Tương Phùng Do Kỷ

Chương 7: Vì thương mà đau, vì yêu mà thương


Hà Nội, ngày 23 tháng 1 năm 2026, sau ngày thi cuối kỳ một của Tri Tâm và Vô Ưu, tại tiệm gà rán gần nhà.

"Thi xong rồi, sảng khoái quá! Nghỉ Tết mọi người định làm gì?"

Vô Ưu ngáp một cái vang xa 3 mét rồi vươn vai đầy thư giãn, vừa gặm gà rán vừa buôn dưa lê với 3 đứa bạn nhà trồng được.

"Làm trăm ván game là vừa đẹp."

Thương Sinh trông mặt là biết đang đùa giỡn nửa mùa.

"Anh điêu vừa thôi, Tết nào em chẳng thấy anh soạn giáo án ở nhà. Nói xạo quen thói là ông trời cũng ngứa tai đấy nhé."

Tri Tâm tặc lưỡi rồi xua tay tỏ vẻ đã biết tỏng miệng lưỡi lươn lẹo của Thương Sinh.

"Ở nhà nhiều ngu người đi ráng chịu nha ông. Tôi đưa 2 bạn nhỏ đi phượt quanh Hà Nội, kệ ông ở nhà một mình nhé?"

Tầm Chân quan tâm thằng bạn nhưng vẫn làm như chẳng để tâm mấy, cười gượng gạo đến mức Tri Tâm và Vô Ưu phải đồng lòng ngoe nguẩy như rồng đất uốn éo trên ghế dài màu đỏ chót.

"Anh hai mạnh miệng thế chứ có năm nào bỏ mặc anh Thương Sinh thật đâu! Anh nói dối thậm tệ luôn ấy, bớt bớt lại nha anh."

Cô thẳng thắn vượt mức thủy triều dâng trào khiến đứa nào đứa nấy đều cười như dở, không chỉ thế còn thi xem ai dừng lăn lê bò ghế sớm nhất nữa.

"Tri Tâm ơi là Tri Tâm, mày bóc phốt hai anh giữa ban ngày ban mặt cùng lúc thế này thì kiếm đâu hai cái hố chui xuống bây giờ."

Vô Ưu xoa đầu cô nhẹ nhàng tình cảm như đang âu yếm một bé mèo đanh đá trong nhà. Còn hai anh chàng thì ngượng đỏ mặt không thể chối cãi.

"Hơn ba tuần nữa tới Tết rồi, anh ship tầm 200 đơn đồ ăn nữa là bọn mình có cái Tết ấm no rồi!"

Một nụ cười ấm áp nở trên đôi môi có phần nhợt nhạt của Tầm Chân đã đủ sưởi ấm bốn đôi tay run nhẹ giữa tiết trời se se lạnh ngày đông Hà Nội.

"Ông đừng lo, lương của giảng viên đại học có bằng thạc sĩ cao hơn cử nhân, năm nay bốn đứa mình có thể ăn thêm vài bữa ngon rồi."

Thương Sinh điềm nhiên tiếp lời nhưng câu nói lại có sức nặng không hề nhỏ, chất chứa không biết bao lo toan.

"Bọn em ăn không nhiều, hai anh nhớ đừng lao lực quá nhé. Qua Tết bọn em sẽ đi thực tập theo sắp xếp của trường. Bọn em lớn rồi, sau này có thể cùng gánh vác một phần, không để hai anh lao tâm khổ tứ nữa!"

Vô Ưu cố giấu khóe mắt rưng rưng ngập tràn thương xót, không dám nhìn thẳng Tầm Chân và Thương Sinh bởi sợ hai anh lo lắng.

"Em cũng sẽ cố gắng để mai này hai anh được sống thong dong tự tại hơn, ít nhất là không còn làm cục tạ vô tri nữa."

Giọng Tri Tâm chợt trầm xuống, không có vẻ kiêu hãnh như thường ngày nữa.

"Hai đứa này, hai anh ổn mà, không sao đâu, hơi vất vả tí xíu nhưng đổi lại không để bốn đứa mình đói bữa nào, chẳng phải rất tốt hay sao. Ăn gà rán ngon hết sảy đúng chứ, hôm nào nghỉ Tết anh lại dẫn mấy đứa đi ăn đồ ngon. Quyết vậy đi, không bàn lùi nữa!"

Tầm Chân không muốn hai em đau lòng nên trong giây lát đã cố tỏ vẻ hài lòng với hiện tại, khuấy động cho không khí bớt nặng nề.

"Hai đứa không ăn là anh ăn hộ đấy nhé, bụng anh còn chứa được cả núi gà rán và khoai tây chiên giòn tan đó nha…"

Dỗ dành con gái đúng là Thương Sinh vẫn tài hơn Tầm Chân vài bậc, vừa nói cái hai cô nàng đã cười tủm tỉm rồi tiếp tục tận hưởng bữa tiệc chúc mừng thi xong với những gương mặt sảng khoái và yêu đời hết nấc.

Căng da bụng chùng da mắt là lẽ thường ở đời, bốn đứa ăn no căng rốn xong là liền ăn ý cùng nhau về nhà ngủ một giấc say sưa tối ngày.

**********

Đêm thứ 3 Tri Tâm tỉnh dậy ở thành phố Thương Tâm, chỉ có vài chú đom đóm bay lượn xung quanh giường nhưng đã đủ sức thắp sáng cả căn phòng giúp cô bình tâm lại nhanh chóng, không còn sợ sệt như đêm qua.

'Trở lại rồi nhỉ!'

Cô điềm nhiên như không trước cảnh sắc trước mắt, có vẻ đã bắt đầu quen hơn với thế giới bóng đêm.

"Em dậy rồi hả, mau lại đây Tri Tâm."

Tầm Chân ngồi trên ghế dài ở phòng sách lớn giữa nhà, xung quanh anh là hàng chục kệ sách bằng gỗ vàng nhạt tạo cảm giác ấm áp đối lập với sự lạnh lẽo ngoài trời.

Hôm nay anh không chỉ cảm nhận được sự xuất hiện của cô mà da dẻ cũng hồng hào hơn ít nhiều. Thấy cô tới, anh liền gập sách đang đọc xuống bàn kính trước mặt, niềm nở chào mừng cô.

"Lần trước em thấy anh đọc sách say sưa như vậy là từ 10 năm trước. Kể từ ngày bà mất, anh không đọc truyện cổ tích mỗi tối trước khi đi ngủ cho em nữa. Anh biết không, 10 năm đầu đời của em nhờ có anh kể em nghe đủ chuyện thú vị trên đời gần như mỗi ngày mà trong tiềm thức đã trở thành những năm tháng hạnh phúc nhất đời em.

Có lẽ em đã quá tham lam khi ước mơ được anh đọc sách cho nghe dù đã lớn tướng thế này. Em đúng là một kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình."

Tri Tâm ngồi xuống cạnh anh một cách chậm rãi như thể sợ rằng nếu cử động mạnh thì khung cảnh trong mơ trước mắt sẽ tan biến vào mây trời.

"Từ lúc tới đây, chỉ được làm việc 5 tiếng với cũng không có ai để vướng bận nên anh có thể thư thái đọc sách mỗi ngày vài tiếng mà không cần quan tâm thế sự đổi dời. Dẫu vậy, anh vẫn luôn cảm thấy tâm hồn mình khuyết thiếu một mảnh rất quan trọng.

Mặc dù chưa có gì chắc chắn chúng ta là anh em nhưng anh muốn thử một lần tin vào điều đó. Từ giờ, anh sẽ ngày ngày đọc sách cho em nghe xem như làm thân từ đầu, chỉ cần em không chê anh phiền. Được chứ Tri Tâm?"

Nụ cười anh lúc này vương nắng dù chẳng có mặt trời chiếu sáng nhân gian.

"Em không nghe lầm chứ ạ, anh nói thật ạ? Em thật lòng chưa dám tin vào tai mình anh ạ."

Trái tim Tri Tâm đang hát ca đầy hạnh phúc nhưng lý trí vẫn chẳng dám tin vào thực tại.

"Anh nói được làm được, nhất trí nha Tri Tâm!"

Tầm Chân khẳng định chắc nịch lời hứa của mình với cô như thể đã khắc vào hồn.

"Chúng ta có thể thử máu nhận thân không ạ?"

Cô băn khoăn hỏi anh bằng âm sắc cao hơn mọi khi một nốt nhạc bổng.

"Tiếc là thế giới này dù là người thân cũng không thể hòa máu với nhau được, anh từng gặp không ít người thử cả trăm lần nhưng đều thất vọng mà bỏ cuộc. Chỉ có sóng lòng mạnh mẽ nhất mới có khả năng cảm ứng người thân thiết. Hiện tại sóng lòng của anh em mình còn rất yếu, nên là mình cứ từ từ em nhé."

Lời anh nói khiến lòng cô có chút hụt hẫng nhưng đổi lại là sự an tâm bởi theo như anh nói thì dù không cùng huyết thống vẫn có thể trở thành người nhà dù không có ràng buộc về giấy tờ như ở Trái đất.

"Dạ, em sẽ kiên tâm bởi em tin ngày đó nhất định sẽ tới, chỉ cần lòng mình luôn hướng tới nhau!

Em muốn trở thành Người Đem Sách Ra Ánh Sáng, anh có gợi ý nào cho em không ạ?"

Tri Tâm gật đầu đáp lời anh, ánh mắt rực rỡ đầy quyết tâm ấy có lẽ đã 10 năm rồi mới sinh động tới vậy.

"Tri Tâm giỏi quá ha, mới tới thư viện 1 ngày mà đã thích ứng với môi trường rồi, anh cần 1 tháng mới bớt bỡ ngỡ đấy.

Đã nhiều năm rồi anh mới nghe thấy có người muốn làm nghề này đó, sẽ cần rất kiên nhẫn và cải thiện kỹ năng lắng nghe mỗi ngày mới tư vấn được sách phù hợp cho mọi người. Vì phần lớn con người đều gặp thử thách với việc thấu hiểu chính mình.

Đọc sách bừa vẫn có thể khám phá được nhiều điều thú vị, hiểu người khác mình hơn nhưng hạn chế nhất là có thể khiến tâm thức hỗn loạn, rối loạn tâm trí, trở thành thùng rỗng kêu to như em từng kể về bố mẹ ấy.

Từ hôm nay, em cứ ngày ngày đọc sách đủ thể loại em hứng thú trước tiên, như sách về tâm lý con người, viết về cuộc sống đời thường, hay đọc bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào em thấy thích. Dù chỉ thích một chút thôi là đủ rồi, không cần lý do lớn lao đâu.

Sau đó, nếu em gặp ai đó cần được giới thiệu sách, em có thể bắt đầu bằng việc hỏi 'thường ngày bạn thích làm gì, nhìn thấy điều gì trái tim bạn sẽ rung động?', rồi dần dần phát triển bộ câu hỏi riêng của Người Đem Sách Ra Ánh Sáng.

Em chỉ cần nhớ rằng con người là sinh vật sống, còn giao tiếp chỉ là một trong các phương tiện để lại gần nhau hơn, nên là nhớ linh hoạt nhé Tri Tâm.

Nhân gian có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu ngôn ngữ của trái tim.

Thích làm gì làm nấy, anh sẽ luôn ở đằng sau dõi theo em, nhất định không để em cảm thấy cô đơn nữa!"

Tầm Chân xoa đầu cô đầy trìu mến khiến trái tim cô ấm áp hơn được tắm nắng dưới ánh mặt trời hàng trăm lần.

'Kể cả chưa tới được ngày mai thì có sao chứ, mặt trời chẳng phải đang ở cạnh bên mình rồi hay sao!'

Cuối cùng Tri Tâm đã có thể nở nụ cười khờ khạo của một cô nhóc được anh hai cưng chiều giống y chang năm 10 tuổi.

Đêm hôm nay, cô mải mê đọc sách ở thư viện Đom Đóm tới sáng sớm, nếu không có anh gọi chắc cô đã quên luôn giờ về nhà.

'Con người thật mâu thuẫn, vừa có thể sợ cô đơn lại vừa hay sợ tổn thương, yêu sợ không thể hết lòng lại chẳng tài nào buông tay.

Hóa ra, điểm chung của đau thương và yêu thương là đều vừa hay có một chữ thương!'

Nghĩ tới đây, cô mỉm cười vô tư rồi chìm vào giấc mộng đời thường có hàng vạn thương đau, nhưng cũng vừa hay đủ đầy yêu thương.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px