Tương Phùng Do Kỷ

Chương 8: Chân lý ở trong sách, chân tình ở trong tim


Hà Nội, ngày 2 tháng 2 năm 2026, 15 ngày trước Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, 1 tuần trước ngày nghỉ Tết của sinh viên đại học Hà Nội, tại nhà của Vô Ưu sau giờ học nhóm ôn thi.

Căn phòng cấp 4 sơn tường màu xanh da trời được trang hoàng theo phong cách tối giản, chỉ riêng phòng bếp có đủ đồ nghề nấu ăn vừa phong phú vừa đủ màu sắc.

"Thi 3 môn nữa được nghỉ Tết rồi, sắp được tha hồ ngủ nướng nha 2 nhóc."

Thương Sinh hồ hởi cổ vũ Tri Tâm và Vô Ưu.

"Em thì chưa chắc chứ Tri Tâm thể nào cũng sẽ ngủ phè phỡn cho xem."

Vô Ưu vừa nấu ăn cùng Tầm Chân, vừa trêu chọc cô bạn thân, má phớt hồng e thẹn, môi chúm chím giả bộ nữ tính, trong mắt chỉ toàn là hình ảnh anh đeo tạp dề đôi với cô nàng.

"Chỉ có thần tiên mới được ăn ngon ngủ kỹ như tao đấy nhá, mày nằm mơ cũng chẳng sướng như tao đâu, lêu lêu…"

Cô vừa xấu hổ mà chia bánh cốm cho Thương Sinh, vừa đắc chí mà đáp trả Vô Ưu.

"Hai đứa này, chuẩn bị ăn cơm rồi còn ăn vặt, có tin anh cho cả đôi ăn chổi tráng miệng trước không hả!"

Anh vừa đặt một đĩa sườn xào chua ngọt đầy ắp lên bàn, vừa mắng yêu em gái và thằng bạn ham ăn.

"Canh khoai sọ hầm sườn, cà rốt và nấm hương vừa nóng vừa thổi tới rồi đây."

Vô Ưu đặt đĩa dưới bát tô để chống nóng rồi bê bát canh siêu đẹp mắt đặt lên mâm kèm bát nước chấm chanh tỏi ớt thơm nức mũi.

"Hai vị đầu bếp 5 sao xin nhận của tại hạ một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ làm quà đáp lễ."

Anh chàng Thương Sinh khéo nịnh thấy rõ, đúng là con người bụng đầy chữ nghĩa, tùy tiện mở miệng cũng thành văn hay chữ tốt.

"Anh khen nữa là mũi em với anh Tầm Chân nở ra tá trứng gà ta đấy ạ! Nếu không nhờ anh với Tri Tâm biết trả giá cuối ngày sao bọn mình được ăn núi sườn siêu to khổng lồ thế này được nhỉ."

Cô nàng vừa khen 2 thiên tài trả giá vừa tự tác hợp mình với anh, miệng lưỡi cũng chẳng hề kém cạnh anh bạn thân Thương Sinh.

"Dạo này thịt và rau đều tăng giá, 1 tuần được ăn một bữa thế này là vui rồi. Mọi người mau ăn đi kẻo nguội."

Anh vừa dứt lời như một người bố quan tâm đàn con thơ vừa ngắm 3 chú heo con ăn uống say sưa quên tháng ngày.

"Cô chú đi công tác sẽ về trước Tết chứ Vô Ưu?"

Sau bữa tối, cô cùng anh Thương Sinh rửa bát, còn Tầm Chân vừa uống trà mạn vừa điềm đạm hỏi han Vô Ưu.

"Bố mẹ bảo điểm thi cuối kỳ của em cao nhất lớp sẽ về trước Giao thừa ạ!"

Giọng Vô Ưu chợt thoáng chút tủi thân.

"Từ nhỏ tới lớn, thành tích của em vẫn luôn nằm trong 5 người đứng đầu lớp. Em đã rất chăm chỉ rồi. Kể cả ngoài kia không có ai công nhận em, anh sẽ làm điều đó!"

Anh an ủi Vô Ưu đầy chân thành, đúng lúc giúp một người vốn luôn sống với kỳ vọng lớn lao của bố mẹ như cô nàng có thể yếu lòng thêm vài giây phút quý giá. 

Những giọt lệ luôn được ngụy trang sau những nụ cười tươi tắn bỗng không kìm được mà nức nở lăn dài trên má.

Cô và Thương Sinh nghe tiếng khóc liền vội vàng rửa tay đầy xà phòng rồi chạy lại vỗ về Vô Ưu.

"Cứ khóc đi, ở đây không có ai chê cười mày cả. Trong lòng tao, Vô Ưu luôn là người giỏi nhất, kiên cường nhất trên đời. Nhưng đôi lúc mày cần dũng cảm khóc cho ra bằng hết mọi ấm ức trong lòng, như vậy bọn tao mới có cơ hội bảo vệ ngược lại mày. Đúng chứ!"

Tri Tâm ôm Vô Ưu thật chặt vào lòng, anh nhanh chóng lấy khăn giấy thấm đi mọi giọt lệ làm cô nàng khó chịu, còn Thương Sinh liên tục vỗ lưng nhẹ nhàng để Vô Ưu biết rằng mình cũng có hậu thuẫn rất vững chắc chẳng kém gì núi thái sơn.

Dẫu cho hoàng hôn tới, chẳng sao cả, cứ điềm nhiên đón nhận bởi bình minh vẫn luôn ở trong lòng người!

**********

Đêm thứ 13 sống ở thế giới vắng bóng nắng vàng, lần đầu tiên Tri Tâm chứng kiến hàng nghìn đám mây đen nghịt vần vũ kéo tới như đang báo hiệu một cơn bão sắp tới. 

Trong thư viện Đom Đóm, người trú mưa có tới hàng nghìn người, ánh mắt người thì vô hồn, người thì lạc lõng nhưng đều có điểm chung là điềm nhiên tới lạ trước bóng đêm bao phủ kín mít cả bầu trời.

“Chào bạn thủ thư, có thể giúp mình lựa sách được không?”

Một giọng nói thanh thoát quen thuộc khiến cô giật mình nhìn lên trong ngỡ ngàng, nơi đáy mắt tựa như có cầu vồng sau cơn mưa.

“Hôm nay là lần thứ 1001 bọn mình gặp nhau đó. Bạn vẫn như thường lệ kiếm tìm một quyển sách về cuộc sống bình phàm mà thi vị nhỉ?”

Tầm Chân không có vẻ gì xa lạ với người trước mặt nhưng trong ánh mắt lại tỏ rõ ý nói không hề thân thiết. 

‘Anh Thương Sinh sao có thể cũng lạc đường về nhà như mình được chứ!’

Cô vừa bối rối nghĩ thầm vừa nắm chặt cổ tay anh như thể cố kìm nén phản ứng quá lộ liễu của mình.

“Bạn có trí nhớ tốt thật đó, mình còn chẳng nhớ lần đầu mình tới đây là từ khi nào nữa, chỉ là quen rồi thôi. Vậy mà trong vô thức lại tự nhiên bước vào đây rồi. Vẫn như mọi khi nha, ông trời có vẻ đang giận dỗi ai đó, mình không dám ra ngoài đi làm lúc này đâu!”

Thương Sinh nửa đùa nửa thật đáp lời anh một cách vô tư.

“Bạn nhỏ này là Người Đưa Sách Ra Ánh Sáng mình mới mời về thư viện, từ giờ bạn cứ hỏi bạn ấy bất kỳ điều gì mình nghĩ tới mà cần giúp đỡ nhé.”

Tầm Chân ngay lập tức nhận ra sự khác thường của Tri Tâm, bèn nhanh trí tạo cơ hội cho cô mở lòng.

“Chào bạn, rất vui được bạn giúp đỡ, có thể đi cùng mình trò chuyện một lúc về sách được không? Làm phiền rồi!”

Thương Sinh nở nụ cười xã giao khiến trái tim cô hẫng đi vài nhịp dài như dàn giao hưởng không lời chưa tìm được điểm rơi của nốt trầm cuối bản nhạc đa sầu đa cảm.

“Được ạ!”

Tri Tâm run đến nỗi chỉ nói được 2 chữ nhỏ xíu, chỉ vừa đủ để người bên cạnh và người trước mặt nghe thấy, cô nắm chặt 2 lòng bàn tay lại, cố giữ bình tĩnh để sánh bước cùng Thương Sinh. 

“Lần nào cũng vậy, cứ tới khi bão đổ bộ là thư viện Đom Đóm lại có cả biển người tới đọc sách. Không biết mọi người đọc thật hay giả nhưng cảm giác có người bên cạnh cũng vơi bớt phần nào sự lạc lõng nhỉ!”

Thương Sinh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện cô, giọng nói vẫn đầy truyền cảm nhưng ánh mắt lại lạnh lùng tới mức khiến tim cô trong phút chốc như ngừng đập.

“Ở thành phố Thương Tâm hay có bão lắm ạ? Em mới tới đây sống, có nhiều điều còn lạ lẫm, mong anh chỉ bảo đôi điều ạ.”

Cô gắng đè nén cảm xúc dâng trào như sóng vỗ xa bờ rồi ra vẻ thản nhiên đối mặt với người thương nay lại thành kẻ xa lạ không hơn không kém.

“Ở đây tháng nào cũng có bão vài lần, em đừng sợ, ngày mai rồi cũng sẽ tới, ngủ một giấc là trời lại trong veo liền. Ông trời có lẽ chỉ đang đang khóc thương cho những người lạc lối mà thôi!

Mỗi khi có người bỗng hóa điên loạn sau khi trở về từ cổng thành phố, họ chẳng khác nào bị bão táp mưa sa ăn mòn tâm trí cả. Không chỉ không nhận ra ai mà gần như đánh mất hoàn toàn ký ức. Có một lời đồn đại rằng đây là sự trừng phạt cho những người không nghe lời khuyên bảo của bà thị trưởng.

Mấy lời đồn như vậy tràn ngập khắp nơi, không đáng tin lắm đâu, chỉ là không dám không tin á. Có lẽ cứ giả bộ mắt không thấy thì tim cũng sẽ không đau, nhỉ!”

Thương sinh điềm nhiên như không mà diễn giải tình cảnh gần như bất khả kháng trước mắt cho cô nghe, gương mặt anh chàng lúc này vô hồn chẳng khác nào lần đầu cô gặp anh hai ở thành phố Thương Tâm.

“Anh từng gặp bà thị trưởng chưa ạ? Tại sao mọi người đều sợ bà ấy tới vậy ạ?”

Ánh mắt cô tối đi phân nửa, trái tim run rẩy tiếp lời Thương Sinh.

“Anh từng gặp bà ấy một lần cách đây 5 năm, khuôn mặt bà thị trưởng có muôn vàn cảm xúc rất sống động, như người không thuộc về thế giới này vậy.

Chỉ cần nhìn vào mắt bà ta vài giây sẽ liền kinh sợ mà tự nhiên lẩn tránh ánh mắt, không dám đối mặt.

Còn vì sao mọi người đều sợ bà ấy, có lẽ chỉ đơn giản vì không ai có thể hiểu nổi thâm tâm bà đang suy tính chuyện gì, cũng không biết bao giờ mình sẽ vô ý khiến bà phật lòng mà trừng phạt không thương tiếc.

Là vì không biết sống có ý nghĩa gì nên mới sợ chết tới thế!

Em mới tới nên chắc hẳn ký ức còn nguyên vẹn, nhưng không có gì chắc chắn em có thể lưu giữ ký ức bao lâu cả. Mỗi lần em làm trái nguyên tắc của bà thị trưởng sẽ bị xóa mất một năm ký ức, mà chúng ta thường chỉ nhớ được vài năm là nhiều nhất rồi.

Quên đi ký ức một năm rất có thể nắm giữ lý do duy nhất còn sót lại để em tiếp tục sống trong thế giới bóng đêm vô tận này đó.

Vậy nên, nếu em có thể hãy cố gắng an phận thủ thường, không nên quá tò mò về người khác, sẽ chỉ chuốc lấy họa sát thân mà thôi.

Anh xin lỗi nếu vô thức khiến em sợ nhé, mỗi lần bão tới là anh thỉnh thoảng hay mất kiểm soát lý trí lắm. 

Dạo này anh hay nghĩ làm cách nào để mọi người đọc sách không phải vì chán nản mà vì thích thú trau dồi tri thức, em có gợi ý nào cho anh không?”

Khuôn mặt anh chàng đổi từ vô hồn sang sợ hãi, rồi trong phút chốc lại vô tư tới lạ khiến thâm tâm Tri Tâm tựa như bị kéo xuống vực thẳm không đáy. 

“Em tin rằng khởi đầu của tình yêu chính là thích thú, tò mò không thể rời mắt, rồi sau đó trái tim sẽ không còn chịu nghe lời, sẽ hạnh phúc khi người ấy tươi cười, sẽ rỉ máu khi người ấy đau thương. 

Và em nghĩ trái tim cũng cần một chiếc bản đồ dẫn đường, dù đích đến có trọn vẹn hay không thì cảm xúc thổn thức khi yêu vẫn là điều trân quý nhất.

Về mặt lý trí, con người đọc sách khi chán nản thường vì được dạy dỗ rằng đọc sách tốt cho tương lai, rốt cuộc có bao nhiêu người đọc sách vì quá khứ và hiện tại đây? 

Em nghĩ đó chính là khởi đầu của tình yêu sách, bởi con người nếu xóa bỏ quá khứ và quên mình cũng cần sống ở hiện tại sẽ không còn là một con người toàn vẹn nữa!

Anh nói đúng, là vì người ta không có lý do xuất phát từ trái tim để sống cho ra hồn người vậy nên mới sợ chết. Bởi thế nên chúng ta sợ chết và đồng thời cũng sợ sống. 

Nhưng em chợt nhận ra hình như mình bắt đầu bớt sợ chuyện sống chết hơn một chút rồi. Là vì em có lý do để đứng thẳng lưng mà sống rồi, là để bảo vệ nụ cười của người em yêu thương, là vì em sợ người ấy khóc mà không có em bên cạnh bao dung mọi vết xước trong lòng người.

Trong tim hoa hướng dương có mặt trời nhưng mặt trời nào hay biết, dù khó lòng chạm tới nhưng vẫn không thể ngừng dõi theo!

Và anh biết không, chân lý ở trong sách còn chân tình ở trong tim! 

Cho nên, nếu anh muốn mọi người thích thú khi đọc sách chỉ có một cách duy nhất là khiến trái tim họ rung động trước tri thức mà thôi.

Trái tim không nói đạo lý nên chỉ có thể cảm nhận và đồng hành! 

Anh có thể cho em cơ hội cùng anh tìm ra ngôn ngữ của trái tim được không anh?”

Đôi mắt cô ngấn lệ như pha lê đẹp đẽ đang tỏa ánh sáng ấm áp có thể xuyên thấu tâm can.

“Em nói chí phải, có lẽ anh đang quá hấp tấp trên hành trình thu thập mảnh ghép tri thức. Anh sẽ cố gắng cảm nhận cảm xúc của người khác mình mà không tới gần họ.

Chỉ có như vậy mới vẹn cả đôi đường, ít nhất sẽ không khiến ai phải đau lòng, nhỉ!

Vào những ngày bão, anh không thể đẩy xe sách đi trao đổi tri thức khắp thành phố Thương Tâm, vậy nên sẽ luôn có mặt ở thư viện Đom Đóm. Hẹn gặp em khi ông trời rơi lệ nhé!”

Giọng nói Thương Sinh nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy nhưng vẫn đủ sức lay động và thắp sáng cả bầu trời u tối trong lòng cô.

Sau khi trời trong mây tạnh trở lại, vạn vật im lìm như thể chưa từng có dấu hiệu của sự sống, đối lập với cảnh sắc âm u ấy là nhịp đập của trái tim đang thổn thức khôn nguôi.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px