đa chừng gần 5000 năm tuổi được phủ một lớp sương mù dày đặc vây quanh như thể ẩn chứa rất nhiều bí mật bị thời gian giam giữ.

Tầm Chân chợt hạ thấp giọng xuống để chỉ Tri Tâm rất tập trung mới nghe được, tránh rút dây động rừng.

"Em chưa từng thấy cây đa nào hùng vĩ mà hiên ngang tới vậy! Cây đa này bao nhiêu tuổi vậy ạ?"

Tri Tâm gật đầu tỏ ý ghi nhớ lời anh dặn, đồng tử cô lúc này mở to hết mức có thể bởi sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp huyền bí mà uy nghiêm trước mặt mình.

"Đây là cây đa Trí Linh, theo như ghi chép ở thư viện, cái cây có linh tính này đã tồn tại gần 5000 năm rồi đó. Lúc nó sáng chói, lúc mờ ảo, chỉ có thể chắc chắn rằng hôm nay là ngày Trí Linh rực rỡ nhất trong vòng 10 năm qua.

Anh cũng chưa khám phá ra nguyên lý sống của cổ thụ dù đã để ý và quan sát rất kỹ mấy năm trời đó.

Chúng ta cùng nhau tiến vào thư viện Đom Đóm nhé Tri Tâm. Đừng sợ, có anh đây rồi!"

Anh nắm nhẹ cổ tay cô đưa vào hốc cây đa Trí Linh. Trong phút chốc, ánh sáng cam đại diện cho trí tuệ và hàng ngàn chú đom đóm kiêu hãnh tung cánh đã đưa 2 anh em tới cửa thư viện.

Trái ngược với vẻ ngoài cổ kính của một ngôi nhà nhỏ phủ đầy rêu phong mang dấu tích sót lại của hàng nghìn năm văn hiến, bên trong thư viện rộng chừng 50 nghìn mét vuông nhưng lại sạch sẽ không một chút bụi bẩn như thể vẫn luôn được ai đó chăm sóc không kể thời đại huy hoàng hay lụi tàn.

Chính giữa thư viện là căn phòng điều hành của thủ thư, kiêm đóng dấu, thống kê người ra vào và mượn sách.

Tầm Chân kéo cô cùng ngồi xuống 2 chiếc ghế đặt sau cái bàn thủ thư gần lối vào phòng, bàn ghế đều làm bằng gỗ được chạm trổ rất tinh vi chưa rõ hình hài.

Tri Tâm chầm chậm khám phá thư viện trong lúc anh làm việc nghiêm túc. Đôi mắt trước nay luôn ríu lại khi đọc sách của cô nay lại lấp lánh tỏ vẻ hào hứng thấy rõ trước những quyển sách xinh đẹp có cánh trắng ngần bay khắp nơi.

"Chào cô gái mới gặp lần đầu, bạn có cần mình giới thiệu quyển sách phù hợp với tâm thức hay giải đáp khúc mắc trong lòng thì cứ nói nhé. Mình trông tí hon vậy thôi chứ hữu ích lắm đó!"

Một cô đom đóm đội chồng sách nhỏ trên đầu thân thiện ngỏ lời giúp đỡ cô.

"Ồ, bạn có thể giao tiếp với con người sao, thú vị thật đó! Mặc dù mình là con người nhưng chẳng hiểu mấy về đồng loại. Mình muốn thấu tỏ lòng người thì nên làm nghề gì và đọc sách nào, bạn có thể chỉ đường cho kẻ lạc lối này không?"

Tiếng lòng cô dường như luôn chờ đợi để được nói ra nỗi lòng mình, chỉ đợi tới khi khát vọng đủ lớn để thành hình.

"Đây là lần đầu tiên mình gặp một người có thể thành thật với chính mình như vậy! Đáp án mà bạn đang kiếm tìm sẽ không còn xa xôi cách trở nữa đâu.

Thấu tỏ lòng người là một trong 8 thử thách lớn nhất mà tổ tiên hàng ngàn đời của mình dù rất nỗ lực nhưng vẫn không tài nào hiểu hết được. Có lẽ vì bọn mình chưa từng thật sự đứng ở góc nhìn của con người để hiểu cho họ.

Mình là đom đóm chúa thứ 4905, sinh ra từ cây đa Trí Linh. Ở thành phố Thương Tâm, đom đóm có thể sống 1 năm là vừa đúng 365 ngày. Khi hoàn thành sứ mệnh truyền dạy tinh hoa đất trời cho con cháu liền sẽ rời khỏi trần gian mà không còn hối tiếc.

Vì 1 năm của loài người bằng cả đời đom đóm chúng mình nên mình luôn nỗ lực để không còn nuối tiếc khi rời đi. Mặc dù mình mới sống chưa tới 1 tháng nhưng lại là gần một phần mười đời mình rồi đó.

Vậy mà bạn biết không, câu hỏi mà mình nghe loài người nói nhiều nhất lại là 'tại sao đời người ngắn ngủi tới vậy?'. Mình nghe xong chỉ biết thở dài, vì nếu được sống mấy chục năm như con người, mình nhất định sẽ đem đốm sáng nhỏ nhoi trên người mình đi chiếu sáng mọi ngóc ngách tối tăm của nhân gian. Như vậy hẳn là mình sẽ trở thành đom đóm hạnh phúc nhất cây đa Trí Linh trong gần 5000 năm qua đó!

Để mình nghĩ xem nào… Nghề nghiệp phù hợp nhất với bạn có lẽ là Người Đem Sách Ra Ánh Sáng, bởi trong sách ẩn chứa mọi mong mỏi của loài người đó. Nói dễ hiểu là người giới thiệu sách ở thư viện, bạn đồng hành của thủ thư.

Mình để ý bạn tới đây cùng cậu thủ thư, chắc hẳn cậu ấy có thể giúp bạn mở ra một con đường sáng. Hẹn gặp lại khi bạn đã đủ thấu tỏ lòng mình và những người xung quanh nhé!"

Đom đóm chúa thứ 4905 điềm nhiên kể chuyện rồi tạm biệt Tri Tâm bằng một nụ cười sáng bừng tâm trí cô.

Tới 6 giờ sáng, anh và cô cùng nhau rời thư viện với hai gương mặt tươi tắn hơn hẳn hôm qua. Anh dẫn cô đi mua quần áo mới rồi cùng nhau trở về nhà trước khi trời đổi sắc.

Khi trời sáng, thành phố Thương Tâm bao trùm trong bóng tối lạnh lùng không có tới một tia sáng xuyên qua như hàng ngàn năm qua chưa từng đổi khác.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px